Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 26: Dáng vẻ tươi cười trên mặt nàng vô cùng xán lạn 3

Cửu Lam

25/09/2020

Giờ Mùi buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Huệ đi tới một cửa hàng trên phố Xuân Lâm, cửa hàng kia nằm ngay mặt tiền của con phố, đối diện là mấy quán cơm nhỏ, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt, cho nên Lâm Huệ cũng không sợ sẽ phát sinh chuyện gì.

Lận Ngọc Trừng đã chờ ở nơi đó, hành lễ nói: "Thảo dân tham kiến vương phi, vương phi tới thật sớm."

Thói quen không đến muộn đã được rèn luyện từ lâu, cho dù bây giờ thân phận có cao quý đến đâu thì nàng cũng không thích đến trễ. Lâm Huệ cười một cái: "Tới sớm thì sự tình sẽ được giải quyết sớm hơn, Lận công tử, mời dẫn đường đi."

Thật là một người thẳng thắn, Lận Ngọc Trừng đi ở phía trước nói: "Cửa hàng này là một người bạn cho thảo dân mượn để bày hàng hóa tạm thời, qua mấy tháng nữa sẽ thu hồi lại, may mắn vương phi không để cho thảo dân chờ quá lâu, nếu không..."

"Nếu không thì ngươi sẽ đi tìm thương nhân khác để hợp tác?"

Lận Ngọc Trừng cởi mở cười một tiếng: "Không dám, trừ khi vương phi không muốn chỗ hàng này của thảo dân."

"Phải nhìn rồi mới nói được."

Lận Ngọc Trừng dẫn nàng đến nơi kế bên chất đầy gấm vóc: "Đây là gấm màu ở Thành châu, theo thảo dân quan sát, bây giờ chỉ có Thành châu và Minh châu mới có, thợ thủ công làm ra loại gấm màu này có tay nghề cực kỳ cao, nhưng dưới tay lại không có mấy đệ tử, vậy nên hàng năm chỉ xuất ra được mấy trăm tấm sa tanh."

Lâm Huệ vừa nghe vừa nhìn những cuộn sa tanh này.

Quả thực bất luận là sắc thái hay đường vân đều rất đặc biệt, tựa như đã sử dụng kỹ thuật in nhuộm đặc thù nào đó, màu sắc cực kì đẹp.

Làm thành áo bông mùa đông khẳng định vô cùng đẹp, Lâm Huệ gật gật đầu, lại đi xem da lông, đồng thời hỏi: "Lận công tử đã có nguồn cung cấp cỡ này, tại sao bản thân không tự mở một cửa hàng tại kinh đô chứ? Bán lại cho ta, tiền kiếm được sẽ ít đi rất nhiều."

"Cái này. . ." Người nói năng lưu loát [1] như Lận Ngọc Trừng hiếm khi lại trầm mặc, "Từ trước đến nay thảo dân chỉ làm loại mua bán này, chứ không thích mở cửa hàng, thảo dân bán đồ vật cho người ta, coi như đã xong việc."

[4] Nguyên văn là "Năng ngôn thiện đạo": ý chỉ có sở trường ăn nói

Đây coi như là trung gian thương mại, Lâm Huệ ngước mắt nhìn hắn một cái, nghĩ thầm có lẽ một phần cũng do phụ thân của hắn.

Đường đường là nhi tử của Lại bộ thượng thư lại đi theo con đường kinh thương (làm ăn, buôn bán), chắc là không được phụ thân hắn tán đồng? Nàng gật gật đầu: "Ta thấy Lận công tử làm người không tệ, lần này ta tin ngươi, mua lại chỗ hàng hóa này."

Lận Ngọc Trừng cười: "Vương phi, đừng nói lời khách sáo, người không cần tin thảo dân, chỉ cần tin chỗ hàng hóa này của thảo dân là được."

Ánh mắt Lâm Huệ khẽ động, thật là một người tinh minh (tinh tế + kỹ lưỡng).

Mắt thấy đã qua giờ Mùi, Mục Liễn cảm thấy trong lòng như có con kiến đang bò, quyển Tông Văn thư trong tay một chút cũng không xem được.

Phố Xuân Lâm. . .

Hai người kia đang gặp mặt ở nơi đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Từ Bình theo ở phía sau nói: "Điện hạ muốn đi nơi nào?"

Mục Liễn không nói chuyện, sau khi ngồi lên xe ngựa mới nói: "Tới phố Xuân Lâm."

Hắn nhớ kỹ cái tên này, Từ Bình nghĩ thầm, hình như hôm qua Quế Tâm có nhắc đến, hôm nay vương phi cũng đi phố Xuân Lâm.

Nhưng ở chỗ nào trên phố Xuân Lâm thì không biết.

May mắn con đường này không dài, Mục Liễn ở trong xe nói: "Lập tức đi tìm vương phi." Lại căn dặn, "Đừng làm lớn chuyện, tìm được thì lập tức tới bẩm báo."

Từ Bình liền đi tìm Lâm Huệ.

Lâm Huệ mang theo nha hoàn, nàng trò chuyện với Lận Ngọc Trừng ở bên trong cửa hàng, còn hai nha hoàn thì đứng chờ ở bên ngoài.

Khương Hoàng nhìn dáng vẻ nói chuyện thong thả của vương phi, thấp giọng nói: "Chủ tử bây giờ lại biết bàn bạc chuyện làm ăn, trước kia ta cũng không nhìn ra."

"Đúng vậy, chủ tử đã thay đổi rồi." Quế Tâm yếu ớt thở dài, "Đều tại điện hạ làm hại, ngươi không nhớ sao? Sau khi chủ tử bị bệnh mới trở nên như vậy, nhất định là bị điện hạ làm tổn thương thấu tâm."

Nhất định là vậy, hiện tại dù điện hạ đã ngủ chung nhưng cũng không chịu viên phòng, nàng ta chỉ có thể thay chủ tử ủy khuất, khẽ nói: "Nếu như chủ tử không gả cho điện hạ thì tốt rồi, ngươi nhìn đi, vị Lận công tử kia dáng dấp cũng không tệ."

Mặc dù Mục Liễn đẹp mắt hơn, nhưng không chịu viên phòng thì làm được cái gì?

Khương Hoàng không dám tiếp lời.

Đúng lúc này, xe ngựa Mục Liễn đang đứng ở đằng sau, lúc Quế Tâm nhìn thấy Từ Bình, con mắt liền trợn tròn, lại nhìn thấy Mục Liễn từ bên trong đi ra, xém chút nữa đã kêu thành tiếng.

Mục Liễn nói: "Chớ kinh động nàng."

Giọng nói nhàn nhạt khiến nàng ta không tự chủ được mà ngậm miệng lại.

Người ở bên trong cũng không nhận ra, Lâm Huệ còn đang nghiêm túc bàn bạc với Lận Ngọc Trừng chuyện sau này: "Chỗ hàng hóa này chỉ có nhiêu đây, hay về sau vẫn có thể cung cấp tiếp?" Không phải chỉ định làm một cú đấy chứ?

Lận Ngọc Trừng nói: "Nếu như vương phi nguyện ý, đương nhiên thảo dân sẽ tiếp tục hợp tác, không dối gạt vương phi, chỗ của thảo dân còn có lá trà, hương liệu đều được vận chuyển về kinh đô. Nói thật, những thứ này nếu không phải cách Linh châu quá xa, thảo dân cũng sẽ không vận chuyển lên phương Bắc."

"Chủ yếu do ở Linh châu ngươi đã có nguồn cung thích hợp đi? Tính đi tính lại, đến kinh đô vẫn có lời nhất, trừ đi tiền vận chuyển và tiền vốn có thể sẽ được tiền lời rất cao."

Lận Ngọc Trừng nhếch miệng lên, đều bị nàng nhìn thấu rồi.

"Vương phi rõ ràng đã đoán được tâm tư của thảo dân, như vậy hẳn đã tin tưởng thành ý của thảo dân, chỉ cần vương phi nguyện ý mua lại, thảo dân cũng sẽ nguyện ý vận chuyển tới."

"Ừ." Lâm Huệ gật gật đầu, "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác. . . Vui vẻ." Lời này hơi cổ quái, nhưng bắt đầu nghe hình như cũng không có vấn đề gì.

Lận Ngọc Trừng nói: "Hiện tại Vương phi có thể chở hàng hóa đi, tiền bạc cũng có thể chậm rãi thánh toán, tạm thời thảo dân còn chưa rời khỏi kinh đô." Mẫu thân nhìn thấy hắn liền khóc, không nỡ để hắn đi, không giống như phụ thân đối đãi lạnh nhạt, nhưng vì mẫu thân hắn nguyện ý ở lại thêm một thời gian.

Lâm Huệ cười lên: "Đa tạ ngươi tin tưởng, vậy ta lập tức phái người tới."

Dáng vẻ tươi cười trên mặt nàng vô cùng xán lạn, hình như rất vui vẻ, Mục Liễn nghĩ thầm, chẳng lẽ hai con yêu tinh đã nhận ra nhau rồi?

Chắc sẽ không đâu?

Có vẻ như cũng không tra ra chứng cứ Lận Ngọc Trừng là yêu tinh, Mục Liễn bước chân về phía trước, kêu: "A Huệ."

Lâm Huệ sững sờ, quay đầu lại.

Vì ngược ánh sáng, nên chỉ thấy một thân ảnh thon dài, nhưng nàng nhận ra ngọc bội mà hắn đeo bên hông.

Mục Liễn?

"A Huệ." GIọng nói quen thuộc lại vang lên.

Sau khi Lâm Huệ xác định được người kia, cả người xém chút nổi da gà, bởi vì đây là lần đầu tiên Mục Liễn gọi nhũ danh của nàng trước mặt người khác!

Nàng đi qua: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Đi ngang qua nơi này."

Đang làm việc thì có thời gian đi ngang qua nơi này? Lâm Huệ nói: "Không phải ngươi đang ở Hộ bộ sao?"

Mục Liễn dừng lại một lát: "Ra ngoài xử lý một việc nhỏ."

Tròng mắt Từ Bình đều muốn rớt ra ngoài, chủ tử vậy mà lại nói dối. . .

Lâm Huệ ồ một tiếng: "Ta đang bàn bạc chuyện làm ăn với Lận công tử, vừa rồi mới mua lại gấm vóc của hắn, " nói xong thì quay đầu nhìn về phía Lận Ngọc Trừng, đã thấy hắn cũng tiến tới, hành lễ nói, "Thảo dân tham kiến điện hạ."

Mặt Mục Liễn không biểu tình.

Lâm Huệ hiểu được hắn không thích nói chuyện với người khác, nhân tiện nói: "Lận công tử, mọi việc đã được bàn bạc thỏa đáng, chờ tiền bạc được thanh toán tốt, ta sẽ sai quản sự đưa tới."

"Cứ theo ý Vương phi, thảo dân không vội."

Lâm Huệ liền gật đầu, rồi đưa tay giữ chặt tay áo Mục Liễn: "Đi thôi, điện hạ, người cũng nên đi làm việc rồi."

Mục Liễn: . . .

Hai người đi đến bên cạnh xe ngựa, Lâm Huệ đang muốn đi lại bị hắn kéo lại.

"Sao vậy?"

"Ta đưa ngươi trở về."

Được thôi, Lâm Huệ nhìn thấy bộ dáng nghi vấn của hắn bèn ngồi xuống.

"Có lời gì muốn hỏi ta sao?" Mỗi lần hắn như vậy, khẳng định lại muốn hỏi chuyện không thể cho ai biết, vậy thì nàng có thể nói với hắn một chút chuyện về yêu nữ đến từ ngôi sao.

Nghĩ vậy, trong lòng nàng vui như mở hội.

Mục Liễn lại hỏi: "Vị Lận công tử kia đã nói với ngươi cái gì?"

"Hả?" Lâm Huệ sững sờ, thế mà không nói về yêu tinh, "Có thể nói cái gì, đều liên quan tới việc làm ăn thôi."

Mục Liễn dò xét nàng.

Ánh mắt quỷ dị, ngược lại khiến Lâm Huệ nhớ tới nghi vấn vừa rồi: "Ngươi đã đi làm việc tại sao lại đến cửa hàng, còn đột nhiên gọi nhũ danh của ta nữa?"

". . ." Gương mặt Mục Liễn hơi nóng, ngữ khí lại rất bình tĩnh, "Vậy ta phải gọi ngươi như thế nào? Chẳng lẽ gọi ngươi là. . . A Hồ sao?"

Lâm Huệ: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook