Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 62: "Không phải anh, cũng không phải em, mà là chúng ta."

Cửu Lam

25/09/2020

Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)

Beta: HungNguyen

"Huệ Huệ, dì đưa cho cháu một chút đồ ăn, đều do nông dân tự trồng." Chỉ có chợ thức ăn của bọn họ mới có để bán, Lâm Thanh Lan miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đặt một túi rau quả ở phòng bếp.

Lâm Huệ nháy mắt với Mục Liễn, bảo hắn rời đi nhanh một chút.

Quả thật Lâm Thanh Lan đang ở đây nên cũng không tiện, với lại Mục Liễn cảm thấy bà khẳng định sẽ nói chuyện với Lâm Huệ, dù sao hôm nay hắn cũng không có cách nào để ở lại nhà Lâm Huệ.

Mục Liễn liền nói: "Dì, cháu về nhà trước."

"Ừ." Lâm Thanh Lan gật gật đầu, không nói nhiều.

Chờ nghe thấy tiếng đóng cửa, bà liền chạy tới trước mặt Lâm Huệ, kêu lên: "Huệ Huệ, rốt cuộc cháu nghĩ thế nào vậy? Cháu thật sự định gả cho cậu ta sao? Cháu hồ đồ rồi à, cậu ta còn nhỏ như vậy, còn một năm nữa mới tốt nghiệp, biến số trong đó cháu biết trước được không, sao cháu lại... Cậu ta nói cưới cháu, cháu còn tưởng là thật sao?"

Bà hoàn toàn không tin Mục Liễn sẽ lấy Lâm Huệ.

Mấy đứa nhỏ bây giờ đều không thích kết hôn sớm, nhất là nam bình thường đều phải tới tầm ba mươi, Mạnh Cảnh làm sao có thể sang năm liền cưới Lâm Huệ được?

Lâm Huệ nói: "Cậu ấy nói cưới cháu nhất định sẽ cưới cháu liền, dì, dì đừng lo lắng."

"Sao dì có thể không lo lắng cho được?" Lâm Thanh Lan chọt chọt đầu cô, "Cháu là bị ma quỷ ám rồi, dì cho rằng lúc trước giới thiệu cho cháu nhiều thanh niên như vậy, một người cháu cũng không chịu, nói cái gì mà sự nghiệp là thứ nhất, hiện tại thì thế nào? Dì thấy cháu chính là thấy dáng dấp của cậu ta đẹp mắt!"

"Chẳng lẽ không dễ nhìn sao?" Dù sao đã đâm thủng, Lâm Huệ cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng, ngược lại liền đùa, "Dì hai, dì nói xem có phải cậu ấy có dáng dấp tốt hơn những người mà dì giới thiệu đúng không?"

Lâm Thanh Lan không có cách nào phản bác được lời này.

Quả thật đứa nhỏ này có thể khiến người ta vừa nhìn một chút liền nhớ kỹ, không chỉ dáng dấp đẹp trai, khí chất trên người cũng đặc biệt xuất chúng. Xem ra cháu gái bà liền là bị mê mệt rồi, Lâm Thanh Lan lúc còn trẻ cũng đã trải qua loại tình cảm này, lui một bước giảng giải, Lâm Huệ nguyện ý yêu đương dù sao cũng tốt hơn so với không có.

Hiện tại đã thành như vậy cũng không thể vãn hồi, Lâm Thanh Lan sinh ra ý khác: "Cháu đã tin tưởng cậu ta, vậy thì hai đứa liền kết hôn sớm một chút! Cháu đã gặp qua cha mẹ cậu ta chưa?"

"Cái này. . . Còn chưa gặp."

"Sao vậy, cậu ta không muốn để cho cháu gặp hả?"

"Không phải, là cháu chưa nghĩ kỹ."

"Có phải cháu ngốc rồi không!" Lâm Thanh Lan suýt chút nữa thì đánh cô một cái, "Cậu ta để cho cháu gặp đương nhiên là phải gặp, gặp được rồi thì sau này coi như con đường sáng sủa, cha mẹ cậu ta tán thành thì cháu mới có thể dễ dàng bàn bạc chuyện kết hôn..." Nói đến đây bà dừng lại một chút, "Thôi bỏ đi, đầu tiên cháu tự suy tính một chút."

Sao lại đột nhiên nói tới suy tính gì đây? Lâm Huệ nói: "Dì hai, vậy dì muốn cháu gặp hay không gặp đây?"

"Không biết, dì chưa nghĩ ra." Lâm Thanh Lan căn dặn, "Đồ ăn dì tặng cháu nhớ ăn xong sớm một chút, để lâu trong tủ lạnh cũng không tốt, dì đi đây."

"Dì hai, sao dì không ngồi thêm một lát nữa?"

"Không được." Lâm Thanh Lan vội vã đi ra ngoài.

Đợi đến khi ở dưới lầu, bà liền gọi điện thoại cho con trai.

Buổi sáng Lâm Sâm không có việc gì, đang chơi bóng, nên không nghe thấy, thẳng tới giữa trưa trở về ăn cơm mới biết được mẹ cậu có gọi điện thoại cho cậu.

"Sao mày không bắt máy?"

"Con bận rộn."

"Lại đang chơi bóng!" Lâm Thanh Lan nói, "Hẳn là mày cũng nên bắt đầu tìm việc rồi đó."

"Bây giờ còn đang nghỉ hè thì tìm cái gì? Thế nào cũng phải đợi đến chín, tháng mười đi." Lâm Sâm cười cười, "Mẹ, mẹ đừng có gấp, luận văn tốt nghiệp con cũng đã sớm chuẩn bị tốt, cũng đã nghĩ xong muốn đi công ty gì rồi, cam đoan sẽ nhanh chóng tìm được việc."

Đứa con trai này ngoại trừ lúc thi đại học tốn không ít tiền ra, sau này bà cũng không phải lo nhiều, Lâm Thanh Lan thở dài: "Không biết cậu Mạnh Cảnh kia đã có kế hoạch xong chưa."

"Mẹ quan tâm tới cậu ấy làm cái gì?" Lâm Sâm kỳ quái, lại "a" một tiếng, cười ha ha nói, "Có phải sợ cậu ấy không có công việc phải để cho chị nuôi đúng không?"

"Còn không phải vậy sao!" Lâm Thanh Lan bị chọc trúng tâm sự, "Chị mày nó ... Haizz, mẹ chính là sợ Mạnh Cảnh không kiếm được tiền, liên lụy đến chị mày. Vốn dĩ bản thân chị mày còn đang gánh số tiền vay mua nhà, nếu thế còn không phải nuôi thêm một người sao?"

Lâm Sâm buồn cười muốn chết: "Mẹ, mẹ đúng là buồn lo vô cớ, gia cảnh của Mạnh Cảnh mà còn muốn để chị nuôi hả? Nhà bọn họ là nhà có tiền, mẹ có biết ở tiểu khu nào không? Mộng Lan Uyển! Cha cậu ấy là người kinh doanh, mẹ cảm thấy Mạnh Cảnh sẽ thiếu tiền mà chìa tay tìm chị sao?"

Mộng Lan Uyển là một trong những tiểu khu đắt nhất ở thành phố L, Lâm Thanh Lan nhất thời ngây ngẩn cả người: "Thật vậy à, mẹ cũng nhìn không ra."

Cậu Mạnh Cảnh này bình thường ăn mặc rất tùy tiện, chỉ có áo thun, áo sơ mi, cũng không mang thứ gì đắt tiền, có điều bà quả thật chưa từng gặp qua cha mẹ Mạnh Cảnh.

Thì ra là nhà có tiền.

Trong lòng Lâm Thanh Lan vui mừng, nhưng lại nhanh chóng lo lắng, so với việc Mạnh Cảnh là con nhà nghèo thì còn sầu lo hơn, như vậy, Mạnh gia sẽ bằng lòng để Lâm Huệ làm con dâu sao, Lâm Huệ còn lớn hơn ba tuổi nữa, với lại nếu Mạnh Cảnh thay đổi chủ ý, vậy phải làm sao bây giờ!

Không được, phải tranh thủ thời gian gặp mặt trưởng bối trong nhà để nắm chắc mới được.

Chị cả không còn, bà phải thay Lâm Huệ tính toán thật tốt mới được.

Trong tháng chín.

Đã có kết quả Cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế SZ, tác phẩm của Lâm Huệ giành vị trí số một Giải thiết kế sáng tạo ở nhóm chuyên nghiệp.

Lúc biết được tin tức tốt này, Lâm Huệ vậy mà liền nghĩ đến Mục Liễn đầu tiên.

Có điều cô không chủ động thông báo.

Ngược lại Mục Liễn thì nhớ kỹ việc này, nên gọi điện thoại tới hỏi thăm.

"Em được hạng nhất."

Nghe thấy tiếng cười vui sướng của cô, Mục Liễn cũng cười: "Chúc mừng em, A Huệ, anh liền biết em chắc chắn sẽ đoạt được giải... Chỉ là hôm nay anh không thể tới chúc mừng em."

"Anh đang bận sao?"

"Phải, hôm nay với ngày mai anh đều có phỏng vấn."

Nghiên cứu sinh năm ba lúc này cơ bản đều đang tìm việc, Lâm Huệ nhớ tới hắn nói muốn tìm một công việc tốt, nên dặn dò: "Mục Liễn, anh nhớ đừng chỉ nhìn vào tiền lương cao thấp, em thật sự không cần anh phải gánh vác cái gì. Em chỉ hi vọng anh có thể tìm được công việc mà mình yêu thích, có thể đạt được thành tựu mình mong muốn trong sự nghiệp."

Mục Liễn không ngờ cô sẽ nói cái này, sửng sốt một chút nói: "A Huệ, anh chỉ thích em thôi."

"Không phải, Mục Liễn, thích em thì thích em, nhưng chính cuộc đời của anh không thể qua loa như thế, anh phải suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc mình thích cái gì đi. Nếu như không thích quản lý công trình, vậy thì lại đổi cũng được, anh có thể thi lại nghiên cứu sinh học chuyên ngành khác, bây giờ anh vẫn còn trẻ không cần phải nóng nảy, cũng đừng lo lắng cho em, em chỉ hi vọng anh có thể trôi qua vui vẻ thôi."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mỏng, là một loại ôn nhu chưa bao giờ có.

Nếu nói khi đó cô nói thích hắn, mang tới một loại kích động, vậy thì bây giờ, lời khuyên nhủ của cô lại làm cho Mục Liễn cảm thấy, trong lòng Lâm Huệ thật sự thích hắn.

Cô quan tâm hắn thích gì, quan tâm cuộc sống của hắn.

Trong lòng Mục Liễn dâng lên một dòng nước ấm, hiện tại rất muốn lập tức ôm Lâm Huệ vào lòng.

"Được, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc." Lâm Huệ đã hi vọng hắn làm như vậy, thì hắn cũng không muốn để cô thất vọng.

Buổi tối một nhà ba người ăn cơm, Từ Thiến Nhã lại hỏi Mục Liễn: "Sao con còn chưa dẫn bạn gái về nhà? Đừng nói với mẹ là bọn con chia tay rồi đấy."

"Không có, cô ấy đang bận rộn công việc, mà con cũng chưa vội, tóm lại trước khi tốt nghiệp, cha mẹ khẳng định sẽ gặp được cô ấy."

Thần thần bí bí, Từ Thiến Nhã cũng không hỏi tiếp ngược lại nói về công việc của hắn: "Nếu không dễ tìm thì liền tới chỗ cha con."

Mạnh Nguyên lại có ý khác: "Để nó ra ngoài cho xông xáo, người trẻ tuổi nên có chút bốc đồng. Hơn nữa, công ty của anh không thiếu người, anh cũng còn trẻ nên vẫn chịu đựng được. Tiểu Cảnh, con cứ làm chuyện mà con thích đi."

Thế mà giống như Lâm Huệ nói, Mục Liễn cười lên: "Được, cha... Cám ơn."

Sau khi Lâm Huệ đoạt giải, công việc rõ ràng bận rộn hơn trước kia, ngoại trừ có thêm nhiều khách hàng bên ngoài, còn có thật nhiều công ty muốn "đào" [1] Lâm Huệ sang thường xuyên đánh tiếng mời, nhưng đều bị cô cự tuyệt từng cái một.

[1] Đào: đào chân tường: đục khoét, phá ngầm, ở đây nói đến việc mời nữ chính để công ty nữ chính đang làm việc mất nhân tài.

Buổi sáng hôm nay lúc làm việc, trong lúc Lâm Huệ đang vẽ bản thiết kế hoa tai, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cô tưởng là trợ lý, nên liền mời vào.

Kết quả người xuất hiện lại là Thẩm Lâm, trong tay cô ấy đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ, nói ra: "Lâm Huệ, hoa hồng của em đây."

"A, chị Thẩm ... Tại sao chị lại mang tới?"

"Đúng lúc gặp được tiểu Trương, chị liền nói để chị mang tới." Thẩm Lâm cười tủm tỉm nói, "Lâm Huệ, bây giờ hẳn là em đang yêu đương đi, nếu không sai thì người tặng hoa này là đàn ông, em cũng nên thử tận hưởng cuộc sống, đừng tiêu hết thời gian vào công việc, không đáng giá như vậy đâu..." Cô ấy ngừng một lát, "Đạo lý kia sau này chị cũng mới biết."

Có chút thổn thức, Lâm Huệ bỗng nhiên nghĩ đến trong công ty từng có người nghị luận về Thẩm Lâm, nói chị ấy đã ly hôn rồi lại phục hôn[2].

[2]: một cặp đôi ly hôn sau đó kết hôn lại với nhau, tái hôn với người cũ.

"Nên quý trọng thì phải quý trọng." Thẩm Lâm vỗ vỗ bả vai cô, rồi đi ra ngoài.

Lâm Huệ run lên một lát, rồi cầm lấy bó hoa.

Không cần phải nói, khẳng định là Mục Liễn tặng, gia hỏa này hiện tại thật không khác gì người địa phương, lại còn tặng hoa nữa. Cô cầm tấm thẻ lên nhìn, trên đó viết: "A Huệ, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em, sau này anh sẽ được trải nghiệm rất nhiều lần đầu, chỉ cần là chuyện có thể khiến em càng ưa thích anh."

Chữ của hắn rất đẹp, Lâm Huệ lại nhìn thêm lần nữa, khóe miệng nhếch lên.

Thật ra đây cũng là lần đầu cô nhận hoa từ người khác.

Lâm Huệ cúi đầu ngửi ngửi, cảm thấy rất thơm, lại đếm một chút, chín cành, không nhiều, cô lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của chín bông hoa hồng [3], cái kia đại biểu cho mãi mãi bên nhau.

Trong lòng cô liền ngọt ngào.

[3] Trong tiếng Trung Quốc, số 9 được phát âm là "Cửu" trong vĩnh cửu, chỉ sự trường tồn và cuộc sống dài lâu. Chính vì thế, số 9 được xem là một trong những con số may mắn cả trong cuộc sống và cả tình yêu nữa.

Trong tình yêu, 9 bông hoa hồng là biểu tượng của tình yêu bất diệt, một thứ tình yêu không bao giờ tàn và không gì có thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook