Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 19: So với những vì sao trên trời còn sáng hơn

Cửu Lam

25/09/2020

Nàng không muốn ngủ bên nào hết, nàng chỉ muốn chia giường ra để ngủ, Lâm Huệ thì thầm trong lòng, lại một lần nữa nhìn xung quanh căn sương phòng này.

Mục Liễn nói: "Không cần nhìn, phụ hoàng đã tận lực an bài, tất nhiên sẽ tìm không ra những biện pháp khác."

Hiểu cha không ai bằng con, nàng thế mà lại quên mất tên cẩu hoàng đế kia, xem ra ông ta nghĩ rằng lợi dụng dịp nghỉ mát này, để hai người bọn nàng viên phòng. Được đấy, mới tiễn một Phương ma ma, lại có người cường đại hơn chờ ở chỗ này, khó trách trong phòng ngoại trừ giường, ngay cả một cái ghế dài[1] có thể nằm được cũng không có.

[1] Nguyên văn là "tháp": một loại ghế dài như giường, để ngồi hoặc nằm.

"Nếu không ngươi vẫn nên ngủ bên trong đi." Mục Liễn đề nghị.

"Hả?" Lâm Huệ ngước mắt.

"Ta sợ ngươi sẽ lăn xuống dưới."

". . ."

Thấy hắn "nghiêm túc" thay nàng suy nghĩ như vậy, Lâm Huệ cũng không phản đối, cũng không thể ngủ ở trên mặt đất được, đành phải tạm thời chấp nhận như vậy. Dù sao với tính tình của Mục Liễn, chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì.

Sau khi Hoàng quý phi thu xếp tốt chỗ của mình, liền sai người mời Mục Kiêu đến.

"Mẫu phi." Mục Kiêu tiến lên thỉnh an.

Hoàng quý phi liên tục thở dài.

"Mẫu phi có tâm sự gì à?"

"Ta chỉ lo lắng cho Dực nhi!" Mặt Hoàng quý phi lộ vẻ u sầu, bưng lấy ly trà lạnh nói, " Lời của Hoàng thượng ngày hôm nay chắc con cũng nghe thấy, ông ấy đối với Dực nhi cũng không hài lòng, bằng không cũng không đến mức đem nó ra so sánh cùng với Mục Dã, ta sợ tương lai Hoàng thượng sẽ lập Mục Dã làm Thái tử, " bà nhìn chằm chằm Mục Kiêu, "Kiêu nhi, con nhất định phải giúp nó một chút, người mà nó thương yêu nhất chính là con."

Trong lòng Mục Kiêu dâng lên một tia đắng chát, từ khi hắn ta ra đời cho đến nay, lúc nào mẫu phi cũng căn dặn như thế, tựa như hắn ta được sinh ra chính là vì ca ca.

"Con biết, mẫu phi cứ yên tâm, nếu như có thể tương trợ cho ca ca, con chắc chắn sẽ dốc hết sức lực."

Hoàng quý phi liền cười lên: "Mau ngồi xuống đi, rồi uống miếng trà lạnh nào."

Sau khi chờ nhi tử đã ngồi ngay ngắn, bà châm chước ngôn từ một phen: "Kiêu nhi, con cũng sắp hai mươi rồi, trước đó ta đã đề cập với con vị Thích cô nương kia, nếu như con nguyện ý, mấy ngày nữa ta liền đi năn nỉ Hoàng thượng để ông ấy tứ hôn cho con, con xem như thế nào?"

Thích cô nương có phụ thân là trọng thần cốt cán, trong triều rất có địa vị, Hoàng quý phi muốn kết mối hôn sự này để thế lực của Mục Dực lớn mạnh.

Thần sắc Mục Kiêu cứng đờ: "Mẫu phi, người quá nóng vội rồi, ca ca cùng Hứa gia đã là thông gia, nếu bây giờ con kết thân với Thích cô nương, e rằng sẽ khiến phụ hoàng sinh nghi, việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi."

Hoàng quý phi lại "tựa tiếu phi tiếu": "Chẳng lẽ con không thích Thích cô nương? Vậy con thử nói một chút, con thích cô nương nhà ai?"

Vị Thích cô nương kia cùng nhị tẩu có tướng mạo thường thường y như nhau, khác biệt thì chỉ có chút khuê tú dịu dàng mà thôi, luận về dung mạo, cho đến nay hắn cũng chỉ coi trọng một mình Lâm Huệ, chỉ tiếc lúc ấy hắn sợ chọc giận phụ hoàng, cho nên do dự bỏ lỡ cơ hội, Mục Kiêu thản nhiên nói: "Mẫu phi, cho con suy nghĩ lại một chút."

Hoàng quý phi cũng không đến mức bức bách người nhi tử này, tạm thời coi như thôi.

Không còn sớm nữa, Mục Kiêu từ trong phòng bước ra hướng tới Văn Vọng các trong Nam Uyển, đó là chỗ lớn nhất ở nơi đây, cũng là nơi Hoàng đế và Hoàng hậu ở.

Vừa mới đến cửa sân liền gặp được Mục Liễn cùng Lâm Huệ đang đi song song với nhau, hai người không biết đang nói cái gì, Mục Liễn hơi cười, trước đây hắn ta chưa từng thấy qua vẻ ôn hòa như vậy. Mục Liễn từ trước đến nay đều quạnh quẽ, lại không thích sống chung, Mục Kiêu hầu như chưa thấy qua hắn cười bao giờ.

Mục Kiêu nghênh đón: "Tứ ca, tứ tẩu, hai người đang nói cái gì, mà lại cao hứng như vậy?"

Đã cùng đi nghỉ mát với nhau, không có khả năng không nói lời nào, vừa rồi Lâm Huệ đang nhắc tới chuyện điền trang, lo lắng năm nay trồng không đúng loại cây, nên mới hỏi Mục Liễn cũng có điền trang, năm nay nên trồng cái gì, cho nên hắn mới cười.

Bị Mục Kiêu cắt ngang, dáng vẻ tươi cười của Mục Liễn liền biến mất: "Không nói gì cả."

A, còn muốn giấu diếm nữa, Mục Kiêu nhìn về phía Lâm Huệ, ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, nữ tử mảnh mai như thế này, làm sao có thể đẩy nhị tẩu xuống sông được? Từ đầu đến cuối hắn ta cũng không quá tin tưởng.

Cái kẻ muốn làm lão vương [2] sát vách này thật sự là "tặc tâm bất tử" [3], nhìn nàng chằm chằm làm cái gì? Nàng sẽ không giống như nguyên chủ, cùng thông đồng với hắn. Trong lòng Lâm Huệ nghĩ, nam nhân không có mấy ai là tốt, đừng nói chi cái người này lúc nào cũng suy nghĩ muốn để nàng "hồng hạnh vượt tường" [4], cuối cùng lại nhẫn tâm lợi dụng.

[2] Lão vương: chữ "vương" (王) là chữ tam (三) thêm nét sổ. "Tiểu tam" là từ để chỉ người phụ nữ làm kẻ thứ 3 xen vào một cặp đôi; xuất phát từ đó, về sau trong ngôn ngữ đời thường và trên mạng, chữ "vương" gần giống chữ "tam" được dùng để chỉ kẻ thứ 3 là nam.

[3] "Tặc tâm bất tử": Ý xấu không chết, mà vẫn còn tiếp tục phát huy.

[2] "Hồng hạnh vượt tường": ý chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình.

Mặt Lâm Huệ lạnh lùng, quăng cho hắn ta một ánh mắt như đao.

Mục Kiêu sửng sốt.

"Vừa rồi ngươi nói nên trồng khoai lang, vậy khoai lang đó là từ nước khác mua vào à?" Lâm Huệ tiếp tục đề tài vừa rồi.

"Ừ, mới mua vào không lâu, đang trồng thử tại Minh châu, năm ngoái Minh châu gặp hoạ, những người nông dân liền dựa vào khoai lang mà sống qua ngày. . . Ngươi muốn trồng thử một chút sao? Hộ bộ có khoai lang, cắt thành miếng thì có thể đem ra đồng trồng."

Lâm Huệ ngạc nhiên: "Hộ bộ còn quản cả cái này à?"

"Ừ."

"Tốt, khoai lang kia khi trở về ngươi nhớ đưa cho ta một ít." Là khoai lang đó nha, Lâm Huệ đột nhiên muốn ăn khoai nướng.

Thanh âm bay vào lỗ tai, Mục Kiêu trợn mắt há mồm, hai người kia thế mà đang đàm luận chuyện trồng trọt, quả thực không thể tưởng tượng nổi!

Hắn ta yên lặng đi theo phía sau.

Ba người đi đến thượng phòng rồi thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu.

Trong đoàn người có đầu bếp đi cùng, lúc này cung nữ đã lần lượt bưng thức ăn lên, bởi vì nam nữ hữu biệt, cho nên đặt làm hai bàn, ở giữa dùng một tấm bình phong ngăn cách.

Lâm Huệ hiếu kì hỏi Hoàng hậu: "Mẫu hậu, Bảo Chương vì sao lại không tới?"

"Trương Chiêu nghi bị bệnh, nó lo lắng, nên ta để nó ở lại trong cung."

A, đó là thân mẫu của Mục Bảo Chương, Lâm Huệ thầm nghĩ, lòng dạ vị hoàng hậu này quả nhiên thật rộng lớn, tuy nhiên đó cũng là nguyên nhân chính khiến Hoàng đế có thể kiên trì lấy lễ để đối đãi với bà? Nếu là người có lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ vị trí này cũng không dễ dàng bảo trụ.

Hoàng quý phi cùng Thục phi sau đó liền đến.

Dung mạo của hai người kia đều mỗi người mỗi vẻ, người trước phong tình vạn chủng, người sau chính là "tiểu gia Bích Ngọc" [4], dịu dàng dễ thân. Thục phi nhìn thấy Lâm Huệ, cười ôn nhu, nhưng cũng không nói lời nào, về phần Hoàng quý phi, thần sắc vẫn như cũ, chỉ hướng Hoàng đế và Hoàng hậu hành lễ.

[4] "Tiểu gia Bích Ngọc": chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm "Tiểu thư khuê cát".

Hoàng hậu nói: "Một đường mệt nhọc, chắc hẳn đều đã đói, mau mau dùng bữa đi."

Đám người phân ra mà ngồi xuống.

Lâm Huệ nghe thấy Hoàng đế đang nói chuyện với mấy người nhi tử: "Ngày mai cùng theo trẫm đi săn đi, ai săn được nhiều nhất, trẫm sẽ trọng thưởng."

"Vậy khẳng định là ngũ ca rồi." Thất hoàng tử Mục Duệ ủy khuất nói, "Nhi thần tuổi còn nhỏ, khí lực cũng không như mấy vị ca ca đã lớn, phụ hoàng đây là khi dễ nhi thần."

Hoàng đế cười ha ha: "Được, vậy trẫm cũng không làm khó con, nếu như ngũ ca của con bắn trúng tám con mồi, con chỉ cần bắn trúng bốn con thì coi như con thắng, thế nào?"

"Vậy cũng được!"

Mục Kiêu lại cười mắng: "Tiểu láu cá, đến lúc đó đệ sẽ tập trung bắn thỏ, đúng không?"

"Chắc chắn rồi, " Mục Phái nói, "Đệ ấy bắn thỏ rất lợi hại nha."

"Các huynh làm sao biết đệ chỉ có bắn thỏ? Đệ còn có thể bắn gà rừng, đệ chỉ bắn được những động vật nhỏ, nên các huynh không phục phải không?"

Một đám người cười to.

Nghe thấy thập phần náo nhiệt, nhưng bên trong cũng không có âm thanh của Mục Liễn, Lâm Huệ nghĩ thầm hắn quả nhiên rất ít nói chuyện, khó trách trong sách chỉ viết lướt qua như "mua xì dầu" [5].

[5] Cụm từ này phát sinh từ tình huống: Một MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân. Khi MC muốn phỏng vấn một người qua đường thì nhận đc câu trả lời là "mua xì dầu" rồi người này liền đi mất, ý nói người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường được dùng trong trường hợp có một người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

Cũng không biết, hắn quái gở như vậy, nếu như sau này Định vương lên làm hoàng đế, liệu có đối phó hắn hay không? Hoàng gia vô tình, mặc dù là huynh đệ, Mục Dã liệu có thể thật sự buông tha cho hắn một mạng, để hắn làm một vương gia nhàn tản không? Nghĩ đến việc này, nàng ngầm thở dài.

Dùng xong bữa tối, nàng cùng Mục Liễn trở về phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì trời quá nóng, trên đường đi về người đã đầy mồ hôi, Lâm Huệ tắm rửa trước, sau khi ra ngoài mặc trung y trắng noãn, một đầu tóc đen rối tung ở đầu vai, cũng không đeo bất kỳ đồ trang sức gì, lại càng làm cho khuôn mặt như vẽ, thanh lệ xuất trần.

Mục Liễn chợt phát hiện nàng thật đẹp mắt, nhất là đôi mắt kia, thần thái sáng láng, "cố phán sinh tư" [5], so với những vì sao trên trời còn sáng hơn.

[5] "Cố phán sinh tư": Đôi mắt đẹp, dáng điệu thùy mị

Lâm Huệ không chú ý tới phản ứng của hắn, trực tiếp đi đến ngồi trên giường.

Cửa sổ treo mành sanửa mở, có gió nhẹ từ từ thổi vào, nàng cười nói: "Quả thực so với kinh đô thì mát mẻ hơn một chút."

Không có băng, hiệu quả như thế này cũng rất tốt rồi.

Mục Liễn nói: "Đợi đến nửa đêm sẽ lạnh hơn, ngươi nhớ đắp chăn kỹ."

Lâm Huệ nằm xuống, đem chăn đắp lên.

Nàng nghĩ rất nhanh Mục Liễn sẽ đi tắm rửa, ai mà biết đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, Lâm Huệ xoay người quan sát một chút, thì phát hiện hắn đang đọc sách.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, góc cạnh chiếu lên tường giống như một hình cắt tuyệt mỹ, nàng nhìn chằm chằm chiếc mũi cao thẳng của hắn một lát, liền nhắm mắt lại. Nhưng lại ngủ không được, trong lòng thấy là lạ, có thể bởi vì trước đó chưa từng ngủ chung với người khác phái, nên cảm thấy bồn chồn không yên.

Trên giường thỉnh thoảng phát ra động tĩnh, Mục Liễn đếm, cảm giác nàng nằm trong chăn đã vặn vẹo cỡ bốn năm lần.

Rốt cục hắn cũng không tiếp tục đọc sách nữa, đứng dậy đi tắm rửa.

Thời điểm tới gần giường, hắn hơi thấp thỏm, cũng có chút mới lạ, chậm rãi vén chăn lên nằm xuống.

Chóp mũi ngửi được một mùi hương thanh đạm, trong lòng Lâm Huệ liền nảy sinh khẩn trương, tuy nói người kia là kẻ ngốc, nhưng cũng là nam nhân! Nàng an tĩnh một hồi lâu, cảm thấy Mục Liễn hẳn đã ngủ thiếp đi, liền đẩy gối đầu hướng vào bên trong, tận lực tránh xa người này.

Mục Liễn yên lặng nhìn nàng làm xong động tác này, bỗng nhiên nhấc người, cũng đẩy gối đầu hướng ra phía ngoài.

Lâm Huệ: . . .

Lời của editor: Hai người cứ như con nít phân chia ranh giới trên giường vậy XD

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Ngươi chú cô sinh [6], hiểu được không?

Mục Liễn: Ta chỉ không muốn bị đụng vào thôi. . .

Lâm Huệ: . . .

[6] Chú cô sinh: ngắn gọn của "chú định cô độc nhất sinh" tức là số mệnh một đời cô độc, là ngôn ngữ mạng, hàm nghĩa rộng hơn FA (forever alone) ở chỗ: với nữ giới thì nói về người phụ nữ quá độc lập, không cần đàn ông; với nam giới thì nói về người đàn ông quá không chú ý, không quan tâm đến cách nghĩ của phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook