Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 30: Thật sự thay nàng suy nghĩ chu toàn

Cửu Lam

25/09/2020

Nàng đi theo tới đây chỉ vì muốn xác nhận lộ tuyến thường ngày của Tiêu Thì Viễn, rồi sau đó sẽ tác hợp nhân duyên cho Lâm Hạm, căn bản không nghĩ tới việc ăn mì, ai mà ngờ Mục Liễn sẽ đưa ra lời mời mọc này.

Quá mức đột ngột khiến Lâm Huệ hơi bối rối, nên vô ý cự tuyệt: "Ta vẫn chưa đói."

"Đã là giờ Dậu." Mục Liễn nói.

Thấy hắn cứ kiên trì mời nàng, Lâm Huệ đang định lên tiếng, thì nghe thấy một giọng nói vô cùng hào sảng của nam tử: "Tứ biểu ca!"

Có thể gọi Mục Liễn là biểu ca, khẳng định chỉ có Tiêu Thì Viễn, Lâm Huệ nghĩ thầm nàng cứ tưởng ở trong kiệu thì sẽ không bị phát hiện, hiện tại thì hay rồi, tên ngốc Mục Liễn này lớn lên cao ngất nên liền bị Tiêu Thì Viễn thấy được.

Mục Liễn quay đầu lại, thấy phía đối diện cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi đang hướng hắn hành lễ, liền ngẩn người: "Biểu đệ?"

"Không nghĩ tới lại gặp được biểu ca ở chỗ này, " Tiêu Thì Viễn cười rộ lên, mặt mày anh tuấn tựa như ánh nắng mặt trời rực rỡ, "Biểu ca đang làm việc nên đi ngang qua đây sao?"

"Ừ." Mục Liễn nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt rơi vào cái bát to trước mặt hắn ta, "Đệ cứ tiếp tục ăn đi, ta còn có việc phải làm."

Lâm Huệ ngồi ở trong kiệu: Mới mời nàng ăn mì mà?

Nhưng Mục Liễn lại mặt không biến sắc ngồi vào cỗ kiệu, rồi phân phó kiệu phu lên đường.

Bốn kiệu phu nâng cỗ kiệu lên, khóe miệng không khỏi co rút, bởi vì bên trong vừa mới thêm một người, nặng hơn không chỉ gấp đôi.

Lâm Huệ nói: "Sao ngươi không ngồi cỗ kiệu của ngươi?"

"Thuận tiện."

"..."

Thế nhưng lại chịu chen chúc trong một cỗ kiệu, cánh tay hai người kề sát nhau, mặc dù đang là đầu thu, nhưng Lâm Huệ cảm giác được ống tay áo mỏng rơi trên người đối phương lại có nhiệt độ.

Tuy nói ngày ngày ngủ chung một giường, nhưng có thể từ lần cưỡi ngựa trước đó cho đến nay thì không còn lần nào mà ngồi sát nhau như thế này, Lâm Huệ cảm thấy không quen: "Ngồi như vậy không thoải mái chút nào, tốt nhất ngươi nên đi xuống đi."

Mùi hương trên người nữ tử tràn ngập toàn bộ cỗ kiệu, khuôn mặt Mục Liễn hơi nóng lên nhưng cũng không chịu di chuyển: "Rất nhanh sẽ về đến phủ."

Ý hắn là nàng phải chịu đựng thêm chút nữa.

Quên đi, nàng cũng không cần coi hắn là nam nhân, nói không chừng hắn còn coi nàng thành hồ lô, cho nên việc này cũng không có gì to tát, Lâm Huệ dần dần bình tĩnh lại, hỏi: "Không phải ngươi mới vừa nói muốn mời ta ăn mì mà, sao đột nhiên lại không mời nữa vậy?"

Bởi vì Tiêu Thì Viễn đang ở đó, hắn thấp giọng nói: "Ta vì muốn tốt cho ngươi."

Lâm Huệ: ? ?

"Biểu đệ rất nhạy cảm, kiến thức cũng sâu rộng, có lẽ sẽ phát hiện ra cái gì."

"... Theo như lời ngươi nói, thì tốt nhất ta nên ở trong nhà mỗi ngày, cũng không nên gặp người khác à?"

Mục Liễn nói: "Ừ."

Ừ cái đầu của ngươi, Lâm Huệ cảm thấy hiện tại Mục Liễn hơi cực đoan, luôn lo sợ bí mật của nàng bị vạch trần, đây là bảo hộ quá mức rồi, nàng chân thành nói: "Ngươi không cần phải thay ta lo lắng, nếu có một ngày thật sự bị phát hiện, ta tự có năng lực bảo vệ mình."

Ánh mắt Mục Liễn chớp động, nhớ đến nàng từng nói có thể thổi một hơi làm bay cành liễu, hơn nữa hắn còn tra được trong một cuốn sách liên quan tới yêu quái, nếu không có pháp lực ngược lại sẽ hiện nguyên hình. Cho nên có khả năng Lâm Huệ đã khôi phục được một phần pháp lực, vì vậy lúc này mới có thể duy trì được hình người.

Khó trách nàng lại to gan đến thế, dám đi rêu rao khắp nơi.

Chỉ là, "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" [1], nàng không sợ gặp được cao tăng đắc đạo hay đạo sĩ trừ yêu thông thiên đạo thuật sao?

[1] "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên": người tài còn có người tài hơn, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác.

"Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút." Mục Liễn "ngữ trọng tâm trường" căn dặn.

[2] "Ngữ trọng tâm trường": lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa.

Thật sự thay nàng suy nghĩ chu toàn, trong chớp mắt Lâm Huệ cảm thấy hơi cảm động, giơ tay vỗ vỗ cánh tay Mục Liễn: "Đa tạ điện hạ, ta đã học được kỳ nghệ, dư đồ của Đại Lương cũng học thuộc làu làu, sẽ không bị lộ tẩy đâu."

Nhưng Mục Liễn thực sự không yên lòng, lúc ở thư phòng liền phân phó Từ Bình: "Ngươi phái vài ám vệ theo dõi vương phi cho ta."

Từ Bình cực kì kinh ngạc, nhịn không được liền dò hỏi: "Điện hạ muốn bảo vệ vương phi sao?"

"Đúng, trong vương phủ thì không cần theo dõi, nhưng lúc ra ngoài nhất định phải đảm bảo an toàn cho vương phi, nhớ kỹ lúc nào cũng phải bẩm báo cho bản vương."

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không chỉ muốn bảo vệ muội muội của vương phi, thậm chí ngay cả vương phi cũng... Từ Bình không tài nào nghĩ ra được.

... ...

Tại Đoan vương phủ.

Ngón tay của Mục Dực vừa nắm vừa vuốt ve cằm Lam Vũ: "Thành thật khai báo đi, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi, bằng không, không chỉ tính mạng của ngươi, mà người nhà của ngươi cũng..."

"Điện hạ tha mạng." Lam Vũ là nha hoàn tâm phúc bên cạnh Hứa Ngọc Lâm, lúc này chỉ có thể co người lại, run rẩy nói, "Nô tỳ sẽ một năm một mười nói ra hết, nhưng xin điện hạ giữ đúng lời hứa, bằng không vương phi chắc chắn sẽ giết chết nô tỳ."

Mục Dực cúi đầu xuống, khóe môi lướt qua gương mặt của Lam Vũ: "Vậy cũng phải xem ngươi nói như thế nào nữa, nếu khiến bản vương hài lòng, tương lai nạp ngươi làm thiếp cũng chưa chắc không thể."

Nam tử trước mặt ngày thường khí vũ bất phàm, tim Lam Vũ không ngừng đập mạnh, gương mặt không kiềm được đỏ lên, rủ tầm mắt xuống nói: "Bẩm điện hạ, sát thủ đúng là do vương phi phái đến, nhưng cũng không phải để giết Lâm nhị cô nương, mà chỉ muốn hủy đi khuôn mặt của nàng ta, vương phi nói, muốn nhìn thử đến lúc đó nàng ta có thể gả đi như thế nào, có thể quyến rũ người khác như thế nào."

Thật sự tâm ngoan thủ lạt!

Trước khi cưới nàng ta, hắn ta đã biết Hứa Ngọc Lâm không phải là một hiền thê lương mẫu, có điều để đạt được sự ủng hộ từ Hứa gia, hắn ta đã phải ẩn nhẫn nhiều lần [3], ai mà ngờ lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi như thế.

[3] Ẩn nhẫn: giấu kín lòng riêng của mình mà chịu đựng.

Hắn ta còn chưa làm cái gì mà Hứa Ngọc Lâm đã muốn hủy đi Lâm Hạm.

Mục Dực buông tay ra: "Ngươi quay về trước đi, sau này bản vương sẽ tới tìm ngươi, nhớ kỹ không được tiết lộ chuyện này cho người khác biết.[4]

[4] Nguyên văn là Lộ xuất mã cước: để lộ chân tướng, bản chất thật sự.

"Vâng." Lam Vũ khom người cáo lui.

Mục Dực dạo bước tới cửa sổ, nhìn bầu trời đêm mênh mông bên ngoài, nghĩ đến tương lai phải ngủ chung giường với Hứa Ngọc Lâm cả ngày lẫn đêm, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.

Nữ nhân kia thực khiến người ta chán ghét!

Hắn ta không thể tiếp tục coi nàng ta là thê tử nữa. Cần phải nghĩ ra cách hòa ly với nàng ta, nhưng lại không thể đắc tội Hứa gia... Hắn rơi vào trầm tư.

Vì vướng bận chuyện của Tiêu Thì Viễn và Lâm Hạm, Lâm Huệ quyết định hôm nay lại đi một chuyến tới sạp hàng bán mì kia, nếu như Tiêu Thì Viễn đang ở đó, nàng sẽ lập tức làm bà mối một lần.

"Chuẩn bị kiệu đi." Lâm Huệ nói.

Bên ngoài có một tiểu nha đầu chạy tới: "Vương phi, Bùi chưởng quỹ nói những món đồ trang sức kia đều đã được bán hết, không biết có cần sai thợ kim hoàn chế tác thêm nữa không."

Việc buôn bán gần đây khiến Lâm Huệ rất đắc ý, không chỉ đồ trang sức được bán chạy, mà gấm màu và da lông mua được từ chỗ Lận Ngọc Trừng cũng rất được hoan nghênh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã kiếm được "đầy bát đầy chậu", nàng cười rộ lên: "Trước mắt không cần vội, đợi khi nào có kiểu dáng mới thì bàn sau."

Trước đó cũng không thiết kế được nhiều, nàng tính suy nghĩ tiếp rồi mới vẽ thêm những món trang sức thích hợp.

Tiểu nha đầu liền đi truyền lời cho Bùi Cảnh.

Lúc này, cỗ kiệu đã được nhấc tới, Lâm Huệ phân phó: "Tới phố Thành Huy."

Canh giờ trùng với ngày hôm đó, chính là lúc chạng vạng tối, Lâm Huệ ngồi trong kiệu nhìn chằm chằm quán mì bên kia đường, không lâu sau đó, quả nhiên thấy Tiêu Thì Viễn cưỡi ngựa đến, nàng vội vàng bảo Khương Hoàng: "Ngươi nhanh chóng đến Lâm gia mời nhị cô nương tới đây, bảo muội ấy đừng có rề rà, nói là ta có chuyện quan trọng, cần muội ấy tới đây nhanh một chút."

Nơi này cách Lâm phủ không xa, nếu như Lâm Hạm có thể chạy đến kịp, nhất định có thể gặp được Tiêu Thì Viễn một lần, có điều dùng phương thức gì mới tốt đây?

Đẩy nàng ta ngã vào lòng Tiêu Thì Viễn? Hay là ngồi ăn mì cùng một bàn?

Thời điểm nàng đang suy nghĩ, lại không biết rằng hành vi lúc này của mình đã rơi vào trong mắt của ám vệ, lập tức liền có ám vệ đi bẩm báo cho Mục Liễn.

Cùng lúc đó, Lâm Hạm nhận được lời nhắn từ Khương Hoàng.

Thiếp thân nha hoàn Hạnh Chi nói: "Chẳng biết chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy, cũng không nói rõ ràng, bây giờ là thời điểm dùng bữa tối, mà cô nương còn chưa ăn cơm nữa."

Ngữ khí hơi phàn nàn, Lâm Hạm nghiêm mặt nói: "Tỷ tỷ có ân với ta, đừng nói không ăn cơm, ngay cả xông pha khói lửa ta cũng không từ chối, ngươi đừng có ở đây nói hươu nói vượn, mau mau bảo bọn họ nhấc một cỗ kiệu đến đây."

"Lão phu nhân nơi đó có cần phải..."

"Không còn kịp rồi, đợi khi nào trở về ta sẽ tới chỗ tổ mẫu thỉnh tội, vả lại tổ mẫu rất tin tưởng tỷ tỷ, cũng quan tâm tới tỷ ấy, chắc hẳn sẽ không trách cứ ta quá nhiều đâu."

Hạnh Chi liền đi bảo hạ nhân chuẩn bị kiệu.

Đợi đến lúc Lâm Hạm ngồi lên cỗ kiệu, thì ám vệ cũng vừa mới gặp được Mục Liễn.

Nghe thấy nàng lại đến quán mì đó, thần sắc Mục Liễn cổ quái, thầm nghĩ thì ra nàng rất thích ăn mì, thế nhưng sao ngày đó lại nói không đói bụng chứ? Hẳn là nàng da mặt mỏng, hay thẹn thùng? Nghĩ vậy, khóe miệng hắn nhếch lên.

Đang đi được nửa đường, Mục Liễn liền bảo kiệu phu thay đổi phương hướng tới phố Thành Huy.

Lúc tới nơi, quả nhiên thấy cỗ kiệu của Lâm Huệ đang đậu ở chỗ đó, nhưng người thì không thấy đâu, chỉ thấy Tiêu Thì Viễn đang ngồi bên trong quán mì cách đó không xa, thân thể Mục Liễn liền cứng đờ. Trôi qua một lúc, hắn nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, hình như cũng giống như ngày hôm nay, lúc ấy Tiêu Thì Viễn hẳn đang ngồi trên ghế ăn mì, còn Lâm Huệ thì trốn ở trong kiệu nhìn trộm.

Thì ra nàng không phải đến để ăn mì...

Vậy nàng đến đây để làm cái gì? Mi tâm Mục Liễn nhíu chặt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên thân ảnh Lận Ngọc Trừng, ở trong mộng, Lâm Huệ đi theo Lận Ngọc Trừng, không lẽ bây giờ chuyện trong mộng đã cải biến? Nàng coi trọng Tiêu Thì Viễn sao?

Mục Liễn phân phó Từ Bình: "Đi mời vương phi lại đây, đặc biệt phải cẩn thận, đừng để Võ Định hầu phát hiện."

Từ Bình cảm thấy nhiệm vụ này rất khó khăn, ai mà không biết Tiêu Thì Viễn tai thính mắt tinh cơ chứ, tuổi còn trẻ mà đã luyện được một thân công phu.

Để tránh hắn ta, Từ Bình đành phải tìm một góc chết rồi rón rén đi qua, bảo kiệu phu: "Nâng cỗ kiệu lên, rồi đi theo ta."

Cỗ kiệu đột nhiên bị nâng lên, Lâm Huệ kinh ngạc, đang muốn hỏi thăm thì nghe thấy giọng nói đè thấp của Từ Bình ngoài cửa sổ: "Vương phi đừng hoảng sợ, là ý của điện hạ."

Cái quỷ gì vậy?

Lâm Huệ mang theo một bụng nghi vấn đi gặp Mục Liễn.

Mục Liễn vẫy tay bảo nàng đi vào cỗ kiệu.

Lại muốn thì thầm trong cái nơi chật hẹp này nữa, Lâm Huệ không quá tình nguyện, nhưng thấy dáng vẻ lén lén lút lút của Mục Liễn thì thật sự hiếu kì, khom lưng ngồi vào trong kiệu rồi thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Không phải là muốn gặp ta đấy chứ?"

"Vấn đề này đáng lẽ phải là ta hỏi ngươi mới đúng?" Mục Liễn nhìn nàng chằm chằm, "Rốt cuộc thì ngươi có mục đích gì? Ta đã ngàn căn dặn vạn căn dặn ngươi phải cẩn thận, hết lần này tới lần khác ngươi cứ muốn tiếp cận Tiêu Thì Viễn, hắn là ai ngươi không thể không biết, ngày đó ngươi còn nhìn hắn chằm chằm, ngươi tính làm gì với hắn?"

Nàng có thể làm được cái gì chứ, nàng chỉ là một nhà thiết kế chắc chắn đánh không lại Tiêu Thì Viễn, hơn nữa, nàng cũng không có khả năng đi đối phó với nam chính trong sách.

"Chỉ là lần trước không ăn được mì, cho nên lần này ta lại tới đây để nếm thử." Bởi vì gia thế, thân phận và bối cảnh giữa Tiêu Thì Viễn và Lâm Hạm cách nhau quá xa, nếu nói nàng muốn tác hợp cho hai người bọn họ chỉ sợ Mục Liễn cũng không tin, thậm chí còn cảm thấy hoang đường, cho nên Lâm Huệ không định giải thích ngay lập tức.

A, thật coi hắn là đồ đần mà, Mục Liễn nhìn chằm chằm ngũ quan mỹ lệ của nàng: "Ngươi mau nói thật đi, có phải thấy hắn trẻ tuổi lại khỏe mạnh, cường tráng, võ nghệ cao cường, nên muốn hắn trở thành yêu phu của ngươi đúng không?" Từ Bình cũng không tra được Lận Ngọc Trừng có chỗ nào không đúng, có thể thấy được hắn ta không phải là yêu tinh, nhưng cũng có thể trở thành yêu phu.

Lâm Huệ: ...

Hắn nghiêm túc khuyên nhủ: "Tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý nghĩ này đi, nếu hắn ta biết ngươi là yêu tinh sẽ bắt ngươi lại, tuyệt đối sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý."

Lâm Huệ: ... À.

Tác giả có lời muốn nói:

Một ngày không viết về hồ lô các bạn liền không quen đúng không, ha ha ~

Lâm Huệ: Bây giờ ta muốn biến thành người, mệt mỏi quá rồi.

Mục Liễn: Một ngày là hồ lô, cả đời là hồ lô.

Lâm Huệ: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook