Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 46: Ai cần hắn bảo hộ chứ?

Cửu Lam

25/09/2020

Đám nha hoàn đang đứng bên cạnh lại tươi cười.

Mấy ngày trước đó, hình như hai người đang có mâu thuẫn, cho nên điện hạ luôn không xuất hiện, hôm nay vừa đến liền ăn khoai lang của vương phi, vậy khẳng định là muốn làm hòa rồi.

Chỉ có Lâm Huệ cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm bệnh này của Mục Liễn chẳng có quy luật gì cả, lúc buổi tối, lúc buổi chiều, lúc chạng vạng tối, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị, căn bản không biết ngày nào hắn sẽ phát bệnh, không biết nên trị liệu như thế nào đây?

Lúc này Mục Liễn đã ngồi xuống bên cạnh nàng: "Ta thấy tâm tình của nàng không tệ, gặp được chuyện vui gì mà nướng khoai lang trong sân vậy?"

Chuyện vui? Thực tế nàng còn đang băn khoăn đầy bụng đây, có điều hiện tại đúng là "thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn" [1], đợi đến ngày mai nàng định đi gặp Hứa Vô Phi lần nữa để dò la tin tức của Chu Giác.

[1] Còn có một phiên bản là "Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn": Câu cuối trong bài thơ "Đăng sơn" của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường

[Dịch nghĩa: Lại/Trộm được nhàn hạ nửa ngày ở cõi phù sinh (cõi đời trôi nổi)]

"Cũng không hẳn là chuyện vui gì, chỉ là thôn trang đúng lúc bội thu thôi, cho nên ta liền nướng thử một chút." Lâm Huệ đặt khoai lang trong tay sang một bên, "Mấy ngày trước đây vẫn một mực không thấy ngươi, đang bận chuyện gì sao? Thế sao hôm nay lại rảnh rỗi mà tới đây vậy?"

Bị nàng chọc tức.

Thời điểm Lâm Huệ thẳng thắn, vốn dĩ hắn nên phản bác những lời kia của nàng, vẫn tiếp tục coi nàng là yêu tinh mà đối đãi, nhưng lại bực mìnhmà không muốn nhiều lời.

Trên đời này, cũng chỉ có mình nàng mới có thể khiến tâm tình hắn xao động như thế.

Nhưng khó có lúc hắn trầm lặng, thì Lâm Huệ lại vô cùng cao hứng đến nỗi ăn khoai lang nướng, gần như đã quăng việc này ra sau đầu. Hắn thật sự đứng ngồi không yên, đành phải lấy diện mạo này để gặp mặt, như thế cũng có thể tự cho mình một bậc thang, Mục Liễn chịu đựng khổ sở tràn ngập trong lòng nói: "Sao vậy, có nhớ ta không? Một ngày không gặp như cách ba thu?"

Hoàn toàn không trả lời vấn đề của nàng, Lâm Huệ "hừ" một tiếng: "Ta mới không nhớ tới ngươi, ngay cả tên ngươi ta còn không biết, thì nhớ cái gì? Nhớ thế nào được?"

"Lại giả bộ hồ đồ với ta, " Mục Liễn cầm tay nàng trong lòng bàn tay, "A Hồ, đừng bắt ta phải phạt nàng."

Khí thế bá vương thật đáng sợ!

May mắn hắn không nói "Nàng đó, tiểu yêu tinh hay giận dỗi", Lâm Huệ thử rụt tay lại hai lần nhưng không rút ra được, đành chớp mắt nói: " Khó có lúc ngươi tới gặp ta, không bằng chúng ta ra ngoài một chút đi? Ta mời ngươi đến hoàng cung du ngoạn, thế nào?"

Hiện tại, tính tình của hắn như vậy nếu bị Hoàng đế trông thấy, hẳn sẽ lập tức tin rằng Mục Liễn ngã bệnh? Ngôn hành cử chỉ cách xa một trời một vực so với ngày thường.

Mục Liễn đương nhiên không trúng cái kế này, bắt đầu dụ dỗ nàng: "Hoàng cung có gì để du ngoạn chứ? A Hồ... Chỉ cần nàng ở lại, tương lai nàng muốn ở trong cung cũng có thể."

Ghé sát bên tai mà nói, con mắt Lâm Huệ hơi trợn lên, nghĩ thầm lời này của hắn có ý gì? Ở trong hoàng cung? Nữ nhân có thể ở trong hoàng cung không phải thái tử phi thì cũng là hoàng hậu, chẳng lẽ hắn muốn làm thái tử?

Nhân cách này rất có dã tâm!

Lâm Huệ vừa tiến vào trong phòng, liền lập tức đóng cửa lại rồi nói: "Ở trong hoàng cung? Ngươi nắm chắc đến như thế sao?"

Mục Liễn dừng bước chân lại: "Phải."

"Có thể nói cụ thể một chút với ta được không?" Lâm Huệ quyết tâm phải moi ra càng nhiều manh mối, nên ngữ khí cũng trở nên nhu hòa hơn, "Bây giờ đám quan viên đều cho rằng, không phải Định vương thì cũng sẽ là Đoan vương lên làm thái tử, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có người nêu ra... Đúng rồi, ngươi là vị hoàng tử nào?" Lúc trước không phải hắn nói không biết Mục Liễn sao, vậy hắn định lấy thân phận gì để tranh vị trí trữ quân?

Mục Liễn cụp mắt, nâng gương mặt nàng lên: "Nàng không cần phải để ý đến, nàng chỉ cần nói cho ta biết, có phải chỉ cần ta có thể cho nàng sống trong hoàng cung thì nàng sẽ không rời đi đúng không ?"

Một khắc này, ánh mắt của hắn sao lại quen thuộc như thế.

Lâm Huệ nhớ lại lúc ở Thanh Vân quan, Mục Liễn đã nói sợ mất đi nàng, rồi lúc Mục Liễn sinh bệnh, cũng ôm lấy nàng nói đừng đi.

Đột nhiên, nàng phát hiện thêm điểm chung của hai nhân cách này, bọn họ đều sợ nàng rời đi.

Trong lòng Lâm Huệ giật mình.

"A Hồ?" Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt má nàng, "Nàng có đáp ứng hay không?"

Nàng ngậm chặt miệng, nhịn nửa ngày mới nói: "Tại sao ngươi luôn nói ta muốn rời đi, ngươi nghe thấy ở đâu?"

"Ta tận mắt nhìn thấy, A Hồ."

Lại rối loạn tinh thần, nàng còn chưa tìm được đường về nhà thì đi như thế nào? Lâm Huệ hất tay hắn ra: "Ngươi nhận lầm người rồi, thật đó, ta chưa từng rời khỏi Đại Lương, người mà ngươi nhìn thấy không phải là ta."

Nàng không có chút ký ức nào của kiếp trước, có điều như thế cũng tốt, nếu như nàng có thì hẳn đã sớm rời đi mà không do dự chút nào [2], căn bản cũng không thể ở lại đây cho đến bây giờ.

[2] Nguyên gốc "Nghĩa vô phản cố": làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước.

Bởi vì nàng đã biết cách để trở về.

Nhớ tới kiếp trước, Mục Liễn liền nghĩ đến việc hôm qua đã đọc qua bản chép tay, trong đó có vài chữ rất kỳ quái, hắn bỗng nhiên kéo Lâm Huệ đến bên án thư: "Nàng đừng chối cãi, ta nhớ nàng đã từng viết..." Hắn vung ống tay áo lên rồi mài mực, sau đó viết lên giấy Tuyên Thành[3] một chữ, "Cửa." (门)

[3] Giấy Tuyên: giấy chất lượng cao làm tại Tuyên Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đặc biệt tốt để viết thư pháp.

"Cửa?" Lâm Huệ thốt ra.

Thì ra là cửa, vậy là có nghĩa tương tự với chữ "Cửa" (門) sao? Mục Liễn nghĩ thầm, xem ra chữ mà bọn họ dùng ở thế giới bên kia vẫn có điểm tương đồng với chữ của Đại Lương.

Vô thức đọc thành tiếng, Lâm Huệ ho nhẹ một tiếng: "Đây là cửa sao? Ta thấy rất giống với chữ 'Cửa'."

A, lại giả vờ.

Mục Liễn nhíu mày, "khai môn kiếm sơn" nói [4]: "Đây có phải là chữ của tộc nhân ở Yêu giới các nàng không?"

[4] "Khai môn kiến sơn": mở cửa thấy núi – đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng.

Lần trước đã giải thích qua với Mục Liễn kia, nhưng nhân cách này xem ra còn chưa biết, Lâm Huệ định giải thích lại lần nữa, linh quang chợt lóe, truy vấn: "Ngươi đã từng thấy ta viết qua chữ này ở đâu?"

Mục Liễn căn bản không thể biết chữ giản thể, trong đó tất có huyền cơ!

Mắc câu rồi.

Mục Liễn nói: "Nàng chưa từng trả lời ta, vậy tại sao ta phải nói cho nàng biết?"

Cò kè mặc cả, trong lòng Lâm Huệ thật sự tò mò, đành phải thừa nhận: "Được, chữ kia đúng là chữ của tộc nhân ta, ngươi nhìn thấy ở đâu? Mau nói cho ta biết."

Mục Liễn không đáp, lại liên tiếp viết ra mấy chữ, có "Biến"(变), "Lồng"(笼), "Cổ"(蛊), "Lý"(里) là những chữ mà hắn có chút ấn tượng: "Những chữ này có nghĩa là gì, nàng chuyển chúng thành chữ của Đại Lương đi."

Vậy mà không chỉ có một chữ... Lâm Huệ cảm thấy đầu óc của mình có chút mê man, rốt cuộc nhân cách này là thần thánh phương nào?

Ngơ ngác nhìn hắn một lúc, Lâm Huệ quyết định phải giành được tín nhiệm trước đã, liền chuyển mấy chữ kia sang chữ phồn thể.

Cẩn thận quan sát có thể thấy được vẫn rất có quy luật, Mục Liễn nghĩ thầm, như vậy hắn liền có thể đọc hiểu được bên trong cái bản chép tay kia viết gì rồi, không cần phải "hồ loạn mạc tác" [5] lãng phí thời gian nữa.

[5] "Hồ loạn mạc tác": làm càn, làm bừa.

Lâm Huệ thúc giục: "Giờ đến phiên ngươi đó?"

"A Hồ, sao nàng lại ngây thơ thế? Nếu ta nói cho nàng biết gì đó, chẳng phải nàng sẽ rời đi liền sao?" Mục Liễn giơ tay sờ sờ búi tóc của nàng, "Trừ phi nàng cam đoan với ta sẽ ở lại đây, thì ta sẽ nói cho nàng biết."

"Ngươi..." Lâm Huệ xém chút nữa bị hắn tức chết.

Nhân cách này thật đáng ghét, sao lại giảo hoạt đến thế!

Nàng không để ý tới hắn nữa.

Buổi tối, Mục Liễn dùng bữa ở chỗ này, sau đó liền trở về thư phòng, tiếp tục đọc bản chép tay, còn Lâm Huệ lại rơi vào sương mù, vắt hết óc suy nghĩ vì sao Mục Liễn lại biết những chữ giản thể này. Chẳng lẽ nhân cách này có quen biết sư phụ của Hứa Vô Phi? Hẳn là như vậy, điều này nói rõ hắn đã sớm phát bệnh, không phải chờ tới bây giờ...

Trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra, buổi tối sau khi nàng tắm rửa xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, lúc đang mơ mơ màng màng ngủ, thì cảm thấy bên hông bị xiết chặt, liền lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp, Lâm Huệ nghiêng đầu nhìn, phát hiện là Mục Liễn, xém chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.

"Ngươi còn chưa đi sao?"

Vẫn là tên "Chồng trước" kia!

"Sau này ta sẽ không rời đi nữa, A Hồ, " Mục Liễn cẩn thận ôm nàng vào lòng, "Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng."

Lông tóc Lâm Huệ đều dựng lên hết.

Trước kia, thời gian xuất hiện của nhân cách này rất ngắn, cơ bản sẽ nhanh chóng biến mất, tại sao hôm nay hắn vẫn một mực chiếm cứ thân thể của Mục Liễn chứ? Nhân cách chính của Mục Liễn đâu rồi? Trong lòng nàng lướt qua một trận lo lắng, nhưng lại không biết phải ứng đối (trả lời) ra sao.

"Ngủ đi, " hắn đặt cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, "A Hồ, thời tiết lạnh, mà ôm như thế này thì ngủ rất thoải mái đó?"

Lâm Huệ: ...

"Như vậy thì ta ngủ không được, thật đó."

"Quen rồi thì sẽ tốt thôi."

"... Phải rồi, ngươi không thể từ từ được sao? Hiện tại ta thật sự không quen." Lâm Huệ nghĩ thầm, có lẽ sống qua được đêm nay, thì hắn sẽ biến thành Mục Liễn trước đó.

Mục Liễn cũng không muốn ép buộc nàng quá mức, Lâm Huệ là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, hắn buông tay ra: "Được, vậy ngày mai ta sẽ rời đi."

Ngày mai...

Ngày mai nàng còn phải đi gặp Hứa Vô Phi, hỏi một chút liệu Mục Liễn có quen biết Chu Giác hay không.

Mang theo suy nghĩ này, nàng liền nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mục Liễn đã không còn ở đây, nàng hỏi Quế Tâm: "Điện hạ đã tới Hộ bộ rồi sao?"

"Đúng vậy, vương phi."

Lâm Huệ nhẹ nhàng thở ra, hẳn là hắn đã khôi phục lại bình thường.

Dùng xong bữa sáng, nàng liền tới thẳng Thanh Vân quan, ai ngờ Hứa Vô Phi đã sớm được Mục Liễn phân phó, chỉ lôi ra mấy lá bùa để lừa gạt: "Sư phụ chỉ lưu lại những lá bùa này, còn có vài món pháp khí, vương phi có cần nhìn luôn không?"

"Không còn gì khác nữa sao?" Lâm Huệ không tin.

Hứa Vô Phi cho rằng có thể đầu óc Lâm Huệ không được tốt, cho nên cả người liền tạm buông lỏng, cười một cái rồi nói: "Sư phụ vân du tứ phương, đồ vật mang theo được khẳng định sẽ mang đi hết, có thể sẽ lưu lại được gì chứ? Nếu Vương phi thật sự muốn thấy tranh chữ của sư phụ, có thể chờ đến khi sư phụ trở về, bần đạo nhất định sẽ lập tức bẩm báo cho vương phi biết, người thấy thế nào?"

So với lúc trước thì trôi chảy hơn nhiều rồi, Lâm Huệ cẩn thận quan sát hắn ta một chút, hỏi: "Ngươi và điện hạ đã quen biết được bao lâu rồi?"

"Cái này, cũng được kha khá năm rồi, vì sao vương phi lại hỏi câu này?"

"Điện hạ có quen biết với sư phụ ngươi không? Có lui tới nhiều không?"

Quả nhiên kỳ quái, đây là hỏi đến cái gì a, Hứa Vô Phi cảm thấy không quan trọng, nhân tiện trả lời luôn: "Mười mấy năm trước, sư phụ có gặp qua điện hạ một lần, lúc ấy điện hạ còn nhỏ, cũng không lui tới mấy, về sau sư phụ liền đi vân du."

"Sư phụ ngươi đi mấy năm?"

"Ba năm."

"Trong lúc đó chưa từng trở về lần nào sao? Cũng chưa từng gửi thư gì sao?"

"Phải."

Lâm Huệ dò xét hắn ta: "Chắc ngươi rất tôn kính sư phụ của mình nhỉ, nhưng ông ấy đã đi được ba năm, thư cũng không viết, cũng không biết ông ấy ở đâu, chẳng lẽ ngươi không nóng lòng chút nào sao? Tại sao ngươi còn có thể an tâm đợi tại Thanh Vân quan chứ? Nếu là ta, thì đã sớm đi tìm ông ấy..."

"Làm sao người biết ta không có..." Hứa Vô Phi bị nàng khích tướng, liền bật thốt thành lời.

"Sư phụ của ngươi đã mất tích, " Lâm Huệ tới gần một bước, "Đúng hay không? Ngươi cũng không tìm thấy ông ấy ở đâu."

Đôi mắt nữ tử trước mặt sáng lấp lánh như những vì sao trên trời, khiến Hứa Vô Phi nhất thời khó mà nói dối được, không thể làm gì khác hơn, đành nói: "Phải, vương phi, ta tìm không thấy sư phụ, nhưng cũng chưa chắc sư phụ đã mất tích, có khả năng lão nhân gia ông ấy chỉ đi đến chỗ nào xa xôi mà thôi, hoặc gặp phải chuyện gì đó mà chậm trễ."

Lừa mình dối người.

Nếu nàng đoán không sai, thì hẳn Chu Giác đã trở lại thế giới hiện thực!

"Vậy sư phụ ngươi trước khi đi có bất kỳ hành động khác thường nào hay không?"

"Ta không nhớ rõ, " Hứa Vô Phi cảm thấy bản thân giống như bị thẩm vấn, nhéo nhéo mi tâm, nói: "Ta chỉ nhớ rõ sư phụ chưa tạm biệt ta thì đã rời đi, có điều trước đó ông ấy có nói qua là muốn đi vân du, dặn ta phải quản lý Thanh Vân quan thật tốt."

Chưa tạm biệt sao?

Có thể thấy được tình cảm của hai sư đồ này hình như cũng không tệ, tại sao lại không tạm biệt chứ? Chẳng lẽ Chu Giác cũng không thể xác định bản thân có thể trở về được hay không? Hay là, ông ta là một người mềm lòng, sợ bản thân không nỡ? Hoặc là...

Lâm Huệ suy nghĩ một lát: "Thật sự không lưu lại cái gì sao?"

Thật ra là có, nhưng đã bị Mục Liễn cầm đi rồi, Hứa Vô Phi tuyệt đối sẽ không phản bội Mục Liễn, chắc chắn mà nói: "Vâng, vương phi người vẫn nên trở về đi, kẻo điện hạ lại lo lắng mà đi tìm."

Không thu hoạch được bao nhiêu, Lâm Huệ thất vọng, nhưng cũng chỉ đành rời đi.

Lúc trở lại vương phủ thì trời đã gần tối, Lâm Huệ vừa vào phòng liền thấy Mục Liễn đã ngồi ở đó, trên bàn bày đầy thức ăn.

"A Hồ, nàng lại ra ngoài chạy loạn nữa rồi, cẩn thận lần sau ta sẽ trói nàng trong phủ đấy." Mục Liễn nửa đùa nửa thật, khiến da đầu Lâm Huệ tê dại.

Sao hắn vẫn còn ở đây!

"Hôm nay ngươi đã làm gì vậy?" Nàng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

"Tới Hộ bộ, " Mục Liễn gắp thức ăn cho nàng, "Thật thú vị, thì ra Mục Liễn nàng nói tới là quản Hộ bộ."

Lâm Huệ: ...

"Hắn ta quản chẳng ra sao cả, còn không bằng ta đây." Mục Liễn nhíu mày, "Buổi chiều Hoàng thượng còn triệu kiến ta để khen một trận, rồi giao cho ta phụ trách việc thi hành cải cách thuế má sang năm."

Đã đi gặp Hoàng đế rồi sao, không lẽ Hoàng đế không phát hiện ra cái gì khác thường sao? Nhân cách này thật đáng sợ, hiển nhiên là hắn ta muốn thay thế Mục Liễn!

Sắc mặt nữ tử hơi trắng bệch, khóe miệng Mục Liễn khẽ cong, thì ra Lâm Huệ cũng có lúc sợ hãi, thế nhưng nàng chỉ sợ cái gì không đâu? Không phải thời điểm lừa gạt hắn là yêu tinh còn thổi phồng đến mức "thần hồ kỳ thần" [6] sao? Giờ đến phiên hắn, thì nàng liền sợ à?

[6] "Thần hồ kỳ thần": vô cùng kỳ diệu.

Thật ngốc đến đáng yêu.

Thật ra hắn không biết rằng trong hiện thực, nền y học rất phát triển, Lâm Huệ chỉ suy nghĩ theo hướng bệnh tâm thần, cho nên mới cảm thấy lo lắng.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, nhưng vị "Chồng trước" kia vẫn chưa rời đi, Lâm Huệ thật sự cảm thấy Mục Liễn sắp "tiêu" rồi, cho nên mấy ngày nay giấc ngủ liền kém hẳn.

Tối hôm qua lại ngủ không ngon, nàng giữa chừng quan sát Mục Liễn mấy lần, còn vụng trộm gọi vài tiếng "Mục Liễn" bên tai, hi vọng người chủ nhân đang ngủ say kia có thể tỉnh lại, kết quả cũng không thành công, buổi sáng nàng còn phát hiện "Chồng trước" vụng trộm hôn một cái vào trán nàng rồi mới đi tảo triều.

Hắn ta giả mạo Mục Liễn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Khương Hoàng trông thấy quầng thâm dưới mắt chủ tử, thì lo lắng: "Vương phi có tâm sự gì sao?"

"Không có, " cho dù có tâm sự cũng không thể nói ra, cũng không có người để nói cùng, Lâm Huệ nhéo mi tâm một cái, "Bày bữa sáng đi."

Coi như nàng không có manh mối gì đối với việc trở về hiện thực, coi như Mục Liễn khó mà chữa được bệnh, nhưng cơm vẫn phải ăn, ăn no rồi thì nàng mới có thể hảo hảo suy nghĩ biện pháp.

Khương Hoàng vội vàng sai người đi phân phó phòng bếp.

Phòng bếp nhanh chóng bưng tới một bát "sủi cảo tam tiên" [7], Lâm Huệ ăn không nhiều, cho nên nhiêu đây đã đủ rồi.

Kết quả mới ăn được một nửa, Quế Tâm kích động chạy vào: "Vương phi, quản sự mang đồ tới, hơn mười rương đồ, mấy gã sai vặt đang nhấc tới trong viện."

Thứ gì vậy?

Lâm Huệ tò mò, đặt đũa xuống rồi ra ngoài nhìn.

Quản sự cười nói: "Là từ Tuyết châu vận chuyển tới, vương phi mở ra nhìn thử một cái đi, trước đó điện hạ đã phân phó, vừa đến kinh thành thì lập tức đưa đến chỗ của người."

Tuyết châu sao, là bảo thạch à?

Lâm Huệ đi đến một cái rương trước mặt, mở nắp lên, quả nhiên bên trong chứa đầy bảo thạch, ánh nắng vừa chiếu vào, các loại bảo thạch đều tản ra ánh sáng chói lóa, khiến con mắt của nàng không mở ra được.

Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp của Mục Liễn, hắn nói "Tặng cho nàng."

Trong chớp mắt, nàng cảm thấy buồn bực trong lòng.

Cái tên ngốc đó thật sự chính là bộ dạng như vậy, sẽ không còn xuất hiện nữa sao?

Sao hắn lại yếu ớt như vậy? Nàng không phải là yêu tinh, hắn liền không có cách nào đối mặt được sao? Hắn liền ngã vào trong vực sâu không chịu thức tỉnh sao? Trên đời này sao lại có người như vậy chứ? Ai bảo hắn ngốc như vậy, lại tin tưởng nàng, ai sẽ đi tin chuyện có yêu tinh trên đời chứ!

Ai cần hắn bảo hộ chứ?

Lông mi Lâm Huệ run rẩy, lại mở mắt ra, nói với quản sự: "Đều nhấc đến khố phòng đi."

Quế Tâm cười nói: "Ai nha, nhiều bảo thạch như vậy, lần này vương phi dùng cũng không thể dùng hết được, điện hạ đối xử với vương phi thật tốt!"

Lâm Huệ không phản ứng, quay người đi vào phòng, nửa ngày sau đột nhiên ngồi xe đi ra ngoài, trực tiếp đến Thúy Bảo các.

Trong nội thất, Lâm Huệ gặp mặt Bùi Cảnh rồi sau đó bàn về chuyện bảo thạch, bỗng nhiên nói: "Bùi Cảnh, một lát nữa ngươi tìm một đại phu rồi điều phối một vị thuốc cho ta, ngày mai vụng trộm đưa đến vương phủ, giao cho Quế Tâm, đừng đểbị bất kỳ kẻ nào phát hiện."

"Thuốc gì?"

Lâm Huệ nói: "Mê hồn dược, có thể khiến người ta hôn mê trong nháy mắt."

Bùi Cảnh giật nảy mình, lẩm bẩm nói: "Cái này, cái này, vương phi người cần thuốc này để làm gì?"

"Ngươi đừng hỏi, cứ đi làm đi." Lâm Huệ ngừng một lát, cũng không muốn hắn bị áp lực tâm lý, vẫn giải thích rõ, "Không phải đi làm chuyện xấu, ngươi cứ yên tâm."

"Vâng, vương phi." Bùi Cảnh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hắn ta, Lâm Huệ là một người rất lý trí, cho nên vừa rồi thật sự bị nàng làm cho giật nảy mình.

Thật ra đây chính là đi làm chuyện xấu, Lâm Huệ nghĩ thầm, nàng tính hạ dược vị "Chồng trước" này, dưới tác dụng của dược vật, nàng hy vọng Mục Liễn có thể tỉnh lại.

Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn biến mất được.

* Tác giả có lời muốn nói:

Mục Liễn: Nàng có thể đổi một loại thuốc khác được không? Cái đó gọi là xuân gì... ~(‾▿‾~)

Lâm Huệ: Cút! (╬ ̄皿 ̄)

[6] <三鲜馅的饺子> Sủi cảo tam tiên – sủi cảo được gọi là tam tiên vì nhân được làm từ các nguyên liệu khác nhau, nhưng có thể chia làm ba loại: tịnh tam tiên, nhục tam tiên và bán tam tiên.

Nhân tịnh tam tiên: thông thường hay dùng ba loại hải sản khá đắt tiền (như sò tươi, hải sâm, tôm nõn).

Nhân nhục tam tiên: thường sử dụng hai loại hải sản khá đắt tiền và một loại thịt (như thịt gà, thịt heo).

Nhân bán tam tiên: nguyên liệu gồm có thịt heo, rau hẹ, trứng gà và tôm nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook