Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 22: "Ngươi đã gả cho người khác rồi à?"

Cửu Lam

25/09/2020

Edit: Cần động lực làm luận văn

Beta: HungNguyen076213

Sau đó hắn không thể ngủ ngon được, buổi sáng Lâm Huệ vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy nam nhân với đôi mắt gấu trúc ngồi yên ở bên cạnh.

"Ngươi sao vậy?" Nàng vuốt mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm.

Mục Liễn nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt này khá quái dị, Lâm Huệ nghĩ thầm chẳng lẽ buổi tối hôm qua nàng lại biến thành hồ lô?

A phi, khiến bản thân nàng cũng sai lệch theo rồi!

Nàng cẩn thận nhìn kỹ trung y, chỉnh chỉnh tề tề cũng không có lộ ra cái gì, nghiêm mặt nói: "Điện hạ, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không, có lời gì thì nói."

Mục Liễn yếu ớt nói: "Ngươi đã gả cho người khác rồi à?"

"Ừ, gả cho ngươi ." Lâm Huệ thuận miệng nói.

"Không phải, " Ánh mắt Mục Liễn chớp động, "Ý của bản vương là trước khi đến vương phủ ngươi có từng gả cho người khác chưa."

Nàng ngay cả yêu đương còn không có, thì làm sao có thể gả cho người khác, Lâm Huệ nói: "Không có."

Vậy là không phải trượng phu của nàng? Mục Liễn nhíu mày, không, có thể là trượng phu tương lai của nàng, hoặc là, Lâm Huệ đang gạt hắn.

Mục Liễn không hỏi tiếp nữa, đi xuống giường.

Mới sáng sớm liền bị hỏi thăm lúc trước có lấy chồng hay chưa, khiến Lâm Huệ không hiểu gì cả, nghĩ thầm Mục Liễn này rốt cuộc lại uống lộn thuốc gì, vậy mà lại đi hỏi cái vấn đề này, thực sự quá kỳ quái? Hắn hoài nghi yêu tinh sẽ gả cho người khác ư?

Chẳng lẽ lại. . . là song tu?

Lâm Huệ bắt đầu cười ha ha.

Vừa tiến vào phòng Khương Hoàng kinh ngạc đến ngây người.

Lâm Huệ thu liễm. Không có cách nào, hiện tại ở cùng Mục Liễn thực sự quá vui vẻ, mặc dù lúc nói chuyện cùng hắn thường hay trở nên rất hoang đường, nhưng có đôi khi hắn cũng thật đáng yêu, cái này không thể phủ nhận.

Lâm Huệ xuống giường rửa mặt.

Bởi vì là đi nghỉ mát, cho nên không thể có chuyện mới ở một ngày liền quay về, ở nơi non xanh nước biếc như thế này Hoàng đế cũng lưu luyến quên về, thường xuyên cùng hai bà vợ nhỏ "hoa tiền nguyệt hạ" [1], Lâm Huệ liền bắt gặp được hai lần, ngày hôm đó không cẩn thận lại gặp phải.

[1] "Hoa tiền nguyệt hạ": trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.

Thật ra Lâm Huệ cũng rảnh đến nhàm chán, đột nhiên muốn nhìn thử một chút trong suối nước có cá hay không, kết quả lại bị Hoàng đế chỉ mặt gọi tên: "A Huệ, mau tới đây."

Dự định chuồn đi lúc đầu của Lâm Huệ đành phải bỏ qua mà tiến lên hành lễ nói: "Tham kiến phụ hoàng."

Trước mặt Hoàng đế đang bày một bàn cờ, ông giơ tay để Hoàng quý phi nhường chỗ: "A Huệ, con đánh với trẫm một ván cờ."

Đột nhiên bị gọi khiến Lâm Huệ sững sờ, nàng nhanh chóng liếc mắt đến bàn cờ, phát hiện là cờ tướng, vội nói: "Phụ hoàng, con dâu có phần lạnh nhạt đối với tượng hí [2]."

[2] Tượng hí: hay còn gọi là tượng kỳ, tượng dịch là cách gọi sớm nhất của cờ tướng.

"Con là tài nữ, đừng có khiêm tốn như vậy, " Hoàng đế nói, "Trẫm để con đi trước."

Nguyên chủ mới là tài nữ, còn nàng thì không phải, Lâm Huệ đau đầu, nàng chỉ có một chút ký ức đối với tượng hí, xem ra chỉ có thể dốc hết toàn bộ sức lực để vượt qua ván cờ này.

Nàng ngồi xuống băng ghế đá.

Trên đỉnh đầu là cành lá xanh biếc, ánh nắng chiếu xuống dưới, tạo thành những chấm sáng nho nhỏ rơi vào búi tóc nữ tử, Hoàng đế tinh tế nhìn một chút, càng cảm thấy ánh mắt của ông cũng không tệ. Người con dâu này ngày thường hành xử vô cùng tốt, chỉ là không biết rốt cuộc có phải là người thông minh hay không, ông hờ hững bắt đầu bằng "tiên nhân chỉ lộ" [3].

[3] "Tiên nhân chỉ đường"/ "Tiên nhân chỉ lộ": Đây là thế cờ tướng khai cuộc mà nước đi đầu tiên của bên đi trước là đưa Tốt tại lộ 3 hoặc Tốt tại lộ 7 lên một nước. Trước kia người ta hay gọi thế cờ này là Tiến Binh cục. (Nguồn: https://zigavn.com/cotuong/tuyet-chieu-khai-cuoc-tien-nhan-chi-lo)

Đây xem như là văn cờ, nếu như là võ cờ [4] hẳn sẽ hạ quân pháo xuống.

[4] Võ cờ - dùng cờ đánh trận thay cho binh khí.

Thế cờ phù hợp với tác phong làm việc thường ngày, Hoàng đế chính là một lão hồ ly, Lâm Huệ cũng khai cuộc bằng "tiên nhân chỉ lộ".

Giống nhau như đúc, đuôi lông mày của Hoàng đế khẽ nhếch: "Con không đi quân mã?"

"Con dâu kỳ nghệ không tinh, tốt nhất vẫn nên bắt chước phụ hoàng."

Hoàng đế cười: "Bắt chước trẫm, vậy con nhất định sẽ thua." Ngừng một lát, "Liễn nhi khi còn bé thường đánh cờ cùng trẫm, con đã gả cho nó, thì cũng nên tìm nó để lĩnh giáo vài nước."

"Thật vậy à, " Lâm Huệ kinh ngạc, "Điện hạ chưa từng đánh cờ cùng con dâu, thậm chí cũng chưa từng nói với con dâu chuyện này."

Tên tiểu tử ngốc này đương nhiên sẽ không chủ động tìm con bé đánh cờ, nhưng mà không phải vẫn còn có ông quan tâm tới ư? Hoàng đế đi quân mã.

Lâm Huệ cũng đi quân mã, giả bộ biết nghe lời: "Điện hạ đã giỏi như vậy, nếu có cơ hội con dâu chắc chắn sẽ mời chàng chỉ điểm một chút."

Hoàng đế gật gật đầu, đem quân mã tới gần quân pháo của nàng.

Lúc này Lâm Huệ không thể tiếp tục bắt chước được nữa, nếu nàng cũng dùng chiêu này khẳng định sẽ phải hi sinh quân pháo, nịnh nọt đến mức quá khó nhìn, quả thực y như đồ đần. Nàng quyết định "kiếm tẩu thiên phong" [5], điều quân xe đi lên, hoàn toàn không dựa theo những sáo lộ [6] bình thường trong kỳ phổ.

[5] Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

[6] "Sáo lộ": chỉ những biện pháp, cách thức được dày công xây dựng, dùng để mê hoặc người khác, thậm chí có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy.

Hoàng đế đưa tay sờ sờ cằm.

Hoàng quý phi cũng là lần đầu tiên thấy Hoàng đế đánh cờ cùng con dâu, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt của Lệ phi.

Nếu những phi tần khác tự tử, chỉ sợ sớm đã bị chôn ở cái đỉnh núi không biết tên gì rồi. Vẫn là Lệ phi không giống, ông còn quang minh chính đại an táng Lệ phi bên cạnh hoàng lăng, đối với nhi tử của Lệ phi cũng vô cùng yêu mến. Nữ nhân tùy hứng làm bậy kia, vì tranh đoạt sủng ái của ông như biến thành kẻ điên, ngay cả nhi tử thân sinh cũng không tiếc tổn thương, kết quả ông ấy vẫn để ở trong lòng!

May mắn thay Mục Liễn không thể làm trữ quân, bà cũng không cần lo lắng, trên mặt Hoàng quý phi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, tán dương: "Kỳ nghệ của Vương phi cũng không kém đâu."

Lời này hoàn toàn là nói bậy, Lâm Huệ nhanh chóng bị Hoàng đế đoạt đi nửa giang sơn, nàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, càng chạy càng rối, chọc cho hoàng đế cười ha ha.

Lâm Huệ: . . .

Nhìn vào ván cờ cũng thấy rõ sự chênh lệch về thực lực, sinh viên đại học khi dễ học sinh tiểu học thì thú vị lắm sao? Nàng thở dài: "Con thua."

"Không đi nữa?" Hoàng đế hỏi.

"Đi tiếp cũng thua, không còn cách nào." Lâm Huệ nói, "Kỳ nghệ của phụ hoàng tinh xảo, con dâu "cam bái hạ phong" [7]."

[7] "Cam bái hạ phong": cam tâm tình nguyện chịu thua.

"Nào, lại chơi một ván nữa." Hoàng đế nói. Khi dễ đến nghiện luôn, Lâm Huệ không nói gì, yên lặng bày cờ.

Nghe nói hai người kia đang đánh cờ, nhanh chóng dẫn tới một đám người vây xem, Lâm Huệ cảm thấy áp lực rất lớn, nàng cảm thấy "Xem cờ không nói mới thật quân tử" [8] lời này nên đổi thành "Không xem người khác đánh cờ mới thật quân tử", thật là, tất cả đều nhìn làm cái gì vậy.

[8] Nguyên văn:

"Quan kỳ bất ngữ chân quân tử

Khởi thủ vô hồi đại trượng phu"

(Xem cờ không nói mới thật quân tử,

Nhấc tay không hoãn mới đúng trượng phu)

Sinh viên đại học khi dễ học sinh tiểu học, hoàn toàn không đáng để xem!

Đương lúc một bụng bất mãn, chóp mũi bỗng ngửi được một mùi tùng hương nhàn nhạt, cái mùi quen thuộc kia khẳng định Mục Liễn đã tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thần sắc nhàn nhạt vẫn như thường ngày, không có biểu lộ gì.

Hoàng đế chỉ chỉ bàn cờ, ra hiệu nàng đánh cờ tiếp.

Lâm Huệ tùy ý đi một bước.

Mục Liễn ở bên cạnh nhìn một lát, sắc mặt có chút không tốt, thể loại này là nước đi kiểu gì, chẳng lẽ ở Yêu giới đánh cờ như vậy? Tiếp tục như vậy không chừng sẽ bị người khác nhìn ra đầu mối, hắn mở miệng nói: "Phụ hoàng, không bằng để nhi thần thay thế nàng ấy đi, nàng ấy sao có thể là đối thủ của phụ hoàng được?"

Cứu tinh!

Lâm Huệ đã sớm không thể suy nghĩ được nữa.

Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu nhi tử chủ động muốn đánh cờ với ông, Hoàng đế cực kì vui mừng: "Được, con tới đi."

Mục Liễn tiếp lấy thế cuộc vừa rồi vào tay.

Hắn đánh rất nghiêm túc, tựa hồ như muốn ngăn cơn sóng dữ. Ngón tay trắng nõn thon dài đặt trên bàn cờ, giống như mỹ ngọc, đôi tay như vậy rất thích hợp đánh đàn dương cầm, trong tiểu thuyết cũng thường xuyên hình dung như thế, tuy nhiên với bề ngoài hoàn mỹ như vậy, ai mà nghĩ được hắn lại có một mặt ngốc đâu chứ, nàng lại không nhịn được mỉm cười.

Khóe miệng nhếch lên, như có như không.

Từ một góc khác nhìn lại, chỉ thấy cái trán cao sáng của nàng, chiếc mũi cao thẳng, môi như cánh hoa, cổ họng Mục Kiêu không tự chủ được nhấp nhô hai lần.

Cảm thấy có ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người, Lâm Huệ lạnh lùng quét tới.

Trong ánh mắt phảng phất như có đao, nhiệt ý [9] trên người Mục Kiêu lập tức biến mất, người này quả thực không giống với dáng vẻ lúc mới gặp, nàng ấy vốn là một tiểu cô nương mảnh mai. Bây giờ lại trở nên có tính công kích, Mục Kiêu cảm thấy nếu như nàng biết võ công, khẳng định sẽ tiến đến hung hăng đe dọa hắn ta một hồi.

[9] Nhiệt ý: lòng nhiệt tình, nhiệt tâm, tha thiết.

Hắn ta ho nhẹ rồi quay đầu đi.

Mục Liễn đã xoay chuyển được thế cục, lại tiếp tục đại sát thêm mấy chục hiệp với Hoàng đế, về sau còn thắng cả Hoàng đế.

Trên đường về, Lâm Huệ nói: "Ngươi thắng làm cái gì?" Chân long thiên tử cao cao tại thượng hẳn cũng không thích cảm giác thua trận.

"Phụ hoàng không quan tâm thắng thua, chỉ cần có thể tận hứng là được."

"A, thật sao?" Lâm Huệ ngắm Mục Liễn một chút, "Nghe nói khi còn bé ngươi thường hay đánh cờ với ông ấy?"

Đó là thời điểm trước khi hôn mê, sau này hắn cố chấp không muốn có bất kì hứng thú gì cả, coi như có đánh cờ thì cũng chỉ đánh với chính bản thân, Mục Liễn ừ một tiếng.

Trở về phòng, Lâm Huệ đang muốn đi nghỉ ngơi, thì Mục Liễn lại gọi nàng: "Ngươi qua đây."

Nghe vậy nàng liền tiến tới, đã thấy Mục Liễn tìm ra một quyển sách: "Xem kỹ một chút."

Lâm Huệ phát hiện đó là một bản kỳ phổ [10], tên là «Thần cơ», không khỏi sửng sốt: "Cho ta cái này để làm cái gì?"

[10] Kỳ phổ: cách để các kỳ thủ lưu lại một ván cờ để xem lại sau.

"Để ngươi học, tránh cho sau này lại đánh cờ một cách "loạn thất bát tao" [11], " Mục Liễn thấp giọng nói, "Có khuê tú nhà ai lại có thể đánh cờ như vậy chứ, coi chừng bị lộ tẩy."

[11] Loạn thất bát tao: mất trật tự, lộn xộn

Cám ơn ngài!

Hắn vậy mà lại suy nghĩ vì một yêu tinh, nàng thực sự không thể cự tuyệt ý tốt lần này, Lâm Huệ nhận lấy kỳ phổ.

Hai ngày trôi qua, rốt cuộc Hoàng đế cũng nhớ thương tình hình triều chính, sợ ông không có mặt sẽ xảy ra sơ suất gì, cho nên ra lệnh lên đường hồi cung.

Mục Dực và Mục Dã cùng nhau ra cửa thành nghênh đón.

"Phụ hoàng, cuối cùng ngài cũng trở về, nhi thần và tam đệ sắp chịu đựng không nổi nữa rồi, phải để phụ hoàng chủ trì đại cục mới yên tâm."

Hoàng đế cười nói: "Đều là những việc vụn vặt mà các con đã không chịu đựng nổi rồi? Xem ra còn phải tôi luyện nhiều hơn nữa, nếu không sau này trẫm đi du ngoạn, nhiều nhất chỉ có thể đi được mười dặm."

"Chẳng lẽ phụ hoàng còn muốn đi xa hơn?" Mục Dã kinh ngạc.

"Đương nhiên, cả giang sơn này đều là hoàng thổ, nhưng dưới mắt trẫm chỗ nào trong kinh đô cũng như nhau, trẫm còn muốn đi Tuyền châu, Linh châu, chiêm ngưỡng tất cả những nơi non xanh nước biếc, " Hoàng đế chậm rãi nói, " tổ gia gia của các con đã từng đi qua những nơi này, thậm chí còn tới Linh châu sáu lần, thật khiến người khác cũng muốn hướng tới như vậy."

Lâm Huệ ở bên cạnh nghe, nghĩ thầm vị tổ gia gia này nguyên mẫu không phải là hoàng đế Càn Long, sáu lần đi Giang Nam đấy chứ.

Mục Dực nói: "Điều phụ hoàng chờ mong nhất định sẽ thực hiện được, đến lúc đó nhất định phải thỉnh cầu phụ hoàng mang nhi thần theo, để nhi thần cũng được hưởng phúc."

"Nhi thần cũng muốn đi!" Mục Phái nói.

"Nhi thần cũng muốn đi, phụ hoàng không thể quên nhi thần được!" Mục Duệ kêu to.

Chỉ có Mục Liễn yên tĩnh nghe, không nói một lời nào.

Hài tử quái gở này, Lâm Huệ đột nhiên cảm giác được lúc Mục Liễn đi cùng với nàng, có thể là thời điểm nói chuyện nhiều nhất.

Ở trong cung dùng yến hội, lúc trở về vương phủ đã rất muộn.

Lâm Huệ tắm rửa xong liền bò lên giường, vô thức đẩy gối đầu hướng vào bên trong, kết quả vừa mới nằm xuống liền phát hiện ra một điều, tối nay không cần ngủ chung với Mục Liễn!

Thật tốt.

Nàng lập tức kéo gối đầu trở về.

Một mình nằm trên giường ngủ thật rộng rãi, thật thoải mái, Lâm Huệ nhắm mắt lại.

Tại Toại Sơ Đường.

Mục Liễn đang đứng ngẩn người bên giường.

Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn luôn hiện ra dáng vẻ Lâm Huệ quấn lấy chăn dán vào bên trong giường, được một hồi, hắn đặt gối đầu ở bên ngoài.

Chỉ là, bên cạnh không có tiếng hít thở của người kia, ngủ như vậy, cảm thấy thật vắng vẻ.

Hắn nhìn màn trướng, đột nhiên cảm thấy tỉnh ngủ.

Qua một hồi lâu, hắn cầm gối đầu lên rồi đi ra cửa.

Bên trong thượng phòng, nhanh chóng truyền đến âm thanh kích động của Quế Tâm: "Vương phi, vương phi, điện hạ tới!"

"Hả?" Lúc đầu Lâm Huệ đang sắp ngủ thiếp đi, bị nàng ấy đánh thức liền sửng sốt, con mắt tỉnh táo hỏi, "Ngươi đang nói cái gì?"

"Điện hạ tới, người mau nhìn đi!"

Theo hướng ngón tay của nàng ấy, Lâm Huệ nhìn thấy Mục Liễn đang đứng cách đó không xa, hắn mặc một thân trung y màu tuyết trắng, trong tay đang ôm một cái gối đầu.

Lâm Huệ cả kinh từ trên giường ngồi dậy.

Tên ngốc này lại muốn làm cái gì ?

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Muốn ngủ cùng ngươi.

Lâm Huệ: . . .

Vì sao lại có những giấc mộng này, nói rõ một chút, thật ra do nam chính trùng sinh (nam chính gặp được Lâm Huệ xuyên không, không biết mọi người có hiểu rõ không), chỉ là việc hắn trùng sinh không được bình thường cho nên dẫn đến những ký ức rời rạc biến thành mộng, cụ thể nguyên nhân là gì thì sau này sẽ giải thích. (Lời này là của tác giả nha XD)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook