Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 14: Bộ mặt thật của hắn

Cửu Lam

25/09/2020

Không trách được nàng sẽ nghĩ như vậy, bởi vì nàng đã xem qua kịch bản, nhưng chưa từng đề cập tới kỹ năng của Mục Liễn, những tình tiết kia chỉ xoay quanh thập bát ban võ nghệ* của nam chính và nam phụ liên quan đến nữ chính, Mục Liễn không được nhắc đến. Hơn nữa hắn còn tin nàng là yêu tinh, điều đó càng khiến Lâm Huệ hoài nghi năng lực của hắn, cho nên sau khi trận tranh tài bắt đầu, căn bản nàng không ôm nhiều hi vọng.

Mắt thấy Mục Kiêu phóng ngựa đi lên, tựa hồ như bắn ngã toàn bộ cành liễu cắm trên mặt đất ở phía trước, nàng đã cảm thấy đợi lát nữa khi Mục Liễn ra tay, có khả năng sẽ khiến những quan viên kia vụng trộm chế giễu như thế nào.

"Người so người, thật tức chết người" mà.

Mục Bảo Chương ở bên cạnh cũng nói: "Mẫu hậu, ngũ ca thật lợi hại, có phải huynh ấy sẽ giành được hạng nhất hay không?"

"Khó nói trước được, còn có các võ tướng khác nữa."

Hoàng hậu nói, "Con nên quan sát nghiêm túc, chớ nóng vội nhận định ai đứng thứ nhất ai đứng thứ hai, chuyện đời khó liệu."

Tham gia thi bắn liễu đều là những võ tướng trẻ tuổi trong quân, hoặc những thiếu niên từ các gia tộc quyền quý, nếu có biểu hiện xuất sắc, thường sẽ được hoàng đế khen ngợi, vinh hạnh hơn chút nữa thì sẽ được đề bạt chức quan, cho nên tất cả đều xuất ra mười hai phần sức lực. Mục Kiêu cũng thế, hắn ta so với năm trước càng thêm tiến bộ, chỉ hụt mất một cành liễu.

Không nhắc đến việc không có kinh nghiệm hành quân tác chiến của các vị hoàng tử, thì kĩ thuật như thế này đã vô cùng xuất chúng, hoàng đế âm thầm gật đầu.

Còn lại Mục Phái và Mục Duệ, người trước thì hụt mất không ít, người sau nhiều thì được mười cái, nhưng do tuổi hắn còn nhỏ, mới chỉ mười bốn, nên lực cơ không đủ.

Đám quan viên quan sát khe khẽ bàn luận, nhóm võ tướng cũng rất chú ý đến cuộc tỷ thí giữa các hoàng tử, đợi đến lúc Mục Liễn ra sân, hứng thú càng ngày càng đậm, dù sao trước giờ Mục Liễn chưa hề lộ mặt trong các cuộc tranh tài bắn liễu, rất nhiều người đều suy đoán hắn có thể sẽ vô cùng chật vật, đến lúc đó bọn họ phải biểu lộ như thế nào? Vị kia chính là Ung vương, khẳng định không thể cười vang, coi như nhìn mặt mũi Hoàng thượng, mà phải cổ vũ nhiều hơn.

Bên trên Vọng Nguyệt lâu, Hứa Ngọc Lâm không nhịn được nhếch khóe miệng lên, vị tứ đệ này thật ngu xuẩn, vậy mà lại tham gia bắn liễu, không có năng lực thì nên yên lặng ngồi nhìn, phu quân của nàng ta coi như biết bắn tên, nhưng không phải sở trường cũng cứ vậy giấu đi.

Nàng ta sẽ đợi để chế giễu.

Thái giám cắm lại cành liễu ở bên trên theo thứ tự, Lâm Huệ nhìn chằm chằm bóng lưng của Mục Liễn, lại thở dài.

Kết quả không nghĩ tới, nam nhân này bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, cưỡi ngựa tiến lên, cùng lúc lấy cung cài tên lên, chính là một lần bắn ba mũi tên.

Xoát xoát xoát, tất cả cành liễu đều bị bắn ngã.

Toàn bộ người ở giữa sân đều có chút bối rối, bên trên Vọng Nguyệt lâu cũng thế, Trịnh Tâm Lan nói: "Ai nha, tứ đệ thật sự biết bắn tên, đệ ấy học khi nào, một chút tỷ cũng không biết."

Lâm Huệ cũng giống như vậy, mắt thấy Mục Liễn bắn xong ba mũi tên lại lần lượt bắn tiếp tầm mười mũi tên, nàng hoài nghi nam nhân này cũng xuyên không rồi, có khả năng bên dưới túi da của hắn căn bản không phải là Mục Liễn lúc đầu.

Cuối cùng, Mục Liễn chỉ bỏ sót bốn cành liễu.

Binh bộ thượng thư Trần đại nhân nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Hoàng thượng, xin chúc mừng xin chúc mừng, bốn vị hoàng tử của ngài, từng người từng người đều có phong thái đại tướng!"

Năng lực của Mục Kiêu ông biết, nhưng không nghĩ tới tứ nhi tử này cũng không kém cạnh, so với Mục Kiêu chỉ kém hơn một chút như vậy.

Cho nên lúc hoàng đế khen ngợi huynh đệ hai người, càng thêm vui mừng đánh giá cao Mục Liễn, việc này khiến Mục Kiêu - người được hạng nhất vô cùng không vui, lúc đầu hắn ta muốn làm cho Mục Liễn mất mặt, kết quả hắn vậy mà biết bắn tên, mà công phu này cũng không kém hơn bao nhiêu so với võ tướng bình thường.

Cũng lạ, hắn học khi nào? Đã có bản lãnh như vậy, vì sao trước đây chưa từng tham gia, hôm nay nếu mình không đề xuất, có phải Mục Liễn sẽ một mực giấu mà không lộ ra hay không? Mục Kiêu nghi hoặc cực kỳ.

Hoàng đế không chỉ ban thưởng cho Mục Liễn tơ lụa, còn đặc biệt gọi hắn đến: "Liễn nhi, chắc hẳn con đã sớm biết bắn liễu!"

"Phụ hoàng không có nhắc tới nhi thần."

Hoàng đế sửng sốt một chút, bỗng nhiên lại cười, nhi tử này vốn không thích chung đụng, từ nhỏ đã thích chơi một mình trong sân, cũng không thân mật với những huynh đệ kia, cho nên xưa nay khi bọn hắn ra ngoài săn bắn cũng không gọi Mục Liễn theo cùng, ông liền cho rằng nhi tử này sẽ không biết.

Thì ra Mục Liễn cũng bí mật luyện qua.

"Con đứa nhỏ này, trẫm không chỉ đích danh, bản thân con cũng không thể chủ động được sao?" Hoàng đế dở khóc dở cười, "Con không muốn được trẫm ban thưởng?"

Mục Liễn nói: "Bình thường phụ hoàng ban thưởng đã đủ nhiều rồi, hơn nữa, nhi thần đối với việc bắn liễu không có nhiều hứng thú."

"Thế vì sao hôm nay lại tham gia?" Hoàng đế kỳ quái.

Hắn cũng không rõ, chẳng biết tại sao, khi Mục Kiêu đưa ra lời đề nghị này, trong lòng hắn liền kích động, giống như không đáp ứng thì không được.

Lông mày Mục Liễn nhíu lại.

Bộ dạng này giống như bản thân nghĩ mãi mà không ra, ngược lại trong đầu hoàng đế lại hiện lên một ý tưởng, nhịn không được bật cười.

Mục Kiêu nhìn thấy, sắc mặt có chút âm trầm, cùng Mục Dực thấp giọng nói: "Ca ca, xem ra tứ ca cũng không phải người đơn giản."

Không phải chỉ là biết bắn tên sao, có thể có cái gì? Hoàng tử bọn hắn cũng không cần ra trận giết địch, có, thì cũng chỉ dệt hoa trên gấm, không có cũng không hề ảnh hưởng, cho nên Mục Dực đối với cuộc tranh tài bắn liễu này cũng không có lòng tranh đoạt.

"Đệ không cần phải tự mình hù mình**." Mục Dực vỗ bả vai hắn, "Hôm nay đạt được hạng nhất, đợi lát nữa huynh cùng đệ sẽ ăn mừng thật tốt."

"Chẳng có gì tốt để ăn mừng." Mục Kiêu mất hết cả hứng, sớm biết như vậy, hắn ta không nên nhắc tới Mục Liễn, không tạo ra cái cớ cho hắn có cơ hội lộ diện, ngược lại bản thân giống như bị Mục Liễn lợi dụng.

Hắn ta phất tay áo bỏ đi.

Mục Dực lắc đầu, người đệ đệ này vẫn có chút không giữ được bình tĩnh, phải trau dồi nhiều mới được.

Bên trên Vọng Nguyệt lâu lúc này các nữ quyến cũng đều đi xuống.

Trịnh Tâm Lan lôi kéo tay Lâm Huệ, cười tủm tỉm nói: "Tứ đệ người này nhìn im hơi lặng tiếng, thì ra còn có công phu bực này, lần sau, tỷ phải bảo tướng công nhờ tứ đệ chỉ điểm một chút, huynh ấy một chút cũng không biết."

Hứa Ngọc Lâm nghe mà khóe miệng mấp máy, nghĩ thầm lần này Trịnh Tâm Lan lôi kéo càng bỏ ra nhiều công sức hơn!

Lâm Huệ trong lúc còn kinh ngạc, cười một cái nói: "Chỉ điểm cái gì, muội xem chàng ấy hơn phân nửa là do vận khí tốt."

"Thành tích như vậy đều do bản lĩnh thật sự, sao lại nói là dựa vào vận khí ?"

Được, có thể do nàng có thành kiến đi, Lâm Huệ nghĩ thầm, nàng phải hảo hảo xem kỹ Mục Liễn một lần nữa.

Quả thực hắn làm gì cũng đều vượt xa dự kiến của nàng, liên tiếp thay đổi nhận thức của nàng, rốt cuộc thì cái nào mới là bộ mặt thật của hắn?

Ngồi ở trên xe ngựa, nàng còn đang suy nghĩ về vấn đề này.

Đột nhiên, màn xe bị xốc lên, Mục Liễn tiến vào ngồi.

Hắn đã thay trang phục kỵ xạ vừa rồi, mặc vào một kiện áo bào màu trắng nhạt có thêu bạch lộc cùng hoa cỏ mùa xuân.

Không còn khí khái hào hùng như lúc ngồi trên lưng ngựa giương cung bắn tên như vừa rồi, mà đã khôi phục vẻ ngoài nhã nhặn tuấn tú, Lâm Huệ nhìn hắn một cái nói: "Hiện tại hẳn sẽ đi xem thuyền rồng phải không?"

"Ừ, mọi người đã đến đông đủ."

Lập tức nghe thấy một tiếng hét to ở bên ngoài, lại nghe thấy đội cổ nhạc tấu khúc vang lên. Trước kia khi nàng đọc sách luôn cảm thấy hiếu kì đối với việc hoàng đế đi du ngoạn, bây giờ nghe cái dàn nhạc rầm rộ như đi đánh trận này, quả thực đinh tai nhức óc, so với tiếng pháo nổ mà nhà nhà đốt vào dịp tết còn muốn vang dội hơn.

Hai người nhất thời không nói chuyện.

Xe ngựa đi đến trên quan đạo, bởi vì đường mở rộng, đội hình lúc đầu còn tụ thành một đoàn về sau dần dần kéo dài, thanh âm cũng nhỏ dần.

Lâm Huệ nhìn phong cảnh phía xa bên ngoài cửa sổ xe rơi vào trầm tư.

Ánh mắt Mục Liễn rơi vào sườn mặt của nàng, mi tâm nhíu lại, nghĩ thầm tại sao nàng không đề cập tới chuyện bắn liễu chứ? Chẳng lẽ ở trên Vọng Nguyệt lâu nàng căn bản cũng không có xem sao?

"Ta vừa rồi..." Hắn nói.

Lâm Huệ quay đầu.

"Bản vương vừa rồi bắn trúng hai mươi sáu cành liễu."

Ngữ khí vẫn nhàn nhạt, nhưng rõ ràng nàng nghe được ý tứ khoe khoang, Lâm Huệ nói: "Nếu ta không mất đi pháp lực, đừng nói bắn tên, thổi một cái thì có thể khiến mấy cành liễu kia bay luôn."

Mục Liễn: ...

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Tiểu yêu tinh chỉ biết làm người ta tức giận, cũng không biết khen người ta!

Lâm Huệ: (^___^)y

* "Thập bát ban võ nghệ" hay "thập bát ban binh khí" là thuật ngữ dùng để chỉ 18 môn loại vũ khí cơ bản trong hệ thống chương trình của các môn phái võ thuật cổ truyền Trung Hoa, Việt Nam và một số nước châu Á. Nhiều tài liệu nêu tên 18 loại (dòng) vũ khí này, nhưng không thống nhất. Trong văn học, thuật ngữ này thường chỉ khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí nói chung, chứ không chính xác là 18 loại.

** Nguyên gốc là "thảo mộc giai binh", nghĩa là thấy cỏ cây lay động mà tưởng quân địch kéo đến, chỉ việc nghi ngờ hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook