Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sẩm tối, lúc tôi muốn về đột nhiên trời đổ mưa to, vì hội có việc cần xử lí nên Lưu Uyên nán lại, tôi xông ra ngoài một mình.

Gặp mưa thì thế nào, cùng lắm giống như tắm thiên nhiên mà thôi.

Sau khi về nhà, tôi theo thói quen bật TV lên rồi nằm dài trên sô pha xem bóng đá.

Bỗng dưng lại nghe di động réo inh ỏi, tôi vừa ngó qua màn hình liền cảm thấy da đầu run lên từng chập, chẳng phải tôi không muốn nghe giọng nói dịu dàng khiến người ta nổi sẩy của mẹ. Có lẽ là vì không biết nên nói gì với bà.

“Thường Viễn, kì nghỉ năm nay con có về không?”

“Dạ về.”

“Vậy con có gặp em ở trường chưa?”

Hình như mẹ không biết tôi và thằng em sống chung với nhau.

Hoá ra Lưu Uyên lừa gạt tôi, nói cái gì mẹ bảo chúng ta nên thuê phòng bên ngoài, thằng oắt miệng toàn phun lời dối trá này, thế mà tôi lại tin tưởng hắn.

“Thường Viễn, mẹ hỏi con đó.”

Tôi ho khan một tiếng, “Sau đợt quân sự con có gặp Lưu Uyên một lần, nó đến ký túc xá tìm con. Nhìn có vẻ bận lắm, sau đó thì con không gặp nữa.”

Hơi bị chột dạ, hy vọng mẹ không nhận ra.

“Vậy thì tốt rồi.”

Sau khi treo điện thoại xong tôi vẫn còn thất thần, quả nhiên mỗi lần mẹ gọi điện đều là vì chuyện của em trai.

Con không được làm hư em biết chưa? Con không thể tiếp tục như vậy được! Đừng lại gần nó nữa, con sẽ hại nó!

Đó là những lời mẹ ruột tôi từng nói, vào lúc nào tôi cũng chả nhớ rõ, chỉ là mấy câu ấy giống hệt như mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng, có đôi khi nằm mơ nghe thấy cũng làm tôi vã một lớp mồ hôi lạnh mà tỉnh giấc.

Đứa con như tôi ở trong mắt mẹ vô sỉ thế đấy.

Bất quá chỉ là phế phẩm mẹ nuôi mà thôi.

Lưu Uyên mới chính là niềm tự hào của bà.

Thật ra tôi thầm thích em trai, từng thừa dịp hắn ngủ say trộm hôn lên môi hắn, trong cơn mộng mị gọi tên hắn để DIY. [1]

[1] DIY = do it yourself, chính là, chậc =///= “tự làm tự thoả mãn”

Có lẽ mẹ nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện gì đáng sợ dẫn hắn lạc lối, cho nên mới bảo tôi thi vào đại học nơi thị thành rất xa nhà, rời xa em trai, để suy nghĩ và phẩm hạnh của hắn không vì tôi mà trở nên nhơ nhuốc bại hoại, hi vọng thằng nhóc bất lương như tôi sẽ không ảnh hưởng đến hắn.

Kỳ thực tôi có thể làm gì cơ chứ?

Ngoại trừ việc chờ tất cả mọi người ngủ say chạy tới trộm hôn hắn, tôi còn có năng lực gì nữa?

Mẹ tôi đánh giá tôi rất cao.

Bà cho rằng tôi sẽ giống mấy gã đàn ông đáng khinh trên TV đi cường bạo em trai ư? Giỡn hoài, dù tôi có tà tâm cũng không có gan làm. [2]

Hơn nữa tôi cũng đánh không lại Lưu Uyên, sự thật chứng minh rõ rành rành, đừng nói tôi làm gì được hắn, lọt vào tay hắn tôi y hệt một con cá mặc hắn chưng luộc chiên xào, chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi bị hắn nuốt sạch vào bụng.

Nhưng hiện tại tôi không biết nên làm gì bây giờ.

Tôi thích hắn, phần tình cảm này sớm đã được xác định từ lâu, thế nên năm cuối phổ thông hầu như tôi không hề tập trung vào việc học, sau khi bị mẹ phát hiện, bà lập tức đuổi tôi đến nơi khác học hành, muốn để khoảng cách tạo ra vách ngăn, tuy rằng ngăn trở có sinh ra, quan hệ giữa tôi và em trai cũng lạnh nhạt không ít, chỉ là, tôi còn thích hắn lắm.

Nhớ hắn khôn xiết.

Kì nghỉ Tết ở trong nhà ngây ngốc vài ngày, bề ngoài giả vờ chả thèm để ý đến Lưu Uyên. Trên thực tế tôi vẫn luôn trộm theo đuổi hình bóng hắn, trong lòng thầm nghĩ một năm không gặp hắn lại cao hơn rất nhiều.... Chung quy cảm thấy hắn không ngừng khôn lớn, bằng không chênh lệch giữa chúng tôi tại sao càng ngày càng nhiều thế.

Bình thường chẳng có cách nào liên lạc, mẹ vì ngăn cản ý nghĩ không lành mạnh của tôi với em trai mà dù đổi số di động của tôi cũng không cho hắn biết.

Cho nên tôi chỉ có cách yên lặng nghĩ về hắn, nằm trong ổ chăn nhớ đến dáng vẻ hắn để DIY.

Thi thoảng cảm thấy bản thân thực mẹ nó hèn nhát, cơ mà nói đi nói lại, chẳng phải đây là chuyện một mất một còn hay sao?

Nhưng mà, ván này tôi đã thua ngay khi chưa bắt đầu.

Tôi thì không sao, cùng lắm là bị người ta chỉ vào mặt mắng mấy câu ghê tởm như đồng tính luyến ái, tôi da dày thịt thô, bị nói vài câu cũng chả ăn thua.

Nhưng Lưu Uyên không giống vậy, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ trải qua bất cứ chuyện nhục nhã nào, luôn được mọi người nâng niu trong tay mà che chở, hắn không tiếp nhận nổi những điều này, cũng chẳng cần phải hứng chịu những điều này.

Anh em yêu nhau, bị người ta đàm tiếu thì không chỉ một câu là có thể hình dung.

Nhìn thấy hắn vì tôi mà cau mày, tôi tình nguyện nhìn hắn cưới vợ sinh con, trải qua một cuộc sống bình thường.

Về phần tôi, thực ra tôi cũng không biết con đường tương lai nên đi như thế nào.

Chỉ cần Lưu Uyên được sống một cuộc đời vẻ vang, dù tôi bẩn một thân bùn cũng không hề nuối tiếc, có lẽ trước đây khi dễ hắn nhiều quá, cho nên phải vì hắn mà ăn ngủ không yên.

Nếu tính tôi tốt hơn một chút, dịu dàng thiện lương hơn một chút......

Vẫn là thôi đi, một Thường Viễn như thế cứ như bị quỷ bám trên thân.

Lưu Uyên rất nhanh đã trở về, tóc bị nước mưa tạt ướt đẫm, thế nhưng hộp cơm hắn cầm trong tay lại không hề bị ẩm mưa.

Là quán cơm gà trước cửa trường mà tôi thích, mùi thơm quen thuộc cứ thoang thoảng trong phòng.

“Anh vẫn chưa ăn đúng không? Mưa lớn như vậy ra ngoài phiền phức lắm, em đem cơm hộp về cho anh này.” Vẻ mặt hắn rất dịu dàng, lúc cười với tôi luôn nhếch khoé miệng lên, thật đẹp, thật ngầu.

“Cám ơn.” Tôi lại gần tiếp hộp cơm trong tay hắn, lúc này mới thấy quần áo hắn đều đã ướt sũng, còn đang nhỏ nước tí tách tí tách, “Đi tắm mau lên, ướt như vậy bị cảm thì sao!” Tôi trừng mắt lườm hắn, hắn lại càng cười xán lạn hơn, đột nhiên lại gần hôn lên môi tôi một cái, sau đó mới chạy vào nhà tắm, chỉ trong chốc lát đã có tiếng nước rào rạt truyền ra.

Cảm giác ướt át vẫn còn đọng trên môi, có thoảng hương vị của mưa, tôi xoa xoa môi rồi lại đứng tại chỗ cười ngốc nghếch.

Giống hệt như trò đùa dại dột trước đây.

Thuở ấy Lưu Uyên còn nhỏ không hiểu chuyện, trong khi tôi bắt đầu tiếp xúc với một ít sách đồi truỵ mà đám nam sinh hay truyền tay nhau xem. Nhìn thấy hai người môi chạm môi trong TV là biết ngay có ý nghĩa gì.

Lúc ấy lòng hiếu kỳ của tôi siêu mạnh, chung quy vẫn cảm thấy môi chạm môi với người ta chả phải cũng giống bản thân tự lấy môi trên chạm môi dưới ư? Sao có thể khiến tim đập nhanh máu chảy ngược như bị tẩu hoả nhập ma trong tiểu thuyết võ hiệp chớ.....

Bởi vì không có bạn gái (kỳ thực là chẳng cô bé nào chịu nổi sự thô lỗ của tôi), cho nên mượn nhóc em thí nghiệm một chút vậy. Thứ nhất là vì hắn còn quá nhỏ nên dễ lừa, thứ hai là gần đây hắn rất vâng lời, thứ ba là...... Thằng em nhà mình thì không cần phụ trách chi sất.

Vì thế tôi thường xuyên giở trò hôn hít hắn, mỗi lần hôn xong hắn luôn mơ mơ màng màng. Khi đó Lưu Uyên còn beo béo, hai má phúng phính là thịt, hôn mềm mại biết bao nhiêu, ngay cả môi cũng phảng phất vị ngọt.

Lần đầu tiên hôn hắn, tim tôi thực sự đập rất nhanh.

Tôi sợ đến mức vội vã buông hắn ra, thế nhưng loại cảm giác này mãi chẳng quên được, một đêm nọ hắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khi ấy tôi đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó không thích hợp, tuy rằng tôi vẫn rất thích đùa cợt hắn, thích việc hắn lấy tôi làm tâm rồi xoay quanh sau mông tôi, thích hắn tôn kính tôi, xem tôi như thần, tôi luôn cho rằng đó là cảm giác như đạt được thành tựu nho nhỏ, dù sao đi nữa hắn cũng do một tay tôi trêu chọc mà lớn lên, thế nhưng, tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến khía cạnh kia.

Sẽ có kẻ sinh ra ý nghĩ xấu xa với em trai mình sao? Thật thế chăng? Giống như thứ tà niệm đê hèn trong lòng tôi.

Lúc ấy tôi tự thấy mình là kẻ biến thái, bệnh thần kinh, tự phỉ nhổ bản thân suốt cả thời gian dài, có đôi khi nghĩ rằng nếu để người khác biết được tâm tư ấy của tôi, nhất định tôi sẽ bị ngàn đao chém chết, thiên lôi giáng xuống đầu.

Nhưng mà mỗi khi trông thấy hắn tôi vẫn không kiềm chế được.

Cho nên lúc tôi nhiều lần lén lút lẻn vào phòng hắn đã bị mẹ phát hiện.

Nếu ông trời muốn tôi thích đàn ông rồi trở thành đồng tính luyến ái, vì sao lại để người kia là em trai tôi?

Trò đùa này cóc hài hước tí nào cả, mỗi lần nghĩ đến tôi đều muốn thăm hỏi tổ tông của Thượng Đế.

Ăn cơm gà xong, tôi ngồi nghĩ lâu thật lâu, cứ như thế này hoài cũng không phải biện pháp tốt, làm sao khiến Lưu Uyên hết hi vọng với tôi được.

Cho dù tôi biết hắn có hơi thích tôi, tôi cũng quyết nhịn đau chặt phứt đoạn tình cảm này.

“Lưu Uyên, quan hệ giữa cậu và Lâm Hạ hình như rất tốt hả.....” Sau khi cơm nước xong, tôi nối gót hắn đến chỗ xem TV, rốt cục cũng dám mở miệng.

“Ngày sinh viên mới đến nghe thông báo là chị ấy tiếp đón, cho nên em cũng khá thân.” Hắn ngẩng đầu lắc lắc mái tóc, mỉm cười với tôi, “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Anh thấy hai người rất xứng, sao không cố tiến triển thêm một tí, dù sao cô ta cũng chia tay với Từ Tiểu Huy rồi.” Tôi tiếp tục nói với vẻ mặt không cảm xúc, trong khi bộ phim truyền hình trên TV làm tôi thấy buồn nôn quá trời.

“Chị ấy là đàn chị em quý mến còn rất kính trọng, không khác, không hơn.” Hắn tới ngồi bên cạnh tôi, tôi theo phản xạ xê dịch mông vì không muốn ngồi gần hắn tẹo nào, tôi sợ hãi hơi thở của hắn, với tôi mà nói trên người hắn hệt như có loại từ trường đặc thù, dễ dàng khiến tôi rơi vào tay giặc.

Tôi ho khan một tiếng ổn định tinh thần tiếp tục dụ dỗ: “Ý của anh là, điều kiện của Lâm Hạ rất tuyệt, mặt đẹp vóc dáng chuẩn, xứng với cậu trên mọi phương diện.”

Lưu Uyên không thèm để ý mà nhún nhún vai, “Đáng tiếc chị ấy chỉ thích đồ cải thảo [3] Từ Tiểu Huy thôi, không có cảm giác với em đâu.”

“Hay anh giới thiệu người khác cho cậu? Khoa anh nhiều người đẹp lắm.”

Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó thản nhiên nở nụ cười, “Tốt, để anh lo lắng rồi, thật sự làm em được quan tâm mà lo sợ đấy.”

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, vượt qua mặt tôi kéo theo cả luồng khí lạnh lẽo.

Tôi chớp a chớp đôi mắt, trong đầu không ngừng đếm đếm tất cả mỹ nữ tôi quen qua một lượt. Loại trừ người có bạn trai còn lại cũng chả nhiều lắm.

Tề Duyệt là lựa chọn tốt nhất, cô ấy là kiểu thiếu nữ vừa nhìn qua đã thấy thật trong sáng, uỷ viên ban văn nghệ khoa chúng tôi đồng thời là cộng sự của tôi hơn một năm nay, rất thân thiết.

Hơn nữa cô ấy cũng thích mẫu con trai bản lĩnh giống Lưu Uyên, căm thù tận xương tuỷ mấy loại có dáng vẻ lưu manh ác ôn lại tuỳ tiện như tôi.

Nghĩ đến hình ảnh bọn họ đứng chung một chỗ, trái tim dâng lên từng cơn đau đớn.

Thế nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Nói với Lưu Uyên thật ra tôi yêu cậu, chúng ta bất chấp tất cả ở cạnh nhau đi, đừng quan tâm đến bố không cần để ý mẹ, hãy chỉ lo cho bản thân mình thôi, chúng ta cùng bỏ trốn được không.....

Kiểu như thế ư?

Tuy rằng tôi không thông minh, cũng không phải người phù hợp với lý tưởng của cậu, nhưng tôi biết rõ nếu chúng ta chọn lựa bước đi như thế, thứ chờ đợi đằng trước không phải tương lai vinh quang, mà là muôn kiếp không thể cứu vãn.

***

Lại một ngày cuối tuần mưa rơi rả rích.

Tôi hẹn Tề Duyệt đi ăn cơm, thuận tiện thảo luận với cô về việc lớn một đời của em trai.

Tề Duyệt là mẫu con gái khi cười rộ lên rất ngọt ngào, cô cài một chiếc băng đô hello kitty màu hồng phấn, nghe nói tình yêu mãnh liệt dành cho kitty đã đạt đến đẳng cấp như nghiện như say, gối nằm ra giường ly tách bàn phím, thậm chí ngay cả di động cũng dán đầy hình mèo kitty.

Tuy rằng trông thấy một vùng hồng phấn kia lông tơ sau lưng tôi muốn dựng đứng, cơ mà ngoại trừ điểm ấy, cô gái này rất tốt.

“Cậu nói là em trai cậu?”

Sau khi biết âm mưu của tôi, cô lập tức phun phèo một ngụm trà sữa, vì là thục nữ nên cách phun nước cũng thật đáng yêu, chỉ là rơi vài giọt nên có thể che miệng nuốt xuống, không giống mấy cô nàng thô kệch trực tiếp phun như bắn máu tươi.

“Chẳng phải cậu thích mấy anh chàng vừa đẹp vừa ngầu sao? Chỉ là làm quen thử thôi mà, cậu khoa trương như vậy làm chi nha.....” Tôi trợn trắng mắt lừ cô ấy một cái, cơ mà sau đó cảm thấy ánh mắt mình ứ biết thương hương tiếc ngọc là gì cả, thế nên tôi đổi qua nụ cười dịu dàng hơn tí tẹo.

“Thôi cậu đừng cười, nụ cười của cậu làm toàn thân mình khó chịu quá đi.” Tề Duyệt rụt vai thở dài, “Em trai cậu ư..... Tiếc quá chừng hà.”

“Tại sao?” (vì nó gay chớ sao =)))

“Không có gì.” Cô ấy vừa dứt lời thì nhẹ nhàng thở dài, liếc tôi một cái đầy hàm ý.

Vì thế tôi đành phải gọi điện kêu thằng em đến.

Không ngờ hắn tới rất nhanh, hôm nay hình như cũng cố ý ăn mặc thiệt đẹp, tóc mái loà xoà che khuất nửa con mắt, kiểu tóc cực bảnh trai với khuôn mặt đẹp như điêu khắc, thêm cả khoé miệng hay nhếch mới phong độ làm sao......

Tốt lắm, sức quyến rũ cực đại, đừng nói con gái, ngay cả tôi khi nhìn thấy hắn cũng phải choáng váng.

“Ha ha, Lưu Uyên, thật vui vì được quen biết cậu.”

Có chút kỳ quái nha, sao Tề Duyệt biết tên thằng em tôi.

“Là chị à, ha ha.” Nét cười của Lưu Uyên có phần quái dị.

Hoá ra bọn họ biết nhau? Chẳng lẽ đã sớm có gian tình?

Thường Viễn mày khó chịu cái rắm í! Như vậy chẳng phải rất tốt sao, nếu bọn họ đã sớm biết nhau sẽ càng dễ dàng phóng ra hoa lửa, đơn nam độc nữ nhiệt huyết sôi trào, rất nhanh sẽ từ nắm tay biến thành người yêu, đây chẳng phải là ước mong của mày hay sao!

Tôi hít hít mũi, trưng ra gương mặt tươi cười đúng kiểu anh hai, “Vậy hai người tán gẫu nhé, mình đi trước.”

Lưu Uyên chỉ phẩy tay, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, Tề Duyệt mỉm cười ngọt lịm với tôi nhưng cũng chả thèm mở miệng.

Tôi xoay người rời khỏi nhà ăn, đôi trai đẹp gái xinh phía sau trò chuyện vui vẻ vô cùng, mơ mơ hồ hồ tôi có nghe vài câu của Tề Duyệt như, “Thì ra là cậu ấy.” “Thông cảm với cậu......” “Kỳ quái....” linh tinh chi đó.

Trường chúng tôi có một con đường gọi là đường tình yêu, bên kia đường là rừng cây rậm rạp, chả khác gì khuyến khích người ta thi nhau phạm tội đi.

Tôi dạo một mình trên con đường tình yêu dài lê thê, bây giờ đang là buổi chiều, một đường độc bước không biết đã làm bao nhiêu đôi chim uyên ương sợ hãi bay đi mất.

“Chia tay không có gì cần bàn hết.”

A? Giọng nói quen quá? Có phong cách nữ vương của Lâm Hạ.

“Em căn bản không tin tưởng anh, một khi đã vậy, chúng ta không cần tiếp tục nữa.”

Kháo, thanh âm của Từ Tiểu Huy bình thường nghe qua thấy ngu ngốc như gì, không ngờ cũng có lúc trở nên quyết đoán như vậy, tôi cứ nghĩ trước mặt Lâm Hạ cậu ta luôn chân chó. [4]

[4] chân chó = phục tùng/hầu hạ triệt để =__=

Tôi đang muốn trốn lại thấy Lâm Hạ bước ra, cô ta trông thấy tôi thì hừ một tiếng, sau đó xoay người đi mất hút.

Từ Tiểu Huy lại gần đập vai tôi buông tiếng thở dài não nuột, “Than ôi bạn hiền, mình thất tình rồi.”

Tôi quẳng cho cậu ta một câu “Đáng đời”, cóc thèm để ý mà tiếp tục sải bước về phía trường học.

Mối tình của Từ Tiểu Huy và Lâm Hạ có rất nhiều công sức do tôi đóng góp. Ngoại trừ lần bỏ gián vào thư tình lúc cậu ta đang theo đuổi Lâm Hạ, còn lại tôi đều giúp cậu ta bày mưu tính kế, ví dụ như gợi ý cậu ta mời Lâm Hạ đi ăn lẩu vào mùa hè (điều kiện tiên quyết là tôi biết Lâm Hạ ghét nhất quán lẩu kia), đến công viên nước tung tăng bơi lội (điều kiện tiên quyết là tôi biết Lâm Hạ là con vịt cạn), còn dạo cửa hàng quà lưu niệm mua gấu bông (đương nhiên Lâm Hạ căm mấy thứ ấy nhất).

Ai ngờ Từ Tiểu Huy không đần tí nào, có năng lực khiến Lâm Hạ từ những thứ ghét nhất dần dần nảy sinh tình yêu, đương nhiên quá trình đó cũng chả dễ dàng gì.

Cứ luôn nghĩ bọn họ sẽ dài lâu, bởi đoạn tình cảm ấy được bỏ vào rất nhiều công sức.

Không ngờ cuối cùng lại chia tay, điều này khiến tôi cảm thấy thật khổ sở và mờ mịt, tình yêu giữa nam nữ còn không thể vượt qua thử thách, nếu vậy nam nam thì sao đây?

Hai người đàn ông, không chỉ đối mặt với vấn đề sống chung cùng đối phương, còn phải lo lắng áp lực của xã hội, vả lại không có luật hôn nhân bảo đảm, không có gia đình ấm áp?

Bất chợt nghĩ đến đều cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Thi thoảng thấy bản thân thật mẹ nó chín chắn, vấn đề gì cũng nghĩ đến dài lâu về sau. Trách làm sao tên tôi là Thường Viễn.

[5] viễn = dài

Tôi không ham muốn niềm sung sướng ngắn ngủi.

Nếu đã biết sau này sẽ đau khổ, chi bằng sớm bóp chết phần tình yêu kia khi nó còn trong nôi.

Tuy rằng tôi thừa hiểu dù có tạt nước lạnh vào ngọn lửa tình của tôi, nó cũng sẽ y hệt như tưới dầu mà cháy ngày càng hừng hực hơn.

Cái mà tôi muốn dập tắt chính là phần của em trai tôi.

Cái tôi muốn thành toàn chính là hạnh phúc của hắn.

Từ nhỏ đến lớn, em trai không chỉ là niềm kiêu hãnh của bố mẹ, hắn cũng là niềm kiêu hãnh của tôi, mỗi khi nhắc đến hắn sống lưng tôi sẽ đứng thật thẳng.

Tôi làm những điều này hết thảy đều vì tương lai của hắn, tuy rằng khổ tâm của tôi hắn sẽ không biết được.

Lời tác giả:

Cậu Thường Viễn này sống rất áp lực. Bề ngoài nhìn ngu ngơ cáu kỉnh, cơ mà suy nghĩ trong đầu thì rất nhiều đó ==

Viết tâm sự của cậu ta khiến tôi cũng thấy thực áp lực. Ặc.... Cho nên chỉ cần em trai bùng nổ một chút, cạy mở vỏ rùa của cậu ta ra rồi ôm vào lòng ấm ấm áp áp, mỗi lần nghĩ đến dạng tình tiết đó máu sói trong tôi luôn sôi trào V_V

[cont]

[2] nguyên văn “tà tâm mà không có tặc đảm” = có ý muốn nhưng không có gan trộm

[3] cải thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uyên Viễn Lưu Trường

BÌNH LUẬN FACEBOOK