Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Chương 2: đói khát

Thanh Sắc Vũ Dực

22/12/2020

Đúng lúc Thanh Dương cảm thấy chính mình sắp bị đè chết, hắn ra sức giãy dụa rốt cục cũng chiếm được đồng tình của lão thiên gia khiến vật nặng trên người hắn bị dời đi, một tia ánh sáng xuyên qua mí mắt hắn. Dù bây giờ Thanh Dương không thể mở mắt nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được ánh sáng đang bao phủ thân mình và còn có mấy người hoặc là thú đang đứng ở bên cạnh hắn.

Điều này làm cho hắn không tự chủ được rùng mình một cái, hắn hiện tại đã xác định mình sinh ra là 1 loài động vật có lông, nếu kẻ trước mắt này không phải là thân sinh huynh đệ hay mẫu thân chỉ sợ chính là thiên địch đi . Thân, hiện là một kẻ có sức chiến đấu bằng không hắn thực sự là không có cơ hội giãy rụa a =.=Cho đến thời điểm này linh hồn hắn đã cùng khối thân thể này hoàn toàn dung hợp, nếu lúc này thân thể bị ngta ăn mất hắn liền thật sự biến mất , đến cơ hội trở thành tán tu cũng không còn. Lần đầu tiên trong đời Thanh Dương mịt mờ sinh ra sợ hãi, hắn run rẩy thân mình, vừa vặn lúc này gió nhẹ thổi qua khiến hắn càng cảm thấy lạnh hơn .

Lúc này hắn cảm giác có 1 nguồn nhiệt cách đó không xa, thực ấm áp, Thanh Dương không kịp nghĩ nhiều liền nhích mình qua, sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác —— đó là một bàn tay người, tuy rằng thô ráp nhưng thập phần hữu lực, hơn nữa còn thực ôn nhu. Cái tay kia nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn, giống như hắn là một bảo vật vậy.

Bởi vì người này thập phần ôn nhu, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, Thanh Dương quyết định tạm thời đi theo bàn tay chủ nhân này, đương nhiên hắn cũng không có cơ hội phản kháng, bất quá là cam tâm tình nguyện vẫn tốt hơn bị cưỡng ép nhiều.

Hắn cảm thấy chính mình bị bỏ vào một nơi vô cùng ấm áp, có chút tối nhưng thực an tâm. Sau đó người nọ mang theo hắn đứng lên, vừa đi còn vừa nói với người bên cạnh: "mẫu thú Liệt báo bị phong hồ cắn chết , thi thể còn chưa mất độ ấm hẳn phong hồ còn chưa đi đâu xa."

Thanh âm này mang theo một tia lạnh lùng, bất quá Thanh Dương cảm thấy cũng rất êm tai và thực thân thiết, chẳng lẽ đây chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về trong truyền thuyết sao? Tựa như Phong sư thúc thích luyện đan cho nên mỗi lần thấy hắn nấu cơm thì biểu tình liền thực ôn nhu, ách... Chắc là như vậy đi?

"Phong hồ? khế ước thú cấp 7, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ xứng có được khế ước thú cấp thấp như vậy thôi sao? Chẳng lẽ ta không xứng đáng được cùng cửu cấp đế vương cấp viêm sư ký kết khế ước sao?" Một thanh âm nhanh nhẹn vang lên, ngữ khí giống như thực sự bị người ủy khuất.

"Ngươi xác định khế ước thú cấp 9 sẽ chấp nhận ngươi?"

"Ách... Không phải còn có ngươi sao..." Thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"ta mới qua cấp 7." Thanh Dương cảm thấy người nọ sau khi nói xong liền gia tăng tốc độ nhanh lên không ít, người nói chuyện cùng hắn chốc lát đã bị bỏ lại khá xa.

"May mắn có ngươi... Không ...di...! Dịch Trạch ngươi là có ý tứ gì? Ta vô dụng như vậy sao? Ngươi làm như vậy rất không có nghĩa khí huynh đệ!" thanh âm nhanh nhẹn kèm theo bi thương từ xa lại truyền đến, Thanh Dương có chút giật mình, nhanh như vậy đã đi được xa như thế sao? Chính là tốc độ thân thể này có thể so sánh với tốc độ của ngự phi hành kiếm cấp thấp, người này thực lực cũng quá cường hãn ?

Bất quá, bọn họ vừa mới nói cái gì a? Trừ bỏ biết được người đang ôm hắn gọi là Dịch Trạch, Thanh Dương cái gì cũng đều nghe không hiểu.

"Dịch Trạch sao?" Hắn ở trong lòng thì thào nói nhỏ, đem cái tên này ra mặc niệm mấy lần, hướng lại nguồn ấm áp trong ngực cọ cọ thành 1 đoàn, cố gắng điều động nguyên khí trong cơ thể, muốn dựa theo Thiếu Dương Tông tâm pháp bắt đầu tu luyện. Mặc kệ là yêu thú cũng được, người cũng được, hắn dù sao cũng chỉ biết có một loại tâm pháp, dù có thích hợp hay không hắn cũng luyện, tổng lại thì so với bị ăn chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Thanh Dương nghĩ như vậy , thần thức liền chìm vào trong cơ thể, một lần lại một lần chải chuốt khối thân thể vô cùng yếu ớt này.

may mà hắn còn dư lại một chút chân nguyên, nếu không chỉ bằng chút sinh khí của cơ thể này chỉ sợ sống cũng không quá được một tháng. Thanh Dương một bên than thở, một bên khơi thông kinh mạch đang bế tắc trong cơ thể, một bên ... ngủ!

Không biết qua bao lâu, hắn xuất hiện cảm giác kỳ dị rồi bừng tỉnh, dạ dày không ngừng văn vẹo co rút rồi phát ra âm thanh "Lộc cộc lộc cộc". Thanh Dương ——(⊙o⊙)! Hắn đã vào cảnh giới ích cốc bao nhiêu năm nay, cư nhiên còn đói sao?



Hoa Thiên Tề cuối cùng vẫn lựa chọn phong hồ cấp 7, không có biện pháp a, đây đã là khế ước thú có cảnh giới cao nhất mà bọn hắn gặp được trong suốt hơn một tháng qua, nếu còn đắn đo lựa chọn không khế ước nhanh , hắn thậm chí còn không qua nổi lần khảo nghiệm cuối cùng của đại học St.Tres.

Điều khiến hắn cảm thấy bi ai chính là phong hồ vốn bị Dịch Trạch đánh cho gần chết đã chấp nhận thần phục, đôi mắt to xanh biếc kia cũng đã lộ ra vẻ cầu xin. Vậy mà khi hắn mới vừa đưa đầu ngón tay có chút huyết đến gần miệng của phong hồ , thì nó liền bày ra biểu tình như có người vũ nhục nó lắm, sống chết không chịu cùng hắn ký kết huyết khế. Chẳng lẽ tiềm lực của hắn thấp vậy sao đến cả 1 con phong hồ có cấp 7 thôi cũng khinh thường hắn?

Càng làm cho hắn thêm bi thương chính là, phong hồ vốn bày ra tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục vậy mà chỉ cần Dịch Trạch nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng thôi thì con phong hồ chết tiệt kia co rụt lại không dám bày ra tư thế kiên trinh bất khuất nữa, ủy ủy khuất khuất vươn ra đầu lưỡi liếm giọt máu trên đầu ngón tay hắn.

Hảo bi thương a, Hoa Thiên Tề phẫn nộ mà trừng Dịch Trạch, thân thể lại theo phản xạ tự nhiên thập phần chân chó nói cười với Dịch Trạch: "Thật sự là làm phiền huynh đệ a !"

Ý thức được chính mình lại đang bày ra loại hành vi chân chó này, Hoa Thiên Tề thực sự là muốn khóc a !

Dịch Trạch căn bản không nhận ra được tâm lý mâu thuẫn rối rắm của Hoa Thiên Tề, lực chú ý của hắn toàn bộ còn đang đặt trên người tiểu nãi báo trắng trắng mềm mềm trong ngực. Ngay từ đầu vật nhỏ này còn cọ a cọ trong lòng ngực của hắn, ai biết cọ xong trong chốc lát thì không động nữa . Hắn nhìn xuống phát hiện hô hấp của vật nhỏ bắt đầu đều đều, thường thường còn khò khè vài tiếng, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra liếm liếm cái mũi chính mình còn không biết đang sa vào mộng đẹp nào đây.

Dịch Trạch nhìn vật nhỏ trong ngực, chính hắn cũng không biết ánh mắt mình bắt đầu cong cong.

Hoa Thiên Tề sau khi ký kết khế ước cùng phong hồ liền chạy nhanh trở lại hành tinh Dorset, dù chỉ còn cánh lần khảo nghiệm của đại học St.Tres vẻn vẹn 10 ngày nhưng Hoa Thiên Tề còn phải rèn luyện ma hợp cùng phong hồ cho nhuần nhuyễn, lại còn phải bồi dưỡng một chút tình cảm. Phải biết nếu độ phù hợp với khế ước thú không đạt trên 70% thì khả năng phát huy sức mạnh đến 50% còn không đạt nổi, cứ cho rằng cấp bậc phong hồ đủ cao đi nhưng nếu sức mạnh phát huy không đủ thì hắn vẫn trượt bình thường a, càng miễn bàn đến chuyện thể trạng hắn trong tương lai có đủ điều kiện điều khiển cơ giáp không.

Năm 2222 nhân loại có người thức tỉnh dị năng, con người phát hiện ra loại dị năng này có thể đề cao cấp bậc gien, nâng cao tố chất thân thể, kéo dài tuổi thọ, nên họ đã toàn lực nghiên cứu tìm hiểu để khai phá món quà này.

Đến hôm nay đã là năm 5132, dị năng giả đã chiếm tổng số gần 10% trong nhân loại, mà xã hội hiện nay trên rất nhiều phương diện cũng không thể tách rời đi dị năng. Tỷ như chiến hạm cơ giáp , vô luận là đại chiến hạm hay chiến hạm loại nhỏ thì người điều khiển vẫn phải đạt tới trình độ dị năng nhất định mới có thể điều khiển cơ giáp, mà dị năng cấp bậc càng cao thì khả năng phát huy sức mạnh của cơ giáp càng vượt trội.Về phần những người không thể thức tỉnh dị năng , vốn dĩ là bọn họ không có hy vọng trở thành chiến sĩ cơ giáp. Nhưng năm 3671, Tiếu Minh- 1 nhà sinh vật học vĩ đại đã phát hiện ra rằng con người có khả năng kết hợp cùng với 1 giống loài sinh vật đặc biệt, có cơ thể là vật dẫn, sự kết hợp sẽ sinh ra 1 loại năng lượng có sức mạnh không kém so với dị năng, điều này khiến cho người thường cũng có cơ hội có được sức mạnh như mơ ước.Và cho đến ngày nay, nhân loại đã phát hiện thêm được hàng ngàn loại sinh vật có thể cùng con người ký kết khế ước thú, từ cấp thấp nhất – cấp 1 đến cao cấp nhất cấp 9, thậm chí là cấp 10 trong truyền thuyết. Kể từ đó việc khế ước thú lại càng thêm phát triển và từng bước xâm nhập mạnh mẽ vào đời sống thường nhật của con người. Dù không trở thành chiến sĩ thì mọi người cũng có thể lựa chọn 1 loại lực lượng khác là khế ước thú.

Có 1 điểm tiếc nuối chính là dị năng giả thì không thể ký khế ước cùng khế ước thú . Theo nghiên cứu, đó là do trong bản thân cơ thể dị năng giả đã có 1 sẵn 1 loại lực lượng mâu thuẫn với lực lượng khế ước nên cơ thể không thể làm vật dẫn để phát huy lực lượng khế ước, nếu mạnh mẽ kết hợp sẽ dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương. Sau nhiều lần nghiên cứu, hiện nay dị năng giả cũng buông bỏ mong muốn cùng khế ước thú khế hợp. Một khi dị năng thức tỉnh liền đại biểu cho việc bạn không thể có khế ước thú, thậm chí nếu thức tỉnh dị năng ngay trong trạng thái hợp thể với khế ước thú cũng sẽ mang đến tổn hại không thể chữa trị đối với cơ thể. Cho nên mọi người chỉ có cách xác định đến năm mười tám tuổi mà vô pháp thức tỉnh dị năng thì mới có thể lựa chọn khế ước thủ thích hợp với chính mình

Về phần dị năng giả cùng khế ước giả ai mạnh ai yếu thì cho đến nay cũng khó mà phân ra cao thấp. Bất quá có thể xác định, bởi vì độ phù hợp của nhân loại cùng khế ước thú không có khả năng đạt tới trăm phần trăm, cho nên dị năng giả cấp 9 nhất định có lực lượng mạnh hơn khế ước giả cấp 9, mà dị năng giả trải qua rèn luyện khắc khổ có thể tăng cấp bậc, còn khế ước giả thì vô pháp tăng cấp bậc khế ước thú .

Hoa Thiên Tề lựa chọn phong hồ cấp 7, đại biểu rằng đẳng cấp cao nhất của hắn vĩnh viễn sẽ không vượt qua cấp 7, bất quá hiện nay số cơ giáp chiến sĩ vượt qua cấp 7 cũng không nhiều lắm, nếu độ phù hợp của hắn cùng phong hồ đạt trên 90%, đồng thời có được 1 cơ giáp có thuộc tính tốt thì chỉ cần kỹ thuật đủ thành thạo thì hắn cũng có thể khiến cho nhiều người ngưỡng mộ mình.

Bất quá... đội trưởng hộ vệ Tiêu Cách nhìn thấy Hoa Thiên Tề suy yếu thành 1 cục nằm tại ghế phi hạm rên hừ hừ do quá mệt mỏi trong chuyến du hành, thì hắn cảm thấy vừa rồi mình đã quá khách sáo với người này rồi

xem ra, cái người thần bí cùng đi với Hoa Thiên Tề là Dịch Trạch, đấy mới là cường giả chân chính. Trời mới biết thiếu gia nhà bọn họ rốt cuộc là gặp cái vận cứt chó gì mới có thể giao hảo được cùng 1 người như thế, Hoa Thiên Tề không có thực lực, nhưng hắn có vận khí. Sự thật chứng minh, có thời điểm vận khí là thứ còn đáng sợ hơn so với thực lực

Mà hiện tại, Tiêu Cách cảm thấy Dịch Trạch đang nhíu mày nhìn tiểu nãi báo.

Bởi vì đây là chuyến đi du hành vũ trụ mà thân thể tiểu nãi báo lại gầy yếu như vậy, chỉ sợ không chống nổi sức ép của phi hạm. Vì tránh việc chấn động gây ra khi thoát ly tầng khí quyển tạo thành thương tổn đối với vật nhỏ này nên Dịch Trạch tùy tay làm ra một cái lồng năng lượng, đem tiểu nãi báo bảo hộ an toàn ở bên trong.

khóe miệng Tiêu Cách run rẩy, nhìn kia, năng lượng dao động ít nhất cũng tương đương cấp 6 a, trong lòng hắn lại mặc niệm, nguyên lai dị năng còn có thể dùng như vậy.

Dịch Trạch nhíu nhíu mi, nhìn tiểu nãi báo thống khổ vặn vẹo bên trong lồng năng lượng, rốt cục nhịn không được mà mở miệng: "Nó bị làm sao vậy?"

"Có lẽ là sắp chết? Thân thể quá yếu, nghe nói thịt khế ước thú mới sinh rất non , muốn hay không..."

Dịch Trạch đảo mắt nhìn qua, Hoa Thiên Tề ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tiêu Cách nhìn Dịch Trạch nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nhịn không được mà xen vào: "Dịch tiên sinh, ta nghĩ... Nó có thể là đói bụng. Khế ước thú cũng là sinh vật, sẽ thấy đói ."

"Phải không? Ta nhớ rõ khế ước thú một hai tháng mới cần ăn mà?" Hoa Thiên Tề nhìn chằm chằm vào tiểu nãi báo, quả nhiên là quá yếu a.

"... Thiếu gia, đó là khế ước thú đã trưởng thành còn con này chỉ là mới được sinh ra thôi."

"A." Hoa Thiên Tề gật gật đầu, quay đầu nhìn Dịch Trạch rồi rất thức thời từ trong không gian của mình lấy ra một khối năng lượng thạch cấp 1, ném cho Dịch Trạch: "Uy nó đi."

Gáy Tiêu Cách nhất thời phủ kín mồ hôi lạnh, thiếu gia, ngươi có thể vô tri hơn được không?.

Đương lúc hắn thấy Dịch Trạch bắt đầu muốn đem khối năng lượng thạch kia đút vào miệng tiểu nãi báo, Tiêu Cách vội vàng nói: "Dịch tiên sinh, đây chẳng qua chỉ là một tiểu liệt báo mới sinh, nó không thể trực tiếp hấp thu năng lượng mà vẫn còn cần sữa của mẫu thú nuôi nấng!"

Dịch Trạch nghe xong lời Tiêu Cách nói, đem năng lượng thạch ném trở về ngực Hoa Thiên Tề, đồng thời lẳng lặng mà nhìn Hoa Thiên Tề.

Hoa Thiên Tề run run: "Ngươi đừng mơ tưởng đến ly sữa ưu hóa mỗi ngày của ta, ta tốn nhiều công sức vận chuyển nó qua biết bao nhiêu tinh hệ, mất nhiều thời gian như vậy, mà hiện giờ ta cũng không còn nhiều, ta không thể không có nó a!"

"Đưa đây." Dịch Trạch quay ra phân phó Tiêu Cách.

"Được." Tiêu cách hoàn toàn không để ý đến lời thiếu gia của mình, trực tiếp đem lương thực dự trữ vài ngày của Hoa Thiên Tề tất cả đều tiến cống cho Dịch Trạch.

"Uy! Các ngươi như vậy là không tôn trọng nhân quyền của ta !"

Hoa Thiên Tề bất lực kháng nghị nhưng ly sữa ưu hóa vẫn được tiến cống đến trước mặt tiểu nãi bão.

Bất quá bước kế tiếp mới là khó khăn nhất , phải biết rằng khi đứng trong vũ trụ tất cả các vật thể đều ở trạng thái không trọng lượng, mà chiến hạm bọn họ đang dùng chỉ là chiến hạm phổ thông, bên trong cũng không có trang bị trọng lực, chỉ có khi bọn họ tiến hành du hành vào vũ trụ thì mới được trang bị dụng cụ . Mà tiểu nãi báo cùng với sữa ưu hoá là rõ ràng không được trang bị dụng cụ trọng lực này , vậy làm như thế nào để uy tiểu nãi báo đây? Huống chi hiện tại ở đây căn bản là không có núm vú cao su!

Dịch Trạch nhìn tiểu nãi báo trong chốc lát lấy ra một cái chén nhỏ bàn tay khẽ nhúc nhích một chút, chất lỏng bên trong chén bay lên trôi nổi trong không trung, biến thành một cái tiểu cầu bằng nước, tiểu cầu này chuyển động xung quang miệng tiểu nãi bão 1 lúc lâu mà không có biện pháp đi vào. Dịch Trạch đưa ngón tay rót năng lượng vào, đầu ngón tay nhếch khẽ chạm vào cằm nãi báo, vật nhỏ bất mãn mà hé miệng, bóng năng lượng nhân cơ hội đó đi vào miệng tiểu nãi báo.

Tiểu nãi báo có chút sửng sốt, vươn nhẹ đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng rồi bắt đầu dùng cái mũi cọ cọ ngón tay Dịch Trạch.

Khóe môi Dịch Trạch chậm rãi câu lên, nhẹ chạm vào cằm tiểu nãi báo, miệng vật nhỏ hơi mở ra, từng bóng năng lượng cuộn cuộn chảy vào.

Thẳng đến khi tiểu nãi báo ăn đến bụng tròn căng , Dịch Trạch mới khống chế lượng chất lỏng còn dư trở lại cái chén , chất lỏng vừa về tới cái chén thì chén cái tự động bay lên di chuyển về vị trí cũ.

Ngón tay Dịch Trạch trạc trạc vào cái bụng tròn vo của tiểu nãi báo, nghe thấy tiểu nãi báo phát ra âm thanh bất mãn hừ hừ mới kiều khóe miệng đưa ngón tay thu trở về. Lồng năng lượng mang theo tiểu nãi báo dừng trên đùi Dịch Trạch, tiểu nãi báo lại lăn một vòng, táp táp lưỡi, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Hoa Thiên Tề cùng toàn bộ đội ngũ hộ vệ đều rất (⊙o⊙)!

Nguyên lai dị năng còn có thể dùng như vậy a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook