Vai Diễn Định Mệnh

Chương 7

Omi Olala

03/12/2013

Chuông vừa reng một hồi dài ảm đạm báo hiệu tan học. Tiếng học sinh chào thầy cô vang lên ồn ào, nhưng đột nhiên lại bị chen ngang bởi một tiếng đạp cửa “ Rầm!”. Tất cả sinh viên đều háu chuyện quay đầu ra cửa, và họ được một phen ngạc nhiên. Người đang hùng hổ tiến vào lớp là Dương Minh Kha, đàn anh của khoa Quản trị Kinh doanh, anh ta làm gì ở đây? Lại còn kéo theo cả một cô gái xinh xắn, trắng trẻo, có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ủa, hình như đó là Dương Tiểu Mạn mà!

Dương Minh Kha đi xồng xộc vào lớp mặc cho giáo viên còn chưa ra ngoài, anh tiến thẳng đến dãy trong cùng , đích là bàn cuối. Tại đó, Gia Nguyên đang đeo tai phone, mặt gác lên hai tay…ngủ ngon lành, cái cảnh nhìn hết sức ngứa mắt. Anh co chân lên và tung thẳng một đạp thật mạnh vào chân bàn, lực khủng khiếp ấy làm chiếc bàn lật nhào, tung hê tứ tung sách vở, tất nhiên kẻ đang ngủ ấy bị xô ngã rầm xuống nền. Cả lớp tròn mắt và nuốt khan, trong bụng ai cũng chắc mẩm rằng người lãnh trọn cú đá ấy chắc cũng trọng thương tận gan tủy. Họ tản lờ, vội vã xách cặp ra ngoài, nhưng ghét nhất ở đời cái thói giả bộ không quan tâm mà lại tìm đủ mọi cách để xem lén người ta gây gổ, thế là mấy chục cái đầu cứ thầm thò thầm thụt ở những ô cửa sổ, cũng chỉ vì mục đích hóng hớt chuyện đời. Tiểu Mạn thấy Minh Kha làm dữ thì hoảng hồn, cô vội lao đến bên cạnh Gia Nguyên, nước mắt trào ra không ngớt:

Gia Nguyên, anh có bị làm sao không? Anh đau không? – rồi cô quay ngoắt sang hét toáng lên với Minh Kha – Anh làm gì vậy? Tại sao lại làm đau anh ấy?Thằng đáng ghét. Ngồi dậy mau! – Minh Kha gầm lên, nắm tay anh siết chặt đến độ bật ra những tiếng răn rắc gai người.

Gia Nguyên nằm sóng soài trên sàn, mép bàn vừa rồi húc một cú mạnh lắm, trúng ngay vào bụng, cả cơ thể hắn bây giờ rất đau đớn. Tiểu Mạn thoạt nhìn thấy sắc mặt Gia Nguyên trắng bệch, hắn lại gập người lại ôm bụng, hình như có cái gì đó loan lỗ…màu đỏ thẳm. Cô bé tá hỏa, lay mạnh Gia Nguyên:

Này… Gia Nguyên…anh đau lắm hả?...ôi! Máu! Là máu!- chiếc áo trắng bây giờ đã thoáng ướt át ở vùng bụng phía bên trái, Tiểu Mạn hoảng thật sự, cô đưa tay ôm lấy Gia Nguyên, mặt bần thần, xuống sắc. Nhưng Gia Nguyên gạt phắt tay Tiểu Mạn ra, hắn từ từ ngồi dậy, tháo tai nghe ra bỏ vào trong túi quần rồi mặc nhiên đứng dậy, phủi mình mẩy hệt như chẳng bị gì. Hắn dựng bàn lên, sắp lại ghế ngay ngắn, khom người nhặt mấy cuốn sách cho vào ba lô cách bình thản, trong khi máu trên áo mỗi lúc một sẫm hơn và tanh hơn. Xong xuôi, hắn không thèm liếc Tiểu Mạn hay Minh Kha một cái nào, chỉ nhẹ nhàng xách ba lô và kéo vali định ra ngoài. Minh Kha nhìn gương mặt cao ngạo chẳng có chút để tâm đến chuyện vừa xảy ra của hắn mà tức tối, anh kéo ngược hắn lại, xô hắn ra đứng đối diện với mình. Tiểu Mạn bật dậy ngay, cô đẩy Minh Kha cách xa Gia Nguyên:Đủ rồi, anh không được làm đau anh ấy. Em ghét cái thái độ này của anh!Còn anh ghét cái thái độ này của hắn!- Minh Kha bỏ ngoài tai sự van nài của Tiểu Mạn, anh đẩy cô sang một bên, mắt gườm gườm nhìn Gia Nguyên không chớp – Mày có tư cách gì mà làm em tao khóc hả? Ai cho phép kẻ như mày nói những lời làm đau nó?

Gia Nguyên liếc Tiểu Mạn bằng cặp mắt dửng dưng rồi sau đó chuyển trọng tâm cái nhìn sang Minh Kha:

Anh là anh trai của cô ta?Mày bị mất trí hả thằng khốn? Hay tâm thần rồi?Tôi không quen hai người!- Gia Nguyên rải từng chữ một.Đúng là điên thật rồi! Thứ như mày tại sao Tiểu Mạn lại thích được chứ? Tiểu Mạn! Tại sao em lại thích cái thằng bỏ rơi em mà không một tiếng xin lỗi thế này? Anh không thể tha thứ cho thằng khốn nạn như hắn!Anh, không được nhục mạ Gia Nguyên!- Tiểu Mạn gào lên, mắt cô ầng ậng nước quay sang Gia Nguyên – Gia Nguyên, em xin lỗi anh… chỉ tại Minh Kha hồ đồ thôi!Em nói anh hồ đồ sao? Còn thằng khốn này hắn đã lừa gạt tình cảm của em kìa!- Minh Kha gầm lên.

Gia Nguyên điềm tĩnh lắng nghe lời đối thoại giữa hai người kia, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi Tiểu Mạn:

Trước kia cô là người yêu tôi hả?

Cả Tiểu Mạn và Minh Kha đều sững sốt trước câu nói của Gia Nguyên, Minh Kha sấn đến nắm cổ áo hắn:



Mày mất trí rồi sao? Đến Tiểu Mạn mà mày cũng quên được hả?Phải!- Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Minh Kha, chất giọng hắn tê buốt, nghe như thẩm thấu vào từng sớ thịt- tôi mất trí rồi. Tôi không nhớ ai cả, mọi người, tôi không nhớ ai, kể cả anh và cô ta!

Tiểu Mạn ngỡ rằng tim mình lạnh toát đến ngừng đập, cô không thể tin nổi cái gì mình vừa nghe, lại là lời từ chính miệng Gia Nguyên nói ra, cô run rẩy nói từng từ cách khó nhọc:

Anh…anh … nói bị…mất trí nhớ…à? Tại sao…chứ?Tai nạn làm tôi chấn thương sọ não phải qua nước ngoài điều trị lâu nay! Kí ức của tôi bị xóa sạch rồi!Mày đang nói cái quái gì thế chứ?- thái độ của Minh Kha cũng bất thường không kém.

Gia Nguyên giật lại cổ áo mình khỏi tay anh ta, từng tiếng một của hắn vang lên cách băng lãnh:

Tôi không có bất kì khái niệm gì về các người đâu! Vì vậy đừng làm những chuyện ngu xuẩn như thế này nữa!

Nói rồi hắn lặng lẽ bước ra khỏi lớp, băng qua những đôi mắt giương to đầy kinh ngạc của lũ háu chuyện mai phục ngoài cửa, cách hắn đi cũng bình thản như chẳng có gì to tát.

Trong lớp, Tiểu Mạn ngồi phịch xuống sàn, hai mắt mở trưng trưng, miệng lắp bắp không thành lời:

Anh ấy bị tai nạn ư? Sao em chẳng biết gì cả? Anh ấy quên em rồi ư?Tiểu Mạn à…Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy gặp chuyện kinh khủng như vậy mà em không biết gì hết- đôi mắt cô mở to nhìn Minh Kha đầy đau khổ - Em phải làm sao đây?

Minh Kha im lặng, chợt anh thấy những đốm máu còn rơi vãi lại trên sàn dưới chân bàn Gia Nguyên, lòng anh cuộn lên một sự khó chịu, anh đã làm bị thương một kẻ mất trí tội nghiệp , tự dưng anh thấy lúc nãy mình cư xử thái quá, lòng anh chợt đắng lại khi thấy Tiểu Mạn khóc không thành tiếng, con bé cũng đáng thương… Minh Kha cúi xuống dìu em dậy, anh vuốt tóc Tiểu Mạn, chua xót đỡ lấy con bé:

Tiểu Mạn à, về nhà thôi… đừng khóc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook