Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 57: "Sao em lại không trong sáng thế."

Cửu Lam

25/09/2020

Dáng dấp của Lâm Huệ trông có vẻ cũng không già, nhưng cách ăn mặc của cô lại rất thành thục, làm tăng thêm tướng mạo vô cùng xuất chúng của hai người, Khương Minh Thành thật sự cho rằng bọn họ là hai chị em, ai ngờ... Thần sắc anh ta xấu hổ, lại xen lẫn vẻ không tin, loại mỹ nhân lạnh lùng giống như Lâm Huệ sẽ tìm một bạn trai nhỏ tuổi như vậy sao?

"Lâm tiểu thư, " Khương Minh Thành nói lên nghi vấn, "Đây là nói đùa đúng không?"

Mục Liễn xuất hiện đã khiến Lâm Huệ cảm thấy ngoài ý muốn, kết quả hắn còn đột nhiên tiết lộ mối quan hệ của bọn họ, mặt Lâm Huệ nhịn không được nóng lên, quả thật, nhìn Mục Liễn thật sự quá trẻ tuổi. Nhưng cô cũng không phủ nhận, khí lực rất lớn từ những ngón tay thon dài đang bao trùm lên bàn tay cô, nghiêng đầu nhìn, cô có thể thấy trong mắt Mục Liễn lấp lóe tia sáng, giống như đang nói, "Em cứ thử không thừa nhận xem."

Thật là...

Nhưng nếu hắn không như vậy, thì vị Khương tiên sinh này cũng không có khả năng tiếp nhận, Lâm Huệ nói: "Đây không phải nói đùa."

Thế mà là thật, trong lòng Khương Minh Thành cảm thấy mất mát, hẳn anh ta nên nghĩ biện pháp làm quen Lâm Huệ sớm một chút, hiện tại hết thảy đã muộn rồi, anh ta rất có phong độ cười cười: "Thật vậy à, chúc hai người cuối tuần vui vẻ."

Anh ta không ở lại ăn cơm, liền đi ra khỏi nhà hàng.

Nhìn bóng lưng kia, Mục Liễn cực kỳ thỏa mãn, khóe miệng nhịn không được nhếch lên thật cao.

Bộ dáng tươi cười hệt như một đứa trẻ, mang theo vài phần vui sướng cùng mấy phần đắc ý, giống như khi giành được đồ vật mà mình yêu thích, Lâm Huệ hỏi: "Cao hứng như vậy sao?"

"Phải, " Mục Liễn nhìn về phía cô, "Đợi một lát nữa nếu em tiếp tục thẳng thắn với dì hai em, thì bản vương càng cao hứng."

Lâm Huệ: ...

Thấy cô im lặng, Mục Liễn hỏi tiếp: "Chẳng lẽ anh không phải bạn trai em sao?"

Hai người đứng giữa một đám người đều vô cùng bắt mắt, giờ phút này đã dẫn tới không ít ánh mắt, Lâm Huệ cũng không thích bị nhìn chăm chú như vậy, dẫn Mục Liễn đến gian phòng mà cô đã đặt trước đó: "Mục Liễn, không phải là em không muốn nói cho dì hai biết, nhưng anh thật sự vẫn còn quá nhỏ, hiện tại anh còn đang đi học đấy, không thể chờ thêm một chút nữa sao?"

"Không thể, dì hai em sẽ lại để em đi xem mắt nữa, giống như hôm nay vậy, nếu như em là anh, thì em sẽ thấy cao hứng sao?" Một tay Mục Liễn nắm eo cô, cúi đầu nhìn gần.

Đầy mùi dấm, Lâm Huệ buồn cười: "Vừa rồi dù anh không đến em cũng sẽ đuổi vị Khương tiên sinh kia đi, em vẫn luôn không thích việc xem mắt."

"Nhưng dì hai em không biết, bà ấy sẽ thử tất cả biện pháp." Mục Liễn cắn cắn môi cô, "Em không nói cho dì hai em biết hả? Không nói, hôm nay anh sẽ cắn em hết cả ngày."

Bờ môi hắn phủ lên môi cô, nhẹ nhàng cắn, thân thể Lâm Huệ đều dựa vào cánh tay hắn, nhưng vẫn cảm thấy có chút như nhũn ra, chỗ này là nhà hàng đó. Cô thấy xấu hổ, đưa tay đẩy hắn ra: "Anh học được những thứ này từ chỗ nào vậy? Trước kia anh có như vậy đâu."

Đó là do hắn đã khôi phục ký ức, hơn nữa quan hệ với Lâm Huệ cũng đã trở nên thân mật hơn thì sao còn có thể khống chế được? Mục Liễn tìm đại cái cớ cho mình: "Còn không phải bị những người ở nơi này của em làm hư sao? Không có quy củ chút nào, rất nhiều thứ quả thật phải khiến người ta mở rộng tầm mắt."

"Hả?" Lâm Huệ lập tức sinh ra suy nghĩ không trong sáng, "Sẽ không phải anh xem... Mục Liễn, đừng tìm kiếm lung tung ở trên mạng, coi chừng điện thoại và máy vi tính bị dính virus đó."

Mục Liễn: ? ?

Có điều người cổ đại đi vào thế giới này, tư tưởng khẳng định phải chịu đả kích rất lớn, muốn để Mục Liễn duy trì sự đơn thuần căn bản là không có khả năng, nhìn thử một lúc như vậy cũng sẽ biết lên mạng. Cô dặn dò: "Có nhiều thứ vẫn nên xem ít thôi, đừng để ảnh hưởng đến việc học hành."

Trên mạng rốt cuộc có thứ gì mà vừa có virus vừa ảnh hưởng đến việc học hành? Mục Liễn cười nhạt một tiếng: "Có phải em sợ anh không thể tốt nghiệp được rồi không thể lấy em đúng không?"

"Em mới không có ý này!"

"Vậy ý của em là gì? Mỗi ngày em đều quan tâm đến việc học hành của anh, chẳng lẽ không phải vì cái này sao?" Mục Liễn ôm cô càng chặt đến mức gần sát hắn, " A Huệ tỷ tỷ, đừng có lo lắng, sang năm em nhất định có thể tốt nghiệp, đến lúc đó nhất định sẽ cưới chị, rồi "viên phòng" với chị."

"Ai sốt ruột chứ?" Quả thực là bị trả đũa, Lâm Huệ bất mãn, "Anh buông tay ra!"

Cô gái trong lòng quả thực vô cùng quyến rũ, một đôi mắt hạnh đen nhánh lại sáng ngời, gương mặt lúc này "trong trắng lộ hồng", giống như màu sắc của hoa đào, còn có chiếc váy cô đang mặc, không thể không nói màu đen rất hợp với cô, nếu không phải hiện tại đang ở trong phòng của nhà hàng, hắn thật sự nhịn không được nữa. Nhưng dù có trốn tránh cỡ nào, thì lửa trong cơ thể cũng đã bốc lên, hắn đành phải phát tiết lên môi cô.

Nhưng Lâm Huệ lại không thể để hắn trầm mê như vậy, một nhà dì hai cô sắp tới rồi!

"Mục Liễn, đừng như vậy nữa, sắp đến giờ em hẹn với dì hai rồi." Cô ngửa đầu ra sau.

Hắn liền hôn lên cổ cô.

Ngứa muốn chết, thân thể Lâm Huệ cuộn lại, vùi đầu trong lòng hắn, triệt để giấu mình đi, thấp giọng kháng nghị: "Mục Liễn, anh mà còn như vậy thì em sẽ không nói cho dì hai biết đó!"

Hắn rốt cục cũng ngưng náo loạn.

Mà đúng lúc này, một nhà Lâm Thanh Lan vừa bước vào cửa nhà hàng.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới rồi gõ cửa.

Tình huống y hệt ngày hôm đó trong bệnh viện, Lâm Huệ vội vàng sửa sang lại, Mục Liễn cười: "Không có lộn xộn, em sợ gì chứ."

Lâm Huệ lườm hắn một cái rồi đi tới mở cửa.

Không ngờ ở chỗ này lại gặp được Mạnh Cảnh, Lâm Thanh Lan sửng sốt một chút: "Huệ Huệ, hôm nay cháu mời cậu ấy tới à?"

Lâm Sâm ở đằng sau đã hiểu, cười ha ha nói: "Mẹ, mẹ có ngốc không vậy, không nhìn ra bọn họ là đang yêu đương sao."

Lâm Huệ: ... Cũng không cần cô mở miệng rồi.

Lâm Thanh Lan lại hung hăng trừng con trai: "Đừng có nói hươu nói vượn, yêu đương cái gì? Cái thằng này nói chuyện không biết nặng nhẹ!"

Rõ ràng là bản thân không có nhãn lực mạnh, Lâm Sâm đi đến bên cạnh Lâm Huệ: "Chị, chị mau nói cho mẹ em biết đi, mẹ còn không tin em kìa." Hai người này khẳng định trước đó đã làm gì ở bên trong rồi, bằng không sẽ không đóng cửa làm chi? Lâm Sâm nghĩ thầm, chị thật lợi hại, thế mà thật sự theo đuổi được Mạnh Cảnh, có điều Mạnh Cảnh cũng rất chủ động, cậu vừa mới nói chuyện đi xem mắt vậy mà thật sự đến liền.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Lâm Thanh Lan, Lâm Huệ ho nhẹ một tiếng: "Dì hai, cậu ấy là bạn trai của cháu."

Mục Liễn ở bên cạnh mở cờ trong bụng.

Lâm Thanh Lan lại ngây người, bà mới nghe được cái gì vậy?

Mạnh Cảnh kia còn nhỏ hơn Lâm Huệ ba tuổi, còn đang đi học, hai người sao có thể yêu nhau được chứ? Đúng rồi, hôm nay bà còn dặn tiểu Khương tới, người đâu rồi? Lâm Thanh Lan nói: "Huệ Huệ, vừa rồi cháu có thấy tiểu Khương không?"

"Có thấy, " Lâm Huệ vốn dĩ chán ghét việc xem mắt, dựa vào đó mà nói, "Anh ta còn chúc cháu và bạn trai cháu cuối tuần vui vẻ."

Lâm Thanh Lan biết là không đùa, nên tức giận đến mức không biết nói cái gì cho phải.

Chu An Cường đứng ra hoà giải: "Huệ Huệ mời ăn cơm thì đừng nói những thứ này nữa, tất cả ngồi xuống đi, Thanh Lan, bà ngồi ở đây đi." Rồi kéo ghế ra, lại muốn bảo Lâm Sâm ngồi xuống, Lâm Sâm nói, "Con và Mạnh Cảnh ngồi cùng nhau." Tính nhiều chuyện của cậu đã nổi lên rồi, thế nào cũng phải hỏi han một chút.

Lâm Huệ gọi rất nhiều món ăn, vừa mới đặt thực đơn xuống liền nghe thấy giọng nói của Lâm Sâm cách một chỗ ngồi bên cạnh: "Cậu và chị tớ bắt đầu từ lúc nào vậy? Chuyện này cũng quá nhanh đi, Mạnh Cảnh cậu mau nói cho tớ biết..."

"Gọi anh rể." Mục Liễn thản nhiên nói.

Lâm Sâm: ...

Lâm Huệ: ...

May mắn không bị dì hai nghe thấy, bằng không thật sự lúng túng, Lâm Huệ dùng chân nhẹ nhàng đụng vào Mục Liễn dưới đáy bàn, ra hiệu hắn đừng có nói lung tung.

Khóe miệng Mục Liễn khẽ nhếch, hắn không có nói sai, sớm muộn gì Lâm Sâm cũng phải gọi hắn là anh rể.

Ăn xong một bữa cơm, Lâm Thanh Lan càng nghĩ càng thấy quyết định của cháu gái không ổn, liền mượn việc đi WC rồi kéo cô ra bên ngoài.

"Huệ Huệ cháu hồ đồ rồi, cậu Mạnh Cảnh này vẫn còn là sinh viên, sao cháu lại muốn yêu đương với cậu ta chứ? Cậu ta bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi? Chờ cậu ta tốt nghiệp rồi lại tìm công việc, tối thiểu cũng phải mất hai năm, đến lúc đó cháu cũng phải ba mươi rồi. Đúng là đứa nhỏ này dáng dấp đẹp trai, nhưng tính cách thế nào cháu hiểu rõ không? Nếu tương lai chia tay với cháu, cháu lớn tuổi rồi thì phải làm sao bây giờ, ngược lại cậu ta còn trẻ, căn bản sẽ không sợ không có cô gái nào thích. Huệ Huệ à, cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ, dì hai cũng chỉ thay cháu tính toán, bây giờ cháu hẳn nên tìm người có điều kiện kinh tế tốt, có thể cùng cháu gánh vác, mà không phải là một sinh viên có thể còn phải dựa vào cháu nuôi."

Nếu nói trong hiện thực, lời này không sai một chút nào, nhưng Mục Liễn lại không phải Mạnh Cảnh, hắn đối với cô thế nào, Lâm Huệ rất rõ ràng.

Hắn từ bỏ thân phận hoàng tử của mình, từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý để tới đây cùng với cô, những việc này đã nói rõ hết thảy, cô đối với hắn không có nhiệt tình như vậy chỉ vì tính cách như thế, cô đã quen độc lập từ nhỏ, cô quen với việc dựa vào bản thân, cô không dính người, về mặt tình cảm, cảm xúc của cô rất ít khi biến động.

"Dì hai, đạo lý mà dì nói đến cháu đều hiểu rõ, nhưng dì yên tâm, Mạnh Cảnh cậu ấy không phải loại người như vậy, hơn nữa, sang năm cậu ấy định sẽ tốt nghiệp, cháu tin tưởng cậu ấy có thể tìm được một công việc tốt, cậu ấy cũng sẽ không chia tay với cháu."

"Cháu chắc chắn như vậy sao?"

"Vâng."

Lâm Thanh Lan thở dài một hơi: "Lời dì muốn nói cũng đã nói xong, có nghe hay không thì tùy cháu, nhưng dì vẫn hi vọng cháu không nhìn lầm người."

Bởi vì sống ở tiểu khu khác nhau, mọi người đi ra từ nhà hàng, Lâm Huệ nói: "Cháu sẽ đón xe trở về, dì hai, dượng hai mọi người đi đường cẩn thận."

"Cô, chú hẹn gặp lại." Mục Liễn cũng thể hiện chút lễ phép.

"Được rồi, cháu cẩn thận một chút." Lâm Thanh Lan nhìn Lâm Huệ, "Ngày kia cháu phải đi làm, nhớ chú ý thân thể một chút, đừng có thức đêm giống trước kia, vất vả lắm mới tỉnh dậy được."

"Vâng, cháu nhớ rõ."

Một nhà Lâm Thanh Lan liền rời đi. Thấy bộ dáng Lâm Huệ giống như định ngăn xe taxi, Mục Liễn hỏi: "Có phải em định trở về đúng không? Anh đi chung với em."

Ánh mắt người thanh niên sáng rực giống như ánh nắng mùa hè, Lâm Huệ nói: "Em tính đi dạo phố."

"À, vậy anh đi cùng em."

"Dạo phố rất mệt mỏi!"

"Anh không sợ, anh sẽ mang đồ dùm em."

Lâm Huệ: ...

"Được rồi, em muốn về nhà, nhưng anh không thể đi cùng." Cô cụp mắt xuống, "Anh không nhớ sao, hiện tại không thể viên phòng."

"Ai muốn động phòng chứ?" Mục Liễn nhíu mày, "Sao em lại không trong sáng thế."

Lâm Huệ: "... Mặc kệ, dù sao cũng không cho phép anh đến!"

Cô phát hiện cứng hay mềm Mục Liễn đều có cách, cô sợ mình sẽ cự tuyệt không dứt khoát nên không cho hắn cơ hội này, chủ yếu do cô thực sự chưa chuẩn bị xong. Trong nội tâm cô, làm loại chuyện này liềnbiểu hiện quan hệ của hai người đã tiến một bước dài về phía trước, nhưng bây giờ,đúng như dì hai đã nói, hắn còn đang đi học, mà cô cần phải trả nợ số tiền vay mua nhà ở, cần phải phát triển sự nghiệp lớn hơn, hai người mà làm như vậy đều sẽ bị phân tâm.

Lâm Huệ chặn xe taxi lại để về nhà: "Anh cũng trở về Mạnh gia đi, cứ chờ đến lúc tốt nghiệp!"

Tốt nghiệp, cứ luôn nói tốt nghiệp, Mục Liễn nghĩ thầm, hắn đã hai mươi bốn tuổi rồi, với số tuổi này ở cổ đại, đàn ông cũng đã có vài đứa con rồi, sao lại không thể viên phòng được chứ?

Hắn trở lại Mạnh gia thì liền lên lầu.

Nhập chữ "Nghiên cứu sinh, kết hôn", kết quả tìm kiếm, chính là nghiên cứu sinh căn bản có thể kết hôn, không chỉ như vậy, sinh viên đại học cũng có thể!

Hồ lô tinh này quả thật lại gạt người.

Mục Liễn cắn răng.

Hắn cầm điện thoại lên chuẩn bị chất vấn Lâm Huệ, nhưng ngay lúc định ấn dãy số thì vẫn dừng lại, quên đi, tạm thời cứ giả bộ như không biết đi.

Chỉ là trên mạng có vật gì kỳ quái sao? Mục Liễn nghĩ thầm, khiến Lâm Huệ muốn nói lại thôi còn cảnh cáo, hắn cẩn thận tìm một chút, nhưng không có phát hiện, ngược lại luôn có mấy thứ vẽ rất lộ liễu nhảy ra, nhưng cái này còn kém xa Tị Hỏa Đồ.

Nghĩ đến Tị Hỏa Đồ, hắn liền nhớ đến tình cảnh ngày đó cùng nhau quan sát với Lâm Huệ, lúc ấy cô còn đang giả vờ thành hồ lô tinh, cả khuôn mặt đỏ bừng lại phải giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, quả thực đáng yêu vô cùng.

Haizzz, Mục Liễn thở dài, mở Wechat ra, nhắn tin cho Lâm Huệ: "A Hồ, bản vương rất nhớ nàng, khi nào thì lại cùng bản vương xem Tị Hỏa Đồ?"

"Ung vương điện hạ" nhắn tin, Lâm Huệ nhìn xong xém chút nữa bị sặc, ngốc tử này càng ngày càng học cái không tốt, gửi lại: "Không tìm thấy người này." [1]

Mục Liễn: ...

[1] Câu được dùng khi thư hoặc tin nhắn được gửi đi nhưng không đến tay người nhận, phải trả lại cho người gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook