Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 28: Hắn cũng không rõ chính mình muốn làm cái gì

Cửu Lam

25/09/2020

Không hiểu sao lại bị cưỡng ép đi cầu một cái tâm nguyện như vậy, có điều Lâm Huệ tuyệt đối sẽ không đi cầu, ngược lại chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm hi vọng Chức nữ có thể rủ lòng từ bi, cho nàng quay trở về thế giới cũ.

Giọng nói quá nhỏ, Mục Liễn nghe không rõ, đợi nàng thành kính cầu khấn xong liền nhẹ giọng hỏi thăm: "Ngươi cầu cái gì vậy?"

"Nói ra sẽ mất linh."

Mục Liễn: . . .

"Điện hạ cũng nhanh chóng cầu nguyện đi, phụ hoàng đang nhìn chằm chằm người đấy." Lão phụ thân kia quan tâm tới hắn nhiều cỡ nào.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đến từ phụ hoàng, Mục Liễn cũng không dám phản kháng, đành nghiêm túc cầu khấn một phen.

Tên ngốc này không biết cầu khấn cái gì nhỉ, trong lòng Lâm Huệ cũng hơi hiếu kì, có điều cũng không hỏi.

Thấy hai người đứng dậy, Mục Bảo Chương nhanh chóng tiến tới thắp hương, dập đầu.

Mục Dực thấy lực chú ý của mọi người đều ở bên kia, liền khuyên bảo Hứa Ngọc Lâm: "Chuyện của nàng cùng tứ đệ muội dừng ở đây đi, về sau đừng có kiếm chuyện từ những việc không đáng nói." Hắn ta nhìn ra được Lâm Huệ này là người thông minh, Hứa Ngọc Lâm cũng không phải là đối thủ của nàng.

Nghe thấy những lời răn dạy này, móng tay Hứa Ngọc Lâm cắm vào lòng bàn tay: "Chàng đây là đang trách thiếp không hiểu chuyện?"

"Ta không có trách nàng, ta chỉ sợ nàng tổn thương chính mình thôi, " Mục Dực vụng trộm nắm chặt ngón tay nàng ta, "Ngọc Lâm, việc nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu [1], nàng nghe lời ta đi."

[1] Nguyên văn là "Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu" (Khổng Tử): Việc nhỏ không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn.

Giọng nói lại trở nên vô cùng ôn nhu, trong lòng Hứa Ngọc Lâm rung động, không dám phản bác, lại nói: "Phu quân, chàng cũng cùng thiếp đi khấn Chức nữ đi, chúng ta. . ." Gương mặt đỏ ửng, nàng ta cũng muốn sớm sinh quý tử cho Mục Dực. Bọn họ đã thành thân năm năm, nhưng ngay cả một đứa bé cũng không có, không giống như phu thê Mục Dã đã có hai nhi tử.

Mục Dực gật gật đầu, theo nàng ta qua bên đó.

Thời điểm hai người bái lạy, Lâm Huệ lại nghĩ đến kịch bản trong sách, sau này Mục Dực đối với Lâm Hạm tình cảm sâu đậm, căn bản cũng không muốn cùng Hứa Ngọc Lâm sinh con, không chỉ vụng trộm hạ dược, mà còn tính hòa ly với nàng ta, về sau Hứa Ngọc Lâm giống như nổi điên mà đi đối phó Lâm Hạm.

Đôi phu thê này, thật sự bị viết thành một người ngu xuẩn, một người cặn bã.

Lâm Huệ lắc đầu.

Hoàng hậu thấy bọn họ lần lượt khấn Chức nữ xong, vẫy tay gọi hai người con dâu lại đây, một tay nắm Mục Bảo Chương: "Chúng ta đi ngắm trăng thôi."

Hoàng đế thì cùng mấy người nhi tử đi đến chỗ khác uống rượu nói chuyện.

Đến khi trở về đã là giờ Hợi, Lâm Huệ vừa mới đến cửa sân liền thấy một tiểu nha hoàn đang cầm theo một cái đèn lồng kì lạ.

Bình thường đèn lồng đều làm bằng giấy, đèn lồng này vỏ ngoài lại là màu xanh, nhìn kỹ mới phát hiện là vỏ dưa hấu, nàng hiếu kỳ hỏi: "Lấy được ở chỗ nào vậy?"

"Bẩm vương phi, là Lâm cô nương đưa tới, nàng ấy đợi một lúc lâu mà không thấy vương phi về bèn để đèn lồng lại đây, nói là tặng cho người một món đồ chơi nhỏ."

Lâm Hạm rất khéo tay, trên vỏ dưa hấu đã được điêu khắc một đôi cá vàng đuôi to, cây rong và cục đá vây quanh bốn phía, y như một bức kim ngọc mãn đường [2], lại đốt nến ở bên trong, ánh sáng màu hồng từ bên trong lộ ra ngoài qua những chạm rỗng, vô cùng thú vị. Lâm Huệ nghĩ đến trước đó Lâm Hạm có nói khi nào vết thương ở chân lành lại thì sẽ đến bái phỏng nàng, đây là muốn làm tròn lời hứa đi.

[2] "Kim ngọc mãn đường": vàng ngọc đầy nhà.

Còn đưa cả cái này tới, e là muốn "biến chiến tranh thành tơ lụa" [3], nàng cười một tiếng: "Đặt ở trên ghế đi, đừng treo lên, nặng như vậy dễ hỏng lắm."

Tiểu nha hoàn bận bịu đi chuyển ghế.

Mục Liễn đi ngang qua cũng liếc thấy cái đèn lồng kia, nghĩ thầm khi nào mà Lâm nhị cô nương kia lại có quan hệ tốt với Lâm Huệ như vậy? Có điều nghĩ đến biểu hiện hôm nay của Lâm Huệ ở trong cung, cũng không phải là không có khả năng.

Hắn cởi ngoại bào ra rồi đi tắm rửa.

Mới nằm không được bao lâu, Lâm Huệ cũng đi tắm rửa, mang theo mùi hương thanh đạm trên người từ chân hắn bò qua bên kia giường.

Nàng vẫn luôn ngủ ở phía bên trong.

Mục Liễn thấy nàng nằm ngủ, bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện sớm sinh quý tử, trong đầu liền hiện lên giấc mộng trước kia đã mơ thấy. Trong mộng hắn cùng Lâm Huệ rất thân mật, có đôi khi nàng nằm trên cánh tay hắn, có đôi khi nàng sẽ dựa vào ngực hắn. . . Không giống như hiện tại, bọn họ ngủ cách xa như vậy.

Chẳng lẽ về sau, sẽ biến thành hiện thực sao? Tim hắn trong nháy mắt đập rất nhanh.

"A Huệ." Hắn đột nhiên nói.

Lâm Huệ đã có chút mơ mơ màng màng, hừ nhẹ một tiếng: "Có chuyện gì?"

Giọng nói của nữ tử mang chút buồn ngủ, hơi lười biếng, Mục Liễn lại không biết nói cái gì, hắn cũng không rõ chính mình muốn làm cái gì.

"Không có việc gì." Hắn nói, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Có lẽ mộng cũng chưa chắc trở thành sự thật, giống như Lâm Huệ và Lận Ngọc Trừng, không nhất định nàng sẽ đi cùng hắn ta, mà hắn cũng không nhất định sẽ cùng Lâm Huệ như thế nào.

Giống như bây giờ đã tốt rồi, hắn là hắn, Lâm Huệ là Lâm Huệ, nàng là yêu tinh.

Ngày hôm sau, Lâm Huệ bắt đầu thiết kế đồ trang sức.

Khương Hoàng nói: "Người muốn tặng cho nhị công chúa sao?"

"Ừ, còn có nhị tẩu và tam tẩu." Lâm Huệ trầm ngâm, "Dù sao cũng phải tặng, trưởng công chúa, đại công chúa cũng tính trong đó luôn." Đúng rồi, còn có người nhà mẹ đẻ của nàng nữa.

Cấp bậc lễ nghĩa đều phải chu toàn, các nàng mang hay không mang là chuyện của các nàng, dù sao Hoàng hậu nơi đó một khi cài lên, hiển nhiên sẽ vang bóng một thời. Đương nhiên vốn dĩ thiết kế của nàng cũng không tệ, lại thêm tay nghề cao của thợ kim hoàn, tạo nên hiệu quả tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Có thể thấy được bất cứ lúc nào, nữ nhân đều không thể chống đỡ nổi mị lực của bảo thạch.

Nửa tháng sau, từng món đồ trang sức được mang đến các phủ.

Ngoại trừ Hứa Ngọc Lâm, tất cả mọi người đều rất thích, Hứa Ngọc Lâm cầm một chút liền ném xuống đất, tức giận nói: "Ai cần đồ của nàng ta chứ?"

Nha hoàn vội vàng nhặt lên: "Vương phi, người vẫn nên nhận lấy đi, người không nghe nói sao, Hoàng hậu nương nương rất thích những món đồ trang sức từ Thúy Bảo các, còn phái người tới mua thêm hai món, người làm như vậy nếu truyền đi cũng không tốt."

Vị Hoàng hậu không con không cái kia thì có gì ghê gớm chứ, nếu thông minh một chút thì nên đứng về phía Mục Dực, sau này còn có thể có ngày tháng dễ chịu. Bây giờ giúp đỡ Lâm Huệ, cũng không nhìn một chút tương lai của Mục Liễn, hắn ta có thể làm trữ quân sao? Hứa Ngọc Lâm cười nhạo một tiếng, có điều Lâm Huệ từ đầu đến cuối cũng không tính là gì, ngược lại là Lâm Hạm kia. . . Hai tỷ muội này thực sự khiến nàng ta cảm thấy ngột ngạt!

"Theo dõi kỹ Lâm gia, chờ tới khi Lâm Hạm kia ra ngoài, tìm cơ hội trị nàng ta, " Hứa Ngọc Lâm phân phó tâm phúc, lại ngừng một lát, "Hủy mặt nàng ta đi."

Cuối tháng bảy, hôm nay Lâm Hạm cần đi ra ngoài cùng lão phu nhân và Cố thị.

Vì liên quan tới chung thân đại sự của bản thân, cho nên Lâm Hạm ăn mặc vô cùng phù hợp, một thân đồ trắng che đi vẻ kiều mị, nhưng lại lộ ra vẻ đoan trang hào phóng, lão phu nhân gật gật đầu: "Mặc như vậy rất tốt, các phu nhân chắc chắn sẽ thích cháu."

Dù sao cũng là thứ nữ, cho dù có phụ thân là Lâm Ngọc Phong, nói chung cũng không có khả năng gả vào vọng tộc, nghĩ vậy trong đầu lại hiện lên một thân ảnh, kiếp trước có một lần nàng ta chạy trốn từ trong tay Mục Dực, trên đường đụng phải một nam tử, nàng ta vô cùng hoảng sợ khẩn trương, nam tử kia nói có chuyện gì hắn có thể giúp một tay không, nhưng nàng ta không thể tin được.

Sau đó nàng ta quay đầu nhìn lại, nam tử kia đứng ở đằng xa, bỗng nhiên đuổi theo đưa cho nàng ta một cái hầu bao, nói bên trong có chút tiền bạc.

Nói xong hắn xoay người rời đi.

Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn bị tùy tùng của Mục Dực phái tới bắt trở về.

Nam tử kia ăn mặc xa hoa, hình như là con cháu vọng tộc, có điều sau khi nàng ta sống lại cũng không gặp được hắn lần nào.

Lâm Hạm thở dài, ngồi lên xe ngựa.

Lão phu nhân nói: "Nghe nói cũng có mời A Huệ, " lại nhìn Lâm Hạm một chút, "Cháu đang cài cây trâm mà nó mới tặng à."

"Vâng, cây trâm này rất thích hợp với trang phục hôm nay của cháu." Lâm Hạm cười rộ lên, nghĩ thầm Lâm Huệ coi như không tệ, cây trâm này là một đóa hoa hồng mới chớm nở, khảm bảo thạch nho nhỏ màu hống phấn, hoàn toàn được chế tác riêng vì nàng ta.

Cố thị lắc đầu: "Cháu thì không dám mang, sợ làm rơi mất bảo thạch khảm phía trên, A Huệ cũng thật hào phóng."

"Nó cũng không thiếu tiền, tặng cho cháu thì cháu cứ đeo đi, đừng có keo kiệt như vậy." Lão phu nhân nói.

Trong lúc đang nói chuyện, xe ngựa đã đến Bành phủ.

Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của thê tử Tín quốc công - Bành lão phu nhân, tước vị Quốc công của Bành gia là "thế tập" [3], bởi vì tổ tiên của Tín quốc công chính là khai quốc công thần của Đại Lương, mặc dù bây giờ Đại Lương đang thái bình thịnh thế, ít phải đánh trận, nhưng địa vị của Bành gia vẫn vững chắc không ngã.

[3] Thế tập: nhiều đời kế thừa tước vị cha ông truyền lại.

Trước cửa lúc này đã ngựa xe như nước, đợi đến lúc chạng vạng tối, các quan viên rời nha môn cũng nhao nhao đi thẳng đến nơi này, có cả Mục Liễn nữa, cũng vì tôn trọng Tín quốc công cho nên mới đến phủ đệ chúc mừng.

Lâm Huệ nghĩ thầm, Tiêu Thì Viễn khẳng định cũng tới, chắc hẳn cũng cần phải phát triển tình cảm với Lâm Hạm —— vì sao lại nói là hẳn, thật sự do kịch bản biến hóa quá nhiều, nếu dựa theo trong sách, thì Tiêu Thì Viễn đã sớm động tâm với Lâm Hạm rồi, bây giờ chính là lúc chủ động theo đuổi.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ ở chỗ này, thì ba người lão phu nhân đã đến đây, hai bên ân cần chào hỏi lẫn nhau.

Lão phu nhân nhân cơ hội nói: "A Huệ, cháu cũng giúp A Hạm quan sát một chút, sớm ngày định ra chung thân đại sự cho nó."

Lâm Huệ ngoài miệng đáp ứng, nhưng chắc chắn sẽ không làm gì.

Một đôi kia đã được an bài tốt, ai cũng không thể chia rẽ được, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Bởi vì thân phận vương phi của nàng, người tới hành lễ cũng không ít, lúc sau dùng bữa cũng được an bài ở chỗ hoàng thân quốc thích, không tránh được việc ngồi cùng với Trịnh Tâm Lan, Hứa Ngọc Lâm, và đại công chúa.

Lâm Huệ đã dùng bữa xong từ lâu, Trịnh Tâm Lan nói nhiều, cứ lôi kéo nàng nói một hồi lâu, trong lúc đó có một tiểu nha hoàn chạy tới nói: "Vương phi, điện hạ uống nhiều quá nên say rồi."

"Không phải chứ?" Trịnh Tâm Lan vội vàng đứng lên, "Sao lại uống nhiều như vậy?"

"Những quan viên kia cứ kiên trì mời rượu, tửu lượng của tứ điện hạ không tốt, điện hạ liền uống giúp ngài ấy." Tiểu nha hoàn nhanh chóng liếc Lâm Huệ một cái, "Tứ điện hạ không có say."

Đây coi như Mục Dã đang lấy lòng sao?

Lâm Huệ nói: "Làm phiền tam ca rồi."

"Sao lại nói là làm phiền? Từ tận đáy lòng phu quân vẫn luôn quan tâm tới tứ đệ, chỉ là tứ đệ không thích nói chuyện, chàng cũng không biết phải thân cận như thế nào. Hơn nữa, chỉ là vài chén rượu thôi, cũng không phải chuyện gì to tát cả, tẩu đi nhìn một chút." Trịnh Tâm Lan đứng lên đi ra ngoài.

Lâm Huệ cũng muốn đi gặp Mục Liễn một chút, hỏi thăm tình huống lúc đó.

Ai ngờ vừa mới đến cửa thuỳ hoa đã thấy Lâm Hạm đuổi theo, nàng ta không để ý tới việc hành lễ, thần sắc kinh hoảng nói: "Tỷ tỷ!"

Lâm Huệ kỳ quái: "Muội sao vậy?"

"Tỷ tỷ, muội nghi ngờ có người muốn hại muội." Lâm Hạm giữ chặt ống tay áo của nàng, "Muội đã nói với tổ mẫu và đại tẩu rồi, nhưng mọi người không tin, còn nói muội suy nghĩ lung tung, thế nhưng vừa rồi muội đi nhà xí thì nhìn thấy có người theo đuôi, muội cảm thấy. . ." Khẳng định là sát thủ Hứa Ngọc Lâm phái tới, "Tỷ tỷ, muội, muội không biết phải làm như thế nào, tỷ có thể đưa muội về tận phủ được không?"

Trong mắt tiểu cô nương ẩn ẩn nước mắt như muốn khóc.

Thế nhưng đây cũng là chuyện mà Tiêu Thì Viễn phải làm mà, Lâm Huệ nhíu mày.

"Tỷ tỷ, muội biết muội hơi quá đáng nhưng bây giờ muội không biết phải tìm ai." Lâm Hạm thấp giọng nói, "Ân tình của tỷ tỷ, tương lai muội nhất định sẽ "dũng tuyền tương báo" [4]!"

[4] "Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tươngbáo": làm ơn thì chỉ bằng mộtgiọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh mẽ, ý đề caosự ơn nghĩa đối với người có ơn.

Vì biết thủ đoạn của Hứa Ngọc Lâm, mà Lâm Huệ cũng thấy Lâm Hạm thực sự sợ hãi, nhân tiện nói: "Vậy tỷ đưa muội trở về cũng được, dù sao cũng tiện đường." Lại thấp giọng phân phó Quế Tâm, "Xin điện hạ phái thêm mấy cao thủ đến, nói chỗ này của ta cần nhân thủ."

Quế Tâm sửng sốt một chút, rồi bước nhanh mà đi.

Đến lúc trở về, Mục Liễn cũng xuất hiện cùng.

"Ta chỉ cần mấy cao thủ thôi, " Lâm Huệ nói, "Không cần điện hạ phải ra mặt, trong số những tùy tùng của ngươi hẳn có người có thân thủ tốt đúng không?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Sắc mặt Mục Liễn hiếm khi nghiêm túc.

Lâm Huệ không thể giải thích dễ dàng như vậy: "Khi nào quay về ta sẽ nói cho ngươi biết."

Mục Liễn cũng không cưỡng cầu: "Được."

Xem ra, vị Ung vương này hình như rất coi trọng Lâm Huệ, Lâm Hạm hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến vị đích tỷ này đã thay đổi, nên cảm thấy đó cũng là điều đương nhiên.

Ba người đi tới cửa, xe ngựa liền dừng ở trước mặt, mắt thấy Mục Liễn định ngồi vào trong, Lâm Huệ nói: "Điện hạ chậm đã."

Mục Liễn lộ ra vẻ khó hiểu.

"Ta với muội muội cùng ngồi trên xe ngựa, " Lâm Huệ sai Khương Hoàng dìu Lâm Hạm lên xe, "Xin điện hạ phái cao thủ đi theo để bảo hộ, về phần điện hạ, thì phiền người cưỡi ngựa vậy."

Màn xe rơi xuống, ngăn hắn ở bên ngoài.

Mục Liễn nhíu mày, một lát sau vẫn phân phó Từ Bình mang theo mấy thuộc hạ võ nghệ cao cường tùy thời quan sát tình huống dọc đường.

Xe ngựa nhanh chóng đến Lâm gia bình an, Lâm Huệ nói: "Tỷ sẽ phái người nói cho tổ mẫu biết muội đã về đến nhà."

Trốn được lần này, lần sau liệu còn trốn được không?

"Đa tạ tỷ tỷ, " Lâm Hạm cảm thấy nguy cơ cách nàng ta càng ngày càng gần, trong lòng lo lắng bất an, có chút muốn đem đầu đuôi sự tình nói cho Lâm Huệ biết, bởi vì cảm thấy Lâm Huệ đặc biệt có thể hiểu được nàng ta, nên muốn giữ Lâm Huệ lại liền nói, "Tỷ tỷ, tỷ đã tới đây không bằng ở lại một ngày đi, tỷ cũng lâu rồi chưa hồi phủ, ở lại chỗ này một đêm được không, tỷ muội chúng ta có nhiều lời để nói?"

Điều này sao có thể, Lâm Huệ nói: "Sắc trời đã tối rồi, cũng không còn sớm nữa, chỗ ở trước kia của tỷ chắc hẳn còn chưa kịp quét dọn. . ."

Lâm Hạm vội vàng nói: "Tỷ có thể ở chỗ của muội, chúng ta là tỷ muội, ngủ chung cũng đâu có sao."

Lâm Huệ: . . .

Mục Liễn: ? ? ?

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Đến buổi tối, nàng là của bản vương.

Lâm Hạm: . . .

Lâm Huệ: Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta thích ai thì sẽ ngủ với người đó. (• ε •)

Mục Liễn: ! ! Σ( ° △ °|||)

[3] CÂU CHUYỆN BIẾN CHIẾN TRANH THÀNH TƠ LỤA

Vào triều đại nhà Thanh những năm vua Khang Hy tại vị, có một vị đại học sĩ - Một chức quan cao cấp thời bấy giờ tên là Trương Anh rất công minh và hiểu biết.

Một ngày nọ, Trương Anh nhận được lá thư ở quê nhà gửi đến. Trong thư kể rằng gia đình hiện đang vì ba thước đất làm tường mà phát sinh tranh chấp với gia đình hàng xóm. Sự việc kéo dài trong thời gian lâu mà vẫn chưa giải quyết được nên muốn ông sử dụng chức quyền của mình để giải quyết mối tranh chấp này. Nếu thắng được vụ này thì...

Vừa đọc đến đó, Trương Anh đã phá lên cười thản nhiên rồi dùng bút viết một phong thư gửi về quê nhà. Trong bức thư, ông ghi hai câu thơ:

"Thiên lý tu thư chích vi tường, nhượng tha tam xích hựu hà phương?

Vạn lý trường thành kim do tại, bất kiến đương niên Tần Thủy Hoàng."

(Tạm dịch nghĩa: Từ ngàn dặm gửi thư về chỉ vì một bức tường, nhường họ ba thước có sao đâu? Vạn Lý Trường Thành còn ở đó mà Tần Thủy Hoàng nay đâu còn.)

Người nhà sau khi tiếp nhận lá thư, hiểu được ý mà ông muốn nhắn nhủ nên đã chủ động nhường cho hàng xóm ba thước đất. Không ngờ, người hàng xóm thấy vậy cũng chủ động nhường ra ba thước đất. Cuối cùng hai bên gia đình đều xây tường lùi vào ba thước và ngõ hẻm đó rộng thành sáu thước.

Câu chuyện "biến chiến tranh thành tơ lụa" này được lưu truyền cho đến ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook