Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Chương 76: chia lìa ( hạ )

Thanh Sắc Vũ Dực

24/12/2020

Mạnh Triết chỉ huy quân đội tìm kiếm ở các khu vực phụ cận quanh hành tinh Dorset suốt một tuần nhưng vẫn không có manh mối hay tung tích về Thanh Dương và cơ giáp màu đen đột nhiên xuất hiện kia. Lúc đầu hắn cũng hoài nghi kẻ cứu Thanh Dương là Dịch Trạch – người đang có tinh đồn tình cảm ái muội vớiThanh Dương, nhưng kết quả điều tra thực rõ ràng rằng khi đó Dịch Trạch đang ở trong phòng ngủ và trải qua những ngày tháng nhàm chán trong trường học, hoàn toàn không biết gì về những sự kiện liên quan đến Thanh Dương.

Tìm kiếm không có kết quả gì Mạnh Triết trở lại “Ngân hà” thống kê lại kết quả của cuộc đuổi bắt đại quy mô này: đầu sỏ gây tội là Thẩm Á Thiên thì đến cả bóng dáng hắn đều không tìm được, quân đội tìm đến vị trí của tên đó thì đó chỉ là 1 nhà vệ sinh công cộng; Thanh Dương bị cơ giáp màu đen thần bí cứu đi, không rõ vị trí hiện nay; không tìm được vị trí của “Báo thù giả” – địa chỉ Internet của người này cũng là giả, tìm trên bản đồ thì đó là 1 khu đất hoang xung quanh trong vòng vài ngàn dặm cũng không có 1 bóng người.

Điểm quan trọng nhất cần lưu ý bây giờ là Thẩm Á Thiên cùng với 2 người nghe bài giảng đã chạy thoát… Mạnh Triết chỉnh lý văn kiện mang theo quang não đi về phía mạnh khải dương báo cáo.

“Ba” !

Một bạt tai đánh vào mặt Mạnh Triết, lực đạo không hề lưu tình, ngay sau đó trên mặt hắn xuất hiện 5 dấu tay đỏ rực.

“Ta không hoàn thành nhiệm vụ, ngài có thể dựa theo quy định xử phạt ta, nhưng không được dùng hình phạt riêng, chuyện này ta sẽ làm báo cáo lên.” Mạnh Triết bình tĩnh nói.

Mạnh Triết trời sinh tình cảm đạm mạc, con người giống như máy móc chỉ biết nghiêm khắc mà chấp hành mệnh lệnh cấp trên, là binh khí hoàn mỹ nhất của ngân hà.

Ngân hà là bộ đội đặc chủng tự thành lập của liên minh, chuyên chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài. Ba ngàn năm nay, tầng lớp cao tầng của liên minh thay đổi rất nhiều lần, cũng có chiến tranh, có đảng phái thanh trừng lẫn nhau. Nhưng vô luận tầng lớp thống trị cao tầng biến hóa như thế nào thì ngân hà vẫn thuộc về Mạnh gia, chưa bao giờ thay đổi. Về phần vì cái gì lại thành như vậy , không có 1 ai tìm hiểu được, bí mật đó chỉ có Mạnh gia và 1 vài người nằm trong tầng lớp cao tầng của liên minh biết được. Thậm chí có thể nói rằng liên minh có thể không có những người lãnh đạo đó nhưng không thể không có ngân hà.

Đã ba ngàn năm trôi qua, một gia tộc vốn không có khả năng truyền lưu xa như vậy . Nhưng liên minh lại có 1 vài gia tộc vẫn được bảo tồn như vậy, hơn nữa còn là dòng chính quan hệ huyết thống. Nếu gia tộc đó gặp nguy cơ không người kế thừa thì tầng lớp cao tầng của liên minh sẽ vi phạm pháp luật sử dụng kỹ thuật nhân bản, cường bách gia tộc đó lưu lại huyết thống quan hệ trực hệ.

Hơn nữa cách vài đời thì những gia tộc này sẽ xuất hiện quan hệ huyết thống loạn luân cùng hệ, mà loạn luân không phải là ái tình tự nguyện mà chỉ vì huyết mạch, việc đó ngay cả đương sự cũng cảm thấy cực kỳ ghê tởm, Tổ tiên Mạnh gia có một mẫu thân đã sinh hạ con của chính con trai ruột mình để lưu lại hậu đại, sau đó bà đã tự sát.

Vậy mà thực tế lại có những gia tộc vẫn được bảo tồn và lưu truyền từ đời này qua đời khác như vậy, bọn họ phân biệt là Mạnh gia, Hoa gia, đổng gia, cùng với Thẩm gia đã xuống dốc.

Bọn họ không phải tầng lớp cao tầng nhất của liên minh nhưng cho dù toàn bộ liên minh diệt vong, cũng muốn bảo vệ bọn họ.

Hết thảy, đều bắt nguồn từ ba ngàn năm trước, bắt nguồn từ mấy ngày đêm tràn ngập huyết tinh kia, thanh trừng diệt sạch nhân tính, từ ngày 4 gia tộc kia nắm giữ gen khóa bí mật của liên minh.

Từng người từng người bị trói buộc trong vòng khóa đó, trốn không thoát, cũng vô pháp trốn chạy, bọn họ chỉ có thể chờ đợi vận mệnh lựa chọn.

Nhưng mà hai mươi năm trước, chuyện xấu bắt đầu đã xảy ra. Hoa Sở thoát ly Hoa gia, một mình chạy đến khế ước thú tinh hệ, mà không lâu sau đó Thẩm Á Thiên bắt đầu giảng bài trên mạng liên minh.

Liên minh đau khổ duy trì mệnh đồ ba ngàn năm, rốt cục từ hai mươi năm trước bắt đầu sinh ra biến, tử lộ ngay trước mắt. Vì tương lai sau này, tầng lớp cao tầng của liên minh không để ý đến những người phản đối bắt đầu thực hiện “kế hoạch Phệ thiên”, 1 kế hoạch diệt trừ nhân tính khác . Mà những người còn lại của liên minh, bên ngoài thì phản đối, trên thực tế họ cũng luôn hy vọng, họ nhìn xem kế hoạch phệ thiên có phải sẽ mang đến tân hy vọng cho liên minh hay không.

Chân tướng, thực ra còn hắc ám hơn Dịch Trạch tưởng tượng rất nhiều lần.

Ngân hà, thật ra cũng chỉ là 1 góc chân tướng nổi lên của cả tảng băng trôi bí mật mà thôi.

Mạnh khải dương nhìn Mạnh Triết, hít mạnh một hơi. Bí mật đó cũng chỉ có gia chủ của cả gia tộc biết, mà bọn họ, vì để gia tộc không bại lui trong tay mình phải trả giá đại giới, hao hết tâm tư

Ngay từ đầu Mạnh Khải Dương đã muốn Mạnh Triết tiếp nhận Mạnh gia , nhưng y không thích hợp. Mạnh gia gia chủ, người sau màn ngân hà, phải là 1 kẻ tâm ngoan thủ lạt lục thân không nhận, là 1 kẻ không màng nhân tính thủ đoạn độc ác, Mạnh Triết là người không có nhân tính, lục thân không nhận, nhưng y vẫn không đủ tàn nhẫn vẫn thiếu một chút ti bỉ.

Mạnh kiều lại càng không thích hợp, uống rượu chơi nam nữ nhân thì quả thực có tài, đùa bỡn quyền hành cũng có thể, nhưng muốn y chưởng khống ngân hà thì không được , y thiếu quyết đoán cùng quyết tuyệt khi lâm trận.

Kỳ thật, muốn nói thích hợp, Mạnh Hoài mới là kẻ thích hợp nhất để kế thừa ngân hà. Mạnh khải dương tuy rằng khinh thường mẫu thân Mạnh Hoài, nhưng không thể không nói nữ nhân kia rất có tâm kế, nếu không cũng không thể sinh hạ hài tử của hắn. Mà Mạnh Hoài người này ở mặt ngoài thoạt nhìn chính là một kẻ ăn chơi trác táng, bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nhưng mạnh khải dương nhìn thấu ánh mắt của y, giống như độc xà , lẳng lặng ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi cơ hội, chỉ cần y có 1 cơ hội, y tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào. ( có 3 thằng con như vậy, có gì mà tự hào nhỉ)

Người như vậy, mới thích hợp trở thành kẻ cầm quyền của ngân hà, mới thích hợp chưởng khống gien khóa Mạnh gia.

Nhưng mà Mạnh Hoài không có tình cảm với Mạnh gia, không có ý thức trách nhiệm, càng không có vinh dự khi là người của Mạnh gia, nếu thật đem Mạnh gia giao cho y, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mạnh Hoài giống như một trái bom hẹn giờ, không phân địch ta, không biết sẽ làm ai bị thương. Hiện tại y mất tích cũng tốt, ít nhất y cũng sẽ không liên quan đến trung tâm nữa Mạnh gia.

Hiện nay, cũng chỉ còn Mạnh Triết .

Mạnh khải dương thu hồi suy nghĩ, nói với Mạnh Triết: “Ta không muốn loại kết quả này! Chỉ cần người con sống thì nhất định sẽ có cách tìm được, dù tìm không thấy 2 kẻ cùng nghe giảng kia nhưng nhất quyết phải tìm được Thẩm Á Thiên! Bất chấp đại giới, bắt sống Thẩm Á Thiên!”

Thẩm Á Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà lại tổ chức 1 buổi toạ đàm như vậy! Cho dù hắn lộ ra bao nhiêu tin tức cũng không thể uy hiếp liên minh, nhưng hắn đang suy nghĩ gì? Muốn công bố những chuyện như vậy , hắn liệu có biết hậu quả sẽ như thế nào không?

Lương tâm sao? Dù mạnh khải dương thừa nhận chính mình không có cái gọi là lương tâm thì y cũng hiểu việc xảy ra vào ba ngàn năm trước cũng không liên quan gì đến cái gọi là lương tâm cả. Cho dù bây giờ bọn hắn còn nắm giữ mạch máu của liên minh, nhưng dù sao chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy , giờ thì còn liên quan gì đến lương tâm nữa.

Mạnh Triết không hiểu được ý định của mạnh Khải Dương chỉ dạ 1 tiếng rồi rời đi.

Hắn vừa đi ra khỏi cửa thì chạm vào 1 quan quân còn rất trẻ tuổi, nhìn quân hàm cư nhiên đã là thượng giáo, Mạnh Triết làm việc tại ngân hà nhiều năm như vậy, lập nhiều công lao như vậy nhưng hắn mới chỉ đạt đến thiếu giáo, người này còn trẻ hơn hắn nhiều như vậy , làm như thế nào mà đã lên quân hàm thượng giáo?

Mạnh Triết không ghen tị, mà là hắn hoài nghi. Trong đầu của hắn lúc nào cũng có một bộ máy móc lý luận, chỉ cần là việc không hợp lý thì hắn cũng phải hoài nghi một chút.

Hắn ngăn vị quan quân kia lại lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai? Mã số bao nhiêu?”

Quan quân trẻ tuổi hơi hơi ngẩng lên , lộ ra một nụ cười cổ quái: “Đại ca, ngươi không nhận ra ta sao?”

“Ta không có đệ đệ như ngươi, nói mã số của ngươi.” Mạnh Triết mặt không đổi sắc chế trụ quan quân trẻ tuổi phòng ngừa đối phương chạy trốn.

Quan quân trẻ tuổi vẫn không hề cảm thấy đau đớn vẫn tươi cười nói tiếp: “Nếu đại ca không tiếp thu ta, ta đây cũng không cần nhận ngươi a?”

Y vừa dứt lời, Mạnh Triết đã cảm thấy năng lượng trong cơ thể lao nhanh ra bên ngoài cơ thể giống như nước trào ra khi người ta mở vòi thủy áp, trong giây lát gần một nửa năng lượng của hắn đã tiêu thất không còn lại gì.

“Tuy rằng làm như vậy có chút không tốt, nhưng ta vẫn muốn nói, đại ca, ngươi có thể sẽ chết.”

Theo lời nói của quan quân trẻ tuổi, Mạnh Triết ngã xuống, trước khi chết trong mắt của hắn mang theo một tia bất khả tư nghị, giống như không tin loại chuyện này có thể phát sinh. Hắn thậm chí không biết mình chết như thế nào, sinh mệnh đột nhiên khô kiệt, cứ như vậy chết không chút phòng bị gì

Mạnh Triết vừa ngã xuống, quan quân trẻ tuổi hay chính là Mạnh Hoài kéo mũ xuống, thấp giọng tự nói: “Quả nhiên hắn nói không sai, không có cơ giáp thì dị năng giả căn bản không phải đối thủ của ta.”

Thi thể Mạnh Triết được phát hiện sau 10 phút kể từ lức hắn chết vậy mà trên người lại xuất hiện thi ban. Cùng lúc đó, tại một câu lạc bộ đêm có người phát hiện ra thi thể mạnh kiều đã bị hư thối, mà lần cuối cùng hắn xuất hiện trước mặt người khác mới chỉ có 12 giờ trước, ngắn ngủn mười hai giờ mà thi thể đã hư thối đến mức không thể nhận ra bộ dáng nguyên trạng.

Trong khoảng thời gian cực ngắn cả 2 nhi tử đều ra đi, mạnh khải dương không kịp bi thương đã bị liên minh cưỡng ép ra lệnh muốn hắn lập tức tìm Mạnh Hoài về, để Mạnh Hoài gia nhập ngân hà chuẩn bị tiếp nhận Mạnh gia.

Nhưng Mạnh Hoài ở đâu? Không có ai biết y ở nơi nào, mọi người chỉ tra được 12 giờ trước mạnh kiều thuê phòng với 1 MB xinh đẹp mà MB xinh đẹp đó lại chính là hung thủ mà Mạnh Triết âm thầm chụp được, là cùng một người!



Dịch Trạch không biết trong nội bộ liên minh đã xảy ra chuyện như vậy, hắn còn đang mải đưa Thanh Dương đến tác trong á tinh hệ.

Bàn tay Dịch Trạch vuốt ve khuôn mặt Thanh Dương, hạ xuống ấn đường 1 nụ hôn chứa đựng toàn bộ những tưởng niệm của mình vào nụ hôn đó.

“Mặc kệ phát sinh chuyện gì em chỉ cần nhớ ký 1 điều, sinh mệnh mới là thứ quan trọng nhất.” Dịch Trạch ôm Thanh Dương nói.

Thanh Dương khẽ gật đầu, dùng chóp mũi quyến luyến cọ cọ chóp mũi Dịch Trạch.

Lần từ biệt này không biết đến khi nào họ mới có thể gặp lại nhau; sau lần từ biệt này, lúc gặp lại nhau, Dịch Trạch liệu có còn là Dịch Trạch, còn y liệu có thể vẫn còn là Thanh Dương trước đây chứ?

Jack ngồi chồm hổm trên mặt đất họa vòng tròn lệ rơi đầy mặt, hai người các ngươi cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ còn chưa tính, là các ngươi tự tìm a! Ta chỉ là bị tai bay vạ gió, ta ,một tiểu suất ca đáng yêu cứ như vậy bị biến thành tội phạm truy nã, ta mới vừa tìm được Rose a! Rose còn ở bên kia, Jack lại chạy trốn chết , nhà văn hào Nicolas rõ ràng viết chuyện không phải như thế!

Jack thực sự thương tâm a, dù sao hắn vốn là 1 tiểu phú nhị đại, vừa mới tìm được 1 suất ca làm bạn trai, sinh hoạt có thể nói là hoàn mĩ, vậy mà thoáng 1 cái lúc hắn vừa tỉnh dậy lại phát hiện ảnh mình treo đầy lên hệ thống quang não của liên minh, thoáng chốc đã thành tội phạm truy nã!

Mà đây cũng không phải việc thảm nhất , thảm nhất chính là hắn đã bị hai người kia đưa đến tinh tế hải tặc tác trong á tinh hệ , điều này làm cho hắn một kẻ chỉ biết trị liệu những vết thương đơn giả, 1 dị năng giả hệ trị liệu nhỏ nhoi như hắn phải sống làm sao đây! Nhất thê thảm chính là, Jack phát hiện cơ giáp còn biến thành của người khác, giờ nó hoàn toàn không chịu tiếp thu năng lượng của hắn , hảo a, giờ đến năng lực chạy trốn của hắn cũng không có a !

Bi thương đến cực điểm cuối cùng Jack lựa chọn cam chịu, hải tặc chết tiệt , dù sao cũng là nước, phỏng chừng ở đây hắn có thể tìm dc 1 tảng băng để níu và Rose…

Thanh Dương và Dịch Trạch đang ngọt ngào như vậy thì hồng hồ tử điều khiển 1 cơ giáp đỏ như máu hạ xuống.

Hắn đảo mắt 1 cái nhìn thấy Jack đang ngồi xổm ở góc tường bèn nói: “Thứ này ta không cần!”

Trong nháy mắt Jack cảm thấy chính mình bị vũ nhục , tâm huyết cuộn trào đứng lên ưỡn ngực nói: “Ở đây có nhân quyền hay không vậy! Sao lại có kẻ vũ nhục người khác như vậy !”

Hồng hồ tử thản nhiên nói: “Tại tác trong á tinh hệ, nô lệ chưa bao giờ có nhân quyền .”

“Ý của ngươi là ta là nô lệ?” Jack không thể tin được chỉ chỉ vào cái mũi của mình hỏi lại.

Hồng hồ tử không để ý tới hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Dịch Trạch, nói vớiThanh Dương: “Ngươi nên đổi sang bộ dáng khác, bộ dáng của ngươi ở chỗ chúng ta sẽ phải chịu thiệt.”

Thanh Dương: ( ⊙ o ⊙)!

“Y tới là giúp ngươi làm nằm vùng ? Ngươi lại đối xử với y như vậy ?” Dịch Trạch phẫn nộ hỏi lại.

“Nếu không thì làm như thế nào?” Hồng hồ tử nhún vai, “Thủ hạ của ta đều đã bị bại lộ, ta đang cần 1 người điều tra tình huống địch nhân. Nghe nói hiện tại bên kia có một người ở vị trí tương đối cao cực kỳ yêu thích sủng vật miêu, không ai phòng bị 1 con mèo cả . Ngươi không định chỉ tới đây ăn không ngồi rồi chứ?”

“Ăn không ngồi rồi cũng được, nhưng phải chịu chung đãi ngộ với tên này.” Hồng hồ tử đá Jack một cước.

Jack tội nghiệp nhìn lại Thanh Dương, Thanh Dương không đành lòng nói: “Ta sẽ biến thành… Sủng vật miêu đi giúp ngươi tìm hiểu tình huống đối phương, nhưng ngươi phải đối xử tốt với Jack , phải phi thường tốt!”

Jack lập tức cảm thấy kỳ thật Thanh Dương cũng rất xinh đẹp lại hào phóng đáng yêu, giống hệt Rose trong mơ tưởng của hắn!

Hồng hồ tử khinh thường liếc mắt nhìn Jack một cái: “Vậy như vậy đi.”

Dịch Trạch: “Các ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa?”

Sủng vật miêu , cái này ý muốn để nãi báo đến bên kia để người ta ôm sờ sủng ái đúng không? Đó là độc quyền của hắn! Trừ hắn ra không ai được quyền chạm vào Thanh Dương!

Nhìn Dịch Trạch tức giận đến hiện thực hóa, hồng hồ tử vẫn thản nhiên nói tiếp: “Ngươi đang ở chỗ này? Chỗ này là chỗ ngươi có quyền lên tiếng sao?”

Nói xong lại đạp Jack một cước.

Thanh Dương lập tức ôm lấy Dịch Trạch, liều mạng trấn an thuận mao. Y cũng không để ý mình sẽ ra làm sao, nhưng Jack vốn là do Y liên lụy , y không nên để Jack phải chịu khổ thêm nữa.

Khuyên can 1 hồi, sau khi Thanh Dương cam đoan mình sẽ không để người khác ôm, không để người khác thân, không để người khác sờ, làm một sủng vật miêu ngạo kiều tới cực điểm thì mới hống được Dịch Trạch chấp nhận việc này.

Dịch Trạch vừa đi, hồng hồ tử liền vỗ vỗ bả vai Thanh Dương: “Đến đây đi, giờ là lúc cần ngươi hy sinh nhan sắc a .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Án Tinh Tế Tu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook