Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 52: Mời buông tay, bệ hạ thân ái của ta (10)

Nguyết Thổ Nguyệt Thổ

01/04/2020

"A ~ Nô tỳ hiểu rồi ~" Xuân Thảo cười cười kéo dài giọng, vừa trang điểm giúp Hạ Lương, vừa tiếp tục trêu ghẹo, "Chiều hôm qua thái thái nói, hôm nay biểu thiếu gia sẽ tới, cho nên tiểu thư mới vui vẻ như vậy phải không?"

Xuân Thảo cho rằng tiểu thư nhà mình đang nhớ người, Hạ Lương quả thật đang nhớ một người, chỉ là người này lại không phải biểu thiếu gia gì đó mà Xuân Thảo nói.

Hạ Lương nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Hắn tới thì tới, tại sao ta phải vui vẻ?"

"Ơ!" Xuân Thảo vậy kinh ngạc, có chút khó hiểu nói, "Lúc trước mỗi lần biểu thiếu gia tới, không phải tiểu thư vui vẻ lắm sao?"

"Đó là trước kia." Hạ Lương sửa đúng, "Ngươi đi nói với nương, hôm nay ta có chút khó chịu, muốn đóng cửa nghỉ ngơi, nên không đến chỗ nương được."

"Dạ." Xuân Thảo trả lời, lại nói thêm, "Nhưng mà nếu thế, phu nhân sẽ lo lắng cho tiểu thư."

"Nếu nương lo lắng, vậy cứ nói thật." Hạ Lương nghĩ nghĩ rồi nói.

............

"Thân thể Lương Lương không khỏe, có phải lại sốt không?" Vương thị vừa nghe nói nữ nhi không thoải mái, lập tức lo lắng, muốn đích thân qua xem.

"Phu nhân." Xuân Thảo vội vàng nói, "Thật ra, tiểu thư không sao. Tiểu thư chỉ là nghe nói hôm nay biểu thiếu gia tới, mới nói vậy."

"Nha đầu này!" Vương thị nghe vậy, lại ngồi xuống, cười mắng, "Đây là lớn rồi, biết ngượng ngùng cơ đấy."

Xuân Thảo mấp máy môi, cuối cùng lại không nói gì, thoạt nhìn tiểu thư, thật sự không có chút ngượng ngùng gì cả, ngược lại rất lạnh nhạt.



Đợi đến khi hai huynh muội Thiệu Dương và Thiệu Tuyết đến, Vương thị cười tủm tỉm ra tiếp bọn họ.

Ba người hàn huyên trong chốc lát, Thiệu Dương ngồi trên ghế, tinh thần lại luôn không tập trung, không ngừng nhìn ra ngoài cửa, trong mắt mơ hồ mang theo vẻ chờ mong.

Vương thị thấy hắn như thế, trong mắt hiện lên ý cười, biết hắn là muốn nhìn thấy Luong Lương.

Thấy Thiệu Dương để ý con gái mình như thế, Vương thị rất vừa lòng, cũng cảm thấy chờ đến khi Hạ Lương gả qua, hắn hẳn là sẽ đối xử tốt với con bé.

"Mợ, biểu tỷ đâu, sao hôm nay không thấy tỷ ấy ạ?" Thiệu Tuyết biết ca ca nhà mình nhớ mong trong lòng, bèn cười hỏi.

"Thân thể Lương Lương có chút khó chịu, cho nên không đến." Vương thị khẽ nhíu mày, thở dài một cái, nói, "Sau trận bệnh nặng ấy, thân thể nàng có chút suy yếu, phải bồi dưỡng cho kỹ mới được."

"Biểu muội không khỏe?! Mợ, thế đã thỉnh đại phu đến khám chưa ạ?" Giọng điệu Thiệu Dương có chút vội vàng, trong mắt tràn ngập quan tâm, càng là đứng ngồi không yên, nếu như có thể, hắn thật sự sẽ lao ra ngoài, đích thân đi thăm biểu muội.

"Không sao, đại phu đã khám rồi." Vương thị nhìn Thiệu Dương như thế, trong lòng càng thêm vừa ý, nói, "Chờ Lương Lương khỏe lại, ta sẽ mang con bé đến thăm mẹ con. Cũng lâu rồi chưa có đến."

"Đúng vậy." Thiệu Tuyết cười nói, "Nương thường xuyên nhớ tới biểu tỷ, chỉ là tiểu đệ trong nhà mới vừa một tuổi, nương không tiện ra ngoài, nếu không, tất nhiên là sẽ tự mình đến đây."

"Mợ, con đi thăm biểu tỷ được không? Con nghĩ tỷ ấy ở một mình hẳn là buồn chán, vừa lúc con đi qua nói chuyện với tỷ ấy." Thiệu Tuyết hứng thú bừng bừng đề nghị.

"Vừa rồi Lương Lương phái nha hoàn đến nói, nàng đã ngủ rồi, chỉ sợ trong chốc lát sẽ không dậy đâu." Vương thị uyển chuyển cự tuyệt, nếu nữ nhi muốn giả bệnh, người làm mẹ như nàng, đương nhiên phải phối hợp, không thể vạch trần con bé được.

Không gặp được Hạ Lương, Thiệu Dương và Thiệu Tuyết cũng không ở lâu, chỉ ngồi trong chốc lát liền ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook