Và Cậu Bước Đến

Chương 69: Ngoại truyện 4 – Ngoại truyện Giang Diệu (I)

A Thuần

05/12/2020

Edit: Sa Em thích anh

Chỉ riêng mình em biết.

[1]

Giang Diệu cố nhoài người ra cửa sổ, cùng lúc đó Trần Hạo lại ném được ba điểm, đồng đội nhiệt liệt hoan hô, anh cũng vỗ tay theo, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Giang Diệu vô thức cười theo để lộ hai cái răng nanh, nhưng vì quá vui mà “bịch” một tiếng, cô ngã xuống ghế, mắt cũng trở nên mờ mờ. Cô xoa cái mông đau đớn, giữ vững tư thế khó khăn, không biết vì sao, niềm vui sướng tràn trề lúc nãy phút chốc hóa thành dòng nước lũ, cơn đau lan tràn xuống tận đáy lòng, biến thành một nỗi buồn khó tả.

Hôm nay là ngày thứ mười chín cô nấp ở nhà kho bỏ hoang để lén xem Trần Hạo chơi bóng rổ. Nữ sinh dụi cặp mắt đỏ hoe, ngồi xổm dưới đất ngẩn người, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần trong căn phòng ẩm mốc, cô móc cây bút nước từ trong ví ra, hệt như tình tiết trong những bộ phim học đường, viết lên vách tường ố vàng:

Ngày thứ 429 yêu thầm anh, phát hiện anh có má lúm đồng tiền, tuy nó rất nhỏ nhưng khi anh cười lên thật đẹp. Hình như càng ngày anh càng hoàn hảo.

Này, anh ưu tú là thế, còn em lại kém cỏi thế này, cho nên chắc hẳn anh không phải là Mr. Right của em đâu, nhỉ?

Nhưng em vẫn thích anh. Thích đến mức em bật khóc bởi sự ngớ ngẩn của chính mình.

Giang Diệu ngưng mắt nhìn dòng chữ nhỏ xíu trước mặt, vách tường bị ẩm mốc khiến mực bút nhòe đi một chút nhưng vẫn đọc được, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, khiến cô cảm thấy mối tình thiếu nữ mà mình đang ôm ấp thật đẹp.

Hồi lâu sau, cho đến khi sân bóng rổ ngoài trời đằng sau nhà kho lại vang lên tiếng hoan hô, cô mới đứng dậy, cẩn thận leo lại lên ghế, ôm mông len lén nhìn Trần Hạo chạy khắp sân bóng, lại nở nụ cười. Ánh tà dương kéo cái bóng của cô dài ra, vừa chua xót vừa đáng thương.

Từ năm mười bốn tuổi, Giang Diệu đã biết trên thế giới này có một người không thể thay thế trong lòng cô.

Trần Hạo là nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Trần Hạo rất cao, rất đẹp trai. Trần Hạo chơi bóng rổ rất hay. Trần Hạo học rất giỏi. Trần Hạo rất tốt tính. Trần Hạo cái gì cũng tốt. Anh hệt như nguồn sáng khổng lồ, là bóng đèn to nhất trong thế giới của cô, còn cô chỉ là một trong hàng ngàn cánh bướm đêm ở thế giới của anh, không phải là con đẹp nhất, cũng không phải là con xấu nhất.

Nhìn mình trong gương, cô đưa tay vò mặt mình. Nếu mắt to hơn chút nữa, mi dài hơn chút nữa, mày rậm hơn chút nữa, mũi cao hơn chút nữa, miệng nhỏ hơn chút nữa… Cô buông tay, gương mặt trong gương lại tròn trĩnh như lúc đầu, lấm tấm mụn rất phù hợp với lứa tuổi đang dậy thì của thiếu nữ.

Cô gái bình thường đang dậy thì, ngoại hình không đẹp không xấu, học hành không giỏi không dở, bạn bè không nhiều không ít, có vài sở trường cũng có vài sở đoản, và ôm ấp giấc mơ thiếu nữ. Đây là kiểu thanh thiếu niên điển hình nhất Trung Quốc, chẳng hạn như Giang Diệu. Kiểu người này mãi mãi không thể trở thành nữ chính trong phim thần tượng.

[2]

Thứ năm là ngày đi học được yêu thích nhất vì có tiết thể dục.

Hai cô gái líu ríu trò chuyện: “Giang Diệu, tớ muốn ăn hạt dẻ của cậu.”

Giang Diệu cân nhắc: “Cũng được, cậu cho tớ hai quả quýt, tớ cho cậu một hạt dẻ.”

Đối phương bĩu môi như trong dự đoán: “Keo kiệt.” nhưng vẫn lấy mấy quả quýt để đổi lại hạt dẻ, vừa bóc vỏ vừa nói: “Nghe bảo Trần Hạo thích ăn hạt dẻ.”

Nữ sinh khựng lại, hồi lâu sau mới cười lấy lệ, cố gắng biến ngữ điệu như đang cười nhạo, “Ồ, biết rõ thế cơ à.”

“Tất nhiên, anh tớ chơi cùng nhóm với anh ấy mà.” Đối phương rất kiêu ngạo, “Tớ đã thay đổi cả sở thích vì anh ấy đó, mỗi tuần ăn nửa quả sầu riêng, đọc một quyển sách của Shakespeare, mua gì cũng chọn màu xanh, chờ tớ học bóng rổ xong, tớ sẽ đi tỏ tình, trở thành chiếc xương sườn(1) mãi mãi!”

“Không được!” Giang Diệu vô thức kêu lên, thấy đối phương ngạc nhiên mới lúng túng gãi đầu, “Ý tớ là cậu đừng hấp tấp. Cậu nghĩ đi, rất nhiều người thích anh ấy, sao anh ấy có thể vì… chút chuyện đó…” mà chọn cậu chứ.

Không cần phải nói rõ thì tự các cô cũng hiểu rõ. Đó là sự thật nhưng Giang Diệu vẫn rất áy náy vì tâm tư của mình. Nhưng biết làm sao được.

“Cậu nói đúng. Nhưng rồi sẽ có một ngày anh ấy cảm động trước sự cố gắng của tớ!”

Vẫn biết nên làm gì.

Ít nhất Hạ Nhu Thư còn có can đảm nói ra, có thể công khai thảo luận, còn cô chỉ biết lặng lẽ yêu thầm, lặng lẽ thăm dò sở thích của anh, lặng lẽ thẳng lưng và giả vờ nhìn thẳng khi đi ngang qua anh, lặng lẽ trốn trong nhà kho tăm tối để xem anh chơi bóng rổ vào mỗi ngày chủ nhật, lặng lẽ theo anh đến thư viện rồi vờ như vô tình gặp nhau bên giá sách, sau đó luống cuống tay chân giả vờ bình tĩnh mà mỉm cười. Lặng lẽ ngỏ lời yêu ở trong lòng chứ chẳng thể thốt thành câu.

Tất cả chỉ vì cô thích chàng trai trong lòng của bạn thân mình.

(1) Chiếc xương sườn: Theo truyền thuyết, Thượng Đế tạo ra đàn bà bằng chiếc xương sườn của đàn ông. Vì vậy, người ta thường ví phụ nữ là chiếc xương sườn của bạn trai/chồng của cô ấy.

Bắt đầu từ hôm cô bạn thân ngượng ngùng nói về anh, bị cô bạn thân kéo tới sân bóng rổ xem anh chơi bóng, nghe anh diễn thuyết, nhìn anh cười dưới cột cờ, được kể cho nghe tất cả sở thích và thành tích của anh, thậm chí biết cả những thói quen nhỏ của anh. Ngày qua ngày, từ một quân sư tình yêu, cô dần sa lầy vào cái hố “kẻ thứ ba”.

Vì yêu thầm nên biến mình thành kẻ ích kỷ và dối trá, tựa như bùn đất dưới hồ sen, không thấy ánh nắng, không một tiếng động, lặng lẽ chôn giấu bí mật khổng lồ xuống tận cùng.

“Thi Âm, anh Trần Hạo tìm cậu kìa.”

Một giọng nói vang lên ở cửa sau lớp. Giang Diệu ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy nam sinh đứng trên hành lang, nước da ngăm đen, ngũ quan đẹp đẽ, thỉnh thoảng nở nụ cười khi đang nói để lộ chiếc răng khểnh.

“Nếu tớ đẹp như Thi Âm, tớ sẽ tỏ tình.” Bên cạnh vang lên tiếng thở dài hâm mộ của cô bạn thân.

Giang Diệu nhìn Thi Âm đang thảo luận chuyện ở hội học sinh với nam sinh, hơi khựng lại, không nói gì.

… A, đúng rồi.

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên trong đầu nảy ra mong muốn trở nên giỏi giang một cách mãnh liệt.

Nếu, nếu mình giỏi giang hơn, giỏi giang hệt như anh ấy, thậm chí còn hơn cả anh ấy, anh ấy sẽ chú ý đến mình chứ?

[3]

Sự việc biến chuyển vào học kỳ hai năm lớp mười, Giang Diệu trở thành bạn cùng bàn của Thi Âm.

Thi Âm là nữ sinh nổi tiếng nhất khối mười, nguyên nhân là cô ấy rất xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng, làm gì cũng rất xuất chúng, là kiểu xuất chúng mà mỗi lần trường lớp xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên lớp trưởng nghĩ tới không phải là giáo viên chủ nhiệm mà là Thi Âm.

Cái gọi là gần đèn thì sáng chính là khi bạn ở gần một ngọn đèn, bạn cũng sẽ bất giác sáng hơn. Giang Diệu là như vậy. Chưa tới nửa học kỳ, thành tích của cô tăng vọt, bất tri bất giác quen rất nhiều bạn bè, tính cách hào sảng hoạt bát giúp cô có thể vô cùng tự nhiên xưng huynh gọi đệ với đám nam sinh nhưng không khiến nữ sinh nghĩ cô “đĩ”.

Giang Diệu từng hỏi Thi Âm về vấn đề này: “Tớ lả lơi ong bướm thế mà sao không có đứa con gái nào diss tớ hết nhỉ?”

“Cậu lả lơi ong bướm chỗ nào?”

“À, tớ vừa nhận ra tám mươi phần trăm bạn bè của tớ là con trai.”

Đối phương không ngẩng đầu: “Có lẽ là vì cậu quá thanh tâm quả dục, nói chung là tớ thấy cậu chơi với ai cũng giống Mục Quế Anh(2) nắm giữ binh phù.”

(2) Mục Quế Anh là nhân vật hư cấu trong các giai thoại về Dương Gia tướng, được miêu tả là một nữ tướng dũng cảm, kiên quyết và trung thành (theo Wikipedia tiếng Việt).

“Ê ê ê!” Bị nói thành Mục Quế Anh, cô gái bực bội, “Tớ cũng có người trong lòng đấy nhá!”

“Ôi chao? Ai thế?”

“Là… bác sĩ Vương nhà hàng xóm.”

Trần Hạo muốn làm bác sĩ. Trần Hạo thích mặc áo sơ mi đen. Trần Hạo muốn thi vào đại học C. Nữ thần của Trần Hạo là Vương Tổ Hiền vì anh thấy con gái tóc dài chơi bóng rổ rất đẹp.

Vì vậy, trong các câu chuyện của cô, dần dần xuất hiện “anh hàng xóm thích mặc áo sơ mi đen, thần tượng Vương Tổ Hiền, học trường đại học C.”

Trùng hợp là cô thực sự có anh hàng xóm tên Vương Dịch Thịnh, cách đọc tương tự nhau(3), giúp cô không chút kiêng dè nói ra tâm sự thiếu nữ của mình.

(3) Bác sĩ Vương (王医生: Vương bác sĩ) phiên âm là Wang yīshēng, Vương Dịch Thịnh phiên âm là Wang Yì Chéng.

Những điều không dám kể với Hạ Nhu Thư vì sợ cô ấy lập tức nhận ra tâm tư của cô đều được trút hết cho Thi Âm, mà trong thời kỳ trưởng thành của con gái, trao đổi bí mật với nhau là cách nhanh nhất để trở nên thân thiết.

Cho đến một ngày chủ nhật, cô hẹn Hạ Nhu Thư cùng đi mua sách tham khảo, tình cờ gặp nhóm các chị khóa trên cùng trường, chào hỏi xong thì phát hiện cô bạn thân cười buồn.

Cô ấy nói: “Diệu Diệu, nếu tớ được như cậu, tớ sẽ tỏ tình với Trần Hạo.”

“…”

Tân ngữ “Thi Âm” vào nửa năm trước đã biến thành “Diệu Diệu”. Mãi đến tận lúc này, cô mới chợt phát giác hình như mình đã biến thành nữ sinh được người khác hâm mộ. Nhưng Trần Hạo… Tại sao lại nhắc tới Trần Hạo?

“Trời ạ, anh ấy đến kìa, Diệu Diệu!”

Tay áo bị níu chặt, nữ sinh nhìn về phía bên phải theo phản xạ. Quả nhiên, là Trần Hạo.

Sườn mặt góc cạnh được khắc họa vô số lần trong đầu, luôn là bộ đồ thể thao màu đen, ôm quả bóng rổ, nói chuyện cùng người bạn đi chung. Anh đi tới, khi lướt qua nhau, trong vô thức, Giang Diệu nở nụ cười. Nam sinh thoáng ngạc nhiên, cũng cười gật đầu.

“Lại là bé yêu à?” Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng trêu đùa của bạn anh.

“Đừng có giỡn.” Giọng nói của nam sinh hơi bất đắc dĩ: “Là bé khóa dưới từng giúp thiết kế băng rôn hồi hội thao thôi.”

Bé khóa dưới. Thiết kế băng rôn.

Ngón tay vô thức nghịch lọn tóc, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong lại nổi sóng vì anh vẫn còn nhớ mình.

Cho đến khi họ đi xa, Hạ Ngu Thư mới ngờ vực hỏi: “Cậu và Trần Hạo quen nhau hồi nào vậy?”

“Hồi hội thao, Thi Âm bận quá nên giao cho tớ việc thiết kế băng rôn, sau đó mới biết anh ấy cũng phụ trách việc đó. Cũng không coi là quen, chỉ biết nhau thôi.”

“… Ờ.”

Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, bạn thân đã trở thành bạn xã giao, không phải là hai bên cãi cọ mà là bị nghỉ chơi đơn phương. Nhưng vì chột dạ và nỗi âu sầu khó nói mà Giang Diệu hoàn toàn không muốn cứu vãn tình bạn.

Ngày 712 yêu thầm anh, tròn hai năm. Vì anh mà em và người bạn thân nhất nghỉ chơi với nhau… Thật ra em hiểu rõ vì sao. Anh thích sầu riêng và Shakespeare, còn em lại ghét những thứ anh thích, ngay từ ban đầu, em đã được định là không thể làm nữ chính của anh.

Này, anh sẽ thích thanh long chứ?

Không ai có thể trả lời cô.

[4]

Năm Giang Diệu lên lớp mười một, Trần Hạo thi đậu đại học C. Mấy tháng sau, có tin anh đang hẹn hò. Người đó là một cô gái rất bình thường, nghe nói đã thích anh từ rất lâu, cố gắng thi đậu trường C vì anh, có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng Tương Cầm cũng đến được với Giang Trực Thụ.

Trùng hợp hôm đó cũng là sinh nhật của Bùi Thời Khởi, Quý Uy và Hứa Tập An đòi uống rượu, cô cũng uống, uống đến mức buồn nôn nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, vẫn ôm chặt bí mật đó, đổ hết nỗi đau khổ lên việc bác sĩ Vương sắp cưới vợ, ôm Thi Âm bật khóc.

Trần Hạo, em cũng cố gắng rất nhiều vì anh, tất cả mọi cố gắng suốt ba năm cấp ba đều chỉ vì anh, biến anh thành mục tiêu và lý tưởng. Em còn chăm chỉ hơn cả Sam Thái, nỗ lực hơn cả Tương Cầm, nhưng tại sao anh lại chưa một lần cảm động vì em?

… À, bởi vì em chưa từng dám thốt thành lời.

Từ khi bắt đầu thích anh, em luôn có cảm giác mình giống như kẻ thứ ba trăm phương ngàn kế cướp người yêu từ tay bạn thân, đến cả nhắc tên anh thôi mà cũng thấy hổ thẹn và chột dạ.

Em đê tiện như thế đấy.

Sau này, Giang Diệu suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao trong quãng đời học sinh, cô lại ghét Ninh Từ. Có lẽ bởi vì cô đã phóng toàn bộ nỗi căm ghét hành động ghê tởm của mình lên người Ninh Từ. Ngoài mặt thì công khai chỉ trích Ninh Từ nhưng thật ra là đang chỉ trích chính mình – kẻ cầu xin tình yêu nhưng không được, hoặc nói đúng hơn là kẻ chưa từng dám cầu xin.

Có đôi khi cô rất hâm mộ Thi Âm vì gặp được một người có thể bầu bạn cả đời ở lứa tuổi đẹp nhất.

Bùi Thời Khởi là vầng trăng trên cao được vô vàn ngôi sao vây quanh, khi cậu nhìn Thi Âm, ánh mắt cậu còn sáng hơn cả vầng hào quang được tỏa ra từ chính con người cậu.

Cô chứng kiến cậu đi học với đôi mắt thâm quầng suốt mấy ngày liên tục trước kỳ thi tháng, từ một kẻ đến cả “elephant” nghĩa là gì cũng không biết biến thành đại thần Tiếng Anh chỉ để thi được hạng nhất nhằm giữ chỗ ngồi cho Thi Âm; chứng kiến cậu nghiêm túc ghi bài đầy đủ suốt hai ngày vì Thi Âm nghỉ học do đau bụng kinh, sau đó vờ như hờ hững ném vở cho đối phương, dùng nụ cười cà chớn để che giấu sự ngượng ngùng; chứng kiến cậu không ngủ trưa, chống tay đưa mắt nhìn nữ sinh ở bàn trên, kéo rèm cửa sổ lại để cô ấy không bị chói mắt, trong mắt cậu thấp thoáng ý cười mà có lẽ ngay chính cậu cũng không hề hay biết; chứng kiến rất nhiều, rất nhiều sự dè dặt của tình yêu được che lấp bởi những trò đùa trêu ghẹo.

Cô xem dần xem dần, bỗng cảm động bởi chính mình. Đúng vậy, cảm động bởi chính mình.

Cô nghĩ bản thân vào thủa ban đầu thích thầm Trần Hạo hẳn cũng như vậy, chân thành và cuồng nhiệt, lãng mạn đến mức khiến những người đứng bên ngoài xem cũng phải rơi lệ.

Giang Diệu vẫn tin vào tình yêu, nhưng “những người có tình ắt sẽ về bên nhau” sẽ không bao giờ xảy đến với cô.

Ngày thứ một nghìn lẻ một yêu thầm anh, em ở một thành phố nhỏ vùng Giang Nam làm bài thi ngập mùi mực in, còn anh đã vùng vẫy nơi thủ đô rộng lớn.

Chênh lệch hai năm như chênh lệch cả đời, từ nay về sau, bất kể tốt xấu, không qua lại nữa.

[5]

Ngày Giang Diệu nhận được thông báo trúng tuyển trường đại học C, cả nhà họ Giang vui mừng khôn xiết, tựa như con gái sắp vào cung làm quý phi.

Mẹ lau nước mắt: “Diệu Diệu, nói thật, lúc con lên lớp mười, mẹ không ngờ tương lai của con lại xán lạn nhường này.”

Giang Diệu nhai bỏng ngô: “Mẹ tưởng con ngờ chắc.”

Thật ra cô không có cảm giác gì nhiều vì đa số bạn bè thân thiết đều thi đậu trường tốt hơn cô.

Thi Âm đậu trường Q, như hình với bóng cùng Bùi ca ca của cô ấy, khiến người người hâm mộ.

Kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thi Âm bất ngờ đăng ký một lớp vẽ tranh, bảo rằng rốt cuộc cũng có thời gian để theo đuổi đam mê thực sự. Giang Diệu bị cô ấy ảnh hưởng, cũng đăng ký một lớp nhảy đường phố. Mỗi đêm vặn eo lắc mông, cảm thấy mình không những không trở nên gợi cảm như các thành viên nữ khác thuộc nhóm nhảy mà giống con điên hơn, nhưng kỳ lạ là sau khi nhập học đại học, giáo viên hướng dẫn thấy “nhảy đường phố” được ghi đầu tiên ở mục sở thích trong hồ sơ của cô thì đã hỏi cô có muốn tham gia biểu diễn trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên hay không. Giang Diệu đồng ý, cứ tưởng mình chỉ tham gia cho đủ số lượng tiết mục yêu cầu nhưng không ngờ lại gây tiếng vang ngoài mong đợi, do đó cô lại tham gia vào tổ văn nghệ của hội sinh viên, được chọn làm thành viên của đội cổ vũ, sau đó lại trở thành đội trưởng đội lễ tân của trường, tham gia rất nhiều hoạt động, sau đó nữa lại được diễn thuyết trong buổi bế giảng năm nhất đại học, hồ sơ cá nhân cực kỳ phong phú.

Đối với năm nhất đại học của mình, Giang Diệu dùng hai chữ “phong phú” để diễn tả. Thành tích không tồi, bạn bè rất nhiều, nam sinh theo đuổi cô cũng rất nhiều, trong đó có không ít chàng trai cực kỳ ưu tú, nhưng cô chưa từng rung động.

Một hôm, bạn cùng phòng bảo, Giang Diệu à, mắt cậu cao quá. Giang Diệu ngớ người, phát hiện trong khoảnh khắc đó, người đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là Trần Hạo.

Suốt một năm qua, dù học cùng trường nhưng cô chưa từng tình cờ gặp Trần Hạo. Nghĩ vậy, cô hơi ủ rũ. Có lẽ đến cả ông trời cũng muốn cô quên đi thiếu niên đã chiếm cứ hơn phân nửa tuổi trẻ của cô.



Sau đó Giang Diệu thông suốt, thử hẹn hò với vài chàng trai có điều kiện khá tốt, nhưng không biết vì sao lại luôn thiếu cảm giác gì đó khiến cô không thể quen họ lâu bền.

Cô gọi điện cho Thi Âm, than thở tại sao thế giới này lại không có nổi một chàng trai tốt.

Thi Âm cười hỏi: “Theo cậu, thế nào là chàng trai tốt?”

“Ít nhất cũng phải như Trần Hạo.” Đó là lời được thốt ra hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên, vừa nói xong, Giang Diệu ngỡ ngàng, siết chặt điện thoại, hốc mắt nóng lên.

Thi Âm cũng ngớ người một lúc lâu mới nhớ ra Trần Hạo là ai.

“… Diệu Diệu.” Cô ấy thở dài, nói. “Nếu thực sự không quên được thì đi gặp anh ấy một lần đi, có lẽ khi gặp lại anh ấy, cậu sẽ nhận ra điều mà cậu nhung nhớ không phải là người này mà là tuổi học trò của cậu.”

Thi Âm là cô gái rất thông minh, chỉ với vài câu rời rạc nhưng cũng đoán ra sự thật. Giang Diệu nắm chặt điện thoại, im lặng rất lâu, không biết phải nói gì.

“Bạn ơi, coi chừng!”

Sân bóng rổ bên phải bỗng truyền đến tiếng la thất thanh của nam sinh. Giang Diệu chưa kịp phản ứng thì một quả bóng từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu cô.

“Bịch.” Cô cầm điện thoại ngã xuống đất.

“Á, bạn ơi, bạn có sao không?” Nam sinh từ sân bóng rổ chạy tới, lúng ta lúng túng: “Có cần tớ đưa tới phòng y tế không? Ớ, Giang Diệu?… Đây là số mấy, em có nhận ra không?”

Ngũ quan quen thuộc, nước da ngăm đen, chiếc răng khểnh dễ thấy, ngay cả nốt ruồi trên chóp mũi cũng y như hồi cấp ba.

Dưới ánh nắng hè chói chang, cô ngã ngồi dưới đất, nhìn nam sinh luống cuống tay chân, nước mắt bỗng tràn ra, rơi xuống đất, rơi xuống mắt cá chân, rơi xuống cánh tay của anh, sau đó bật khóc nức nở.

Nhìn thấy anh, em chợt hiểu ra.

Ngày thứ hai nghìn ba trăm bốn hai yêu thầm anh.

Em vẫn không quên được. Điều em luôn mang theo, luôn nghĩ về không phải là nỗi đau đớn bị đè nén thủa học trò mà là thiếu niên có nụ cười rạng rỡ trong sân bóng rổ.

Thiếu niên áy náy gãi ót: “Giang Diệu, em có sao không? Đừng khóc, để anh đưa em tới phòng y tế…”

Điều đáng mừng duy nhất là anh vẫn còn nhớ tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Và Cậu Bước Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook