Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 38: "Bản vương sẽ không buông tay."

Cửu Lam

25/09/2020

(Bắt đầu từ chương này nam chính đã nhớ lại chuyện kiếp trước nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô của nam chính với nữ chính)

Có để cho người ta nói chuyện một cách nghiêm túc được không?

Lâm Huệ im lặng, nhất thời từ bỏ ý định thành thật khai báo, nàng cảm thấy bản thân đã không nói rõ ràng, thì căn bản Mục Liễn cũng không coi nàng là người!

Không phải yêu tinh, thì cũng là tiên, kéo tới kéo lui có khi còn nhảy sang cả ma quỷ nữa.

"Quên đi, bất kể là yêu hay tiên, dù sao cũng đã lưu lạc tới Đại Lương này, không có linh khí thì cũng không thể trông cậy được cái gì."

Mục Liễn nhìn nàng mỉm cười.

Lâm Huệ hơi mất tự nhiên, nhíu mày nói: "Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, " Mục Liễn chỉ vào một ngôi đình trước mặt, "Ta dẫn ngươi sang bên kia xem lá phong."

Tới mùa thu, lá phong đều biến thành màu đỏ thẫm, sắc thái vô cùng diễm lệ, toàn bộ sườn núi phía xa xa đều được nó bao phủ, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi giống như một đám lửa đang đốt cháy hừng hực.

Nhìn thôi cũng khiến cả người nóng lên, Lâm Huệ bỗng nhiên nghĩ đến cảm giác khi ở bên trong sơn động, tối tăm ẩm ướt, thật không thoải mái, cũng rất ngột ngạt, liền hỏi: "Tại sao trong đạo quán lại có một sơn động như vậy, mà sơn động này dùng để làm gì vậy?"

Mục Liễn không trả lời ngay, bởi vì khó mà nói thật được, nếu không Lâm Huệ sẽ biết nàng bị lừa đến Thanh Vân quan.

"Chỉ là một sơn động thôi."

Lâm Huệ: ". . ."

Hỏi cũng như không hỏi.

Lúc này Hứa Vô Phi cũng đã tới đây, đứng ở đằng xa đợi lệnh: "Điện hạ, vương phi, đã tới buổi trưa rồi, cũng nên dùng cơm chay thôi."

Hắn ta cảm thấy hơi tò mò đối với vị vương phi này, bởi vì ban đầu Mục Liễn đã từng nghi ngờ nàng là yêu tinh nên mới cầm lá bùa đi thử, tuy sau này lại nói không phải, nhưng Mục Liễn vẫn còn mơ thấy những giấc mộng kỳ quái kia, còn nói cả Thanh Huyền ấn cũng vô dụng, vậy mà hôm nay lại mang theo vương phi đi cùng.

Chắc chắn người mà điện hạ muốn nhìn trong gương chính là vương phi.

Ánh mắt Hứa Vô Phi rơi trên người Lâm Huệ, thầm nghĩ ngày thường có bộ dáng như tiên tử, cũng không biết có phải là yêu tinh hay không.

Mục Liễn hỏi Lâm Huệ: "Muốn dùng cơm chay chưa?"

Tới thì cũng đã tới, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn, dù sao những đạo sĩ kia khẳng định cũng không nhìn ra nàng đến từ thế giới khác, Lâm Huệ nói: "Được, đúng lúc ta đang thấy đói bụng."

Hứa Vô Phi nghe thấy, liền làm một tư thế mời: "Điện hạ, vương phi mời tới bên này."

Một đoàn người đi về phía trước.

Trên đường, thỉnh thoảng Hứa Vô Phi phải nhìn Lâm Huệ một chút, Mục Liễn rốt cuộc càng về sau càng không nhịn được nữa, gọi một mình Hứa Vô Phi tới bên cạnh nói: "Nàng ấy không phải là yêu tinh, bản vương đã xác nhận rồi, ngươi đừng có tiếp tục nhìn tới nhìn lui như vậy nữa."

Vậy mà không phải, vốn dĩ hắn ta còn muốn dùng pháp khí gì đó để thăm dò một chút . . . Hứa Vô Phi sờ mũi một cái: "Vậy nguyên nhân khiến điện hạ mơ thấy những giấc mộng kia từ đâu mà đến?"

"Chẳng lẽ ta chưa từng hỏi qua ngươi sao, ngươi còn phải xem bản chép tay của sư phụ ngươi đến năm nào, tháng nào nữa?" Mục Liễn chất vấn, mấy tháng đã trôi qua mà cũng không tiến triển được chút nào.

Hứa Vô Phi thở dài: "Ta cũng muốn giải quyết lo âu cho điện hạ, nhưng năng lực nhận thức lại không đủ, những thứ mà sư phụ viết khó có thể lý giải được, gần đây ta có giở ra một vài bản chép tay, nhưng thậm chí chữ viết bên trong cũng không phân biệt được, ta thấy mình như lọt vào sương mù."

Mục Liễn thất vọng, nhưng vẫn khích lệ: "Ngươi cố gắng nhanh một chút, ta biết ngươi vất vả, không cần lo lắng về tiền bạc, ngươi có thể giảm bớt chút pháp sự [1], chờ tìm ra được biện pháp, bản vương tất có trọng thưởng."

[1] Pháp sự: việc cúng bái của thầy cúng, việc tu hành của tăng ni.

"Tiền thưởng gì đó cũng không cần thiết, chẳng lẽ không có cái này thì ta sẽ lười biếng sao?" Hắn ngoài việc là Ung vương, cũng là bằng hữu.

Mục Liễn cười, vỗ vỗ bả vai hắn ta: "Cám ơn ngươi."

Hai người nói xong mới đi tiếp.

Mà Lâm Huệ ở phía trước đã đợi được một lát, nhưng nàng cũng không phải là không có chuyện gì để làm, trái lại ngẩng đầu thưởng thức những bức họa được treo trong một gian phòng trúc vừa mới đi ngang qua.

Hứa Vô Phi nhìn thấy liền giới thiệu: "Đây đều do quán chủ của các đời vẽ ra, gian phòng trúc này cũng là thư phòng của nhóm quán chủ, bây giờ đang được sư phụ của tại hạ sử dụng, " Hắn ta chỉ vào một vài bức rồi giải thích, "Đây là Huyền Tĩnh quán chủ vẽ bức họa ngỗng trời, đây là Huyền An quán chủ vẽ bức họa mặt trời mọc, đây là. . ." Còn chưa nói xong thì nghe thấy Lâm Huệ hỏi, "Vì sao lạc khoản [2] của bức họa này, không bắt đầu bằng chữ 'Huyền'?"

[2] Lạc khoản: Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết.

Vậy mà viết hai chữ "Chu Giác". (周觉)

"Đây là sư phụ của tại hạ vẽ, lão nhân gianói đây là 'biệt hiệu' của ông ấy." Hứa Vô Phi gãi gãi đầu, "Tại hạ cũng không biết chữ saulà chữ gì, e là sư phụ viết sai đi." Chẳng qua lúc đó hắn ta không dám nói ra, sợ tổn hại của mặt mũi sư phụ.

Lâm Huệ sửng sốt, tại sao lại không biết chữ "Giác"? Suy nghĩ một lúc liền lập tức hiểu rõ, chữ "Giác" (觉) phồn thể là "Giác" (覺), mà chữ "Chu" phồn thể cùng giản thể giống nhau, Đại Lương đều dùng chữ phồn thể, sư phụ của hắn ta không thể biết chữ giản thể được!

Không lẽ . . .

Lâm Huệ chấn động trong lòng, vội hỏi: "Sư phụ của ngươi là người ở nơi nào? Có đang ở Thanh Vân quan hay không?"

"Sư phụ, ông ấy đã đi vân du[4]rồi."

[4] Vân du: đi lang thang nay đây mai đó như đám mây bay vô định.

"Vân du? Khi nào thì trở về?"

"Tại hạ cũng không biết." Sư phụ của hắn ta chẳng hiểu sao không thấy tăm hơi đâu, hắn ta nghi ngờ là đi vân du tứ hải, có điều đây cũng chỉ lừa mình dối người mà thôi, bình thường sư phụ sẽ không "chưa từ mà biệt", nhưng thật sự tìm không ra lý do khác.

Lâm Huệ nhíu nhíu lông mày, không tiếp tục hỏi nữa.

Mục Liễn ngồi xuống, dò xét nàng một chút, thầm nghĩ tại sao nàng lại quan tâm tới sư phụ của Hứa Vô Phi như vậy? Nghĩ vậy nên cũng ngước nhìn bức họa kia một chút, chỉ thấy chữ "Giác"(觉) thật kỳ quái, giống "Giác" (覺) nhưng lại không giống "Giác" (覺) —— một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu, chẳng lẽ đây là chữ ở thế giới kia của nàng?

Hai người đột nhiên đều có tâm sự, dùng cơm chay cũng không có mùi vị gì.

Trên đường trở về, Lâm Huệ lại viết chữ "Giác" (觉) vào lòng bàn tay một lần nữa, càng viết càng cảm thấy hoang đường.

Có lẽ thật sự là lỗi chính tả, quyển sách này sao lại có tới hai người xuyên vào được chứ? Một người khác là đạo sĩ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở trong sách. Tốt xấu gì nàng cũng là vương phi, là nhân vật phản diện, dù sao cũng là người có liên quan đến nội dung trong sách, có thể thúc đẩy kịch bản, còn đạo sĩ kia thì chẳng liên quan gì cả, chẳng lẽ quyển sách này thật ra cũng bị xuyên thành cái sàng (lỗ chỗ) rồi?

Đáng tiếc đạo sĩ kia đã đi vân du rồi, nàng muốn hỏi cũng không hỏi được.

Lâm Huệ khẽ thở dài.

Mục Liễn thấy thần sắc phức tạp của nàng thì hỏi: "A Hồ, bức họa vừa nãy là do người cùng tộc với ngươi vẽ ra sao?"

Lâm Huệ: . . .

Con mắt của ngốc tử này sao lại tinh thế, vậy mà cũng phát hiện ra.

"Cùng tộc gì chứ, " nàng đương nhiên sẽ phủ nhận, "Ta đã nói là không thấy yêu tinh rồi mà, chỉ là ta cảm thấy bức họa kia tương đối thú vị, cho nên muốn gặp người vẽ tranh một lần thôi."

"Vậy thì dễ rồi, cứ chờ quán chủ vân du trở về thì ngươi có thể gặp được."

Vân du . . .

Hơn nữa nếu thật sự cũng là người hiện đại xuyên qua giống nàng, thì nói không chừng cũng là người yêu thích du lịch vòng quanh thế giới, vậy thì đi vân du cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là đi xe ngựa rất vất vả, đợi đến lúc quay về không biết phải mất mấy năm? Càng đừng nói là người già, Huyền Linh đạo trưởng kia không phải nói là một ông lão sao, không chừng đã trên năm mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn còn đi vân du, thời gian hẳn phải được tăng gấp đôi.

Lâm Huệ yên lặng không nói gì.

Quan sát thần sắc của nàng, Mục Liễn càng nảy sinh nghi ngờ, nghĩ thầm khó trách bản chép tay mà sư phụ của Hứa Vô Phi viết, hắn ta lại xem không hiểu, nói không chừng nếu để cho Lâm Huệ nhìn một lúc thì sẽ hiểu rõ. Thế nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy, lỡ như bên trong có viết bí mật gì, Lâm Huệ có thể giống như ông ta hay không, có một ngày đột nhiên không biết đi nơi nào.

Trong lòng không khỏi bắt đầu khó chịu, giống như mấy ngày kia nàng đi Lật huyện cùng Lận Ngọc Trừng, mỗi một đêm hắn đều ngủ không yên giấc.

Hắn đều nhớ tới tình cảnh trong mộng, phải chăng Lâm Huệ sẽ rời đi cùng Lận Ngọc Trừng, phải chăng Lâm Huệ sẽ bỏ rơi hắn, phải chăng Lâm Huệ sẽ... Nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không đi Lật huyện tìm nàng.

Mục Liễn bỗng nhiên nhích lại gần Lâm Huệ một chút.

Mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người nam tử bay vào chóp mũi, Lâm Huệ nghiêng đầu phát hiện hắn gần như chạm tới váy sam của nàng, liền vô thức nhích sang bên cạnh một chút để nhường chỗ.

Mục Liễn nhíu nhíu lông mày, nhưng không tiếp tục làm gì nữa.

Lúc trở lại vương phủ đã là chạng vạng tối.

Nghe nói các chủ tử đã trở về, đầu bếp vội vàng chuẩn bị bữa tối.

Nếu đã cùng ra ngoài, Mục Liễn cũng cùng nàng trở về thượng phòng.

"Điện hạ cũng dùng bữa tối ở đây sao?" Lâm Huệ hỏi.

"Ừ."

Quế Tâm nghe thấy liền bày thêm một đôi bát đũa, trong lòng vui mừng phấp phới, dù sao Mục Liễn cũng đã lâu không tới đây.

Lâm Huệ cũng không thèm để ý.

Sau khi hai người dùng bữa xong thì Mục Liễn nhìn nàng chải đầu, đồ trang sức trên đầu từng cái đều được lấy xuống hết, chỉ lưu lại một mái tóc đen, hắn liền nhớ lại lúc trước ngủ cùng nàng, từ trong tóc tỏa ra mùi hương thơm ngát, trong lòng hắn hơi rung động.

Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói cái gì, thấy nàng tiếp tục tự mình thu dọn đồ trang sức, Mục Liễn liền trở về Toại Sơ Đường.

Quế Tâm ai nha một tiếng: "Vương phi, vừa rồi sao người không để ý đến điện hạ vậy? Vất vả lắm điện hạ mới lại tới đây dùng bữa."

Để ý đến hắn làm cái gì? Trước kia lúc bọn họ ngủ cùng nhau, nàng cũng đã cố gắng không đáp lời hắn rồi. Lâm Huệ liếc xéo Quế Tâm: "Làm tốt việc của ngươi đi."

Quế Tâm cũng không dám nói nữa.

Bên trong Toại Sơ Đường, Mục Liễn nhìn chằm chằm gối đầu rất lâu cũng không động đậy, lần trước hắn rời ra ngoài, Lâm Huệ còn đặc biệt tới hỏi thăm, nhưng lúc ấy hắn nói "Không thích hợp ở chung với nàng như vậy", nàng còn hỏi "Có phải không chuyển về nữa hay không ".

Hắn mặc dù không trả lời, nhưng thái độ cực kỳ lãnh đạm.

Mục Liễn giơ tay sờ sờ gối đầu, rồi nằm lên.

Buổi tối hôm nay phá lệ khó ngủ, hắn vừa nằm xuống đã cảm thấy nhức đầu, giống như lúc ở trong sơn động kia, đau đến muốn nứt ra, vô số hình ảnh giống như cuồng phong càn quét trong đầu hắn.

Trải qua đau đớn kịch liệt khiến hắn mất đi ý thức.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, Mục Liễn ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh, sau đó suy nghĩ một hồi, liền gọi Từ Bình tới.

"Cầm đèn." Hắn nói.

Từ Bình sửng sốt một chút: "Điện hạ muốn ra ngoài sao?" Đã hơn nửa đêm, hẳn là tới chỗ vương phi đi?

"Ừ."

Từ Bình liền thắp đèn, lại lấy đèn lồng ra, hắn ta trông thấy Mục Liễn lấy ra một kiện áo bào màu đen từ bên trong tủ quần áo, mặc lên người.

Áo bào đậm màu làm nổi bật làn da trắng như tuyết của hắn.

Sau đó hắn đi tới thượng phòng.

Quế Tâm đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra, đối diện với một thân ảnh màu đen, lúc đầu sửng sốt một chút, sau đó lập tức vội vàng hành lễ: "Điện hạ. . . Vương phi đã ngủ rồi, người có muốn nô tỳ đi gọi vương phi tỉnh dậy hay không. . ."

Mục Liễn không để ý đến, trực tiếp tiến vào bên trong.

Mặc dù cũng lạnh lùng giống như bình thường, bóng lưng cũng thẳng tắp như vậy, nhưng khí tức phát ra từ người hắn lại không giống vậy, trong lòng Quế Tâm hơi sợ hãi. Nàng ta nhẹ chân nhẹ tay đi theo ở đằng sau, trông thấy Mục Liễn đi tới gần giường, hình như đang cúi đầu nhìn Lâm Huệ.

Sau đó hắn ngồi xuống, đột nhiên cúi người ôm Lâm Huệ vào trong lòng.

Quế Tâm che miệng lại, xém chút nữa vì cao hứng mà thốt ra tiếng, điện hạ đây là muốn động phòng sao?

Nàng ta không thốt ra tiếng, nhưng Lâm Huệ mới là người hô to.

Hầu như trong lúc đang ngủ say sưa, mà bị người ta làm như thế thì ai cũng sẽ bị kinh sợ, Lâm Huệ mở to hai mắt nhìn nam tử đang ôm chặt lấy nàng, quát lớn: "Ngươi mau buông ta ra!"

"Không buông." Hắn nhìn nàng chằm chằm, bàn tay phủ nhẹ lên gò má nàng, "A Hồ, nàng là người của bản vương, không phải, bản vương yêu nàng, bản vương sẽ không buông tay."

Lâm Huệ: . . . Đây là thể loại bá đạo tổng tài quái quỷ gì!

Tác giả có lời muốn nói:

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook