Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Chương 44: đất khách ( nhị )

Thanh Sắc Vũ Dực

24/12/2020

Từ lúc 10 tuổi Hồng hồ tử từ đã bắt đầu gia nhập vào trong đội ngũ tinh tế hải tặc rồi dùng chừng hơn hai mươi năm mới leo lên được vị trí thuyền trưởng, hắn hiện tại đã sống được hơn sáu mươi năm, hạng người gì đều đã gặp qua, chỉ có kiểu người như Thanh Dương là chưa từng thấy.

Những kẻ đến được nơi này chỉ có thể thuộc 4 loại: loại thứ nhất cũng giống như hắn, có thực lực cường đại, có thể dựa vào thực lực bản thân sống được vài giây trong lỗ đen kia rồi bị vất đến đây, bất quá người như thế sau khi đến đây đều sẽ bị thương, có thể giống tên này toàn thân không tổn hao gì thì hoàn toàn không thể; loại thứ hai là kẻ có gia thế vô cùng tốt, tuy thực lực bọn chúng không tốt nhưng lại có nhiều trang thiết bị hiện đại che chở bọn chúng đi qua được lỗ đen, hoàn hảo không tổn hao gì rồi trỏ thành cư dân ở đây, nhưng người như thế thực lực rất kém cỏi, cuối cùng vì 1 chút cơm thừa mà chuyện gì cũng nguyện ý làm; loại thứ ba chính là những nười may mắn, thực lực kém cỏi, gia thế bình thường nhưng lại tìm được lối thoát ra; cuối cùng chính là những kẻ đen đủi nên mới rơi vào lỗ đen.

Bất quá, hồng hồ tử chưa bao giờ cho mình là một kẻ đen đủi, chẳng qua là hắn có 1 thói quen không được tốt lắm là thích nhặt 1 vài loại đồ vật gì đó, nhặt đến nhặt đi lại bị mấy tên lang tế tử mình nuôi lớn hợp lực giết hại, lúc ở trong tuyệt cảnh hắn bị chúng đánh trúng rơi xuống lỗ đen, vốn tưởng rằng sẽ lập tức chết vậy mà không ngờ lại sống sót được, hơn nữa thường thường còn có thể nhặt được đồ vật này nọ( là người đi, a uy! ), thật sự là vận khí không tồi. Hồng hồ tử tựa hồ nghĩ mình là 1 kẻ có vận khí tốt a…

Hồng hồ tử phân loại mấy dạng người này để dễ bề quản lý, lúc đầu hắn nghĩ Thanh Dương thuộc loại thứ hai, nghĩ Thanh Dương là 1 đại thiếu gia có gia thế vô cùng tốt, dù sao tên này có bộ dáng vậy, da thịt nộn nộn không thể là người có thực lực cường đại được.

Mà hắn thích nhất là khi dễ loại đại thiếu gia này, thường sẽ ném họ đến nơi có hoàn cảnh ác liệt nhất , những người ở đó không là lính đánh thuê thì chính là đào phạm, nơi đây không có ai có bộ dáng tốt giờ lại gặp 1 thiếu niên thanh tú, bọn chúng liền bu lại giống ruồi bọ vậy. Những đại thiếu gia đó ăn khổ sở 1 thời gian sẽ từ bỏ ngạo mạn cùng kiên trì quý tộc vi một cái bánh màn thầu mà có thể mở ra đùi trước bất kỳ ai để nịnh nọt, loại sa đọa này sẽ làm hồng hồ tử kích động không thôi.

Hắn nguyên bản nghĩ Thanh Dương là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng chắc sẽ không chống đỡ nổi 1 tuần, bất quá biểu hiện của Thanh Dương đã triệt để đảo điên phán đoán của hắn.

Đầu tiên, thiếu niên này có chút não tàn. Tỷ như việc hắn gọi là hồng hồ tử, rõ ràng cái việc râu mép kia chỉ là chiếu theo cách gọi của hải tặc thời cổ ở địa cầu, sau này mới biến thành danh xưng của những hải tặc nổi danh, ai cũng có thể hiểu được hàm nghĩa của từ râu mép này vậy mà Thanh Dương lại không hiểu! Thậm chí còn ngốc hồ hồ hỏi hắn, chẳng lẽ người khác đem đầu của hắn trở thành cằm ? Lúc hỏi còn dùng một ánh mắt cực kỳ đồng tình nhìn hắn, khiến hồng hồ tử thiếu chút nữa cũng nghĩ rằng mình thực đáng thương!

Còn nữa, thiếu niên này cũng không kiêu xa, cái gì cũng tốt khiến nội tâm Hồng hồ tử không đủ kiên nhẫn, hắn âm thầm tự nói với mình rằng, có thể người này quá chậm tiêu nên lúc xuyên qua lỗ đen chịu áp lực cũng không biết, cứ ngốc hồ hồ mà vượt qua. Đương nhiên, hồng hồ tử hắn tuyệt đối không phải người có thể chịu thiệt, nên hắn nói với Thanh Dương quy tắc nơi đây, trao đổi sức lao động mới có cơm ăn, ngươi cứ ngoan ngoãn mà làm cu li đi !

Vậy mà Thanh Dương đặc biệt đặc biệt thành khẩn nói: “Ta hiện tại tới kỳ ích cốc, nên không cần dùng thức ăn .”

Ích cốc là cái quái gì? Hồng hồ tử không hiểu, nhưng người này nói hắn không cần thức ăn, nói cách khác trên người hắn có khả năng có không gian trữ vật có thể thông qua khảo nghiệm của lỗ đen, nếu hắn chiếm lấy…hắn có thể chiếm được rất nhiều thức ăn và đồ vật mới lạ.

Nếu là như vậy, cần phải âm thầm quan sát người này, tìm được nơi hắn che dấu không gian, rồi đoạt lấy thức ăn là hắn có thể lũng đoạn thị trường nơi này 1 lần nữa.

Còn về thiếu niên não tàn này, hồng hồ tử còn cần 1 phương pháp khác.

Hồng hồ tử tìm 1 thuộc hạ có tài ăn nói, nghe nói tên này ngày trước là 1 kẻ lừa đảo khiến người ta cam tâm tình nguyện chuyển toàn bộ điểm tín dụng cho hắn thậm chí còn đi ngân hàng vay điểm tín dụng hay đến bệnh viện bán nội tạng lấy tiền cho hắn, cuối cùng còn ngại ngùng hỏi, chút tiền ấy thật sự đủ sao?

Tên này bị liên minh phán 100 năm tù giam, cũng không phải bởi vì hắn lừa quá nhiều điểm tín dụng của quá nhiều người mà bởi vì cuối cùng đã có quá nhiều người tự tử vì hắn. Vì thế hắn chạy, thời điểm chạy còn lừa một chiến sĩ cơ giáp nhất lưu bảo hộ cho hắn, cuối cùng chiến sĩ cơ giáp kia chết, còn hắn thì bị lỗ trắng bắn đến đây.

Người này gọi là Lai á, tới nơi này không lâu lại lừa người cung cấp thức ăn cho hắn, cho dù bản thân bị chết đói cũng muốn cấp cho hắn thức ăn a. Hồng hồ tử cảm thấy đó là một nhân tài liền giữ lại. Nói đến cũng kỳ quái, lai á lừa không biết bao nhiêu người, căn bản cũng không có chút tình cảm nào với đối phương.

Nhưng đến lượt hồng hồ tử, hắn lại trung thành cam tâm tình nguyện mà làm việc. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì lai á hiểu rằng muốn sống sót trong này thì hắn cần đến sự bảo hộ của hồng hồ tử. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, ngoài trung thành ra, kẻ lừa đảo này còn vô cùng ái mộ hồng hổ tử, chỉ cần hồng hồ tử ngoắc ngoắc ngón tay, hắn sẽ lập tức thoát hết y phục mà bò lên giường, mở đùi ra tùy ý để hồng hồ tử thao.

Bộ dạng Lai á rất xinh đẹp, nếu không cũng sẽ không có nhiều trai gái cam tâm vì hắn bỏ tiền ra như thế.

Bất quá hồng hồ tử cũng không để người này vào mắt, cho dù ái muội như vậy nhưng hồng hồ tử chưa bao giờ cho người này cơ hội. Trên thực tế cho dù hồng hồ tử cần người đến làm ấm giường, thì cũng có rất nhiều người tranh nhau tới muốn cùng hắn sa đọa, nhưng từ khi đi vào không gian này hắn lại chưa từng làm cùng người khác. Hắn ngủ trên 1 cái giường cực lớn, nhưng không ai có thể bò được lên giường hắn, chỉ cần động đến sàng đan cũng bị hắn chặt bỏ tay. ( có mùi trung khuyển công o.0)

Và dù lai á chưa bao giờ được nếm đến ngon ngọt, nhưng hắn vẫn như trước vâng theo mệnh lệnh hồng hồ tử.

Lai Á tìm được Thanh Dương, bắt đầu ba hoa chích choè giới thiệu về hoàn cảnh ác liệt ở nơi này muốn nói cho Thanh Dương nào chuyện ăn mặc ở quan hệ …, tóm lại chính là dùng tất cả các biện pháp lừa Thanh Dương đến chết đi sống lại, lừa đi chịu khổ, để Thanh Dương không còn hy vọng sống nữa.

Nhưng lai á mới nói được hai câu đã bị Thanh Dương đánh gãy : “Nói cách khác, nơi này là nơi cực kỳ nguyên thủy, không cày ruộng sẽ không có cơm ăn, không nuôi cái gì sẽ không có đồ ăn, không dệt vải sẽ không có quần áo mặc, không làm công sẽ không có phòng ở. Người nơi này thật sự là quá cực khổ , quả nhiên không làm việc đối với người nơi này thật sự quá đáng xấu hổ !”

Vì thế không đợi lai á phân tích tính nghiêm trọng của vấn đề, Thanh Dương đã khiêng cái cuốc đi cày ruộng, động tác thuần thục còn hơn người đã làm ở đây 7,8 năm.

Họ không biết rằng trong mấy năm Thanh Dương phụ trách vấn đề thức ăn cho môn hạ đệ tử thì toàn bộ nguyên liệu cũng là do họ tự làm ra! Mỗi 1 đệ tử tu chân cũng cần rèn luyện những kiến thức , thể lực và những kỹ năng cơ bản nhất của con người , và việc này cũng có thể giải quyết được vấn đề về lương thực cho đệ tử đại đạo môn, cũng không thể bắt cả đám đệ tử chưa tới ích cốc cả ngày gặm linh dược a?

Tuy Thanh Dương không hiểu nhiều về kỹ thuật thế giới này nhưng cày ruộng thì Thanh Dương chính là một hảo thủ nhất đẳng. Dù lương thực ở nơi này bất đồng với thế giới kia nhưng nguyên lý sinh trưởng chắc cũng không khác đi, làm làm rồi mọi sự tự thông, Lai Á còn chưa kịp khuyên nhủ thì Thanh Dương đã trở thành 1 nông dân chủ lực của nơi này.

Hằng ngày Hồng Hồ Tử nhìn 1 người chăm chỉ làm việc đạt hiệu suất cao còn không cần cung cấp thức ăn..thật sự là buồn bực nói không nên lời.

Lao động khổ sở như vậy, ở đây thiếu thốn nữ nhân trầm trọng, người có diện mạo giống như Thanh Dương chỉ cần tùy tiện tiếp 1 khách nhân là có thể nhàn nhã ăn no cả ngày, vì cái gì mà người này thà rằng mỗi ngày vật lộn làm việc cũng không chịu có 1 cuộc sống nhàn nhã a? Việc này cuối cùng trở thành 1 nghi vấn trong lòng Hồng Hồ tử về Thanh Dương.

Thanh Dương ngây người ở không gian này 1 tháng, Hồng Hồ Tử cũng bứt rứt không yên 1 tháng. Nguyên bản muốn bàng quan đứng nhìn Thanh Dương khổ sở, chờ đợi Thanh Dương chịu không nổi đến quỳ lại van xin hắn, đến lúc đó hắn sẽ cấp Thanh Dương cho 1 hoặc nhiều thủ hạ rồi thưởng thức cảnh đại thiếu gia vì sinh tồn mà trầm luân trong nhục dục, hảo hứng thú a.

Chính là với trình độ kỹ năng trồng trọt hiện nay củaThanh Dương thì chỉ cần người này đứng làm chỉ đạo cho mọi người thôi cũng đã đủ cơm no áo ấm, đâu còn ai dám đánh chủ ý lên người này nữa ? Tri thức chính là lực lượng a! Thậm chí người này mỗi ngày còn làm thêm việc vất vả, sức một người làm bằng ba bốn người khác sau đó đem lương thực mình được hưởng tặng cho người khác, người như thế thì phải dụ dỗ hắn sa đọa ntn?

Vì thế hồng hồ tử kéo Thanh Dương đang hăng say lao động trên đồng ruộng về , khuyên nhủ rằng: “Ngươi có thể không cần vất vả như vậy , ngươi không nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt sạch sẽ hơn sao?”

Hồng hồ tử muốn hấp dẫn Thanh Dương.

Thanh Dương không thèm để ý chút nào trả lời: “Không cần, làm như vậy có ích cho nền tảng của ta.”

Tại đại đạo môn , mỗi 1 đệ tử nhập môn cần trải qua 10 năm đốn củi, 10 năm trồng trọt, đây là để rèn luyện thể lực , cũng có thể gọi là lịch lãm tu hành. Sauk hi Thanh Dương biến thành nãi báo sau thì vẫn chỉ hấp thu năng lượng, căn bản không thực hiện nhưng bước căn bản nhất trong tu hành, điều này khiến hắn vẫn luôn lo lắng liệu đạo tâm của mình có bị lung lay không. Hiện tại có cơ hội này hắn tự nhiên là vui vẻ a, bởi vì hắn phát sau 1 khoảng thời gian hắn trồng trọt lương thực thì hắn có thể dễ dàng khống chế yêu tính hung bạo của hắn.

Về phần vất vả, điểm ấy có thể làm 1 yêu tu đã tu thành yêu đan vất vả sao? Vì tu luyện Thanh Dương cũng không dùng yêu lực, nếu không chắc chắn sẽ làm cả đống người ngạc nhiên sững sờ.

Đối với Thanh Dương mà nói, làm việc là một chuyện tốt, hơn nữa xã hội liên minh là 1 xã hội công nghệ cao, hiện hắn có thể sống ở trong núi thật sự đây là một loại cơ hội khó có được, vì thế hắn nhìn từ trên xuống dưới hồng hồ tử, thập phần đồng tình mà nhìn hắn, đôi mắt như muốn nói: ngươi muốn làm việc có thể tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi an công việc mệt nhất, rất thích hợp để rèn luyện a!

Quả nhiên là não tàn , hồng hồ tử lại một lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Hồng Hồ Tử hắn sống không có nhược điểm, không có yêu thích, duy độc chỉ có sở thích nhặt người về dạy bảo điều xấu, trước nhặt vài lang tể tử chính là học ra được trò giỏi hơn thầy, rồi hãm hại hắn. Không nghĩ tới lần này hắn lại đụng tới một kẻ đầu óc vấn đề , thật sự là không thú vị a không thú vị.

Người này nếu không sợ chịu khổ, có không gian trữ vật chứa thức ăn,vậy hắn cần dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mới có thể dạy dỗ a! Hồng hồ tử âm thầm nghĩ.

Người nơi này sở dĩ tôn sùng hắn như hoàng đế không chỉ bởi vì hắn có thức ăn, người có thực lực mạnh chỉ cần xuất môn ra ngoại giới rồi bắt được con mồi thì căn bản không cần hồng hồ tử tổ chức nuôi.

Bọn họ đều dựa vào hồng hồ tử bởi vì khu vực ngoại giới không chỉ có thức ăn còn có áp lực ngoại giới.

Nơi này có 1 con quỷ nửa đêm thường đi bắt người, người bị bắt đi sau khi trở về thường thường sẽ biến thành một khối thây khô, không biết chỉ ngắn ngủn hơn mười phút đã có chuyện gì xảy ra.

Ngần ấy năm, hồng hồ tử vẫn chưa thể xác định thân phận cùng nơi ở của con quỷ này, chỉ có thể tùy ý để hắn tới cướp người mỗi tháng 1 lần. Hồng hồ tử đã từng tập hợp mọi người đánh lui được con quỷ này nên mới được đại đa số người tín nhiệm.

Hồng hồ tử vốn nghĩ muốn Thanh Dương chịu thua thực dễ dàng, dù người này không sợ đói khát thì cũng nhất định sẽ sợ hãi loại bất ổn vô hình này, không có người nguyện ý để bản thân bị bắt rồi bị ăn, huống chi chết rồi còn biến thành bộ dáng đáng sợ như vậy, chỉ cần cho người này trải qua một lần tai nạn loại này thì họ sẽ minh bạch họ có bao nhiêu yếu, họ cần người bảo vệ như thế nào?

Chỉ cần con quỷ kia đến, loại đại thiếu gia như Thanh Dương nhất định sẽ hiểu được hiện thực, ngoan ngoãn mà sa đọa.

Hồng hồ tử suy nghĩ sâu xa, chỉ tiếc, lại gặp được Thanh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook