Và Cậu Bước Đến

Chương 53

A Thuần

05/12/2020

Edit: Sa Xuống lầu, Thi Âm phát hiện không khí trên bàn ăn không còn náo nhiệt và vui vẻ như lúc nãy nữa, vẻ mặt và thái độ của mọi người rất kỳ lạ.

Bùi Thời Khởi thì khỏi bàn, vì là đầu sỏ nên Thi Âm hiểu nguyên nhân khiến cậu lạnh nhạt. Mấu chốt là Quý Uy. Bình thường Quý Uy là người sôi nổi nhất nhưng tối nay lại yên lặng vọc chén như đang tránh né ánh mắt của mọi người, cúi đầu ỉu xìu không nói tiếng nào. Ngồi đối diện cậu ta là Chương Doanh Lộ, cô nàng thỉnh thoảng nhìn cậu ta rồi lại nhìn Ninh Từ ngồi bên cạnh mình, sau đó khẽ thở dài, vỗ tay an ủi Ninh Từ. Ninh Từ mím môi cầm đũa gắp miếng đậu hũ hồi lâu nhưng gắp hoài không được, trông rất lúng túng. Có lẽ lúc họ đi mua thức ăn đã xảy ra chuyện gì đó.

Thi Âm không cần đoán cũng biết là chuyện gì. Chắc hẳn Quý Uy tỏ tình với Ninh Từ, sau đó bị Ninh Từ từ chối. Có thể là hiện trường tỏ tình quá lúng túng nên khiến những người đứng xem là Chương Doanh Lộ, Du Hạnh và Kha Tự cũng bối rối theo.

Một bàn thức ăn đầy thịt nhưng ai cũng chỉ ăn rau, bữa tiệc lẩu gần như biến thành “Bữa tiệc cuối cùng”(1).

(1) Bữa tiệc cuối cùng: bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci.

Người duy nhất vô tâm vô tư không bị ảnh hưởng chút nào chắc chỉ có mỗi Hứa Tập An đang ngẩng đầu lên khỏi chén vui vẻ vẫy tay: “Giang Diệu, đưa đĩa tôm đây, tui lột vỏ cho mấy bà ăn.”

Giang Diệu không có phản ứng.

Thi Âm thở dài, đưa đĩa tôm cho Hứa Tập An, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn.

Cậu sao thế?

Điện thoại vang lên tiếng thông báo nhưng vị cô nương nọ vẫn không phản ứng. Cô nàng ngẩn ngơ nhìn nồi lẩu trước mặt, hít mũi, mặt giống như sắp khóc đến nơi.

Đến lượt Thi Âm không muốn ăn nữa, ảo não dùng đũa đâm miếng khoai tây trong chén. Đâm nè đâm nè, đâm lủng lỗ chỗ luôn nè.

“Cậu có ăn hay không hả?”

Bên tai truyền đến giọng nam thân thuộc. Cô hoàn hồn, nhìn thấy thiếu niên nhíu mày nhìn mình chằm chằm:

“Muốn ăn khoai tây nghiền cũng không cần tốn công vậy đâu, trong tủ lạnh có đó.”

“Tủ lạnh có khoai tây nghiền?” Nữ sinh còn chưa kịp trả lời, Hứa Tập An thính tai đã nghe thấy, vui vẻ đứng lên: “Để tao lấy để tao lấy, khoai tây nghiền do bác La làm là số dzách!”

Cậu ta mở tủ lạnh ra, tìm kiếm một lượt: “Ở đâu? Sao tao không thấy? Đâu đâu?”

“Mày mù à, ở tủ lạnh bên phải.”

“Ờ ờ, thấy rồi thấy rồi… Chời đậu, Thập Thất ca, sao nhà mày có nhiều rượu vang thế?”

Trong lúc tìm khoai tây nghiền, Hứa Tập An đã vô tình mở tủ rượu, một cái tủ đựng toàn rượu vang khiến cậu chàng trợn tròn mắt.

Bùi Thời Khởi thờ ơ nhìn qua: “Người ta tặng.”

“Làm gì mà tặng nhiều thế…” Cậu chàng chớp mắt, “Thập Thất ca, đằng nào nhà mày cũng uống không hết, hay là tối nay tụi mình khui vài chai uống chơi nhá?”

“Muốn chơi thì tự đi mà chơi, lấy khoai tây nghiền ra trước đã.”

“Tao uống với mày.” Quý Uy cả đêm không nói tiếng nào, bây giờ bỗng nhiên lên tiếng, tầm mắt dừng ở tủ rượu, gương mặt buồn bã, tâm trạng “đau khổ vì tình” hiện trên gương mặt không thể rõ ràng hơn.

“Chơi luôn, để tao chọn loại xịn nhất cho mày… Hãng nào xịn nhất ta? Thập Thất ca, nhà mày có Lafite 1982(2) gì đó không?”

(2) Lafite 1982: Loại rượu vang cao cấp nổi tiếng.

Bùi Thời Khởi phớt lờ thằng bạn.

“Thôi, lấy đại một chai đi, có ai muốn uống nữa không?”

Giang Diệu lẳng lặng giơ tay lên.

“Kìa Giang Diệu…”

“Âm Âm.” Cô gái đỏ hoe mắt quay đầu lại, dùng một lý do không thể phản bác để cắt ngang lời Thi Âm: “Anh ấy sắp kết hôn rồi.”

Tuy câu nói không đầu không đuôi nhưng vẫn khiến Thi Âm chấn động.

“Ai… kết hôn?”

“Là bác sĩ Vương ấy. Mới nãy mẹ tớ gọi điện nói thứ tư tuần sau anh ấy kết hôn, còn hỏi tớ có muốn làm phù dâu không… Hu hu hu…”



Bác sĩ Vương không phải là bác sĩ thật mà là anh trai nhà hàng xóm của Giang Diệu, vì cách phát âm gần giống nhau nên Giang Diệu mới thân thiết gọi là bác sĩ Vương. Ngay từ khi mới biết yêu, Giang Diệu vẫn luôn yêu thầm anh ấy, đến nay đã được bốn năm, mỗi khi nhắc đến anh ấy, từ khóe mắt đến chân mày đều vương vít nét cười, động lực lớn nhất để học tập là thi vào trường mà anh ấy từng học, nhưng còn chưa kịp tốt nghiệp trung học thì người ta đã kết hôn rồi.

“Tớ thật sự rất… rất thích anh ấy, thích suốt bốn năm, điều ước sinh nhật năm nào cũng liên quan tới anh ấy, nuôi tóc dài vì anh ấy, mua cả một tủ áo sơ mi đen, kỳ nghỉ năm nào cũng tới trường anh ấy chơi…

Buồn cười quá… Tại sao anh ấy lại đột nhiên cưới vợ chứ, rõ ràng mùa hè vừa rồi anh ấy đã nói là không có bạn gái cơ mà…

Chán quá, tớ muốn, muốn tốt nghiệp nhanh nhanh, nếu tốt nghiệp sớm một chút thì tốt rồi…”

Đã không còn ai ăn lẩu nữa. Uống rượu là một căn bệnh truyền nhiễm, truyền từ người này sang người khác. Đến cuối cùng, ngay cả Thi Âm cũng bị sự nghẹn ngào của Giang Diệu ảnh hưởng, bất tri bất giác uống cùng cô bạn vài ly. Trên bàn ăn, người cuối cùng không đụng vào giọt rượu không phải là Ninh Từ, cũng không phải là Kha Tự mà là người có sinh nhật hôm nay – Bùi Thời Khởi.

Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng tất cả mọi người đều uống say và không ai thèm quan tâm tới cậu, thậm chí Quý Uy còn quỳ gối trên sofa hát bài “Tác thành” của Lưu Nhược Anh.

“Một người tác thành sẽ tốt hơn là cả ba người cùng rối bời, anh trao em cả thanh xuân để chỉ đổi lấy một câu “Cám ơn anh đã tác thành”, tác thành cho sự phóng khoáng và mạo hiểm của em…”

Cậu ta gào khóc thảm thiết, hoàn toàn không phải là hát mà giống như niệm chú hơn, nhưng đã thành công khiến Giang Diệu khóc nức nở, khóc rất bi thương.

Ninh Từ và Chương Doanh Lộ ngồi trước bệ cửa sổ, cầm ly rượu vang thì thầm với nhau. Gió thổi qua trán của họ, sườn mặt lộ vẻ ưu sầu tuổi dậy thì.

Hứa Tập An thì lôi kéo Kha Tự ngồi lục tung đống DVD, định xem lại Doraemon.

Trên màn hình ti vi, Hyuga Hinata đang tỏ tình với Naruto, câu nào câu nấy vô cùng cảm động.

Hứa Tập An nhíu mày: “Sao nay Doraemon cao thế?”

Kha Tự nhìn lên, giọng điềm nhiên: “Mày mù hả, đây là Nobita.”

“Ờ ha, thảo nào.”



Thi Âm cảm thấy hình tượng học giỏi lạnh lùng của Kha Tự đã sụp đổ hoàn toàn trong tối nay rồi.

Cô thở dài, nhìn cái bánh kem trên bàn trà mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Bùi Thời Khởi nhưng không có ai cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật cậu. Thảo nào cậu không uống rượu mà chỉ lẳng lặng ngồi ăn thịt dê nướng. Đáng thương quá.

Nữ sinh chống bàn đứng lên, định lấy cái bánh nhưng vừa đi tới mép bàn trà, tay còn chưa chạm được vào hộp bánh thì Quý Uy bỗng lảo đảo bật dậy khỏi sofa:

“Ê, Bạch Cốt Tinh, chạy đi đâu!”

Thi Âm trượt chân, ngã nhào xuống đất, may mà sàn nhà lót thảm dày nên không đau, nhưng vì cô uống quá nhiều rượu mà rượu vang tác dụng chậm và mạnh nên bây giờ đầu óc hơi mơ hồ, sau khi ngã xuống đất, hồi lâu không kịp phản ứng, chỉ tội nghiệp ngồi quỳ dưới đất, cộng thêm đang mặc áo len màu hồng nhạt, nhìn từ phía sau trông cô hệt như quả đào tiên.

Bùi Thời Khởi nhìn quả đào tiên không nhúc nhích hồi lâu, tưởng cô bị làm sao, nhíu mày, đặt đũa xuống rồi đi tới.

“Thi Âm.”

Không có phản ứng.

Cậu ngồi xổm xuống, vỗ trán cô: “Cậu bị đau ở đâu hả? Nhìn tớ xem nào.”

Nữ sinh mê man ngẩng đầu: “Không đau ở đâu cả.”

“Để tớ nhìn đầu gối xem nào.”

Đầu gối? Thi Âm ngớ ra hồi lâu, chậm chạp “à” lên một tiếng, sau đó rút chân ra đổi tư thế ngồi, nhọc nhằn xắn ống quần lên.

“… Cậu đang làm gì thế?”

“Cho cậu xem đầu gối.”

Thiếu niên im lặng xoa ấn đường, nhìn bắp chân trắng muốt của cô, phất tay:

“Thôi, tớ thấy có vẻ như cậu không sao.”

“… Ờ.” Cô ngoan ngoãn kéo ống quần xuống.

“Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu?”

“500 ml.”

“Quào, cậu nhớ rõ quá ha.”

“Tớ đã xem rồi, một chai rượu vang 750 ml, tớ uống hai phần ba chai nên sẽ là 500 ml.”

Xem ra vẫn còn tỉnh.

Nam sinh khen lấy lệ: “Giỏi toán quá.”

“Cậu đang mỉa mai tớ đấy à? Nếu không cắt bánh kem cho cậu, tớ sẽ không bị ngã đâu, cậu đừng có mà vong ơn phụ nghĩa nhá.”

“Cắt bánh kem?”

“Nè, cái bánh kem này nè.” Cô chỉ hộp bánh còn chưa kịp mở ở trên bàn trà rồi lại chỉ vào đồng hồ: “Bây giờ là mười giờ hai mươi lăm phút, trước mười một giờ tớ phải về nhà, nên cắt bánh kem xong là tớ phải về ngay.”

“Khỏi cắt, không có ai ăn đâu, bây giờ tớ đưa cậu về luôn.”

“Như vậy sao được, sinh nhật là phải cắt bánh kem thổi nến cầu nguyện chứ. Hơn nữa nhà tớ gần nhà Chương Doanh Lộ và Ninh Từ, lát nữa bọn tớ cùng về là được.”

“Ba con ma men các cậu á?”

Thi Âm nhíu mày: “Ai là ma men? Tớ không say nhá.”

“… Ờ.”

“Tớ không say thật mà…”

“Rồi rồi. Muốn cắt bánh thì mau cắt đi, cắt xong tớ đưa cậu về.”

Nữ sinh thấy vẻ mặt qua loa có lệ của cậu, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn tủi thân không nói nữa, giơ tay ôm hộp bánh rồi cẩn thận đặt xuống đất: “Thôi, nể tình hôm nay sinh nhật cậu, tớ sẽ không cãi nhau với cậu.”

Cô mở hộp bánh ra để lộ chiếc bánh kem, trên mặt bánh vẽ một cái đầu hoạt hình, trên đầu nó được viết hàng chữ bằng socola: Chúc Bùi Thập Thất đáng yêu của chúng ta sinh nhật vui vẻ.

Xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn là biết ngay do tay mơ viết.

“Đố cậu ai viết đây?”

Thiếu niên biếng nhác liếc mắt: “Cậu.”

“Sao cậu biết, nét chữ của tớ rõ vậy à?”

“Ờ.”

Bởi vì trừ Tiểu Thi Âm ra, còn có ai ngốc nghếch dùng từ “đáng yêu” để nói về cậu?

“Được rồi, là tớ viết. Nếu xét theo tay mơ, tớ viết đẹp lắm đúng không?”

Thi Âm thưởng thức tác phẩm của mình trong chốc lát mới lưu luyến cắm nến lên chiếc bánh. Thi Âm chịu trách nhiệm mua bánh kem, cô không thích nến số vì cảm thấy lúc thổi không vui nên đã mua hai bao nến truyền thống. Lúc này, cô cắm từng cây nến lên chiếc bánh, tắt đèn, ánh nến nhảy nhót, thoạt trông có cảm giác vui vẻ và lãng mạn giống khi còn nhỏ. Nữ sinh ngồi dưới đất đối mặt với cậu, đôi mắt càng sáng ngời giữa ánh nến:

“Cậu mau ước đi.”

Ánh mắt cô đẹp quá đỗi khiến Bùi Thời Khởi ngẩn ngơ.

“Mau lên! Cậu không biết ước cái gì à? Để tớ chỉ cho. Điều ước thứ nhất là những người yêu cậu đều khỏe mạnh, vạn sự như ý; điều ước thứ hai là cậu vui vẻ mỗi ngày, tương lai xán lạn; điều ước thứ ba là thế giới hòa bình, mọi chuyện tốt đẹp. Mau lên, nến sắp cháy hết rồi kìa.”

Thiếu niên khẽ nhướn nhẹ mày, trong ánh nhìn vừa sốt sắng vừa mong đợi của cô, cậu nhắm mắt lại.

Điều ước thứ nhất, người tôi yêu được khỏe mạnh, vạn sự như ý.

Điều ước thứ hai, người tôi yêu vui vẻ mỗi ngày, tương lai xán lạn.

Điều ước thứ ba, thế giới hòa bình.

“Ước xong chưa?”

Cậu mở mắt ra, giọng biếng nhác: “Xong rồi.”

“Cậu có thành khẩn không vậy? Điều ước sinh nhật linh lắm đó, cậu không lãng phí đấy chứ?”

“Không lãng phí.” Thiếu niên thổi tắt nến, điềm nhiên nói: “Điều ước thứ nhất, Thi Âm ngu ngốc. Điều ước thứ hai, Thi Âm rất ngu ngốc. Điều ước thứ ba, Thi Âm cực kỳ ngu ngốc.”

“…”

Nữ sinh ném mấy cây nến còn thừa vào người cậu, nhăn mũi giận dữ: “Bùi Thời Khởi, đồ điên!”

“Cậu lớn to đầu rồi mà sao vẫn còn mê tín thế? Vểnh tai lên mà nghe, điều ước sinh nhật không linh đâu.”

“Lỡ linh thì sao?”

“Nếu linh thì năm sau tớ lại biến cậu trở về là được rồi.”

“… A a a!” Thi Âm sắp tức chết đến nơi rồi, “Bây giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu!”

Nam sinh nhướn môi, vớt phần socola trên bánh rồi chầm chậm ăn, không nói thêm chuyện này nữa.

Phòng khách tắt đèn nhưng không biết có phải vì say không mà không ai thèm để ý, mấy phút trôi qua mà cũng không có ai đi bật đèn, vì vậy xung quanh tối thui, chỉ có hình ảnh Naruto trên ti vi khẽ khàng chớp lóe trong bóng đêm tĩnh lặng.

Bùi Thời Khởi nhìn Hyuga Hinata chảy máu ngã xuống đất trên màn hình, bỗng nói: “Bé Khăn Đỏ.”

“Sao?”

“Nếu bây giờ tớ nói với cậu là tớ…”

“Đừng nói.”

Cậu quay đầu nhìn cô.

Nữ sinh đang ngồi ôm đầu gối, chăm chú xem ti vi, đôi hàng mi như được nhuộm sáng: “Cậu đừng nói.”

“Cậu biết tớ muốn nói gì không?”

“Không biết. Nhưng cậu xem đi, cuối cùng Naruto vẫn sánh đôi với Hinata.”

“…”

“Trước đó Naruto rất thích Sakura, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn thành đôi với Hinata.”

“Trong một tập movie, Sakura đã nói lúc trước Naruto thích cô ấy là vì cô ấy thích Sasuke, cậu ấy không muốn thua Sasuke, chứ người mà Naruto thực sự thích là Hinata.”

“… Thì sao?”

“Thì là cậu có cảm thấy rất khó để xác nhận mình thực sự thích người ấy hay không?”

“Đó là vì Naruto ngu.”

“Ưmmm, từ nhỏ đến lớn, tớ nhận được rất nhiều thư tình, mỗi lá thư đều hết sức cảm động, ai cũng nói sẽ mãi mãi thích tớ, nhưng cuối cùng, ai cũng quay sang thích người khác.” Cô cười: “Tớ cảm thấy rất dễ dàng để có cảm tình với một ai đó, cũng rất dễ dàng để mất hảo cảm với một người. Rung động, thích và yêu là ba thứ vốn không thể đánh đồng, nhưng có rất nhiều nam sinh lại nghĩ chúng là một.

Bùi Thời Khởi, tớ thấy mình quá yếu đuối, chỉ một đả kích nho nhỏ thôi cũng đủ đánh bại tớ hoàn toàn. Dũng cảm bước đi trong mơ hồ, quý trọng hiện tại bất kể tương lai là chuyện mà cả đời này tớ sẽ không bao giờ làm được bởi vì tớ rõ ai hết rằng tớ không thể nào gánh chịu nổi nỗi đau thất bại.

Chúng ta còn quá trẻ, người trẻ tuổi đều cho rằng rung động nhất thời là vĩnh hằng, nhưng kỳ thật sau khi trưởng thành mới hiểu là không phải.

Cậu có thấy vậy không?”



Bùi Thời Khởi không thấy vậy, nhưng một khi khuôn mẫu tư duy đã hình thành thì rất khó để bản thân thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Hệ thống tư duy của Thi Âm là: Không tin tưởng người khác, càng không tin tưởng chính mình. Trước khi làm một việc gì đó, cô đều cân nhắc mình có gánh vác được hậu quả nếu thất bại hay không, nếu không được, cô sẽ kiên quyết không làm. Trong từ điển của cô, có lẽ không tồn tại từ “Dũng cảm”.

Thiếu niên dời mắt, nhướn môi: “Tớ thấy cậu nói rất có lý, nhưng có một điều không thỏa đáng.”

“Điều gì?”

“Tiểu gia không phải là Naruto, cậu cũng không phải là Sakura. Nếu buộc phải lấy ví dụ thì cậu là Doraemi.”

“…”

“Cho nên, nếu cảm giác mình bị đánh bại, lúc nào cũng có thể tới tìm tớ, tiểu gia sẽ mời cậu ăn kẹo trứng và lẩu.”

“…”

Thi Âm buồn bực tiếp tục cắt bánh kem: “Tớ không thèm nói với cậu nữa.”

“Đừng nghĩ nhiều quá.” Cậu biếng nhác đi tới đầu DVD, đổi đĩa Naruto thành Doraemon, hiếm khi không cố chấp nói cho ra lẽ như thường ngày. Bản nhạc quen thuộc vang lên, giọng cậu như vương vít ý cười, “Cậu cảm thấy chúng ta còn quá trẻ cũng không sao. Chờ khi nào cậu trưởng thành, tớ lại nói.”

***

Thi Âm thuở thiếu thời rất bi quan. Không, thay vì nói bi quan, nên nói là cẩn thận. Trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ phân tích ra kết quả xấu nhất bởi vì cô đã chứng kiến quá nhiều kết quả bi kịch.

Ví dụ như Quý Uy. Hồi lớp mười cậu ta thích một đàn chị rất thân với Thi Âm, sau đó chị ấy đi du học, cậu ta đã đứng trước nhà chị ấy cả đêm để nói mình chắc chắn sẽ thi vào trường của chị ấy, kết quả là chưa tới nửa năm, cậu ta đã say rượu hát “Tác thành” vì cô gái khác.

Và cả chuyện của Giang Diệu. Thi Âm đã gặp anh trai nhà hàng xóm của Giang Diệu, là một chàng trai rất dịu dàng, đi đưa ô cho Giang Diệu, chở cô ấy đi học, dành cả buổi trưa để dạy cô ấy làm bài tập Vật lý, còn nói với Thi Âm là anh ta sẽ chờ Giang Diệu trưởng thành. Thế nhưng mới tốt nghiệp đại học nửa năm, người ta đã cưới vợ.

Hay như bố mẹ cô. Bố mẹ yêu nhau tha thiết, chưa từng cãi nhau, ánh mắt trao nhau đong đầy tình yêu, nhưng bố qua đời chưa tới một năm, mẹ đã rơi vào lưới tình mới.

Tình yêu là thứ không thể vĩnh hằng. Thứ giúp hôn nhân có thể kéo dài cả đời, hai vợ chồng sống được với nhau cả đời chỉ là tình thân.

Con trai trưởng thành muộn hơn con gái, ít lo nghĩ về tương lai hơn con gái. Tình cảm tuổi trẻ tuy cháy bỏng nhưng không lâu bền. Thậm chí con trai còn không tài nào xác định tình cảm của mình dành cho con gái đơn thuần là hiện tượng rung động nhất thời do hormone sinh lý hay là tình yêu thực sự. Huống chi là Bùi Thời Khởi. Mỗi khi làm việc gì, Bùi Thời Khởi đều rất hết lòng, rất nghiêm túc, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng mất hứng thú với tất cả đó ư? Thi Âm không muốn, hoàn toàn không muốn trở thành tủ thủy tinh trong phòng triển lãm trưng bày “kỷ niệm những thứ đã bị mất hứng thú” của cậu.

Năm ngoái Nhất Trung đã xảy ra một vụ án mạng làm chấn động toàn thành phố. Đó là vụ việc một nữ sinh lớp mười hai nhảy lầu tự sát, nghe nói nguyên nhân là vì bạn trai lăng nhăng và đòi chia tay, cô ấy không chịu đựng nổi, thành tích trượt dốc không phanh, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm, quyết định kết liễu tính mạng của mình.

Thi Âm biết nữ sinh ấy, đó là đàn chị cùng kéo cờ với cô. Chị ấy rất đẹp, học giỏi, nhà giàu, tự tin, toàn thân như tỏa sáng. Trước ngày tự sát một tuần, chị ấy từng tâm sự với cô.

“Chị cứ ngỡ mình không quá thích anh ta nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta ở bên cạnh đứa con gái mà chị ghét, chị cực kỳ khó chịu, không tài nào học hành nổi, thành tích trượt dốc, đối với chị, cuộc sống đã biến thành gánh nặng. Thi Âm, bây giờ chị mới phát hiện tố chất tâm lý của chị không vững như chị tưởng.”

Chỉ là chia tay người yêu thôi nhưng lại dẫn đến kết quả bi thảm nhường ấy. Ai cũng nói chị ấy quá cao ngạo, khả năng thừa nhận quá yếu, chỉ có Thi Âm hiểu tại sao lại thế.

Tựa như chính cô.

Gượng cười để duy trì các mối quan hệ xã giao, chăm chỉ học hành để có thành tích tốt, luyện đàn violon không phải vì thích mà là để giữ vững vị trí đội trưởng dàn nhạc, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Đoàn trường để không bị bàn tán là đi cửa sau, ở nhà phải hiền lành để duy trì không khí hòa thuận.

Hằng ngày cô đều biến mình thành người khác để làm một Thi Âm tuyệt vời, rất lâu rồi cô không cười thật lòng, cô cười chỉ vì thói quen biểu cảm mà thôi. Cô gánh vác quá nhiều việc, một khi nơi nào đó xảy ra sự cố thì ảnh hưởng hết thảy, giống như quân bài domino, sụp đổ toàn bộ.

Sách báo nói khi còn trẻ, nếu yêu ai đó, ta hãy dũng cảm theo đuổi, cho dù kết quả không như mong muốn thì ít nhất cũng có được kỷ niệm đẹp để nhớ về.

Nhưng Thi Âm không làm được. Bởi vì cô rất yêu người ấy nên không thể chấp nhận kết cục buồn nào. Cô sẽ suy sụp mất.

Chỉ chờ đến khi cô đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ, đủ năng lực kiểm soát cuộc sống của mình, đủ kiên cường chịu đựng nỗi đau đối phương thay lòng đổi dạ, cô mới có thể an tâm nói “Tớ cũng thích cậu”, bởi vì cô không tài nào cảm nhận được sự an toàn trong vầng sáng và hơi ấm của người khác, cảm giác an toàn của cô phải do cô tự tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Và Cậu Bước Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook