Và Cậu Bước Đến

Chương 61

A Thuần

05/12/2020

Edit: Sa Thi Âm không hề biết sự kiện huynh đệ tương tàn và làn sóng dư luận ở phòng học vì cô bận đưa Ninh Từ tới phòng y tế một cách rất tận tình, sau đó ngồi một bên lẳng lặng nhìn chị bác sĩ nhổ gai cho Ninh Từ.

Chị bác sĩ chính là người trước kia bị Bùi Thời Khởi nghi ngờ trình độ chuyên môn, nhờ hằng ngày rèn luyện, sau thời gian thực tập, chị ấy đã được lên làm nhân viên chính thức. Nhổ gai xong, chị ấy không vội bôi thuốc cho Ninh Từ mà đi vào phòng thuốc cầm chai dầu nóng ra:

“Thi Âm, chị thấy tay em có vết máu bầm, xức dầu vào.”

… Ôi, biết tên nữa kìa. Ninh Từ trợn mắt: “Chị biết Thi Âm ạ?”

“Tháng nào nó cũng tới đây xin thuốc giảm đau, lại còn uống chực trà gừng đường đỏ của chị nữa, sao chị không biết nó được.”

Khí hậu Giang Nam ẩm ướt, đa số con gái đều bị đau bụng kinh, mà Thi Âm bị đau tương đối nghiêm trọng, vì vậy tháng nào cô cũng tới phòng y tế xin thuốc giảm đau, dần dà quen mặt chị bác sĩ. Có lần chị bác sĩ đang nấu trà gừng đường đỏ trộn với ít thuốc đông y, thấy cô tới xin thuốc giảm đau thì nhiệt tình chia sẻ nước với cô. Thi Âm uống hết một ly thì thấy có hiệu quả rõ rệt, từ đó bắt đầu sung sướng uống chực trà gừng đường đỏ của chị ấy. Vậy là một cách hiển nhiên, trong tủ lạnh của chị bác sĩ chứa đầy vật liệu dành riêng cho Thi Âm, bao gồm các loại dương mai, mạy, trứng gà ta,… nói chung là “đồ của ông bà nội chị tự nuôi tự trồng”.

Không biết tại sao, quan hệ giữa Thi Âm cùng hầu hết bạn bè đồng trang lứa đều là kiểu quen biết hời hợt, rất khó thân thiết thực sự, nhưng cô lại cực kỳ dễ thân với những chị gái lớn hơn vài tuổi, ví dụ như trước kia là cô Bí thư đoàn trường, bây giờ là chị bác sĩ, cả hai đều vừa là chị vừa là bạn thân mà cô có thể thoải mái tâm sự.

***

“Chỉ bị bầm tí thôi, để tự nó hết, em nghĩ không cần phải xức dầu đâu.” Nữ sinh cầm chai dầu nóng, vì sợ đau nên hơi chần chừ.

“Em nhìn chỗ bị bầm đi, nếu không sợ bị đè trúng lúc ghi bài thì tất nhiên chị sẽ không ép em, cơ mà Bé Khăn Đỏ à, chị nói cho em biết, đau dài không bằng đau ngắn.”

“Ớ ớ, sao chị cũng gọi em là Bé Khăn Đỏ? Biệt danh này trẻ con chết được.”

“Thì bị nhiễm từ bạn thân của em chứ sao. Haiz, thời kỳ trưởng thành đẹp thật, đáng nhẽ chị không nên làm việc ở trường học, nếu vậy hằng ngày không bị đả kích rồi.”

“… À, anh chồng sắp cưới làm nghề thợ cắt tóc của chị sao rồi?”

“Đá bay rồi. Chị phát hiện anh ta lăng nhăng, ôi lộn ruột. Thi Âm, chị cho em lời khuyên nè, sau này đừng yêu thợ cắt tóc, nhiếp ảnh gia và người mẫu quảng cáo, mấy nghề càng cần tiếp xúc da thịt với người khác càng dễ ngoại tình lăng nhăng.”



Ninh Từ nghe hai người họ trò chuyện thoải mái với nhau rồi lại nhìn lòng bàn tay xây xát của mình, mím chặt môi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Cô không thể nói rằng thật ra chứng đau bụng kinh của cô còn nghiêm trọng hơn cả Thi Âm, tháng nào cũng đến phòng y tế xin thuốc giảm đau, thỉnh thoảng lại đến xin vitamin. Thuốc giảm đau không cần ký tên, còn vitamin thì cần phải ký tên, nhưng mãi đến bây giờ, chị bác sĩ vẫn không nhớ tên cô.

Nữ sinh có ngoại hình đẹp luôn dễ được ghi nhớ, họ thậm chí chẳng cần làm gì mà vẫn nhận được sự chú ý nhiều hơn người khác.

Cô có thể cố gắng tỏ ra hoạt bát, đáng yêu, dùng kỹ xảo nói chuyện tinh tế để trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, có thể tìm hiểu rất nhiều về sở thích của người khác để “cướp” bạn của Thi Âm, thậm chí có thể lấy thân phận người thất tình để được thân cận và thông cảm, lấn ép “người nắm lợi thế” là Thi Âm ra ngoài rìa tình bạn của bộ ba chung đường về nhà.

Những chuyện ấy, cô làm rất tốt. Nhưng cô mãi không thể nào khiến người xa lạ dễ dàng ghi nhớ mình, đi đến đâu cũng có thể khiến người khác chủ động bắt chuyện chứ không cần phải tự vắt óc nghĩ đề tài như Thi Âm.

Nếu làm một cuộc khảo sát rằng thích làm bạn với Thi Âm hay Ninh Từ, có lẽ khoảng 95% nữ sinh trong lớp sẽ chọn Ninh Từ; nếu hỏi ai thích hợp làm lớp trưởng hơn thì sẽ vì chút tâm tư khó nói, 80% vẫn sẽ chọn Ninh Từ; nhưng nếu hỏi muốn được trở thành ai thì chắc chắn 100% sẽ chọn Thi Âm.

Thi Âm luôn nói Bùi Thời Khởi là con cưng của ông trời nhưng thực chất chính cô ấy cũng vậy.

Cô ấy rất xinh đẹp, gia cảnh tốt, có năng khiếu nghệ thuật, chỉ cần cố gắng một chút thôi là có thể vượt qua cô để giành hạng nhất.

Lúc Thượng Đế tạo ra con người, vốn dĩ chẳng hoàn toàn công bằng. Việc mà cô cần phải rất cố gắng, tốn rất nhiều công sức để hoàn thành thì người ta lại dễ dàng có được, điều này khiến cô… không cam lòng.

“Cậu còn bị gai đâm chỗ nào không?”

Giọng nói mềm mại cắt ngang suy nghĩ của cô. Ninh Từ lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ bao giờ, người bôi thuốc cho mình đã từ chị bác sĩ biến thành Thi Âm. Nữ sinh cầm chai thuốc và tăm bông, gương mặt nhu hòa, giống như hoàn toàn không cảm thấy giữa họ có hiềm khích.

Ninh Từ chần chừ lắc đầu: “Không có… Đúng rồi, chị bác sĩ đâu?”

“Chị ấy đi mua cơm rồi.” Đối phương bỏ dụng cụ y tế xuống, nhìn cô cười: “Mười phút nữa là tan học nên chị ấy mời tụi mình ăn cơm luôn.”

“… Thi Âm, cậu thân với chị bác sĩ lắm à?”

“Ừm, chị ấy siêu tốt siêu dễ thương, tớ mến chị ấy lắm.”

“Ha ha, dễ thương? Gu của cậu dị thật, tụi tớ ai cũng thấy chị ấy lạnh lùng, lúc kê thuốc mặt nghiêm trọng dã man, đưa đơn thuốc cảm cúm mà cứ như đưa thuốc ung thư giai đoạn cuối vậy.”

“Có hả?” Nữ sinh hơi suy tư: “Có lẽ là chị ấy không muốn bị nghi ngờ năng lực vì biểu cảm của mình, tại từng bị nói rồi mà.”

“Hả, bị ai nói?”

“Học sinh chứ ai.” Thi Âm không muốn nói nhiều về vấn đề này, mỉm cười, tự nhiên chuyển chủ đề: “À, sao cậu cầm nhiều hoa hồng thế? Tiệm hoa nào mà làm ăn cẩu thả quá vậy, không chịu tuốt gai gì hết, cho dù không xảy ra sự cố nhưng cũng dễ bị đâm lắm.”

“Không phải mua ở tiệm hoa, tớ xin nhà hàng xóm đó. Sắp diễn văn nghệ, tiết mục ca kịch của bọn tớ cần rất nhiều hoa hồng, cho nên tớ xin nhà hàng xóm luôn.”

“Wow, hâm mộ quá, hồi lớp mười lớp tớ cũng cần nhiều hoa hồng lắm, toàn đi mua, mắc dã man, nếu lúc đó quen cậu thì đỡ tốn kém rồi.”

Ninh Từ ngẩng đầu, cười: “Chú hàng xóm nhà tớ giàu lắm, trồng hoa chỉ là thú vui thôi, nếu không thân thì chú ấy không cho đâu.”

Vừa nói xong, cô lập tức hối hận. Người ta chỉ nói chuyện trước kia, không đưa ra yêu cầu gì, đơn thuần là nói chuyện thôi, nhưng cô lại nói câu đó khiến bản thân vừa nhỏ nhen vừa chanh chua. Nếu có người thứ ba, chắc chắn ấn tượng về cô sẽ bị tụt giảm đi nhiều.

Ninh Từ nhíu mày, lòng cực kỳ hối hận, có lẽ là bị chuyện ban nãy kích thích, bây giờ cô vẫn chưa kiểm soát tốt tâm trạng của mình.

Có điều nữ sinh đối diện cười vô cùng thoải mái, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Cũng đúng, nói gì thì nói, trồng hoa tốn nhiều công sức lắm.”

Xem đi, qua lại đôi câu, cao thấp đã rõ ràng. Sự cay nghiệt của bản thân và vẻ hời hợt của đối phương, đối lập quá rõ.

Thi Âm lại ngẫm nghĩ một hồi: “Ủa, tớ nhớ hình như nhóm của Quách Mạn Trân cũng diễn ca kịch mà, một lớp được đăng ký hai tiết mục giống nhau không?”

“Tớ cùng nhóm với Quách Mạn Trân mà, bọn tớ diễn vở ‘Trà hoa nữ’.”

Nữ sinh ngạc nhiên nhíu mày: “Ồ, Quách Mạn Trân diễn vai Trà hoa nữ á?”

Trong trí nhớ của Thi Âm, Quách Mạn Trân lúc nào cũng cường điệu mình có hình tượng của công chúa, không đời nào chịu đóng kiểu nhân vật kỹ nữ hay con nhà nông hoặc con ngoài giá thú này. Vậy mà vì buổi văn nghệ năm nay, cô ấy lại đồng ý diễn vai Trà hoa nữ, quả thực phá vỡ mọi ấn tượng trước đây.

“À không, cậu ấy diễn vai quần chúng.” Ninh Từ cười khẽ, “Trà hoa nữ là vai của tớ. Hơn nữa, nếu họ không ra sức nài nỉ tớ đóng vai chính thì tớ cũng chẳng muốn lãng phí thời gian tham gia mấy cái này đâu.”

Trong giọng nói phảng phất sự cao ngạo và kiêu căng.

… Quá đáng ngạc nhiên, không ngờ câu thoại mang đậm chất Quách Mạn Trân lại được thốt ra từ miệng Ninh Từ.

Bấy giờ, lần đầu tiên Thi Âm thực sự ý thức được mình đã hoàn toàn không biết cô gái này. Cô nhìn ánh mắt khiêu khích và cảnh giác của đối phương, im lặng, hồi lâu sau cũng không biết nên nói gì, thậm chí không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên nỗi thất vọng và chán nản. Giống như hồi bé xem “Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết”, cô cảm thấy Giang Ngọc Yến đáng thương vì luôn bị sự đời bức bách, do đó cô luôn thương xót và có hảo cảm với nhân vật này, nhưng càng xem thì phát hiện đối phương đã hoàn toàn lạc lối, không còn giống như ấn tượng ban đầu nữa, trong lòng chợt dâng lên nỗi chán nản và thất vọng.

“Vẻ mặt này của cậu là sao?” Có lẽ thấy cô nhíu mày, nữ sinh đối diện bỗng cười, châm chọc: “Vì cảm thấy tớ không thể diễn chính được ư?”

“Dĩ nhiên không phải.”

“Thi Âm, trên thế giới này, không có ai là không thể thay đổi. Không phải trong mắt cậu, người đó là thế này thì cô ấy sẽ phải sống thế ấy cả đời để đúng với ấn tượng của cậu.”

… Giọng điệu có phần công kích.

Thi Âm nhướn mày: “Tớ không nghĩ vậy.”

“Nếu cậu đã không nghĩ vậy, thế cậu có thể đừng cứ đối xử với tôi bằng thái độ trịch thượng y như thương hại tôi hay không?”

Đối phương bỗng nhiên gây sự khiến nữ sinh thoáng ngơ ngác, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, giọng nói điềm nhiên và hòa nhã.

“Tớ trịch thượng với cậu thế nào?”

“Là như bây giờ. Giống như cực kỳ rộng lượng, cực kỳ nhường nhịn, rõ ràng rất khó chịu nhưng lại bày ra vẻ “tôi không thèm chấp trẻ ranh”. Cậu biết không, cậu làm như thế, tôi không những không cảm kích mà còn thấy ác cảm vì bị bắt ép phải hoàn thành cho phẩm cách lương thiện của cậu.”

“…”

Cô ta nhướn mắt: “Thi Âm, chúng ta vốn không phải bạn bè thân thiết gì cho cam, tôi không rõ vì sao cậu lại đối xử với tôi như thánh mẫu, trên thực tế, cậu có thể phản kích tôi như cách đã làm với Dương Liễu Đình, như vậy, ít nhất tôi còn thấy cậu thẳng thắn.”

Lời nói làm tổn hại đến cả đôi bên, vì thế không khí thoáng chốc trở nên lúng túng, yên tĩnh hồi lâu.

Thi Âm chớp chớp mắt, cuối cùng dời tầm mắt khỏi chai dầu nóng ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn Ninh Từ, giọng nói hời hợt thản nhiên: “Ừm, tớ hiểu được ý cậu rồi.”

Có ý gì? Ninh Từ nhíu mày.

“Cơ mà, muốn tớ phản kích cậu thì trước đó tớ phải tìm được lý do thuyết phục để bỏ thời gian và công sức để phản kích cậu chứ.” Nữ sinh chống cằm, “Tớ vừa nghĩ xong, thực sự không nghĩ ra cậu đã làm gì khiến tớ tức giận.”

“…”

“Ninh Từ, tớ vừa xác nhận xong, có vẻ như cậu rất ghét tớ. Nhưng cậu thông minh hơn Dương Liễu Đình, khi ghét ai đó, sẽ không làm những hành động ngu ngốc dễ để lại bằng chứng mà sẽ tốn hao tâm sức để lấy lòng, lôi kéo, soán vị, cho dù tớ phát hiện thì bàn về luật pháp, tớ cũng không có bất kỳ lý do nào để chỉ trích cậu… Từ một khía cạnh nào đó, cậu hơi giống tớ.” Cô nhướn môi, giọng nói mềm mại và chậm rãi: “Hồi mới lên cấp hai, tớ cũng vậy. Vì muốn trở thành tâm điểm, muốn trở thành đối tượng được mọi người chú ý, tớ đã ép mình cười với người mà mình không thích, hằng ngày làm rất nhiều việc lặt vặt để lấy lòng người khác, luôn nói những câu trái với suy nghĩ thật của mình. Ban ngày ở trường thì hòa đồng, thân thiện, buổi tối về nhà viết nhật ký lại tuôn ra những lời tàn độc, tớ đã nghĩ mình là kẻ dối trá nhất thế giới.”

“… Cậu đang định áp dụng hình tượng chị gái tri kỷ với tôi đó à?”

Đối phương không để ý tới cô ta, mỉm cười nói tiếp:

“Tớ nhớ rõ khi ấy tớ rất ghét bạn cùng bàn của tớ bởi vì cô ấy dựa vào quan hệ đã cướp mất suất tham gia cuộc thi hùng biện đáng lẽ thuộc về tớ, sau đó lại còn khiêu khích, châm chọc tớ. Tớ thấy bất công và không cam tâm, vì vậy đã tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu sở thích của bạn bè cô ấy, nhanh chóng xâm nhập vào vòng giao tiếp của họ, lôi kéo họ, tớ còn đăng ký vào câu lạc bộ phát thanh có cô ấy tham gia, thành công vượt qua cô ấy để giành vị trí phát thanh viên mà bấy giờ cô ấy nắm giữ, hơn nữa còn chiếm đoạt vai trò MC của rất nhiều sự kiện từ tay cô ấy.”

Ninh Từ nhíu mày, suy nghĩ xem liệu có phải Thi Âm bịa chuyện để châm chọc mình không.

“Lần thứ hai cô ấy khiêu khích tớ là kéo đám chị em đầu gấu chặn tớ tại một con hẻm, dùng bạo lực để đối phó tớ. Tớ rất giận, vì vậy tớ đã để cô ấy tận mắt chứng kiến cảnh nam sinh mà cô ấy thích tỏ tình với tớ, thậm chí còn cố ý hỏi cậu ta là có cảm giác gì với cô ấy, câu trả lời của cậu ta vô cùng khó nghe. Thực sự thì lúc cậu ta nói những lời đó, tớ đã rất hối hận, nhưng chuyện đã rồi, không có biện pháp thay đổi, đến khi tớ kịp phản ứng thì chỉ thấy cô ấy vừa khóc vừa bỏ chạy.” Cô ngẩng đầu, nhỏ nhẹ hỏi: “Cậu biết sau đó nữ sinh ấy thế nào không?”

“… Thế nào?”

“Cô ấy mắc bệnh trầm cảm, nghỉ học một năm. Ngày rời trường, cô ấy đã nhắn tin cho tớ, nói, Thi Âm, mày là tội phạm, nếu một ngày nào đó tao chết đi, mày chính là hung thủ. Sau đó nữa, cô ấy tự sát, không phải vì bệnh trầm cảm mà là vì bệnh kén ăn, nghe bảo nguyên nhân mắc chứng kén ăn cũng là vì tớ.”

“…”

Câu chuyện có mở đầu, có kết thúc, rất chấn động nhưng Ninh Từ không tài nào đoán được đây là câu chuyện được Thi Âm bịa ra để châm chọc mình hay là câu chuyện có thật.

“Tớ không lừa cậu đâu, đây là chuyện có thật đó.” Như đoán được đối phương nghĩ gì, nữ sinh thở dài: “Tóm lại, vì cô ấy, trong một khoảng thời gian rất dài, tớ luôn cảm thấy mình là con người cực kỳ xấu xa, thậm chí tớ còn nghĩ một người dối trá và ác độc như tớ khi chết đi hẳn sẽ bị đày xuống địa ngục.”

Đây là sự thật.

Tại thời kỳ hình thành tư tưởng, Thi Âm không tài nào diễn tả nổi ánh mắt vừa oán hận vừa tuyệt vọng của nữ sinh kia đã ảnh hướng lớn tới cô đến mức nào, nhưng quả thật trong một thời gian rất dài, nhận thức về bản thân, kỳ vọng về tương lai của cô đều thay đổi rất lớn bởi ánh mắt ấy. Cô bắt đầu ghét chính mình, tự hạ thấp chính mình, không tin tưởng ai ngoài chính mình. Có thể nói tính cách bi quan của cô được tạo ra phần lớn là vì cô gái buộc phải nghỉ học vì mắc chứng trầm cảm ấy.

Sau khi cô ấy qua đời, mẹ cô ấy từng hẹn gặp cô, câu đầu tiên là: “Cháu biết tại sao con gái tôi mắc chứng kén ăn không?”

Thi Âm lẳng lặng nhìn bà ấy.

“Trong nhật ký, con bé viết chàng trai mà nó thích chê nó quá mập, vừa mập vừa xấu, nó muốn có một ngày nó gầy như Thi Âm để tất cả mọi người phải nhìn nó bằng con mắt khác, để họ phải hối hận.

Hôm nay tôi tới đây không phải là để truy cứu trách nhiệm của cháu, tôi chỉ muốn nhìn xem cô gái mà con gái tôi hâm mộ, hâm mộ đến mức mất cả mạng sống, rốt cuộc trông như thế nào.

Bây giờ tôi gặp được rồi, nhưng tôi lại cảm thấy cũng chỉ thế thôi. Cũng chỉ là một bình hoa bề ngoài xinh đẹp, bên trong rỗng tuếch mà thôi.”



Cũng. Chỉ. Thế. Thôi.

Những lời này hệt như một bùa chú ếm Thi Âm suốt ba năm, sự lạc quan hoạt bát của cô bạn thân không tác động tới tư tưởng của cô, sự quan tâm nhiệt tình của Bùi Thời Khởi cũng không đánh tan được nỗi bi quan trong cô. Cô như vật cách điện bị phong tỏa, dẫu vui vẻ và cảm động đến đâu cũng không thể thay đổi sự cố chấp trong nội tâm mà luôn phê phán bản thân.

Cho đến khi Ninh Từ xuất hiện.

Cô làm một khán giả đứng xem, nhìn Ninh Từ thay đổi từng chút một, nhìn cô ấy cười, nhìn cô ấy tỏ ra hiền lành, nhìn cô ấy ngầm giở trò, nhìn cô ấy dần bước lên con đường mà cô từng đi, cô chợt phát hiện hóa ra tất thảy hành vi của mình trước kia cũng chỉ là những cố gắng không đáng bị chỉ trích của một cô gái muốn trở nên nổi bật. Bạn có thể ghét, có thể không thích nữ sinh như vậy, có thể nói cô ấy dối trá, giả tạo nhưng cô ấy thực sự không phạm tội lỗi gì.

Trong thời gian Ninh Từ ngầm lôi kéo Chương Doanh Lộ, Thi Âm bỗng tha thứ cho chính mình, bởi vì cô phát hiện ngay cả Ninh Từ mà cô cũng không để bụng và bỏ qua thì tại sao lại không thể khoan dung với bản thân? Cô còn suy nghĩ rất lâu và cảm thấy so với những mưu kế nhằm trả thù của mình thì hành động gọi băng đảng đầu gấu để bắt nạt cô còn quá đáng hơn. Chẳng lẽ vì cô kiên cường chịu đựng, còn đối phương bị yếu tâm lý dẫn đến mắc bệnh thì đối phương cùng người nhà có thể thoải mái chỉ trích cô? Cô phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ấy ư? Không cần thiết.

Thi Âm, là do họ tiêu chuẩn kép chứ mày không giết người.



“Tại sao cậu lại kể với tôi?” Trước mặt chợt vang lên giọng điệu chất vấn: “Cậu không sợ tôi loan truyền câu chuyện xấu xa này ư?”

Cô ngẩng đầu, thấy Ninh Từ nhướn mày, gương mặt hiện lên sự khó hiểu, ánh mắt cảnh giác.

… Ồ, xem ra chỉ có mỗi mình mình là cảm động với những lời nói vừa rồi mà thôi.

“Cậu đừng nghĩ nhiều.”

Nữ sinh thở dài, nụ cười rất hờ hững:

“Tớ chỉ muốn có qua có lại thôi.

Thuận tiện xem xem tớ có thể cứu vãn một Giang Ngọc Yến hay không.

Được thì tốt, còn nếu không được,

Cũng chẳng sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Và Cậu Bước Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook