Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 33: Giấc mộng này thật đẹp

Cửu Lam

25/09/2020



Beta: HungNguyen076213

Dù sao Lâm Huệ cũng là vương phi, cho nên mới sáng sớm Lận Ngọc Trừng đã đến trước cửa vương phủ chờ, đồng thời dẫn theo mấy tùy tùng có võ nghệ cao cường, vì lo sợ trên đường nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, thì hắn ta cũng gánh vác không nổi.

Lúc Mục Liễn bước ra khỏi cửa thì liền nhìn thấy hắn ta.

Nam tử trẻ tuổi đứng dưới nắng sớm, trên người toát ra cảm giác vừa anh tuấn vừa ôn nhu đan xen lẫn nhau.

Vô cùng giống trong giấc mộng, có điều trong mộng Lâm Huệ nói đi Tuyết châu mà không phải Lật huyện, hắn nghĩ thầm, có lẽ đi Lật huyện chỉ là bước đầu tiên, chờ tới lúc hai người bọn họ đã quen thân liền sẽ cùng đi Tuyết châu?

Tâm tư vừa động, Mục Liễn liền dừng lại, không muốn tiếp tục suy nghĩ miên man nữa.

Lận Ngọc Trừng tiến tới hành lễ: "Thảo dân tham kiến điện hạ." Hắn ta nghĩ việc Lâm Huệ đi Lật huyện tất nhiên đã thương lượng qua với Mục Liễn, Mục Liễn cũng đã đồng ý, cho nên nàng mới có thể một mình đi chuyến này được, "Thảo dân nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp vương phi bàn bạc chuyện làm ăn lần này thật tốt."

Đối với việc này Mục Liễn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Lâm Huệ cũng không nói rõ.

Có điều cái này cũng không liên quan gì tới hắn.

Mục Liễn đang định đi, thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ từ đi ra, có bốn tên hộ vệ đi theo bên cạnh.

Không cần phải nói, Lâm Huệ tất nhiên đang ở bên trong.

Nhưng nàng cũng không xuống xe, cách cửa sổ xe nói với Lận Ngọc Trừng: "Lận công tử, lên đường thôi, hi vọng lúc chạng vạng tối có thể đến nơi."

"Vâng, vương phi." Lận Ngọc Trừng đáp lời, rồi cáo từ Mục Liễn, "Xin điện hạ yên tâm, thảo dân sẽ đảm bảo an toàn cho vương phi."

An toàn? Bên người nàng còn có ám vệ, chỗ nào còn cần hắn ta xuất lực chứ? Mục Liễn không lên tiếng.

Cảm giác được vị Ung vương này có chỗ nào đó không đúng, Lận Ngọc Trừng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi vào xe ngựa.

Không nghe thấy giọng nói của Mục Liễn, Lâm Huệ do dự không biết có nên cáo từ hắn hay không, nhưng nghĩ tới có lẽ hắn đang tức giận nàng, cho nên nếu lộ diện nói lời tạm biệt có thể sẽ chỉ khiến hắn khó chịu.

Quên đi, nàng phân phó xe ngựa lên đường.

Cứ như vậy mà đi, trong lòng Mục Liễn nếm phải tư vị thật khó tả.

Từ lúc tiến vào Hộ bộ, đám quan viên cảm thấy sắc mặt của hắn so với ngày thường còn lạnh lùng hơn, tất cả đều tự giác không nói lời nào, nhóm tiểu lại [1] làm việc cũng rón ra rón rén, cực kỳ cẩn thận.

[1] Tiểu lại: quan chức nhỏ

Nhưng tư vị không vui trong lòng hắn vẫn tiếp tục kéo dài tới tận buổi trưa cũng chưa tiêu trừ được, Mục Liễn phân phó Từ Bình: "Đem Thanh Huyền ấn mà Huyền Linh đạo trưởng tặng tới đây cho ta."

Từ Bình nghĩ thầm không phải đã cất ở trong hộp rồi sao, liền xác nhận lại: "Điện hạ, có phải con dấu đó vẫn ở trong thư phòng đúng không?"

"Ừ, ngươi lập tức đi lấy đi."

Từ Bình nhanh chóng chạy về vương phủ, tìm Thanh Huyền ấn rồi mang đến cho Mục Liễn.

Hứa Vô Phi có nói vật này có thể "trấn trạch, khu sát, trảm tà", Mục Liễn xem xét kĩ một lát rồi nhét vào tay áo, mang theo bên người cũng có thể giúp hắn bình tĩnh lại được không? Hiện tại hắn như bị trúng tà, rõ ràng không thèm quan tâm tới Lâm Huệ, nhưng vẫn cứ không ngừng nhớ tới bóng dáng của nàng.

Có thể thấy được vẫn không nên tuỳ tiện tới gần loại yêu tinh này, bởi giống như trong sách nói, chúng có thể mê hoặc người.

Hi vọng Thanh Huyền ấn này hữu dụng.

Lúc này xe ngựa của Lâm Huệ đã cách kinh thành mấy chục dặm, xuyên qua cửa sổ xe, nàng nhìn từng ngọn núi xanh biếc đang lướt qua ở đằng xa, trong đầu chợt dâng lên một ý nghĩ, nếu như nàng không phải vương phi, thì nàng muốn đi tới những nơi xa hơn nữa. Nếu như đã quyết định sẽ sinh sống ở nơi này, vậy có càng nhiều kiến thức về Đại Lương thì càng tốt, dù sao so với việc ngày ngày quanh quẩn trong kinh thành cũng thú vị hơn nhiều.

Hoặc đi xa hơn một chút, chẳng hạn như đi du lịch khắp thế giới?

Chỉ tiếc chỗ này không có máy bay, nếu muốn đi xa, dù cưỡi ngựa hay ngồi trên xe ngựa cũng quá mệt mỏi, chỉ sợ còn chưa tới nơi, thì trước mắt bản thân nàng đã mệt chết rồi.

Lâm Huệ liền từ bỏ cái ảo tưởng tốt đẹp này.

Lúc chạng vạng tối, bọn họ đã tới Lật huyện theo như kế hoạch đã định, bởi vì muốn tìm người, cho nên tạm thời ở lại khách điếm.

Lận Ngọc Trừng nói: "Người này tên là Doãn Hằng, nếu thỏ khôn có ba hang, thì hắn ta cũng có mấy chỗ ẩn thân, thảo dân sẽ liên hệ với hắn ngay lập tức, sẽ cố gắng hết sức để vương phi có thể nhanh chóng gặp mặt hắn."

"Được, vất vả cho ngươi rồi." Tận đáy lòng Lâm Huệ rất biết ơn hắn ta.

Thấy nàng tươi cười, tựa như đóa hoa quỳnh [2] thanh lệ nở rộ vào ban đêm, trong lòng Lận Ngọc Trừng khẽ động, thầm nghĩ nếu như nàng không phải là vương phi thì tốt biết mấy, chắc chắn hắn ta sẽ dốc hết sức lực để cưới nàng làm thê tử, đến lúc đó hai người bọn có thể cùng nhau kinh thương, ngao du tứ hải.

[2] Hoa quỳnh: loài hoa chỉ nở vào ban đêm.

Chỉ là khi quen biết được nàng thì đã quá muộn, hắn ta cúi đầu nói: "Vì vương phi ra sức là vinh hạnh của thảo dân." Rồi xoay người đi ra ngoài.

Đợi đến ngày hôm sau hắn ta trở về, liền dẫn Lâm Huệ đi đến một ngôi miếu ở Lật huyện.

Lâm Huệ kinh ngạc: "Hắn đang ở trong ngôi miếu này sao?"

"Hắn có quen biết với chủ trì [3] của ngôi miếu, " Lận Ngọc Trừng giải thích, "Thỉnh thoảng sẽ ở chỗ này, thảo dân đã báo cho hắn biết thân phận của người, hắn cũng đã đáp ứng." Lúc ấy ánh mắt của Doãn Hằng lóe lên tia sáng, có vẻ vô cùng chờ mong.

[3] Chủ trì: Người quản lí, người chủ tể, hay người đứng đầu nắm giữ công việc.

Đi vào sương phòng bên trong miếu, Lâm Huệ thấy được Doãn Hằng, hắn ta tầm ba mươi tuổi, làn da hơi đen, hốc mắt so với người Đại Lương thì lõm sâu hơn, bờ môi dày, là đặc điểm thừa hưởng từ việc pha trộn dòng máu.

"Thảo dân khấu kiến vương phi." Doãn Hằng hành đại lễ.

Lâm Huệ kinh ngạc, nàng còn cho rằng Doãn Hằng là một người cao ngạo lại kỳ quái, cho nên Lận Ngọc Trừng mới phải hao phí nhiều công sức như vậy, kết quả... Sớm biết như vậy, còn không bằng triệu kiến hắn ta tới kinh thành cho rồi.

Lận Ngọc Trừng cũng có chung ý nghĩ này.

Nhưng Doãn Hằng lại nói ra nguyên do: "Thảo dân hi vọng vương phi có thể trợ giúp thảo dân tiến vào nước Cao Miên để tìm kiếm thân phụ, nếu như được đáp ứng, thảo dân tự nhiên sẽ giúp vương phi đạt được điều mà người mong muốn!"

Lâm Huệ: . . .

Hai nước mặc dù cho phép thông thương, nhưng lại cấm người dân qua lại, hai bên chỉ có thể tiến hành mua bán tại thành trì gần biên giới, bên cạnh phải có quan binh giám sát, sau khi giao dịch thành công thì phải quay về nước của mình.

Cho nên Doãn Hằng sao có thể tới nước Cao Miên được!

Lận Ngọc Trừng vội nói: "Doãn công tử, làm ăn là làm ăn, lúc này nếu ngươi đi qua đó thì sẽ liên lụy đến hai nước. . ."

"Lận công tử, ngươi cho rằng ta thường lui tới với thương nhân nước Cao Miên là vì cái gì? Chính là vì tìm kiếm phụ thân, mẫu thân trước lúc lâm chung hi vọng ta có thể nhận tổ quy tông, cho nên ta mới phải đi theo con đường này." Doãn Hằng nhìn Lâm Huệ, "Vương phi, thảo dân biết việc này rất khó, đối với người mà nói cũng không dễ dàng gì, nhưng hi vọng vương phi có thể suy nghĩ thêm một chút."

"Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?"

Doãn Hằng cười một tiếng: "Thảo dân làm ăn nhiều năm, toàn bộ tiền bạc kiếm được đều tiêu vào trên người thương nhân nước Cao Miên, cho nên bọn họ đều nguyện ý tiết lộ tin tức cho thảo dân, đương nhiên, ngoại trừ việc liên quan tới phụ thân vẫn không có manh mối nào, thì những chuyện khác thảo dân đều "nhất thanh nhị sở" [4], nhất là về những bảo thạch này. . . Vương phi, thảo dân nghe nói nước Cao Miên có một loại máy gia công, cần hai mươi người xuất lực để vận hành, có thể thực hiện việc chạm khắc, gọt dũa các loại bảo thạch."

[4] Nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch, rõ như ban ngày.

Không lẽ là loại máy cắt gọt gia công bước đầu cho bảo thạch? Bình thường quy trình chế tác bảo thạch được chia làm hai giai đoạn cơ bản, giai đoạn đầu là cắt gọt, mài dũa, để xác định đúng bản chất của bảo thạch, và hoàn thiện hình dạng chính của nó. Giai đoạn thứ hai là đánh bóng, chạm khắc, để bảo thạch trở nên sáng long lanh, tia sáng tỏa ra bốn phía.

Lâm Huệ lại hỏi: "Nếu như ta có thể giúp ngươi tiến vào nước Cao Miên, thì ngươi có bản lãnh gì có thể khiến những thương nhân nước Cao Miên bằng lòng bán đi máy gia công này?"

"Nghe nói máy gia công ở nước Cao Miên có hai cái, trong đó một cái ở nhà họ Hoàng..." Doãn Hằng nói đến đây thì dừng lại, "Dù sao thảo dân cũng có biện pháp, vương phi thử nghĩ mà xem, thảo dân lấy đâu ra lá gan mà dám lừa gạt người chứ?"

Lâm Huệ cẩn thận quan sát hắn một chút: "Việc này liên quan tới hai nước, chỉ sợ ta khó mà nhúng tay vô được, " dừng một chút, "Ngươi có thể đưa ra yêu cầu khác được không?"

"Không có, thảo dân chỉ muốn gặp mặt thân phụ!" Doãn Hằng rất kiên quyết.

Giao dịch này xem ra không thể tiếp tục bàn bạc nữa rồi, sau đó hai người liền rời khỏi ngôi miếu, Lận Ngọc Trừng xin lỗi nói: "Không ngờ hắn ta lại có cái chấp niệm này, chỉ tại thảo dân trước đó không tìm hiểu rõ, khiến vương phi phải uổng công đi một chuyến."

"Cũng không hẳn là uổng công, " Lâm Huệ nghĩ ngợi rồi nói, "Thật ra ở Đại Lương người tài ba luôn xuất hiện lớp lớp, cho nên chưa chắc không thể chế tạo ra máy gia công... Hơn nữa, cho dù có mua được, nhưng nếu không quen thuộc với loại máy này thì thợ thủ công cũng không có biện pháp sử dụng được, khi trở về ta sẽ cẩn thận suy nghĩ lại việc này."

Lận Ngọc Trừng nhìn nàng: "Vương phi thật biết suy một ra ba."

Chỉ là có được ưu thế về tri thức thôi, Lâm Huệ nói: "Lận công tử mới là người tài ba, nói đến làm ăn, ta còn kém xa ngươi." Đề nghị này vốn dĩ cũng do Lận Ngọc Trừng đưa ra.

Được nàng tán dương, Lận Ngọc Trừng cười một tiếng, trong lòng có chút vui sướng ngoài ý muốn.

Đã đàm phán không thành công, tự nhiên sẽ trở về kinh thành.

Tới khi về đến vương phủ đã là giờ Thân, mặt trời lặn về tây, chân trời phủ đầy những rặng mây đỏ, vô cùng đẹp mắt.

Lâm Huệ vừa mới xuống xe liền nhìn thấy Từ Bình đang bước nhanh tới, nàng dừng lại, trên mặt lộ vẻ dò hỏi.

"Vương phi!" Từ Bình còn chưa tới trước mặt đã lớn tiếng nói, "Điện hạ đang bị bệnh, thỉnh vương phi tới xem một chút."

Mục Liễn bị bệnh?

Lâm Huệ kinh ngạc: "Bị bệnh gì?"

"Phong hàn, bệnh đến mức thần trí mơ hồ rồi, tiểu nhân bưng thuốc cho điện hạ uống lại bị hất đổ, thật sự tiểu nhân cũng không biết phải làm sao . . ." Từ Bình cảm thấy chỉ có Lâm Huệ tới đó mới có tác dụng, "Vương phi không ở trong phủ hai ngày này, tính tình điện hạ cũng không được tốt."

Vẫn còn tức giận nàng sao?

Thật là, chuyện yêu tinh kia vốn do hắn khơi mào trước, hơn nữa nàng cũng chỉ nói đùa việc nàng là hồ lô tinh thôi, ai bảo hắn tưởng là thật chứ?

Lâm Huệ đi đến Toại Sơ Đường.

Từ Bình đặt chén thuốc mới nấu xong ở đầu giường rồi lui ra ngoài.

Sắc mặt nam tử nằm trên giường đỏ ửng, trán đầy mồ hôi, Lâm Huệ ngồi lên mép giường nhìn hắn, khẽ nói: "Điện hạ?"

Mục Liễn cũng không có phản ứng gì.

Lâm Huệ giơ tay sờ trán hắn, cảm thấy nóng hổi.

Phát sốt rồi.

Lần trước nàng cũng bị sốt, nghe nha hoàn nói hôm đó Mục Liễn đã chăm sóc nàng suốt, Lâm Huệ liền mềm lòng, cúi người ghé vào tai hắn nói: "Điện hạ, ngươi mau uống thuốc đi, uống hết thì bệnh mới khỏi."

Thuốc này khẳng định do thái y kê đơn, chắc chắn hữu dụng.

Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, giống như một cơn gió nhẹ, Mục Liễn mở to mắt nhìn Lâm Huệ.

Gương mặt của nàng hơi mơ hồ, giống như bị ngăn cách bởi một lớp mạn sa.

Chẳng lẽ đang ở trong mơ? Mục Liễn nói: "Không phải ngươi đi Lật huyện rồi sao?"

"Ta mới trở về."

Trong mộng còn có thể đối thoại? Mục Liễn hỏi: "Nhanh như vậy đã trở về rồi? Sao ngươi không ở cùng với yêu phu kia thêm mấy ngày nữa?"

Lâm Huệ: . . .

Xem ra vẫn là tên ngốc!

"Tại sao ngươi không nói tiếp?" Mục Liễn nhíu mày nói, "Bản vương đang hỏi ngươi đấy! Hồ lô tinh, ngươi dám không đáp ư?"

Bệnh nặng thật rồi, Lâm Huệ cầm chén thuốc trong tay: "Điện hạ, ngươi mau uống thuốc đi."

Uống thuốc cái gì? Có phải nàng muốn mưu hại hắn không? Mục Liễn chất vấn: "Ngươi muốn liên thủ với yêu phu kia để trừ bỏ bản vương trước, sau đó cùng hắn ta cao chạy xa bay phải không?"

Phốc!

Lâm Huệ phì cười.

Thế mà còn cười, Mục Liễn giơ tay bắt lấy nàng: "Ngươi thành thật khai báo mau!"

Xém chút nữa thì làm đổ thuốc, Lâm Huệ nghĩ thầm hắn bệnh nặng quá rồi, nói loạn xạ cả lên, nếu không uống thuốc nói không chừng sẽ bị sốt đến hỏng đầu óc mất, đành phải thuận theo ý hắn mà nói: "Điện hạ, ta không có yêu phu, Lận Ngọc Trừng kia chỉ lui tới làm ăn với ta thôi, chúng ta chỉ là bạn bè hợp tác làm ăn, ngươi uống hết thuốc, được không?"

Không đi tìm yêu phu nữa?

Ngón tay Mục Liễn dùng sức siết lại: "Ngươi không lừa gạt bản vương đấy chứ?"

"Không lừa ngươi đâu, ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không đi tìm yêu phu gì hết." Căn bản nàng cũng không phải yêu tinh, có mà tìm yêu phu cái cọng lông ấy!

Lâm Huệ trong mộng thật biết nghe lời, Mục Liễn nói: "Vậy cũng sẽ không bỏ đi đúng không, có phải vẫn tiếp tục làm vương phi của bản vương?"

"Đúng vậy, vẫn làm vương phi của ngươi." Tên ngốc này thích yêu tinh đến vậy sao, hệt như một đứa bé, Lâm Huệ dỗ hắn, "Ta biết điện hạ đối xử với ta rất tốt, luôn nghĩ mọi biện pháp để bảo vệ ta, cho nên ta sẽ không đi."

Giấc mộng này thật đẹp.

Nàng nhìn vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng động lòng người, còn cam đoan với hắn như vậy, trong lòng Mục Liễn nổi lên một cơn sóng, bỗng nhiên dùng lực, kéo Lâm Huệ vào trong ngực.

Không có phòng bị trước, cho nên nước thuốc trong bát bị đổ ra ngoài hết.

Lâm Huệ bổ nhào vào lòng hắn.

Nàng giãy dụa, hai tay hắn càng ôm chặt nàng, thấp giọng nói: "Đừng đi."

Không ngờ ngón tay đặt trên lưng lại mạnh mẽ như thế, nhưng giọng nói của hắn thì lại nhu hòa và triền miên, giống như đang nói mê vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Xin cho bản vương ở trong mộng lâu một chút.

Lâm Huệ: . . . Ngươi muốn làm cái gì? ?

Mục Liễn: ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook