Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 29: Nàng cũng không dám nhận cái mạng này

Cửu Lam

25/09/2020

Không ngờ nàng ta sẽ đưa ra đề nghị này, Lâm Huệ nhất thời ngơ ngẩn, thầm nghĩ hẳn Lâm Hạm đã cảm thấy Hứa Ngọc Lâm muốn giết nàng ta, nên trong lòng mới sợ hãi. Kiếp trước tiểu cô nương đã bị hạ độc mà chết, kiếp này còn chưa thể dựa vào hộ hoa sứ giả Tiêu Thì Viễn, nên chưa thể nghĩ ra biện pháp được.

Có điều nàng thật sự không muốn ngủ lại Lâm gia.

Thấy bộ dáng chần chờ của Lâm Huệ, Lâm Hạm nói: "Tỷ tỷ, muội chỉ muốn thân cận với tỷ một chút thôi, ngoài ra, muội có việc muốn thương lượng cùng tỷ..."

"Mặc kệ thương lượng cái gì, A Huệ phải trở về cùng bản vương." Mục Liễn bỗng nhiên lên tiếng.

Lâm Huệ liếc Mục Liễn một cái.

Mục Liễn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống các nàng, sắc mặt âm lãnh.

Lời này khiến Lâm Hạm cảm thấy thẹn thùng, gương mặt đỏ lên, nghĩ thầm bản thân sao lại sơ suất như vậy, thế mà quên mất Ung vương. Như vậy, mời tỷ tỷ ở lại Lâm gia cũng không thích hợp, không thể để tỷ phu phòng không gối chiếc được? Chút đạo lý này nàng ta cũng biết.

Nhưng mà, nàng ta vẫn sợ, cực kỳ sợ hãi, vì nàng ta đã chết qua một lần cho nên nàng ta không muốn lại bị Hứa Ngọc Lâm giết chết lần nữa.

Lâm Hạm muốn nói lại thôi, bộ dáng thật sự điềm đạm đáng yêu.

Tốt xấu gì bản thân nàng cũng đã xem một nửa quyển sách, cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm Hạm mất mạng vì kịch bản đã cải biến, điều này không tốt chút nào, huống chi Hứa Ngọc Lâm cũng có khúc mắc với nàng, không thể để nàng ta (HNL) đạt được mục đích.

"Điện hạ, ta sẽ hồi phủ với người, có điều điện hạ có thể phái mấy vị hộ vệ âm thầm bảo vệ nhị muội được không?" Lâm Huệ nhìn về phía Mục Liễn.

Việc này thật kỳ quái, nhưng Mục Liễn vẫn đáp ứng: "Có thể."

"Buổi tối cũng không thể lơ là được, " Lâm Huệ nhấn mạnh sau đó lại nói với Lâm Hạm, "Như vậy được rồi chứ?"

"Vâng, đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ phu!" Lâm Hạm trông mong nhìn Lâm Huệ, "Vậy ngày mai muội có thể tới gặp tỷ tỷ được không?"

"Có thể."

Lâm Hạm cực kỳ cao hứng, cười rộ lên: "Tốt quá, tỷ tỷ, ngày mai gặp lại."

Lâm Huệ ngồi trở vào xe ngựa, lại gọi Quế Tâm đem tin tức Lâm Hạm đã về đến nhà báo cho lão phu nhân biết.

Mục Liễn thì đi điều động hộ vệ.

Trở lại vương phủ, hắn dò hỏi: "Rốt cuộc Lâm cô nương gặp phải chuyện gì vậy?"

Dù sao cũng dính dáng đến nhị ca của Mục Liễn - Mục Dực, vả lại nàng không nắm chắc tâm tư của Mục Liễn là gì, nên dứt khoát che giấu, không để hắn bị cuốn vào chuyện này. Lâm Huệ nói: "Ta cũng không rõ, hình như là có người muốn hại muội ấy, nhưng tổ mẫu và đại tẩu đều không tin, nên muội ấy đành phải nhờ ta giúp đỡ."

"Ngươi liền tin sao?"

"Ừ, ta cảm thấy muội ấy không giống như đang nói dối, nên tạm thời giúp một tay." Lâm Huệ hướng Mục Liễn cười một tiếng, rồi nói sang chuyện khác, "May mắn vừa rồi ngươi nói muốn hồi phủ, nếu không thì ta còn phải nghĩ ra một cái lý do nào đó để cự tuyệt."

Kỳ thật lúc đó hắn chỉ buột miệng [1], cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, Mục Liễn chậm rãi nói: "Ta sợ ngươi bị lộ tẩy thôi, không có chuyện gì thì ngươi cũng đừng quá thân cận với người nhà mẹ đẻ, coi chừng lại bị phát hiện."

[1] Buột miệng: thốt ra một cách bộc phát, không kịp kìm nén lại.

Lâm Huệ: ...

Phát hiện cái quỷ, coi ai cũng ngốc như hắn sao?

"Đa tạ điện hạ nhắc nhở." Mặt ngoài Lâm Huệ tỏ vẻ vẫn biết nghe lời, lại hỏi chuyện của Mục Dã, "Tam ca thật sự đã cản rượu giúp ngươi à?"

"Ừ." Mục Liễn nói, "Kỳ thật ta có thể tự uống, nhưng tam ca cứ kiên quyết đoạt đi chung rượu."

Lâm Huệ lập tức đen mặt.

Xem ra Mục Liễn có rất nhiều kỹ năng, nhưng thân huynh đệ của hắn lại chẳng biết gì cả.

Ngày hôm sau, Lâm Hạm tới vương phủ bái phỏng từ rất sớm.

Lâm Huệ lệnh nha hoàn lui ra ngoài, rồi mời nàng ta ngồi xuống nói chuyện.

Vì liên quan tới việc sống lại, nên Lâm Hạm không thể tùy tiện tiết lộ, mà đổi một cách nói khác: "Không biết tỷ tỷ có tin vào việc nhìn thấy tương lai thông qua mộng hay không?"

"Thế gian này không thiếu điều kỳ lạ."

Lâm Hạm nhẹ nhàng thở ra: "Quả nhiên chỉ có tỷ tỷ tin muội, muội cũng không dám nói cho tổ mẫu biết, " nàng ta không nhắc đến Lâm Ngọc Phong, sợ người này sẽ khiến Lâm Huệ phản cảm, "Tỷ tỷ, từ năm trước muội đã bắt đầu nằm mơ, lúc đó đã mơ thấy việc sẽ được đón về Lâm gia, không ngờ một giấc chiêm bao lại trở thành sự thật, về sau những chuyện xảy ra trong mơ đều lần lượt phát sinh, bao gồm cả tết Đoan Ngọ lần trước... Đoan vương phi muốn gặp muội, trong mộng nàng ta chính là người đã hại chết muội, cho nên hôm qua muội mới phải cầu tỷ tỷ giúp đỡ."

"Ý của muội là Hứa Ngọc Lâm muốn giết muội à?"

"Vâng, không phải hôm đó tỷ tỷ cũng nhìn thấy Đoan vương sao, bởi vì Đoan vương coi trọng muội, nên Đoan vương phi muốn lấy mạng muội."

Thế này ngược lại đáng tin hơn, Lâm Huệ nhíu mày: "Thật không ngờ Hứa Ngọc Lâm lại tâm ngoan thủ lạt [2] như vậy, " lại dò hỏi Lâm Hạm, "Nếu muội đã có thể nhìn thấy tương lai, thì có biện pháp giải quyết việc này không?"

[2] Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc.

Tối hôm qua nàng ta kiên trì suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi độc thủ [3] của Hứa Ngọc Lâm, xác thực có một kế sách, chỉ là không biết Lâm Huệ có chịu phối hợp hay không.

[3] Độc thủ: thủ đoạn hại người.

"Muội thấy Đoan vương phi có phần bất kính với tỷ tỷ, không bằng để muội làm mồi nhử, dụ Đoan vương phi xuống tay với muội, tỷ tỷ thì phái hộ vệ mai phục bên cạnh muội, đến lúc đó bắt sống sát thủ rồi mang đến Hình bộ để tra khảo, chẳng phải như vậy có thể vạch mặt Đoan vương phi được sao?"

Thế mà lại nghĩ ra chiêu này, nhìn thì hữu hiệu, nhưng cũng quá nguy hiểm, lỡ như sát thủ tự sát tại chỗ, hoặc hộ vệ không kịp tới cứu Lâm Hạm thì sao?

Lâm Huệ cự tuyệt: "Cách này không được."

"Hả, " Lâm Hạm sững sờ, đứng lên nói, "Tỷ tỷ, chỉ có làm như vậy mới có thể chấm dứt hậu hoạn! Muội biết tỷ tỷ lo lắng, nhưng muội đã chuẩn bị sẵn sàng!"

Thần sắc tiểu cô nương kiên quyết.

Không hổ là nữ chính, trên người vẫn có không ít hào quang, nhất là việc nàng ta nguyện ý phó thác tính mạng của bản thân cho nàng, điều này khiến Lâm Huệ thật sự bất ngờ, nhưng nàng cũng không dám nhận cái mạng này.

Kịch bản đã cải biến, lỡ như hào quang của nữ chính đã yếu dần, hoặc hoàn toàn mất đi bàn tay vàng bên người, thì có thể đảm bảo Lâm Hạm còn sống sao? Lâm Huệ nói: "Coi như có thể trừ bỏ Hứa Ngọc Lâm, còn Đoan vương thì sao? Khẳng định hắn ta sẽ tiếp tục dây dưa với muội, đến lúc đó Hứa Ngọc Lâm không còn là Đoan vương phi, có lẽ hắn ta sẽ cầu Hoàng thượng ban muội làm vương phi cho hắn."

Lâm Hạm ớn lạnh cả người.

Nàng ta hoàn toàn không muốn gả cho Mục Dực, nam nhân này sử dụng thủ đoạn quá ác liệt, chỉ vì muốn chiếm đoạt sắc đẹp của nàng ta.

"Vậy tỷ tỷ có biện pháp nào tốt hơn không?" Lâm Hạm không còn cách nào.

"Lấy chồng sớm một chút." Lâm Huệ nói.

Lâm Hạm: ...

"Muội đi về trước đi, chuyện này tỷ sẽ nghĩ biện pháp khác."

Thấy nàng đã có dự tính trước, Lâm Hạm buông lỏng sau đó lại thấy áy náy: "Xin lỗi, muội lại khiến tỷ tỷ phiền lòng, vốn là tai họa do muội gây ra."

"Không có việc gì, cũng không hoàn toàn vì muội, ngày đó tỷ đẩy Hứa Ngọc Lâm xuống sông chắc hẳn bây giờ nàng ta vẫn còn ghi hận." Nếu nàng ta đã trừ bỏ được Lâm Hạm, thì kế tiếp khẳng định sẽ là nàng, Lâm Huệ cười một tiếng, "Muội trở về đi, hiện tại đã có hộ vệ bảo vệ muội rồi, đảm bảo an toàn."

"Vâng, " Ánh mắt long lanh như nước của Lâm Hạm nhìn nàng, "Tỷ tỷ, tỷ cũng phải cẩn thận!"

Cõi lòng tràn đầy tình cảm, Lâm Huệ ho nhẹ một tiếng: "Muội mau hồi phủ đi."

Dù bên ngoài đích tỷ vẫn rất lãnh đạm, nhưng trong lòng lại đối đãi với nàng như thân muội muội, Lâm Hạm phi thường cảm động, vừa đi được một bước đã quay đầu lại, rồi mới rời đi.

Nhìn bóng lưng lưu luyến không muốn rời đi của nàng ta, Lâm Huệ nghĩ thầm bản thân nàng có lẽ phải làm bà mối một lần rồi, không phải cái kịch bản này càng ngày càng kỳ quái sao!

Lại nói, người mà Hứa Ngọc Lâm phái đi không thể hoàn thành nhiệm vụ, đành không công mà lui, bèn trở về bẩm báo: "Vốn dĩ tiểu nhân đã có cơ hội ra tay, ai ngờ lại bị Lâm cô nương phát hiện nên vội vàng đi tìm Ung vương phi, sau đó Ung vương liền phái thêm hộ vệ, ngay cả buổi tối cũng không hề rời khỏi Lâm gia nửa bước..."

"Đồ vô dụng!" Hứa Ngọc Lâm cầm lấy ấm trà ném tới, "Ngay cả một tiểu tiện nhân cũng đối phó không xong, ta còn cần ngươi làm gì nữa?"

"Vương phi tha mạng!" Người kia liền cầu khẩn.

Hứa Ngọc Lâm tức giận đến mức ngực phập phồng, nghĩ thầm lại bị Lâm Huệ phá đám, người này quả thực là khắc tinh của nàng ta! Cũng được, nàng ta ngược lại muốn xem Lâm Huệ có thể che chở cho con tiện nhân kia như thế nào, nàng ta cũng không tin không có lấy một khe hở, nàng ta nhất định phải hủy gương mặt của Lâm Hạm!

"Tốt nhất ngươi nên lấy công chuộc tội cho ta, " Hứa Ngọc Lâm gắt gỏng nói, "Hôm nay không được, thì ngày mai, tiếp tục phái thêm nhân thủ, nhất định phải hoàn thành việc này."

"Vâng, vương phi."

Lúc đó, Lâm Huệ vừa mới phái người đi truyền lời cho Mục Dực, nói có việc cần thương lượng. Mục Dực hơi kinh ngạc, trong đầu hiện lên dáng vẻ tươi cười đầy mỉa mai của Lâm Huệ.

Nữ tử này không đơn giản, hắn ta để bút xuống nói: "Mời nàng ta đến trà lâu Tứ Quý Hương đi."

Lâm Huệ liền lên kiệu tới đó.

Chưa tới thời gian uống cạn nửa chén trà, Mục Dực đã đến, mỉm cười: "Tứ đệ muội có chuyện gì quan trọng mà phải truyền lời đến Hộ bộ vậy, muội có thể nói cho tứ đệ biết, như vậy sẽ dễ dàng hơn."

"Vẫn nên trực tiếp gặp mặt thì tốt hơn." Thần sắc Lâm Huệ nhàn nhạt.

Cũng không mời hắn ta ngồi xuống, lai giả bất thiện (kẻ đến không thiện) [4], Mục Dực là người thông minh, nhanh chóng liên tưởng đến Lâm Hạm, hắn ta "đại mã kim đao" [5] ngồi xuống cũng không tỏ vẻ chột dạ, tự rót cho mình một chung trà.

[4] Nguyên gốc "Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai": chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.

[5] "Đại mã kim đao": hào phóng, phóng khoáng.

Diễn xuất quả là trơn tru, chỉ tiếc nội tâm thật cặn bã, Lâm Huệ rủ tầm mắt xuống, thấm giọng, "khai môn kiến sơn" [6]: "Nhị ca, ta thích ăn ngay nói thẳng [7], hôm nay có lời muốn làm rõ, hôm qua nhị tẩu đã phái một sát thủ đến để lấy mạng nhị muội của ta..." Thấy Mục Dực biến sắc, suýt nữa làm đổ chung trà, khóe miệng nàng cong lên, "Có lẽ huynh cho là ta đang nói dối, nhưng tính tình của nhị tẩu như thế nào hẳn huynh là người hiểu rõ nhất, thủ hạ bên cạnh nàng ấy chắc huynh cũng biết, nếu huynh không ngại thì khi trở về cứ điều tra một chút sẽ rõ thật giả ra sao."

[6] "Mở cửa khai núi": mở cửa ra thấy núi; ý chỉ việc nói thẳng, không nói vòng vo tam quốc.

[7] Nguyên gốc "Đi thẳng về thẳng": thẳng thắn, rộng rãi, chân thật, không quanh co uốn lượn.

Mục Dực đặt chung trà xuống: "Huynh thấy hẳn là hiểu lầm."

"Nếu là hiểu lầm thì tốt, ta cũng không muốn nhị muội phải "hương tiêu ngọc vẫn" [8]." Lâm Huệ thở dài, "Muội ấy mới mười lăm tuổi, chỉ vừa cập kê, ngây thơ đơn thuần, chưa bao giờ đắc tội với ai, vì sao lại phải hứng chịu tai họa bất ngờ này? Lần này bị kinh hãi, muội ấy ngày đêm rơi lệ, còn bị ác mộng tra tấn, thật sự rất đáng thương."

[8] "Hương tiêu ngọc vẫn": hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.

Nghe vậy Mục Dực liền đau lòng, đồng thời cũng ghét hận, trong lòng hắn ta biết rõ khẳng định là Hứa Ngọc Lâm đã làm, chỉ là mặt ngoài vẫn không lộ ra gì.

Lâm Huệ uống hết trà, rồi đứng lên nói: "Hi vọng nhị ca có thể cứu nhị muội, ta sợ ta không đủ năng lực bảo hộ được muội ấy." Nói xong liền cáo từ.

Ngay cửa ra vào, nàng liền nghe thấy thanh âm chung trà bị ném vỡ bên trong.

A, cứ để bọn họ chó cắn chó đi.

Lâm Huệ đi xuống dưới lầu, ngồi lên kiệu, liền dự định trở về luôn, nào có thể đoán được đúng lúc này có một người đi ngang qua cỗ kiệu, nàng phát hiện đó là Tiêu Thì Viễn.

Quả nhiên là nam chính, mặt mũi này vóc người này khiến người ta không thể làm ngơ, Lâm Huệ thấp giọng nói: "Theo sau."

Kiệu phu hơi sửng sốt, nhưng cũng nghe theo.

Tiêu Thì Viễn nhậm chức Chỉ huy sứ binh mã tư nên sẽ thường xuyên đi tuần tra đường phố, duy trì an ninh trật tự trong kinh thành, việc này cũng thuộc chức trách của hắn, dần dần trở thành thói quen.

Lúc này đã là chạng vạng tối, ráng chiều đầy trời, hắn ta chậm rãi cưỡi ngựa đến một sạp hàng nhỏ, tung người xuống ngựa kêu lên: "Bà chủ, cho một tô mì."

Người bán mì là một cụ bà mặt mũi nhăn nheo, cười tủm tỉm nói: "Tiêu đại nhân, có phải vẫn là mì sợi to, thả chút rau thơm và cải dầu là được đúng không? Ngài chờ một lát."

Lâm Huệ ngồi trong kiệu, bỗng nhiên nghĩ đến miêu tả về Tiêu Thì Viễn ở trong sách, bởi vì từ lúc còn niên thiếu, hắn đã đến biên cương để lịch luyện [9], cho nên không quá chú trọng tới việc ăn uống, bởi vậy lúc làm việc thường xuyên ăn ở bên ngoài, xem ra gần đây hắn rất thích đến sạp hàng này.

[9] Lịch luyện: luyện tập kỹ lưỡng.

Nhưng mà không biết ngày mai hắn ta còn đến nữa không? Nếu tới, nàng phải gọi Lâm Hạm đến đây, để bọn họ nhanh chóng gặp nhau, tránh cho việc Lâm Hạm càng ngày càng thân cận nàng.

Cảm giác này thật kỳ quái.

Trong lúc Lâm Huệ đang suy nghĩ, thì nghe thấy cửa sổ cỗ kiệu bị gõ hai lần, nghiêng đầu sang nàng nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn như ngọc, lông mày kéo dài cùng một đôi mắt sáng đang nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi làm cái gì ở chỗ này vậy?"

Lâm Huệ: ...

Không thể nói bản thân nàng đang theo dõi Tiêu Thì Viễn được, nên không thể làm gì khác hơn nói: "Vắt mì này thơm quá, vừa vặn ta đi ngang qua, cảm thấy hẳn ăn rất ngon."

Ánh mắt Mục Liễn khẽ động: "Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta mời ngươi ăn mì."

Lâm Huệ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook