Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 18: Cười đến vô cùng xinh đẹp

Cửu Lam

25/09/2020

Mấy ngày trôi qua, Lâm Hạm tới cầu kiến.

Lâm Huệ đang xem sổ sách.

Gia sản nhiều tuy là chuyện tốt, nhưng trách nhiệm cần gánh vác cũng lớn, mỗi cửa hàng đều cần phải được chú ý, tuy nhiên nơi khiến nàng không bớt lo nhất vẫn là điền trang. Vì phải dựa vào trời mà ăn cơm, cho nên nếu ông trời khó chịu một chút gây ra hạn hán, lũ lụt, thì cơ bản sẽ không thu hoạch được một hạt nào, phí hoài công sức của một năm.

Vẫn là nàng chưa từng làm ruộng, hai mắt mờ mịt, cơ bản chỉ có thể giao cho quản sự làm chủ, lúc đang đau đầu thì nghe thấy Lâm Hạm gọi: "Tỷ tỷ."

Lâm Huệ khép sổ sách lại, cười một tiếng: "Sao muội lại đột nhiên tới?"

"Chuyện lần trước muội chưa nói lời cảm tạ thật tốt, cho nên trong lòng muội vẫn còn băn khoăn." Lâm Hạm cầm lấy một đôi giày trong tay, "Muội hỏi kích thước từ chỗ tổ mẫu, làm cho tỷ tỷ cái này."

Thân mẫu của Lâm Hạm là tú nương, kiên trì dựa vào việc thêu hoa kiếm tiền sống qua ngày, Lâm Hạm cũng học được năm sáu phần, trong nhóm khuê tú thì nữ công cũng xem như xuất sắc. Không nghĩ tới bản thân nàng lại có thể được nàng ta làm cho một đôi giày, Lâm Huệ có chút ngoài ý muốn: "Tỷ đã nói chuyện ngày đó không có quan hệ gì với muội, tại sao vẫn còn băn khoăn? Hứa Ngọc Lâm kia không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ, lại khiến tỷ rơi xuống nước, bởi vậy tỷ mới đối phó nàng ta."

"Không phải trước đó tỷ tỷ cũng để cho muội trốn trong toa thuyền sao?"

Xem ra kiên quyết muốn trả phần nhân tình này, Lâm Huệ cười cười: "Nếu muội đã làm, tỷ không lý nào không nhận, đa tạ."

"Hi vọng hợp ý tỷ tỷ."

Tiểu cô nương ngày thường kiều mị, lúc cười lên rất hấp dẫn người khác, khiến Lâm Huệ nghĩ đến một nữ minh tinh nào đó, ngón tay nàng phất qua mặt giày thêu phù dung [1]: "Chỉ nhìn bộ dáng thôi mà tỷ đã rất thích, chắc hẳn muội hao tốn không ít công phu đi."

"Cũng không hẳn, mẫu thân của muội am hiểu về thêu hoa, cho nên muội có phần quen thuộc đối với việc này, tuy nhiên tay nghề thực sự không thể sánh được với mẫu thân nửa phần..." Lâm Hạm đang nói hình như cảm thấy không ổn, thanh âm liền im bặt.

Nhưng Lâm Huệ cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, đây hết thảy vốn do Lâm Ngọc Phong tạo nghiệt, có liên quan gì tới Lâm Hạm đâu? Lâm Hạm hoài niệm thân mẫu của nàng ta cũng không có gì sai, giống như nàng vậy, đó chỉ là bản tính của con người thôi.

"Chỉ nửa phần công phu mà lại có thể làm được như thế này, có thể thấy được nữ công của mẫu thân muội xác thực "đăng phong tạo cực" [2]." Lâm Huệ đem giày giao cho Khương Hoàng, "Ngày mai ta sẽ đi thử một chút."

[2] "Đăng phong tạo cực": đã đạt tới đỉnh cao nhất.

Lời nói và hành động thẳng thắn, hoàn toàn không có dáng vẻ dối trá làm cho có, Lâm Hạm kinh ngạc, thầm nghĩ vị đích tỷ này thật đúng là "thoát thai hoán cốt".

* "Thoát thai hoán cốt": thay da đổi thịt, trở thành một người hoàn toàn khác.

Trở về Lâm gia, nàng ta nói với lão phu nhân: "Tỷ tỷ rất thích giày cháu làm, hai người bọn cháu trò chuyện rất vui vẻ."

Lão phu nhân cực kì vui mừng, chờ Lâm Ngọc Phong về đến nhà liền cùng ông ta nói về chuyện của Lâm Huệ: "Hai tỷ muội chúng nó tâm đầu ý hợp, chỉ có mình con là hiểu lầm A Huệ, nói nó vô lễ như thế nào, ngay cả A Hạm còn nói A Huệ rất tốt. Con đó, về sau đừng có trách oan A Huệ!"

Trong lòng Lâm Ngọc Phong phiền chán, cảm giác tất cả mọi người trong nhà đều bị Lâm Huệ mua chuộc, chỉ biết chỉ trích ông ta không đúng, rõ ràng là Lâm Huệ bất kính, ngay từ đầu đã đi khiêu khích, ông ta cũng lười giải thích, nói ra: "Vừa vặn con có chuyện muốn thương lượng cùng người, năm nay A Hạm đã mười lăm, cũng nên bắt đầu việc chọn rể đính hôn, con nghĩ phải làm phiền mẫu thân lưu ý nhiều hơn."

Trải qua giáo huấn đời trước, cho nên Lâm Hạm luôn để tâm đến việc lung lạc trưởng bối, lão phu nhân rất thích nàng ta, cười nói: "Ta hiểu rồi, chờ cơn nóng bức này qua đi, ta sẽ đích thân tìm kiếm."

Lâm Ngọc Phong nói lời cảm tạ rồi cáo lui.

Vào mùa hè, vương phủ phải dùng tới băng, mặc dù hiệu quả điều hoà không khí không cao, nhưng cũng đủ để xua tan khí nóng khắp phòng.

Mà từng là dân làm công ăn lương, mỗi ngày đều dãi nắng dầm mưa, cho nên Lâm Huệ cảm thấy mùa hè này chưa tới mức gian nan, hơn nữa nàng cũng không phải loại tiểu thư kiều nhược, chỉ là cái thân thể này bị trói buộc, luôn luôn không tự chủ được đổ mồ hôi đầm đìa.

Lâm Huệ nằm trên giường, cảm thấy mệt mỏi trong lòng.

Hẳn nàng nên đi rèn luyện thân thể? Có thể chạy bộ trong phủ mỗi ngày, nhưng chắc chắn sẽ dẫn tới việc bị bàn tán.

Quế Tâm ở bên cạnh quạt: "Vương phi hình như không có chuyện để làm, không bằng làm hầu bao hoặc giày cho điện hạ đi."

Tiểu nha đầu lại ngo ngoe muốn tác hợp nàng và Mục Liễn đây, Lâm Huệ nói: "Muốn dễ chịu thì đừng có mà nhắc tới, còn nói nữa thì liền đi ra ngoài đợi."

Bên ngoài quá nóng, Quế Tâm thức thời ngậm miệng.

Lâm Huệ còn đang suy nghĩ việc rèn luyện thân thể, đột nhiên hỏi: "Hai người các ngươi, nghĩ giúp ta một chút chuyện thú vị, có thể hoạt động gân cốt."

Quế Tâm hào hứng: "Vương phi, cái này thì có rất nhiều nha! Như đá bóng [3] này, đánh bóng [4]này, ném bóng gỗ [5] này, cưỡi ngựa đánh bóng [6] này, vào mùa đông thì có trượt băng... Cái nào cũng có thể hoạt động gân cốt, nhưng mà thể chất người yếu như vậy, sợ là không thể chịu được đâu."

[3], [4], [5], [6] Nguyên văn: xúc cúc, chủy hoàn, mộc xạ, đả mã cầu. Xem chú thích và hình ảnh của từng loại ở cuối chương.

Lúc đầu có thể không chịu được, luyện nhiều một chút, tố chất thân thể tự nhiên sẽ cải thiện, Lâm Huệ nâng má nghĩ thầm, trước học cái nào mới tốt đây?

Lúc này, bên ngoài có nha hoàn tới bẩm báo, nói là trong cung phái người đến, hoàng thượng cho phép bọn họ cùng đi nghỉ mát ở Nam Uyển.

Nam Uyển này thuộc về lâm viên của hoàng gia, cách kinh thành mười dặm, trong sách cũng từng xuất hiện, nhưng Lâm Huệ lại không nhớ kỹ nguyên chủ đã trải qua chuyện gì. Xem ra, bởi vì nàng xuyên sách đã dẫn đến hiệu ứng cánh bướm [7], khiến nội dung trong quyển sách đã có biến hóa.

[7] Hiệu ứng cánh bướm: một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cánh hàng vạn cây số.

Lâm Huệ hỏi thăm: "Hoàng thượng đã đến Nam Uyển rồi?"

"Còn chưa xuất phát, hoàng thượng nói điện hạ và vương phi nên chuẩn bị mấy bộ quần áo, hình như muốn ở đó mấy ngày."

Khó có được lúc hoàng đế muốn trốn việc, ông ta luôn luôn chuyên cần chính sự, thì ra cũng có thời điểm lười biếng vào mùa hè.

Lâm Huệ liền sai Khương Hoàng đi sắp xếp, lại nói với Quế Tâm: "Ngươi đi xem thử một chút, điện hạ có ở trong phủ hay không, nếu không có ở đây, ngươi sai tùy tùng sắp xếp trước."

"Vâng." Quế Tâm đáp ứng, chẳng được bao lâu đã chạy về nói, "Điện hạ ở trong phủ."

Lâm Huệ không nói gì.

Đợi đến lúc nàng đi tới cửa, đã thấy Mục Liễn ngồi trong xe ngựa.

"Những năm qua phụ hoàng cũng đi Nam Uyển nghỉ mát sao?" Nàng hiếu kì hỏi.

"Hiếm khi đi được, ta nhớ ba năm trước đây đã đi một lần." Mục Liễn lau mồ hôi trên trán, "Có thể do năm nay quá nóng."

Cái này mà cũng gọi là quá nóng? Hắn còn chưa thấy qua hiệu ứng nhà kính đâu, cứ đến mùa hè là nóng muốn chết, Lâm Huệ lắc đầu, lại hỏi: "Nam Uyển đó thật sự rất mát mẻ sao?"

"Nam Uyển có suối Ngọc Châu, lại có núi xanh liền kề, so với kinh đô thì cũng coi như trong lành mát mẻ hơn."

Nghe thấy có non xanh nước biếc, trong sách cũng từng miêu tả như thắng địa nghỉ mát, vì vậy Lâm Huệ có một chút hứng thú, dự định khi đến Nam Uyển thì phải quan sát kĩ một chút.

Nữ tử tựa đầu lên vách xe, tầm mắt rủ xuống, hình như muốn nghỉ ngơi một lát.

Khi nàng an tĩnh, trên người như có một loại nhu hòa.

Bỗng nhiên Mục Liễn lại nghĩ đến giấc mộng kia.

Thì ra hắn chỉ tạm ngưng việc nằm mơ, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên bắt đầu tiếp, có lẽ nguyên nhân trực tiếp là do hắn ôm nàng khi nàng sinh bệnh?

"Ngươi biết cưỡi ngựa không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Lâm Huệ sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Liễn.

"Biết không?"

Lâm Huệ nói: "Ta không cần phải cưỡi ngựa." Mấy yêu tinh không phải đều bay sao, cưỡi cái gì ngựa chứ!

Chắc là không, Mục Liễn nghĩ thầm, trong mộng nàng rõ ràng biết cưỡi ngựa, nhưng bây giờ còn chưa có học, không lẽ việc kia phải chờ rất lâu thì mới có thể phát sinh sao? Mi tâm của hắn nhíu lại một chút, hơn nữa sát thủ còn xuất hiện, chuyện này thật cổ quái. Việc tranh đấu vị trí trữ quân, hắn chưa từng tham dự, cũng không muốn tham dự, tại sao lại dẫn tới họa sát thân một cách vô lý như vậy, còn phải để Lâm Huệ tới cứu hắn?

Mục Liễn cảm thấy hắn phải tự mình đi một chuyến tới Thanh Vân quan.

Lâm Huệ thấy hắn lại trầm mặc, lấy làm lạ nói: "Đang yên đang lành, vì sao lại hỏi ta có thể cưỡi ngựa hay không?"

"Nếu ngươi nói không biết, ta có thể dạy ngươi." Hắn đáp.

"..."

"Không muốn học?"

Đã có sẵn lão sư tại sao lại không học chứ, vừa vặn nàng đang nghĩ tới việc rèn luyện thân thể, Lâm Huệ nói: "Học chứ."

Hắn cười.

Cười đến vô cùng xinh đẹp, sóng mắt như mặt hồ gợn sóng, lập loè, Lâm Huệ dời ánh mắt: "Nói đến việc này thì ngươi có rảnh không?"

"Việc này cũng không khó, bằng bản lãnh của ngươi, chắc hẳn chỉ cần học mấy lần thì sẽ được... Dù sao lúc trước ngươi chạy còn nhanh hơn so với ngựa."

"..." Nàng không muốn cãi lại quay mặt sang chỗ khác.

Sau khi tiến cung thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu, một đoàn người liền hướng tới Nam Uyển, đi cùng còn có Hoàng quý phi, Thục phi thêm cả ba vị hoàng tử, mà Đoan vương cùng phu thê Định vương thì chưa từng xuất hiện. Nhưng chỉ cần nhìn Hoàng quý phi, Thục phi, Lâm Huệ đã cảm thấy rất thần kỳ —— mang theo vợ lớn, cùng hai vợ bé đi nghỉ mát, hoàng đế cũng thật sự không sợ phiền phức đi!

Hoàng quý phi và Thục phi đều rất được sủng ái, cho nên trên đường liền vụng trộm phân cao thấp, chỉ có hoàng hậu bình chân như vại không thèm để ý, vô cùng hào phóng, Lâm Huệ cũng thật bội phục.

Lộ trình mười dặm cũng không xa, rất nhanh đoàn người đã đến nơi.

Cảm nhận được khí lạnh chạm vào mặt, Hoàng đế cười nói: "Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn! [8]"

"Ngài chỉ biết quăng việc cho Dực nhi và Dã nhi, " Hoàng hậu lắc đầu, "Bản thân thì hưởng thanh nhàn, không sợ nhi tử mệt nhọc ư?"

"Nàng vậy mà là người làm thê tử à, luôn luôn không vừa mắt chuyện ta phân việc cho bọn nó?" Hoàng đế nắm chặt tay bà, "Thế nhưng trẫm đã mệt mỏi hơn nửa đời người rồi, về sau sớm hay muộn cũng là việc của bọn nó, phải tôi luyện nhiều hơn một chút mới được."

Nghe được câu này, ánh mắt của Hoàng quý phi cùng Thục phi đều lóe sáng, vị trí thái tử nhất định phải do con của các bà sinh ra!

Khuôn mặt của hai người biểu lộ vô cùng phong phú, Lâm Huệ nghĩ thầm, trong trận tranh đấu này thì Hoàng đế vẫn là người xấu tính nhất, biết rõ các hoàng tử đều mong muốn làm thái tử nhưng vẫn kiên trì không lập, lấy việc khảo sát tâm tư mà tra tấn người ta, may mắn thay Mục Liễn không có lòng này, nếu không liền có thể gặp họa. Nàng nhìn Mục Liễn một chút, não bị chập mạch cũng có chỗ tốt, chí ít không coi trọng quyền thế nha.

Thấy ánh mắt của nàng quét tới, Mục Liễn hỏi: "Nhìn cái gì?"

Nhìn kẻ ngốc, trên đời này ít có ai lại đi tin tưởng có yêu tinh tồn tại, khóe miệng Lâm Huệ khẽ nhếch.

Nụ cười này có chút hoạt bát, Mục Liễn không hiểu sao lại cảm thấy tim hắn đập nhanh hơn một chút, mặt cũng có chút nóng.

Một màn này rơi vào trong mắt Mục Kiêu, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm Đoan Ngọ, nghe nói lúc Lâm Huệ rớt xuống sông, chính Mục Liễn đã cứu nàng lên, chẳng lẽ lại nói, cuối cùng cũng có ngày tứ ca động tâm sao?

Không thể nào!

Lúc này Hoàng đế đang phân phó nói: "Trẫm đã an bài tốt chỗ ở, các ngươi đều đi nghỉ ngơi trước đi, chốc nữa quay lại dùng bữa sau."

"Vâng." Một đám người cùng nhau lên tiếng.

Tự có tiểu thái giám dẫn đường.

Chỗ bọn họ ở là một sương phòng nằm tại phía tây gần suối nước, sau khi Lâm Huệ đi vào thì phát hiện chỗ này không lớn, chí ít so với vương phủ coi như là nhỏ, ngược lại, giường trong phòng thì vô cùng rộng rãi, cơ hồ chiếm cứ tầm mắt của nàng ngay lập tức.

Lâm Huệ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đêm nay sẽ ngủ như thế nào!

Nàng vội hỏi tiểu thái giám: "Bọn ta sẽ ở gian phòng này sao? Còn những nơi khác thì sao?"

Tiểu thái giám nói: "Hồi vương phi, chính là gian này, những nơi khác tuy có phòng trống, nhưng bởi vì lâu năm không được tu sửa, cho nên lúc này đang tiến hành sửa chữa."

Sửa chữa, vậy sao còn muốn đến nghỉ mát?

Lâm Huệ không nói gì.

Tiểu thái giám cười tủm tỉm cáo lui: "Điện hạ, vương phi mời nghỉ ngơi."

Lâm Huệ nhìn giường, thầm nghĩ làm sao nghỉ ngơi? Đang định hỏi Mục Liễn, lại nghe hắn thản nhiên nói: "Ngươi muốn ngủ bên trong, hay bên ngoài?"

Lâm Huệ: ...

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người đoán xem, ngủ bên nào, ha ha ha ~

[3] Xúc cúc: một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc, cũng được chơi ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

[4] Chủy hoàn: một trò chơi dùng gậy đánh bóng vào lỗ, luật gần giống môn golf hiện nay.

[5] Mộc xạ: còn gọi là bóng 15 cột, phát triển từ thời Đường, người chơi dùng bóng gỗ để đánh đổ 15 khối trụ nhỏ, gần giống bowling hiện nay.

[6] Đả mã cầu: môn polo – cưỡi ngựa đánh bóng.

[8] Còn có một phiên bản là "Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn": Câu cuối trong bài thơ "Đăng sơn" của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường:

Chung nhật hôn hôn tuý mộng gian,

Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san.

Nhân qua Trúc viện phùng tăng thoại,

Hựu/Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn.

Dịch nghĩa:

Cả ngày âm u trong mộng lẫn say

Bỗng nghe mùa xuân hết, gắng lên núi chơi

Nhân qua viện trúc gặp nhà sư trò chuyện

Lại/Trộm được nhàn hạ nửa ngày ở cõi phù sinh (cõi đời trôi nổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook