Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 25: Dáng vẻ tươi cười trên mặt nàng vô cùng xán lạn 2

Cửu Lam

25/09/2020

Lần này tâm thần (lòng dạ + đầu óc) của Mục Liễn có chút không yên, từ lúc Lận Ngọc Trừng tới vương phủ cho đến nay, thỉnh thoảng hắn lại mơ thấy người này. Trong mộng, Lận Ngọc Trừng luôn luôn xuất hiện cùng với Lâm Huệ, dường như bọn họ luôn có chuyện nói không hết, có một lần hắn vậy mà mơ thấy Lận Ngọc Trừng sờ đầu Lâm Huệ.

Mục Liễn đột nhiên cầm văn án (giấy tờ) trên tay ném một cái, nói với Từ Bình: "Ngươi lập tức đi Thanh Vân quan, hỏi Hứa Vô Phi một chút rốt cuộc hắn ta đang làm cái gì, hắn ta đã đáp ứng chuyện của bản vương sao bây giờ còn chưa hoàn thành."

Nghe rất gấp, Từ Bình lập tức lên đường.

Thanh Vân quan cách đó không xa, Từ Bình lại cưỡi ngựa tốt, cho nên không mất bao lâu đã đến cửa đạo quán.

Đúng lúc Hứa Vô Phi đang ăn trưa, nghe tin Từ Bình tới liền mời hắn cùng dùng bữa. Từ Bình nói: "Tiểu nhân nào còn tâm trí mà ăn, đạo trưởng, người mau giải quyết xong mọi việc đi, tránh cho điện hạ luôn bận lòng."

À, là vì chuyện nằm mơ.

Hứa Vô Phi đặt đũa xuống: "Không phải ta không muốn làm, mà thật sự có lòng nhưng không đủ lực." Bản chép tay mà sư phụ hắn để lại không chỉ nhiều vô số, mà còn hơi khó hiểu với tối nghĩa, đọc một trang mà phải cần mấy canh giờ phỏng đoán thâm ý trong đó, hắn hoài nghi chắc phải xem tới mấy năm mới xong.

Từ Bình nhíu mày: "Đạo trưởng nếu cần người trợ giúp thì cứ nói. . ."

Xem ra gã tùy tùng này cũng không biết Mục Liễn muốn cái gì, Hứa Vô Phi trầm ngâm: "Tình trạng gần đây của điện hạ như thế nào?"

Tình trạng? Từ Bình nói: "Điện hạ vẫn như thường ngày." Ngoại trừ việc đột nhiên dọn đến ngủ cùng cùng vương phi ra, thì cũng không có chỗ nào không đúng. Đúng rồi, đột nhiên điện hạ muốn điều tra Lận Ngọc Trừng kia, tuy nhiên người này lại không có bất kỳ liên quan gì đến sự vụ (công việc) của nha môn, nhưng Từ Bình sẽ không nói ra.

Hứa Vô Phi suy nghĩ một chút, hắn nghi ngờ có thể Mục Liễn đã mơ quá nhiều, bằng không cũng không đến mức phải thúc giục như vậy, hắn đứng dậy đi vào buồng trong lấy ra một vật: "Ngươi giao cái này cho điện hạ." Đồng thời viết một phong thư, "Đưa thư này cho điện hạ xem."

Cuối cùng cũng không phải tay không mà về, Từ Bình cẩn thận cất kỹ rồi lập tức quay về kinh đô.

Lúc này Mục Liễn vừa mới ngồi lên kiệu.

Từ Bình trình đồ vật lên.

Ngoại trừ thư ra, còn có một con dấu nho nhỏ màu xanh, Mục Liễn cẩn thận xem xét, thì phát hiện con dấu này không hề tầm thường, dưới đáy không có khắc chữ, ngược lại bốn phía đều được điêu khắc phù chú phức tạp, khi đặt phù chú kia ở chỗ có ánh sáng, ẩn ẩn phát ra tia sáng màu đỏ như máu.

Mục Liễn mở thư ra.

Ở trong thư Hứa Vô Phi nói rõ không có cách nào cho hắn một đáp án, vì vậy chỉ có thể giao ra Thanh Huyền ấn mà sư phụ để lại, nói rằng vật này có thể "trấn trạch, khu sát, trảm tà", [3] nếu như hắn vẫn bị giấc mộng quấy nhiễu, có thể thử đeo Thanh Huyền ấn ở trên người một lần, nếu như thật sự có yêu ma bên người, thì sẽ bị xua đuổi ngay lập tức.

[3] Trấn trạch, khu sát, trảm tà: canh giữ nhà cửa, đẩy lui sát khí, chém giết tà ma.

Xem xong thư, Mục Liễn yên lặng không nói gì.

Hứa Vô Phi này thật sự làm việc không tốn sức, rõ ràng hắn muốn tìm hiểu nguyên do vì sao nằm mơ lại trở thành sự thật, thế mà hắn ta lại đưa tới một vật như vậy.

Thấy thần sắc của chủ tử không vui, Từ Bình nói: "Điện hạ có cần tiểu nhân đi thêm một chuyến nữa không?"

"Quên đi." Hỏi lại chắc cũng không hỏi ra được nguyên nhân, hắn hoài nghi đạo hạnh của Hứa Vô Phi nói không chừng còn không cao bằng Lâm Huệ.

Không, chắc chắn là không bằng, không phải lá bùa ban đầu kia nửa điểm tác dụng cũng không có sao.

Tuy nhiên Thanh Huyền ấn này . . . Mục Liễn nghĩ thầm, nếu cầm tới bên cạnh Lâm Huệ, không biết nàng sẽ có phản ứng gì hay không? Nhưng xua đuổi (khu trừ) này là hàng phục, hay là trực tiếp giết chết yêu quái? Trong thư cũng không nói rõ ràng.

Chờ đến khi trở lại vương phủ, hắn liền tiến vào thư phòng, sau đó đặt Thanh Huyền ấn trong một cái hộp.

Từ Bình cảm thấy kỳ quái, đặc biệt cầu tới, nhưng tại sao lại giấu kĩ ở một nơi như vậy? Rốt cuộc chủ tử đang suy nghĩ cái gì? Trong lúc đang nghi hoặc, lại thấy Mục Liễn đi lòng vòng trong thư phòng, rồi đột nhiên lấy ra một dư đồ cực lớn.

Hắn nhìn thấy khóe miệng Mục Liễn nhếch lên.

"Điện hạ, có phải nên dùng bữa tối rồi hay không?" Từ Bình nhắc nhở.

"Ừ." Mục Liễn mang dư đồ ra khỏi thư phòng.

Vừa mới đến cửa thượng phòng liền nghe thấy âm thanh của Quế Tâm: "Xem ra Lận công tử có một khố phòng tại phố Xuân Lâm, có điều vương phi, người thật sự muốn tới đó sao?"

Đương nhiên phải đi rồi, hàng hóa cần phải được kiểm tra cẩn thận, nàng cũng không muốn bị lừa, Lâm Huệ nói: "Giờ Mùi ngày mai nhớ nhắc nhở ta."

"Vâng." Quế Tâm đáp.

Lúc này Mục Liễn mới tiến vào.

Áo bào màu xanh nhạt mặc trên người hắn, mang tới cảm giác tươi mát của ngày xuân, có điều nha đầu trong phòng đã sớm không còn cái loại vui mừng phấn khích trước đó. Bởi vì các nàng nhận ra rằng, cho dù Ung vương và vương phi có ở cùng một chỗ, hai người họ cũng không có chút thân mật nào.

Viên phòng, quả thực trở thành một điều viễn vông.

Quế Tâm thở dài, yên lặng lui sang một bên.

Người này ngoại trừ ngủ chung mỗi ngày ra, thì cũng thường xuyên dùng bữa với nàng, Lâm Huệ thấy hắn đến liền sai người bày cơm.

Sau khi hai người ăn xong, Mục Liễn thấy bát đũa đã được dọn xong, liền nói: "Tất cả lui ra ngoài đi."

Không có lý do gì lại lệnh tất cả mọi người lui ra, nhất định là hắn có chuyện muốn nói nhưng không thể cho ai biết, Lâm Huệ dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng đoán được khẳng định là liên quan tới yêu tinh, cũng không biết hắn lại tưởng tượng ra cái gì đây.

Lâm Huệ chuẩn bị rửa tai lắng nghe.

Kết quả Mục Liễn lại lấy ra một vật nói: "Ngươi đến xem đi."

"Cái gì?" Lâm Huệ tiến tới, cảm thấy hơi hiếu kì.

Mục Liễn mở dư đồ ra một chút.

Bởi vì đã lâu không dùng để quan sát, nên bên trong phủ đầy một lớp bụi, bụi bay ra khắp nơi, khiến cho trên đầu và trên mặt Lâm Huệ đều dính đầy bụi. Nàng vẫy tay nói: "Đây là vật gì mà đầy bụi vậy? Bay cả vào trong miệng ta luôn."

Mặt nàng nhăn lại, nhìn vô cùng đáng yêu.

Trong lòng Mục Liễn có cảm giác nói không nên lời, không kiềm được đưa tay chạm vào mũi nàng, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi.

Lâm Huệ cứng đờ: "Ngươi làm gì vậy?"

"Có bụi. . ." Hắn thu tay lại, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh Lận Ngọc Trừng sờ đầu nàng ở trong mộng.

Sao hắn ta có thể sờ được? Nghĩ đến cảnh đó, hắn cũng giơ tay hướng đầu Lâm Huệ, lại bị nàng hất ra, "Ta tự phủi được."

Mục Liễn: . . .

Lâm Huệ phủi phủi một trận, cuối cùng tro bụi trên mái tóc cũng rớt xuống.

Thật mệt mỏi, căn bản là ở nơi này mỗi lần gội đầu đều quá phiền phức, nếu ban ngày mà trời không có nắng, thì rất khó khô, bởi vì tóc nàng quá dài.

Sau khi Lâm Huệ phủi sạch sẽ, ánh mắt nhìn về thứ kia một lần nữa, mới phát hiện hóa ra là một dư đồ, lập tức dở khóc dở cười.

Đây là muốn mở một khóa dạy địa lý sao?

Quả nhiên Mục Liễn bắt đầu: "Ngươi nhìn bức tranh này thật kỹ một lần, " ngón tay chỉ vào kinh đô, "Đây là đô thành Bắc Hoa của Đại Lương, nhất định phải nhớ kỹ, đô thành ở hướng nam, thành trì gần nhất là Vân châu. . ."

Lâm Huệ: Ừ.

Mục Liễn liếc nàng một chút: "Đây là nước Cao Miên."

"Ừ."

Mục Liễn thấy thái độ của nàng không đứng đắn, thản nhiên nói: "Nếu như ngươi bị phát hiện, có lẽ bản vương cũng không cứu nổi ngươi."

Lâm Huệ đổ mồ hôi, ai sẽ phát hiện được chứ?

Hơn nữa, căn bản nàng cũng không phải là yêu tinh!

"Điện hạ không cần phải lo lắng, ta có năng lực bảo vệ bản thân."

Có điều năng lực này không biết có thể chống đỡ được Thanh Huyền ấn hay không? Mục Liễn nhíu lông mày, đột nhiên hỏi: "Vân Nhai sơn ở chỗ nào?"

"Hả?" Lâm Huệ không hiểu rõ.

"Không phải ngươi nói ăn anh đào ở nơi đó để tu luyện sao?" Mục Liễn nói, "Ta không nhớ rõ có nơi nào gọi là Vân Nhai sơn."

Lâm Huệ quả thực muốn nện vào đầu mình một phát.

Nói tu luyện thì tu luyện đi, sao còn phải bịa ra một địa danh chứ, lần này thì tốt rồi, gặp ngay một người có trí nhớ cực tốt. Nàng nhắm mắt nói: "Yêu giới của chúng ta không ở Đại Lương, cho nên Vân Nhai sơn cũng không có trên dư đồ."

"Không ở Đại Lương?" Mục Liễn nhíu mày, "Vậy ở nơi nào?"

"Ở một nơi rất xa, " Lâm Huệ lôi kéo Mục Liễn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Điện hạ có nhìn thấy những ngôi sao trên trời kia không? Yêu giới ở tại một trong số những ngôi sao đó, thấy không? Ngôi sao sáng nhất ở phía tây kia kìa."

Không sai, nàng chính là yêu nữ đến từ ngôi sao.

Mục Liễn: . . .

Hắn tin nàng cái quỷ.

Trong truyền thuyết, Ngọc Hoàng đại đế chỉ ở trên thiên đình cũng không phải ở trên ngôi sao kia, sao nàng có thể ở trên ngôi sao đó được? Có điều, hắn nghĩ tới giấc mộng rất lâu trước đó, Lâm Huệ nói nàng muốn quay về thế giới thuộc về nàng.

Thế giới kia, rốt cuộc ở nơi nào chứ?

Lời nàng nói, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả?

Ánh mắt nam tử lạnh lẽo giống như ánh trăng chiếu vào mặt, Lâm Huệ bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, quay trở về bàn: "Những địa danh này rất dễ nhớ, ta nhìn trong hai ngày là sẽ nhớ được thôi."

Nói tới nói lui cũng là vì an toàn của nàng, tâm ý này vẫn nên nhận.

Mục Liễn "ừ" một tiếng: "Vậy ta để dư đồ lại cho ngươi."

Hai người nói thêm một lát, liền bận bịu đi làm việc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook