Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 51: "Ta thích nàng."

Cửu Lam

25/09/2020

Lâm Huệ đang đắm chìm trong bản chép tay cho nên không có chút hứng thú nào với bữa cơm tất niên, mà bây giờ nàng vẫn là Ung vương phi, cho nên làm việc gì cũng đành qua loa lấy lệ [1].

[1] Lấy lệ: chỉ cốt cho phải phép, không có sự quan tâm.

Đến khi vào trong cung, sau khi hai người thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu, Lâm Huệ liền bị Trịnh Tâm Lan kéo đi nói chuyện, có thể nhìn ra được vẻ mặt rạng rỡ của nàng ta, tâm tình cũng có chút vui sướng, còn hỏi nàng cửa hàng trang sức khi nào sẽ bán kiểu dáng mới. Lâm Huệ khó mà trả lời được câu này, nàng sắp sửa rời đi rồi, còn làm đồ trang sức gì nữa, đáng tiếc Mục Liễn đã tặng nhiều bảo thạch như vậy.

"Gần đây có nhiều việc khiến muội không có thời gian quản lý cửa hàng, sợ là..."

Chuyện của Lâm gia, Trịnh Tâm Lan hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe được đôi chỗ, hình như náo loạn bất hòa, liền cho rằng Lâm Huệ bị nhà mẹ đẻ làm cho mệt mỏi, trấn an nói: "Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, trong lòng muội có gì khó chịu cứ nói với tẩu."

Biết nàng ta hiểu lầm, Lâm Huệ cũng không giải thích, nói theo: "Chỉ là chút chuyện vụn vặt, qua một khoảng thời gian thì sẽ tốt lên thôi."

Trong lúc hai chị em dâu đang nói chuyện, Hoàng đế lại đang chỉ trích Mục Liễn: "Hai người các con tại sao lại phân giường ngủ? Cãi nhau nữa à? Trước đó không phải đang rất tốt sao?"

Nếu là lúc trước, Mục Liễn chắc chắn sẽ lười phản ứng, nhưng nghĩ tới việc tương lai có thể sẽ rời xa người phụ hoàng này, nên dùng vẻ mặt ôn hòa nói: "Không có, nhi thần sẽ không cãi nhau với A Huệ, hôm nay liền chuyển về thượng phòng, sau này... sẽ không khiến phụ hoàng phải bận tâm nữa."

Hoàng đế khó có lúc được thấy hắn nghe lời như thế, liền cười rộ lên: "Tốt, tốt, đã không có chuyện gì thì tốt rồi, trẫm sẽ đợi đến lúc được bế cháu!"

Mục Liễn cũng mỉm cười.

Tình cảm mà hắn dành cho người phụ hoàng này rất phức tạp, phức tạp đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào, có chuyện kiếp trước xen giữa thì hắn và phụ hoàng đã đạt được kết quả viên mãn, cho nên một kiếp này, hắn không có cái gì để tiếc nuối ở Đại Lương, hắn sẽkhông đi lại con đường đã đi một lần nữa.

Có điều trước khi rời đi, vẫn nên giải quyết những kẻ không an phận, nghĩ như vậy, Mục Liễn liếc Mục Kiêu một cái.

Mục Kiêu lại đang nhìn Mục Dã ở đằng xa, sắp tới sẽ có sứ giả nước khác đến Đại Lương cống nạp, hắn ta định sẽ khiến Mục Dã phạm phải tội danh phản quốc, thông đồng với địch, với đại tội mưu phản như thế, phụ hoàng chắc chắn sẽ không xem nhẹ mà tha thứ, đến lúc đó Mục Dã sẽ còn thảm hại hơn ca ca.

"Ngũ đệ, " bên tai chợt vang lên giọng nói của Mục Liễn, "Ta có chuyện muốn nói cho đệ biết."

Mục Kiêu hơi sửng sốt một chút.

"Qua bên kia đi." Mục Liễn mời hắn ta tiến vào một ngôi đình bên cạnh.

Hai người đi vào, Mục Kiêu cười nói: "Tứ ca có chuyện gì quan trọng mà ngay lúc giao thừa phải nói mới được?"

"Liên quan tới nhị ca, đệ có biết tại sao phụ hoàng lại phái nhị ca tới Túc châu không?"

Còn không phải do Mục Dã hãm hại sao, trên mặt Mục Kiêu không có chút biến hóa nào: "Có lẽ do tín nhiệm nhị ca đi, trước giờ nhị ca vẫn luôn trông coi Công bộ, xử lý mọi việc chu toàn."

Đuôi lông mày Mục Liễn hạ xuống: "Đệ không cần dùng những lời này để trả lời cho có lệ [2], ta biết đệ nghi ngờ tam ca, nhưng chuyện này không phải tam ca làm, mà do chuyện nhị ca phái người ám sát nhị tẩu bại lộ, bị phụ hoàng biết được cho nên phụ hoàng mới điều động huynh ấy tới Túc châu."

[2] Nguyên văn tác giả dùng là "Qua loa tắc trách"

"Huynh nói bậy!" Mục Kiêu hét lớn một tiếng, "Tứ ca, huynh cũng muốn nói xấu ca ca của ta sao?"

"Nhị ca coi trọng Lâm nhị cô nương, trước đó định bắt cóc nàng ta nhưng không ngờ lại bị Võ Định hầu phát hiện... Lâm nhị cô nương kia là muội muội của tứ tẩu đệ*, cho nên ta mới biết được." Thấy Mục Kiêu không tin, Mục Liễn thản nhiên nói, "Đệ có thể đi điều tra, bằng bản lãnh của đệ thì hẳn sẽ không khó chút nào, đương nhiên, việc này vốn dĩ không liên quan gì đến ta, đệ và tam ca đánh nhau đến chết đi sống lại đối với ta có chỗ nào không tốt đâu? Khả năng lớn còn ngư ông đắc lợi, ta cho đệ biết, chỉ vì không muốn đệ bị nhị ca lợi dụng làm vũ khí để sử dụng."

* Convert để là nhị tẩu, chắc tác giả gõ sai.

Mục Kiêu vẫn không thể tin được.

Tuy nói nhị tẩu có dáng dấp và tư sắc bình thường, nhưng lại đối với ca ca một mảnh tình thâm, huynh ấy chỉ vì ham luyến sắc đẹp của Lâm cô nương mà thật sự vô tình vô nghĩa đến mức liền muốn giết chết nhị tẩu như vậy sao? Hơn nữa còn "thủ khẩu như bình" [3]với hắn ta, để cho hắn ta cứ mơ mơ màng màng!

[3] "Thủ khẩu như bình": kín miệng như bưng, giữ mồm giữ miệng.

Hắn ta mặt lạnh không nói một lời rồi liền rời đi. Vị ngũ đệ này rất tín nhiệm Mục Dực, cũng sẵn lòng hi sinh vì ca ca, duy chỉ có việc không thích bị lừa, sau đó hiển nhiên sẽ lục đục với Mục Dực, cũng sẽ không gây nên sóng gió gì.

Tương lai Mục Dã đăng cơ hẳn sẽ thuận lợi? Mục Dã này không nói tới chỗ xấu thì chu đáo bao dung, thông suốt cũng hiểu được thuật đế vương, chẳng qua lúc đó do phụ hoàng thiên vị nên mới trở thành bại tướng dưới tay hắn, nhưng về sau vẫn luôn trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì bách tính mưu phúc, hắn ta lên làm Hoàng đế cũng không có gì không tốt cả.

Mục Liễn quay đầu nhìn cung điện to lớn như vậy, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông vô tận một chút, chợt nhớ tới lời Lâm Huệ đã nói, con người vô cùng nhỏ bé...

Đúng vậy, đời người ngắn ngủi sẽ trôi qua rất nhanh, cho nên hắn chỉ muốn nắm lấy thứ có thể khiến hắn sống thú vị hơn, cảm thấy cả người đều vui sướng.

Đợi đến giờ Tý, tiếng pháo nổ liền vang lên, trong cung thậm chí còn bắn pháo hoa.

Âm thanh quá lớn, Trịnh Tâm Lan bịt lỗ tai lại, trốn trong lòng Mục Dã,còn Lâm Huệ lại khoanh tay nhìn pháo hoa đang bay lên ở bên ngoài, có chỗ còn nổ tung thành một mảnh đỏ rực.

Dù sao cũng sắp rời đi, cho nên phải thưởng thức hoàng cung này trên dưới một lượt lần cuối, đón năm mới kiểu này trong hoàng cung cũng rất tốt.

Mục Liễn đi qua hỏi: "Chỗ của các nàng cũng đón năm mới như thế này sao?"

"Không khác biệt lắm, khi còn bé thì giống nhau như đúc, nhưng sau này trong thành phố không cho phép đốt pháo, vì sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng, mà cũng dễ gây hoả hoạn nữa."

Mấy thứ này là cái gì với cái gì? Mục Liễn không hỏi nữa, rồi nhìn về nơi xa xa cùng với nàng.

Lúc trở lại vương phủ đã là đêm khuya.

Lâm Huệ không đợi được nữa, dưới ánh đèn lập tức đọc qua bản chép tay, sau khi Mục Liễn tắm rửa xong thì ôm gối đầu tới, giải thích: "Phụ hoàng hoài nghi chúng ta đang cãi nhau, ta vẫn nên ngủ ở đây đi."

Lúc này Lâm Huệ căn bản không ngại: "Không có việc gì, ngươi cứ ngủ đi."

Mục Liễn nằm xuống, thấy nàng vẫn luôn nhìn bản chép tay, không có chút dáng vẻ dừng lại nào. Có điều tốc độ đọc rất nhanh, những chữ kia do khó phân biệt được, mà hắn phải bỏ ra vài ngày mới đọc xong một bản chép tay, còn Lâm Huệ thì quả nhiên đọc nhanh như gió.

Nhanh chóng xem xong, Lâm Huệ khép bản chép tay lại, nghĩ thầm, Trấn Yêu động này thế mà lại là cánh cổng thời không kết nối hai thế giới, vậy ngày hôm đó nàng xém chút nữa là có thể xuyên về rồi sao? Đáng tiếc không có tiến vào sâu hơn, lúc ấy nàng vì thỏa mãn đại tâm tư tìm yêu tinh của Mục Liễn, mà tùy tiện lừa gạt cho xong chuyện rồi liền đi ra ngoài.

Thì ra nơi đó chính là đường về nhà của nàng!

Lâm Huệ rất hưng phấn, nằm ở trên giường cũng không ngủ được, chờ ngày mai nàng chỉnh đốn xong xuôi... Không đúng, không cần phải thu thập hành lý gì cả, khẳng định chỉ có linh hồn xuyên qua, vậy thì cũng không cần mang theo cái gì! Chỉ là những người bên cạnh có cần phải an bài một chút hay không, giống như mấy người Khương Hoàng và Quế Tâm, cho chút bạc rồi trả lại văn tự bán mình cho các nàng để bọn họ trải qua những ngày tốt lành sau này đi, còn có cửa hàng, Thúy Bảo các không bằng liền giao cho Bùi Cảnh, người này rất dụng tâm, nhất định có thể quản lý tốt cửa hàng.

Ngoài cửa hàng, ruộng tốt cũng giao cho lão phu nhân luôn đi, để lão nhân gia bà ấy tự mình xử trí, còn ai nữa nhỉ, Mục Liễn...

Mục Liễn đã giao phó cho phu thê Lâm Hạm, tương lai Định vương đăng cơ, có lẽ hắn sẽ làm một hoàng tử nhàn tản đi, có điều hắn có thể... đau lòng không? Hẳn là sẽ không đi, hắn đã chủ động đưa bản chép tay cho nàng, nghĩ thế, Lâm Huệ nghiêng đầu nhìn về phía Mục Liễn, nào ngờ trong bóng tối lập tức đối mặt với đôi mắt nhạt màu kia.

Hắn tỉnh dậy, Lâm Huệ cảm thấy xấu hổ.

"Vì sao lại nhìn ta?" Mục Liễn hỏi.

Lâm Huệ: ...

"Có phải nàng định rời đi vào hôm nay không?" Hắn lại hỏi.

"Không có, ta còn có vài chuyện phải xử lý nữa." Lâm Huệ ho nhẹ một tiếng, "Ta, ta có thể còn muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi mới đi."

"Tốt." Hắn nhắm mắt lại.

Lâm Huệ nhìn gương mặt vừa trầm tĩnh vừa tuấn tú kia của hắn, khẽ thở dài.

Ngày hôm sau nàng liền bắt đầu viết "Di chúc", chủ yếu là an bài nô bộc và gia sản, hết thảy viết được năm trang giấy, dự định trước lúc rời đi sẽ giao lại cho Mục Liễn, để Mục Liễn thay nàng thực hiện, bên trong thậm chí còn có cả chuyện làm ăn với Lận Ngọc Trừng.

Vô cùng kỹ càng, Lâm Huệ viết xong lại nhìn thêm một lần nữa, xác nhận không có sai sót gì mới đặt vào trong một cái hộp.

Như thế, có thể rời đi được chưa?

Nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghĩ thầm, cứ thế rời đi mà không lưu lại dấu vết như vậy sao? Nàng phải làm sao để cáo biệt với Mục Liễn đây? Hắn đã giúp nàng một đại ân như thế, Lâm Huệ nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nâng bút rồi vẽ lên giấy Tuyên Thành.

Nửa canh giờ trôi qua, nàng giao tờ giấy kia cho Quế Tâm: "Ngươi lập tức đưa đến cho Bùi chưởng quỹ, nói hắn dùng tốc độ nhanh nhất để làm ra."

Trên giấy Tuyên Thành vẽ một vật, Quế Tâm nhận ra là mặt khóa đai lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook