Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 60: "Anh muốn ngủ lại đây."

Cửu Lam

25/09/2020

Lâm Huệ nhìn thấy em họ đi đến thì vô cùng cao hứng, đúng lúc cũng cắt đứt lời nói đùa của Mục Liễn với mình, cô cảm thấy thật khó mà chống đỡ nổi.

"Tiểu Sâm, đội bọn em thắng rồi, để chị mời hai người ăn cơm."

Ăn cái gì mà ăn chứ, Lâm Sâm nghĩ thầm là ăn "cẩu lương" à?

"Không cần, đội bóng rổ bọn em tối nay có liên hoan."

"Vậy anh cũng định đi sao?" Lâm Huệ nhìn về phía Mục Liễn.

"Anh không đi, anh ăn cơm với em."

Lâm Sâm: ... Hai cái người trọng sắc này.

"Được rồi, hai người cứ đi đi." Lâm Sâm mặc dù ở chung với Lâm Huệ giống như chị em ruột, nhưng việc cô yêu đương, cậu ta thật sự không muốn đi làm bóng đèn, tư vị kia tuyệt đối khó chịu.

Thấy Lâm Sâm rời đi, Lâm Huệ hỏi: "Anh không đi cũng không sao chứ?"

"Không sao, sau này anh cũng không muốn chơi bóng rổ nữa, luyện tập cái này tốn rất nhiều thời gian."

"Anh lợi hại như vậy vì sao lại không chơi tiếp nữa?" Lâm Huệ kinh ngạc, "Không theo kịp việc học hành sao?"

"Không phải, do anh chưa tới mức yêu thích bóng rổ, " Mục Liễn mỉm cười, "Hôm nay anh chỉ muốn chơi cho em xem thôi, em đã xem qua vậy là được rồi."

Lâm Huệ sửng sốt một chút, trong lòng ngọt ngào chậm rãi lan tràn, sẵng giọng: "Anh ngốc à, không thích mà còn chơi, sau này đừng làm loại chuyện này nữa, em biết anh soái rồi, anh chơi cái gì cũng có thể chơi tốt, được chưa? Anh vẫn nên tập trung vào thứ mà anh cảm thấy hứng thú đi."

Mục Liễn nhướng mày: "Lời này của em phát ra từ tận đáy lòng à?"

"Vâng, là lời thật lòng, nói thật đó. Lúc còn ở Đại Lương, anh đã rất đẹp trai, em cũng đã từng khen anh, nói anh biết kỵ xạ, biết đánh cờ, anh quên rồi sao?"

"Chưa, nhưng em không nói thích anh." Mục Liễn nắm chặt ngón tay cô, "Hiện tại em thích anh, anh chỉ hi vọng cái thích này có thể càng ngày càng sâu."

"Phải sâu tới mức nào mới được?"

"Sâu hơn biển."

"Anh biết biển sâu bao nhiêu sao?"

"11.034 mét."

Lâm Huệ: ...

"Được, em có thể thử xem."

Mục Liễn cười rộ lên: "Đi thôi, mua nước cho anh uống."

Hắn dẫn cô tới siêu thị trong trường đại học, hai người tay trong tay đi trên đường, giống như một đôi tình lữ trong sân trường. .

.. ...

Tháng bảy được nghỉ hè, là sinh viên lúc này chắc chắn sẽ không bận rộn quá mức, nhưng Lâm Huệ lại phát hiện Mục Liễn thế mà rất ít liên lạc với cô, thậm chí so với lúc đi học còn ít hơn. Dù cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng cô cũng không hỏi tới, chuyện của cô cũng nhiều tương tự.

Hơn nữa, coi như quan hệ của bọn họ rất thân mật, Lâm Huệ cũng không thích can thiệp vào lịch trình mỗi ngày của bạn trai —— thẳng cho đến cuối tháng tám, cô nhận được một số tiền chuyển khoản năm ngàntệ.

Việc này vô cùng kỳ quái, bởi vì tấm thẻ ngân hàng này không phải là thẻ lương, sau khi Lâm Huệ kiểm tra thì phát hiện người chuyển khoản là Mạnh Cảnh, cũng chính là Mục Liễn, cô rất giật mình, lập tức gọi điện thoại tới: "Anh cho em tiền làm gì?"

"Đây là tiền anh kiếm được, A Huệ, em cứ giữ đi."

"Hả?" Lâm Huệ càng kinh ngạc hơn, "Sao lại muốn em nhận lấy? Không, hai tháng này anh đi kiếm tiền rồi hả? Chuyện anh đi làm thêmlà sao? Mục Liễn, em không cần tiền của anh, tiền lương của em đã đủ rồi."

"Yên tâm, tiền này không phải làm gì vất vả đâu, do anh gia nhập vào một hạng mục nghiên cứu của giáo sư bọn anh, anh muốn mượn việc này để tích lũy kinh nghiệm, tương lai sau này sẽ dễ tìm việc hơn. Giáo sư bọn anh là người rất tốt, thật ra cộng lại cũng chỉ bận rộn trong một tháng. A Huệ, em cứ giữ đi, bằng không anh sẽ không vui." Hắn vừa nhận được tiền liền tìm Lâm Sâm để xin số thẻ ngân hàng của Lâm Huệ.

Lâm Huệ nhịn không được thầm mắng Lâm Sâm, đang yênlại đi nói hết cho Mục Liễn biết việc cô đang gánh số tiền vay mua nhà, hiện tại thì hay rồi, hắn luôn cảm thấy cô trải qua cuộc sống rất mệt mỏi. Thế nhưng trên đời này có mấy người có thể trải qua nhẹ nhõm hơn đâu, vượt qua thì sẽ tốt thôi, dù là đường kiểu gì thì cũng sẽ càng chạy càng bằng phẳng.

Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Nếu nói nhận lấy, thì đây không phải là điều cô mong muốn, nhưng nếu không nhận, thì cô lại sợ Mục Liễn sẽ đau lòng.

Cho tới bây giờ một người quyết đoán như cô thế mà cũng có lúc do dự, Lâm Huệ trái lo phải nghĩ nói ra: "Coi như để ở chỗ em, được không? Nếu em quả thật thiếu tiền thì sẽ dùng đến, còn nếu không thiếu, thì cứ giữ lại đấy cho anh."

Cô gái này cứ không chịu chiếm tiện nghi của hắn sao? Tuy nhiên không có trả lại đã rất ngoan rồi, Mục Liễn đành phải đồng ý, lại hỏi, "Hôm nay cuối tuần, em không tăng ca đấy chứ?"

"Không tăng ca, những việc còn tồn đọng cơ bản em đã xử lý xong." Bản vẽđể tham gia giải thi đấu thiết kế trang sức cũng đã được giao lên, đã làm thành dây chuyền luôn rồi.

"Vậy anh qua đó gặp em... A Huệ, đã lâu rồi anh không có gặp em."

Giọng nói từ đầu kia của điện thoại trầm thấp mà mê người, bình thường tập trung vào công việc thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ chỉ mới nói chuyện với nhau lại có thể dễ dàng gợi lên nhớ nhung, Lâm Huệ nói: "Được."

"Giờ anh đến ngay." Cô đồng ý, giọng điệu của hắn trở nên vui sướng.

"Ừ."

Cúp điện thoại, Lâm Huệ nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi chiều, lúc Mục Liễn tới đây có thể đã là năm giờ, đợi thêm một lúc lại đến giờ ăn tối. Cô mở tủ lạnh ra nhìn thì phát hiện không có thứ gì, liền thay quần áo đi ra ngoài.

Tiểu khu Nam Hồ là một tiểu khu rất hoàn thiện, gần đó liền có chợ thức ăn, cô mua vài món nguyên liệu rồi vội vội vàng vàng chạy về.

Lúc Mục Liễn đến, cô đang nhặt rau.

Vừa mới mở cửa liền thấy được trên người cô đang mang tạp dề màu xanh đậm, hắn ngẩn ngơ: "Em đang làm gì vậy?"

"Em đang làm đồ ăn."

À, lúc ở Mạnh gia hắn đã từng thấy qua người giúp việc cũng mặc như vậy, nhưng sao lúc Lâm Huệ mặc lại đáng yêu như vậy chứ.

Hắn đóng cửa lại, liền ôm hôn cô.

Vì cái hạng mục kia mà lâu lắm rồi hắn chưa hôn cô, cho nên thời gian rất dài, giống như môi lưỡi vĩnh viễn không thểthỏa mãn mà ở trong miệng côtìm kiếm chiếm đoạtkhông ngừng. Lâm Huệ bị hôn đến mức không còn sức lực, lúc dừng lại thì phát hiện không hiểu sao lại đang ngồi trên đùi hắn, mà Mục Liễn thì đang ngồi trên ghế trong phòng ăn.

Gò má cô hơi nóng: "Anh muốn uống nước không?"

"Vừa mới uống rồi."

Lâm Huệ: ...

"Đừng làm loạn nữa, ý em là anh chạy tới đây thì có thấy khát không?"

Hắn cười: "Em hôn anh chút thì liền hết khát rồi."

Lâm Huệ thở dài: "Em đi làm đồ ăn đây."

Hắn đi theo, nhìn thấy trên mặt bàn phòng bếp có kha khá nguyên liệu, món mặn là cá mè, tôm tre[1], đồ chay là đậu Hà Lan, khoai tây, cần tây, cà chua, đậu hũ, nấm, còn có mấy quả trứng gà.

[1] Một loại tôm trông thân giống như có đốt của cây tre

"Những thứ này em đều dùng để nấu cho anh ăn sao?"

"Cái gì gọi là nấu cho anh ăn, từ đầu chính em cũng muốn ăn!"

Có đôi khi cô cũng sẽ mạnh miệng, Mục Liễn từ phía sau ôm tới, một tay xoa lên bụng cô: "A Hồ, bụng của em có lớn như vậy sao?"

"Đi ra." Lâm Huệ cắn răng.

Hắn mới không đi, Mục Liễn ôm chặt lấy cô, cúi đầu đặt cằm trên bả vai cô: "Anh nhìn em làm."

Lâm Huệ: ... Cũng không nói phụ một tay.

"Bản vương xưa nay không đụng vào những thứ này." Nhìn ra suy nghĩ của cô, Mục Liễn nói, "Quân tử tránh xa nhà bếp."

Nửa tiếng sau.

Lâm Huệ nói: "Gọt cho em mấy miếng gừng."

"Được."

"Đánh trứng đi."

"Được."

Một tiếng sau, ba món mặn, một món canh đã được nấu xong.

Cá mè hấp, tôm bóc vỏ xào với cần tây và nấm, đậu Hà Lan xào với khoai tây xắt miếng, còn có một bát canh trứng cà chua, xanh xanh, trắng trắng, đỏ đỏ, màu sắc cực kỳ đẹp mắt, ngũ thải tân phân [1].

[1] "Ngũ thải tân phân": Đủ các thứ loại, các thức các dạng.

Mục Liễn rất kinh ngạc về trù nghệ của Lâm Huệ: "Em thật biết nấu ăn."

"Tay nghề cũng bình thường thôi, đây là mấy món mà em nấu tốt nhất." Lâm Huệ kẹp cho hắn một con tôm bóc vỏ, "Cùng học với mẹ em."

Nếu như mẹ thấy được cô nấu đồ ăn cho bạn trai ăn, nhất định sẽ thật cao hứng.

Rốt cục cũng có một ngày cô có thể thích một người.

Mục Liễn nếm thử: "Rất tươi, so với đầu bếp của bản vương không hề thua kém."

Lâm Huệ mới không tin như vậy: "Anh hẳn là đang dỗ em đi."

"Không có dỗ em, thức ăn do A Huệ tự tay nấu chính là đồ ăn ngon nhất trên đời."

Biểu hiện của hắn vô cùng chân thành, Lâm Huệ cười: "Được, vậy anh ăn nhiều một chút."

Bình thường cô không ăn ở nhà, khó có được lúc rảnh rỗi thì sẽ làm vài món ăn, nhưng người nấu khẩu vị thường sẽ giảm sút, cô ngược lại không ăn được bao nhiêu, cho nên những món này cơ bản đều được Mục Liễn cho vào bụng hết.

Nhìn thấy hắn ăn đến vô cùng vui vẻ, Lâm Huệ nói: "Em đã nấu đồ ăn, vậy anh đi rửa chén đi."

Mục Liễn: ...

"Thế nào? Anh định ăn chùa sao? Được ăn món ngon nhất trên đời thì sao có thể không trả giá đắt chứ !" Lâm Huệ đặt tạp dề lên người hắn, "Ngoan, rửa chén."

Mục Liễn đổ mồ hôi.

Nhưng vẫn đi rửa.

Lâm Huệ ở bên cạnh nhìn, cười tủm tỉm, hoàng tử Đại Lương thế mà thật sự chịu đi rửa chén.

"Mục Liễn, em phát hiện anh rất có tiềm chất làm một người đàn ông nội trợ trong gia đình."

"Bà chủ gia đình? Bản vương là nam nhân!" Mục Liễn tức giận.

"Là "phu" trong "phu quân"." [2]

[2] Lâm Huệ nói là "chử phu" (người đàn ông nấu bếp), Mục Liễn nghe thành "chủ phụ" (người phụ nữ làm chủ), trong tiếng Trung hai từ này nghe rất giống nhau.

"Hả?" Còn có cái từ này sao? Mục Liễn nhíu mày, "Thế nào, em định để bản vương mỗi ngày rửa bát cho em à?"

"Nếu được như vậy thì rất tốt." Lâm Huệ thấy hắn đã rửa sạch, cởi tạp dề xuống, "Tốt nhất là còn biết nấu cơm, như vậy mỗi ngày trở về em đều có thể được ăn cơm nóng hổi, anh xem tốt đẹp biết bao? Nếu không, chàng nghiên cứu sinh đổi sang học nấu ăn đi."

Ai còn nghe không ra là đang trêu chọc chứ, Mục Liễn thuận theo cô mà nói: "Người đàn ông nội trợ trong gia đình, nấu cơm cho em. A Huệ, cho nên, bây giờ em muốn anh ở đây sao?"

"..." Lâm Huệ sửng sốt một chút rồi lập tức phủ nhận, "Em là nói anh có tiềm chất về cái này."

"Em rõ ràng nói trong nhà cần có người nấu cơm, chờ em trở về sẽ có cơm ăn, vậy thì anh nhất định phải ở đây, " Mục Liễn ôm eo cô, "A Huệ, bản vương đáp ứng nàng."

Lâm Huệ tức thời cảm thấy lúc trước mình không nên nêu ra chủ đề này.

Thấy cô không đáp lời được, Mục Liễn cười một tiếng, ôm cả người cô: "Ô, anh đi xem thử coi ở gian phòng nào được."

Lâm Huệ: ...

Nói mò gì đấy.

Cô kháng nghị: "Thả em xuống."

Mục Liễn mới không nghe, ôm cô đi vào phòng, sau đó liền đặt Lâm Huệ lên giường: "Ngay căn phòng này đi."

Lâm Huệ lập tức ngồi dậy, tính chạy trốn.

Hắn giơ tay bắt cô đặt lên chân mình, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nếu thật nặng nề, có thể cô vẫn sẽ bỏ đi, nhưng lại cứ rất nhẹ, rất nhẹ, giống như lông vũ, hắn liếm giống như đang liếm láp một viên kẹo, từng chút, từng chút một cướp đi vị ngọt.

Lâm Huệ cảm thấy cả người mềm nhũn.

"A Huệ, " hắn hôn được một lát rồi thấp giọng nói, "Nếu như có thể, anh thật sự nguyện ý rửa bát cho em, nấu cơm cho em, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn sau khi tốt nghiệp thì tìm được một công việc tốt, để em trải qua cuộc sống dễ dàng hơn một chút."

"Thế quân tử tránh xa nhà bếp đâu? Sao có thể là nguyện ý thật chứ, " trong lòng Lâm Huệ cảm động, "Mục Liễn, em không có mệt mỏi như anh nghĩ đến như vậy, hơn nữa, em rất thích công việc này, cho dù có trả sạch tiền vay mua nhà thì em cũng sẽ làm việc ở chỗ đó, anh hiểu chưa? Đó là niềm vui thú của em, là lý tưởng từ nhỏ của em."

"Anh đã nhìn ra, nhưng anh không hi vọng em cứ tăng ca như vậy." Mục Liễn khẽ vuốt mặt cô, "Anh không hi vọng em sẽ mệt mỏi thành bệnh, anh sẽ đau lòng, anh hi vọng em có thể sống một cách "tùy tâm sở dục" ."

Lông mi Lâm Huệ run rẩy, bỗng nhiên có chút muốn khóc.

"Mục Liễn, vì sao anh lại quan tâm đến em như vậy?" Thật ra cô cũng chưa sáng tỏ thâm tình của Mục Liễn, nếu đổi lại là cô, thì sẽ không "nghĩa vô phản cố" mà từ bỏ những gì mình đang có, để ra một quyết định không biết bản thân sống chết thế nào, "Vì sao vậy, Mục Liễn? Em không có tốt như vậy."

Mục Liễn cười, cúi đầu mổ mổ môi cô: "Có khả năng kiếp trước anh nợ em, hoặc là kiếp trước liền thích em rồi."

Kiếp trước...

Lâm Huệ thở dài: "Chính anh cũng không biết, anh thật đúng là một ngốc tử."

"Đúng vậy, cho nên mới bị em lừa gạt, em cái hồ lô tinh!" Hắn ngốc, kiếp trước ngốc, hiện tại cũng ngốc, hết lần này tới lần khác thích Lâm Huệ là một người từ thế giới khác, hắn thở ra làm cô hơi ngưa ngứa, "Em nói đi, rốt cuộc là thế nào mà em lại nghĩ đến loại yêu tinh này?"

Lâm Huệ trốn tránh tay hắn: "... Anh em Hồ Lô, anh có xem thử chưa? Rất thú vị, em đợi anh cùng xem với nhau được không? Anh em Hồ Lô có bảy anh em, không phải em cũng đã nói nhà mình có bảy chị em sao."

Mục Liễn cười ra tiếng, cúi người hôn cô.

Động tác quá mạnh, khiến cúc áo sơ mi của cô tụt ra, lộ ra một mảnh vai, nụ hôn của hắn rơi vào phía trên, chỉ cảm thấy chóp mũi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt trên người cô, dục niệm bỗng chốc được điều động tới.

Hắn cúi người xuống dưới, đụng phải chỗ mềm mại kia.

Hô hấp nặng dần, giống như gió nóng đang thổi bên tai, Lâm Huệ cảm thấy trên da nóng bỏng, liền vô thức khép lại. Hắn ngăn tay cô lại, đầu liền chôn xuống dưới.

Lâm Huệ co lại thành một đoàn.

Sự chênh lệch giữa đàn ông và phụ nữ lúc này liền thể hiện ra, dưới thế tiến công của Mục Liễn, cô quả thật tựa như một đóa hoa nhỏ mềm mại, giơ tay nhấc chân cũng chỉ như cánh hoa tản mát, sau đó bị hắn phất một cái liền rơi xuống, không còn lại chút sức lực nào.

Nằm đó tùy ý bị xâm lược, nhưng lại không thống khổ, chỉ giống như nước chảy bèo trôi trong một con sông rất nóng, nhưng khi ranh giới cuối cùng sắp bị xâm nhập, cô liền tỉnh táo, kêu lên: "Mục Liễn, đừng..."

Khí lực cũng thay đổi lớn hơn, cô đẩy một người trẻ tuổi lại có thân thể cường kiện như hắn ra.

Mục Liễn lúc này như bị gác trên lửa nướng, giọng nói kiềm nén: "A Huệ, anh muốn em, A Huệ tốt, cho anh đi." Hắn đi lên liếm láp lỗ tai cô, cổ cô, khiến cả người cô như nhũn ra.

Lâm Huệ cố gắng giữ vững bình tĩnh: "Không phải, không thể cứ như vậy... Rất không an toàn."

Lời này Mục Liễn đã có thể lý giải, từ trong túi quần lấy ra một vật: "Anh mua rồi."

Lâm Huệ trợn tròn mắt.

"Được rồi phải không, A Huệ?" "

"Không phải, sao anh lại biếtmua cái này!" Lâm Huệ chấn kinh.

"Trong trường học nghe người ta nói, anh lại muốn em như vậy, ở Đại Lương anh đã... A Huệ, tấm lòng của anh đối với em thế nào, em còn không biết sao? Mang bên trong đó* đều là em, coi như nghỉ hè có bận bịu, anh cũng không có một ngày không nhớ tới em, anh nhớ em, muốn em đến sớm phát điên rồi."

* Trong đó = trong lòng.

Lời này cô tin, ngay cả thứ này cũng đã mua rồi.

Lâm Huệ nhắm mắt lại, thật không làm gì được hắn, tung ra một chiêu cuối cùng: "Thế nhưng, cần phải kết hôn trước mới có thể viên phòng được..."

Mục Liễn ngăn chặn miệng cô lại: "Tiểu lừa gạt!"

Không, đại lừa gạt.

Lúc này hắn sẽ không để cô chạy trốn nữa.

... ...

Chăn trên giường hoàn toàn lộn xộn, Lâm Huệ cảm thấy bản thân mình như bị cái gì nghiền ép lên, cả người khó chịu, nơi đó mỗi khi co lại còn đau nhói nữa.

Cái tên bại hoại kia, thế mà làm cho cô không nhịn được phải khóc.

Mặc dù giả mù sa mưa dỗ cô, nhưng cũng không dừng lại.

Lâm Huệ lật người không thèm để ý đến Mục Liễn.

Nơi đó dưới đùi như một đóa hoa hồng nở rộ, cực kỳ tiên diễm, nếu như còn ở Đại Lương nên lót nguyên khăn, Mục Liễn tâm tình vui vẻ, khóe miệng vểnh lên ôm lấy Lâm Huệ: "A Huệ, anh giúp em tắm rửa."

"Không muốn tắm, " Lâm Huệ trầm trầm nói, "Anh trở về đi."

"A Huệ, mới vừa rồi là anh không đúng, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng một chút, có được không?" Hắn hôn hôn cô, thấy Lâm Huệ bất động, càng hôn đến mức không kiêng kỵ chút nào.

Mắt thấy sắp hướng tới eo lưng mà hôn lên, Lâm Huệ không có chỗ tránh, đành phải đầu hàng.

Mục Liễn ôm lấy cô đi vào phòng vệ sinh.

Trên người cô có mấy chỗ đỏ như ô mai, lại trên da thịt trắng nõn nên vô cùng dễ thấy, Mục Liễn xem đi xem lại, ánh mắt rơi xuống trước ngực cô, nhịn không được lại có phản ứng.

Thân thể Lâm Huệ co rụt lại: "Anh... Không cho phép anh lại đụng vào em."

Thật ra còn muốn chạm vào cô ngàn lần trăm lượt, không có người nào biết nội tâm của hắn khát vọng cỡ nào, khát vọng với Lâm Huệ, cho dù đạt được cơ thể cô, nhưng còn giống như chưa vừa lòng, đúng rồi, hắn vẫn cần phải kết hôn với Lâm Huệ.

Có điều bây giờ hắn vẫn là sinh viên.

So với trước đó, suy nghĩ của Mục Liễn đã thay đổi, hắn cảm thấy mình nên có công việc thì sau này kết hôn với Lâm Huệ sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn thực hiện một cái tâm nguyện nho nhỏ.

"Anh không động vào em, nhưng hôm nay anh phải ngủ ở đây, " Mục Liễn quang minh chính đại nói, "Anh muốn ngủ lại đây."

Lâm Huệ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook