Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 37: Chân thân chỉ có thể để một mình hắn thấy

Cửu Lam

25/09/2020

Edit: Cần động lực làm luận văn

Beta: HungNguyen076213

Đoan vương gặp chuyện, đám quan viên mặt ngoài không dám mưu đồ gì lớn, nhưng không ai là không ngầm suy đoán, là đối thủ của Đoan vương, Định vương khẳng định là người bị nghi ngờ nhiều nhất.

Lão phu nhân hỏi Lâm Ngọc Phong: "Những người kia thật sự không tra được cái gì sao?"

"Hứa Đô đốc tự mình đốc thúc, tính cả Binh mã tư tham gia điều tra cũng không thu hoạch được gì." Lâm Ngọc Phong nghĩ thầm, những thích khách kia khẳng định đã có chuẩn bị mà đến, đồng thời cũng đã sớm sắp xếp điểm dừng chân cho nên mới có thể toàn thân trở ra. Chuyện này cũng thật kỳ quái, hành động kín đáo như thế nhưng vẻn vẹn chỉ có một mình Đoan vương phi bị thương nặng, Đoan vương cũng bị trúng độc nhưng nhanh chóng được giải trừ, nếu nói thật sự do Định vương ra tay thì không đúng, nhưng nếu nói Đoan vương có ý đồ vu hãm, lại không có lý do gì phải hi sinh Đoan vương phi.

Ông ta thật sự nghĩ mãi không ra điểm mấu chốt trong đó.

Chỉ có Lâm Hạm bên cạnh mặt ủ mày chau, nghi ngờ việc này có liên quan tới nàng ta.

Trước đó, lúc đầu nàng ta muốn làm mồi nhử để bắt lấy Hứa Ngọc Lâm, kết quả Lâm Huệ không cho nàng ta mạo hiểm, ai ngờ không lâu sau đó lại xảy ra chuyện này. . .

Đợi đến khi Lâm Ngọc Phong rời đi, nàng ta mới nói với lão phu nhân: "Tổ mẫu, ngày mai cháu muốn đi bái phỏng tỷ tỷ."

Đây là chuyện tốt, lão phu nhân liền đáp ứng ngay: "Tốt tốt tốt, các cháu nên lui tới nhiều hơn, tốt nhất cháu có thể khuyên nhủ A Huệ để nó hồi phủ ngồi một chút, nói như thế nào thì hai cha con sao có thể "thù qua đêm" [1] được? Cháu khuyên nó không nên tức giận nữa."

[1] Mối thù qua đêm: Ý chỉ mâu thuẫn không được giải quyết trong ngày, đến hôm sau vẫn được ghi nhớ và tích tụ lại, trở nên ngày càng sâu sắc. Thường dùng trong trường hợp nói "vợ chồng/người thân không có mối thù qua đêm", tức là người nhà cãi vã thì rất nhanh sẽ làm hòa. Có thể dùng như một lời khuyên về nguyên tắc ứng xử: nên sớm giải quyết mâu thuẫn, không nên để thù hận tích tụ lâu dài.

"Vâng, tổ mẫu." Lâm Hạm ngoài miệng đáp ứng, bên trong thì không muốn nghe theo, vị đích tỷ này rất có chủ kiến, chắc chắn sẽ không nghe theo khuyên bảo, cần gì phải chọc nàng tức giận chứ?

Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, nàng ta liền tới Ung vương phủ.

Lâm Huệ đang suy nghĩ tới chuyện đi Thanh Vân quan, ngày đó Mục Liễn nói tới chuyện này cũng không rõ ràng, bây giờ nghĩ lại khắp nơi đều có chỗ kỳ quái, tại sao trước đó nói có yêu tinh trong đạo quán, lúc sau thì lại muốn nàng đi tìm? Những đạo sĩ kia chỉ để bài trí thôi sao? Lát nữa nàng phải hỏi rõ một chút mới được.

Lúc này Quế Tâm bẩm báo nói có Lâm Hạm tới.

Không cần đoán cũng biết là vì Đoan vương gặp chuyện, Lâm Huệ mời nàng ta tiến vào, đồng thời để nha hoàn lui ra ngoài.

Lâm Hạm là người thông minh, lập tức liền hiểu rõ: "Tỷ tỷ, chẳng lẽ đây chính là cách khác mà tỷ nói trước đó sao? Tỷ làm thế nào mà khiến Đoan vương phi bị thương vậy?" Nghe nói bị thương rất nặng, nằm ở trên giường cũng không khác gì người chết, Lâm Hạm nghĩ thầm, cuối cùng nàng ta cũng không cần phải lo lắng phiền toái lại tới tìm mình!

"Tỷ chỉ dùng kế ly gián thôi, muội nhớ kỹ sau này nhất thiết phải cẩn thận, bây giờ đã không còn Đoan vương phi cản trở Đoan vương nữa rồi."

Lâm Hạm biến sắc.

Nói như vậy, chuyện này do chính Đoan vương an bài, nàng ta quả thực nhịn không được mà run rẩy, trên đời này sao lại có người đáng sợ như vậy, trước kia cầm tù nàng ta thì thôi, lần này còn ra tay với cả thê tử của mình, thật sự vô tình vô nghĩa!

"Tỷ tỷ, muội đã biết, muội nhất định sẽ tránh né hắn ta."

"Tốt nhất là nên lấy chồng, như vậy hắn ta sẽ hết hi vọng."

Lâm Hạm thở dài, trong khoảng thời gian này, lão phu nhân đã từng để cho nàng ta gặp gỡ (xem mắt) những vị công tử kia, chỉ là trưởng bối ghét bỏ thân phận thứ nữ của nàng ta, hoặc bản thân nàng ta không thích, luôn luôn không được như ý.

Hiểu được nàng ta đang suy nghĩ gì, Lâm Huệ cố gắng dựa vào cốt truyện để chỉ dẫn: "Muội cũng không cần miễn cưỡng bản thân, nhân duyên đều do trời định, kiểu gì thì muội cũng sẽ gặp được người thích hợp, lưỡng tình tương duyệt [2]."

[2] Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình cảm với nhau.

Lưỡng tình tương duyệt? Chẳng biết tại sao, trong đầu Lâm Hạm lại hiện lên hình bóng Tiêu Thì Viễn, ngày đó sau khi nàng ta cám ơn Tiêu Thì Viễn, thì hắn ta căn dặn nàng ta phải cẩn thận, còn cưỡi ngựa đi theo, che chở nàng ta về tới Lâm gia, nam tử tốt như vậy thật hiếm có trên đời.

Đáng tiếc . . .

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Từ Bình: "Vương phi, điện hạ đang đợi người ở trong xe."

"Tỷ tỷ, tỷ muốn đi ra ngoài sao?" Lâm Hạm kinh ngạc.

"Đúng."

Lâm Hạm vội nói: "Sớm biết tỷ tỷ có việc, muội cũng không đến quấy rầy."

"Không có chuyện gì, chỉ là. . ." Chỉ là một chuyện hoang đường, có điều Lâm Huệ cũng sẽ không giải thích, nói: "Muội nhớ phải cẩn thận."

"Nếu Đoan vương này tàn nhẫn như thế, thì tỷ tỷ cũng phải cẩn thận." Lâm Hạm cáo từ.

Bởi vì Thanh Vân quan rất gần cho nên cũng không cần mang theo hành lý gì, Lâm Huệ sửa soạn lại một chút liền đi đến cửa thuỳ hoa rồi ngồi lên xe.

Mục Liễn nhìn nàng, mỉm cười: "A Hồ."

Lâm Huệ cố gắng duy trì bình tĩnh, nói thẳng việc chính: "Thanh Vân quan đã là đạo quán, cũng có đạo trưởng, sao còn muốn ta đi tìm yêu tinh gì nữa? Đây là ý của đạo trưởng, hay là ý của điện hạ? Nếu là của đạo trưởng, bọn hắn chẳng lẽ lại..."

"Sao có thể, bí mật của ngươi chỉ có mình bản vương biết." Mục Liễn vì để cho Lâm Huệ thuận lợi đi đến đạo quán hiển nhiên sẽ nói đến mức vô cùng hợp lý, "Huyền Linh đạo trưởng thường xuyên trao đổi thư từ với ta, mới hôm qua lúc nhắc tới đạo quán thì hơi buồn rầu, nói rằng cảm thấy có yêu tinh ẩn nấp bên trong, ta liền nghĩ đến ngươi. Đạo hạnh của hắn không cao, cho nên khó mà nhìn thấy được dấu vết, ngươi thì không như vậy, chuyện này đối với ngươi chắc là dễ như trở bàn tay."

Lâm Huệ không phản bác được, một lúc lâu mới nói: "Nếu không phải cùng tộc với ta thì sao?"

"Không phải thì thôi, lúc đầu ta cũng tính đi để giải sầu." Mục Liễn thản nhiên nói, "Lúc này lá phong ở Thanh Vân quan đã chuyển sang màu đỏ, ta dẫn ngươi đi xem."

Quả thực là "tô son trát phấn" [2] mà, rõ ràng là hắn khao khát muốn được nhìn thấy yêu tinh khác.

[2] "Tô son trát phấn": cố tạo ra vẻ đẹp bên ngoài để hòng che đậy thực chất xấu xa, nhằm lừa dối, lừa bịp.

Lâm Huệ nhìn Mục Liễn một chút, nhíu mày nói: "Điện hạ, sao ngươi lại đối xử tốt với yêu tinh như vậy? Cũng không sợ bị yêu tinh ăn thịt sao? Ta nói cho ngươi biết, có vài yêu tinh chuyên lấy việc uống máu ăn thịt người mà sống, bị bọn hắn để mắt tới coi như có nhiều hộ vệ cũng không bảo vệ được ngươi đâu, cả Thanh Huyền ấn gì nữa, một chút tác dụng cũng không có, đến lúc đó cho dù ngươi có là hoàng tử cao quý thì không phải trong nháy mắt cũng trở thành một bộ xương khô sao?"

Trong sách cũng có đề cập tới những yêu tinh này, nhưng ở Đại Lương, không, bất kỳ sử sách nào cũng chưa từng ghi chép về việc này, cho nên Lâm Huệ đang hù dọa hắn sao?

Khóe miệng Mục Liễn cong lên: "Hình như uống máu ăn thịt người thì có thể giúp tăng yêu pháp, đúng không?"

"Ừ. . . Đúng."

Mục Liễn hỏi: "Vậy ngươi có muốn thử một chút không?"

Lâm Huệ: . . .

Nàng không ăn thịt người được chưa!

"Không phải ngươi mất hết pháp lực rồi sao, đây cũng coi như một biện pháp."

Lâm Huệ cảm thấy mình đang bị trêu chọc, nhíu nhíu mày nói: "Ngươi ngay cả một chút cũng không sợ sao? Đã có một yêu tinh bên cạnh, ngươi còn muốn đi nhìn yêu tinh khác làm chi."

"Nếu yêu tinh nào cũng giống như ngươi, thì ta không sợ chút nào." Mục Liễn nhìn nàng, nói thẳng lời trong lòng.

Trong xe hơi tối, khiến màu sắc của đôi mắt hắn sẫm màu hơn so với bình thường, giống như hổ phách hơi tỏa sáng, điều này khiến trong lòng Lâm Huệ không hiểu sao lại hơi xao động. Hồi tưởng lại, hắn chưa từng sợ nàng bao giờ, mặc kệ nàng bịa chuyện như thế nào, khoác lác như thế nào, mỗi lần như vậy hắn đều tỏ vẻ tin tưởng mà không nghi ngờ gì cả, đến mức nàng càng ngày càng không biết kiêng nể gì hết, ở trước mặt hắn, thật ra nàng cũng đã trở nên không còn giống bản thân trước đây trong hiện thực.

Mà Mục Liễn, cũng không giống người trong sách kia.

Có lẽ do cô đơn quá sao? Trước giờ hắn cứ sống quái gở, một thân một mình, đóng kín bản thân, hiện tại lại xuất hiện một yêu tinh, phá vỡ nhận thức trước đó của hắn về thế giới này, bởi vậy mới sinh ra hứng thú.

Haizz, đáng tiếc đều là giả, Lâm Huệ bỗng nhiên sinh ra vài phần áy náy, sớm biết như vậy không nên nói đùa với hắn về hồ lô tinh gì đó, ai mà biết hắn lại tin tưởng như vậy, còn phát triển đến mức này, thật không biết về sau sẽ kết thúc như thế nào!

Có lẽ nàng nên nói cho hắn biết sự thật! Tránh cho việc hắn chờ mong vô tận về Yêu giới, lỡ như ảo tưởng này bị hủy diệt, nói không chừng lại đau thương quá mức luôn!

Chỉ là, nên mở miệng như thế nào đây? Nói dối quá nhiều, không thể vãn hồi được, Lâm Huệ cảm thấy hơi đau đầu.

Bất tri bất giác xe ngựa đã đến Thanh Vân quan.

Mục Liễn để Từ Bình dẫn Lâm Huệ tới phòng khách, còn hắn thì đi gặp Hứa Vô Phi trước.

"Thanh Huyền ấn này trả lại cho ngươi." Mục Liễn nói, "Không có tác dụng gì hết."

Không phải chứ?

"Đây là đồ vật của sư phụ, là pháp khí trảm yêu trừ ma lợi hại nhất, mấy đời quán chủ của Thanh Vân quan chúng ta đều cung phụng như bảo vật. . ."

"Thật vậy à, thế đã từng diệt trừ yêu tinh hay ma quỷ gì chưa?"

Hứa Vô Phi á khẩu không trả lời được.

"Chỗ nào có thể khiến yêu tinh hiện nguyên hình, ngươi mau dẫn ta đi xem trước." Mục Liễn phân phó.

Hứa Vô Phi tò mò: "Điện hạ, vương phủ của người thật sự có yêu ma sao? Đã mang tới rồi sao?" Vừa nói vừa đi ra ngoài, "Đó là một sơn động, nghe nói vào một ngày của trăm năm trước, Thanh Vân quan bỗng gặp phải địa chấn, sau khi cơn địa chấn kết thúc, quán chủ liền phát hiện một sơn động lớn, nứt ra sau núi, sơn động này tự nhiên có một loại lực vô hình, có thể áp chế linh hồn. Nhận ra đây là một vùng đất được trời ưu ái, cho nên quán chủ liền mở rộng đạo quán, đặt chỗ đó vào địa giới, bên trên vách núi cũng được khảm một cái gương chiếu yêu, nói rằng bất kỳ yêu ma nào cũng không có chỗ ẩn thân, nên đặt tên là động Trấn Yêu."

Mục Liễn yên lặng nghe xong: "Lúc trước đã từng chiếu ra yêu tinh sao?"

"Cái này thì không biết, dù sao cũng là việc của trăm năm trước, nhưng trong suốt trăm năm qua thì ta cũng chưa từng thấy qua yêu tinh nào."

"Vậy làm sao mà biết thực hư như thế nào?"

"Nếu như cái này còn chiếu không ra, ta dám cam đoan ở Đại Lương cũng không có chỗ nào có thể khiến yêu tinh hiện hình." Hứa Vô Phi vỗ ngực một cái, "Điện hạ xin cứ yên tâm, đây tuyệt đối là thật, sư phụ đã lệnh ta bảo hộ nơi này thật tốt, không thể để nó bị tổn hại."

Trong lúc đang nói chuyện, hai người đã đi đến sơn động kia.

Quả thật bên trong Thanh Vân quan có một nơi vô cùng trọng yếu, còn để hai đạo sĩ trông coi nữa, Hứa Vô Phi khoát khoát tay để bọn họ rời đi, rồi mời Mục Liễn tiến vào.

Sơn động cao tầm hai, ba trượng [3], cũng không có ánh sáng chiếu vào, trông vô cùng tăm tối, may mắn vẫn có thắp vài ngọn nến nên cũng thấy rõ. Mục Liễn đứng trong động đánh giá xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, hình như trước đây, chóp mũi đã từng ngửi thấy mùi hương này. . . Hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng, giơ tay đỡ lấy vách động.

[3] 1 trượng = 3,33 m

Lâm Huệ ngồi dưới đất, không thể di chuyển, dáng vẻ mơ hồ ấy hiện lên trong đầu, hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

"Điện hạ, người sao thế?" Hứa Vô Phi vội đỡ lấy hắn, trầm giọng nói, "Điện hạ vẫn còn bị mộng quấy nhiễu sao? Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, ngay cả Thanh Huyền ấn cũng vô dụng?"

Mục Liễn nhéo nhéo mi tâm, từ từ khôi phục lại: "Ta không sao. . . Tấm gương kia ở chỗ nào?"

Hứa Vô Phi chỉ cho hắn thấy.

Một tấm gương cổ phác (mộc mạc), thoạt nhìn đã nhiều năm rồi, xung quanh còn có chút rạn nứt, Mục Liễn nghĩ thầm sơn động này quả thật quỷ dị, hẳn sẽ hữu dụng, liền nói với Hứa Vô Phi: "Ngươi lui xuống đi, ta muốn mượn dùng chỗ này."

Để chiếu yêu sao? Hứa Vô Phi tò mò: "Điện hạ, nếu thật sự là yêu tinh, thì không thể thiếu ta được, cần phải xuất lực đuổi bắt, ta vẫn nên lưu lại chỗ này đi."

Không được, chân thân của Lâm Huệ chỉ có thể để một mình hắn thấy.

Mục Liễn nói: "Lui xuống."

Dù trong lòng Hứa Vô Phi ngứa ngáy muốn chết cũng chỉ đành phải nghe theo.

Sau đó Mục Liễn liền mời Lâm Huệ đến: "Yêu tinh này có khả năng đang trốn ở trong sơn động, ngươi đi xem thử một chút coi có phải cùng tộc với ngươi không, nhớ kỹ, nếu nói chuyện không được thì không nên động thủ trước, hiện tại ngươi không có pháp lực nên đánh không lại, đến lúc đó cứ hiện nguyên hình gặp mặt đi."

Lâm Huệ: . . .

Không phải đã nói cho hắn biết, nàng chỉ có thể duy trì được hình người thôi sao! Hơn nữa, tại sao nàng phải tàn sát đồng loại của mình chứ?

Quên đi, nhịn.

Đợi lát nữa liền nói không phát hiện ra yêu tinh gì hết, để hắn chết luôn cái ý niệm này, Lâm Huệ sải bước đi vào trong sơn động, nàng là người hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật, mặc dù việc xuyên sách đã khiến nàng suy sụp, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên đời có yêu ma.

Nhân cơ hội này, Mục Liễn đi đến một chỗ khác ở trước gương để quan sát.

Hắn nhìn thấy thân ảnh Lâm Huệ hiện ra ở trong gương.

Lâm Huệ vẫn là Lâm Huệ kia. . . Ngay cả một sợi tóc cũng không thay đổi!

Hắn nhìn chằm chằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Lâm Huệ: "Điện hạ, chỗ này làm gì có yêu quái, ngay cả một bóng người cũng không có."

Hắn lấy lại tinh thần, đi vào trong sơn động: "Có khả năng đã trốn thoát, lần sau ngươi lại đến nữa đi."

Lần sau? ?

Lâm Huệ thật muốn đánh hắn ngất xỉu rồi thôi miên, để hắn quên mất chuyện yêu tinh, nàng cắn răng, liền hạ quyết tâm nói: "Điện hạ, thật ra ngươi có nghĩ tới, ta có khả năng không phải là yêu tinh."

"Hả?" Mục Liễn nhướng mày, "Sao vậy, chẳng lẽ ngươi là hồ lô đại tiên sao?"

Lâm Huệ: . . .

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Cái tên này cũng thật dễ nghe.

Lâm Huệ: Đánh chết ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook