Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 20: Nàng đi đường như mang theo gió

Cửu Lam

25/09/2020

Thì ra là không chỉ có mình nàng lo lắng, Mục Liễn còn lo lắng yêu tinh là nàng đây sẽ ăn thịt hắn đấy!

Đã như thế, nàng còn sợ cái gì? Lâm Huệ an tâm đi ngủ.

Quế Tâm ở bên ngoài lại không biết tình huống bên trong như thế nào, hết sức kích động, nhỏ giọng nói: "Không chừng hôm nay có thể viên phòng đấy, chúng ta có nên sớm chuẩn bị tốt một chút hay không? Lỡ như lát nữa cần nước, sợ là không kịp."

Khương Hoàng do dự: "Nhưng mà một chút âm thanh cũng không có."

"Thật sao?" Quế Tâm ghé sát cửa, cẩn thận nghe, xác thực không có tiếng động, quá an tĩnh, lập tức trở nên cực kì thất vọng.

Khương Hoàng an ủi: "Chờ một chút xem sao."

Kết quả cái gì cũng không có xảy ra.

Buổi sáng Mục Liễn vẫn cứ không rời giường, bởi vì bên trong có Lâm Huệ, Từ Bình đi vào cũng không tốt liền nói với Khương Hoàng: "Điện hạ nên thức dậy rồi, hôm nay còn phải hộ tống hoàng thượng đi săn, ngươi vào xem một chút đi."

Không đợi Khương Hoàng phản ứng, Quế Tâm đã nhanh chân đi vào.

Ánh mắt của nàng khi chuyển tới trên giường liền trừng lớn, khó trách không viên phòng được, hai người kia thế mà lại ngủ như vậy, một người nằm sát bên trong, một người nằm sát ở bên ngoài, quả thực ở giữa giống như cách một con sông lớn, nhịn không được nhẹ giọng phàn nàn: "Cô nhìn một chút coi, điện hạ cùng vương phi thực chẳng ra làm sao, vậy mà lại ngủ như thế này, đâu có chỗ nào là giống phu thê chứ?"

"Khi ở vương phủ còn phân phòng ngủ đấy, " Khương Hoàng lắc đầu, "Quên đi, nếu vương phi không muốn chúng ta nhúng tay vào việc này, thì chúng ta đừng có quản."

"Ai!" Quế Tâm thở dài, tiến lên đánh thức hai người.

Đêm qua Hoàng đế nghỉ ở chỗ Hoàng hậu, lão phu thê hai người cũng không có kích tình gì, ngủ một giấc đến hừng đông. Nhớ tới chuyện của tứ nhi tử, ông liền gọi tiểu thái giám được phái đi hôm qua tới tra hỏi.

"Nô tài nhìn chằm chằm đến nửa đêm, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì." Tiểu thái giám cúi đầu trả lời.

Hoàng đế xém chút nữa bị Mục Liễn làm cho tức chết.

Tất cả mọi thứ đã an bài xong, vậy mà đầu óc nó lại chậm tiêu, không lẽ thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn? Rõ ràng là rất hài lòng với người thê tử này, lần trước còn vì nàng mà tham gia bắn liễu.

Thấy sắc mặt trượng phu khó coi, Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi thăm: "Là hài tử nào chọc giận Hoàng thượng?"

"Còn có thể là ai, " Hoàng đế chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, "Ngoại trừ nó ra, đứa nào mà chẳng khôn ngoan [1]?" Hơn nữa còn khôn ngoan quá mức.

[1] Nguyên văn là cơ linh: thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo.

Hoàng hậu hiểu được, nhẹ giọng cười nói: "Là Liễn nhi à? Hoàng thượng cần gì phải gấp gáp, Liễn nhi chẳng qua mới khoảng hai mươi."

"Khoảng hai mươi thì phải "huyết khí phương cương" [2], ai như nó chứ? Sao Trẫm không nóng nảy cho được? Qua một hai chục năm nữa, nó càng mất khí lực." Phương diện này của nam nhân sẽ càng ngày càng xuống dốc, lúc này Mục Liễn không nguyện ý chung đụng với nữ nhân, về sau càng không có khả năng, Hoàng đế nhìn Hoàng hậu, "Nàng nghĩ cho trẫm vài biện pháp đi."

[2] "Huyết khí phương cương": tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

"Ngài đây là đang ép buộc, " Hoàng hậu cự tuyệt, "Liễn nhi chỉ là không giỏi ăn nói [3] mà thôi, cũng không phải người ngu, rồi nó sẽ tốt lên."

[3] Nguyên văn là "Bất thiện ngôn từ": chỉ người ít nói, hay trầm mặc.

"Hừ, " hoàng đế cười nhạo, "Tiểu tử ngốc này, nó mà không thay đổi, trẫm sẽ cho nó hòa ly, để xem đến lúc đó nó có sốt ruột hay không."

Hoàng hậu: . . .

Mấy hài tử cùng Hoàng quý phi, Thục phi đến dùng bữa xong, Hoàng đế phân phó tùy tùng: "Đi chuẩn bị ngựa, sau nửa canh giờ liền xuất phát."

Tùy tùng tuân lệnh.

Hoàng đế vậy mà gọi bọn họ lại, nhìn Lâm Huệ một chút: "Con cũng đi cùng đi, " tiếp tục phân phó, "Chuẩn bị cho Ung vương phi một con ngựa tốt."

Lâm Huệ đầu đầy mồ hôi: "Phụ hoàng, con dâu không biết cưỡi ngựa."

"Thật sao?" Hoàng đế cười, "Vậy để Liễn nhi dạy con, các con cùng cưỡi ngựa với nhau đi."

". . ." Thật sự không từ thủ đoạn nào.

Trong lòng bất mãn, nhưng trước mặt người nam nhân là boss lớn nhất trong sách này, Lâm Huệ cũng không tiện phản kháng, chỉ nói: "Con dâu không có mang theo trang phục kỵ xạ."

"Cái này thì dễ thôi, " Hoàng đế nhìn về phía Hoàng hậu, "Mẫu hậu con tự có biện pháp."

Hoàng hậu thấy Hoàng đế đã làm đến bước này, cũng đành phải tương trợ, nói với cung nữ: "Quý phi cưỡi ngựa giỏi, khẳng định có mang theo trang phục kỵ xạ, ngươi đi đến lấy cho A Huệ mặc, thân hình của các nàng tương đương nhau, chắc hẳn sẽ phù hợp."

Lâm Huệ thật sự không còn lời nào để nói.

(╮(╯_╰)╭ chị cạn lời rồi)

Thấy phụ hoàng kiên quyết muốn để Lâm Huệ đi cùng, Mục Kiêu đã đoán được nguyên do trong đó, xem ra hai người kia vẫn chưa viên phòng, trong đầu hắn ta đột nhiên hiện lên một ý tưởng, hẳn tứ ca cũng không phải là không biết thương hương tiếc ngọc, mà căn bản chính là hắn không được? Khó trách xưa nay không hề chạm vào nữ tử, thì ra đúng là. . . Khóe miệng của hắn ta nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Huệ tỏ vẻ đồng tình.

Tuấn mã nhanh chóng được chuẩn bị xong.

Lâm Huệ cũng đã thay trang phục kỵ xạ, bộ y phục này cứ như từ thân hình của nàng mà làm ra vậy, vải áo màu xanh nhạt bao trùm lên cơ thể linh lung cao gầy, hiển lộ ra eo thon tinh tế, cặp chân thon dài, khiến các vị hoàng tử nhao nhao nhìn sang.

Mục Duệ tuổi còn nhỏ liền thốt lên: "Tứ tẩu, tẩu mặc thật là đẹp!"

Nàng cũng cảm thấy hợp ý hơn so với váy sam thường ngày hay mặc, cái kia tay áo thì rộng, mép váy tung bay, đi đường thực sự không tiện. Bộ trang phục kỵ xạ này, có chút tương tự như quần áo trong cuộc sống thực tế, tay áo hẹp, quần dài, giày nhẹ, thập phần lưu loát.

Lâm Huệ thỏa mãn nhìn bản thân, ngẩng đầu bước tới.

Không có váy che lấp, nàng đi đường như mang theo gió[4], có phần khí thế của nữ tướng quân.

[4]Nguyên văn là Tẩu lộ đái phong: ý chỉ bước đi mạnh mẽ, tự tin, năng động, thể hiện người đang rất có tinh thần hoặc rất vui vẻ.

Hai con mắt của Mục Kiêu nhìn chăm chú, nghĩ thầm có thể việc nàng đẩy nhị tẩu xuống sông là thật.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Lâm Huệ, mi tâm Mục Liễn hơi nhíu lại, tuy nói hắn cũng nghĩ đến việc dạy Lâm Huệ cưỡi ngựa, nhưng cũng không muốn dạy ở chỗ này, phụ hoàng hết lần này tới lần khác nhiều chuyện. Nhìn bộ dạng của nàng như thế này, đã nhanh chóng sắp đem bộ mặt thật của mình lộ ra.

Mục Liễn dắt ngựa qua, ngăn trở nàng: "Phụ hoàng, ngài cùng bọn đệ đệ đi săn trước đi, nhi thần ở chỗ này dạy nàng ấy một chút."

Đuôi lông mày của Hoàng đế nhướng lên, quả nhiên vẫn phải quất một roi mới hiểu được chạy như thế nào, ông vung tay lên: "Tất cả đi thôi, theo trẫm tới khu rừng phía trước, nhớ kỹ, hôm nay nếu ai không bắt được con mồi, sẽ bị phạt không có bữa tối."

"Vâng." Các vị hoàng tử lên tiếng, giục ngựa phóng đi.

Mục Liễn nhìn Lâm Huệ: "Lên ngựa thôi."

Con ngựa trước mắt này so với Ngọc Sư Tử còn cao lớn hơn một chút, Lâm Huệ bỗng nhiên có chút bỡ ngỡ: "Ta leo lên có thể bị ngã xuống hay không?"

"Ngươi sợ à?"

Yêu tinh thì không thể được sợ à? Lâm Huệ nhướng mày: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh [5], có từng nghe nói qua không?"

[5] "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" ý nói những kẻ có quyền uy một khi sa cơ thất thế, cảnh ngộ của họ còn tệ hại hơn người dân thường.

Mục Liễn tỏ vẻ nho nhã, mỉm cười: "Đều là ngựa tốt cả, cũng không phải ngựa hoang."

Ý là đã được thuần dưỡng rồi? Lâm Huệ liền giẫm lên bàn đạp, nhảy lên lưng ngựa.

Con ngựa này quả nhiên rất yên tĩnh, không có hất người, Lâm Huệ nói: "Sau đó thì sao?" Việc cưỡi ngựa này trong cuộc sống hiện thực nhìn mãi cũng quen mắt, chỉ là Lâm Huệ bề bộn nhiều việc, không có cơ hội tới chuồng ngựa tập cưỡi ngựa, cho nên hiện tại không có đến nửa điểm kinh nghiệm.

Mục Liễn liền đem kỹ thuật ngự mã giảng cho nàng nghe.

Cũng không khó mấy, Lâm Huệ nhanh chóng có thể cưỡi ngựa chạy chậm, đồng thời có thể khống chế phương hướng, nhưng phi nhanh thì nàng không dám.

Mắt thấy thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Huệ nghĩ đến việc đi săn: "Ngươi cũng nên đi đi, đợi lát nữa lại không săn được con mồi nào, cơm tối cũng không có mà ăn."

Mục Liễn suy nghĩ một lát, đột nhiên xoay người lên ngựa.

Hai người cùng ngồi trên một cái yên ngựa, ngực của nam tử dán ở sau lưng nàng, mặt Lâm Huệ bỗng nhiên đỏ lên, bật thốt lên: " Sao ngươi lại nhảy lên? Hẳn ngươi phải để cho ta xuống trước chứ!"

Cảm giác ấm áp từ từ truyền đến, gương mặt Mục Liễn cũng hơi đỏ lên, thản nhiên nói: "Phụ hoàng bảo ta cùng ngươi cưỡi ngựa, hơn nữa, ngươi mới học thì sao có thể chạy mau được." Hắn giữ chặt dây cương, bắt đầu phóng ngựa phi thật nhanh.

Lâm Huệ nắm thật chặt một góc của yên ngựa, nhưng cảm thấy vẫn không chắc chắn, thân thể bắt đầu lay động.

"Ngươi chậm lại một chút." Nàng kêu lên.

Mục Liễn nhìn lướt qua nói: "Ngươi đừng có ngồi thẳng như vậy, cúi thấp xuống một chút."

Lâm Huệ nói: "Coi như có cúi thấp xuống, thì cũng quá nhanh rồi."

Cái yên ngựa này quá cứng, nàng cảm thấy rất không thoải mái, làn da của nguyên chủ quá kiều nộn.

Mục Liễn ngừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn nàng.

Lại tự bổ não cái gì nữa rồi? Lâm Huệ nhíu mày: "Hiện tại ta không có pháp lực!"

". . . Ngươi trước kia đi đường như thế nào?" Ai ngờ hắn lại hỏi như vậy.

Lâm Huệ nói: "Ta có chân."

"Sinh trưởng ở nơi nào?"

". . ." Thật muốn đánh hắn, Lâm Huệ cố gắng bình tĩnh, "Ngươi quản ta sinh ở nơi nào làm gì, dù sao ta cũng có chân, " liền dời đi chủ đề, "Ngươi đừng có đi đi ngừng ngừng, cứ tiếp tục như vậy thì trời tối mất."

"Là ngươi nói quá nhanh."

"Vậy ngươi thả ta xuống."

Mục Liễn nói: "Không thả."

Lâm Huệ: . . . Được thôi, dù sao người không được ăn cơm tối cũng không phải nàng.

Hai người chậm rãi cưỡi ngựa, rất muộn mới đuổi tới khu rừng.

Bên kia Mục Kiêu đã săn được bảy con mồi, còn Mục Duệ, cũng săn được hai con thỏ, một con gà rừng, mọi người giục ngựa trong ngày mùa hè, nên đều chảy mồ hôi đầm đìa.

Lúc này Từ Bình đưa cung tiễn cho Mục Liễn.

Thấy hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, Mục Kiêu tiến tới vây xem: "Tứ tẩu, tẩu còn chưa học cưỡi ngựa được sao? Cũng mấy canh giờ rồi."

Lâm Huệ không muốn phản ứng với hắn, thản nhiên nói: "Không vội."

"Sao lại không vội, trời nóng như vậy mà lại cưỡi ngựa kiểu đó thì không khó chịu sao? Nếu tẩu học xong, liền có thể tự mình cưỡi ngựa, khẳng định là do tứ ca dạy không tốt."

Mục Liễn không vui.

Lâm Huệ cũng không vui, xoay người qua nói: "Ai nói chàng dạy không tốt, là tứ ca của đệ sợ tẩu bị thương, cho nên mới dạy từ từ, đệ không biết chàng dạy tốt như thế nào đâu!" Nàng nghĩ phải triệt để chặt đứt tâm tư của Mục Kiêu, tránh cho sau này phu thê bọn họ bất hòa, hắn ta có thể thừa cơ chen chân vô. (Cảm thấy như chị đang đánh tiểu tam vậy XD)

Vậy mà lại nói đỡ cho hắn, nữ nhân này chẳng lẽ điên rồi sao? Mục Kiêu nghĩ thầm, tứ ca không được thế mà nàng còn nghĩ cho hắn? Khẳng định là giả bộ, sợ bị người khác biết rồi chế giễu.

Thật đáng thương, Mục Kiêu cũng không vạch trần, mỉm cười: "Thật sao? Nhưng mà tứ ca như thế này thì sao đi săn được, đừng để đến một con mồi cũng không săn được."

Việc này cũng không cần hắn quản, Mục Liễn hét lên một tiếng, giục ngựa hướng về phía trước.

Đối diện thoáng có mấy con hươu rừng lấp ló.

Hắn lắp tên vào cung, cánh tay nhốt cổ Lâm Huệ lại bên trong.

Lâm Huệ chất vấn: "Ngươi ngồi như thế này thì có thể bắn trúng không?"

Hắn không nói lời nào, trong chốc lát liền bắn tên ra ngoài, chuẩn xác bắn trúng một con hươu rừng, con hươu đó chạy không được mấy bước liền ngã xuống.

Ai nha, thao tác này cũng không tệ nha.

Lâm Huệ chỉ vào một chỗ ở xa: "Ngươi nhìn kìa, bên kia có gà rừng!"

Ai ngờ Mục Liễn lại thu cung.

"Không săn nữa à?" Lâm Huệ hỏi.

"Ừ, đã đủ."

Lâm Huệ đổ mồ hôi: Xem ra chính là vì có thể được ăn cơm tối.

Mục Liễn nói: "Ta tiếp tục dạy ngươi cưỡi ngựa."

"Bây giờ?"

"Không phải nói ta dạy tốt sao?"

Nghe mà không hiểu đó là lời khách sáo à? Lâm Huệ liếc xéo hắn một chút.

Mục Liễn mặc kệ, kéo dây cương để ngựa chạy.

Vừa rồi săn hươu được nghỉ ngơi một lát, Lâm Huệ không cảm thấy gì, lúc này đột nhiên vừa chạy nàng liền cảm giác được một trận đau nhói nơi bắp đùi, lên tiếng nói: "Mau dừng lại!"

"Sao vậy?"

"Đau."

"Bị thương rồi à?" Mục Liễn hỏi thăm, "Bị thương ở chỗ nào?"

Mặt Lâm Huệ nóng lên, nàng không thể trước mặt Mục Liễn nói bắp đùi bị trầy da: "Ngươi thả ta xuống, ta nhìn thử một chút."

Mục Liễn lại hỏi Từ Bình thuốc trị thương: "Không sao, ngươi nói chỗ nào, ta bôi thuốc cho ngươi."

Lâm Huệ: Khụ khụ.

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Hồ lô thì xấu hổ cái gì? Đem thân thể ngươi cho bản vương nhìn coi.

Lâm Huệ: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook