Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 40: Vả mặt nữ tiên chí tôn (18)

Nguyết Thổ Nguyệt Thổ

16/03/2020

Edit: LinhLan604

Beta: Há Cảo

- ---------❤----------

Hạ Lương bị hắn trêu chọc, vô pháp gật gật đầu, khẽ nói:

"Nhớ ngươi."

"Ha ha..."

Quân Vô Thanh cười ra tiếng. Tiếng cười không chút nào che dấu cao hứng cùng vui sướng, phi thường cuốn hút. Người khác nghe thấy cũng sẽ không nhịn được mà cùng cười, cùng cảm thụ hạnh phúc với hắn.

"Hôm nay ngoan như vậy, chủ tử ta muốn thưởng cho ngươi."

Quân Vô Thanh nói xong, không đợi Hạ Lương phản ứng lại liền bế cô lên, sải bước đi về hướng chính điện.

Hạ Lương tự nhiên vươn tay, ôm cổ hắn. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song trước mắt, cô mở miệng nói:

"Ta tới tìm ngươi, là có chuyện."

"Chẳng lẽ Lương Lương không phải vì nhớ ta nên mới đến tìm ta?"

Quân Vô Thanh cúi đầu, nhìn về phía cô. Đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, bên trong có ám quang hiện lên, khiến Hạ Lương đột nhiên cảm thấy áp lực.

Kinh nghiệm trong quá khứ cho Hạ Lương biết, nếu lúc này cô nói không, tuyệt đối sẽ phải chịu trừng phạt!

Hạ Lương lập tức lắc đầu, chớp chớp mắt, nghiêm trang nói:

"Là nhớ ngươi, nên mới đến tìm ngươi. Không có sự tình gì khác."

Ở bên Quân Vô Thanh, bị lăn lộn đã lâu, một chút thủ đoạn nhỏ như nói dối, cô đã học xong.

Vì không muốn chịu trừng phạt, cô " kiên quyết dứt khoát " nói dối một chút. Hơn nữa, cô tự nhận là mình nói dối tuyệt đối không có vấn đề, chắc chắn sẽ lừa gạt được Quân Vô Thanh.

Đương nhiên, lời này không phải hoàn toàn là giả. Từng câu từng chữ còn mang theo chút tâm tư nhỏ của Hạ Lương —— Cô muốn lấy lòng Quân Vô Thanh.

Bởi vì mỗi lần cô nói muốn hắn, Quân Vô Thanh sẽ lộ ra biểu cảm tươi cười này. Nụ cười rất đẹp, rất mê người.

Hạ Lương thích nhìn Quân Vô Thanh lúc ấy.

Bởi vì khi đó, hắn không còn là kẻ lạnh lùng, băng lãnh, mà là người ấm áp tựa gió xuân, làm người khác muốn tới gần, muốn đụng chạm, muốn ôm lấy hắn.

Mỗi lúc như vậy, Hạ Lương đều sẽ cảm thấy tâm của chính mình cũng trở nên ngứa ngáy, tựa như có thứ gì đó đang dâng trào. Giống như một loại khát vọng khiến cô muốn lớn tiếng hô lên.

Tuy rằng không hiểu đây là loại cảm giác gì, nhưng Hạ Lương lại cảm thấy rất thoải mái.

Cho nên, cô muốn, luôn muốn thấy hắn tươi cười như vậy, muốn hắn vĩnh viễn vui vẻ, ấm áp......

Lúc này, Hạ Lương nói xong, vẫn không hề chớp mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Quân Vô Thanh, lộ vẻ chờ mong, muốn đổi lấy một nụ cười của hắn.

Chỉ là, Quân Vô Thanh lại không giống với mong muốn của cô, không lộ ra chút tươi cười, mà ngược lại, biểu tình càng thêm nguy hiểm, ánh mắt cũng trở nên u ám, thâm trầm!

Hắn bước nhanh về phía trước, đặt Hạ Lương lên chiếc bàn trong chính điện, để hai chân cô treo lên giữa không trung. Hắn duỗi tay, giam cầm vòng eo cô, thanh âm trầm thấp nói:

"Lương Lương, ngươi có biết hay không, thời điểm ngươi nói dối xong sẽ không nhịn được mà nháy mắt. Vừa rồi ngươi rõ ràng là đang lừa ta! Kỳ thật ngươi không hề nhớ ta! Có phải hay không? Hử?"

Quân Vô Thanh vươn tay, vuốt ve mi mắt cô, tăng âm điệu, làm tiểu tâm can cô cũng không khống chế được mà run lên!

"Ta không có nói dối!"

Hạ Lương nhấp môi, nỗ lực trừng lớn đôi mắt, không cho nó chớp, vô cùng nghiêm túc nói.

Bất quá, dưới ánh mắt của Quân Vô Thanh, tự tin của Hạ Lương ngày càng tụt xuống, cũng không dám trừng mắt, chỉ đành cúi đầu. Cô có chút khẩn trương nhéo nhéo tay, nói thật:

"Ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói."

Nói xong, cô lại ngẩng đầu lên lần nữa. Quân Vô Thanh liếc mắt một cái, Hạ Lương lại nhỏ giọng bồi thêm một câu:

"Nhưng, ta cũng nhớ ngươi."

Dưới đáy lòng Hạ Lương yên lặng niệm: Hy vọng hắn nhớ tới thái độ tốt đẹp của chính mình mà bỏ qua lần trừng phạt này.

9957 nhìn Hạ Lương bị ăn đến gắt gao, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương mãnh liệt!

Quân Vô Thanh này, chính là đại phúc hắc ngạo kiều. Tuy rằng hắn sủng ái Lương Lương, nhưng càng thích lăn lộn cô hơn!

Giống như hiện tại, Lương Lương nói có chuyện nên mới tới tìm hắn, hắn lập tức không vui.

Nhưng nói dối hắn là nhớ hắn, hắn vẫn không vui. Quả thực là quá khó hầu hạ!

Khuôn mặt Quân Vô Thanh lúc này âm trầm vô cùng, nhưng kỳ thật trong lòng lại không có lấy một tia sinh khí. Đối với Hạ Lương, hắn chưa từng có điểm mấu chốt.

Chẳng sợ cô nói dối hắn, chẳng sợ cô không nhớ hắn, chỉ cần là lời cô nói ra, cho dù là lừa hắn, hắn cũng cảm thấy ngọt ngào, vui vẻ giống như một tên ngốc.

Có lẽ, ở trong mắt người khác là hắn đem Hạ Lương ăn đến gắt gao, nhưng làm sao lại không phải là Hạ Lương đem hắn nắm lấy không còn kẽ hở.

Một câu nói, một nụ cười, lập tức có thể thay đổi cảm xúc của hắn. Có thể khiến hắn vui buồn đan xen, có thể cho hắn mật ngọt thiên đường, lại có thể đẩy hắn xuống tầng tầng địa ngục!

Thời khắc chạm vào cô, hắn đã sớm không còn là chính mình.

Than thở một tiếng, Quân Vô Thanh hơi hơi cúi đầu, áp trán mình lên trán Hạ Lương. Khóe miệng hắn kéo ra một nét cười khổ, thấp giọng nói:

"Vì không muốn bị ta trừng phạt, cho nên ngươi bắt đầu học được cách dùng lời nói dối để qua loa lấy lệ với ta, lừa gạt ta?! Lương Lương, ngươi làm như vậy, ta thực thương tâm, nơi này của ta cũng rất đau."

Nói xong, Quân Vô Thanh kéo tay Hạ Lương, đặt lên vị trí trái tim mình. Nét cười chua xót bên khóe miệng càng thêm rõ ràng.

Hạ Lương bị hắn nói đến hoảng hốt, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, hoảng loạn nói:

"Không phải. Vừa rồi ta nói như vậy, là muốn ngươi vui vẻ. Không nghĩ sẽ lừa ngươi!"

Quân Vô Thanh nghe thấy lời này của cô, hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản còn có chút u ám trong lòng, chỉ vì câu nói đơn giản như vậy, lập tức nổi lên một tia ngọt ngào.

Ai, Quân Vô Thanh thở dài trong lòng, thầm nghĩ chính mình đụng tới nàng, thật sự là không thể trị nổi.

Trong lòng Quân Vô Thanh rõ ràng đã ngọt như mật, nhưng trên mặt lại càng thêm âm trầm, một bộ không tin tưởng Hạ Lương. Hắn thống khổ nói:

"Lương Lương, ngươi lại gạt ta."

"Ta không có! Thật sự! Ta không hề lừa ngươi."

Hạ Lương lập tức lắc đầu, trong mắt tràn đầy nôn nóng, chỉ cảm thấy trước ngực vô cùng rầu rĩ.

Phải làm như thế mới có thể khiến hắn tin tưởng?!

Trong lòng Hạ Lương lần đầu tiên sinh ra cảm xúc hối hận, sớm biết sẽ thế này thì cô đã không nói dối. Hắn khó lừa như vậy, chính mình sao lại ngu ngốc đi lừa hắn!

Lúc này Hạ Lương hận không thể đấm vào đầu mấy cái, hối hận không ngừng!

Quân Vô Thanh thờ ơ nhìn cô hối hận, khó chịu.

Bởi vì đây là mục đích của hắn. Hắn muốn cho Hạ Lương tự mình thể nghiệm các loại hỉ nộ ái ố trong cuộc đời, thể nghiệm bởi vì hắn, mà sinh ra các loại cảm xúc mãnh liệt!

Mỗi một lần trái tim mãnh liệt nhảy lên, mỗi một lần đau đớn, phiền muộn, buồn rầu, đều là một ấn ký sâu sắc!

Đều là dấu vết thuộc về Quân Vô Thanh hắn mang cho cô!

Bởi vì chỉ có trải qua đau rồi đến ngọt, mới là ngọt ngào chân chính, mới có thể ngọt đến nhân tâm đế mật!

Ước chừng một lúc lâu sau......

Quân Vô Thanh mới nắm lấy cằm Hạ Lương, không ngừng vuốt ve ái muội. Hắn nhìn vào đôi mắt cô, mở miệng nói:

"Có muốn biết, như thế nào mới có thể làm ta tin tưởng lời ngươi nói hay không?"

-15.3.2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook