Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 61: Khiến cô nhịn không được mà run rẩy

Cửu Lam

25/09/2020

Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)

Beta: HungNguyen

"Anh còn ở bên ngoài, cha mẹ anh sẽ lo lắng đó."

"Sẽ không." Mục Liễn cười, "Có nhớ ngày đó anh đón em tan tầm không? Mẹ anh cho là anh muốn ở lại nhà bạn gái, căn bản không phản đối."

Lâm Huệ đổ mồ hôi, lập tức tưởng tượng không nổi, đáp: "Mẹ anh biết anh có bạn gái rồi hả?"

"Ừ, còn bảo anh dẫn em về nhà, chừng nào thì em về với anh được?"

Trong lòng Lâm Huệ hoảng hốt.

Đây là muốn gặp trưởng bối trong nhà sao!

"Không được, không được, hôm nay anh phải về nhà." Lâm Huệ nhíu mày, "Anh ngủ lại đây vậy chẳng phải người trong nhà anh liền biết chúng ta..."

"Vậy thì có cái gì? Ở nơi này của bọn em không phải đây là chuyện rất bình thường sao, còn có ở chung nữa này." Mục Liễn đi đến phòng vệ sinh rồi buông cô xuống, mở nước nóng ra, "Mẹ anh rất tân tiến, sẽ không nói cái gì đâu."

Vậy nếu mẹ hắn biết cô lớn hơn hắn ba tuổi thì sao? Một người đã đi làm, một người còn đang đi học...

Thấy Lâm Huệ hình như không nguyện ý, Mục Liễn nghĩ ra một cái chủ ý: "Vậy anh nói với bọn họ là mình đang ở trong trường được không? Dù sao lúc trước bận rộn, có đôi khi muộn quá cũng sẽ ở nhờ trong ký túc xá."

"Cũng được... Không đúng, em không có đồng ý cho anh ngủ lại đây đâu!"

Mục Liễn xả nước cho cô: "A Huệ, anh với em bây giờ gần như trần như nhộng, còn để ý việc ngủ chung một cái giường nữa sao?"

Lâm Huệ buồn bực đành phải đoạt lấy vòi hoa sen.

Hắn nâng tay lên cao, cô làm sao cũng không với tới được.

"Em nhảy thêm mấy lần nữa đi." Hắn còn trêu chọc, ánh mắt rơi vào trước ngực.

Phong cảnh chỗ đó quá đẹp. Khuôn mặt cô đỏ bừng, im lặng quay lưng đi.

Mục Liễn giơ một cái tay lên, vòng qua trước ngực cô, nhẹ giọng năn nỉ: "A Huệ, chỉ một đêm thôi được không, cũng không phải mỗi ngày đều được ở chỗ này. Hôm nay anh thật sự không nỡ đi, anh muốn ôm em cả một đêm." Rồi cúi đầu hôn lưng cô, vô cùng ôn nhu.

Lâm Huệ bị hắn năn nỉ đến mức không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Nếu như anh hứa sẽ thành thật, em sẽ đồng ý."

"Thành thật?" Mục Liễn "ừ" một tiếng, "Anh cam đoan sẽ thành thật."

Lâm Huệ liền đồng ý.

Mục Liễn tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc cho cô rồi bế cô quay lại giường.

"Đổi hết những thứ này đi." Không chỉ loạn, mà còn bẩn nữa.

Trong lúc cô đang chỉ huy, Mục Liễn lấy ra vỏ chăn mới từ trong tủ quần áo.

Hai người đổi xong, Lâm Huệ nằm trên giường, mí mắt bắt đầu nặng dần, kết quả lại nghe thấy Mục Liễn đang gọi điện thoại: "Cha, hôm nay con ngủ ở bên ngoài, không có về nhà."

Lúc này Mạnh Nguyên đang nói chuyện phiếm với vợ mình, nói ra: "Không về nhà thì đang ở chỗ nào? À, trường học ..."

"Trường học cái gì, " Từ Thiến Nhã bên cạnh giật lấy di động, "Tiểu Cảnh, con đang ở nhà bạn gái mình đúng không? Lừa cha con làm cái gì, chẳng lẽ chúng ta còn không đồng ý sao, trước đó mẹ đã dặn dò con, chú ý an toàn là được."

Thế mà lập tức bị đoán được, Mục Liễn cũng không biết bản thân để lộ chỗ nào, chỉ có thể nói Từ Thiến Nhã có kinh nghiệm quá phong phú.

"Vâng." Mục Liễn nói, "Con đã biết."

Hắn cúp điện thoại, Lâm Huệ hỏi: "Cha mẹ anh nói thế nào?"

"Không nói gì, bảo anh đi ngủ sớm một chút."

Hẳn sẽ không hoài nghi chuyện kia, Lâm Huệ thở phào.

Mục Liễn ôm lấy cô: "Còn đau không?"

Lâm Huệ lườm hắn một cái: "Anh không cảm thấy hiện tại mới hỏi cái này thì quá muộn rồi sao?" Lúc cô nói đau sao hắn cũng không biết thu tay lại.

Mục Liễn chững chạc đàng hoàng: "Tên đã lên cung không thể quay đầu lại."

"... Anh là tên sao?"

"Bằng không thì phải gọi là gì?" Mục Liễn bắt lấy tay cô, "Em sờ một chút, rồi xem thử nên lấy cái tên gì."

Thình lình chạm vào cái đó.

Mặt Lâm Huệ nhanh chóng đỏ lên, tuy nói cô biết loại chuyện mà ai cũng biết này nhưng xưa nay chưa từng trải qua, vừa rồi thật ra cũng không cố ý nhìn cho rõ, chỉ vội vàng liếc qua một chút thì cảm thấy rất đáng sợ, hiện tại nó đang chống đỡ trong lòng bàn tay, quả thực nóng hổi giống như mãnh thú giương nanh múa vuốt.

Lưu manh!

Lâm Huệ vội vàng rút tay lại.

Nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của cô, Mục Liễn trêu chọc: "A Huệ, em đã cùng nồng nhiệt với nó, sợ cái gì chứ?"

Không thèm để ý đến hắn nữa.

Lâm Huệ đỏ hết cả mặt liền nhắm mắt lại.

Từ trước đến nay, một cô gái luôn độc lập, tài giỏi thế mà lại rất thẹn thùng ở phương diện này, Mục Liễn cười khẽ, ôm lấy cô từ đằng sau, cảm thấy Lâm Huệ vô cùng đáng yêu.

"A Huệ, không phải em muốn tham gia giải thi đấu thiết kế trang sức sao? Thế nào rồi?" Hắn nói chuyện mà cô cảm thấy hứng thú.

"Đã báo danh, tháng sau mới có kết quả."

"Em thiết kế đồ trang sức gì?"

"Dây chuyền."

"Dây chuyền? Kiểu dáng như thế nào?"

Kiểu dáng như thế nào? Đó là một tác phẩm mà cô nghĩ ra để tưởng niệm mẹ mình, giọng nói Lâm Huệ nhẹ nhàng mà chậm chạp: "Là một sợi dây chuyền nạm đá quý màu xanh lam, em đặt tên cho nó là "Biển mộng" (mộng ảo chi hải), mẹ em rất thích biển, đáng tiếc lại sinh ra ở đất liền... Cả đời này bà ấy cũng chưa từng được thấy tận mắt." Nếu như năm đó mẹ có thể sống qua trận bệnh kia, cô nhất định sẽ dẫn mẹ đi ngắm biển.

Nỗi đau xót khi nói về mẹ, Mục Liễn hiểu rất rõ, chỉ là với hắn mà nói, cho dù "mẫu phi" vẫn còn sống trên đời thì hắn cũng bất lực, trừ phi "mẫu phi" có thể buông xuống chấp niệm đối với "phụ hoàng". Thế nhưng, điều đó đã khắc vào trong xương cốt, lưu tại trong máu.

Hắn đối với Lâm Huệ cũng giống như vậy, nhưng hắn may mắn hơn "mẫu phi", Lâm Huệ không giống "phụ hoàng" có tam cung lục viện, đối với cô gái nào cũng không có tình cảm thật.

"Mẫu phi" là một người đần, thực sự đần, chỉ mong có đời sau, bà không có ý định tiến cung. Không, tốt nhất "mẫu phi" cũng có thể đi vào thế giới này, như vậy cuộc sống của bà sẽ trở nên tốt hơn.

Phảng phất như trông thấy "mẫu phi" đang mặc một chiếc đầm đỏ tươi, giẫm lên giày cao gót, ngoái nhìn rồi cười một tiếng "phong tình vạn chủng", khóe miệng Mục Liễn vểnh lên.

"A Huệ, chừng nào thì em có thể dẫn anh đi gặp mẹ em?" Hắn bỗng nhiên nói.

Lâm Huệ sững sờ.

Cái này. . . Xem như gặp trưởng bối trong nhà sao? Có điều hẳn là mẹ sẽ cao hứng nhỉ?

"Anh muốn thắp cho dì một nén hương."

Dâng hương? Lâm Huệ uốn nắn hắn: "Nơi này không thắp hương, bình thường đều là tặng hoa. . . chờ qua một khoảng thời gian ngắn đi."

"Cũng được, trước gặp dì, sau đó em lại gặp cha mẹ anh."

Lâm Huệ đổ mồ hôi.

Thấy cô không nói lời nào, ngón tay Mục Liễn đang đặt ở bên hông liền nắm lại thật chặt: "Có qua có lại, A Huệ, chỉ là anh không ép em, dù sao sớm muộn gì em cũng phải gặp, " rồi tách cô ra thành mặt đối mặt, "Bọn họ khẳng định sẽ thích em."

"Thật sao? Cho dù em lớn tuổi hơn anh?"

"Chỉ lớn hơn ba tuổi mà thôi, để ý làm gì, hơn nữa, coi như bọn họ không đồng ý, chẳng lẽ em liền không gả cho anh hả?" Nhìn bờ môi non mềm của cô giống như cánh hoa gần ngay trước mắt, Mục Liễn chạm vào, mút lấy, "A Huệ tỷ tỷ, chị nhẫn tâm được sao?"

"..."

"A Huệ tỷ tỷ, chị bởi vậy mà bỏ em lại sao?" Hắn nói nhỏ bên tai cô, lại ngậm vành tai cô.

Lâm Huệ không chịu nổi, xoay người: "Nhanh ngủ đi."

Khẳng định hắn lại đang phát tình.

"A Huệ tỷ tỷ." Hắn cọ cọ sau lưng cô.

Có thứ gì đang đỉnh vào mông. Lâm Huệ liền nhắm mắt lại: "Lại nháo, em sẽ đuổi anh ra ngoài đó!"

Bằng sức lực của cô làm sao đuổi nổi? Nhưng Mục Liễn cũng không dám lỗ mãng, ai bảo trước đó đã đáp ứng sẽ thành thật cơ chứ, nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Huệ dần dần kéo dài, hắn lại không buồn ngủ chút nào, ngược lại càng trở nên hưng phấn, nếu không phải sợ Lâm Huệ không thể chịu được, hắn chắc chắn phải làm thêm mấy lần nữa. Nhưng bây giờ... Nhìn dáng người an tĩnh của cô gái bên cạnh, hắn cũng chỉ đành ôm ấp cho buồn ngủ. ...

Khó chịu thiệt!

Buổi sáng, ánh nắng thấp thoáng lộ ra từ màn cửa khiến Lâm Huệ tỉnh lại, cô mở to mắt, theo thói quen nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, lại phát hiện bên cạnh nhiều hơn một cái gối đầu.

Chuyện ngày hôm qua lập tức hiển hiện trước mắt.

Mặt Lâm Huệ nóng lên.

Vốn dĩ còn muốn đợi, kết quả rốt cuộc cũng không chống đỡ được, cô không nên để hắn vào nhà, mục đích của hắn quá rõ, thế mà còn mang theo "đồ"đến đây!

Bại hoại.

Lâm Huệ bắt đầu mặc quần áo, đứng trước gương trên tủ quần áo, nhìn thấy trên cổ, trên cánh tay, ngực đều đầy dấu ô mai, trên đùi còn có máu ứ đọng —— thời điểm cô giãy dụa hôm qua, đầu gối hắn áp xuống không cẩn thận đụng phải cô.

Hắn có chút không kịp chờ đợi, vào lúc đó lộ ra sự ngang ngược lại cường ngạnh, may mắn biểu hiện sau đó coi như không tệ, bằng không cô liền không để ý tới hắn.

Lâm Huệ mặc xong quần áo đi ra ngoài, nghĩ thầm hiện tại hắn vẫn ở trong nhà hay đi rồi? Kết quả lại nghe thấy tiếng vang trong phòng bếp, đi qua xem thử, Mục Liễn đang chiên trứng ốp la. Trên người hắn mặc tạp dề của cô, dầu trong chảo đều văng đầy trên mặt bàn.

Lâm Huệ: ...

Hắn lại cười nghiêng đầu sang chỗ khác: "Em dậy rồi hả? Chờ một chút, anh làm cho em hai quả trứng ốp la."

Lâm Huệ lại không đành lòng nói hắn, nhìn mặt bàn một chút: "Ừ, em đi đánh răng đây."

"Đừng đi, trước hôn anh một cái đã."

Cũng không sợ mùi không haysao, Lâm Huệ mới không để ý tới.

Chờ rửa mặt xong đi ra, thì thấy hắn đã đặt trứng ốp la ở trên bàn ăn, lại pha thêm một cốc sữa bò nóng cho cô.

"Ăn đi." Hắn lấy đũa ra cho cô.

Ánh mắt rất chờ mong, Lâm Huệ cảm thấy nếu như hắn có cái đuôi, thì giờ phút này nhất định sẽ lắc qua lắc lại ở phía sau.

"Ăn thật ngon." Lâm Huệ nếm thử một miếng, chiên không quá già cũng không bị cháy, gia vị cũng không đến nỗi, "Anh cũng ăn đi."

"Anh ăn no rồi."

"Hả?" Lâm Huệ sững sờ, "Anh ăn cái gì rồi?"

"Cũng là trứng ốp la." Thần sắc Mục Liễn không được tự nhiên.

Trong nháy mắt Lâm Huệ hiểu ra.

Hắn vì học cái này khẳng định đã dùng hết số trứng gà còn lại hôm qua của cô, với lại lần đầu làm khẳng định sẽ thất bại, màu sắc rất khó coi, cho nên đều bị hắn ăn hết!

Lâm Huệ xém chút nữa phì cười.

Xem ra trù nghệ thiên phú của hoàng tử Đại Lương cũng không phải rất cao...

Lâm Huệ nhịn xuống không đi chế giễu hắn, tốt xấu gì người ta đã tự mình làm điểm tâm, mặc dùlà món mà trẻ con cũng làm được.

Cô ăn xong trứng gà và sữa bò.

"Mục Liễn, bây giờ anh cũng nên trở về nhà rồi nhỉ?" Lâm Huệ ngắm y phục trên người hắn một chút, hôm qua ngủ ở đây cũng không có đổi, trời nóng nực khẳng định không thoải mái.

Ăn xong liền đuổi hắn đi, Mục Liễn làm sao chịu: "A Huệ, hôm qua anh làm em đau, hôm nay anh định nấu cơm trưa cho em, cả cơm tối nữa, em muốn ăn cái gì?"

Lâm Huệ nghĩ đến mặt bàn trong phòng bếp còn có trù nghệ của Mục Liễn, trong lòng hoảng hốt: "Không cần, em cảm thấy kháổn rồi, anh cứ về đi."

"Ổn?" Khóe môi Mục Liễn nhếch lên, "Vậy thật là chuyện tốt."

Lâm Huệ: ...

Sao lại có cảm giác như bị lão sói xám ăn hết vậy.

Cô đoán không sai chút nào.

Gần như không có thời gian để tránh né, người thanh niên đã bế cô lên: "A Huệ, hôm qua em nấu ăn, anh rửa chén, hôm nay anh nấu ăn, em cho anh ngủ."

Cái quỷ gì vậy, Lâm Huệ nhíu mày: "Cái tiện nghi mà anh chiếm cũng lớn quá đi."

"Vậy anh nấu đồ ăn, anh cho em ngủ."

"..."

Hắn ngồi xuống, đặt ngang cô trên ghế sa lon: "Là tự em nói mình ổn rồi, A Huệ, hôm qua anh đã đáp ứng sẽ không chạm vào em, hiện tại là ngày hôm sau, A Huệ, chúng ta làm lần nữa đi, lần này anh sẽ không để cho em đau."

"Anh là muốn em càng đau sao? Anh cái tên bại hoại này!"

"Sẽ không, " hắn nói nhỏ, "Vừa rồi anh mới tra trên mạng, làm sao để bạn gái không đau..." Bàn tay hướng tới cái hông của cô.

Lâm Huệ xấu hổ chết.

Mạng Internet quá phát triển cũng không phải chuyện tốt.

Nụ hôn của hắn đã rơi xuống, mái tóc ngắn ngủn cứng rắn thô ráp chạm vào chân cô, Lâm Huệ không xong rồi, chỉ thấy chân sau của hắn quỳ xuống thì đã cảm thấy cả người khó chịu, giống có lửa lan ra từ trong bụng, khiến cô nhịn không được mà run rẩy.

Cô từ phía này của ghế salon chạy trốn tới một phía khác, buồn bực nói: "Mục Liễn, anh chỉ biết học cái xấu!"

Đây là học tốt, sao lại xấu chứ, Mục Liễn không hiểu: "Thứ xấu thật em còn chưa thấy đâu." Nếu hắn nhẫn tâm hơn kiếp trướcmột chút thì khi ở Đại Lương Lâm Huệ đã sinh hạ hài tử cho hắn rồi! Cô còn muốn về đây nữa sao, không có cửa đâu.

Hắn níu chân cô lại.

Lâm Huệ không mang tất, chân nhỏ nhắn lại xinh đẹp, đầu ngón chân tròn trịa hiện ra bóng láng hồng hồng, hắn bỗng nhiên giơ tay nhẹ nhàng cào vào lòng bàn chân một chút.

Cô nhột đến mức cả người run rẩy.

Thấy cả người cô đều co lại, Mục Liễn lại cào tiếp.

"A, " Lâm Huệ sắp điên, "Anh đừng cào nữa, mau thả em ra."

Cả mặt cô đều đỏ lên hết, Mục Liễn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cào cô, Lâm Huệ ở trên ghế sa lon xém chút nữa lăn xuống, dùng một cái chân khác đá hắn.

Hắn thừa cơ bắt lấy, cúi người nhào lên: " A Huệ ngoan, đừng nhúc nhích, bằng không anh có thể sẽ cào em trong một giờ chưa biết chừng." Thấy cô nhột đến mức nước mắt cũng chảy ra, hắn hôn lên khóe mắt, "Thì ra hồ lô tinh có nhược điểm ở chỗ này."

Lâm Huệ thở không ra hơi: "Mục Liễn... Anh, có phải ngứa đòn đúng không..." Chưa nói xong, môi liền bị hắn chặn lại, hôn được một lát mới nói, "A Huệ, em đừng sợ xấu hổ, trên đời này cũng chỉ có em mới có thế khiến bản vương đối đãi như thế." Chỉ cần là Lâm Huệ, bất kỳ chỗ nào hắn cũng thích cả.

Nghe hắn biểu đạt tình cảm mà nói, mặt Lâm Huệ lại đỏ lên: "Anh..." Nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải.

Lúc hai người đang nhìn nhau, cửa đột nhiên truyền đến thanh âm điền mật mã vào, tích tích tích, Lâm Huệ giật mình, lập tức biết rõ là ai, vội vàng đẩy Mục Liễn ra, nói khẽ: "Là dì hai em tới."

Cô bận rộn đi làm, có đôi khi dì hai sẽ đến tặng đồ, cô liền đem mật mã nói cho Lâm Thanh Lan biết, không nghĩ tới hôm nay Lâm Thanh Lan sẽ đến.

Phải rồi, từ khi cô thành người thực vật rồi tỉnh lại trở đi, dì hai sợ thân thể cô chưa khôi phục tốt, cho nên tới đây thường xuyên hơn trước kia.

"Nếu không, anh trốn trong tủ quần áo đi..." Lâm Huệ có chút bối rối.

"Trốn kịp sao? Em ngốc à?" Mục Liễn không nóng nảy chút nào, trái lại hắn cảm thấy bị Lâm Thanh Lan nhìn thấy mới tốt đấy, hai người bọn họ đã ngủ với nhau, Lâm Thanh Lan chắc chắn sẽ không tiếp tục bảo Lâm Huệ đi xem mắt chút nào nữa.

Mục Liễn khí định thần nhàn.

Lúc Lâm Thanh Lan tiến vào liền thấy hắn, cực kì kinh ngạc: "Mạnh Cảnh, tại sao cậu lại ở chỗ này?" Lại hỏi Lâm Huệ, "Huệ Huệ, chuyện gì đã xảy ra? Bọn cháu..."

"Không phải, " Lâm Huệ thật sự xấu hổ, bởi vì trước kia lúc Lâm Thanh Lan giới thiệu đối tượng cho cô, cô luôn có bộ dáng hoàn toàn không muốn nói chuyện yêu đương, bây giờ bị Lâm Thanh Lan phát hiện cô không chỉ tìm một người bạn trai nhỏ tuổi hơn không nói, mà hai người còn phát sinh quan hệ, không biết sẽ nghĩ như thế nào, "Mạnh Cảnh cậu ấy tới là..."

Lâm Thanh Lan tập trung nghe cô giải thích. Kết quả Mục Liễn lại ngắt lời nói: "Dì, hôm qua cháu có đến gặp Huệ Huệ, ở chỗ này qua một đêm, có điều dì cứ yên tâm, chờ cháu tốt nghiệp cháu sẽ cưới cô ấy liền."

Lâm Huệ: ...

Lâm Thanh Lan trợn mắt há mồm, cháu gái nàykhông phải vậy chứ? Quá hồ đồ rồi, yêu đương với đứa nhỏ này thì thôi đi, còn nhanh như vậy đã ngủ với nhau rồi, nó đây là bị sắc đẹp xông đến váng đầu rồi sao!

* Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thanh Lan: Huệ Huệ à, cháu tỉnh táo lại đi, sắc đẹp hại nước, à không, sắc đẹp hại người!

Lâm Huệ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook