Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Chương 93

Thanh Sắc Vũ Dực

24/12/2020

Thanh Dương không buồn bực lâu, rối rắm này đó đối với y mà nói bất quá cũng là 1 cái tiểu tiểu nhân phiền não. Cho tới bây giờ trong lòng Thanh Dương chỉ có đại đạo môn, nếu không phải Thanh Dương coi trọng Dịch Trạch như toàn bộ sư môn, thì y cũng sẽ không lo được lo mất như vậy. Còn Thanh Dương, kỳ thật y cũng đã thông suốt, mặc kệ vì sao Dịch Trạch lại có hảo cảm với y, điều đó cũng không thể khiến y hoài nghi tình cảm của Dịch Trạch.

Huống hồ hiện tại y còn có 1 chuyện vô cùng trọng yếu cần làm, y không thể để cho Dịch Trạch biết chân tướng năm đó. Nếu hắn biết người phụ thân mình vẫn luôn kính ngưỡng là bị mẫu thân hại chết , quá khứ của hắn tất cả đều là bởi vì 1 mẫu thân như vậy, không biết hắn sẽ bi thống tới mức nào.

Tĩnh thủy kiếm đã kinh lựa chọn y, y lại là dị thế chi hồn, nhất định đây là sắp xếp của số phận. Hơn nữa Thanh Dương cũng không nguyện ý để tịnh thủy lợi dụng Dịch Trạch thêm 1 lần nữa, y yêu Dịch Trạch, y khát vọng Dịch Trạch có được hạnh phúc.

Như vậy y nhất định phải giải quyết oán khí phong ấn mấy ngàn năm này, không phải tiếp tục duy trì phong ấn của 4 đại gia tộc, mà là muốn giải quyết vấn đề từ tận căn nguyên gốc rễ, biến oán khí hóa thành tín ngưỡng lực một lần nữa.

Thanh Dương hiểu mình không có năng lực ấy, lấy thực lực y bây giờ có lẽ chỉ đủ để siêu hồn cho 1 oán khí trăm năm , làm sao y có thể giải quyết được oán niệm mấy ngàn năm cơ chứ.

Nhưng mà vấn đề nằm trong thế giới này vậy cách giải quyết cũng nhật định ở đây, trong lòng Thanh Dương ẩn ẩn có một ý tưởng, không biết có được hay không.

Tĩnh thủy kiếm chỉ quan tâm đến thành quả nghiên cứu của tổ chức phệ thiên, sở dĩ nó cho rằng Dịch Trạch có thể giải quyết được chuyện này cũng là bởi vì Dịch Trạch là thể hoàn thiện của cơ giáp phệ thiên, nói cách khác, cơ giáp phệ thiên thật đã hoàn thành, đã có năng lực giải quyết nguy cơ vũ trụ, nhưng đại giới phải trả nhất định là tánh mạng của Dịch Trạch.

Thanh Dương lâm vào tự hỏi lăn qua lăn lại trên giường, lông mao toàn thân đều trở nên lộn xộn , vậy mà trong đầu vẫn không có nổi 1 ý tưởng rõ ràng. Không nghĩ ra cái gì cả vậy thì tất cả cứ nghĩ lại từ đầu 1 lần nữa, 1 lần nghĩ đến vài biện pháp đi . Đây là cách mà Đại sư huynh thanh dật dạy cho y , khi ngộ đạo gặp phải bình cảnh thì hãy ngược dòng căn nguyên, trở về điểm xuất phát bắt đầu một lần nữa ngộ đạo, đến lúc đó vấn đề khó có thể giải quyết nói không chừng sẽ ở giải quyết dễ dàng trong lơ đãng. Tầm nhìn của con người vốn dĩ vô cùng hẹp hòi , chỉ lo nhìn phía trước mình chứ không để ý những thứ khác có lẽ là trọng yếu ở xung quanh, phải đi qua đi lại con đường đó 1 lần nữa mới có thể có thể ngộ mới.

Thanh Dương dùng móng vuốt ôm đầu suy tưởng lại toàn bộ hồi ức kể từ khi mình bắt đầu bước vào thế giới này, rốt cục trong 1 thoáng chốc phát hiện một con đường sống duy nhất.

Một người duy nhất, có thể giúp cho Dịch Trạch và thế giới này cùng tồn tại.

“Phương diêu, ” nãi báo liếm liếm móng vuốt đứng lên từ trên giường, “Ngươi muốn trở về sao?”

Phương diêu nhìn một đoàn tiểu nãi báo lông mao nhung nhung, cười khổ một chút: “Muốn trở về, từ khi ta bị ngải tư cách cầm tù, mỗi một ngày ta đều muốn. Chính là hiện tại…”

“Vì cái gì lại không muốn trở về? Ta nhớ sau khi công phá được căn cứ, ngươi đã liên hệ với người nhà, thậm chí ta còn thấy ngươi rất hưng phấn nữa.” thanh âm nãi báo nãi thanh nãi khí , hồn nhiên vô cùng, khiến phương diêu không thể phát hiện được ý tứ thăm dò ẩn sâu trong đó.

Ánh mắt Phương diêu phức tạp đôi mắt đăm đăm nhìn nãi báo, giãy dụa hồi lâu, cuối cùng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói: “Tìm người đưa ta đến gần trạm trung chuyển của liên minh đi, tới đó tự ta có thể trở về rồi.”

“Phải không?” Tiểu nãi báo oai oai đầu, “bọn họ muốn ngươi nghĩ biện pháp mang thánh thú liệt báo bẩm sinh biến dị trở về, ngươi vì sao lại không muốn ta cùng về với ngươi?”

Toàn thân Phương diêu chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu lên, không thể tin mà nhìn tiểu móng vuốt phấn nộn đang để ở chop mũi của nãi báo, tiểu nãi báo đáng yêu như vậy, ánh mắt trắng trong tinh thuần như vậy, sao có thể nhìn thấy những ghê tởm trong con người hắn?

“Đoán đúng rồi phải không?” Nãi báo lắc lắc cái đuôi, “Ta cảm thấy, ‘Hắn’ muốn bắt ta , dù sao ta là cái chìa khóa cuối cùng đi.’Hắn’ sẽ điều động toàn bộ thế lực của mình, không tiếc đại giới để tìm ta, như vậy tổ chức phệ thiên cùng ‘Hắn’ hợp tác cũng nhất định sẽ tìm ta . Mà ngươi, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là người của tổ chức phệ thiên đi? chế tạo sư cơ giáp cao nhất, hacker, nhân viên nghiên cứu có chỉ số thông minh siêu cao. Bất quá ngươi hẳn là chỉ tiếp xúc với phương diện nghiên cứu máy móc, cũng không biết về những thể thực nghiệm, có lẽ ngươi cũng không biết tổ chức mà mình làm việc lại lấy trẻ con ra làm thí nghiệm, đúng không?”

Vẻ mặt Phương diêu càng thêm bất khả tư nghị, ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn! Có quá nhiều sự tình khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn cũng không biết mình phải hỏi cái gì bây giờ. Cái gì gọi là chìa khóa cuối cùng ?”Hắn” là ai? Vì cái gì nãi báo lại biết hắn là người của tổ chức phệ thiên tổ? Cùng với… nơi lý tưởng tối cao mà hắn nghiên cứu sao lại lấy trẻ con ra làm thí nghiệm!

“Vấn đề nhiều lắm phải không? Để ta giải thích từng cái một đi, tồn tại của ‘Hắn’ là thứ ngươi chưa cần phải biết, ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngươi chỉ cần biết ‘Hắn’ là một nhân vật nguy hiểm không thể đụng vào. Chìa khóa là cái gì ngươi cũng không cần biết, chỉ cần nhớ rõ nếu ngươi không cố chấp theo đuổi cũng sẽ không bị liên lụy vào. Về phần vì sao ta lại biết ngươi là người của tổ chức phệ thiên? Bởi vì từng có một thực nghiệm thể của tổ chức phệ thiên nói với ta, đối với nghiên cứu viên thiết kế cơ giáp của tổ chức, để cho tiện quản lý, từng người đều bị đánh số, mà ở đằng trước các con số đó là ký hiệu của tổ chức phệ thiên. Khi ngươi xâm nhập vào hệ thống mang internet của căn cứ hải tặc, cái hoa văn thiết kế biểu trưng hacker kia, ta vừa vặn từng gặp qua. Mà việc phệ thiên lợi dụng trẻ con nhân loại làm thí nghiệm cũng là sự thật…”

Nãi báo dùng thanh âm nãi thanh nãi khí, nói rõ ràng rành mạch mục tiêu của tổ chức phệ thiên rồi còn giảng giải 1 lần phương thức thực hiện cho Phương Diêu. Y thậm chí đưa ra 2 ví dụ là Trình Khải Á và Dịch Trạch, những đứa trẻ đó là những hài tử vô tội đã vì giấc mộng của những người đó mà tiêu thất.

Nhưng là y không phủ định tư tưởng của tổ chức phệ thiên, bởi vì đó quả thực chính là con đường duy nhất có thể cứu vớt nhân loại, cũng là cố gắng nhiều năm của tĩnh thủy kiếm. Nhưng Thanh Dương sẽ không dùng Dịch Trạch để mạo hiểm, y có biện pháp của chính mình.

Y thậm chsi còn mờ mịt nhắc đến trận thảm sát 3000 năm trước kia cùng hậu quả của nó, tuy rằng xã hội hiện tại không thờ phụng linh hồn, nhưng phương diêu đi theo Thẩm Á Thiên tương đối lâu, cũng có hiểu biết đôi phần với chuyện này, sau 1 hồi khiếp sợ phương diêu cũng cố gắng tiếp nhận hiện thực này.

“Cho nên, ” nãi báo nâng lên chân trước với phương diêu, “Ta muốn đi y ni cách mạn tinh hệ đánh cắp thành quả lao động của tổ chức các ngươi. Nhưng mà ta dốt đặc cán mai vớicông nghệ cao, ngươi có thể giúp ta sao?”

Phương diêu vươn tay, run rẩy nắm chặt tiểu móng vuốt nãi báo, chỉ nhéo một chút. Hắn lắc lắc đầu nói: “Để ta suy nghĩ 1 chút, ta cần sắp xếp lại mọi chuyện…”

“Phải không? Ta còn có việc này muốn nói với ngươi, ta tin ngươi cũng biết chuyện mấy năm trước cơ giáp thí nghiệm phệ thiên bị trộm đi? Kỳ thật trước đó phệ thiên cơ giáp chân chính cũng bị người đoạt đi, người kia, là người mà các ngươi luôn luôn tìm kiếm, thể thực nghiệm hoàn mỹ phệ thiên hoàn toàn thể, nhưng là hắn sẽ trở thành hoàn toàn thể…”

Nếu không phải vì thuyết phục phương diêu, Thanh Dương nhất định sẽ không nói cho y biết chuyện về Dịch Trạch. Nhưng tình huống hiện tại vô cùng cấp bách, y phải có được thành quả của tổ chức phệ thiên, rồi y cần đuổi kịp Dịch Trạch trước khi dịch trạch biết toàn bộ sự thật. Lúc này, phương diêu chính là trợ lực lớn nhất giúp y lẻn vào tổ chức kia.

Thanh âm nãi báo dễ nghe lại chậm rãi giảng thuật , giống như một dòng nước ấm dũng mãnh tiến vào trong đầu phương diêu, một chút lại 1 chút mềm hoá nội tâm của hắn.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, phương diêu rốt cục vươn tay nắm chặt tiểu móng vuốt nãi báo, gian nan nói: “Nếu… những gì ngươi nói đều là sự thật vậy…, ta liền… Đáp ứng ngươi!”

Nãi báo vừa lòng gật đầu nói: “Đi tìm Thẩm Á Thiên, ở nơi đó, có rất nhiều chứng cớ .”

Thời điểm Thanh Dương dốc sức thuyết phục phương diêu, Dịch Trạch cũng tiến nhập vào đổng gia, với thân phận nhi tử Đổng linh.

Biết đổng gia đứng sau tất cả,lúc này tâm Dịch Trạch mang theo mười phần cảnh giác mà đến . Tuy rằng hắn không biết vì sao lại như thế, nhưng đổng linh đã có thể xuống tay một lần với hắn và nguyên khải, thì đổng gia cũng có thể xuống tay lần thứ hai, hắn phải chuẩn bị thật đầy đủ mới hảo.

Vậy mà sau khi tiến vào đổng gia, tất cả người hầu lại cung kính với hắn như cung kính với gia chủ, trực tiếp dẫn hắn đi gặp người chân chính cầm quyền ở đổng gia, đổng lão gia tử đổng kiền.

Đổng kiền đã một trăm tám mươi tuổi , nhưng thân thể vẫn cường tráng như trước, hắn để Dịch Trạch ngồi đối diện với mình, sau khi cao thấp đánh giá một hồi mới thở ra một hơi: “Được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi! gien đệ nhất gia tộc cùng đệ nhất cơ giáp chiến sĩ ưu tú nhất kết hợp, rốt cục chế tạo được hoàn toàn thể!”

Hắn kích động đứng lên, nhìn qua nhìn lại 1 thân Dịch Trạch, một bộ đan xen giữa tuyệt vọng cùng hy vọng , nhưng lại vẫn không nói cái gì được cứu rồi! Dịch Trạch là người như thế nào, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đổng kiền đang có ý định thừa nước đục thả câu, muốn hắn hỏi lại , rồi từng bước đưa hắn vào bậy rập, bị tẩy não. Này còn kém xa so với thủ đoạn của bọn hải tặc trên tinh tế hải tặc a.

Vì thế Dịch Trạch không hỏi gì cả, ngược lại nói rằng: “Lại nói tiếp, dọc đường đi thấy không ít đại nhân vật đổng gia, nhưng lại không tìm thấy đổng toàn đâu, có lẽ giống phụ thân hắn trước kia đi , trong mắt các ngươi, xem ra cùng năm đó nhất dạng?

Đổng kiền không phản đối chỉ nghiêm túc mà trừng Dịch Trạch, muốn dùng uy áp nhiều năm của mình làm kinh sợ người này. Nhưng mà Dịch Trạch đã sớm đi dạo dưới hoàng tuyền làm bạn với tử thần từ nhỏ tới lớn, trừ bỏ nãi báo nhuyễn manh cùng với bạn bè cũ, ai có thể lay động nội tâm sắt thép của hắn đây.

Không để ý lão nhân kia chính là ngoại tổ phụ của mình , Dịch Trạch nắm cổ họng của hắn, dùng sức mạnh cùng giọng điệu mệnh lệnh nói: “Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa nữa, ta muốn biết chân tướng. Nguyên nhân năm đó đổng linh làm vậy với ta và nguyên khải, cùng với vì sao các ngươi lại cầm tù đổng toàn và phụ thân của hắn! Đừng nghĩ lừa dối ta, đừng nghĩ tới việc nói qua loa tắc trách, đừng nghĩ muốn tẩy não ta , muốn ta nghe theo mệnh lệnh các ngươi.”

“Ta chỉ muốn chân tướng, cái gọi là đổng gia cái gọi là chân tứng phía sau đại nghĩa của đổng gia.”

Ngữ khí Dịch Trạch dày đặc, giống như ác quỷ trong địa ngục, ánh mắt giống như hắc động sâu không lường được, đem toàn bộ tâm thần ra trói buộc, cắn nuốt.

“Hoàn, hoàn toàn thể, ha ha ha ha ha ha!” Đổng kiền cười ha hả, “Tiểu nhiên, nữ nhi của ta, ngươi hy sinh không uổng phí! Cho dù gien khóa toàn bộ bị mở ra, cho dù thế giới này bị ác mộng xâm nhập, nhân loại vẫn còn có hi vọng !”

“Dịch Trạch, ngoại tôn của ta, ngươi không có quyền lựa chọn, tựa như năm đó tiểu nhiên cũng không có quyền lựa chọn. Có người đang âm thầm thu thập gien khóa, bốn cái chỉ còn một cái, cái kia chính là Thanh Dương , là người mà ngươi cùng đổng toàn cùng thích!” Đổng kiền phát cuồng mà nói, trong thanh âm già nua mang theo âm thanh khó nghe khàn khàn.

Dịch Trạch nghe được tên Thanh Dương, ánh mắt nhất thời biến thành màu đỏ, hắn xách đổng kiền lên, lạnh lùng nói: “Cơ hội cuối cùng, ta muốn chân tướng, chân tướng từ khi bắt đầu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh 1 chân tướng!”


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook