Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Chương 65: song tu

Thanh Sắc Vũ Dực

24/12/2020

“Chúng ta thuộc về đối phương, có qua có lại, Thiên Đạo thực sự rất công bằng .” Thanh Dương ôm cổ Dịch Trạch, nghiêm túc nói.

“Là ta thuộc về em, em cũng thuộc về ta.”

Có dịch bôi trơn, ngón tay Dịch Trạch ra vào càng lúc càng nhanh, dục vọng hắn đã sưng đến phát đau, nhưng hắn lại không muốn mình thương tổn đến Thanh Dương. Hắn muốn lần đầu tiên của Thanh Dương phải thực thoải mái, tuyệt không thể có thể có nửa điểm khó chịu.

Dịch Trạch tuy rằng chưa bao giờ làm qua, nhưng chưa ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Ở trong tinh tế hải tặc loại người nào cũng có, thuyền hải tặc càng thêm hỗn độn, bao nhiêu người vì sống sót mà bán đứng thân thể của chính mình, cũng có rất nhiều người thích bày ra tất cả cho mọi người cùng xem. Đàn / giao, loạn / giao, thú / giao… cái gì Dịch Trạch cũng đều gặp qua, cũng hiểu làm như thế nào có mới làm cho người ta thống khổ nhất, hiểu làm như thế nào có thể làm cho người ta hưởng thụ cực hạn khoái hoạt.

Hắn muốn Thanh Dương thể nghiệm không chỉ là khoái nhạc, còn có quan tâm. Hắn muốn y biết, chính mình vĩnh viễn không có khả năng thương tổn y, cũng giống như y thà rằng cắn thương chính mình cũng không hấp thu năng lượng của hắn, tình nguyện chính mình vỡ nát, cũng không muốn hắn thừa nhận đau khổ.

Nụ hôn của Dịch Trạch giống như rượu ngon năm xưa thuần mỹ ngọt lành, từ từ mà xâm nhập nội tâm Thanh Dương, mở ra từng tầng phòng bị trong y.

Khuôn mặt thanh tú nở rộ mỹ lệ chi hồng hòa trộn với khí tức yêu mị củaThanh Dương triển lộ ra phong tình cực điểm.

“Đáng chết!” Dịch Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt Thanh Dương, dục vọng nóng như nham thạch núi lửa sắp phun trào, hận không thể lập tức xốc lên bắp đùi của y, trực tiếp tiến vào địa phương hắn vẫn luôn khát vọng, không hề cố kỵ tiến xuất trong đó, lưu lại những quyến luyến sâu sắc nhất của mình.

Vẫn chưa đến lúc, chuẩn bị còn chưa đủ, hiện tại nếu hắn cố ý đi vào sẽ làm bị thương đến Thanh Dương. Dịch Trạch nhẫn nại nội tâm xúc động mình, ngón tay xâm nhập thăm dò địa phương tối mẫn cảm nhất.

“Ân… A!” Thanh Dương đột nhiên ngâm nga một tiếng khó nhịn, ánh mắt y mở lớn, có chút bất khả tư nghị nhìn Dịch Trạch.

Địa phương vừa rồi truyền đến cảm giác kỳ quái, một trận toan ma truyền thẳng tới đáy lòng khiến Thanh Dương nói không nên lời, không biết rốt cuộc đó là khó chịu hay là thoải mái, cảm giác xa lạ như vậy, không biết mình đang sợ hãi hay là chờ mong nó nữa.

Ánh mắt Thanh Dương không ngừng lưu động , lông mi thật dài chớp chớp giống như hai cánh bướm đang bay lượn. Dịch Trạch rốt cuộc chịu đựng không nổi, cúi đầu khẽ hôn mí mắt Thanh Dương, sau đó dùng một tay ôm lấy Thanh Dương, một cái động thân tiến nhập giữa hai chân Thanh Dương .

“Ta tới trước nhưng em không được phóng thích.” khóe miệng Dịch Trạch xuất một nụ cười xấu xa, vươn tay cầm lấy dục vọng Thanh Dương.

Lửa nóng cực đại ma xát tại nơi tối mật, tuy rằng vẫn chưa chân chính tiến vào, nhưng tư thế đụng chạm như vậy còn khiến tâm Thanh Dương luôn trôi theo từng động tác lên xuống của Dịch Trạch từ, bản thân giống như 1 con thuyền nhỏ bồng bềnh trên biển cả bao la, phiêu bạc bất định trong không gian mơ hồ.

Lần này Dịch Trạch không áp chế khoái cảm của mình, thực khoái phóng thích giữa hai chân Thanh Dương.

Chất lỏng trắng đục dính đầy trên người Thanh Dương, Dịch Trạch dùng ngón tay dính dính 1 chút lại một lần nữa bắt đầu khuếch trương.

Có cố gắng vừa rồi giờ nơi đó của Thanh Dương dễ dàng để 3 ngón tay của Dịch Trạch thuận lợi ra vào, chất bôi trơn và chất lỏng trắng đục, phát ra tiếng nước dâm mỹ.

“Dịch Trạch…” Ngón tay kích thích nơi mẫn cảm khiến y có một loại cảm giác cơ hồ muốn bừng bừng phấn chấn, vậy mà Dịch Trạch lại nắm ngay nơi đó của y không chịu cho y phóng thích. Phía sau không ngừng truyền đến khoái cảm và phía trước bị đè nén khiến y như sắp hỏng mất muốn lâm vào điên cuồng, chỉ có thể không tự chủ được mà cầu xin Dịch Trạch, cái mông nhíc về phía sau, hơi hơi cọ tiểu gia hỏa bán nhuyễn của Dịch Trạch.

Ánh mắt đồng sắc của Dịch Trạch càng thêm sâu thăm thẳm, hắn có chút hoài nghi Thanh Dương rốt cuộc biết hay không biết mình đang làm cái gì. hành động như vậy là đang cầu hoan sao?.

Tiểu nãi báo cũng từng dùng tiểu mông cọ cọ hắn như vậy, nhưng lúc đó Thanh dương còn đang ở hình báo, một đoàn báo tử nhỏ như vậy cũng sẽ không làm Dịch Trạch suy nghĩ sâu xa gì, đương nhiên khi đó hắn không có cảm giác.

Bất quá từ khi Dịch Trạch phát hiện mình thích Thanh Dương , một màn kia luôn thỉnh thoảng lại tái hiện trong đầu hắn, tiểu tiểu mông mang theo bạch mao mềm mại của nãi báo cọ cọ chính mình…

Đêm hôm đó nãi báo tựa như 1 tiểu yêu tinh nhảy nhót dưới ánh trăng mông lung như huyễn lại linh khí mười phần.

Sau này không biết bao nhiêu lần Dịch Trạch hối hận vì khi đó mình không đem nãi báo ra hảo hảo cọ cọ 1 hồi, cho dù cơ thể có chút nhỏ nhưng nắm cả một đoàn thì cũng có thể cọ đi… ( Dịch Trạch, ngươi còn dám nói ngươi không là luyến thú nghiện? )

Lúc này Thanh Dương lại làm ra hành động lúc đó một lần nữa, Dịch Trạch sao có thể không lâm vào điên cuồng!

Dục vọng đã phát tiết qua lần thứ hai ngẩng đầu, mà lúc này đây hắn rốt cuộc không có cách nào nhịn được.

Dịch Trạch ôm thắt lưng Thanh Dương, tùy tay sờ lấy BCS đã được chuẩn bị tốt ở đầu giường, một bên nói khẽ với Thanh Dương: “Biến lỗ tai và cái đuôi ra, ngoan.”

Vừa nói, bàn tay đang nắm lấy phân / thân Thanh Dương hơi dùng sức, khiến Thanh Dương phát ra một tiếng ai gọi, vừa thống khổ lại vừa khoái cảm.

“Luyến thú nghiện… Hừ…” Thanh Dương hừ hừ , bất mãn , nhưng vẫn ngoan ngoãn biến ra 2 lỗ tai màu trắng và cái đuôi dài nhỏ, cái đuôi vừa xuất hiện liền ngoan ngoãn tự động bò lên thắt lưng Dịch Trạch, hoàn toàn không chịu khống chế của Thanh Dương mà chơi xấu lưu luyến trên người Dịch Trạch.

“Bé ngoan.” Dịch Trạch cười cười sờ sờ thân thể Thanh Dương, miệng hết cắn lại liếm đôi tai báo, vốn dĩ cơ thể Thanh Dương đã mẫn cảm lắm rồi bây giờ cơ hồ là muốn bị đánh tơi bời.

Kéo quần quá đầu gối khiến cái đuôi và 2 cánh mông kiều kiều đều lộ ra, Dịch Trạch gác 1 chân Thanh Dương lên vai mình, một tay đưa dục vọng tiến vào trong cơ thể Thanh Dương, một tay nắm chặt cái đuôi y.

“A!” Hai nơi đồng thời bị tập kích, Thanh Dương hô một tiếng, vậy mà Dịch Trạch đã tiến vào .

Dù sao cái đó cũng hoàn toàn khác với ngón tay, cho dù đã làm đủ chuẩn bị, Thanh Dương vẫn cảm nhận được cảm giác xé rách đau đớn, nhưng y không kêu lên đau đớn, mà chỉ cắn môi chịu đựng loại khoái hoạt mang theo đau đớn, mang theo chiếm hữu, mang theo tiếp thu.

Dịch Trạch cũng nhận thấy được Thanh Dương khó chịu, hắn chỉ có tiến nhập nửa liền dừng lại, bàn tay không ngừng vuốt đuôi Thanh Dương, hôn môi, không ngừng trấn an người kia.

Sauk hi trấn an xong, Thanh Dương dần dần trầm tĩnh lại, mặt sau cũng không còn cảm thấy quá đau đớn nữa, Dịch Trạch nhân cơ hội này động thân, toàn bộ đều đi vào.

Bộ vị mềm mại bao vây tiểu Dịch Trạch, khiến hắn thoải mái đến sắp điên cuồng, chỉ muốn liều mạng va chạm trong cơ thể Thanh Dương rồi lưu lại loại dấu vết thuộc về hắn.

“Thanh Dương, Thanh Dương…” Dịch Trạch gọi tên y, ánh mắt chăm chú nhìn y, thân thể vẫn không nhúc nhích, áp chế lại khí tức cuồng loạn trong cơ thể.

Thanh Dương kéo cổ Dịch Trạch, nâng lên thân liếm 1 chút vào hầu kết hắn ngầm đồng ý.

Giây tiếp theo, Thanh Dương cảm thấy chính mình giống như 1 con thuyền nhỏ dập dềnh trong mưa gió , chỉ có thể bất lực lay động trong bão táp mà Dịch Trạch tạo ra, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ Dịch Trạch, hai chân gắt gao kẹp lấy thắt lưng Dịch Trạch cầu xin che chở.

Dịch Trạch điên cuồng cày cấy , mồ hôi một giọt một giọt tích tách che kín tinh mịn trên ngườiThanh Dương, mồ hôi dây dưa dung hợp một chỗ, rốt cuộc không thể chia lìa.

Hắn lần lượt đánh vào nơi mẫn cảm của Thanh Dương, nghe y phát ra tiếng hô thấp thấp, mỗi một thanh âm đều kích thích tâm của hắn, kích thích lòng hắn càng thêm cuồng bạo dã thú.

Không biết từ lúc nào Thanh Dương từ nằm trên giường biến thành toàn bộ thân mình đều đè lên người Dịch Trạch, hai chân thon dài gắt gao cuốn lấy thắt lưng hắn, cánh tay đi động trên vai, bàn tay gắt gao cào sau lưng Dịch Trạch lưu lại từng vết máu.

Nhưng mà hiện tại Dịch Trạch sao có thể coi cong ngứa này có đau đớn chứ, lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, chính là không ngừng xâm lược, xâm lược. Khiến người này hoàn toàn thuộc về hắn, từ thân đến tâm.

Dịch Trạch chưa bao giờ làm tình, nhưng hắn biết hiện tại hắn và Thanh Dương giao hoan khác với mọi người. Những người đó theo đuổi chỉ là khoái hoạt xa hoa lãng phí của thân thể, bọn họ sống mơ mơ màng màng, chỉ muốn tham hoan, sau khi tỉnh lại chỉ còn hư không và chán ghét. Vì vậy có rất nhiều hải tặc sau khi tỉnh ngủ đã trở mặt, trực tiếp giết chết người vừa vui vẻ cùng mình, không nửa điểm lưu luyến. Chỉ theo đuổi khoái cảm nhất thời, dư lại chỉ có hỗn loạn và xem thường.

Hắn và Thanh Dương thì hoàn toàn khác, đối với bọn họ, đây không chỉ là quan hệ thân thể, mà còn là sự kết hợp của toàn bộ linh hồn và thân thể. Bọn họ không chỉ tham luyến khoái hoạt về thân thể, còn muốn thời điểm này toàn bộ linh hồn, tư tưởng và tình cảm cũng giao lưu chung nhịp đập, khiến hai linh hồn tiếp xúc càng thêm chặt chẽ.

Trong thời khắc tình cảm mãnh liệt, Thanh Dương không tự chủ được mà hấp thụ lực lượng Dịch Trạch, y bỗng phát hiện ra rồi vội vàng vận chuyển song tu công pháp, đem chân khí phản bổ hồi lại trong cơ thể Dịch Trạch.

Mặc dù đang lúc động tình nhưng Dịch Trạch cũng nhận ra lực lượng đang trao đổi, hắn nghi hoặc nhìn Thanh Dương, Thanh Dương ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói là nam nhân song tu công pháp.

Thiên phú của Dịch Trạch đối với phương diện tu luyện này quả thực chính là cực kỳ cao, cao đến mức người người oán trách, hắn lý giải cực rõ rang từ ý nghĩa từ ngữ đến hàm nghĩa câu chữ, rồi năng lượng theo bản năng vận chuyển trong cơ thể, chiếu theo công pháp song tu bắt đầu tu luyện.

Lực lượng của hắn thông qua từng cú va chạm truyền vào trong cơ thể Thanh Dương, lại mang tới bước phát triển mới cho lực lượng, năng lượng của hai người trao đổi lưu chuyển trong thân thể, thế nhưng thông thuận mà di chuyển được 1 chu thiên.

Thân thể khoái cảm, linh hồn giao lưu, lực lượng được bổ sung, này hết thảy hết thảy đều tuyệt vời không thể tả, cảm giác sung sướng tuyệt vời cứ quanh quẩn trong lòng Dịch Trạch.

Hắn mãnh liệt rút ra, trong tầm mắt mê mang của Thanh Dương đ lại trực tiếp đi vào.

Thanh Dương không phản đối, song tu sao, đương nhiên là càng làm nhiều càng tốt. Bất quá trước kia y chỉ nghe nói có âm dương kết hợp song tu công pháp, lại chưa bao giờ biết nguyên lai hai nam tử cũng có thể sử dụng loại công pháp này mà hiệu quả cũng không tệ lắm!

Dưới công kích của Dịch Trạch rốt cục y bị đánh tơi bời, phía dưới khóc đến rối tinh rối mù, trên cơ thể hai người tất cả đều là tinh hoa trắng đục.

Dịch Trạch cười dùng tay dính một chút, hai chỉ ngón tay ma xát , đem vật kia đều đồ ở tại trên tay.

“Thanh Dương, em là của ta, ai cũng không đoạt được đi.” Hắn kéo người vào trong ngực, vừa điên cuồng luận động, vừa bá đạo tuyên thệ.

Thanh Dương mơ mơ màng màng, hoàn toàn buông thân thể đang bao trọn lấy y, chờ đợi Dịch Trạch phóng thích.

Nhưng mà sự thật——

“Mệt chết đi được, ngươi rốt cục cũng đến .” Thanh Dương ghé vào trên giường toàn thân nhức mỏi đến ngón tay cũng không muốn động đậy .

Có người nhu nhu thắt lưng y, bài khai hai cánh mông, ngón tay nhu nhu bộ vị vừa rồi, nhẹ nhàng nói: “Hoàn hảo, thật sự không có việc gì.”

Nói xong người này ôm lấy toàn thân y, vừa xoa xoa nơi đó vừa nói: “Lại đến một lần.”

“Hừ hừ… Không cần…”

“Lại đến!”

“Nhưng đã xong rồi, hừ hừ…”

“Lại đến!”

“Hừ hừ…”

“Lại… Thanh Dương, em biến trở về cho ta, đừng tưởng rằng em biến thành nãi báo thì ta không dám làm em!”

Tiểu nãi báo đã mệt đến tinh bì lực tẫn ghé vào trên giường giả chết, trong lòng cân nhắc : ngươi cọ a ngươi cọ a, hạ thủ được thì ngươi liền cọ đi, thích cọ mấy lần thì cọ mấy lần, dù sao ta cũng sẽ không đưa cái bộ vị kia đâu . Luyến thú nghiện, thật đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook