Và Cậu Bước Đến

Chương 27

A Thuần

05/12/2020

Edit: Sa Lúc Thi Âm nhận được tin nhắn tài xế đã đến nơi, mẹ cô cũng đưa Uy Uy vừa ngủ trưa dậy đi học vẽ, mẹ giận dữ thế này thì chắc là không đi đón Tiểu Ngạn, dẫu sao trong lòng bà, Thi Ngạn đã là đứa trẻ tự biết đường về nhà. Một khi người mẹ có thói quen bỏ mặc đứa con, bà ấy sẽ không bao giờ biết áy náy là gì. Tựa như sau một đêm cãi nhau với Thi Âm, bà sẽ cảm thấy hối hận vì hôm qua đã để con gái bị thương đi một mình nhưng vẫn sẽ không đoái hoài gì tới Thi Ngạn. Con người là vậy, ngay chính bản thân Thi Âm, dù ngoài mặt đối xử công bằng với hai đứa em trai nhưng trong lòng luôn nghiêng về phía đứa em cùng cha cùng mẹ là Thi Ngạn hơn, thậm chí còn thường xuyên vì Thi Ngạn mà ghét Uy Uy.



Dẫu ra sao, sau khi bình tĩnh lại, Thi Âm thấy hơi hối hận, nhẽ ra cô không nên tranh cãi với mẹ, hành động bị chi phối bởi cơn xúc động của cô chỉ mang đến mâu thuẫn giữa hai mẹ con chứ không có ích lợi nào. Nếu là trước kia, Thi Âm chưa bao giờ là người hành động theo cảm tính, không biết dạo này bị ai ảnh hưởng mà EQ tụt dốc thảm hại chẳng khác nào con nít đi nhà trẻ!

Ngôi nhà im ắng không một bóng người, nữ sinh trả lời tin nhắn của tài xế rồi vịn tường khập khễnh nhảy lò cò ra cửa. Song, cô vẫn còn chưa kịp chạm lên tay nắm cửa thì tiếng chuông cửa vang lên, nhưng chuông cửa chỉ reo đúng một tiếng, đối phương lại gõ mạnh cửa.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc.

Y như tiếng gọi hồn, vô cùng mất kiên nhẫn và phách lối.

Ơ, chú tài xế nói đợi cô bên dưới khu dân cư mà, sao lại lên gõ cửa nhà? Không đúng, hình như cô không gửi địa chỉ nhà cho chú ấy mà.

Trong phút chốc, Thi Âm tưởng tượng ra vô số vụ án mạng. Cô thu tay lại, mở video intercom ra, trên màn hình nho nhỏ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Rất đẹp trai, mày kiếm mắt phượng, tuy sự kết hợp có vẻ kỳ lạ nhưng chẳng hiểu sao lại rất hài hòa. Đồng phục chưa bao giờ được mặc đàng hoàng, áo khoác vắt trên vai, ống tay áo sơ mi được xắn lên rất cao, gõ cửa vồn vã.

“Thi Âm, rốt cuộc là cậu có ở nhà không? Tiểu gia cho cậu ba giây, nếu không mở cửa là tớ đi đấy. Ba, hai…”

Cửa được mở ra.

Nữ sinh dựa vào tường đẩy mạnh cửa ra, vì mở nhanh quá nên suýt ngã, lảo đảo vịn lấy tủ giày ở bên cạnh. Dưới tình thế cấp bách, cô quên mất tay mình đang bị thương, vì cử động mạnh mà miệng vết thương suýt rách toạc, cô rụt tay về theo phản xạ, vậy là bị mất điểm tựa, sau đó lại vội vàng dùng chân bị trẹo để giữ thăng bằng.

Bùi Thời Khởi nhìn cô lắc lư như con lật đật, cậu nhíu mày nhăn mặt, giơ tay đỡ lấy cánh tay cô:

“Cậu đang diễn xiếc đó hả?”

“Tớ…” Nữ sinh tay tàn chân phế vừa cãi nhau với mẹ thở dài: “Quá thê thảm.”

“Xời.” Thiếu niên xùy, “Đầu óc cậu…”

“Đầu óc tớ có vấn đề đó, được chưa?” Cô vịn lấy cổ tay cậu, mang giày: “Cậu đừng luôn miệng chê bai tớ được không hả? Nói nhiều quá sẽ thành sự thật đấy.”

Giày là kiểu cột dây, bởi vì lúc về nhà, cô không tháo dây giày mà cởi thẳng ra luôn nên bây giờ miệng giày khá nhỏ, cô đút chân vô hồi lâu mà vẫn không được.

“…”

Thiếu niên nhìn cô hệt như đang nhìn kẻ thiếu não, gương mặt hiện lên sự cảm thông.

“Tớ biết cậu muốn nói gì.” Nữ sinh vịn chặt cổ tay cậu, dùng tư thế như đang leo núi, khó nhọc ngồi xuống, sau đó buông tay ra, cởi dây giày: “Nhưng xin hãy thông cảm cho tớ bị thương mà đừng làm tổn thương tớ nữa.”

Cô dùng cả tay lẫn chân để mang giày, xong xuôi, ngồi dưới đất, giơ hai tay, ngẩng đầu: “Có thể phiền cậu kéo tớ đứng dậy được không?”

“…”

Bùi Thời Khởi thực sự thông cảm cho tâm trạng yếu ớt của cô mà không nói gì thêm, có điều suốt đoạn đường từ nhà ra xe, cậu luôn nhíu mày dìu một đứa trẻ hoạt bát, dùng mỗi sợi tóc để nói với cô rằng “Cậu là cục phiền phức siêu to khổng lồ cấp vũ trụ”.

Mãi cho đến khi lên xe, cậu lắc cánh tay như được giải thoát, ngồi ở ghế sau, hỏi: “Em cậu học ở nhà trẻ nào?”

“…”

“Thẫn thờ cái gì đó, còn lề mề nữa là nó bị bắt cóc bây giờ.”

Thi Âm ho nhẹ, nói tên một trường cấp hai.

Quả nhiên, gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh thiếu niên nhướn mày: “Nó lớn cỡ đó rồi mà còn cần cậu đi đón? Đừng nói với tớ là chị em cậu cùng mạng, cũng bỗng nhiên mất khả năng hoạt động nhá?”

“…”

“Đứa bị thương đi đón đứa bị thương, người nhà cậu cũng mặc kệ hả? Bố mẹ cậu đâu? Sao trên đời này lại có bậc cha mẹ vô trách nhiệm thế chứ!”

Tuy rất muốn nói cho cậu biết rằng trên đời này có rất nhiều bậc cha mẹ vô trách nhiệm nhưng nhìn gương mặt tức giận và khó hiểu của cậu, Thi Âm vẫn giải thích:

“Em tớ không bị thương. Hôm nay là sinh nhật nó, tớ đã hứa với nó rồi nên không muốn làm nó buồn, đúng lúc cậu thuận đường nên mới đi đón nó.”

“Cậu có chắc là cậu vác cái xác này đi đón nó thì nó sẽ không buồn?”

“…” Nữ sinh không thể phản bác.

“Cho nên là rốt cuộc tại sao người nhà cậu lại yên tâm để đứa tàn tật đi ra ngoài một mình?”

“Nhà tớ không có ai ở nhà cả. Mẹ tớ dẫn thằng em út đi học vẽ rồi, nó mới là đứa đi nhà trẻ, cần phải có người lớn đưa đón. Tớ sợ mẹ không đi đón Thi Ngạn, à, Thi Ngạn là đứa em có sinh nhật hôm nay của tớ í.”

“Bố cậu đâu?”

“Bố tớ mất sớm. Quan hệ của bố dượng và em trai tớ không tốt lắm, ông ấy không thích nó về nhà.”

Có lẽ đáp án nằm ngoài dự đoán nên đối phương im lặng một hồi.

“Vậy hai đứa em của cậu…”

“Đứa nhỏ là em cùng mẹ khác cha.”

“… Ồ.”

“Bùi Thời Khởi, tớ không thích vẻ mặt hiện giờ của cậu. Thật ra nhà tớ khá là êm ấm, cậu đừng có mà tưởng tượng thành mấy bộ phim sóng gió gia tộc.”

“Nếu là phim tình cảm gia đình ấm áp thì sao cậu lại bỏ nhà đi bụi?”

“Sao cơ?”

“Cậu đấy.” Cậu ngồi thẳng dậy, ấn đường vốn dĩ luôn tỏ ra ngạo mạn nhưng nay lại e dè: “Nói muốn bỏ nhà đi bụi còn gì?”



Thi Âm ngớ người. Cô nói muốn bỏ nhà đi bụi là vì giận mẹ quá nên mới nhắn vậy thôi, gửi xong, cô lập tức hối hận, vội vã thu hồi tin nhắn, thấy đối phương cũng không hỏi gì, cô tưởng là cậu chưa kịp đọc, hóa ra là đọc được.

Nữ sinh nghĩ tới ban đầu cậu nói để tài xế đến lấy đồ thì sực tỉnh: “Vậy là cậu tưởng tớ muốn bỏ nhà đi bụi thật nên mới tới đây ư?”

“Tào lao.” Cậu nổi quạu: “Tớ chỉ là thuận đường thôi.”

“Thập Thất lo cho cháu thật đấy.” Chú tài xế cười phá lên, “Nó cứ giục chú chạy nhanh lên, nói nếu mà không đến kịp chắc cháu tự sát mất. Nào giờ chú chưa từng thấy nó sốt ruột như vậy đâu.”

“Chú Tiêu!”

“Thập Thất à, thời nay trò hy sinh thầm lặng cũ rích rồi, quan tâm người ta thì phải để người ta biết, đừng tỏ ra hung dữ như bố cháu, khiến lòng tốt lại bị hiểu nhầm thành ác ý. Mà hồi xưa bố cháu cũng không dối lòng như cháu bây giờ đâu.”

“Cháu không quan tâm cậu ấy!”

“Ừ.” Đối phương gật đầu lấy lệ: “Cháu nói không thì là không vậy. Thi Âm, cháu tên là Thi Âm đúng không? Trong ngăn tủ có bánh quy đó, cháu đói thì cứ lấy ăn nhé, đừng ngại.”

“Cảm ơn chú ạ.”

“À, nghe nói cháu là bạn học cùng lớp với Thập Thất? Thằng bé Thập Thất này từ nhỏ đã nghĩ một đằng nói một nẻo, trông bề ngoài khó chịu thế thôi chứ tốt bụng hơn ai hết, cực kỳ lương thiện.”

“Dạ, bạn Bùi là người tốt, bọn cháu ai cũng biết ạ.”

“…”

Bị phớt lờ, thiếu niên giận dỗi ngả người ra ghế, ảo não duỗi chân gác lên lưng ghế phía trước, rung chân, tỏ ra ta đây là đại gia. Nói chung là làm thế để che giấu sự xấu hổ.



Tuy Bùi Thời Khởi giận dỗi (thực chất là nổi tính chảnh chó) từ chối lên tiếng nhưng Thi Âm và chú tài xế vẫn trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ. Cô phát hiện hóa ra chú tài xế không phải là tài xế mà là trợ lý của bố Bùi Thời Khởi, luôn dõi theo quá trình trưởng thành của Thập Thất, đợt này đến đây công tác nên nhân tiện chở cậu ra sân bay luôn.

Suốt dọc đường, chú kể rất nhiều chuyện thú vị về Thập Thất khi còn bé.

Ví dụ như “Vì không được ăn kẹo mà nhảy lầu”, “Ở nhà trẻ, lẻn ra ngoài mua kem vào giờ ngủ trưa nên bị bố đánh đòn”, “Suýt nhập viện vì uống một lần gần nửa lọ viên uống canxi”, “Lén giấu sô-cô-la vào tủ quần áo làm bẩn mấy bộ lễ phục cực kỳ đắt tiền của mẹ”,… hầu như vụ nào cũng dính tới ăn.

Thi Âm cười, ngẩng đầu: “Hồi bé cậu thích ăn vậy đó mà sao không mập?”

“Vì gien tiểu gia tốt.”

“Hồi nhỏ nó ú na ú nần đấy chứ, lên tiểu học tiết kiệm tiền ăn vặt để mua đồ chơi, ngày nào cũng chạy đông chạy tây với đám bạn, chưa hết một học kỳ đã vừa đen vừa gầy. Mẹ nó đi quay… đi công tác về, thấy đứa nào y như dân tị nạn châu Phi, suýt tưởng nhà có trộm.”

“…”

Thiếu niên nguýt dài, từ chối nói chuyện.

Thi Âm dời mắt khỏi kính chiếu hậu, khóe môi khẽ nhướn, nhưng ánh mắt lại vương nỗi buồn. Cô nghĩ cô đã biết tại sao Bùi Thời Khởi lại có tính cách như bây giờ, bởi vì cậu có một gia đình ấm áp, cho nên cậu không cần ngụy trang, không cần vờ vịt, sống vui vẻ và chân thật.

Lúc cậu cười, mắt sáng mày ngọc, rạng rỡ như ánh mặt trời, tựa như nếu tới gần cậu, toàn thân sẽ bị thiêu cháy. Tuy bình thường cậu không hay cười, lười nói chuyện với người khác, lại cà lơ phất phơ nhưng không ai nghĩ cậu là thằng du côn, không phải vì cậu đẹp trai mà là vì thần thái toát ra từ trong xương cốt, khiến người ta cảm thấy tuy cậu trốn học, đánh nhau, không làm bài tập về nhà nhưng cậu chắc chắn là người tốt.

Nhưng mà, Cá Mập đã tìm được Hải Đăng, liệu Hải Đăng có đồng ý rọi đường cho nó không? Sau khi rọi đường cho nó, liệu có đồng ý cho nó trú ẩn không? Dẫu tốt bụng cho nó trú ẩn, liệu có đồng ý cho nó ở đó cả đời không?

… Không biết nữa.

***

“Cậu có chắc là cậu không sao không?” Bên cạnh bồn hoa trước cổng trường, nam sinh nhíu mày nhìn thiếu nữ ôm cột đèn đang vẫy tay chào tạm biệt, “Có khi nào mấy đứa nhóc tan học chạy ra, cậu sẽ bị xô ngã không?”

“Yên tâm yên tâm, tớ là con lật đật mà, không bị “xô” ngã đâu.” Thi Âm vẫy tay, “Cậu mau đi đi, kẻo trễ giờ bay.”

“Cậu có phải là lật đật thật đâu.” Nam sinh lầm bầm, sau đó nghĩ ra một việc, đằng hắng, nói vu vơ: “À phải rồi, kỳ này tớ xin nghỉ học đi Fiji, cậu muốn quà gì không?”

“Nghỉ học?”

“Ừ, bà cô của tớ lớn tuổi rồi nên bố mẹ muốn tớ đưa bà đi chơi ở nhiều nơi.”

“Nhưng Quốc khánh nghỉ những bảy ngày, thêm thứ bảy chủ nhật thì cũng tới tám ngày rưỡi lận, nhiêu đó đủ cho cậu đi chơi rồi, sao phải nghỉ học?”

“Tớ xin nghỉ thêm một tuần, lâu rồi chưa đi đảo nên kỳ này đi đảo ở nước ngoài luôn… Mà sao cậu hỏi lắm thế? Thôi dẹp, xem ra cậu không cần gì, tiểu gia lượm đại cho cậu mấy cái vỏ sò vậy.”

“Rồi rồi.” Nữ sinh mỉm cười: “Nếu được thì mang về cho tớ lọ đất nha, ý chết, không biết đất có được cho qua cửa an ninh không nữa, nếu không được thì… Thôi, miễn là cậu thấy có ý nghĩa, cái gì cũng được.”

“Đất đúng không? Biết rồi.” Cậu không chê bai sở thích kỳ cục này của cô mà gật đầu rất dứt khoát, “Tớ đi đây, cậu ráng mà ôm chặt cái cột, đừng để bị xô ngã đó.”

“Bái bai, chúc cậu chơi vui vẻ.”

“Ừm hứm.”

Nam sinh vẫy tay chào, mở cửa lên xe. Xe nổ máy, chỉ là thời khắc bình thường nhưng lại đượm mùi ly biệt.

Thi Âm nhìn chiếc xe dần khuất dạng, nụ cười cũng dần ảm đạm theo. Haiz, nỗi buồn này khó hiểu quá.

Kết quả cô còn chưa kịp xốc lại tinh thần thì xe bỗng dừng lại, sau đó chạy thụt lùi về chỗ cô. Cửa xe sau bị mở ra, thiếu niên nhảy ra ngoài, dáng đi chẳng khác nào đại ca xã hội đen, giọng hung dữ:

“Thi Âm, cậu đần chết đi được, nếu không phải tớ sực nhớ ra, có phải cậu định chôm luôn cái điện thoại của tớ đúng không?!”

“… Ai bảo cậu quên?”

“Nếu cậu không nói muốn bỏ nhà đi bụi, ông đây có quên không?”

“…”

Ok ok, nói chung là lần nào, cái gì cô cũng sai.

Nữ sinh lấy điện thoại từ trong cặp ra đưa cho cậu: “Chụp hình nhiều vào nhé, để kẻ tàn phế là tớ đây vơi lòng ao ước.”

“Không chụp.” Cậu hừ nhẹ, cao ngạo sải bước.

Lần này xe chạy thẳng, mãi tới khi chuông tan học vang lên, con đường trước mặt vẫn không xuất hiện biển số xe quen thuộc kia nữa.

Thi Âm cụp mắt, chuyên tâm đợi em trai tan trường.

“Ting.”

Điện thoại rung lên, kèm theo tiếng chuông thông báo của Wechat. Cô có dự cảm có thể lại là Bùi Thời Khởi.

Quả nhiên.

Bùi Thời Khởi: Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi con cái tới năm 18 tuổi

Bùi Thời Khởi: Bây giờ cậu bỏ nhà đi

Bùi Thời Khởi: Không đáng

Bùi Thời Khởi: Chờ qua sinh nhật năm sau rồi tính tiếp

Bùi Thời Khởi: Nếu giận quá

Bùi Thời Khởi: Cậu đi mua mấy hòm trang sức cho tớ

Bùi Thời Khởi: Xài tiền của họ ấy

Bùi Thời Khởi: Hoặc là



Để ngăn cậu tiếp tục spam, Thi Âm bèn vội gõ bàn phím điện thoại bằng một tay.

Thi Âm: Tớ biết rồi biết rồi

Thi Âm: Tớ chỉ đùa thôi, không bỏ nhà đi đâu.

Bùi Thời Khởi: Ờ

Bùi Thời Khởi: Tớ chỉ nói vậy thôi

Bùi Thời Khởi: Nếu cậu thực sự bỏ nhà đi cũng không cần nói cho tớ đâu

Bùi Thời Khởi: Đằng nào tớ cũng cóc thèm quan tâm tới cậu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Và Cậu Bước Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook