Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 64: Cuộc sống xán lạn như cầu vồng.

Cửu Lam

25/09/2020

Bởi vì Mục Liễn đã về tới thành phố L, Lâm Thanh Lan cảm thấy chuyện này không nên kéo dài thêm nữa, liền thỉnh thoảng gọi điện thoại nhắc nhở Lâm Huệ sớm đi gặp cha mẹ Mạnh Cảnh một chút.

Khi đó cũng đã gần tới Tết.

Thấy dì hai của cô hận không thể sầu lo đến rụng tóc, hôm nay Lâm Huệ gọi điện thoại cho Mục Liễn, nói muốn dẫn hắn đi nhìn mẹ cô một chút.

Mục Liễn mua một bó hoa bách hợp màu trắng.

Trước bia mộ khắc ba chữ "Lâm Thanh Trúc", Lâm Huệ thấp giọng nói: "Mục Liễn, đây chính là mẹ em."

Mục Liễn đặt bó hoa trước mộ, nhìn chăm chú ảnh chụp phía trên. Thì ra ngũ quan của Lâm Huệ rất giống mẹ cô, có điều xem ra cô không yếu đuối như vậy, cô luôn luôn tràn đầy sức sống, không giống như một đóa hoa, mà giống như một gốc cây không ngừng vươn dài lên trời, nhưng mà cô lại đẹp như thế. Uhm, hay là giống một gốc cây hoa anh đào nở đầy hoa đi.

Nếu như dì Lâm vẫn còn sống trên đời, mà nhìn thấy Lâm Huệ sống tốt như vậy, thì khẳng định sẽ vô cùng cao hứng, Mục Liễn giới thiệu mình: "Dì, cháu là bạn trai của A Huệ, tên là Mục Liễn, hôm nay đến gặp dì, cháu có một vài lời muốn nói. . . Cháu muốn nói cho dì biết, trong cuộc sống sau này, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho A Huệ thật tốt, sẽ luôn yêu thương cô ấy, chúng cháu sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến già. . ."

Hắn nói vô cùng chân thành, Lâm Huệ không nhịn được mà có chút nước mắt mơ hồ, chỉ mong mẹ có thể nghe thấy, chỉ mong mẹ đang sống ở thế giới bên kia được bình an vui sướng!

Lúc hai người rời khỏi nghĩa trang, Mục Liễn nắm cả bờ vai cô, đợi đến khi cô bình tĩnh lại mới nói: "A Huệ, em đặc biệt dẫn anh tới gặp dì, có phải cũng dự định đi gặp cha mẹ anh rồi đúng không?"

Thật thông minh, Lâm Huệ nói: "Ừ, được không?"

"Đương nhiên được." Mục Liễn hôn lên đỉnh đầu cô một cái, "Bọn họ rất mong được nhìn thấy em đấy, vậy chủ nhật này được không? Không được, nếu không thì Tết đến đi cũng được? Em và anh cùng nhau trải qua cái Tết ở nơi này được không?"

"Được." Lâm Huệ đáp ứng.

Nghe nói đến Tết Lâm Huệ mới đi, Lâm Thanh Lan liền nắm lấy cơ hội, thay chị cả đi nhìn tâm tư của thông gia tương lai cho nên cũng muốn tới Mạnh gia. Lâm Huệ im lặng: "Dì hai, dì đi làm cái gì?"

"Đương nhiên là đi gặp cha chồng và mẹ chồng tương lai của cháu một chút! Dì muốn xem thử một chút coi bọn họ có dễ chung sống hay không, có hài lòng với cháu hay không, cháu gả đi có chịu ủy khuất hay không."

Lâm Huệ đổ mồ hôi: "Dì hai, dì suy nghĩ nhiều rồi."

"Không nghĩ nhiều chút nào, " Lâm Thanh Lan thấy cô không biết bà khổ tâm, liền lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện cho Mục Liễn, "Mạnh Cảnh hả, dì là dì Lâm đây. . ."

Lâm Huệ kinh ngạc, nghĩ thầm lúc nào thì dì hai lấy được số điện thoại của Mục Liễn vậy? Phải rồi, khẳng định là Lâm Sâm cho.

Mục Liễn sửng sốt một chút: "Chào dì ạ."

"Là vậy nè, hiện tại Huệ Huệ không có mẹ nó bên cạnh, dì ba của nó lại đang sống ở nơi khác, cho nên dì không thể không quản chuyện của cháu và Huệ Huệ, nếu đã định là muốn tới nhà bọn cháu ăn Tết, dì tính cùng đi với Huệ Huệ, cháu thấy được không?"

Mục Liễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt: "Cháu rất hoan nghênh, dì có thể cùng tới với chú, cả Lâm Sâm cùng nữa, càng nhiều người càng náo nhiệt."

"Thật sao?" Nhìn như vậy, đứa nhỏ này vẫn rất hiểu chuyện, Lâm Thanh Lan vô cùng hài lòng, "Tốt, vậy cứ quyết định thế nhé."

Bà cúp điện thoại.

Lâm Huệ thở dài: "Dì hai à!"

"Cháu kêu cái gì, Huệ Huệ? Mạnh Cảnh người ta cũng không phản đối, còn để cho dì dẫn theo dượng cháu và tiểu Sâm cùng đến, nó hào phóng như vậy thì cháu phản đối cái gì?" Lâm Thanh Lan không muốn dông dài với cô nữa, "Nhớ mua chút lễ vật, đừng đi tay không!"

Lâm Huệ: . . .

Chờ Lâm Thanh Lan đi rồi, Lâm Huệ gọi điện thoại cho Mục Liễn: "Dì hai em vẫn luôn như vậy, bà ấy chỉ quan tâm tới em thôi."

"Em không cần phải giải thích, anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì, A Huệ, chỉ cần bọn họ yêu thương em là được."

Lâm Huệ nuốt những lời còn lại xuống, cười nói: "Được, vậy thì đến lúc ăn Tết chúng ta gặp nhau."

Trên bàn cơm, Mục Liễn nói cho cha mẹ biết chuyện của Lâm gia.

"Ba mẹ của cô ấy sau này ly hôn, mẹ cổ mắc bệnh không dậy nổi, sau đó liền qua đời, cô ấy vẫn luôn sống ở nhà dì hai cô ấy. Hiện tại cổ là nhà thiết kế đồ trang sức, trước đó không lâu mới đạt được giải đặc biệt trong cuộc thi trang sức quốc tế."

"A, là cô gái đó sao!" Ánh mắt Từ Thiến Nhã sáng lên, "Con bé là nhà thiết kế của DH, " nói xong liền giơ vòng tay sáng chói trên cổ tay lên, "Đây chính là vòng tay ngày mùa thu mà con bé mới thiết kế không lâu trước đó, mẹ thật vất vả mới mua được đó."

Vòng tay kia có tạo hình độc đáo, kết hợp những viên kim cương và đá quý màu vàng để chế tạo ra sắc thái mùa thu.

Mục Liễn không ngờ Từ Thiến Nhã vậy mà lại biết đến cô ấy, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Kết quả Từ Thiến Nhã đột nhiên hét lớn: "Trời ạ, nếu như con bé làm con dâu mẹ, vậy chẳng phải mẹ sẽ có một nhà thiết kế trang sức riêng sao, mẹ muốn con bé thiết kế cho mẹ nguyên một bộ trang sức, dây chuyền nè, nhẫn nè, hoa tai nè. . ."

Mục Liễn và Mạnh Nguyên: . . .

Mạnh Nguyên giơ tay xoa bóp mặt bà: "Tỉnh lại đi bà xã, đang nói tới chuyện ăn Tết đó."

"Còn cần bàn bạc nữa sao, cho dù Lâm gia bọn họ có mười mấy người, chúng ta cũng mời bọn họ đến ăn cơm." Từ Thiến Nhã tiến đến trước mặt Mục Liễn, kéo cánh tay hắn, "Tiểu Cảnh, con tuyệt đối đừng để cho cô bạn gái này chạy mất, bằng không mẹ liền chỉ mặt con đấy."

"Rốt cuộc là bà tìm con dâu hay tìm nhà thiết kế vậy?"

"Cả hai luôn!"

Mặc dù động cơ của bà không đơn thuần, nhưng Mục Liễn cảm thấy chuyện này đã hoàn toàn không còn phải thấp thỏm gì, về phần Mạnh Nguyên, thật ra bản chất bên trong của ông càng dễ khai sáng hơn Từ Thiến Nhã.

Đợi đến ngày ba mươi tết hôm nay, Lâm Huệ gửi Wechat cho Mục Liễn: "Em nên mua cái gì cho tốt đây? Cha mẹ anh thích ăn cái gì?"

"Em mua cái gì thì mẹ anh cũng thích cả."

Lâm Huệ: ? ?

Mục Liễn thừa nước đục thả câu nên cũng không nói cho cô biết chuyện của Từ Thiến Nhã: "Sao vậy, gặp mặt trưởng bối trong nhà nên rất căng thẳng sao? Đừng sợ, có ông xã ở đây rồi."

"Không thèm mặt mũi, ai gả cho anh rồi chứ?" Lâm Huệ gửi biểu cảm khinh bỉ.

Mục Liễn lại gửi biểu cảm hôn hôn: "Em cứ mua chút hoa quả mang đến là được rồi, hoặc lá trà, cũng được."

Cũng được, Lâm Huệ liền dựa theo lời hắn nói mà mua hai thứ này, lúc mang theo đến chỗ Lâm Thanh Lan, Lâm Thanh Lan lại cho cô thêm một hộp cua: "Cua này ngon, nhiều trứng nhiều gạch, mang đi tặng cho người ta cũng không mất mặt, những món này của cháu sao đủ được."

". . . Dì hai tốn kém rồi."

"Tốn kém cái gì, không tốn nhiều tiền đâu." Lâm Thanh Lan bảo Chu An Cường đang xách đồ, "Chúng ta nên đi thôi."

Lâm Sâm nhỏ giọng trêu ghẹo Lâm Huệ: "Van xin chị, chị nhanh gả đi đi, mẹ em làm phiền em muốn chết, luôn hỏi chuyện của Mạnh Cảnh, thế mà còn hỏi hắn ở trường đại học có thông đồng với nữ sinh khác hay không, em sắp điên mất."

"Điên cái gì?" Lâm Huệ thản nhiên nói, "Hẳn là hiện tại em cũng nên bắt đầu rèn luyện bản thân luôn đi, bằng không qua hai năm nữa em sẽ chịu không nổi đấy."

Lâm Sâm: . . .

"Vẫn nên đi làm sớm một chút rồi tìm bạn gái đi." Lâm Huệ đề nghị cho cậu ta, Lâm Sâm đã tìm được việc làm.

Lâm Sâm sầu khổ, ngành nghề của cậu là IT, phụ nữ trong công ty khẳng định không nhiều: "Chị, công ty của bọn chị có người xinh đẹp giống chị không?"

"Có đó, ngày nào em đến ngó thử đi?"

Lâm Thanh Lan ở đằng trước đều nghe thấy được, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Tiểu Sâm, mày có gương mặt như Mạnh Cảnh người ta hả? Yêu đương tình chị em cái gì?"

Lâm Sâm: . . . Móa!

Lâm Huệ xém chút nữa phì cười, an ủi Lâm Sâm: "Em vẫn rất đẹp trai."

Lâm Sâm ghé vào bả vai cô: "Chị, ô ô ô."

Lâm Huệ: . . .

Một ngày này khắp nơi đều mang bầu không khí vui mừng, Mộng Lan uyển cũng thế, ngay cửa tiểu khu liền dựng lên một bức hoành phi cung chúc tân xuân.

Mục Liễn đi xuống đón nhóm bọn họ: "Chào dì, chú ạ." Đến phiên Lâm Sâm, thấp giọng nói, "Em vợ."

Lâm Sâm: "Giữ lại chút mặt mũi đi."

Lâm Huệ cười, cô cũng cảm thấy Mục Liễn càng ngày càng không biết xấu hổ.

Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển tới, dù không tiến đến hôn cô, cũng làm cho cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Một đoàn người đi đến Mạnh gia.

Cửa mở ra, Lâm Thanh Lan liền thấy bên trong được trang trí rất có phong cách, không chỉ như vậy, dáng dấp của vợ chồng Mạnh Nguyên thì giống như minh tinh, nhưng lại khiến bà đột nhiên sinh ra chút quẫn bách, cho đến đi giọng nói sảng khoái của Từ Thiến Nhã truyền vào lỗ tai: "Mau vào ngồi đi, tôi vẫn luôn ngóng trông được gặp Huệ Huệ đấy, lần này cuối cùng cũng được gặp." Nhiệt tình đi đến kéo tay Lâm Huệ, quả thật giống như người quen đã sớm nhận biết nhau.

Lâm Thanh Lan liền cảm thấy vị Mạnh thái thái này cũng không khó ở chung lắm.

Thái độ của mẹ chồng tương lai ngược lại lại khiến Lâm Huệ hơi chấn kinh, chuyện gì mới xảy ra vậy? Rốt cuộc Mục Liễn đã nói cái gì, thế mà bà ấy lại đối đãi với cô thân thiện như vậy.

"Dì. . ." Ngồi nói chuyện trên ghế sa lon được một lát, Lâm Huệ nói, "Dì đừng tiếp tục gọt hoa quả cho cháu nữa, dì cứ tự ăn đi."

"Không sao, dì cho cháu biết, việc mà dì biết làm nhất chính là gọt hoa quả."

Mạnh Nguyên: . . . Loại chuyện này mà cũng không cảm thấy ngại để lấy ra nói sao.

"Mẹ, mẹ đây là muốn để A Huệ ăn no quá sao." Mục Liễn đoạt lấy hoa quả, "Để con ăn cho, bằng không cô ấy cũng không cần ăn cơm luôn."

"Thật sao?" Từ Thiến Nhã lúc này mới phát hiện không hiểu sao lại gọtnhiều như vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, "Huệ Huệ à, chỉ là dì rất thích cháu." Rồi để lộ cổ tay ra, "Cũng thích đồ trang sức mà cháu thiết kế nữa."

Lâm Huệ bừng tỉnh đại ngộ.

"Dì, dì là người mua cái vòng tay này à." Lúc ấy cô chỉ nghe chị Thẩm nói có một vị Mạnh thái thái đã chấmcái vòng tay này, căn bản cũng không nghĩ tới Mạnh gia, chủ yếu do xưa nay cô không coi Mục Liễn là Mạnh Cảnh, cho nên cũng không nhạy cảm với chữ Mạnh này.

"Đúng vậy!" Từ Thiến Nhã cười tủm tỉm nói, "Đồ mà cháu thiết kế rất hợp ý dì, dì rất ưa thích, không biết sau này cháu có thể. . ."

Vậy mà lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, Lâm Huệ ngầm hiểu: "Dì, dì thích kiểu dáng gì thì cứ nói với cháu."

Từ Thiến Nhã hơi mở cờ trong bụng, xém chút nữa hôn Lâm Huệ một cái.

Vị Mạnh thái thái này thì ra là fan hâm mộ của cháu gái, Lâm Thanh Lan cảm thấy bản thân bà không cần phải tiếp tục thay Lâm Huệ lo lắng nữa, về phần Mạnh Nguyên vừa nhìn liền biết là người sủng lão bà, chắc chắn sẽ không đến nỗi nào.

Lâm Thanh Lan thật cao hứng, buổi tối liền uống thêm mấy chén rượu.

Lâm Huệ cũng thế, chủ yếu là do Từ Thiến Nhã, bà cứ uống một cốc lại một cốc, bản thân là bạn gái Mục Liễn nên cũng đành phải bồi một lúc, kết quả người kia lại là ngàn chén không say, Lâm Huệ cảm thấy cô ngược lại thì muốn say rồi.

"Tiểu Cảnh, đỡ A Huệ lên lầu nghỉ ngơi một lát đi." Từ Thiến Nhã cười, "Đứa nhỏ này tửu lượng không cao."

Mục Liễn liền đỡ Lâm Huệ lên lầu.

"Dì thật lợi hại." Gương mặt Lâm Huệ đỏ rực, "Dù mười người như em cũng không chống đỡ được một mình bà ấy!"

"Mẹ anh chỉ giỏi việc sống phóng túng, so ra thì sao em có thể vượt qua được?"

"Đúng vậy, nhưng sao anh không giúp em một chút chứ, chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn?" Lâm Huệ bóp mặt hắn, "Anh cái tên bại hoại này!"

"Anh mà giúp, thì sao có thể dìu em, thì sao. . ." Mục Liễn lần đầu nhìn thấy Lâm Huệ uống say, không nhịn được mà cúi đầu hôn cô, nếm mùi rượu trong miệng cô, "Thì sao có thể hôn em được đây, có đúng không, A Hồ?"

Cô bị hắn hôn đến ô ô, thân thể càng mềm hơn.

Mục Liễn thấy cô đứng không vững, liền dứt khoát bế lên.

Đi vào bên trong căn phòng, hắn liền đặt cô lên giường: "Nơi này là chỗ anh ở."

Cô ngắm nhìn xung quanh.

Sự trang trí lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, phong cách lạnh lẽo, cứng rắn, ngược lại rất hợp với dáng vẻ ban đầu của Mục Liễn, cô cười "hì hì" nói: "Anh thích ở chỗ này sao?"

"So với nhà của em, thì anh càng thích ở chỗ em hơn."

"Ở chỗ em á? Vì sao, nhà anh lớn như vậy, trong khi nhà của em rất nhỏ." Chỉ là một căn hộ một trăm mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách.

"Được ở cùng với em, thì cho dù chỉ có một căn phòng cũng tốt, " Mục Liễn ôm cô lên đùi, tay ôm lấy eo cô, "A Huệ, hôm nay có cao hứng không? Em cảm thấy cha mẹ anh thế nào?"

"Rất tốt, em rất thích mẹ anh, " cô gật gật đầu, "Anh có vui vẻ không?"

"Có, hiện tại mỗi ngày anh đều thật vui vẻ, đã rất lâu rồi không có cảm giác buồn rầu." Mục Liễn chậm rãi sờ mặt cô, "Đều do em cả, A Huệ."

Hắn chạm vào rất ôn nhu, Lâm Huệ không nhịn được mà dán mặt vào lòng bàn tay hắn: "Em cũng vậy, hiện tại em cũng thế. . . Em buồn ngủ quá."

Cô nhắm mắt lại, dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

Mục Liễn hôn hôn mặt cô, lại cầm lấy tay cô mà nhìn.

Ngón tay thon dài, đặc biệt đẹp, giống như mỹ ngọc được điêu khắc mà không có chút tì vết nào, ngón tay hắn nhẹ nhàng vòng vào ngón áp út của cô một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook