Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 24: Dáng vẻ tươi cười trên mặt nàng vô cùng xán lạn

Cửu Lam

25/09/2020

Lận Ngọc Trừng là một kỳ tài, khi còn niên thiếu đã rời khỏi kinh đô, sau này lại kiếm được cơ hội làm ăn, nên liền định cư tại Linh châu để lợi dụng tuyến giao thông đường biển ở nơi đây mà thiết lập mạng lưới buôn bán, chưa đến năm năm đã tích trữ được một số lượng lớn tiền tài, trở thành phú thương lớn nhất ở Linh châu, loại người này đương nhiên là rất biết cách giao tế (giao tiếp), cho nên khi vương phi đưa bảo thạch tới, liền nắm bắt cơ hội hợp tác ngay lập tức.

Trên đường tới vương phủ, hắn ta đã biết được tin tức Lâm Huệ có mấy cửa hàng buôn bán, trong đó có một cửa hàng gấm vóc làm ăn tương đối khá khẩm, mà trên tay hắn vừa vặn đang có gấm vóc cùng da lông thích hợp, dự định sẽ mở một tuyến đường mới ở phương bắc.

"Thảo dân tham kiến điện hạ, vương phi." Lận Ngọc Trừng tiến tới, cung cung kính kính hành lễ.

Ánh mắt Lâm Huệ đánh giá một vòng trên mặt hắn ta, người này có dung mạo anh tuấn bất phàm, nhìn một thân khí chất trầm ổn này liền biết là người đi ra từ danh môn vọng tộc. Nàng cười một cái: "Lận công tử không cần đa lễ, ta nghe nói trên đường ngươi đã giúp Bùi chưởng quỹ một tay, cho nên ta mới tặng bảo thạch cho ngươi."

Nghe lời này, hình như hai người cũng không nhận ra nhau? Mục Liễn nghĩ thầm, nhưng bây giờ bọn họ đã quen biết.

Xuất thân của Lận Ngọc Trừng không tầm thường, cho nên dù hiện tại đang ở trong vương phủ cũng không có bất kỳ cử chỉ rụt rè gì: "Vương phi thật khẳng khái, " cũng thật đẹp mắt, hắn ta nghĩ thầm bản thân rời khỏi kinh đô mấy năm, lại không biết nơi đây có một nữ tử mỹ mạo như thế, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên, " Hôm nay thảo dân tới bái kiến, là muốn bàn bạc một chuyện làm ăn với vương phi."

"Chuyện làm ăn gì?"

"Trong tay thảo dân có một số lượng gấm vóc từ Thành châu, còn có một chút da lông từ nước Cao Miên, không biết vương phi có hứng thú? Nếu như vương phi đồng ý mua lại, thảo dân cam đoan, ở kinh đô này tuyệt đối không có cửa hàng nào dám tranh phong với người."

Thì ra là để mắt tới cửa hàng gấm vóc của nàng, Lâm Huệ nghi hoặc: "Vì sao ngươi không làm ăn với nhà khác?"

Lận Ngọc Trừng cười: "Thứ nhất, vương phi là người khẳng khái, bình thường thảo dân chỉ nguyện ý kết giao cùng những người bộc trực, sảng khoái giống vương phi; thứ hai, thảo dân thấy vương phi là người biết nhìn xa trông rộng, ra lệnh cho Bùi chưởng quỹ mang theo ngân phiếu tới Tuyết châu thu mua bảo thạch. Hơn nữa còn có ánh mắt nhìn người, kỳ thật coi như thảo dân không ra tay, thì Bùi chưởng quỹ cũng có thể bình yên mang bảo thạch về kinh đô."

Quả thực Lâm Huệ được khen đến nở hoa, thần sắc Mục Liễn có chút không vui, có thể hắn cũng chưa muốn "đánh rắn động cỏ", cho nên vẫn an tĩnh lắng nghe.

Người này nói năng lưu loát, lưỡi nở hoa sen, so với Mục Liễn thì quả thực là một trời một vực, Lâm Huệ trầm ngâm: "Ngươi cho ta một chút thời gian để suy xét... Lận công tử, ngươi tạm thời ở lại kinh đô trong bao lâu?"

"Hai tháng, gia mẫu khó có dịp gặp được thảo dân một lần, lập tức lên đường thì không tốt."

"Được, " Lâm Huệ nói, "Trước khi ngươi đi, ta sẽ đưa ra một câu trả lời chắc chắn."

"Vâng, vương phi vẫn nên suy tính thật kĩ, nếu cần, thảo dân có thể dẫn vương phi đi xem gấm vóc cùng da lông." Lận Ngọc Trừng cười một cái, rồi cáo từ.

Là một thương nhân điển hình, Lâm Huệ nhìn bóng lưng của hắn ta, nhớ tới trước kia bản thân nàng đã từng làm việc cho một công ty, tính cách của tổng giám đốc nơi đó cũng rất giống vị Lận công tử này, nói chuyện vô cùng chu đáo.

Lúc này Mục Liễn hỏi: "Ngươi thật sự muốn mua những hàng hóa của vị Lận công tử kia?"

"Ta còn chưa biết, chắc phải tra xét cẩn thận một chút." Ánh mắt Lâm Huệ khẽ chuyển, "Phụ thân của hắn là Lại bộ thượng thư, ngươi có biết không?"

Lận Viễn? Mục Liễn sững sờ, người này lại là nhi tử của Lận Viễn?

Cẩn thận hồi tưởng lại, hình như Lận Viễn có ba người con trai, đại nhi tử bây giờ đang là Tri phủ tại Thanh châu, nhị nhi tử nhậm chức tại Công bộ, còn tam nhi tử... thì Lận Viễn chưa từng đề cập tới, hóa ra lại là thương nhân.

"Không biết, nhưng hiện tại đã biết, " Mục Liễn nhìn nàng chăm chú, "Trước đây ngươi có từng nhận biết vị Lận công tử này?"

"Đương nhiên không biết, Bùi chưởng quỹ nói vị Lận công tử này làm ăn tại Linh châu." Kịch bản trong quyển sách cũng không có người này, hẳn do nàng sai Bùi Cảnh tới Tuyết châu thu mua đá quý cho nên mới có thể dẫn đến sự xuất hiện của người này.

Nhìn cũng không giống như đang nói dối, vậy giấc mơ nọ là chuyện khi nào? Nếu Lận công tử là nhi tử của Lận Viễn, theo lý thì không thể là yêu tinh. . . Không đúng, Lâm Huệ cũng là nữ nhi của Lâm Ngọc Phong, nhưng không phải đã biến thành yêu tinh sao? Không chừng vị Lận công tử kia cũng như vậy.

Mục Liễn hỏi thăm: "Yêu tinh các ngươi có thể nhận ra những yêu tinh khác không?"

Excuse me? Σ( ° △ °|||)

Lâm Huệ thật sự muốn đưa tay sờ sờ trán Mục Liễn, thử xem hắn có phải bị nóng đến mức ấm đầu rồi hay không!

Mục Liễn lại dõng dạc đàng hoàng: "Không phải ngươi nói có Yêu giới sao, nếu vậy, yêu tinh tất nhiên cũng không ít, nhất định cũng có những kẻ giống như ngươi trà trộn vào nhân gian."

Lâm Huệ bị ý nghĩ của hắn làm cho chấn kinh, không lẽ hắn cảm thấy một con yêu tinh vẫn chưa đủ, nên còn muốn xem những con khác?

"Trừ phi sinh ra cùng một gốc với ta, nếu không thì không thể nhận ra được, " Lâm Huệ cũng vô cùng nghiêm túc nói, "Nhưng những yêu tinh giống chúng ta, đa số đều sẽ ẩn nấp tu hành, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không lưu luyến nhân gian." Cho nên, ngươi cũng đừng có nghĩ tới việc nhìn thấy yêu tinh khác, đó là vọng tưởng.

Mục Liễn không biết Lâm Huệ có đang nói dối hay không.

Có lẽ nàng phải che chở cho những yêu tinh khác? Dù sao người và yêu vẫn khác biệt.

Từ chính đường đi ra, hắn liền phân phó Từ Bình: "Tra xét Lận tam công tử một chút."

Từ Bình nói: "Điện hạ muốn tra xét cái gì?"

"Bất cứ chuyện gì."

"Vâng." Từ Bình lĩnh mệnh.

Lâm Huệ cũng sai quản sự đi điều tra Lận Ngọc Trừng, chủ yếu là về phẩm hạnh của hắn ta, việc buôn bán, nhìn nhận của người khác đối với hắn ta một cách tỉ mỉ.

Mùa thu cuối cùng cũng đến, phủ đệ của các quan lại quyền quý tại kinh đô dần trở nên náo nhiệt, các phu nhân yên lặng đã lâu liền nhao nhao tổ chức yến hội, Lâm Huệ cũng nhận được mấy cái thư mời, tuy nhiên râu ria thì đều bị nàng cự tuyệt, ngược lại thu xếp một ngày đi tới Thúy Bảo các.

Bùi Cảnh nói: "Đồ trang sức mà Vương phi sai nhóm thợ kim hoàn làm đã được chế tác xong."

"Bọn hắn đánh giá như thế nào?"

Bùi Cảnh sững sờ.

"Nói tình hình thực tế đi."

"Ý kiến của bọn họ hơi bất đồng, người thì nói không có kiên nhẫn để nhìn, người thì nói kỳ quái, cũng có người nói độc đáo."

"Ngươi cảm thấy có thể bán được không?" Lâm Huệ hỏi thăm.

"Nhóm thợ kim hoàn này đều là nam tử, nhưng đồ trang sức lại để nữ tử đeo, tiểu nhân nói cũng không được chính xác." Chủ yếu phải nhìn kết quả thực tế.

Câu trả lời này thật thông minh, Lâm Huệ nói: "Ngươi truyền lời cho bọn hắn, chờ sau khi đồ trang sức được đánh tốt, ta sẽ trọng thưởng cho vị sư phụ có tay nghề tốt nhất. . . Mặt khác, nếu như có đóng góp thêm ý kiến cho đồ trang sức, người đưa ra đề xuất cũng có thể được ban thưởng."

Bùi Cảnh cười xác nhận.

Rời khỏi Thúy Bảo các, Lâm Huệ nhìn hai bên đường một chút nói: "Hẳn cửa hàng gấm vóc ở kinh đô cũng không ít?"

"Khoảng chừng mười nhà." Quế Tâm trả lời.

Biết người biết ta, nếu Lận Ngọc Trừng đã nhắc đến gấm vóc, thì nàng cũng phải đi quan sát những cửa hàng của nhà khác đang bán thứ gì hay loại vải vóc nào đang được lưu hành.

Thấy chủ tử không muốn làm phiền người khác, Quế Tâm kỳ quái hỏi: "Vương phi người cũng không thiếu tiền, tại sao mọi chuyện đều phải tự thân đi làm?"

Không tự thân đi làm, lỡ miệng ăn núi lở [1] thì sao?

[1] Miệng ăn núi lở: chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết.

Mặc dù những cửa hàng này là của nguyên chủ, nhưng cũng cần phải cố gắng kinh doanh, nếu không sau này hao tổn thì phải làm sao? Hơn nữa, đây cũng là một lạc thú.

Lâm Huệ quan sát từng cửa hàng, cuối cùng rút ra kết luận, sức cạnh tranh của cửa hàng nhà nàng không lớn, tuy có một chút gấm vóc đặc sắc, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, quả thực còn cần phải đi xem vải vóc ở Thành châu, cả da lông Lận Ngọc Trừng buôn bán một chút. Mùa đông ở nơi này rất lạnh, da lông có công dụng rất lớn, chỉ là nàng có rất nhiều áo lông, cùng các loại áo choàng có màu sắc khác nhau.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Lâm Huệ bước ra cửa, đúng lúc này đột nhiên nghe được âm thanh của một tiểu cô nương từ trong ngõ nhỏ bên cạnh truyền tới: "Không cần công tử nâng, ta, ta không sao. . ."

Hình như có chút quen tai, Lâm Huệ đi về hướng phát ra âm thanh, còn chưa thấy rõ, Quế Tâm bên cạnh đã kêu lên: "Nhị cô nương?"

Lâm Hạm bị trật chân, hôm nay nàng ta ra ngoài mua bút lông tính sẽ tặng cho Lâm Ngọc Phong, bởi vì nghe nói cây bút mà Lâm Ngọc Phong yêu thích nhất đã bị gãy, ai mà ngờ lại bị chiếc xe ngựa này theo đuôi, nàng ta liền trốn trong ngõ hẻm, kết quả lại ngã xuống đất do quá bối rối.

Xe ngựa dừng lại, Mục Dực từ bên trong đi ra.

Trăm phương ngàn kế né tránh, cuối cùng vẫn rơi vào lưới, Lâm Hạm mất hết can đảm, đúng lúc này âm thanh của Quế Tâm lại khiến nàng ta chấn phấn.

Nàng ta tránh khỏi tay Mục Dực, nhanh chóng chạy về phía Lâm Huệ, kêu lên: "Tỷ tỷ!"

Y như bắt được cọng cỏ cứu mạng.

Lâm Huệ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía nam tử trước mặt, lập tức hiểu ra, hẳn bản thân nàng không cẩn thận nên đụng phải nội dung chính tuyến, mặc dù nội dung đã bị cải biến —— trong ấn tượng của nàng, không có đoạn này trong sách, mặc dù người thì vẫn là người kia.

"Nhị muội, sao lại khẩn trương như vậy?" Nàng hỏi.

"Muội bị trẹo chân, " Lâm Hạm đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Lâm Huệ, đương nhiên lúc này phải gắt gao ôm chặt cái đùi này, "May mắn gặp được tỷ tỷ, muội cũng không biết nên làm cái gì."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Lâm Huệ phân phó nha hoàn của Lâm Hạm, "Còn không mau đỡ lấy muội ấy."

Hai tiểu nha hoàn bị khí thế bá vương của Mục Dực làm cho sợ ngây người, chân tay trở nên luống cuống, lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Tứ đệ muội, " Mục Dực mỉm cười, đến gần các nàng, "Đều do bản vương không tốt, khiến lệnh muội sợ hãi, đến mức ngã bị thương." Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạm, "Lâm cô nương, xin lỗi."

Vẻ mặt ôn hoà, nhưng thực chất bên trong là một con dã lang, hôm nay nếu không gặp được Lâm Huệ, khẳng định bản thân nàng ta sẽ bị hắn ta chiếm tiện nghi, không chừng còn giống như kiếp trước bị nhốt lại.

Đến lúc đó, khẳng định Lâm gia sẽ không thể tìm thấy nàng ta.

Lông mi Lâm Hạm rung động, thấp giọng nói: "Không liên quan tới điện hạ, " lại kéo tay áo Lâm Huệ, "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi?"

Mục Dực vẫn nhìn nàng ta, trong mắt như có ánh lửa.

Nam nhân này tuyệt đối là thứ tinh trùng lên não, đến nỗi đầu óc không còn bình thường, sau này vì Lâm Hạm mà vứt bỏ tất cả những thứ nhiều năm ẩn nhẫn mới có được, nhưng vấn đề là, tiểu cô nương người ta căn bản không thích hắn ta, sao hắn ta cứ tự mình đa tình như vậy?

Lâm Huệ thản nhiên nói: "Nhị ca, thương thế của xá muội không cần huynh phí sức quan tâm, nếu huynh có năng lực này còn không bằng đi bồi nhị tẩu đi. Muội thấy hỏa khí của nhị tẩu rất vượng đấy, quả thực khiến muội phải lo lắng thay tẩu ấy."

Trong lòng Mục Dực run lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi Lâm Huệ cong lên như mỉa mai.

Đúng thế, hắn ta vậy mà quên mất Hứa Ngọc Lâm, chuyện này nếu bị nàng ta biết được chắc chắn sẽ huyên náo long trời lở đất, không chỉ như vậy, e rằng Lâm Hạm cũng sẽ bị liên luỵ. Thế nhưng, hắn ta không thể khống chế được lòng mình, hôm đó dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại khiến hắn ta nhớ kỹ Lâm Hạm, hôm nay gặp lại, hắn ta mới hiểu được cái gọi là thích.

Chỉ e có Lâm Huệ ở đây, thì khó mà thực hiện được cái gì, Mục Dực cười cười: "Nếu Lâm cô nương đã có tứ đệ muội chiếu cố, vậy bản vương cáo từ trước."

Khuôn mặt nam tử anh tuấn, dáng vẻ tươi cười ôn nhu, nhưng Lâm Hạm lại nghĩ tới kiếp trước hắn không để ý tới khẩn cầu của nàng, chỉ hung hăng chiếm đoạt nàng.

Phải, lúc ấy nàng ta thật ngốc, một thân một mình rời khỏi Lâm gia, nhưng nếu không phải bị Mục Dực lừa gạt, nàng ta cũng sẽ không đi theo hắn. Ai mà ngờ hắn ta lại vô sỉ như thế, một bên chiếm đoạt nàng, một bên nói cái gì chờ sau này hắn được phong làm thái tử, sẽ cho nàng ta làm thái tử phi.

Lời nói dối thế này ai mà tin được? Đời này nàng chỉ muốn tránh xa Mục Dực, còn cả Hứa Ngọc Lâm nữa.

Nắm tay Lâm Hạm buông ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Xem ra bị Mục Dực dọa cho sợ rồi, Lâm Huệ nói: "Mau đi kiểm tra vết thương ở chân của muội thôi."

Hai người ngồi lên xe ngựa.

Vị đích tỷ ngồi bên cạnh cũng không nhiều lời, Lâm Hạm dò xét nàng, phát hiện thần sắc của nàng so với trước kia thì lãnh đạm hơn nhiều, tựa như không muốn thân cận với bất cứ kẻ nào, thế nhưng nàng lại giúp mình những hai lần. Loại hỗ trợ này, càng giống như xuất phát từ chân tâm.

Lâm Hạm nói: "Hôm nay đa tạ tỷ tỷ."

"Việc nhỏ thôi, " Lâm Huệ nhắc nhở, "Về sau muội nên hạn chế đi ra ngoài, nếu bất đắc dĩ, phát hiện chỗ không đúng thì tốt nhất nên tìm nơi có nhiều người mà đi, Đoan vương này ít nhiều vẫn muốn giữ chút thể diện."

Quả thực nàng ta đã đi nhầm, không nên đi vào ngõ hẻm, chỉ là nàng ta cũng không ngờ tới người ngồi trong xe ngựa sẽ là Mục Dực.

"Tỷ tỷ, muội muội sẽ nhớ kỹ, " Lâm Hạm cười đến ngọt ngào, "Tỷ tỷ cứ như là quý nhân của muội vậy."

Lâm Huệ bị nụ cười của nàng ta khiến mồ hôi đổ đầy đầu.

Nhắc đến quý nhân, thì hẳn Lâm Hạm nên nói tới Tiêu Thì Viễn chứ! Chẳng lẽ nữ chính còn chưa phát triển tình cảm với nam chính sao?

"Cũng không phải quý nhân gì đâu, " Lâm Huệ ho nhẹ nói, "Chỉ là trùng hợp gặp được thôi, đúng rồi, sao hôm nay muội lại đi ra ngoài?"

"Đi mua bút lông." Lâm Hạm từ trong tay của nha hoàn cầm lên, là một cây bút phủ màu tím, cán bút được điêu khắc vài nhánh trúc xanh, "Ân tình của tỷ tỷ không thể báo đáp, muội chỉ có thể đưa cho tỷ tỷ cây bút này thôi."

Lâm Huệ từ chối: "Không cần phải khách khí."

"Tỷ tỷ cầm đi." Lâm Hạm một phần vì muốn cảm tạ, một phần vì nàng ta phát hiện Lâm Huệ thật sự là một chỗ dựa tốt, bởi vì không chỉ Hứa Ngọc Lâm bị Lâm Huệ hạ thủ một cách đầy kinh ngạc, mà Mục Dực kia cũng e ngại thân phận vương phi của nàng, không dám đối phó mình, cho nên lôi kéo vị tỷ tỷ này đối với nàng ta mà nói không có chỗ nào bất lợi.

Hơn nữa, hiện tại nàng ta càng nhìn Lâm Huệ càng thấy thuận mắt.

Ánh mắt tha thiết của tiểu cô nương nhìn nàng chằm chằm, khiến Lâm Huệ đành phải nhận lấy, bất quá chỉ là một cây bút cũng không có gì, tết Đoan Ngọ lúc trước nàng còn đưa cho Lâm Hạm rất nhiều trân châu nữa đấy.

"Đa tạ." Nàng nói.

Sau khi kiểm tra xong vết thương của Lâm Hạm tại y quán, Lâm Huệ đưa nàng ta về phủ, lệnh cho nha hoàn dìu nàng ta đi vào.

Lâm Hạm nói: "Tỷ tỷ không tiến vào ngồi một chút sao? Tổ mẫu rất nhớ thương tỷ."

"Không vào, muội thay ta vấn an tổ mẫu." Thần sắc của nàng khó đoán được.

Có lẽ là do phụ thân, Lâm Hạm đương nhiên biết chuyện của Lâm Ngọc Phong và Lâm Huệ, lúc ấy nàng ta chỉ cười trên nỗi đau của người khác khi thấy quan hệ phụ tử của hai người tan vỡ, nhưng giờ ghi nhớ ân tình của Lâm Huệ liền cảm thấy Lâm Ngọc Phong cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chuyện gì cũng phải theo ý của ông ta, còn ông ta thì chưa từng vì người khác mà cân nhắc qua.

Lâm Hạm thở dài: "Chờ vết thương ở chân của muội lành lại thì sẽ đến bái phỏng tỷ tỷ."

Lâm Huệ không nói gì, kêu xa phu lên đường.

Trở lại vương phủ, nàng đặt chiếc bút kia vào giá bút ở trên bàn.

Lúc này quản sự tới bẩm báo: "Vương phi, tiểu nhân đã tra xét rõ ràng nội tình của vị Lận công tử kia."

"Thật sao?" Lâm Huệ ngước mắt, "Nói cho ta nghe một chút."

"Vị Lận công tử kia tên là Lận Ngọc Trừng, ban đầu ở Linh châu lập nghiệp bằng việc buôn bán vật liệu từ gỗ, về sau tự mình xây dựng đội tàu, mang theo đồ sứ, gấm vóc, lá trà, đàn hương, lược gỗ tới những nước khác, mấy tháng sau lại mang về một lượng lớn bảo vật, tất cả đều được nhanh chóng bán hết, bởi vậy mới có thanh danh tốt. . . Thương nhân đều thích hợp tác với cậu ta, nghe nói nếu kết giao được với cậu ta, một ngày có thể thu đấu vàng."

Hẳn chỉ là truyền thuyết thôi, thổi phồng đến mức thần thánh [2], tuy nhiên không có lửa thì sao có khói, chưa chắc không có nguyên do, khẳng định Lận Ngọc Trừng thật sự có bản lĩnh.

[2] Nguyên văn là "Thần hồ kỳ thần"

Lâm Huệ nói: "Ngươi đi nói cho hắn ta biết, ngày mai ta muốn quan sát hàng hóa của hắn ta một chút, hẹn thời gian gặp mặt đi."

"Vâng." Quản sự cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook