Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 58: "Em rất thích."

Cửu Lam

25/09/2020

Cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế SZ năm nay tổ chức vào tháng 9, cách thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng ba tháng, trước đó Lâm Huệ đã hoàn thiện ý tưởng, chỉ là bản thiết kế của món đồ trang sức kia còn chưa vẽ xong.

Buổi sáng, Thẩm Lâm đề cập chuyện này với cô: "Nếu thời gian quá gấp, thì có thể tham gia tranh tài vào sang năm cũng được."

"Không sao, tuần sau nhất định có thể hoàn thành, sẽ không chậm trễ thời gian chế tác trang sức."

"Tốt." Thẩm Lâm vỗ vỗ cánh tay cô, "Đừng quá lao lực, nếu quả thật không kịp, thì cứ buông công việc trong tay ra một chút, bên mốikhách hàngchị sẽ thay em đánh tiếng chào hỏi."

"Không cần đâu chị Thẩm, em có thể sắp xếp được."

Thật ra chuyện cô xảy ra tai nạn giao thông là một lý do rất tốt, nhóm khách hàng chắc chắn sẽ không đi oán trách một người thực vật vừa mới tỉnh lại, nhưng Lâm Huệ lại không bằng lòng vì chuyện đó mà kéo dài, chỉ có thể nói cô gái này quá hiếu thắng, Thẩm Lâm nghĩ thầm, với tính cách như thế này mà không thành công cũng khó.

Thẩm Lâm phân phó trợ lý mang một ly cà phê lên cho Lâm Huệ rồi mới rời đi.

Hôm nay, buổi chiều Mục Liễn tập xong bóng rổ thì về nhà đọc sách, mãi cho đến mười giờ tối lại nhắn Wechat cho Lâm Huệ: "A Hồ..."

Từ khi Lâm Huệ nói "Không tìm thấy người này" thì về sau hắn liền chăm chỉ không ngừng gọi cô là A Hồ.

Lâm Huệ ấn mở rồi xem tin nhắn, khóe miệng nhếch lên.

Thật ra cô không bài xích cái tên "A Hồ", vì đó là một đoạn hồi ức thú vị giữa hai người, chỉ là hiện tại Mục Liễn xấu xa quá rồi cho nên cô mới cố tình không để ý tới hắn.

"A Hồ, " Mục Liễn đành phải dùng những chuyện khác để dẫn dụ cô nói chuyện, "Buổi chiều ngày hai mươi tháng này đến xem anh chơi bóng rổ nhé, bọn anh và đội bóng rổ nghiên cứu sinh đại học XY sẽ có một trận đấu."

Chơi bóng rổ? Lâm Huệ cực kì kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Anh biết chơi bóng rổ?" Cho dù Mạnh Cảnh kia biết, cho dù hắn có được ký ức, nhưng dù sao loại vận động này cũng cần phải phối hợp thân thể, trên sân đấu tuyệt đối không thể phạm sai lầm, đối với Mục Liễn mà nói khẳng định không dễ dàng.

"Đúng, hôm nay anh mới luyện tập thử, " Mục Liễn cười, "Có tới xem không?"

"Ừ, để em xem có thời gian không đã."

"..."

Sợ hắn không cao hứng, Lâm Huệ nói: "Em sẽ cố gắng, nhưng quả thật có chuyện rất quan trọng mà em cũng không có cách nào khác, hơn nữa, một khi anh chơi bóng rổ thì cũng không có khả năng chỉ thi đấu một trận? Lần này không xem được, thì còn có lần sau." Quá nhiều việc, cô không thể cam đoan được.

Sao cô lại bận rộn như vậy, ngày đó là thứ bảy mà, Mục Liễn hỏi: "Em bây giờ đang làm gì?"

"Đang tăng ca."

"Muộn như vậy mà vẫn còn ở công ty?"

"Phải."

"Mấy giờ thì về?"

"Không biết."

Mục Liễn bỗng nhiên liền nhớ lại lời mà Lâm Thanh Lan đã từng dặn dò Lâm Huệ, bảo cô không nên thức khuya, xem ra trước kia cô chính là thích như vậy.

Mục Liễn suy nghĩ một chút, thay quần áo rồi mở cửa phòng ra ngoài.

Đúng lúc gặp được Từ Thiến Nhã, Từ Thiến Nhã thấy hắn không mặc áo ngủ, kinh ngạc nói: "Muộn như vậy mà con còn định đi đâu thế?"

"Xuống lầu đi dạo..."

Từ Thiến Nhã sao có thể tin tưởng được, nhìn chằm chằm hắn nói: "Tiểu Cảnh, con nói thật đi, có phải đã thổ lộ thành công rồi đúng không? Sẽ không phải là con định đi gặp bạn gái đấy chứ?"

Vừa nghe liền biết mẹ hắn là người có kinh nghiệm phong phú trong chuyện tình cảm, Mục Liễn cảm thấy không lừa gạt được: "Vâng, con có bạn gái rồi."

"Vậy sao con còn không mang về cho mẹ nhìn thử?" Từ Thiến Nhã truy hỏi, "Rốt cuộc là ai vậy?"

"Mẹ không biết đâu."

"Trước kia con cũng chưa từng kết bạn với cô gái nào, sao con có thể quen biết được chứ? Có phải cùng khoa với con không?"

"Không phải, " Mục Liễn tiết lộ một chút, "Cô ấy đã đi làm rồi."

Từ Thiến Nhã tưởng là sinh viên đại học, có thể là bạn học trước kia của Mục Liễn, cười nói: "Thật vậy à, vậy đợi cuối tuần nàocon dẫn về nhà ăn bữa cơm. Cha con mặc dù không có hỏi con, nhưng cũng rất tò mò đó, chỉ biết tìm mẹ để nghe ngóng!"

Mục Liễn đáp ứng: "Dạ được." Về phần một ngày nào đó thì cũng không biết, còn phải xem Lâm Huệ có nguyện ý hay không.

"Mẹ, con đi đây."

Từ Thiến Nhã lại giữ chặt hắn: "Có phải con định qua đêm ở ngoài đúng không? Tiểu Cảnh... Nếu tình cảm của bọn con thật sự vô cùng tốt, mà cô gái đó cũng nguyện ý, nhớ phải sử dụng biện pháp an toàn, bọn con hiện tại còn trẻ, đừng sớm như vậy đã có con, biết chưa?"

Mục Liễn: ...

Người ở đây quả thật dám nói chuyện này, chưa kết hôn đã nói chuyện có con, có điều biện pháp an toàn là gì? Canh tránh thai? Không đúng, không thể nào còn mang theo bác sĩ kê đơn.

Đi ra ngoài, Mục Liễn dùng di động lên mạng tìm tòi một chút, lập tức lại get* được kiến thức mới —— thì ra biện pháp tránh thai ở nơi này là như vậy!

* Tác giả để tiếng Anh.

Mục Liễn gọi cho Lâm Sâm một cú điện thoại: "Lâm Sâm, công ty của chị cậu ở đâu vậy?"

"Muộn như vậy sao lại hỏi địa chỉ công ty, chị tớ đang tăng ca hả?"

"Ừ, tôi tính đi đón cô ấy."

"Bạn trai nhị thập tứ hiếu [1]!" Lâm Sâm vô cùng hài lòng, lập tức nói ra địa chỉ.

[1] Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm của Trung Quốc kể lại sự tích 24 tấm gương hiếu thảo được biên soạn vào thời nhà Nguyên. Ở đây dùng với ý nghĩa là "chuẩn mực".

"Cô ấy vẫn luôn bận rộn như vậy sao?"

"Phải, nhất là từ sau khi mua nhà cửa, chị ấy phải vay tiền để mua, mỗi tháng phải trả hết mấy vạn."

Hơn vạn mà nói vẫn rất cao, khó trách cô ấy lại chăm chỉ như thế, Mục Liễn cúp điện thoại rồi ngồi lên xe taxi đi tới cao ốc chỗ công ty Lâm Huệ.

Đứng dưới lầu, hắn nhìn thấy cả tòa cao ốc gần như đều tối hết, không có mấy tầng là có ánh sáng, không khỏi tưởng tượng bộ dáng Lâm Huệ dựa vào bàn làm việc, giờ phút này nhất định cô đang vẽ rất chân thành.

Mục Liễn đứng lại, nhìn xung quanh một chút, định mua vài thứ mang cho Lâm Huệ, kết quả phát hiện cách đó không xa có một cửa hàng bánh gatô vẫn còn chưa đóng cửa, hắn đi vào.

"Tiên sinh muốn mua gì?" Có một nữ nhân viên tiến lên tiếp đón, đến khi thấy rõ Mục Liễn, mặt không kiềm được hơi đỏ lên.

Nam thanh niên này thật là đẹp trai!

Mục Liễn hỏi: "Các cô gái đều thích ăn cái gì?"

"Cái này. . ." Nữ nhân viên hơi sửng sốt một chút, "Anh muốn mua cho bạn gái của mình sao?"

Mục Liễn cười: "Đúng."

Quả nhiên đẹp trai như vậy đều có bạn gái, cô gái đề cử nói: "Nếu không thì thử một chút bánh ngọt mousse ô mai của chúng tôi đi? Các cô gái đa phần đều thích, đương nhiên, nếu như hiện tại cô ấy đang giảm béo, có thể mua..."

Giảm béo? Không cần, Lâm Huệ không mập chút nào, thời điểm hắn ôm cô còn cảm thấy cô rất gầy: "Vậy lấy bánh ngọt mousse đi."

"Vâng." Nữ nhân viên tìm một cái túi để đặt vào.

Trả tiền xong, Mục Liễn mang theo rồi rời đi.

Ở phía dưới của công ty cao ốc có người gác cổng, Mục Liễn đi đến chỗ đó trong lúc đang suy nghĩ phải làm sao để đi vào, nên trả lời thế nào với người gác cổng, thì hắn liền nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang đi ra. Cô mặc áo sơ mi màu xanh sẫm, quần màu đen, lúc bước đi tiếng giày cao gót dưới chân vang lên.

"Lâm tiểu thư về nhà à?" Người gác cổng nhận ra cô.

"Vâng, " Lâm Huệ cười chào hỏi, "Chú vất vả rồi."

"Không cực khổ, Lâm tiểu thư đi cẩn thận."

Lâm Huệ đi thẳng đến cổng lớn mới nhìn thấy Mục Liễn.

Hắn đứng ở nơi đó, đầu vai nhuộm ánh trăng.

"Sao anh lại tới đây?" Lâm Huệ rất kinh ngạc.

"Tới đón em, đã muộn như vậy."

Mục Liễn chào đón, nắm chặt tay cô, "Với lại, anh đột nhiên muốn nhìn em một chút."

Giống như bây giờ dù đang đối mặt nhau, nhưng vẫn rất nhớ cô.

Nhiệt độ từ bàn tay của người thanh niên truyền đến, Lâm Huệ nhất thời khó nói nên lời, khuya như vậy nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai tới đón cô, đương nhiên cô cũng chưa từng ảo tưởng qua, đã sớm quen thuộc với việc tan làm chỉ có một mình, nhưng bây giờ Mục Liễn xuất hiện trước mặt lại khiến cô không hiểu sao hơi vui vẻ.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Đón cái gì chứ, em rất quen thuộc với con đường này, nhắm mắt cũng có thể về đến nhà."

Mục Liễn giơ tay che khuất ánh mắt của cô: "Nào, đi thử cho bản vương nhìn xem."

Lâm Huệ: ...

Người này quả thật càng ngày càng nói không lại hắn!

Thấy cô cắn môi, Mục Liễn buông tay ra, lại đưa bánh ngọt cho cô: "Mua từ một cửa tiệm gần chỗ này, nhân viên cửa hàng nói loại bánh ngọt này ăn rất ngon, em nếm thử xem."

Còn có cả đồ ăn khuya? Lâm Huệ mở cái túi ra, thấy được bánh ngọt mousse màu hồng phấn.

Bánh ngọt được đặt ở trong hộp, Mục Liễn lấy nắp hộp ra, thả thìa vào trong tay cô: "Ăn đi, hẳn là em đói bụng rồi đúng không?"

Còn chưa bỏ vào miệng đã cảm thấy vị ngọt, Lâm Huệ múc một muỗng, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, vừa vào miệng liền tan ra, hơn nữa mới được lấy ra từ tủ lạnh nên vẫn còn hơi lạnh, rất thích hợp để ăn vào mùa hè.

Cô ăn được mấy miếng, Mục Liễn đứng bên cạnh nhìn, hơi cười cười.

"Ăn ngon không?"

"Ngon, " Lâm Huệ gật gật đầu, múc một muỗng cho hắn, "Anh cũng nếm thử đi."

Mục Liễn không ăn: "Anh không muốn nếm như thế."

"Cái gì?" Lâm Huệ sững sờ.

Hắn hôn lên môi cô.

"Thật ngọt." Hắn thấp giọng nói.

Mặt Lâm Huệ nhanh chóng đỏ ửng: "Anh, cái người này, bánh đây thì không ăn, chỗ này của em có thể dính được bao nhiêu chứ, " rồi nhét thìa vào miệng hắn, "Ăn cái này nè."

Mục Liễn ngoan ngoãn ăn, ăn xong thì lại ôm hôn cô.

Vị ngọt từ chỗ hắn lan đến chỗ cô, rồi lại truyền ngược lại, Lâm Huệ bị hắn hôn đến mức "thất điên bát đảo" (đầu váng mắt hoa), nhưng không thể phủ nhận, đây là nụ hôn ngọt nhất.

Hai người cuối cùng ngồi taxi về nhà.

"Bác tài, trước tiên dừng ở tiểu khu Nam Hồ, đợi lát nữa..."

"Đợi lát nữa cái gì, cứ xuống ở chỗ này."

"Không được, anh về nhà."

"Không về."

"..."

Tài xế ngồi ở phía trước cười lên: "Vợ chồng trẻ hai người trước mắt cứ thương lượng xong cái đã."

Lâm Huệ đổ mồ hôi, ai là vợ chồng trẻ chứ?

Ánh mắt của đại ca tài xế này rất tốt, Mục Liễn nói: "Thương lượng xong rồi, cứ xuống ở tiểu khu Nam Hồ."

Lâm Huệ: ...

Cô dự định không nói tiếp, kẻo tài xế kia lại tự bổ não ra cái gì nữa.

Hai nơi cách nhau cũng không xa, lúc ấy Lâm Huệ mua nhàtại tiểu khu Nam Hồ, một phần nguyên nhân trong đó là vì gần công ty, lái xe chỉ mất hai mươi phút, tuy thời gian ngắn như vậy, nhưng cô vẫn không chú ý mà dựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi.

Lúc đến nơi vẫn là Mục Liễn đánh thức cô dậy.

Nhìn xe taxi rời đi, Lâm Huệ nói: "Em sẽ không cho anh ở lại đâu."

"Anh đưa em lên lầu được không?" Mục Liễn dắt tay cô.

Lần đầu tiên hai người tản bộ trong tiểu khu, Mục Liễn hỏi thăm: "Sao em lại bận rộn như vậy, mấy nhà thiết kế trang sức đều như vậy cả sao?" Thế mà mệt đến nỗi ngủ thiếp trên xe luôn.

"Chủ yếu khi em xảy ra tai nạn giao thông đã dồn lại không ít đơn đặt hàng, với lại vào tháng chín, em định tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức." Hai năm trước cô giành được hạng nhất trong cuộc thi trang sức Tân Duệ, lúc này nhất định cũng phải được, đôi mắt sắc của Lâm Huệ lóe sáng, "Cho nên mới bận rộn như vậy."

"Không phải bởi vì vay mua nhà sao?"

Lâm Huệ: ... Khẳng định là tiểu tử chết tiệt Lâm Sâm kia đã nói.

"Cũng có một phần nguyên nhân, " Lâm Huệ nắm ngón tay thật chặt, "Nhưng anh không cần phải lo lắng cho em, về sau cũng không cần tới đón em, anh cũng cần phải đọc sách, việc học của anh không dễ dàng hơn so với em, không thể vì việc này mà chậm trễ bài tập." Cô cảm thấy Mục Liễn học tập khẳng định rất mệt mỏi, dù sao cũng không phải người ở cùng một thế giới.

Mục Liễn trầm mặc.

Đến khi đã ở trên lầu, Lâm Huệ mở cửa, hắn bỗng nhiên nói ra: "A Huệ, nếu hiện tại anh vẫn còn là Ung vương thì tốt rồi."

Không đầu không đuôi, nhưng trong nháy mắt Lâm Huệ liền sáng tỏ ý của hắn.

Lúc còn ở trong sách, cô làm Ung vương phi đúng là áo cơm không lo, nhưng đây không phải là cuộc sống cô mong muốn, bởi vì hết thảy những thứ kia đều là giả, nhưng với Mục Liễn mà nói thì không giống vậy.

"Anh bây giờ như vậy so với lúc làm Ung vương còn tốt hơn nhiều." Lâm Huệ nhìn hắn, hắn không phải là người trong sách, rõ ràng hắn đang thật sự bồi bên cạnh cô, cho dù hắn học được cách khi dễ người ta, trở nên càng ngày càng không đơn thuần, nhưng cô cũng cảm thấy rất tốt, bởi vì có Mục Liễn, cuộc sống của cô đã không còn tịch mịch.

Cô có thể thử đi tin tưởng một người, một người đàn ông.

"Em nói thật chứ?" Mục Liễn nghi ngờ, nhàn nhạt nói, "Ở Đại Lương anh không chỉ là hoàng tử, thậm chí có khả năng tương lai sẽ thành Hoàng đế quân lâm thiên hạ, mà bây giờ, anh chỉ là một sinh viên, trên người không có một đồng nào." Mặc dù Mạnh gia cũng có rất nhiều tiền, nhưng so với vương phủ của hắn thì không đáng để nhắc tới, hơn nữa, đây vẫn là tiền của cha mẹ Mạnh Cảnh, hắn không thể xài được, hắn muốn thay Lâm Huệ gánh vác thì phải đợi đến lúc hắn đi làm.

Còn có thời gian một năm, rất dài, hắn chỉ hi vọng Lâm Huệ từ giờ trở đi không cần phải khổ cực như vậy.

"Sớm biết như vậy, hẳn anh nên bước vào dòng sôngmuộn một chút, nói không chừng liền biến thành ba mươi tuổi, có sự nghiệp có thành tựu..." Lời còn chưa dứt, môi của hắn liền bị chặn lại, trong lúc đang kinh ngạc, bên tai nghe thấy Lâm Huệ nói, "Anh bây giờ như vậy đã rất tốt rồi, Mục Liễn, rất rất tốt."

"Em rất thích."

Mặt hắn tức thời đỏ bừng, huyết dịch cả người đều dâng trào.

Hắn mới nghe thấy cái gì vậy, Lâm Huệ thế mà chính miệng nói thích hắn.

Mục Liễn cảm thấy bản thân đã bay lên trời rồi!

"Em lặp lại lần nữa, " hắn lấy lại tinh thần, ôm eo cô, "Không, em hôn anh lần nữa."

Lần này đến phiên Lâm Huệ đỏ mặt: "Mau trở về đi, giờ này đã là giờ nào rồi chứ," cô đẩy hắn, "Ngày mai em còn phải đi làm nữa!"

"Không, em hôn anh một cái nữa." Hắn có chết cũng không buông tay.

Vừa rồi nhất thời xúc động mà chủ động hôn hắn, lần này hắn liền "thuận cột trèo lên" luôn!

Lâm Huệ kiễng chân lên, chạm vào môi hắn một cái: "Được chưa?"

"Chưa được." Hắn ôm sát cô, cắn lỗ tai cô, "Lập lại lời mà em mới nói lúc nãy một lần nữa, bằng không anh sẽ không đi."

Quả thật mặt dày mày dạn!

Lâm Huệ vì để có thể về đi ngủ nên không thèm đếm xỉa, ôm cổ hắn nói: "Anh rất rất tốt, em rất thích." Vừa nói xong, bờ môi liền bị bắt lấy.

Hôn đến mức "sơn băng địa liệt, sơn hà biến sắc". [2]

[2] Sơn băng địa liệt: núi bị sụp đổ và đất bị chia cắt, mô tả thay đổi lớn lao kịch tính. Sơn hà biến sắc: sông núi đổi màu, mô tả sự thay đổi lớn lao và bất thường.

Lúc Lâm Huệ đóng cửa lại thì cảm thấy môi cô hoàn toàn sưng lên, cô giơ tay kiểm tra, lại không nhịn được cười.

Mục Liễn thật cao hứng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cao hứng như vậy.

Cô cũng thật cao hứng.

Buổi tối lúc ngủ ở trên giường, cô nhận được Wechat của Mục Liễn: "A Hồ, vừa về đến nhà, anh liền nhớ em."

"Không phải mới thấy qua sao?" Khóe miệng Lâm Huệ nhếch lên, "Nhanh đi ngủ đi."

"Bảo anh ngủ, không phải em cũng chưa ngủ sao?" Thật ra hắn cho rằng Lâm Huệ đã ngủ, chỉ là gửi một cái tin nhắn theo thói quen, "Thành thật khai báo, có phải đang nghĩ đến anh đúng không? Có phải đang chờ Wechat của anh đúng không?"

Lâm Huệ: "Ngủ ngon."

Hừ, còn không thừa nhận, Mục Liễn cười: "Ngủ ngon."

Đêm đó, hai người đều có một giấc mơ vô cùng ngọt ngào, rất rất ngọt.

* Tác giả có lời muốn nói:

Đường có đủ chưa, ha ha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook