Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 8: Vả Mặt Công Chúa Vong Quốc (8)

Nguyết Thổ Nguyệt Thổ

12/03/2020

Edit: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Beta: Há Cảo

Banner: Tình - DHH_Team

- --------- ❤----------

Đêm càng sâu, ngoài sơn động yên tĩnh không tiếng động. Thi thoảng một làn gió lạnh thổi qua, bóng cây đong đưa, không khí phảng phất một hơi thở quỷ mị, như có như không.

Trong sơn động, người người nghiêng ngả ngủ vùi, đâu đó có tiếng ngáy nhè nhẹ.

Hạ Lương dựa lưng vào vách động lạnh băng, nhìn như đang nhắm mắt ngủ, kỳ thật vẫn luôn thanh tỉnh, cảnh giác cao độ, thỉnh thoảng lại chú ý động tĩnh ngoài sơn động.

Đêm chậm rãi trôi, tiếng ngáy càng ngày càng vang, hiển nhiên những người khác đã ngủ say, Hạ Lương vẫn thẳng lưng, không dám thả lỏng.

Đột nhiên ——

"Rắc..."

Ngoài sơn động truyền đến một âm thanh cực nhỏ, nghe qua giống như tiếng cục đá rơi xuống phát ra tiếng động, cũng có thể là âm thanh dã thú ra ngoài săn mồi, bước qua lá rụng.

Tiếng động như vậy quả thực không đáng để chú ý tới.

Nhưng Hạ Lương vừa nghe thấy, nguyên bản đôi mắt vốn nhắm chặt lập tức mở ra, nhìn về phía ngoài động, lại bất ngờ bắt gặp một đôi mắt khác, thâm thúy như mực, sắc bén như dao.

Là Bạch Diệu.

Bất thình lình như vậy, Hạ Lương trong lòng cũng rất căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện. Cô bình tĩnh nhìn hắn, ra hiệu "đi ra ngoài xem thử", cũng mặc kệ hắn có hiểu hay không. Cô đứng dậy, bước chân khinh phiêu như mèo, nhẹ nhàng bước ra ngoài sơn động.

Bạch Diệu nhìn vòng eo Hạ Lương, thân hình gầy yếu của cô lúc này để lộ một cỗ hơi thở quỷ mị, tựa như một con mèo đen, di chuyển không phát ra tiếng động.

Ánh mắt Bạch Diệu trầm xuống, trong lòng không ngừng suy đoán, muốn tìm tòi nghiên cứu Hạ Lương. Cách cô xuất hiện, hành động của cô, bản lĩnh của cô, làm người khác không hiểu, lại không chịu được mà tò mò muốn biết.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Bạch Diệu nhìn Hạ Lương ngày càng nóng rực. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, sau khi trở về hắn sẽ giữ Hạ Lương bên người. Mỗi ngày đều nhìn cô, thủ ở bên người cô, nhất định phải tìm ra bí mật của cô, kể cả là bí mật động trời đi chăng nữa.

Đương nhiên Hạ Lương không hay biết gì. Lúc này cô đang ngồi xổm ở cửa động, cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài. Nhưng màn đêm đen đặc lúc nào cũng là lớp ngụy trang hoàn hảo, không có đèn pha, không có đôi mắt quan sát sắc bén ban đêm, Hạ Lương chỉ có thể thăm dò trong phạm vị trăm mét, xa hơn nữa cô không thể nhìn thấy.

Hạ Lương còn chưa quan sát cặn kẽ liền cảm giác một hơi nóng rực đánh úp từ phía sau. Ngay lúc cô không phản ứng kịp, một hơi thở tràn đầy hormone giống đực đã vây chặt cô.

Lúc này Hạ Lương đang trong tư thế ngồi xổm, nhưng cửa động chật hẹp, lại thêm Bạch Diệu ở phía sau chống tay lên vách, nghiêng người về phía trước. Hắn làm ra vẻ đang quan sát động tĩnh bên ngoài, nhưng trông chẳng khác gì đang ôm cả người Hạ Lương vào ngực.

Lồng ngực rắn chắc nóng rực gắt gao dán vào lưng Hạ Lương. Nhiệt độ cơ thể của hai người xuyên qua một tầng quần áo mỏng, truyền đến đối phương.

Cảm nhận độ ấm trước ngực, Bạch Diệu vốn định tránh đi, bản thân hắn từ trước tới nay đều không có thói quen thân cận với người khác. Nhưng lúc này, không biết vì sao, nương theo ánh trăng mỏng manh, nhìn thấy cần cổ trắng nõn có chút yếu ớt của nàng, trong lòng Bạch Diệu chợt sinh ra một cảm giác quái dị.

Trắng như vậy, mảnh khảnh như vậy, yếu ớt như vậy, làm hắn muốn vươn tay chạm vào, muốn xem xem nó có hay không giống trong tưởng tượng của hắn, bóng loáng tinh tế, chỉ cần nhẹ nhàng bẻ liền lập tức gãy.

(

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook