Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 49: "Vậy ngươi có thích không?"

Cửu Lam

25/09/2020

Không như Lâm Huệ phải mặc váy, bước chân Mục Liễn dài rộng có thể bỏ xa nàng một quãng, nhưng lại vừa đi vừa nghỉ, như cố ý chờ nàng. Hai người ngươi rượt ta đuổi, xém chút nữa là chạy gần hết toàn bộ vương phủ, Lâm Huệ cũng đã nhìn ra, Mục Liễn đây là đang trêu chọc nàng...

Ngốc tử này từ lúc tỉnh lại cho đến giờ thì đã trở nên hoạt bát hơn so với trước kia, Lâm Huệ dừng lại: "Quên đi, "đại nhân không chấp tiểu nhân", ta không đuổi theo ngươi nữa. Ngươi qua đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Thấy nàng ngồi trên băng ghế đá thở hồng hộc, cả người kiệt sức, Mục Liễn liền buông lỏng cảnh giác, ai ngờ vừa tới gần, liền trúng phải một quả cầu tuyết ngay mặt, bên tai truyền đến tiếng cười của Lâm Huệ: "Binh bất yếm trá [1], ngươi không biết sao?"

[1] Binh bất yếm trá: Việc chiến tranh thì không ngại việc lừa dối/ Chiến đấu bất chấp thủ đoạn.

Mục Liễn: ...

Lâm Huệ cười một lát rồi nói: "Thật sự có việc."

Hắn lau mặt một chút, quét bông tuyết xuống: "Chuyện gì?"

"Nhị muội của ta hôm qua bị người khác đánh lén, ngươi có biết không?"

"Biết." Hắn đương nhiên đã biết từ rất sớm, bởi vì người phối hợp với Tiêu Thì Viễn, cùng nhau bắt gọn đám giặc cướp chính là ám vệ mà hắn đã phái đi trước đó, "Hình bộ đã thẩm vấn ra người sau màn sai sử, có điều việc này sẽ không "đối ngoại tuyên dương"."

[2] "Đối ngoại tuyên dương": công khai ra ngoài cho mọi người biết.

"Là Đoan vương sao?"

"Ừ."

Đúng là tìm đường chết, có điều sao lại nói không thể công bố, chẳng lẽ... Lâm Huệ vội hỏi: "Phụ hoàng cũng biết sao?"

"Phải, cho nên nàng không cần nhúng tay vào, có phụ hoàng ở đó, nhị ca cũng không thể gây nên sóng gió gì nữa."

Thật ra như vậy cũng tốt, Hoàng đế vì nể mặt tình phụ tử cho nên sẽ không đuổi tận giết tuyệt Mục Dực, nhưng từ đó về sau khẳng định sẽ luôn đề phòng hắn ta, thậm chí là chán ghét hắn ta. Trên đời này không có một Hoàng đế nào sẽ yêu thích một nhi tử suốt ngày ngấp nghé long ỷ của ông ta, hơn nữa còn tâm thuật bất chính, ngoan độc tuyệt tình, cho nên kết cục của Mục Dực có thể đoán được, nếu hắn ta biết thành thật nhận mệnh, có lẽ còn có khả năng sống sót, chứ không phải chỉ có một con đường chết.

"Hôm nay ta còn nghe nói nhị muội của nàng sẽ lập tức gả cho Võ Định hầu, quà mừng đã được chuẩn bị kỹ càng chưa?" Mục Liễn hỏi.

"Cái này thì dễ rồi, cứ tặng một phần lễ vật hậu hĩnh là được."

"Chỗ ta có một miếng ngọc bội, không bằng nàng cầm rồi đưa đi luôn... Nói tới miếng ngọc bội kia, mấy ngày trước đây còn xém chút nữa bị một tiểu tặc trộm mất." Mi tâm Mục Liễn cau lại, "Nghe nói nha hoàn của nàng phát hiện ra đầu tiên? Ta đã phái người truy tìm vài ngày nhưng vẫn không thấy tung tích đâu cả."

Lâm Huệ ho nhẹ một tiếng: "Tên tiểu tặc kia hẳn rất giảo hoạt."

"Sao chỉ có giảo hoạt thôi chứ, đầu óc còn không tốt nữa, rõ ràng đã phá hư khóa, thế mà cũng không lấy ngọc bội đi."

Lâm Huệ: ...

Sao nàng lại có cảm giác Mục Liễn đây là đang nói nàng chứ? Nhưng khi thử đánh giá nam tử một chút, thì thấy thần sắc của hắn hình như rất nghiêm túc nghi ngờ không biết tên tiểu tặc kia thật sự muốn làm gì.

"Đồ vật đã không bị mất, thì ngươi cũng không cần phải để ý tiếp, chúng ta đi dùng cơm trưa đi." Lâm Huệ chủ động mời mọc để đánh gãy suy nghĩ của hắn, tránh cho hắn cứ trái một tên tiểu tặc, phải một tên tiểu tặc, lỡ như lại nghĩ ra điều gì khác nữa.

Thấy nàng có tật giật mình, Mục Liễn cũng không vạch trần, khóe miệng cong lên nói: "Chỗ kia của các nàng cũng ăn cơm trưa sao?"

"Đương nhiên, ta cũng là con người mà!" Lâm Huệ nhấn mạnh, "Cũng một ngày ba bữa giống như ở nơi này."

"Ăn cái gì?" Hắn sóng vai cùng nàng, đầu hơi cúi.

"Cũng không khác mấy với nơi này lắm, chỉ là không được tinh xảo như vương phủ, đều là vài món ăn hàng ngày, nào là "khoai tây thái chỉ xào dấm" [3], "thịt bò xào lăn" [4], "nấm hương xào cải dầu" [5], " ngư hương thịt ti" [6]... Ngươi có biết "ngư hương thịt ti" là gì không?"

"Không biết, " Ánh mắt Mục Liễn khẽ động, "Nếu không thì chút nữa nàng bảo đầu bếp làm thử đi?"

"Được đó." Lâm Huệ cảm thấy hào hứng.

Đến khi trở lại thượng phòng, nàng liền gọi đầu bếp tới, liên tiếp nói ra năm món ăn đều là những món mà nàng cực kỳ thích trong cuộc sống hiện thực.

Vẻ mặt đầu bếp trở nên mông lung, nhìn về phía Mục Liễn, Mục Liễn nói: "Cứ làm đại khái là được, nguyên liệu nào không có thì các ngươi cứ lấy cái khác thế vào." Gì mà hoa tiêu [7], rượu gia vị, đoán chừng chỉ có thế giới kia của nàng mới có.

[7] Hạt hoa tiêu: một loại quả gia vị được người Tứ Xuyên sử dụng phổ biến trong các món ăn của họ. Hạt hoa tiêu thường được phơi khô và xay thành bột để làm gia vị, phần vỏ ngoài của hạt được dùng để trộn thành bột ngũ vị hương, trong một số món ăn người ta sử dụng nguyên hạt hoa tiêu. Do đó, hạt hoa tiêu thường được biết đến với cái tên Xuyên Tiêu (tiêu Tứ Xuyên).

Thật ra cũng có chút khó xử, Lâm Huệ bổ sung: "Làm không ngon cũng không sao, chỉ cần làm được là có thưởng."

Đầu bếp yên tâm, vô cùng cao hứng mà đi làm.

Lúc mấy món ăn được bưng lên, Lâm Huệ dường như cảm thấy có một loại thân thiết đã lâu, nàng cẩn thận quan sát một lát rồi mới kẹp một miếng sườn xào chua ngọt lên rồi bỏ vào trong miệng.

Chua chua ngọt ngọt, đầu bếp của vương phủ quả nhiên không hổ tay nghề trứ danh, nàng chỉ mới giảng giải sơ lược như vậy thế mà có thể làm ra món ăn còn ngon hơn cả nàng làm nữa, Lâm Huệ cười lên, nói với Mục Liễn: "Xem ra cũng không tệ, ngươi cũng nếm thử đi, cả món đậu hũ sốt cà này nữa, ta thấy màu sắc cũng giống nhau như đúc."

Mục Liễn cũng nếm thử nhưng lại không thấy ngon miệng mấy, tuy nhiên thấy tâm tình của Lâm Huệ đang tốt, khóe miệng của hắn không khỏi cong lên.

Lâm Huệ ăn rất nhiều.

Đợi nàng đặt đũa xuống, Mục Liễn nói: "A Huệ, nàng xem nàng muốn ăn cái gì, nơi này cũng có thể làm ra được, thật ra nàng cũng có thể ở lại chỗ này."

Nhờ phúc của Mục Liễn, ở trước mặt hắn, nàng không cần phải ngụy trang chính mình, quả thực cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng chỉ vì đồ ăn giống nhau mà liền từ bỏ việc quay trở lại hiện thực, thì nàng không có cách nào để thuyết phục bản thân cả, Lâm Huệ nói: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ không rời đi sao? Nếu nói có một ngày ngươi lạc vào thế giới kia của ta, ngươi có bằng lòng ở lại không?"

"Ta bằng lòng, " Mục Liễn nhìn nàng, "Nếu như nàng cũng ở đó."

Thật bất ngờ.

Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh kia, Lâm Huệ chỉ cảm thấy tim đập mạnh thình thịch, cụp mắt xuống, ngón tay vuốt ve mặt bàn: "Ta không tin, ngươi cũng không thật sự gặp được chuyện này, đây gọi là "ngồi nói chuyện không đau eo" đó [8]."

[8] Nguyên gốc "Đứng nói chuyện không đau eo: chỉ những người không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, chỉ biết ba hoa khoác lác; cũng để chỉ những người chả biết gì cả nhưng cứ thích nói đạo lý.

Mục Liễn cười, không đau eo sao? Cũng không phải hắn ăn nói lung tung.

Kiếp trước, dù hắn có được thiên hạ, nhưng cũng không cảm thấy thỏa mãn gì cả, đến cuối cùng vinh hoa phú quý cũng chỉ là phù vân [9] mà thôi, chỉ có Lâm Huệ là hắn chưa từng có được. Cho nên, hắn không nói dối, chỉ là hắn có thể tới thế giới kia được sao?

[9] Phù vân: đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay, thường dùng để ví cái không lâu bền, có được rồi lại mất ngay.

Nếu có thể tới được...

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu, Mục Liễn bỗng nhiên nhớ lại hình như trong một bản chép tay có đề cập đến, từng có một đôi vợ chồng mất tích tại Thanh Vân quan, Chu Giác viết rằng, một người trong đó vừa mới hai mươi lăm tuổi, là một tú tài, khi hai mươi tuổi thì mắc bệnh nặng, ai ngờ một ngày tỉnh dậy, về sau lại hết bệnh, nửa năm sau cưới một vị mỹ nhân sát vách làm thê tử, phu thê ân ái vô cùng.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy: "Hộ bộ có một số việc cần phải xử lý, ta đi trước."

Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, Lâm Huệ nhớ lại mới vừa rồi nàng cảm thấy ánh mắt kia tựa như tràn ngập tình cảm dạt dào, không tự chủ được mà vuốt vuốt mặt —— cái này nhất định là ảo giác, chắc chắn lời kia của Mục Liễn chỉ là tùy ý nói ra mà thôi, không nên xem là thật, hiện tại việc nàng cần làm nhất vẫn là tìm đường trở về.

Lâm Huệ lập tức gọi quản sự mang theo từ nhà mẹ đẻ tới đây: "Ngươi tìm người đi nghe ngóng tin tức về quán chủ Thanh Vân quan, " Hứa Vô Phi không chịu nhiều lời, nhưng trong đạo quán cũng không phải chỉ có một mình hắn, "Tiền bạc không cần mặc cả, chỉ cần có thể dò hỏi được bất kỳ manh mối nào có giá trị là được. Nhớ kỹ, tìm mấy người thông minh, nhanh nhẹn một chút, có thể nghe ngóng từ nhiều phương diện, cho dù là ngày thường quán chủ thích ăn gì, đều moi ra cho ta."

Quản sự mặc dù không biết chủ tử muốn làm gì, nhưng cũng vội vàng đi làm.

Về phần Cố thị đến hỏi thăm tin tức, Lâm Huệ đương nhiên sẽ không nói ra Mục Dực, kẻo lại liên lụy tới Mục Liễn, liền nói không biết, dù sao Tiêu Thì Viễn biết rõ là được, nàng cảm thấy có lẽ chẳng bao lâu nữa Lâm Hạm sẽ lập gia đình.

Quả nhiên Tiêu Thì Viễn sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mặc kệ dư luận [10] lập tức định ra hôn sự với Lâm gia, trưởng công chúa thấy Hoàng đế cũng không khuyên được nhi tử này, đành phải từ bỏ, dù sao cũng là mẹ con, bà cũng không muốn huyên náo quá mức.

[10] Nguyên văn "Lực bài chúng nghị": không quan tâm tất cả sự phản đối, chống lại ý kiến của đám đông

Ngày tốt liền được định là vào trước năm mới, mười sáu tháng Chạp, chỉ có thời gian hai tháng để chuẩn bị, có thể thấy được sốt ruột đến cỡ nào. Nhưng đối với Lâm gia mà nói, thì đây lại là "thiên đại hỉ sự" (chuyện mừng lớn như trời), nhất thời mấy gia tộc đến chúc mừng, nịnh bợ đếm mãi không hết.

Nghe tin này, Mục Dực gần như tức giận đến mức thổ huyết, nhìn Hứa Ngọc Lâm nằm trên giường vẫn chưa chết, hận không thể bóp chết nàng ta. Lúc trước hắn ta không nên chọn người này, không nên nhất thời hồ đồ như vậy, bây giờ thì hay rồi, một bước sai, các bước đều sai. Trong lúc hắn ta đang hối hận vô cùng, thì được Hoàng đế triệu kiến.

"Gần đây có nhiều quan viên vạch tội tri phủ Túc châu, lợi dụng quan quyền mà cấu kết với thương nhân, chuyện ác làm nhiều vô số kể, trẫm nghĩ ngươi nên tự mình đi một chuyến tới Túc châu, cẩn thận tra rõ việc này."

Túc châu đường xá xa xôi, lại cực kì vắng vẻ, Mục Dực vội nói: "Phụ hoàng, việc này không phải do tuần phủ nơi đó điều tra sao, sao lại muốn phái nhi thần đi?"

Thấy thần sắc của hắn ta lộ vẻ bối rối, Hoàng đế thầm than một tiếng, thầm nghĩ nếu không phải nhìn vào việc hắn ta là cốt nhục của ông mà nhân nhượng, thì sao ông có thể thật sự tha thứ cho kẻ vô tình vô nghĩa như vậy. Gần đây ông cũng đã tra rõ ràng, nhi tử này vì ham mê sắc đẹp mà không tiếc tổn thương Hứa Ngọc Lâm, thậm chí là nghĩ cách đẩy nàng ta vào chỗ chết, hơn nữa còn lợi dụng việc này, khiến ông nghi ngờ Mục Dã.

Đã làm ra những chuyện thế này, ông không thể tiếp tục để cho Mục Dực ở lại kinh thành được, Hoàng đế thản nhiên nói: "Tuần phủ ở Túc châu đã chờ đợi nhiều năm, mặc dù trẫm tín nhiệm hắn, nhưng ngươi đi thì vẫn tốt hơn... Nhiều lời cũng vô ích, ngươi trở về thu dọn hành trang ngày mai lập tức lên đường luôn đi, trên đường trẫm sẽ phái hộ vệ bảo vệ ngươi, sau khi đến Túc châu nếu cần gì, thì cứ để bọn họ thay ngươi đặt mua. Chuyện của Đoan vương phủ, ngươi cũng không cần lưu tâm, cả Ngọc Lâm nữa, đến lúc đó sẽ bảo cha mẹ của nàng qua đó chiếu cố."

Vậy mà chặn hết mọi đường lui của hắn ta, Mục Dực rốt cuộc cũng đoán được ý đồ của phụ hoàng, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc vẫn không bỏ qua cho hắn ta!

Những ngày này không có động tĩnh, thì ra là đang nghĩ biện pháp xử trí hắn ta, Mục Dực cười khổ hai tiếng: "Nếu phụ hoàng đã tín nhiệm nhi thần như vậy, thì nhi thần nhất định sẽ xử lý việc này thỏa đáng, sớm ngày trở về bái kiến phụ hoàng."

Hoàng đế khoát khoát tay: "Lui ra đi."

Mục Dực khom người cáo lui.

Hoàng quý phi sau khi biết được việc này, thì lập tức đến đây cầu kiến, nhưng lại bị Hoàng đế khước từ, bà lại đến chỗ Hoàng hậu cầu kiến, Hoàng hậu hời hợt nói: "Trước giờ Hoàng thượng vẫn luôn trọng dụng Dực nhi, bây giờ phái nó đi Túc châu hẳn ngươi nên cao hứng mới phải, khóc làm cái gì? Xong việc thì sẽ quay trở lại thôi."

Bàn về "giả ngu", thì cũng không có ai có thể sánh bằng vị Hoàng hậu này, Hoàng quý phi liền để Mục Kiêu đi gặp Mục Dực.

"Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chuyện Mục Dực phái người đi bắt cóc Lâm Hạm đã bị giấu diếm nghiêm ngặt, ngoại trừ Hoàng đế, chủ quảnHình bộ và đám người Tiêu Thì Viễn biết được, Mục Kiêu cũng không biết gì cả, "Sao lại phái huynh tới cái chỗ vắng vẻ kia vậy, chẳng lẽ có người ở trước mặt phụ hoàng đặt điều hãm hại huynh?"

"Đệ đừng nghĩ nhiều, " Mục Dực vỗ vỗ bả vai đệ đệ, "An ủi mẫu phi cho tốt, ta chỉ thay phụ hoàng phân ưu mà thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt gì, lo lắng làm gì chứ? Còn nữa, cái gì hãm hại không hãm hại..."

"Khẳng định là tam ca, đúng không?" Mục Kiêu nắm chặt nắm đấm, " Bản lãnh của hắn cũng không tồi, thế mà có thể khiến phụ hoàng đuổi huynh ra khỏi kinh thành. Ca ca huynh cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp vạch trần bộ mặt thật của hắn, đến lúc đó phụ hoàng sẽ hối hận vì đã tin lầm người!"

"Việc nhỏ không nhẫn, việc lớn sao thành [11], đệ tuyệt đối đừng xúc động, vẫn nên từ từ mưu tính, đừng để bản thân bị cuốn vào."

[11] Nguyên gốc "Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu"

"Huynh yên tâm, ca ca, đệ sẽ nghĩ ra một sách lược vẹn toàn."

Mục Dực vô cùng vui mừng, gật gật đầu: "Tốt, không cần tiễn ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay trở về kinh thành, đệ nhớ kỹ phải làm tốt phận sự của mình, đừng để người khác nắm được đằng chuôi [12], rồi rơi vào kết cục giống huynh."

[12] Nắm đằng chuôi: nắm phần bảo đảm chắc chắn là có lợi cho mình, dù tình hình có thế nào đi nữa.

Mục Kiêu thở dài: "Vẫn nên để đệ tiễn huynh đi đi, chúng ta là thân huynh đệ, có nạn cùng chịu."

Kết quả ở cửa thành, bọn họ còn gặp Định vương Mục Dã.

Người này quả nhiên là ngụy quân tử, vừa mới hãm hại ca ca của mình, bây giờ lại ra mặt đưa tiễn, trong lòng Mục Kiêu hận Mục Dã thấu xương.

Đối thủ mạnh nhất trong đời thua trận, không thể không nói Mục Dã bây giờ rất cao hứng, nhưng công phu mặt ngoài của hắn cho tới bây giờ đều làm rất tốt, liền tỏ vẻ lưu luyến chia tay với Mục Dực.

... ...

Trước ngày Lâm Hạm thành thân không lâu, Lâm Huệ biết được một tin tức, nói Chu Giác trước kia đã từng đi qua Tuyết châu và Lương châu, theo lời của tiểu đạo sĩ châm trà đưa nước cho Chu Giác trong đạo quán, nói rằng ông ta mỗi ngày đều sẽ viết lách lên thẻ tre, có lần đã nhìn thấy viết cái gì "Trấn yêu động".

Mà Trấn Yêu động này chính là sơn động mà hôm đó nàng tới Thanh Vân quan đã từng gặp qua.

Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, Mục Liễn lừa gạt nàng để dẫn đến chỗ đó thì ra là vì muốn nhìn thấy chân thân của nàng! Ngốc tử này, lúc ấy thật sự là tẩu hỏa nhập ma.

Có điều Mục Liễn và Chu Giác lại không có quan hệ gì, những tiểu đạo sĩ kia đều chưa từng thấy qua Mục Liễn, chỉ là tại sao Chu Giác lại muốn đi Tuyết châu và Lương châu chứ? Chẳng lẽ nơi đó từng xuất hiện người đến từ thế giới khác? Lâm Huệ nghĩ thầm, có phải nàng cũng nên đi một chuyến tới đó không? Nhưng không biết rõ chân tướng, chẳng khác nào người mù sờ voi.

Nàng còn phải tìm được bản chép tay kia!

Chỉ là cái bản chép tay này đang ở đâu? Phải chăng đã bị Hứa Vô Phi giấu đi rồi? Nàng phải làm thế nào để lấy được đây?

Một cái tên chợt lóe lên trong đầu nàng, Mục Liễn! Mục Liễn và Hứa Vô Phi đã quen biết nhiều năm, hoặc là hắn đã biết chút ít gì đó về bản chép tay này?

Trong lúc nàng đang suy tư về vấn đề này, thì ngày Lâm Hạm xuất giá cũng đến, làm đích tỷ, lão phu nhân vẫn mời nàng tới, Lâm Huệ vẫn đi một chuyến "thêm trang", nhưng không ở lại bao lâu, có lẽ do đã đọc trước cốt truyện nên trong lòng vẫn lưu lại bóng ma tâm lý, nàng thật sự không thích người Lâm gia. Chỉ là không nghĩ tới, trước lúc đón tết, Tiêu Thì Viễn và Lâm Hạm thế mà mời bọn họ đến làm khách.

Nhìn thiếp mời, Lâm Huệ hỏi Mục Liễn: "Có đi không?"

"Biểu đệ đã mời, đương nhiên sẽ đi."

"À, vậy thì đi thôi." Lâm Huệ nhìn Mục Liễn một chút, "Như vậy cũng tốt, có lẽ ngươi cũng nên tạo mối quan hệ với vị biểu đệ này."

"Tại sao lại nói như vậy?"

Bởi vì Mục Dực đã bị lạnh nhạt, tương lai người có thể lên làm Hoàng đế, hơn phân nửa là Định vương, Tiêu Thì Viễn sẽ lập tức trở thành trọng thần, Lâm Huệ nói: "Ta thấy Võ Định hầu làm người cũng không tệ, phẩm hạnh đoan chính, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ngươi kết giao với hắn thì chỉ có tốt."

"À?" Mục Liễn liếc nàng một cái, "Ý của nàng là ta không có tốt như Võ Định hầu?"

Nhìn từ nội dung trong sách thì hiển nhiên! Một người có bệnh tâm lý như hắn sao có thể so sánh với Tiêu Thì Viễn văn võ song toàn được chứ? Chỉ có gương mặt hơi sáng chói một chút thôi, có điều Lâm Huệ cũng không muốn đả kích hắn: "Ngươi xuyên tạc ý tứ của ta rồi, không phải có câu nói 'Ba người cùng đi, tất có người làm thầy ta' [13] sao, ngươi và Võ Định hầu, mỗi người đều có ưu điểm riêng."

[13] Nguyên gốc "Tam nhân hành tất hữu ngã sư" (Luận ngữ)

Mục Liễn nhàn nhạt cười một tiếng, càng tỏ ra nghiêm túc: "Vậy nàng nói thử xem ta có ưu điểm gì?"

"... Để ta đếm cái đã."

"Được."

"Ngươi có thể cưỡi ngựa bắn cung nè, còn biết đánh cờ, kỳ nghệ cũng rất tinh xảo, ngoài ra, ngươi "trên thông thiên văn, dưới rành địa lý", nhìn thư phòng của ngươi nhiều sách như vậy, có thể thấy được cũng là một người có học vấn. Hơn nữa, ngươi đối nhân xử thế hòa ái." Dù nàng có hồ nháo thế nào, như lừa hắn chuyện yêu tinh, hay nói mình là người đến từ thế giới khác, thì hắn đều có thể tha thứ, "Tấm lòng rất vĩ đại, tầm mắt rất cao."

Khóe miệng Mục Liễn nhếch lên, đột nhiên hỏi: "Vậy nàng có thích không?"

"Hả?" Lâm Huệ sửng sốt một chút, sau khi hiểu ý hắn thì mặt liền nóng lên, "Cái gì thích, không phải là đang nói về ưu điểm của ngươi sao?"

"Người có nhiều ưu điểm, không phải đều được người thích sao?" Hắn không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng, "Nàng thích không?"

Bị ánh mắt của hắn nhìn gần, Lâm Huệ cảm thấy có chút khó mà chống đỡ nổi, vứt mặt mũi nói: "Nhiều ưu điểm đúng là được người thích, giống như nhị muội của ta, biết nữ công, thư pháp, chế hương, ta cũng rất thích..." Suy nghĩ khẽ động, chợt nói, "Hiểu biết nhiều cũng được người khác tôn kính, giống như điện hạ đọc đủ loại sách, ta thấy ngươi nghiên cứu nhiều về quỷ thần, yêu ma, vậy phải chăng cũng hiểu biết rất rõ Thanh Vân quan? Giống như Huyền Linh đạo trưởng, ngươi và hắn đã quen biết nhiều năm, chắc cũng biết chuyện của hắn và sư phụ hắn?"

Thì ra là có mục đích, khó trách lại khen hắn thành một đóa hoa, Mục Liễn xém chút nữa bị tức chết, lãnh đạm nói: "Vì sao ta phải nói cho nàng biết, nàng khen ta không thật lòng chút nào."

Lâm Huệ: ...

"Không có, rất thật lòng, không tin ngươi nhớ lại chút đi, có chỗ nào mà ta nói không đúng? Ngươi bắn liễu không phải được thứ hai sao, mà đánh cờ thì phụ hoàng cũng không bằng ngươi. Về những cái khác, ta thật sự cảm thấy ngươi rất tốt, bằng không cũng không đến mức nói bí mật của ta cho ngươi biết, không phải sao?" Lâm Huệ kéo kéo tay áo của hắn một cái, "Ở chỗ này, ta chỉ có thể tin tưởng một mình ngươi, trước giờ ngươi cũng không hại ta."

Nội tâm Mục Liễn bị kích thích một chút, ánh mắt rơi vào ngón tay của nàng, cảm thấy hình như nàng đang làm nũng, nhưng nghĩ đến nàng có lẽ chỉ vì để trở về, lại cảm thấy đau nhói.

"Ta có thể nói cho nàng, có điều trước tiên nàng phải trả lời ta một vấn đề."

"Ngươi nói đi."

"Thế giới kia của các nàng gọi phu quân là gì?"

Lâm Huệ đổ mồ hôi.

Hài tử hiếu kỳ này, thật sự đoán không được hắn sẽ hỏi cái gì, Lâm Huệ suy nghĩ một chút: "Lão công?"

"Cái gì?" Mục Liễn nói, "Nàng lặp lại lần nữa."

"Lão công."

Mục Liễn: "Ừ."

Lâm Huệ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook