Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Chương 57: hồi gia ( ngũ )

Thanh Sắc Vũ Dực

24/12/2020

Cho dù hiện tại tinh thần lực của Dịch Trạch đang bám vào thần niệm Thanh Dương , toàn bộ lực lượng đều đang dùng để duy trì trạng thái ổn định trong không gian lượng tử thì hắn vẫn có thể dùng tinh thần lực như các dị năng giả hệ tinh thần để tấn công thật mạnh vào thần niệm của Thanh Dương ,để y không thể tiến vào sâu trong thông đạo thêm nữa.

Nhưng hắn không làm như vậy, tinh thần Dịch Trạch “Chăm chú nhìn” Thanh Dương, cái gì cũng không làm. Chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Thanh Dương.”

Bên kia Thanh Dương thấy Đại sư huynh sắp sửa đón nhận thiên kiếp, y cũng nhận ra ngày hôm nay đại sư huynh căn bản không có khả năng vượt qua thiên kiếp này. Y liều mạng lao về phía trước không để ý thực lực hiện tại của mình chỉ là Kim Đan kỳ có thể hay không trợ giúp Đại sư huynh, y chỉ muốn mau chóng đuổi tới bên cạnh, dù chỉ có thể đỡ giúp 1 đạo thiên kiếp thôi cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà ngay tại lúc y sắp sửa đi qua khu vực trọng yếu nhất, sắp sửa đi được đến bên cạnh sư huynh thì y nghe được một tiếng gọi quen thuộc——

Thanh Dương, Thanh Dương, Thanh Dương.

Dịch Trạch!

Thân thể Thanh Dương dừng lại, y quay đầu nhìn cơ giáp và lồng năng lượng, ánh mắt đen thuần không mang một tia tạp sắc, trầm tĩnh khác thường.

Chân trái bị cái gì kéo lại vậy?, y cúi đầu nhìn xuống, là Tuyết Lang há mồm cắn quần áo của y, liều mạng kéo y trở về. Hồng hồ tử đứng sau Thanh Dương, chuẩn bị dùng năng lượng đao đánh vào sau gáy Thanh Dương . Thấy Thanh Dương quay đầu lại, trong mắt một mảnh trong vắt, hồng hồ tử thu hồi đao nói: “Hoàn hảo, nếu không ta sẽ trực tiếp đánh ngất xỉu ngươi .”

Thanh Dương không nói chuyện, thần niệm xa xa chăm chăm nhìn Đại sư huynh bị từng đạo kiếp lôi đánh xuống, cước bộ vậy mà không cách nào bước thêm dù chỉ một bước.

Tuyết Lang kéo Thanh Dương trở lại lồng năng lượng, y không phản kháng, tùy ý Tuyết Lang kéo nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm về phía thông đạo.

Thanh Dương là một đứa trẻ mồ côi, y được sư phụ nhất thời mềm lòng mang về sư môn khi người đi ra ngoài lịch lãm, sau người cũng không có thời gian chăm sóc y. Hài tử vừa mới cai sữa không có cách nào tu luyện, chỉ suốt ngày khóc nháo khiến người ta thấy phiền. Khi đó ở đại đạo môn đều là các trưởng bối, Tam đại đệ tử chỉ có hắn và Đại sư huynh thanh dật, thanh dật khi đó cũng bất quá chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, mỗi ngày trừ bỏ tham gia công khóa thì là chẻ củi nấu cơm, sau còn phải chiếu cố 1 oa oa phiền toái là y.

Thanh Dương được Đại sư huynh một tay nuôi lớn, trong trí nhớ của y tất cả đều là hương vị ấm áp của Đại sư huynh, thanh dật đối với hắn mà nói vừa là anh, là thầy, là cha. Lúc y bi bô tập nói là Đại sư huynh một bên học bối đạo kinh một bên ôm hắn học nói; lúc y tập tễnh học đi là Đại sư huynh một bên luyện tập phi kiếm một bên chậm rãi nhìn y ôm bóng tập chạy, lúc y ngã sấp xuống khóc lóc kêu to là đại sư huynh nâng y dậy, lau đi nước mắt của y, lúc y học chữ là Đại sư huynh lãnh mặt cầm thước nhìn y học bối đạo kinh; khi y mới vào tu đạo là Đại sư huynh từng chút từng chút dẫn y nhập môn, đưa y vào thế giới thần kỳ này; lúc y vào kim đan sơ kết là Đại sư huynh không tiếc mấy chục năm công lực giúp y ngưng đan ; lúc nguyên anh y thành hình là Đại sư huynh…

Gần như toàn bộ ký ức của Thanh Dương về đại đạo môn đều gắn liền với Đại sư huynh , khắp ngõ ngách của đại đạo môn đều có ký ức của y và thanh dật.

Nhưng mà hiện tại, y một bước cũng không thể động, mắt mở trừng trừng nhìn Đại sư huynh bị thiên kiếp đánh, thân thể hôi phi yên diệt.

Y không động đậy ,Y không thể động, toàn bộ linh hồn đang la lên rằng nó muốn đi tìm Đại sư huynh, nhưng thân thể lại gắt gao đứng ở trong lồng năng lượng, ra không được. Không có người ngăn cản, không có người trói buộc y vậy mà y lại không có biện pháp bước ra một bước.

Tuyết Lang đứng bên chân Thanh Dương, cảm giác có cái gì đó nhẹ nhàng rơi trên đầu nó, rất nhẹ rất nhỏ, nó ngẩng đầu, thấy từng giọt nước trượt dài trên mặt Thanh Dương , một giọt một giọt rơi trên mặt đất, vậy mà hắn lại không đưa tay lau đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước không biết là đang nhìn cái gì.

Thanh Dương yêu Dịch Trạch, mấy trăm năm qua chỉ có một người khiến y quyến luyến ái mộ như vậy, y muốn người này, muồn thân cận với người này. Muốn cùng người này vượt qua nhân sinh cuộc đời, y hứa sẽ bồi người này hai trăm năm, nhưng y không biết nguyên lai chỉ có hai trăm năm lại đau lòng như thế.

Dịch Trạch cảm nhận được thần niệm Thanh Dương đang cực kỳ bi thống, hắn vội dùng tinh thần lực vây lấy luồng thần niệm ảm đạm này, cũng giống như hắn đang ôm Thanh Dương vào trong lồng ngực của mình.

Thần niệm Thanh Dương lui lại không có 1 tia dao động nào.

Dịch Trạch cũng nhìn thấy người trong thông đạo bị lôi đình đánh trúng, thân thể hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ có thể thả lỏng tinh thần, đem thần niệm Thanh Dương khóa lại trong tinh thần lực của mình, nhẹ nhàng ôm lấy rồi nói: 【 nơi này là không gian lượng tử, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thứ mà em xem được chưa chắc đã là sự thật. 】

【 chúng ta sẽ có cơ hội đến đây 1 lần nữa , bây giờ thì trở về thôi. 】

Thanh Dương không tán thành, cũng không phản đối. Dịch Trạch dùng tinh thần lực đưa thần niệm Thanh Dương về lồng năng lượng, thần niệm ở bên ngoài dạo qua một vòng rồi trở lại trong cơ thể Thanh Dương.

Tinh thần lực của Dịch Trạch trở lại trong cơ thể, trong mắt hắn là gợn sóng khó có thể đè ép.

“Ngươi đã nhớ ký số liệu lực lượng nơi này chưa?” Hắn hỏi Tư Diệu Tiền.

Tư Diệu Tiền gật gật đầu: “Nhớ kỹ, bất quá ta không đảm bảo chúng ta còn có cơ hội đi tới chỗ này, ít nhất nơi đây bị ảnh hưởng bởi 10 luồng lực lượng, chúng nó tác dụng với nhau sẽ sinh ra số khả năng biến hóa năng lượng là 10 ^ 10, hơn nữa lực lượng của ngươi cùng lực lượng của cơ giáp, năng lượng của lồng phòng hộ là thêm 3 luồng lực nữa, 13 ^ 13, nếu tính thêm quỹ đạo chuyển động của thiên thể thì số lần năng lượng biến hóa sẽ nhân thêm hàng triệu lần, có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất trong cả đời này của chúng ta.” Tư Diệu Tiền bình tĩnh nói xong, dù hắn có phát hiện được bí mật của không gian lượng tử hắn cũng không còn cảm thấy vui vẻ nữa.

“Ta biết .” Dịch Trạch trầm giọng nói, “Bao lâu nữa thì lực lượng nơi này sẽ biến hóa?”

“Không biết, ” Tư Diệu Tiền nhíu mày, “Có lẽ… Chúng ta vừa vặn đụng đúng thời điểm lực lượng nơi này cân bằng, bởi vì không gian đình trệ, thời gian biến mất nên tạo thành thế cục hiện nay. Có lẽ, chúng ta sẽ vĩnh viễn đình trệ trong này, trừ phi lực lượng của ngươi tăng mạnh hoặc giảm đi, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn không di chuyển .”

Thời gian dừng lại khiến Tư Diệu Tiền nhận thấy điểm bất thường, số lần biến hóa của các luồng lực lượng nhiều như thế thì sao có thể duy trì thế cục cân bằng trong thời gian dài như vậy. Dịch Trạch hiện tại đã sử dụng hết toàn lực, lực lượng không có khả năng tăng mạnh, chỉ có thể giảm đi…

Nếu như có thể trở lại trong lỗ trắng thì tốt, có lẽ bọn họ sẽ ở lại trong lỗ trắng không thể quay về,còn không, bọn họ sẽ trực tiếp mê thất trong không gian lượng tử .

Dịch Trạch gật đầu: “Ta biết .”

Nói xong hắn rót toàn bộ lực lượng của mình vào trong cơ giáp, con số trên cơ giáp quang bình không ngừng biến hóa, đột nhiên có một thanh âm báo cáo: “Hệ thống đã thăng cấp, khả năng vận dụng năng lượng đạt tới 80%, hiện tại bắt đầu gia tăng năng lượng cơ giáp, sau khi năng lượng đạt tới cực đại , cơ giáp sẽ có khả năng tiến vào trạng thái siêu vận tốc ánh sáng, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng.”

Hệ thống thăng cấp? ánh mắt Tư Diệu Tiền sáng ngời lên, hiện tại cơ giáp còn có thể tự động thăng cấp sao? Hắn nhớ rõ vừa rồi vô luận dùng lực như thế nào thì cơ giáp cũng không mảy may nhúc nhích, vì sao hiện tại cơ giáp đột nhiên thăng cấp ?

Dịch Trạch cũng rất ngạc nhiên, hiển nhiên là vì hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, vừa rồi hắn chỉ muốn thử xem nếu mình thiêu đốt sinh mệnh lực thì có thể khiến giá trị năng lượng tăng thêm không, ai biết lại có thể phát sinh kỳ tích như vậy!

Bất quá, đây là 1 kỳ tích sao?

Không phải , giá trị năng lượng lớn nhất, trong phút chốc cơ giáp đạt vận tốc ánh sáng siêu việt, trực tiếp nhảy ra khỏi không gian lượng tử, thậm chí còn có khả năng sẽ thoát ra được lỗ đen!

Sau khi bổ sung năng lượng Dịch Trạch cũng đã nhắc Thanh Dương chuẩn bị sẵn sàng. Trong vài giây ngắn ngủn bọn họ đi qua lỗ đen, thậm chí còn đi được rất xa, không còn bị ảnh hưởng bởi lực hút của lỗ đen.

Sau đó Dịch Trạch cũng không dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh tìm 1 tinh cầu mà con người có thể sinh tồn, trực tiếp đáp xuống.

Hạ cánh xong, lồng năng lượng tự động cởi bỏ, sắc mặt hồng hồ tử cũng có chút tái nhợt, Thanh Dương cúi đầu, không nói một lời .

Dịch Trạch đá Tư Diệu Tiền ra khỏi cơ giáp, không nói gì chỉ ôm lấy Thanh Dương, đặt y ở vị trí phó lái, nhanh chóng bay về phía phương xa, đem hai người một lang bỏ lại không quan tâm.

Hắn tìm một địa phương không nguy hiểm ôm Thanh Dương ra khỏi cơ giáp, thu cơ giáp phệ thiên vào trong không gian.

Trong mắt Thanh Dương cũng không xuất hiện bất kỳ tình cảm gì, chỉ bình tĩnh bình thản thậm chí có thể nói là đạm mạc mà nhìn Dịch Trạch bận rộn, không nói được một lời.

Dịch Trạch thu hồi cơ giáp, hắn dùng một tay gắt gao ôm lấy Thanh Dương vào trong ngực, hôn cổ y, cơ thể nóng rực giống như muốn đem y toàn bộ đốt cháy.

“Nếu em khổ sở thì khóc lên.”

Đạm mạc trong mắt Thanh Dương thoát phá, lộ ra vô tận đau thương.

“Dịch Trạch…”

“Ta ở đây”

“Dịch Trạch.”

“Ta ở đây”

“Dịch Trạch!”

“Ta ở đây”

Cái gì Thanh Dương cũng đều chưa nói, cũng không nói y có bao nhiêu ảo não bao nhiêu hối hận bao nhiêu thống khổ, y chỉ gọi tên Dịch Trạch.

Thanh Dương nhận ra. Lúc y rời khỏi đại đạo môn giữa sườn núi kia có gốc cây cỏ linh chi hệ hỏa, Phong sư thúc từng nói với y phải mất năm trăm năm thì gốc cây kia mới thành hình, mà hiện tại kia gốc cây cỏ linh chi đã kinh thành hình..vậy thì ít nhất đã qua năm trăm năm.

Tuổi tác Đại sư huynh và hắn không sai biệt lắm, lại đồng thời cùng nhau tu luyện, lúc đó hắn mới tu thành nguyên anh thì dù cho Đại sư huynh cường hắn hơn hắn một chút cũng sẽ không thể độ kiếp nhanh như vậy.

Thứ y vừa mới nhìn đến chính là sự tình xảy ra ở mấy trăm năm sau, có lẽ là ảo giác có lẽ là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, tóm lại, không phải là hiện thực trước mắt.

Nhưng y hận, y chính mình bất lực, y chính mình lâm trận lùi bước, hận chính mình không thể liều lĩnh hết thảy để xông lên trước.

Y không hận người khác, thậm chí không hối hận việc mình đã đáp ứng Dịch Trạch bồi hắn 2 trăm năm.

Giờ này ngày này, y rốt cục hiểu được lời tiểu sư đệ từng nói ——

Luôn luôn sẽ có một người như vậy, ngươi không bỏ xuống được không thể quên được, vì hắn ngươi có thể trả giá hết thảy, cam nguyện buông tha hết thảy.

Vì sao vừa rồi khi Đại sư huynh gặp nạn y không thể tiến lên? So với bất kỳ ai Thanh Dương đều rõ ràng hơn, chỉ cần y tiến lên một bước, y sẽ không bao giờ có thể ở bên Dịch Trạch nữa.

Lý trí không ngừng nói y muốn đi tìm Đại sư huynh, tình cảm không ngừng nói y không thể để cho Đại sư huynh gặp chuyện không may, nhưng mà cước bộ lại không có cách nào di động.

Là vì trái tim cùng toàn bộ linh hồn cũng đã có lựa chọn của nó, dù chính xác hay không, đó mới lựa chọn từ sâu trong tâm tưởng y.

Thanh Dương gắt gao ôm Dịch Trạch, giống như đây là cọng rơm cuối cùng có thể cứu sinh mạng y.

Cho tới bây giờ y và Dịch Trạch đã không thể nào chia rẽ, hai linh hồn đã gao dây dưa một chỗ, rốt cuộc không thể chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook