Vampire's Land

Chương 27: tưởng gì, hóa ra là.....

Shi

17/05/2017

Một câu hỏi quá đỗi bất ngờ, Yuuki bèn trả lời theo cảm tính:

- không thích lắm, sao chị lại hỏi vậy???

- không, chị chỉ là muốn tặng em muốn món quà thôi.

Yuuki khó hiểu nhìn sang Una vẫn đang huớng mắt về phía trước rồi lại nhìn sang khu rừng rậm rạp. Thật ra thì Yuuki còn chưa hiểu mô tê gì cả chứ đừng nói là tin. Bạn biết đó, cô gái này rất hay " troll " mà. Nhưng làm sao có thể ngăn nổi trí óc tò mò của Yuuki. Cô im lặng, và im lặng tức là đồng ý.

Khu rừng nằm ngay kề thành phố Lightstart, trung tâm của mảnh đất nhà Terwasae, rộng hơn 200ha. Chỉ là một phần nhỏ của diện tích rừng tổng cộng gần 15 triệu km2 trên lãnh thổ của nhà Terwasae. Thành phố nào ở Vampire's land cũng " đi kèm " với một khu rừng sinh thái. Quan niệm của họ cho rằng rừng là lá phổi của hành tinh dị loài này nên sống hòa mình vào thiên nhiên là một việc rất đáng được coi trọng.

Una từ từ giảm độ cao xuống . Yuuki hơi khó khăn một chút vì cô vẫn đang quen thăng bằng. Dù sao thì cô cũng tự hào một chút với bản thân vì có thể " bay " được trong lần thứ hai tập thử. Thực tế thì trên đường đi Una cũng đã nói rằng Ma cà rồng có khả năng hóa thành dơi nên kĩ năng bay lượn trở thành một thứ tiềm ẩn. Cho nên dù có hậu đậu đến mức nào thì chỉ độ chục lần vấp ngã, bầm mặt là " kích thích " lại được khả năng bay " thôi mà ".

Una và Yuuki chọn đáp xuống một cái cây cao nhất, đồng thời có ít cành lá cho dễ dàng.

Vì trong rừng toàn cây là cây nên tầm nhìn của hai người bị hạn chế. Đứng vững trên cành cây xong, Yuuki nói:

- vậy chị định bắt em " săn " cái gì đây???

- một con vật rất dẽ thuơng, thế em có thích thú nuôi không???

- à... ờm....

Yuuki phân vân lưỡng lự. Nói cho đúng thì đây là hành tinh dị giới, nên bất kì sinh vật ở đây cũng theo đúng nghĩa của nó. Chẳng hạn nếu đáng yêu dễ thuơng thì thôi, chứ không ai lại muốn nuôi một thứ trông không được thiện cảm cho lắm đâu.

Una hóa hình người. Cô nhảy từ trên cao xuống, vô tình đáp đất rất nhẹ nhàng trên một đám lá vàng ruộm như đáp lên một tấm thảm. Chỉ có vài tiếng sột soạt kêu lên. Thấy vậy Yuuki cũng làm theo, may mắn là thành công. Bước theo sau bóng dáng cao ráo thon thả của nàng hầu gái.

- vậy thú nuôi của em là gì thế???

- là gì hả??? Chị cũng chưa biết. - Una thành thật trả lời.

- thế còn rủ em đi làm gì!! - Yuuki nóng nảy nói.

Kiểu đùa của Una lần này không làm cho người ta sợ hay bực bội mà khiến cho cảm giác sắp tìm ra câu trả lời của họ bị dập tắt không chút thuơng tiếc. Cảm giác vừa tò mò có chút tiếc nuối chứ không phải kiểu bỡn cợt quá trớn.

Có tiếng cành lá rung động, Yuuki nhìn xung quanh. Một chú dơi đen với đôi mắt đỏ lừ mở to tròn vừa mới treo ngược trên cành cây. Bây giờ đáng lẽ ra nó nên ngủ mới phải. Yuuki nhìn con dơi đó, nó cũng vậy. Cứ im lặng không một chút động đậy như lúc cô nhìn thấy nó.

- em nhìn gì vậy????

- đó là ai vậy???

- đâu?? ai nào??

Yuuki hếch mắt về phía con dơi, Una nhìn một lúc.

- nó là dơi thật đấy, không phải do ai đó hóa thành đâu.

Yuuki nghi ngờ lập luận của Una, hỏi lại:

- sao chị chắc chắc được.

- dơi thật sẽ có mắt đỏ. Xem này.

Una cúi xuống nhặt một hòn đá vừa lòng bàn tay. Hướng vao người con dơi mà ném. Nó kịp thời tránh được, kêu lên một âm thanh đầy phẫn nộ rồi lại đậu vào cành cây. Ánh mắt dè chừng nhìn hai người.

- thêm nữa: nếu là Vampire thì chúng ta sẽ ăn chửi, hiểu chưa???

Yuuki nghĩ rằng đây là một trò nghịch ngợm của Una hơn là muốn chứng minh cho cô xem.

Rồi công cuộc đi săn " thứ gì đó " mà Una bảo cũng tiếp tục. Địa hình toàn cây là cây bao quanh thế này chạy rất khó nên hai người đành đi bộ. Thi thoảng cúi rạp người để né mấy đám lá cành rắc rối. Yuuki còn khiếp đảm khi nhìn mấy thứ côn trùng kì dị ở Vampire's Land bám trên cây.

Una giơ ngón trỏ trước mặt Yuuki ý bảo cô im lặng. Một hành động thừa vì từ nãy tới giờ Yuuki chẳng mở miệng nói một câu. Cô hầu gái nói khe khẽ:

- nghe thấy gì không????

Đôi mắt xanh lục của Una dáo dác nhìn xung quanh xem âm thanh nhỏ ấy phát ra từ đâu. Có vẻ khó khi ta đang ở trong khu rừng cây mọc hàng tá như cột điện. Yuuki không chắc nó là tiếng gì nữa, cứ the thé một cách quái đản.

Una vẫy tay ra hiệu cho Yuuki đi theo mình. Sợ rằng nếu nói sẽ tạo ra tiếng động gây kinh động đến con vật bí ẩn kia, làm nó hoảng sợ mà chạy mất tiêu.

Una tăng dần tốc độ chạy lên, Yuuki cũng làm theo. Yuuki dùng tốc độ nhanh nhưng vừa đủ để cơ thể mình theo kịp và cũng để tránh những cái cây to lù lù ngay trước mặt. Vì cô được học karate 3 năm nên so với một người bình thường trở thành Vampire và chạy thế này có phần dễ dàng hơn.

Tiếng kêu phát ra ngày một rõ hơn. Vang như dùng cả cái loa phường, và tiếng kêu càng thêm kì dị một cách rĩ ràng.

- đó là tiếng..... mèo à????? - Yuuki mơ hồ nói.

Cô nói vậy vì nghe nó gần giống tiếng mèo nhất. Không phải kiểu " meow meow " dễ thương của các boss ( ý nói mấy bé mèo ) mà nghe đục đục như bà già bị viêm họng đang cười.



Una đi trước làm hoa tiêu, cô nói:

- giảm tốc độ nhé! Ta đang đi đúng huớng đấy.

Tiếng sột soạt va chạm vào cành cây làm chúng rung động. Thứ gì đó màu trắng từ một cành cây cách đây hàng chục mét di chuyển. Nhảy từ cây này sang cây khác đơn gỉan và điêu luyện như con khỉ. Yuuki nhận thấy rằng nó đang ngày càng tiến gần về phía hai người.

Una nói lên to tướng:

- Nechi Dimeti! Một loại sinh vật rất được ưa chuộng để làm thú nuôi, do số lượng khá ít nên người ta cũng không dám săn bắn nhiều.

- sao tên nghe lạ thế???

- một loại ngôn ngữ buồn cười nào đó, dịch ra có nghĩa là " mèo trắng ". - Una thể hiện sự xúc phạm không chút hối hận.

Lúc bấy giờ Yuuki mới ngước lên, con vật vẫn đang rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Y chang cái tên mà người ta gọi nó, một chú mèo béo ú với bộ lông trắng muốt, gương mặt tròn núng nính, mép dày, bốn chân cùng đuôi tròn và đôi mắt đỏ như mắt thỏ. Có lẽ là do mạch máu nằm gần mắt, làm tăng độ dữ tợn của nó lên mấy lần. Hình dáng có nhiều điểm tương đồng với mèo Anh lông ngắm ở Trái Đất.

trong một cuốn sách mà Yuuki lượm được ở thư viện, có ghi rằng thủy tổ Dracula đã tạo ra hành tinh dị loài cộng với sinh vật ở đấy. Không biết có chính xác không nhưng Yuuki đã mơ hồ đoán ra được rằng có khi ông lại " lâý ý tưởng " từ những sinh vật sống trên Trái Đất trong khoảng thời gian từ 2.7 - 2.8 triệu năm về trước, khi đã tạo ra hành tinh còn có tuổi thọ trẻ chắc chỉ đứng sau ngôi sao Coku Tau 4. Qua thời gian, những sinh vật ấy sẽ tiến hóa hoặc tuyệt chủng như chúng ta thấy ngày nay.

Chứng tỏ chúng vẫn giống lũ mèo rừng, mà mấy nhóc mèo rừng thì không thân thiện một chút nào rồi.

- hi vọng nó đủ hiền lành để làm thú nuôi.

Yuuki tỏ ra e ngại khi đồng tử đỏ chót của con mèo cứ nhắm cô mà nhìn.

- đương nhiên rồi!!! Đó là sau khi em thuần hóa được nó.

- cái....

Không đợi Yuuki nói hết câu, con Nechi Dimeti đã kêu lên một tiếng rõ to làm trận công kích mở màn.

- MEOWWWWWWW!!!!!!!

Tiếng kêu quái đản cộng với khả năng khác người của con vật giống mèo kia kéo theo một trận gió làm chao đảo cả cây cối. Vô số chiếc lá không chống chọi được với cơn gió từ miệng nó tạo ra mà bay lả tả xuống mặt đất.

Chớ có quên một điều là những sinh vật này được tạo ra bởi thủy tổ Dracula, cho nên không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ " bình thường " cả.

Thêm một âm thanh nữa rít lên, lại là con dơi vữa nãy sém bị Una chọi đá vỡ đầu. Nó bám theo hai người suốt từ lúc đó tới giờ. Có vẻ âm thanh chói tai từ con vật kia làm nó bực mình.

- ôi đụ đụ đụ!!!! làm ơn đừng có nói kiểu đấy đi mà!!! - Yuuki văng ra một câu tục.

Cô hầu gái nhặt viên đá lên, tung tung nó trong tay. Con dơi vỗ cánh thăng bằng trên không, nheo mắt rồi nhe răng, không rõ là định chạy hay lao ra tấn công. Yuuki lập tức hiểu ra tình hình, cô chộp ngay viên đá rồi quẳng nó ra chỗ khác.

- và thôi ngay sát sinh đi nhé!! Em thừa nhận cái nhìn của con dơi đen sì ấy khó chịu thật nhưng ngoài việc đó ra thì nó chưa làn chúng ta mất một miếng thịt nào trên người cả.

Una cười trừ rồi " lùi bước về sau để thấy cô chủ mình rõ hơn ". Cô hầu gái nói to:

- cứ nhằm vào gáy mà túm. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy, nó sẽ không tha cho một ai dám động vào lãnh địa của mình đâu.

Vâng, một người vô trách nhiệm nhất quả đất theo suy nghĩ của Yuuki.

Túm gáy chứ gì??? Vậy điểm này tương đồng với các con mèo khác, cứ túm gáy là chúng sẽ bị tê liệt. Nói nôm na là " người không xương ".

Thấy cái nhìn chòng chọc từ Yuuki, con Nechi Dimeti kêu lên một âm thanh cảnh cáo, như thể cái cách nhìn của kẻ tầm thuờng không xứng dàng cho một vị vua.

Una cố tình kéo dài giọng của cô ra:

- một tiểu thư thuần chủng mà phải chịu thua trước một chú Nechi Dimeti thì hơi bị nhục nhã đấy!!!

Dĩ nhiên Yuuki thừa biết điều ấy. Việc học và nắm được căn bản của ma pháp, cộng thêm thực hành ở nhà trong vòng hai tuần vừa qua cũng tạo thêm cơ hội để cô có thể tóm được con vật phiền phức ấy.

Chỉ có cách dùng Thủy thuật tóm con vật kia lại nghe chừng hợp lí hơn cả. Nó sẽ còn nổi khùng hơn nếu Yuuki tấn công và làm nó tổn thương. Yuuki tập chung ma lực của mình, nhìn thẳng vào mục tiêu.

Thành quả của hai tuần luyện tập cũng đã thấy rõ, không cần mất quá nhiều thời gian để Yuuki thi triển ma pháp. Dòng nước được tạo ra từ không trung dần thành hình một tấm lưới, nhắm vào con vật đang nhìn Yuuki trừng trừng.

Tấm lưới lao ra vây lấy Nechi Dimeti. Nó nhanh chân hơn nhảy chệch phạm vi cảu tấm lưới, gầm lên làm cho tấm lưới nước của Yuuki không chịu nổi mà vỡ ra. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, dưới bàn tay kì diệu của Thủy tổ Dracula, Nechi Dimeti không chỉ dữ nguyên bản chất hoang dã vốn có của nó, tốc độ cùng khả năng sinh tồn cũng được nâng cao gấp nhều lần so với những con mèo bình thường. Trí tuệ phát triển đến mức Nechi Dimeti và các động vật khác trên Vampire's Land, ngoài ngôn ngữ giao tiếp riêng của mỗi loài, còn có một loại ngôn ngữ chung khi giao tiếp với các loài khác, một quá trình tiến hóa hoàn hảo không chút sai sót.

Yuuki không đứng im một chỗ nữa, cô lấy đà nhảy hẳn lên cây, định bụng tóm lấy con vật giống mèo đó một cách nhanh gọn. Nó rất khôn khi phát hiện ra ý định của cô và sẵn sàng để giở món " gào công chi thuật ".

Hiểu được chuyển động của nó, Yuuki nhanh chóng tạo ra một bức tường thủy mỏng để cản đi sức âm. Sau khi hứng trọn một đòn của con vật, nó đã thủng một lỗ to. Yuuki chuyển hình dạng từ tấm chắn sang một sợi dây lao đến quấn chặt lấy con vật ngỗ nghịch. Nó vùng vẫy trong vô vọng trước sự hả hê của Yuuki. Cô có thể tưởng tượng ra sự vui mừng hiện trên gương mặt con dơi đen đang đậu trên cây.

Theo sự chỉ đạo của Yuuki, sợi dây mang con mèo đó xuống. Nó trừng mắt lên nhìn Yuuki kèm theo một tiếng kêu gừ gừ. Yuuki chộp lấy gáy con vật, dí chặt nó xuống đất rồi mới chịu làm sợi dây cấu tạo từ ma thuật biến mất.

- haha!!! giờ thì chú mày cứ vùng vẫy thoải mái cho ta xem nào!! giờ thì sao hả chị Una???

- để cho nó uống máu của em đi.



- whattttttttt???????? - Yuuki tròn mắt hỏi lại.

Cái cách thức quái đản nảy để làm gì thế không biết. Mà cái cách cô ấy tỉnh bơ thế coi bộ đáng nghi lắm nhé.

- yên tâm, sau khi uống máu cảu em rồi thì đảm bảo nó sẽ nghe lời em vô điều kiện luôn đó!!!!

Àaaaaaaa, ra là một hình thực trao đổi. Bạn cho tôi một thứ và tôi sẽ đưa bạn một cái tương tự. Đối với Nechi Dimeti là máu, đổi lại sự trung thành. Sự trung thành này được duy trì cho đến lúc nó hoặc người chủ chết đi, một đức tính đáng tôn trọng.

Yuuki bấm vào cổ tay mình cho máu chảy ra, đưa đén gần miệng con vật đang gầm gừ do không nhúc nhích được vì bị tóm gáy. Tay cô vừa nới lỏng ra đôi chút, mùi máu dòng thuần thơm ngon xộc lên mũi nó làm cho con vật ấy há mồm to hết cỡ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm phập vào cổ tay Yuuki. Lực cắn như chết đói làm cô đau nhói. Ai mà biết được các sinh vật khác cũng sinh ra hội chứng " nghiện " khi ngửi thấy máu của dòng thuần chứ.

- dù sao em cũng nên cười đi, con mèo đấy khỏe như vậy chứng tỏ nó đã sống được còn hơn tuổi chị đấy!!

- thế thì có chỗ nào mà cười chứ!! cái buồn cười ở đây chính là mọi điều chị nói chẳng có khoa học chút nào.

Quả nhiên, sau khi đã no căng bụng. Con mèo từ lốt " bà la sát " bỗng trở nên hiền như bụt. Nó giương to đôi mắt đỏ nhìn Yuuki đầy thân thiện, dụi cái đầu tròn lắm lông vào tay cô. Kêu một tiếng " meow " nhỏ nhẹ đầy vui sướng.

Yuuki tặc lưỡi, " thật là đơn giản ".

Nhìn chú mèo béo tròn như bông thực chỉ muôn cắn quá đi. Yuuki nhẹ nhàng xoa bộ lông trắng tuyết mượt như nhung của con mèo. Nó gừ gừ ra vẻ khoái chí lắm. Una sấn tới, dang hai tay ra với khuốn mặt thèm thuồng.

- yêu quá đi!!! cho chị ôm bé một chút nhé???

- còn lâu. - Yuuki trả thù lại. Cô hầu gái bèn chuyển chủ đề.

- vậy em tính đặt tên nó là gì???

- Ryan đi. - Yuuki nói nhanh cái tên vừa xuất hiện trong đầu mình.

- nghe chả dễ thương chút nào cả. - Una nuối tiếc thấy rõ.

- kệ chứ!! mèo của em mà!!

Marie có chú cú Nam cực lông trắng tên là Simon, Tesha có con rắn hổ mang tên là Tom. Bây giờ Yuuki cũng có một thứ để nở mày nở mặt với đám bạn rồi nè.

Chú dơi đen sì ngồi yên không nhúc nhích tại một chỗ đã được nửa tiếng. Điệu bộ như trông chờ ai đó.

Nó từ từ biến đổi, thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc buộc cao như được nuôi dưỡng bởi những ngọn lửa kia cứ mờ mờ ảo ảo hiện lên trong ánh nắng lờ mờ lúc bình minh chưa lên, kích thích người nhìn muốn chứng kiến nó cho thật rõ ràng. Đôi mắt là hai viên ngọc nhuộm màu đỏ thuần khiết của lửa. Làn da trắng mịn màu ngọc trai hồng. Chiếc váy lụa khoác lên thân hình chuẩn từng li cùng với khuôn mặt ấy, ngỡ như thiên sứ đáp xuống trần gian. Trái ngược với vẻ đẹp thanh khiết, cao quý của Yuuki Terwasae, cô gái này thật nóng bỏng, thật thiêu đốt con tim người nhìn.

Tên cô ấy là Victoria Anbe, công nương hỏa quý tộc học năm hai tại Vapire's High school.

Victoria gác chân lên đùi quý phái. Khuôn mặt hiện ra nét không vui. Một con dơi đậu xuống đúng cành cây mà cô đang ngồi, cô cũng chẳng mảy may để tâm. Chỉ nghe thấy chất giọng hờ hững phát ra từ khóe miệng:

- anh thật lề mề, Lindou!

Không có tiếng đáp lại, cứ ngỡ là anh ta bơ mình. Victoria tóm con dơi, lườm nguýt nó. Đôi mắt đỏ của nó làm cô ngớ người ra.

- Tabu? Sao lại là mày???

Con vật cưng của Victoria gắng thoát ra khỏi bàn tay của chủ nhân. Khoe ra thứ được gắn trên bụng nó. Một thiết bị đồng màu với bộ lông nâu của nó, to bằng viên sủi. Victoria gỡ nó ra, săm soi nhìn, từ đó phát ra một giọng nói:

" Lindou Valois đây, thế nào rồi???"

- đồ lười biếng. - Victoria thờ ơ oán trách.

" thôi thì anh xin lỗi."

- rồi, đúng như dự đoán của ngài Callicantzaro, cô ta đúng là một người không bình thường.

Lindou đáp lại, không một chút ngạc nhiên:

" em thử nói anh nghe xem nào."

- cô hầu gái đi cùng với cô ta, anh biết cô ta đã gọi Ninae Rothschild là gì không??? " tiểu thư thuần chủng "

Có tiếng trả lời từ phía Lidou, giọng anh chẳng khác khi nãy:

" anh đoán ra là ai rồi, cảm ơn em. Giờ anh sẽ báo cáo lại với ngài ấy."

Kết thúc cuộc gọi. Victoria trầm mặc nhìn cú dơi Tabu, nó nằm im trên đùi cô. Ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra.

Victoria không rõ nữa, cô chẳng thể nào ý thức nổi việc mình làm là sai hay đúng.

************************

chap kì tới: ông xứng đáng là cha tôi????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vampire's Land

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook