Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 56: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Cửu Lam

25/09/2020

Gần đây con trai vô cùng khắc khổ, trừ việc ra ngoài ăn cơm thì thời gian còn lại đều ở trong phòng đọc sách, điều này khiến Từ Thiến Nhã cực kì lo lắng, sau này có khuyên cũng không được, đành nói cho Mạnh Nguyên biết.

Từ Thiến Nhã là một phu nhân nhà giàuđiển hình, bình thường không đi làm, hoạt động cơ bản mỗi ngày cũng chỉ có dạo chơi, mua sắm, nhưng từ khi con trai xảy ra tai nạn giao thông về sau thì bà hoàn toàn thay đổi tâm ý, vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc Mạnh Cảnh. Mạnh Nguyên sau khi nghe xong liền hỏi: "Nó đang đọc sách gì?"

"Đương nhiên là sách về quản lý công trình của bọn nó, " Từ Thiến Nhã giữ chặt cánh tay Mạnh Nguyên, "Ông mau đi xem xem, tôi thấy nó còn đem sách vở năm ngoái lật ra hết. Tôi bảo nó nghỉ ngơi đi, nhưng nó cứ không chịu, ông khuyên nó một chút bảo nó đừng liều mạng như vậy nữa."

Mạnh Nguyên "lạch bạch" lên lầu, Từ Thiến Nhã đi theo ở đằng sau.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Mục Liễn mở cửa ra, Mạnh Nguyên đi vào liền thấy sách chất đầy trên bàn học của hắn: "Tiểu Cảnh, đã trễ thế này sao con vẫn còn đọc sách vậy?"

"Dạ, con muốn bù lại những bài bị thiếu." Mục Liễn cười một cái, liền khép sách vở lại, "Cha, cha tính gọi con xuống ăn cơm hả?"

"Ừ, sắp ăn cơm rồi, có điều cha đến đây còn muốn nhắc nhở con. Tiểu Cảnh, con mới hồi phục nên tuyệt đối đừng gắng gượng, trước đó không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cùng lắm thì trễ một năm, con không cần phải gấp gáp như vậy, vẫn nên lấy thân thể làm trọng. Con như vậy khiến cha và mẹ đều lo lắng."

Sao hắn có thể không nóng nảy được chứ? Một năm đã đủ dài, còn cần hai năm mới có thể lấy Lâm Huệ, điều này không được. Mục Liễn nói: "Thân thể con hoàn toàn tốt, đọc những quyển sách này không thấy mệt, hơn nữa con cũng có chừng mực, trong lúc đó sẽ nghỉ ngơi."

"Vậy thì được." Đàn ông nói chuyện với nhau lời ít mà ý nhiều, Mạnh Nguyên lập tức không nói nữa.

Từ Thiến Nhã lại không đồng ý: "Không được, con không thể như vậy tiểu Cảnh, bác sĩ bảo con phải nghỉ ngơi thế mà con mỗi ngày còn nhìn chằm chằm sách vở, coi chừng lại tổn thương đầu óc! Cha con không phải đã nói rồi sao, có thể tốt nghiệp trễ một năm, con còn sợ không kiếm được việc sao? Nghe mẹ, đừng đọc sách nữa." Bà giơ tay chuẩn bị thu dọn tất cả sách vở trên bàn, lại bị Mục Liễn ngăn lại, "Con hứa vớimẹ, con sẽ không liều mạng như vậy." Ngoài miệng mềm mỏngmột chút cũng không khó.

"Thật không?"

"Thật."

Thấy con trai cam đoan, Từ Thiến Nhã buông tay ra: "Xuống lầu ăn cơm thôi."

Người giúp việc trong nhà đã nấu cơm xong, ba người ngồi xuống, Từ Thiến Nhã nói: "Tiểu Cảnh, nếu như con cảm thấy nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, thì có thể đi ra ngoài một chút, hoặc gọi vài người bạn tới chơi, mẹ có thể thay con tiếp đãi cũng được. Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, bạn bè con quá ít, nhất là bạn nữ."

"Hả?" Mục Liễn sững sờ, một lát sau mới nói, "Ai nói không có, con có thích một cô gái mà." Trải qua mấy ngày học hỏi, hắn cơ bản đã có thể nắm được ngôn ngữ thường dùng ở nơi này.

"Cái gì?" vợ chồng Mạnh Nguyên sợ đến mức ngây người.

Sau đó Từ Thiến Nhã phát ra tiếng cười to: "Tiểu Cảnh, lúc con vừa mới lên đại học, mẹ liền cho phép con yêu đương, thế nhưng con lại không chịu, hiện tại con nói con đang thích một cô gái à? Con nói đùa với mẹ phải không? Sao thế, đột nhiên lại nói đùa vậy?"

"Con không có nói đùa." Mục Liễn nghĩ thầm Lâm Huệ nói phải có được sự đồng ý của cha mẹ, vậy thì hắn liền nói sớm một chút để thử phản ứng của họ, "Con thật sự có."

"Thật sao?" Từ Thiến Nhã tò mò, "Trong trường của bọn con sao? Khi nào mà con để ý đến người ta vậy?"

"Xảy ra trước tai nạn giao thông, lúc đầu con còn định thổ lộ."

"Trời ạ, " Từ Thiến Nhã xém chút nhảy dựng lên, cười nói với Mạnh Nguyên, "Con trai cuối cùng cũng thông suốt rồi, tôi còn sợ nó không thèm yêu đương nữa đấy!" Rồi giơ tay bóp mặt Mục Liễn một chút, "Nhìn xem, lớn lên tốt như vậy nếu không có bạn gái thì không phải lãng phí lắm sao? Tiểu Cảnh, mẹ ủng hộ con... Cô gái kia tên gì, lúc nào mang về nhà cho mẹ nhìn một chút, khẳng định dáng dấp rất xinh đẹp đúng không?"

Mục Liễn: ...

Thái độ quá tích cực, nhất thời khó mà đỡ nổi.

"Tiểu Cảnh, nói đi!" Từ Thiến Nhã rất hưng phấn, nói thật bà thậm chí còn hoài nghi con trai là "gay", dù sao đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều cô gái theo đuổi, kết quả nó lại không cảm thấy hứng thú chút nào, hiện tại thì tốt rồi, bà cuối cùng cũng không cần suy nghĩ lung tung.

Mục Liễn ho nhẹ một tiếng: "Chờ con thổ lộ được sẽ nói cho cha mẹ biết, nói không chừng sẽ thất bại."

"Sẽ không, tuyệt đối sẽ không!" Từ Thiến Nhã cổ vũ hắn, "Bộ dáng con như thế này mà còn thất bại, thì mấy đứa con trai khác sống thế nào? Con mà có gan đi thổ lộ, mẹ cam đoan sẽ thành công, dung mạo con rất giống mẹ, nhớ năm đó..."

Mạnh Nguyên liếc vợ mình một chút: "Trước mặt con trai nói cái gì đó? Ăn cơm."

Sợ bị vạch trần tai nạn lúc ông theo đuổi tôi thì xấu hổ sao? Từ Thiến Nhã bĩu môi.

Lúc này điện thoại vang lên, Mục Liễn nhìn một chút, phát hiện là Lâm Sâm nên liền bắt máy.

"Mạnh Cảnh cậu sao rồi?" Lâm Thanh Lan từ lần trước nhìn thấy Mục Liễn thì liền ghi nhớ, không phải muốn cậu ta tới thăm sao, trong điện thoại Lâm Sâm trước hết hỏi thăm một chút, "Thân thể hoàn toàn bình phục rồi chứ?"

"Ừ, tôi lập tức có thể lên lớp bình thường." Mục Liễn biết Lâm Huệ là chị của Lâm Sâm, nên nói thêm một câu, "Cám ơn cậu đã quan tâm, ngày kia tôi đi học lại thì mời cậu ăn cơm."

"Hả?" Lâm Sâm sửng sốt, trong ấn tượng Mạnh Cảnh là người tương đối lãnh đạm, cho nên mặc dù chung một đội bóng rổ nhưng trừ chuyện bóng rổ ra, bên ngoài cơ bản cũng không có giao lưu gì, cậu ta rất kinh ngạc, lắp bắp nói, "À, à, được, được, đến lúc đó gặp lại."

Qua một ngày, Mục Liễn đi học.

Từ Thiến Nhã lái xe đưa hắn đi.

Đến cửa trường học, lúc mở cửa xe, bà nháy mắt mấy cái: "Con trai, cố lên!"

Mục Liễn: ...

"Nhất định phải thổ lộ đó." Từ Thiến Nhã lại cổ vũ thêm một câu rồi mới lái xe đi.

Nhìn chiếc xe con màu đỏ cực kỳ bắt mắt kia, Mục Liễn dở khóc dở cười, sau khi đi vào thế giới này, hắn mới phát hiện "phụ mẫu" và "hài tử" ở chung với nhau hoàn toàn khác biệt với Đại Lương, giống Mạnh gia cứ như kiểu "bạn bè", hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Có điều cái này rất tốt, hẳn hắn nên cảm thấy may mắn khi bản thân có thể làm Mạnh Cảnh, gặp được một cặp cha mẹ hiểu rõ lí lẽ như vậy.

Hắn xoay người đi đến lớp học.

Trước đó đã sớm soạn xong đồ đạc trước khi đi học, mặc dù ngay từ đầu có chút không quen, nhưng dựa theo ký ức đã khắc sâu, thì một chút việc cũng được dung nhập vào đầu hắn, nên đành cố gắng hiểu cho được nội dung bài giảng của giáo sư.

Buổi trưa, hắn gọi điện thoại hẹn Lâm Sâm đi ăn cơm.

Hai người gặp nhau trước cửa trường đại học.

"Muốn ăn cái gì?" Hắn hỏi.

Lâm Sâm cũng không phải loại người hay nhăn nhăn nhó nhó: "Tới quán cơm mới mở kia đi, tớ đã nếm qua một lần, hương vị rất tuyệt khẳng định cậu cũng sẽ thích."

"Được."

Về việc ăn uống thì hắn cũng không mấy quen thuộc, cho dù Mạnh gia rất giàu, có người giúp việc, nhưng đồ ăn đối với hắn cũng chỉ làng nhàng bậc trung, nhưng đã sống ở nơi này thì vẫn nên nhập gia tùy tục. (cái miệng hoàng tử quen ăn ngon rồi)

Mục Liễn mời Lâm Sâm ăn một bữa lớn.

Cùng là đàn ông, nhưng Lâm Sâm nhìn Mục Liễn ở phía đối diện, không thể không phục lời mà mẹ cậu đã nói, dáng dấp tốt thì làm gì cũng đẹp mắt, ăn một bữa cơm mà lại phong nhã như vậy, khó trách chị cậu cũng nhịn không được phải nhìn. Lâm Sâm thử dò xét nói: "Mạnh Cảnh, cậu và chị tớ thật có duyên phận, tớ nghe y tá trong bệnh viện nói là hai người đồng thời tỉnh lại cùng nhau, cậu nói có thần kỳ không? Việc này dùng "kỳ tích y học" để nói cũng không giải thích được."

"Ừ, rất hiếm gặp." Khóe miệng Mục Liễn cong cong.

"Đúng không? Dựa vào việc hai người như vậy, thật khó có được duyên phận, hẳn nên làm quen một chút."

"Tôi đã quen biết chị cậu rồi, có phải cô ấy tên là Lâm Huệ đúng không?"

Nhớ kỹ tên vậy, Lâm Sâm nhếch miệng cười một tiếng: "Có muốn biết số điện thoại của chị tớ không? Hai người không có việc gì có thể trao đổi một chút."

Giao lưu kinh nghiệm làm người thực vật sao? Mục Liễn buồn cười: "Ừ, cậu cho tôi đi."

Lâm Sâm lập tức nói ra dãy số, lại hỏi: "Có muốn Wechat luôn không?"

Wechat... Mục Liễn nhất thời phản ứng không kịp, Lâm Sâm đã cho hắn.

Sau khi trở về, hắn liền nghiên cứu điện thoại một chút, phát hiện bên trong quả thực có Wechat, có khả năng do bản thân Mạnh Cảnh ít dùng đến nên gần như không có ký ức về cái này, hắn lên mạng tìm tòi một chút. Không sai, hắn đã biết dùng Baidu, dựa theo những chỉ dẫn thêm ở trên đó mà kết bạn với Lâm Huệ.

Lâm Huệ nhận được tin nhắn, nhìn thấy một người tên là "Ung vương điện hạ" gửi lời mời, xém chút nữa là cười đến mức đau sốc hông, nhưng cô không chấp nhận.

Đợi nửa ngày trời, Mục Liễn phát hiện thế mà không có phản ứng gì, tức giận đến mức lại gửi thêm một tin nhắn.

Lâm Huệ rốt cục cũng thêm hắn.

Lúc đầu Mục Liễn định trách cứ cô hai câu, nhưng về sau tin nhắn được gửi tới lại là: "A Huệ ^_^, em đang làm gì?"

"Đang vẽ bản thiết kế, anh từ chỗ nào mà biết được Wechat của em?"

"Lâm Sâm chủ động cho anh, tại sao em lại đang vẽ bản thiết kế?"

"Em là nhà thiết kế đồ trang sức."

À, khó trách lúc cô ở Đại Lương cũng thích làm cái này, giống những gì hắn đã suy đoán, chắc cũng xem như thợ thủ công? Mục Liễn: "Hôm nay anh đã đi học."

Nhanh vậy à, còn tưởng rằng hắn định nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa chứ, Lâm Huệ: "Sinh hoạt ở trường thế nào? Có theo kịp việc học không?"

"Sang năm nhất định có thể tốt nghiệp, " hắn lời ít ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề, "Cuối tuần anh có thể tới được không?"

"Không được, cuối tuần em định mời một nhà dì hai tới ăn cơm, trước đó bọn họ vẫn luôn chăm sóc em."

Mục Liễn có chút mất mát, hắn cảm thấy Lâm Huệ đối với hắn hoàn toàn không nhiệt tình như hắn đối với cô. Cuối tuần thế mà cũng không muốn gặp hắn, dù chờ tới lúc cơm nước xong xuôi cũng được, nhưng Lâm Huệ chưa hề nhắc đến, rốt cuộc cô đang lo lắng cái gì chứ?

Bản thân hắn cũng đã theo cô đến đây, cô còn muốn thế nào nữa?

Mục Liễn gõ sáu chữ trên điện thoại di động: "Anh rất nhớ em, A Huệ."

Trong lòng Lâm Huệ cảm thấy ngọt nào: "Ừ, em cũng nhớ anh, có điều em còn phải vẽ bản thiết kế, anh cũng nhanh đi làm bài tập của mình đi."

Mục Liễn: ...

Cô quả thật coi mình thành chị, thời thời khắc khắc đều đốc thúc việc học tập. Không được, hắn phải nhanh chóng tốt nghiệp rồi đi làm, bằng không cô sẽ luôn xem hắn là sinh viên mà nhìn.

Mục Liễn lật sách ra.

Cháu gái mời ăn cơm, Lâm Thanh Lan vô cùng cao hứng, căn dặn Lâm Sâm: "Nhớ tối thứ bảy tới, " lại nói với Chu An Cường, "Nhà hàng kia cách nhà tiểu Khương rất gần, tôi dứt khoát bảo tiểu Khương tới gặp mặt Huệ Huệ."

"Bà định để Huệ Huệ mời tiểu Khương ăn cơm sao?"

"Không phải, trời ạ, ông cũng không phải không biết tính tình của Huệ Huệ, có chết nó cũng không chịu xem mắt, tôi thật sự lo lắng sau này nó sẽ trở thành một thặng nữ (gái ế) lớn tuổi, đến lúc đó làm sao có thể bàn giao với chị cả đây? Tiểu Khương kia sau khi nhìn qua ảnh chụp của nó thì rất thích, cho nên tôi muốn mượn cơ hội này để bọn nó gặp gỡ, làm bộ ngẫu nhiên đó."

Chu An Cường nghe lời vợ mình, cũng không phát biểu ý kiến gì, trái lại Lâm Sâm thì bất mãn: "Mẹ, mẹ cứ tiểu Khương, tiểu Khương suốt, nhưng chị ấy lại không thích thì làm được gì, cưỡng ép tác hợp hai người với nhau sao được?"

"Chưa gặp thử thì làm sao biết được Huệ Huệ có thích hay không?" Lâm Thanh Lan đem ảnh chụp trong tay cho Lâm Sâm nhìn, "Đây chính là tiểu Khương, người ta là đại luật sư [1], hiện tại đang đi làm ở văn phòng luật sư Thịnh Hòa, năm nay ba mươi hai tuổi, tuổi trẻ tài cao, con cảm thấy không xứng với Huệ Huệ sao?"

[1] "Đại luật sư": luật sư lớn, riêng ở Hồng Kông từ này dùng để chỉ luật sư tranh tụng (barrister) để phân biệt với "luật sư" dùng để chỉ luật sư cố vấn pháp luật (solicitor).

Dáng dấp vậy mà "nhân mô cẩu dạng" [2], cũng không tệ lắm, có điều vẫn kém hơn Mạnh Cảnh, chỉ là chị hắn có thể theo đuổi Mạnh Cảnh sao? Khó nói, Lâm Sâm không phản đối nữa, bên kia không được, bên này không chừng có thể thành.

[2] "Nhân mô cẩu dạng" (Dạng chó hình người): chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, nhát chết. Trong truyện nhấn mạnh bề ngoài.

Chị ấy đã đến tuổi này mà còn chưa từng nói chuyện yêu đương quả thực không được tốt lắm, gia tăng kinh nghiệm cũng không phải chuyện xấu.

Thứ sáu có trận bóng rổ, Mục Liễn mặc dù thân thể đã tốt, nhưng không quá quen thuộc với bóng rổ liền lấy lý do thân thể để không tham gia, có điều hắn vẫn đi xem, chủ yếu là vì Lâm Sâm.

Kết quả phát hiện ngày đó người đến xem cuộc thi đấu vô cùng nhiều, đặc biệt là nữ sinh, mỗi khi đội viên ném bóng đạt được điểm, những nữ sinh kia quả thực sẽ thét lên, Mục Liễn nhịn không được nghĩ thầm, nếu Lâm Huệ cũng ở đây, cô nhìn thấy hắn chơi bóng rổ thì có thể cũng kích động như vậy không, có thích như vậy không?

Xem ra thì bóng rổ cũng không khó, dù sao cũng không khó bằng kỵ xạ.

Mục Liễn dự định dành thời gian luyện tập một chút.

Đội bóng rổ của bọn họ cuối cùng giành chiến thắng, một đám người đi ăn cơm, có người tên là Chương Thần Huy đi lên khoác bả vai hắn, cười nói: "Mạnh Cảnh, nếu hôm nay cậu cũng thi đấu thì khẳng định chúng ta sẽ thắng càng đẹp hơn, học muội đến xem cũng nhiều hơn, cậu chừng nào thì có thể thi đấu được? Tháng sau chúng ta sẽ có một trận đấu vô cùng quan trọng."

Tháng sau, Mục Liễn trầm ngâm: "Hẳn có thể."

"Tốt, vậy thì chúng ta càng nắm chắc." Chương Thần Huy là đội trưởng của bọn hắn.

Lâm Sâm nghe thấy, từ phía sau đi tới: "Mạnh Cảnh cậu thật sự có thể thi đấu sao? Đừng miễn cưỡng."

Tố chất thân thể của Mạnh Cảnh rất tốt, chỉ cần hắn rèn luyện một chút là được, Mục Liễn cười cười: "Trong lòng tôi nắm chắc."

Gần đây hai người bọn hắn thường xuyên ở cùng một chỗ nên rất hiểu nhau, Lâm Sâm tìm hiểu nói: "Cậu đã thêm số điện thoại và Wechat của chị tớ, thế có hay tán gẫu qua lại không?"

"Có."

"Trò chuyện được gì rồi?" Lâm Sâm vui mừng.

"Cái gì cũng nói."

"Có phải phát hiện ra chị tớ đặc biệt thông minh không?" Cậu ta khoe, "Chị tớ thực sự là một học bá [3], tớ nói cho cậu biết, chị ấy trước kia còn vừa đi học vừa đi làm thêm, mẹ tớ khuyên cũng khuyên không nổi. Về sau kiếm được học bổng của một trường đại học nước ngoài để đào tạo chuyên sâu, bằng không thì hiện tại cũng không thể vào được một công ty lớn làm nhà thiết kế."

[3] Học bá: chăm chỉ học cho nên điểm cao.

Hắn biết "đi làm thêm" có nghĩa là gì, Mục Liễn hỏi: "Nhà chị cậu rất nghèo sao?"

"Đừng nói nữa, bác gái tôi ngốc, lúc ly hôn cũng không biết tranh giành gia sản chỉ có một căn nhà cũ kỹ, về sau vì khám bệnh mà bán đi, trong tay chỉ còn lại một ít tiền." Lâm Sâm thở dài, "Chị tớ thật là thảm..." Nghĩ lại thì thấy không đúng, sao lại nói với Mạnh Cảnh những chuyện này, không chừng lại khiến người ta bị dọa đến mức không dám tiếp cận chị cậu mất.

"Tuy nhiên tính cách của chị ấy rất tốt, rất ôn nhu, dáng dấp cũng xinh đẹp, đúng không?"

Rất ôn nhu? Mục Liễn nhớ tới kiếp trước và kiếp này, thấy thế nào cũng không cảm thấy Lâm Huệ ôn nhu, cô chỉ ngẫu nhiên ôn nhu thôi. Lâm Huệ thật ra là một người khó gần, nhưng hắn vẫn cứ muốn đến gần.

"Phải, cô ấy cái gì cũng rất tốt."

"Đúng không!" Lâm Sâm thấy Mục Liễn đồng ý, càng cao hứng, "Cậu cứ tiếp xúc với chị ấy nhiều một chút, rồi cậu sẽ thấy thích chị ấy."

Mục Liễn "ừ" một tiếng: "Ngày mai nhà cậu muốn ăn cơm cùng nhau sao?"

"Phải, chị tớ mời khách, nói muốn cám ơn cha mẹ tớ..." Lâm Sâm đột nhiên nghĩ đến tiểu Khương, cố ý kích thích Mục Liễn đi thăm dò, "Mẹ tớ còn muốn để chị ấy đi xem mắt nữa đấy."

"Xem mắt?" Từ này hơi lạ lẫm.

"Phải, mẹ tớ coi trọng tiểu Khương kia, hi vọng chị tớ có thể gả cho anh ta, trước tiên để bọn họ gặp mặt nhau đã."

Sắc mặt Mục Liễn hơi trầm xuống, miễn cưỡng nhịn xuống: "Nhà cậu sẽ ăn cơm ở chỗ nào?"

Lâm Sâm nói cho hắn biết địa điểm.

Ngày hôm sau, Mục Liễn đã đi tới nhà hàng kia từ rất sớm.

Chưa đến nửa tiếng, hắn liền thấy Lâm Huệ đến đây, mái tóc đen nhánh của cô được cột lên, mặc một chiếc váy màu đen, điểm xuyết vài viên trân châu ở mép váy, ngang hông thắt đai lưng cùng màu, lộ ra vòng eo thon nhỏ.

Từ xa nhìn lại, mặt cô, cần cổ, cả bắp chân đều trắng nõn vô cùng chẳng khác nào tuyết, Mục Liễn cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp, nhịp tim không khỏi tăng nhanh một chút.

Đúng lúc này, một người đàn ông ở một cái bàn bên cạnh đứng lên, đi tới nói: "Cô là Lâm tiểu thư ?"

Anh ta ăn mặc chỉnh tề, mặc áo sơ mi màu xám đậm, tay áo nửa xắn, quần thường màu xanh lam, khuôn mặt anh tuấn, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ đang lập loè tỏa sáng.

Đôi mắt Mục Liễn híp lại.

Lâm Huệ nhìn về người đàn ông kia, kỳ quái hỏi: "Anh là?"

"Tôi tên là Khương Minh Thành." Anh ta mỉm cười, "Tôi đang sống ở gần nơi này... Nghe dì Lâm nói, hôm nay cô định tới đây ăn cơm, tôi nghĩ hẳn cũng nên gặp cô một lần." Thấy Lâm Huệ muốn nói chuyện, anh ta làm động tác tay, "Tôi biết Lâm tiểu thư rất bận, nhưng có thể bớt chút thời gian để làm quen được không? Tôi rất thưởng thức cô."

Nho nhã lễ độ, xem ra điều kiện không tệ, nhưng Lâm Huệ luôn luôn rất bài xích phương thức xem mắt này, đừng nói hiện tại đã quen biết Mục Liễn. Cô thản nhiên nói: "Hôm nay tôi mời dì hai của tôi đến ăn cơm, việc gặp mặt sau này hãy nói? Hiện tại thật không tiện."

"Lâm tiểu thư..." Khương Minh Thành nhìn thấy bộ dáng thật, cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh, trong lòng ái mộ, không muốn rời đi, nên định tiếp tục thuyết phục cô, ai ngờ đột nhiên bên cạnh có một người đi tới, chặn giữa Lâm Huệ và anh ta, "Chị A Huệ, chị đang nói chuyện với ai vậy?"

Giọng nói trầm thấp lại gợi cảm, Lâm Huệ nghiêng đầu nhìn thấy một người khí thế hừng hực, thêm gương mặt cực kỳ tuấn tú.

Mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu sáng, mũi cao môi mỏng, mặc áo sơ mi màu trắng giống như mỹ thiếu niên từ trong truyện tranh bước ra, cô ngây ngẩn cả người.

Khương Minh Thành nhìn kỹ Mục Liễn một chút: "Cậu là em trai của Lâm tiểu thư?"

"Gọi chị thì liền là em trai sao?" Mục Liễn cười nhạt, nắm chặt tay Lâm Huệ, "Ngại quá, cô ấy là bạn gái của tôi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Huệ: Anh không thể chịu đựng được sao?

Mục Liễn: Nhanh thừa nhận đi, bằng không anh hôn em!

Lâm Huệ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook