Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều hôm nay được trống tiết, tôi định ở ký túc chơi game lại bị tên ôn thần Lâm Hạ quấy nhiễu, đôi vợ chồng son của cô ta ngọt ngào trong phòng, tôi cũng chả muốn làm bóng đèn bự [1].

Thế nên sau khi tống tiễn em trai về, tôi đi dạo một mình ở vườn trường.

Trong khuôn viên dán đầy poster tuyên truyền của các hội nhóm lớn, gì mà đội hợp xướng (khẳng định không cần chất giọng vịt đực như tôi), gì mà nhóm vũ đạo (tôi khiêu vũ hệt như xác chết vùng dậy)…………………….

Tôi nhìn quét qua một lượt, đột nhiên mắt sáng như đèn pha ô tô.

“Câu lạc bộ trượt patin [2]!”

Tấm poster in hình đôi giày trắng siêu đẹp được đặt trên thảm cỏ xanh mướt làm người ta khoan khoái quá chừng.

“Tuyển những người đam mê trượt patin……”

Người đam mê hở, yêu cầu này tôi thích.

Bất luận có năng khiếu hay không, chỉ cần đam mê là được rồi chớ gì, một bầu nhiệt huyết của tôi còn chưa có chỗ tống vào đây, tuyệt, quyết định đặt ở câu lạc bộ này!

Chuẩn bị sẵn sàng xong, sáng hôm sau tôi phấn chấn chạy tới chỗ bọn họ tuyển thành viên.

Hội nhóm nhiều đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, đủ loại poster cờ xí được treo dọc theo lối đi, chính giữa là banner to sụ của hội sinh viên.

Tôi bỗng nhớ đến một câu “Cờ đỏ trong nhà không đảo, cờ màu bên ngoài tung bay [3]”

Kỳ thực cơ cấu hội nhóm trong đại học chúng tôi chính là vậy đó, hội sinh viên ở trung tâm, xung quanh là một đám hoa cỏ dại.

Tôi đi thẳng một mạch tìm đến góc nhỏ bày poster của nhóm trượt patin.

Người đến tuyển dụng xem chừng khá đông đúc.....

Tôi đứng một bên xếp hàng, chờ cũng phải ngót nghét năm phút mới tới lượt.

Họ tuyển dụng rất có hiệu suất, không cần phỏng vấn mà chỉ điền hồ sơ là ổn, quá tốt, tôi thích.

“Điền đầy đủ lý lịch, chuyên ngành, họ tên, mã số sinh viên, cả phương tiện liên lạc của bạn vào đây…” Cô gái trong ban tuyển dụng cười vô cùng hòa nhã.

Làm ơn đi, tôi nhận mặt chữ Hán rất tốt, không có khả năng ở chỗ họ tên ghi cả một hàng toàn là từ “nam” đâu?

Thật ngớ ngẩn!

Tôi trợn mắt liếc cô ta, sau đó cầm bút điền thông tin vào.

“Thế này được chưa?”

Cô ta cong mắt cười rất chi hài lòng, “Tốt rồi, chúng tôi sẽ tổ chức họp mặt toàn nhóm vào tối thứ tư ở trường, hy vọng đến lúc đó bạn sẽ tham gia đúng giờ.”

“Ừ.” Dứt lời thì tôi muốn biến ngay.

“À, còn nữa, bạn có giày trượt không?”

“Không.” Tôi cần giày trượt làm gì, giày đá bóng thoải mái hơn.

“Vậy bạn nộp ba trăm đi, câu lạc bộ chúng tôi sẽ thống nhất mua một lần.”

Khỉ gió, sao không nói sớm, tham gia hội nhóm mà phải chi nhiều tiền thế? Cướp của à!

“Tôi không mang tiền.”

“Đừng lo, lần sau đi họp nộp cũng được.” Cô ta vẫn cười thùy mị trước sau như một.

Quan trọng là tôi hoàn toàn không muốn nộp.

Tôi chả hứng thú bao nhiêu với patin, vào hội này chỉ để vượt qua hai học phần thôi, còn muốn tôi mua thứ giày trượt rách nát đó, ngày thường không thể mang thì há chẳng phải quá lãng phí rồi.

“Tôi đóng thay anh ấy.” Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng, mẹ nó, chân tôi lại nhũn ra rồi.

“Lưu Uyên, bạn cũng muốn tham gia sao?” Cô gái kia nhoẻn miệng cười dịu dàng, Lưu Uyên nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ, tôi thích từ khi còn nhỏ.”

Từ khi còn nhỏ?

Chẳng phải trước đây cả ngày cậu chỉ thích cướp hoa tôi trồng đem cho chó ăn ư, lí nào nhanh như vậy đã thay đổi rồi.

Tôi cười lạnh, “Không cần đâu, tôi về lấy tiền.”

“Anh, anh đừng thế.”

Hắn bất chợt lộ ra ngữ khí đau thương, một đám con gái phía sau lập tức bắn ánh mắt hung tợn về phía tôi.

Tôi hơi chột dạ rồi, chẳng lẽ dáng vẻ của tôi hư hỏng lắm ư? Vì sao bọn họ đều đồng tình với em trai tôi, còn tôi chỉ có căm hận?

“Anh......Cậu đóng tiền thay anh, sao anh lại không biết ngượng như vậy chứ, ha ha.” Giọng nói của tôi mềm dịu đi, quả nhiên ánh mắt trách móc xung quanh cũng giảm nhẹ một tí.

Trong lòng tiếp tục mắng hắn một trăm lần, đồ chết tiệt!

Thì ra là thi vào trường này!

Chả nhẽ đầu óc hắn cũng điên như con bé Lâm Hạ kia rồi sao?

Với trình độ của hắn, đại học tốt ắt hẳn rất nhiều.

“Không sao, anh em chúng ta nào phải phân chia rạch ròi?” Hắn cười xán lạn, sau đó rút tiền trong ví ra để nộp.

“Anh em tốt mới cần phải tính toán rạch ròi.” Tôi ngăn cản hắn, “Anh về lấy tiền.”

“Anh.” Hắn khẽ kêu tôi một tiếng, kêu đến mức tim tôi muốn mềm cả ra.

“Thôi thế này đi, chiều nay anh rảnh thì đi mua giày trượt với em ha? Hội mua tập thể nên chất lượng không tốt lắm, cũng chưa chắc có đôi hợp với anh.”

Đúng nha đúng nha, suýt chút nữa quên béng mất là chân tôi khá nhỏ, chỉ vừa kích cỡ bé nhất của con trai.

Thường xuyên có người trách, Thường Viễn, cậu gây khó dễ à?

Thực ra tuy chỉ cao một mét bảy lăm, tôi cũng chưa đến mức đặc biệt có lỗi với đồng bào, vậy do đâu từ nhỏ đến giờ luôn bị người ta chê lùn? Đơn giản vì tôi có một thằng em cao lêu đêu đến một mét tám lăm.

Hắn chính là vật tham chiếu [4] khiến tôi vô phương ngóc đầu dậy.

“Vậy ha, buổi chiều chúng ta cùng đi mua.”

Tôi trợn mắt lườm hắn, sau đó xoay người đi mất trong nụ cười dịu dàng của hắn.

Đến chiều, quả nhiên hắn đúng giờ gọi điện nhắc.

“Anh, nhanh ra nha, em đứng trước cổng trường chờ anh.”

Tôi ừ một tiếng, sau đó ngồi trên giường mặc quần áo chậm như rùa bò.

Từ Tiểu Huy đang hăng hái chiến đấu với đám ma thú, lúc Lâm Hạ có mặt cậu ta ngoan muốn chết, còn sau lưng cô thì có cả đống tình nhân trên mạng, suốt ngày chỉ biết lên QQ tán tỉnh, chui vào MSN nói chuyện yêu đương nhăng nhít, rảnh quá đi hà.

Đúng là đồ bại hoại.

Tôi chỉ có một cô vợ trên mạng, chính là nàng Vuông Vắn chua ngoa kia, tình yêu trên mạng thực TM [mẹ nó] tổn hao tinh thần, Từ Tiểu Huy đã gặp khủng long một lần rồi còn chưa biết hối cải. =)) chắc chỉ Lâm Hạ

Tôi leo xuống giường, ngắm nghía mình trong gương.

Tuy không bảnh như em trai nhưng tôi cũng đâu kém, các bộ phận trên mặt đầy đủ, hơn nữa ứ bị lệch.

Nam nhi mà, đẹp trai để làm gì, có tiền có quyền mới là đạo lý đúng đắn, mặc dầu tôi thiếu cả hai......

* * *

Lúc tôi bước ra cổng trường thì đã hai giờ một phút, bây giờ đang là buổi trưa, trời nóng như thiêu đốt, ánh nắng bỏng rát chiếu vào đỉnh đầu y hệt ánh mắt ác độc của một mụ oán phụ.

Tôi thở dài lau lau mồ hôi.

Sao lại chọn thời điểm đáng sợ như vầy đi mua loại giày rách đó?

Từ xa đã thấy Lưu Uyên đang ngồi trên tảng đá trước cổng trường đợi tôi, hắn cúi đầu trông có vẻ đáng thương lắm.

Không sợ bỏng mông sao? Còn ngồi trên đá.

Tôi đi qua tóm lấy hắn kéo lên.

“Anh.” Hắn cười ngọt lịm, “Em còn nghĩ anh lại cho em leo cây.”

Giỡn hoài, chẳng phải trước đây chỉ một lần để hắn đứng chờ ở cửa khu vui chơi đến tối thôi sao......

Thêm một lần hồi cấp hai lừa hắn, tôi nói cùng về nhà nhưng sau đó lại cho hắn đợi trước cổng đến tận tối mịt......

Còn có......

Hình như tôi tệ thật.

Tôi bứt rứt cúi đầu, kéo tay hắn tiến lên phía trước.

Giống như năm nào đã từng dắt hắn đi chơi.

Bất chợt......

Trong đầu hiện lướt qua hình ảnh Lưu Uyên hôn tôi, tôi vội vàng buông tay hắn ra.

“Anh.” Hắn khẽ gọi tôi một tiếng, tôi quay đầu lại, nụ cười của hắn dường như có chút gì đó bi ai......

“Chuyện lần đó, anh hận em sao?”

“Tàm tạm.”

Tôi cũng tự thấy câu trả lời của mình thật quái gở.

“Em xin lỗi, em không nên ép buộc anh.”

“Ừm, quên đi, sau này chú ý là được.”

“Sau này sẽ không, lần đó do em uống rượu nên không kiềm chế được......”

Sau đó hắn im thin thít, cứ thế lặng thinh đi đằng trước tôi.

Tôi đi phía sau hắn, cảm giác như hắn là chủ nhân còn tôi là phận nô tài, hắn là anh tôi mới là em trai.

Hắn rất cao, che hết cả ánh nắng giúp tôi.

Mới đây hắn còn lẽo đẽo theo tôi, cái gì cũng nghe lời tôi cả.

Hiện tại tới tôi theo sau hắn, vâng lời hắn răm rắp.

Phong thủy luân phiên chuyển [5] đây mà.

Hắn dẫn tôi tới một cửa hàng chuyên bán giày trượt, nói thật tôi còn không biết có nơi này tồn tại.

Những đôi giày ở đây rất đẹp, màu gì cũng có.

Thế nhưng bảng niêm yết giá đề những mấy trăm thậm chí hơn một ngàn...... Khoa trương quá đi.

Sớm biết vậy đã không tham gia cái nhóm kia.

“Lấy đôi màu trắng.” Hắn bảo nhân viên cửa hàng lấy một đôi giày trắng tinh trên quầy.

Màu trắng, hoàn hảo, tôi thích quần áo với giày dép màu nhạt, không ngờ hắn còn nhớ rõ.

“Kiểu này có số nhỏ hơn không?” Hắn đang đứng chọn kiểu dáng với nhân viên cửa hàng, trong khi tôi ngồi bất động ở khu thử giày.

“Xin hỏi là ai mang?” Người bán hàng cười hiền.

“Là anh ấy.” Hắn chỉ chỉ tôi, nụ cười trên mặt đầy vẻ cưng chiều, tựa như dành cho con chó Nhật được nuôi trong nhà......

Tôi chợt cảm thấy khó chịu, bèn đứng lên đến chỗ khác ngồi quay lưng về phía hắn.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đưa một đôi giày cho tôi thử.

Tôi mang vào, hơi lớn một tí.

“Có đôi nhỏ hơn một cỡ không?” Hắn hỏi.

“Ngại quá, hết rồi anh ơi, đây là số nhỏ nhất.”

“Vậy kiểu khác thì sao?”

“Cũng hết nốt.”

Nhân viên cửa hàng cười gượng xin lỗi, trong lòng tôi hơi bức bối, chân tôi khá nhỏ, mỗi khi mua giày rất khó tìm được cỡ thích hợp.

“Quên đi, lấy đôi này thôi.”

“Không được, giày rộng mang khó chịu lắm.” Hắn nghiêm túc khuyên nhủ.

“Anh mua giày hay cậu mua giày?!” Sao cậu có nhiều yêu cầu vô nghĩa vậy, tôi là chính chủ mà còn chưa nói gì này......

“Anh nghe em một lần đi.” Hắn thở dài, sau đó kéo tôi ra ngoài.

Kỳ thực chỉ là không nỡ để cậu đi loanh quanh cùng anh.....

Mỗi lần mua giày đều phải dạo hết một con phố, anh sợ cậu không đủ kiên nhẫn.

Vả lại làn da cậu tốt như vậy, khác hẳn với anh.

Ngốc thật, anh đây là quan tâm cậu, có lòng hảo tâm lại bị coi như một gã lòng lang dạ thú.

“Anh đừng lo, em biết vài cửa hàng cơ, khẳng định có thể mua được đôi thích hợp.” Hắn cười như muốn an ủi tôi.

“Ừ.” Tôi gật đầu.”Phải rồi, cậu nói cậu thích trượt patin, là từ khi nào vậy?”

“Cấp hai. Hồi trung học trong lớp em có người thích patin, em cũng đi theo cô bạn đó học dần.”

Người nào nhỉ, quan trọng với cậu sao.....

“Người cậu thích à?”

Hắn cười cười nhưng không chịu trả lời.

Hứ, cô gái nào có diễm phúc được em trai tôi thích vậy? Phước tu tám đời í.

“Anh, em nghe nói câu lạc bộ patin của trường đòi hỏi nghiêm khắc lắm, anh đừng nghĩ chỉ vào báo danh là có thể vượt qua một cách sơ sài, nếu cuối cùng hội sinh viên xét duyệt dưới chuẩn, họ không cấp học phần đâu.”

Đám người trong phòng giáo vụ của trường đều bại não cả sao, còn nói cái gì sinh viên tham gia hội nhóm có lợi cho việc nâng cao tố chất?

Tôi khinh, tố chất của tôi đủ cao rồi, cao nữa tôi thành chiến sĩ thi đua luôn ấy.

Tôi thở dài, em trai hiểu tôi thật, quả thực tôi chỉ muốn đăng ký cho có lệ.

“Đừng lo, có em giúp mà, sau này em sẽ dạy anh, kỹ thuật của em rất được.” Hắn nhếch môi cười.

Kỹ thuật...... rất được ư?

Sao tôi có cảm giác khi hắn nhe hàm răng trắng đều của hắn ra, hắn giống như...... kẻ định âm mưu quấy rối? (tình ‘sục’)

“Tới rồi, cửa hàng này lớn hơn chỗ ban nãy, nhất định có cỡ hợp với anh.”

Chúng tôi cùng nhau bước vào, hắn lại chọn vài đôi giày màu nhạt tôi thích, bảo nhân viên cửa hàng lấy số nhỏ nhất.

Tôi ngồi thử hết đôi này đến đôi khắc, thật sự là nản ứ chịu nổi.

Không hợp cũng chẳng sao, đệm thêm miếng lót giày là xong rồi cơ mà? Tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ rồi hở.

Đây không phải mua giày mà gọi là bán mạng!

Hình như nhận ra sự khó chịu của tôi, hắn chợt quỳ gối bên chân tôi.

“Anh đừng động đậy, em mang giúp anh.” Hắn thản nhiên lấy giày xỏ vào chân tôi.

Nơi bị hắn chạm trúng nóng bừng như bị lửa thiêu, thậm chí trên mặt cũng nóng nữa.

Nhân viên cửa hàng nhìn tôi cười ý vị, gì hả, chúng tôi là anh em được không.

Tôi trợn mắt liếc cô ta, sau đó vỗ vỗ vai Lưu Uyên.

“Được rồi, để tự anh......”

“Xong rồi này, anh buộc giày khó coi chết đi được.” Hắn bật cười, những ngón tay thon dài cứ lướt qua lướt lại như trình diễn ma thuật, buộc giày rất tỉ mỉ.

Được rồi, quả thực buộc đẹp hơn tôi nhiều.

“Anh đứng lên đi hai bước thử xem?”

Tôi gật đầu, nhổm người lên.

“A............”

Tôi hét thảm một tiếng.

Trời ạ, cái này không phải loại giày bình thường, phía dưới đế có gắn bánh xe!

Tôi lại chưa từng mang thử loại này, vừa đứng lên là lập tức trượt thẳng về phía trước.

Mang giày sao lại có cảm giác đạp vào hư không vậy?

Bất quá cũng có chỗ tốt là tự dưng tôi cao hẳn lên, cóc cần ngưỡng mộ hắn nữa.

Hắn cười đỡ lấy tôi, “Cẩn thận một chút.”

“Đi hai bước thử xem thoải mái không?”

“Ừ.” Rất hợp, bất quá lúc đi vẫn cảm thấy có phần hư vô, chẳng khác nào đứng trên đám mây bay bay.

Dường như đôi chân không phải của tôi, bỏ lơ điều khiển của não mà tự trượt ra xa......

“Vậy đôi này đi.” Hắn cười với cô nhân viên, sau đó thanh toán tiền.

“Có vẻ đắt lắm......” Tôi líu lưỡi, giày trượt sao mắc quá vậy......

“Anh thích là tốt rồi.” Hắn kề sát bên tai tôi cười tinh quái, “Dù sao tiền này cũng không phải của em.”

“Hả?”

“Trường tặng học bổng.” Hắn thổi hơi vào tai tôi.

Hóa ra là vậy.

Học bổng dành cho sinh viên mới thì phải, nghe đồn đậu cao sẽ miễn học phí, ngược lại còn được tặng rất nhiều tiền.

Nếu nói vậy, hắn ghi danh vào trường chúng tôi cũng đâu có thiệt thòi gì.

“Anh, em học khoa Trung ngữ.” Trên đường quay về trường, hắn gợi chuyện.

Tôi xoay qua nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn mặt đường.

Có chút áy náy nho nhỏ, nếu hắn không nói, tôi quả thật đã quên hỏi......

“Khoa Trung ngữ rất tốt.” Tôi nghĩ nửa ngày mới phun ra được một lời kịch như vậy.

“Ừm, em rất thích. Khoa tiếng Trung nhiều người đẹp mà.”

Lòng tôi run lên.

Đúng vậy...... Người đẹp hằng hà sa số, người như hắn chắc chắn rất được hâm mộ, nói không chừng chưa tới một tháng sẽ xuất hiện cô gái tay trong tay cùng hắn ăn cơm rồi đến lớp......

Vài năm sau nữa, bọn họ sẽ sinh ra một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm kêu tôi là “Bác ơi, bác ơi......”

Tiều, tự dưng tôi nghĩ mấy thứ linh tinh này làm gì.

Cùng lắm thì lúc đó tôi ôm đứa bé kia vào ngực, thương nó như đã từng thương Lưu Uyên thuở nào.

Tuy rằng nó gọi tôi là bác chứ không phải anh hai.

Làm cho tôi có chút uất ức.

Lời tác giả:

Tôi cũng uất ức......

[1] bóng đèn = người thứ ba phá hỏng không khí hẹn hò của các cặp đôi, là kỳ đà cản mũi =))

[2] trượt patin

[3] ý chỉ người hoa tâm, đã có gia đình nhưng vẫn ở bên ngoài lăng nhăng, thường chỉ hiện tượng hủ bại của quan chức có quyền, có vợ nhưng vẫn nuôi tình nhân, ý bản là hội sinh viên là vợ còn các hội nhóm là thê thiếp = =||||| khả năng ví von của bản rất có vấn đề, quả nhiên vặn vẹo thụ =-=

[4] vật tham chiếu = vật dùng làm tiêu chuẩn cơ bản, trong vật lí là vật dùng để xác định vật khác đứng yên hay chuyển động

[5] Phong thủy luân lưu chuyển = ý nói vận may sẽ không vĩnh viễn đi theo, chuyện tốt không phải lúc nào cũng gặp được

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uyên Viễn Lưu Trường

BÌNH LUẬN FACEBOOK