Và Cậu Bước Đến

Chương 32

A Thuần

05/12/2020

Edit: Sa Kỳ thi thử mà những người khác phải thi tới hai ngày thì Bùi Thời Khởi lại hoàn tất chỉ trong một buổi chiều cộng thêm nửa tiết tự học tối.

“Là thế này, buổi chiều cậu ấy thi Ngữ văn với Toán, cô dạy Văn nói với Lão Dương là cậu ấy khỏi phải thi vì thi rồi chỉ tổ tốn thời gian sửa bài. Buổi tối cậu ấy thi Anh văn với Tổ hợp Khoa học tự nhiên nhưng các giáo viên Khoa học tự nhiên cũng nói cậu ấy khỏi phải thi vì chỉ tổ tốn thời gian chấm bài.” Hết giờ tự học buổi sáng, Giang Diệu ngồi ở chỗ Hứa Tập An, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất để giải thích với Ninh Từ. Cuối cùng cô nàng còn vỗ vai an ủi Ninh Từ: “Cậu cũng đừng buồn quá, ba tuần nữa sẽ thi giữa kỳ, đến lúc đó các cậu lại so cao thấp.”

Ninh Từ lắc đầu: “Mấy môn tự nhiên, tớ không qua nổi cậu ấy.”

“Haiza, cậu mất tự tin là cũng có nghĩa tự hủy bỏ động lực của cuộc sống đấy! Thi Âm, cậu thấy tớ nói đúng không?”

Nữ sinh ngẩng đầu khỏi quyển sách, ngơ ngác: “Hả?”

“… Thôi.” Giang Diệu thấy cô không để ý thì tủi thân chấm dứt đề tài, nhưng vừa định nói sang chuyện khác thì bỗng nhiên tầm mắt dừng lại trên mặt cô, ngón tay run rẩy: “Thi Thi ThiThi Âm!”

“Tớ đây.”

“Cậu cậu cậu… cặp kính của cậu ở đâu lòi ra vậy? Đang cosplay Conan hở?”

“Không, tớ mới cắt mắt kính.”

“Cậu cắt mắt kính làm gì? Cậu có bị cận thị đâu!”

Thiếu nữ xinh đẹp rất bình tĩnh: “Tớ bị loạn thị mà.”

“Nhưng cậu bị loạn thị từ hồi lớp mười lận mà, sao bây giờ lại đột nhiên đeo kính? Sốc không hề nhẹ.”

“Đừng nói nữa.” Nữ sinh ngắc ngứ đẩy gọng kính lên, “Do mẹ tớ cả đấy. Mẹ tớ nghĩ tớ học sút môn Toán là vì loạn thị, không nhìn rõ bảng, cằn nhằn cả tối làm tớ cứ tưởng nếu không đeo kính thì sẽ ở lại lớp, rớt đại học luôn cơ.”

“… Đã hiểu, cùng một thế giới, cùng một kiểu mẹ.”

***

Conan đeo kính đen thực sự là bị mẹ Thi ép đeo.

Kết thúc kỳ thi tháng này, điểm Toán của Thi Âm hơi sụt giảm. Lúc cô báo cáo kết quả cho mẹ là trong giờ cơm, ti vi đang phát bản tin “Bà Vương bị trộm quần lót sáu ngày liên tục, kẻ trộm được cho là trẻ vị thành niên ở dưới nhà bà hai tầng”, nữ sinh bất giác nheo mắt để xem kẻ đam mê quần lót có bộ dạng ra sao. Sau đó mẹ Thi tinh mắt bắt đầu suy ngẫm:

“Từ bàn cơm tới ti vi mà con còn không thấy rõ, thế ở trên lớp chắc cũng không nhìn rõ bảng.”

“Môn Toán của con trước giờ rất rốt, nay tự dưng lại bị tụt mạnh, chắc chắn là vì không nhìn rõ bảng.”

“Thi Âm, mẹ đã bảo con rồi, con đừng tưởng không nhìn rõ bảng là chuyện nhỏ, giáo viên viết lên bảng, chỉ cần con viết nhầm một chữ thôi là cũng thành sai ý, dồn ít hóa nhiều, hậu quả rất nghiêm trọng…”

Vậy là hôm đó Thi Âm bị dẫn tới tiệm kính mắt kiểm tra một lượt, sau đó ôm theo một cái kính gọng đen to đùng về nhà.

Điều khiến cô buồn là lần thi tháng này, cô thi rất tốt, xếp hạng năm toàn khối, đối với cô thì đây là thành tích rất xuất sắc. Có điều sự xuất sắc tháng này một trăm hai mươi phần trăm dựa vào điểm Tổ hợp Khoa học tự nhiên bỗng dưng cao bất ngờ, còn môn Toán trước giờ luôn là ưu thế thì nay lại sơ suất, trở thành hai mươi phần trăm cản trở.

Song với góc nhìn lạ lùng của mẹ cô, bà không cho rằng Khoa học tự nhiên tiến bộ là vì loạn thị, ngược lại còn tin chắc rằng Khoa học tự nhiên của con gái tiến bộ hoàn toàn là nhờ thiên tài các môn tự nhiên ngồi bàn sau. Nhờ sự giúp đỡ của thiên tài các môn tự nhiên, cô mới bất ngờ oanh tạc giữa mớ cơ học và phương trình hóa học, đầu óc khai mở, cửu khiếu(1) khai thông.

“Sao lại không vì nhờ người ta, tất nhiên là nhờ người ta rồi! Con thử nghĩ xem, giáo viên như cũ, đối thủ cạnh tranh cũng không đổi, trừ phía sau có thêm hạng nhất các môn tự nhiên thì có gì thay đổi không? Tự con thấy người ta không giúp đỡ gì con, nhưng ngồi gần nhau, con sẽ vô thức được lây nhiễm tư duy, phương pháp học tập của người ta. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tại sao mẹ Mạnh lại chuyển nhà tới ba lần(2)? Là do hoàn cảnh cả đấy…”

Cho đến khi Thi Âm ăn tối xong, công cuộc tẩy não kết thúc bằng câu “Đi học nhớ mang bánh cho Tiểu Thập Thất”.

“Mẹ, cậu ấy không thích bánh ngọt, khỏi cần mang.”

“Con bớt cãi lời mẹ đi. Bà cô của Thập Thất nói với mẹ là Thập Thất thích bánh chiffon do dì út con làm nhất, nói còn hợp khẩu vị của nó hơn bánh mua ngoài tiệm nhiều. Nhanh lên, đừng chối nữa, nhớ đem theo cái này đó.”

“… Bà cô của Thập Thất?” Nữ sinh cầm hộp bánh ngọt, không thể tin nổi, “Mẹ và bà cô của cậu ấy dính nhau hồi nào vậy?”

“Dính cái gì mà dính, ăn với chả nói. Hôm qua mẹ tới đón con tan học, trùng hợp gặp bà cô của thằng bé nên trò chuyện đôi câu.

Người lớn trong nhà của nó vừa nhìn là biết ngay cực kỳ có gia giáo, mẹ thấy Bùi Thời Khởi rất khá, hào hoa phong nhã, ngoan ngoãn lễ phép, chuông tan học vừa reo là đi ra ngay chứ đâu như con, cả ngày lề mề, con có biết như thế là phí phạm thời gian lắm không?”



(1) Cửu khiếu: Là phần thể xác của người phụ nữ, bao gồm hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng, lỗ sinh thực khí và hậu môn.

(2) Mẹ của nhà triết học nổi tiếng Mạnh Tử chuyển nhà ba lần. Lần 1 ở gần khu nghĩa trang, Mạnh Tử thường lén ra bãi tha ma chơi; lần 2 chuyển đến gần chợ, Mạnh tử học cách cân đo đong đếm như dân chợ; lần 3 chuyển đến gần trường, Mạnh Tử bộc lộ tính hiếu học.

Thi Âm xách hai hộp bánh tới trường, đưa hộp bánh chiffon cho đứa bé ngoan ngoãn lễ phép ngồi ở bàn sau: “Mẹ tớ bảo tớ mang cho cậu, mẹ còn bảo tớ cảm ơn cậu.”

Đứa bé ngoan ngoãn lễ phép không chút khách sáo nhận lấy hộp bánh, giọng biếng nhac: “Ừm, nói đi.”

“…”

“Tiểu Thi Âm, cậu mà còn trừng tớ như vậy nữa là tớ sẽ cho rằng cậu đang gây hấn với tớ đấy.”

“… Bùi Thời Khởi, cậu biết không, mẹ tớ còn nói cậu hào hoa phong nhã cơ đấy.”

“Cậu dùng từ “cơ đấy” là đang gây hấn với tớ đó hả?”

“…”

“Nể mặt cô, hôm nay tớ sẽ không đánh cậu, được rồi, làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy tớ học hành.”



Tối đó, Thi Âm viết vào nhật ký:

Mình đã hơi tha thứ cho mẹ vì mẹ nói Bùi Thời Khởi hào hoa phong nhã, ngoan ngoãn lễ phép. Điều này chứng tỏ mẹ cảm thấy Uy Uy ngoan ngoãn và có tương lai xán lạn hơn Tiểu Ngạn là vì mắt mẹ có vấn đề, đúng không?

Tóm lại, sau bao trắc trở, trên mũi Thi Âm đã có thêm cái kính gọng đen hệt như chuyên viên tư vấn.

“Cậu với Ninh Từ đúng kiểu trái ngược nhau luôn.”

Giữa giờ nghỉ sau tiết ba, Giang Diệu vẫn chưa quen với thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên thoái hóa, lúc cùng đi lấy nước uống, mắt cứ nhìn chằm chằm thứ trên mũi bạn mình, lắc đầu cảm thán.

“Ninh Từ với tớ trái ngược nhau là sao?”

“Cậu không thấy dạo này Ninh Từ càng ngày càng xinh à? Còn cậu kìa, tự nhìn lại mình đi, ăn mặc như bí đao kho đậu hủ, xuề xòa hết sức, cậu đã từ Emma Watson biến thành Hermione(3) rồi đó tiểu thư Thi Muggle(4) ạ.”

(3) Hermione là một trong ba nhân vật chính trong loạt truyện Harry Potter. Truyện đã được chuyển thể thành phim, nhân vật Hermione do nữ diễn viên Emma Watson thủ vai.

(4) Muggle: là một thuật ngữ trong loạt truyện Harry Potter, ý chỉ những người bình thường, không có phép thuật.

Nhất Trung có hai bộ đồng phục thu đông, đối với nữ sinh, một bộ là áo len kèm áo khoác tây trang phối với váy dài, một bộ là quần áo thể dục truyền thống của học sinh Trung Quốc mà Thi Âm đang mặc.

Vốn dĩ theo kế hoạch của nhà trường, đồng phục váy chỉ dành cho buổi chào cờ đầu tuần hoặc các sự kiện quan trọng, còn bình thường vì để giữ ấm và dễ hoạt động nên chỉ cần mặc đồng phục thể thao là được. Nhưng có nhiều nữ sinh sống theo tiêu chí thời trang phang thời tiết, điển hình là Quách Mạn Trân, bộ đồng phục thể dục “bí đao kho đậu hủ” đã bị cô nàng nhét vào xó tủ, còn bộ đồng phục váy dành cho những dịp quan trọng trở thành đồng phục hằng ngày của cô nàng.

Tất nhiên, dưới cái nhìn chằm chằm cùng bao lời dạy bảo ân cần của phụ huynh, phần lớn học sinh đều mặc đồng phục thể dục để “bảo đảm có một cơ thể khỏe mạnh trong quá trình phấn đấu thi đại học”.

Nghe giọng điệu tiếc hận của Giang Diệu, Thi Âm vặn nắp bình nước, nhìn vào cửa sổ.

Sau kỳ thi tháng, cả lớp lại phải đổi chỗ ngồi, vẫn dựa theo thứ hạng.

Ninh Từ xếp thứ nhất, Thi Âm xếp thứ ba, Giang Diệu thứ tám, ba người đều thuộc top đầu có quyền ưu tiên chọn chỗ và đều chọn ngồi chỗ cũ.

Về phần chỗ ngồi của Bùi Thời Khởi, thứ nhất là không ai dám chém giết Vua Sư Tử để giành bàn cuối gần cửa sổ, thứ hai là cũng không ai muốn ngồi gần thùng rác. Cho nên dù là người cuối cùng được chọn chỗ, cậu vẫn bảo vệ được bảo tọa của mình. Thay đổi duy nhất là bạn cùng bàn của Giang Diệu, từ dân nhiều chuyện Kim Tiểu Diêu biến thành dân siêu nhiều chuyện Quý Uy.

Lúc này, Quý Uy và Hứa Tập An đang chụm đầu vào quyển vở để đánh cờ ca rô, Bùi Thời Khởi nằm ngủ, Ninh Từ vẫn như trước đây, lặng lẽ ngồi chỗ của mình làm bài tập.

… Ờ thì có hơi khác trước đây một chút.

Ninh Từ trong đầu Thi Âm vẫn luôn là hình tượng mà lần đầu tiên cô gặp: Tóc ngắn ngang cằm, tóc mái dày cộm phủ kín lông mày, da hơi ngăm, dáng người thấp bé, luôn cụp mắt không nói tiếng nào, cho dù ở giữa đám đông náo nhiệt, cô ấy cũng hệt như một bóng ma đi lạc.

Nhưng chỉ mới sau hai tháng, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Da trắng hơn, tóc dài chấm vai, tóc mái được kẹp lên để lộ vầng trán mịn màng, gương mặt nhìn nghiêng tuy không thể nói là sắc sảo nhưng lại mang nét đẹp tĩnh lặng. Cô ấy mặc đồng phục váy xinh xắn, vớ dài màu xám, mang giày da, vì ăn mặc đẹp đẽ nên dáng người “thấp bé” thành công chuyển đổi thành “nhỏ nhắn”.

“Ninh Từ nhìn vầy trông xinh ghê.” Thi Âm so sánh hình ảnh giữa quá khứ và hiện tại, thở dài nói, “Xem ra biệt danh trường cũ của cậu ấy thực sự là danh bất hư truyền, được gọi là “Tu viện mai táng tuổi trẻ Dục Hải tóc dài quá mức cho phép nửa đốt ngón tay phải viết bảng kiểm điểm”.”

“… Cái trường gì mà đáng sợ thế, còn có biệt danh dài ngoằng như vậy nữa chứ.”

“Nhưng mà điểm thi đại học trung bình của Dục Hải rất cao, chứng tỏ phương pháp của trường khá hợp lý ở khía cạnh nào đó.”

“Điểm trung bình cao có gì hay ho, có mấy ai vào được hai trường Thanh Bắc không, toàn là sản phẩm của cái máy thi đại học.” Giang Diệu khinh thường.

“Cậu thành kiến quá đấy, Ninh Từ cũng chuyển từ Dục Hải qua trường mình chứ đâu, nhưng đợt thi tháng vừa rồi người ta đã chiến thắng toàn bộ học sinh khá giỏi của trường mình đấy.”

“Vì cậu ấy học suốt thôi.” Giang Diệu nhún vai, “Đi học sớm nhất, tan học trễ nhất, cả ngày chỉ biết cắm đầu học học học, nếu ai cũng học như cậu ấy, tớ nghĩ có khi cậu ấy còn chẳng lọt nổi top 10.”

“Cậu cũng biết vậy cơ đấy.”

“Đây là truyền thống Nhất Trung mà, năm nào chả vậy. Hai năm đầu thi học sinh giỏi cấp tỉnh toàn đứng hạng chót, đến lớp mười hai bỗng dưng lọt vào top 3 làm trường khác toàn nói trường mình giấu nghề, trên thực tế chỉ là vì lên lớp mười hai mọi người mới dốc sức học hành, còn hồi lớp mười với mười một thì chẳng ai xem nặng thành tích.”

“Ồ, thế hôm bữa người khóc nhè vì điểm môn Vật lý thấp chắc không phải là cậu đâu nhỉ?”

“… Thôi được rồi, là tớ dùng từ không thích hợp, phải là tuy mọi người cũng xem nặng thành tích nhưng hai năm đầu chẳng ai dốc hết sức để học cả.” Thấy sắp về tới chỗ ngồi, nữ sinh hơi hạ giọng, “Tính ra thì Bùi Thời Khởi là đại diện cho học sinh trường mình hồi lớp mười, cậu là mười một, còn Ninh Từ là mười hai. Nói chung là Dục Hải theo tiêu chí cần cù bù thông minh, còn tiêu chí của Nhất Trung là dùng trí thông minh để dành chạy nước rút, hợp lý không?”

Thi Âm nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

“Thôi, không thèm nói với cậu nữa, tớ thấy cậu cũng sắp biến thành con mọt sách đến nơi rồi.”

“Ê ê, đừng vì tớ đeo kính mà kỳ thị tớ nhá.”

“Tớ có kỳ thị đâu nào. Nhưng mà Thi Âm này, nói thật nhá, cậu có thấy kính của cậu to quá cỡ không? Sáng giờ cậu nâng gọng kính cũng phải mười lần rồi á.”

“… Tại tớ chưa quen thôi.”

Trên thực tế là lúc chọn kính cô qua loa đại khái quá, cầm đại cái kính gần nhất để đối phó với mẹ thôi, bây giờ vẫn chưa thấy lợi ích nào của việc đeo kính so với không đeo. Có điều Thi Âm không phải quá cố chấp, nếu đã đồng ý với mẹ thì sẽ dùng thực tế để so sánh, tránh vì thành kiến mà bỏ qua lựa chọn tốt nhất.

Nữ sinh về lại chỗ ngồi, vừa tán dóc với Giang Diệu vừa cúi xuống hộc bàn tìm vở môn Sinh học. Kết quả là tìm hồi lâu vẫn không thấy.

Cô chợt nhớ ra, xoay người lại: “Đúng rồi…”

“Mẹ nó giật cả mình, Thi Âm, sau này cậu chơi trò cosplay có thể thông báo trước một tiếng được không!”

“…”

“Được rồi, tìm tớ có chuyện gì?”

“… Đầu tiên, tớ không cosplay. Tiếp theo, cậu có giữ vở Sinh của tớ không?”

“Cậu không cosplay thì đeo kính Minions làm gì?”

“Giống kính Minions(5) lắm à?”

“Ừa…” Cậu nhướn mày, “Cũng giống con chó Mr. Peabody(6) nữa.”

“Cho tớ giống người có được hay không hả?”

Bọn Giang Diệu toàn nghĩ đến Conan hoặc Takara Miyuki(7), chỉ có con người trước mặt đây mới đưa ra ví dụ khiến người ta tức chết.

“Chậc, chưa từng thấy cậu tự ti, khiêm tốn như bây giờ đó.” Cậu rút một quyển vở ra khỏi chồng sách vở trên bệ cửa sổ, nhét vào lòng cô, sau đó thương xót búng trán cô, “Đừng buồn, họ nói cậu giống người là họ không đúng, trong lòng tớ, cậu đã ‘là’ người.”

“…”

Không đúng, logic này cứ sai trái sao sao á. Mẹ nó, Bùi Thời Khởi dốt văn mà biết cà khịa từ bao giờ vậy!

“Ý của tớ là…”

“Sao đấy?” Giáo viên thực tập dạy môn Sinh ôm giáo án đi vào lớp từ cửa sau lên tiếng cắt ngang lời cô. Thầy nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Thi Âm và gương mặt gợi đòn của Bùi Thời Khởi thì đùa: “Tiểu Thập Thất, em lại đánh cuộc hai mươi bốn điểm với Thi Âm đấy à?”

Hai mươi bốn điểm là sự kiện cực kỳ bi thảm. Trong chớp mắt, mặt nữ sinh càng nhăn nhó hơn. Cô còn chưa kịp trả lời, nam sinh đã cà lơ phất phơ mở miệng: “Không ạ, cậu ấy đang cosplay thôi.”

“Ồ, cosplay ai thế?”

“Chưa nhận ra ạ?” Cậu chỉ hai mắt kính tròn to đùng trên mặt cô, nở nụ cười xấu xa, “Giống y chang con minion Bob đúng không thầy?”

Thầy dạy môn Sinh cẩn thận quan sát: “À, trên thực tế, thầy thấy giống chú chó Mr. Peabody hơn.”

(5) Minions: các nhân vật màu vàng trong phim hoạt hình Despicable Me (tựa tiếng Việt: Kẻ trộm Mặt Trăng)

(6) Mr. Peabody: là con chó trong phim hoạt hình Mr. Peabody and Sherman (Tựa tiếng Việt: Cuộc phiêu lưu của Mr. Peabody và cậu bé Sherman).

(7) Takara Miyuki: nhân vật trong truyện tranh Lucky Star của tác giả Yoshimizu Kagami.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Và Cậu Bước Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook