Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, tôi đang nằm ngủ trong lòng của Lưu Uyên, hắn đã sớm mở to mắt im lặng ngắm nhìn tôi.

“Nhìn cái gì? Mặt anh rậm lông chắc?”

Hắn khẽ bật cười lại gần hôn lên má tôi, “Rậm lông em cũng thích.”

Trời ạ, mới sáng sớm mà buồn nôn như vậy làm chi hả, cậu muốn tiết kiệm bữa sáng cũng không cần đến mức này đâu......

Tôi đứng dậy đương muốn bò xuống giường thì bị hắn đè lại.

“Tối qua anh thổ lộ rất nhiều thứ với em.” Hắn đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc.

Ặc....... Tôi đã nói gì tôi cũng chả nhớ nữa, khi ý thức mơ hồ tôi rất dễ nói năng lung tung, lần khoa trương nhất mà Từ Tiểu Huy thuật lại là, tôi từng rống to tại sao Từ Hi thái hậu lại thích kiểu người chân chó chớ.

“Anh không nhớ, thôi cậu cũng quên giùm luôn đi, anh hay thích nói hưu nói vượn lắm.”

“Anh có yêu em không?” Hắn bất thình lình sán lại gần hỏi thật trịnh trọng.

“Anh đi rửa mặt......”

“Yêu em không?”

“Anh đi đánh răng......”

“Trả lời em.” Hắn nâng mặt của tôi lên, để mắt tôi đối diện với đôi mắt hắn.

“Yêu, đương nhiên phải yêu rồi, yêu điên cuồng, yêu đến độ có thể vì cậu mà chết! Được chưa? Thoả mãn rồi thì để anh đi rửa mặt.”

Nhưng vẫn bị níu chặt, tôi bốc hoả, “Mới sáng sớm mà cậu bị gì vậy?”

“Em cũng yêu anh, sẽ không bao giờ để anh khổ tâm như trước nữa, sau này có gì buồn đau đều phải chia sẻ với em, biết chưa?”

Tôi cúi đầu trầm mặc thật lâu.

“Em muốn ở bên cạnh anh, mặc kệ người khác có đàm tiếu gì đi nữa, em cũng sẽ luôn ở cạnh anh.”

Tôi nắm chặt hai tay lạnh lùng bật cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Cậu biết mình đang nói gì không? Ha ha, Lưu Uyên, cậu không còn là một đứa nhóc nữa, đừng khờ dại như vậy! Chúng ta không giống người khác, chúng ta không chỉ cùng giới mà còn là anh em nữa! Trên hộ khẩu viết rõ rành rành chúng ta cùng nhà, anh với cậu không thể đến với nhau, rốt cuộc cậu có hiểu không?!”

Mấy câu này gần như là gân cổ rống lên, tôi nghĩ Thường Viễn của hiện tại chắc hệt như một con thú hoang đang phát điên.

Hắn yên lặng một lát rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Nhưng cho dù biết rõ phía trước là vực sâu, em vẫn sẽ nhảy xuống không chút chần chừ. Bởi vì có anh bên dưới, chỉ vì có anh ở bên dưới.......”

“Uyên viễn lưu trường, chúng ta là định mệnh của nhau, chắc chắn.”

Nếu bố tôi không phải đồng tính luyến ái, nếu bố mẹ tôi không ly hôn, nếu mẹ tôi không tái hôn, nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ nhau......

Tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra, bởi vì chúng ta gặp nhau, và yêu nhau mất rồi.

Nhưng mà, tôi cũng biết rõ mối tình cấm kỵ này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Qua một ngày tính một ngày sao? Hay là cứ buông tay ngay bây giờ, miễn để đêm dài lắm mộng, miễn vì từng hạnh phúc bên cạnh hắn quá lâu mà khi mất đi không thể sống nổi.

Tôi không biết nên làm gì bây giờ.

Thật sự không biết.

Bởi vì thương hắn đến nhường ấy, quan tâm hắn có thể hạnh phúc hay không, biết hắn thích tôi nên tôi luôn cảm thấy thật mờ mịt.

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi không hề đề cập đến chuyện tương lai nữa.

Tôi và hắn vẫn sống chung như trước, lúc hắn muốn ôm tôi cũng không hề chống cự mà còn rất phối hợp, thậm chí thi thoảng tôi còn chủ động cám dỗ hắn.

Ngày qua ngày, hạnh phúc vẫn mơ mơ hồ hồ. Cứ như thể đang đếm từng ngày trôi qua trên đầu ngón tay, khoảnh khắc nào cũng quý giá vô ngần.

Kỳ nghỉ rất nhanh đã đến, tôi và Lưu Uyên cùng ngồi xe về thăm nhà.

Năm nay cũng giống như mấy năm trước, không tưng bừng cũng chẳng buồn tẻ.

Mẹ tôi là con gái một, Lưu Uyên tuy rằng có bác nhưng người đó sống ở nơi khác, thế nên gia đình bốn người chúng tôi không hề có người thân đến thăm.

Mà Lưu Uyên lại thường xuyên chơi cờ với bố ở phòng đọc sách, có khi chơi mãi đến tận khuya.

Đôi khi mẹ sẽ đem trái cây đến phòng tôi, tuy vẫn là dáng vẻ của một người mẹ hiền, nhưng chung quy tôi vẫn cảm thấy nụ cười của bà cô đơn lắm.

“Thường Viễn, thật ra mẹ chỉ muốn tốt cho con, con đừng trách mẹ, nhìn thấy bố con sống cực khổ như thế, mẹ rất sợ con sẽ giống như ông ấy.” Bà ngồi bên cạnh tôi chân thành tâm sự, giọng nói vô cùng dịu dàng, không hổ danh là bác sĩ khoa nhi. “Mẹ không hề khinh rẻ con, trước đây mẹ dặn con cách xa Tiểu Uyên là vì sợ con bị tổn thương.”

“Vâng, con biết mà.....” Tôi cầm lấy tay mẹ, dù sao đi nữa cũng là con của bà, bà hận bố tôi nhưng vẫn chăm sóc tôi và Thường Phong rất cẩn thận; tôi còn nhớ rõ sau khi bố bỏ đi, mẹ sống rất khó khăn, lại sợ tôi nghĩ ngợi lung tung nên lúc khóc luôn tránh đi nơi khác, khi đó tôi lại vô cùng nghịch ngợm, gây chuyện phiền toái như cơm bữa, mỗi lần họp phụ huynh mẹ luôn bị giáo viên gọi ra phàn nàn, nhưng mẹ chưa từng mắng tôi, cũng không bao giờ nói nặng một lời nào với con cái.

Mẹ rất thương tôi, thường xuyên dành thời gian nấu sườn heo tôi thích cho tôi ăn.

Làm bác sĩ thường bận rộn nên khoảng thời gian đó mẹ sống rất vất vả, nhưng bà chưa bao giờ thốt ra một câu oán giận nào.

Tôi biết, chuyện tôi thích Lưu Uyên tác động rất lớn đến mẹ, chồng là đồng tính đã khiến bà khổ sở rất nhiều năm, hiện tại đứa con cũng như vậy, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không thể chấp nhận nổi, cho nên bà mới kiên quyết bảo tôi cách xa em trai, để tôi đừng dạy hư nó, đến tận lúc này tôi chưa từng trách mẹ, thật sự.

Mẹ bảo tôi đừng giận em trai, kỳ thực tôi chưa từng giận bất cứ ai mà chỉ hận chính mình, nếu thuở trước không vì lòng hiếu kỳ quá lớn mà đi hôn nhóc em, tôi cũng sẽ không phát hiện ra ý nghĩ kỳ quái của tôi đối với hắn, cũng sẽ không rơi vào tình trạng ngày càng thích hắn thích đến nỗi không kiềm chế được, lén lút ‘tập kích’ hết lần này đến lần khác, kết quả bị mẹ bắt quả tang.

Thật ra toàn bộ đều là lỗi của tôi.

“Mẹ, con xin lỗi.....”

Ngoại trừ câu này ra, tôi chẳng còn biết nói lời nào khác.

“Mẹ.” Lưu Uyên bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, sau đó lễ phép cười với bà, “Con muốn nói chuyện với anh.”

“Được rồi, mẹ ra trước đây.”

Mẹ bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, trong phút chốc tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng.

Chờ mẹ đóng cửa khuất bóng xong, Lưu Uyên vừa ngồi xuống là cười cười lại gần hôn tôi ngay.

“Ê.....Cậu muốn chết hả.....” Tôi vội vàng đẩy hắn ra.

May mắn là hắn chỉ liếm nhẹ qua môi tôi mà không hôn sâu hơn.

“Mẹ nói gì với anh?”

“Chả có gì, chỉ hỏi anh ở trường học thế nào với mấy thứ linh tinh khác.” Tôi cười mà không nhìn hắn, lòng ẩn ẩn đau.

“Còn nói dối nữa, mỗi lần anh nói dối đều không dám nhìn vào mắt em. Anh thật là.....” Hắn bất dắc dĩ kéo tôi ôm vào lòng, loại ngữ điệu đầy cưng chiều này khiến tôi rất không quen, hệt như tôi mới là em hắn vậy.

“Em dẫn anh ra ngoài nói chuyện với bố mẹ?”

“Oé? Nói chuyện gì.....”

“Đi thôi, đừng làm rùa đen rụt đầu nữa, bố mẹ đã sớm biết hết rồi.”

Dượng đang ngồi trên sô pha đọc báo, mẹ ngồi bên cạnh thưởng thức cà phê, tôi và Lưu Uyên đứng chụm một chỗ, trông hắn có vẻ rất phong độ, nụ cười tươi đầy sự thản nhiên tự đắc, còn tôi bởi vì chột dạ mà co rúm người lại, tay chân cũng không biết nên thả lỏng thế nào.

“Dượng.....”

Vẫn chưa quen gọi ông ấy là bố, lúc mẹ tái hôn tôi đã chín tuổi đầu, không bé xíu như Lưu Uyên có thể sửa cách gọi vừa nhanh vừa thuận, mẹ ơi anh ơi kêu ngọt gì đâu ấy.

“Ha ha, Tiểu Viễn, Lưu Uyên đã sớm lật bài với dượng rồi, con thật là, cứ luôn tự mình chịu khổ.”

“Ặc...... Con không hiểu ý của dượng......”

“Là thế này, lúc Tiểu Uyên thi tốt nghiệp phổ thông, vốn có rất nhiều trường đại học gọi điện đến mời nó vào học, nhưng trường nào nó cũng không chịu đi. Sau đó dượng nói chuyện với nó, nó bảo muốn đến trường con học, hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa học ở trường giỏi phải cạnh tranh rất nhiều, nó không thích chịu áp lực, dượng lo lắng suy nghĩ mãi cũng đành tôn trọng quyết định của nó thôi.”

Tôi quay đầu nhìn Lưu Uyên một cái, hắn nhẹ nhàng cười cười.

Quả nhiên, tôi biết hắn thi vào trường tôi là có mục đích.

“Nhưng mẹ con vẫn nghi ngờ vấn đề giữa hai đứa, cảm thấy mục đích nó muốn vào trường của con không đơn giản như vậy.”

Đương nhiên, mẹ tôi không phải hoài nghi mà là chắc như bắp, bà đã từng nhìn thấy tôi hôn lén em trai, biết tôi vụng trộm thích hắn, nhưng vì sao mẹ không ngăn cản?

“Trước khi tiễn Lưu Uyên đến trường theo nguyện vọng của nó, dượng và mẹ đã hàn huyên với nó rất lâu. Lưu Uyên thẳng thắn nói nó vẫn luôn thích con, muốn ở bên cạnh con, nhưng con không biết vì nguyên do gì mà luôn tránh né nó, cho nên Lưu Uyên muốn vào trường con học để tranh thủ tìm cơ hội. Lưu Uyên còn nói tuy trường đó không thuộc loại tốt nhất, nhưng tương lai có thể làm nghiên cứu sinh học lên thạc sĩ, còn hạnh phúc thì chỉ có cơ hội lần này, nếu bỏ lỡ con, nó sẽ hối hận cả đời.”

Tôi quay đầu nhìn Lưu Uyên, hắn cười tủm tỉm chớp chớp mắt ngó tôi.

Tôi cảm giác lòng bàn tay mình đã ướt một lớp mồ hôi, hoá ra thằng nhóc này..... Hắn đã sớm khai hết với bố mẹ rồi?

“Vậy..... Dượng và mẹ có đồng ý không?” Sẽ không khoa trương như vậy chứ, chẳng phải đấng sinh thành khi nghe loại tin tức thế này sẽ lập tức bác bỏ sao?

Thân thể tôi rất không phối hợp mà run lên khe khẽ. Đối mặt với gia đình vẫn cảm thấy chột dạ sao đó, đặc biệt là bố của Lưu Uyên, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ ông ấy. Tôi và mẹ nhờ dượng mới có một gia đình cực kì hạnh phúc, thế mà bây giờ tôi lại dụ dỗ con ông đi mất.

Thật sự rất xấu hổ.

“Lúc mới biết dượng quả thật rất kinh hãi, nhưng Lưu Uyên cố chấp đến cùng, mấy ngày sau nó luôn lẽo đẽo đi theo khuyên nhủ dượng, còn cho dượng đọc rất nhiều sách về đồng tính luyến ái, giới thiệu cách sống của một ít người như thế. Thật ra hiện nay ở một số nước đã cho phép đồng tính kết hôn, dượng với mẹ con cũng là phần tử trí thức nên không có thành kiến gì với đồng tính luyến ái. Nhưng mà....... việc này lại xảy ra ở chính con mình nên nhất thời rất khó chấp nhận.”

Bố mẹ như thế cũng đã tiến bộ lắm rồi, không lấy chổi đánh đuổi hắn ra khỏi nhà, không bắt hắn phải quỳ trên bàn xát [1], được vậy cũng chẳng dễ dàng gì.....

“Nhưng nghĩ lại thì dượng không có quyền can thiệp vào chuyện nó thích ai, dượng cũng hy vọng con mình có được hạnh phúc thật sự. Dượng còn liên hệ với bạn học khoa tâm lý đang nghiên cứu về lĩnh vực đó, nghe bảo có một số người vì sống quá áp lực nên tinh thần sa sút, dùng cả biện pháp cực đoan như tự sát, thậm chí còn quyết định chọn cách tiêu cực là kết hôn với les để gắng gượng chống đỡ. Dượng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý với tình cảm của Lưu Uyên.”

“Nhưng dượng cũng hỏi nó, nếu anh con không thích con thì sao, con không thể ép buộc Tiểu Viễn. Nếu hai đứa yêu nhau, vậy thì cứ ở bên cạnh nhau đi.”

Tôi nghe một lát thì cảm thấy mũi có chút chua xót.

Bố của Lưu Uyên tốt nghiệp ngành kinh tế học, bởi vì công tác nên ông ấy thường xuyên ra nước ngoài, khó trách tư tưởng có thể tiến bộ như vậy.

Có được một ông bố như thế, Lưu Uyên quả thật là vận phân chó. [2]

Ông chẳng những không oán tôi đã cướp con của ông mà còn thấu hiểu và ủng hộ chúng tôi, một người bố biết cảm thông như vậy tôi còn biết nói gì đây.

“Thường Viễn, bây giờ dượng hỏi con, con có thích nó không?”

Ông hỏi rất nghiêm túc làm tôi thấy ngượng ngùng kinh khủng, tôi gãi gãi đầu không biết phải làm sao, cúi đầu khúm núm, thanh âm thốt ra khỏi miệng cũng nhỏ rí như tiếng muỗi kêu, “Dạ thích.....”

“Ha ha.” Dượng phá lên cười rất đỗi phóng khoáng, “Thích không phải là chuyện bẽ mặt gì, con thật là, sao lại nói nhỏ như thế? Xem dượng như ông bố ghẻ trong phim truyền hình sao, sợ dượng á? Hay là thẹn thùng, ha ha ha.....”

Dứt lời, ông nhích lại gần mẹ tôi thấp giọng nói: “Thường Viễn nhà ta sao càng lớn càng đáng yêu như vậy, trước đây còn nghịch ngợm mà hiện tại lại ngoan ngoãn vô cùng? Còn mắc cỡ nữa.”

Mẹ tôi trừng ông một cái rồi trả lời: “Quỷ biết!”

Sau đó tôi cứ ngây ngốc bị Lưu Uyên kéo vào phòng giữa tiếng cười thoải mái của dượng.

Hai đứa mặt đối mặt, ai cũng ngượng chín như bị thiêu.

“Này..... Sao lá gan cậu lớn như thế, sớm đã nói hết với bố mẹ rồi.....” Tôi chà chà tay, suy nghĩ gần nửa ngày mới bật ra được câu hỏi để đánh tan yên lặng.

“Bởi vì anh luôn làm rùa đen rụt đầu, nếu em cũng tiến lùi như thế, làm sao chúng ta yêu đương cho nổi.” Hắn vênh váo lắc lắc đầu, sau đó ôm tôi vào lòng rồi gác cằm lên vai tôi.

“Cậu chắc chắn bố mẹ sẽ cho phép?”

“Không chắc.” Hắn dùng cằm cọ cọ bờ vai tôi, giọng nói có vẻ rầu rĩ lắm, “Lúc ấy tình huống tồi tệ nhất em nghĩ đến là bố sẽ đuổi em ra khỏi nhà, kết quả bố chỉ khiếp sợ trợn tròn mắt, sau đó xé nát tờ báo thôi.”

“Bố còn hỏi, sao con lại thích anh trai mình? Em đáp chúng ta vốn không có quan hệ huyết thống thì tại sao không thể? Vì bố luôn xem anh như con ruột nên khi đột nhiên nghe em nói vậy, ông cũng bị doạ cho choáng váng.”

Lưu Uyên khẽ bật cười, sao tôi cứ cảm thấy hắn nghĩ chuyện doạ dượng là một dạng thành tựu nhỉ.....

“Bất quá so với tưởng tượng của em thì bố tiến bộ hơn hẳn, haizz, có đôi khi ngẫm lại, ông ấy cũng bất thường lắm. Lúc bố khuyên mẹ mới gọi là buồn cười, bố nói cái chi mà giao Thường Viễn cho con anh mà em cũng không yên tâm sao? Anh đối xử với em tốt bao nhiêu thì con anh cũng chăm sóc con em chu đáo bấy nhiêu! Khoé miệng mẹ cũng theo đó mà co giật rồi co giật, em nhìn cảnh đó mà buồn cười muốn chết.”

Tôi vươn tay ôm lấy bờ vai hắn.

Bỗng dưng tôi không biết nên nói gì.

Có bố mẹ và em trai như vậy, tôi còn gì mà không hài lòng chứ?

Cả nhà đều dám thẳng thắn với nhau, chỉ có mình tôi khoái làm rùa, thật là mất mặt quá chừng đi.

“Đúng rồi, sau đó mẹ đã tán thành vì bố anh đến nhà em, cả Thường Phong nữa. Mẹ kể chuyện anh thích em cho họ biết, bố anh đương nhiên rất ủng hộ, bác ấy bảo con đường của người đồng tính sẽ rất khó khăn, nếu cả người nhà cũng không đứng về phía mình, áp lực sẽ càng nhiều hơn nữa. Người một nhà thì nên đùm bọc lẫn nhau, như thế thì con đường khó đi này mới ít trắc trở hơn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để họ đối mặt với những áp lực khác.”

“Em rất tò mò khi bố anh có thể nói sâu sắc đến vậy.”

Tôi than nhẹ một câu, “Bởi vì ông ấy cũng là gay.....”

“A? Anh nói gì?”

“Không có gì.”

Lưu Uyên cười dịu dàng, tiếp tục thuật lại, “Sau khi bố anh đi rồi thì mẹ mới đồng ý, mẹ bảo cứ từ từ mà tiến chứ đừng bức bách anh, bởi tính anh nóng nảy lắm, bức anh không chừng sẽ mất cả chì lẫn chài kiểu như tự lấy đao chém mình. Cơ mà em thật sự nhịn không nổi nữa, cho nên dứt khoát.... Trực tiếp lên xe sau đó mua vé bù.” (aka thượng xong rồi bồi dưỡng tình cảm sau =)))

Tôi vẫn không thốt ra được câu nào.

Hoá ra sau lưng tôi hắn đã hành động và trả giá nhiều đến vậy, khi tôi chỉ biết co mình trong thế giới của bản thân mà tự cho là muốn tốt cho hắn?

Tôi thực con mẹ nó vô năng a!

“Được rồi, anh đừng có tự rủa mình nữa, anh cũng là muốn tốt cho em, em biết tất.”

Ưm, hắn có thể nhìn mắt mà đoán tôi đang tự mắng mình ư, em trai ngoan thật sự ngày càng giống tri kỷ.

“Đúng rồi Lưu Uyên, sao cậu biết anh thích cậu?”

“Vì anh thường xuyên nửa đêm đến hôn trộm em nha.....”

“A.....Cậu biết hả!” Tôi ngượng ngùng sờ sờ đầu, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, “Vậy.....Cậu bắt đầu thích anh từ bao giờ?”

“Từ lúc anh lén hôn em nha.....”

“Vậy sao, ha ha!” Xem ra phi vụ hôn trộm của tôi có gặt hái được thành quả nhở.....

“Lúc ấy em cảm thấy tim mình đập rất nhanh, lòng cũng vô cùng vui vẻ. Giống như bây giờ vậy.” Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi tôi một cái, tôi cực kì phối hợp hé miệng để đầu lưỡi hắn vói vào trong làm sâu hơn nụ hôn.

Không cần phải lén lút nữa.

Không cần phải lo lắng hắn sẽ lìa xa tôi.

Lưu Uyên, thật sự anh rất muốn thổ lộ với cậu, rằng anh thích cậu biết bao nhiêu.....

Cơ mà anh biết chắc, nếu anh nói ra, cậu nhất định sẽ mừng rỡ nhếch cao đuôi, cười tươi roi rói y hệt thằng thiểu năng, sau đó bắt nạt anh ngày càng táo tợn hơn.

Cho nên tạm thời ứ thèm nói.

Chuyện anh khi dễ cậu trước đây cứ để nó trôi vào quên lãng đi.

Chuyện cậu lên xe trước rồi mới mua vé bù, anh cũng bao dung mà không so đo với cậu.

“Đúng rồi, sau khi em lên xe đã mua vé bù xong xuôi rồi, hẳn phải có quyền lợi lựa chọn một chuyến lữ hành thật dài ha.”

Vừa dứt lời là hắn đè tôi xuống giường ngay.

Tôi đã lâu rồi không chống cự mà đá bay hắn ra, cuối cùng vẫn là thở dài nhận mệnh, khoác tay lên bờ vai hắn.

Được rồi, dù sao cậu lên xe xong cũng khống chế luôn tài xế, anh còn dám bắt cậu làm gì nữa.

Haizz, quả nhiên tích luỹ quá nhiều tội lỗi nên kết cuộc chỉ có thể tự làm tự chịu.

【 Hoàn 】

Lời cuối sách:

Tôi viết truyện này rốt cuộc là vì mục đích gì ==|||

Chẳng lẽ để giải thích định nghĩa thụ kỳ quái thuộc hàng cực phẩm sao?

Sau khi vì sự cố mà dừng viết một tháng, cầm lại bút, à không, gõ lại bàn phím, cảm xúc mạnh mẽ hồi nào đã tắt ngúm không còn một mẩu, nhiệt huyết cũng (tàn úa) như lá rơi mùa thu.

Vì thế sau khi tự kiểm điểm bản thân, tôi rốt cuộc không hiểu mình đang làm gì nha đang làm gì.....Viết câu chuyện này làm gì nha làm gì nha...... =)))

Từng có một thời gian tôi vô cùng hận Thường Viễn, đối với việc mình sinh ra đứa con như vậy cũng hận khôn xiết.

Đặc biệt là khi viết tâm lý của cậu ta, tôi luôn giận đến mức hận không thể bóp chết cậu ta ngay tức khắc....

Chung quy vẫn cảm thấy khi cậu ta sầu não, tôi còn sầu não hơn cậu ta, lòng con phiền muộn thì lòng mẹ đau đớn.

Thậm chí tôi từng nghĩ để cậu ta chết đi (aka không viết nữa =))) chắc sẽ không thống khổ, chết mau đi chết mau đi. Oán giận như thế qua vài ngày, kết quả vẫn không hạ thủ được — kết luận: Tiểu Điệp là mẹ tốt.

Sau đó, không biết là trong khoảnh khắc nào, tôi đột nhiên bùm phát thích Thường Viễn luôn.

Tuy tính tình cậu ta cáu kỉnh nhưng tấm lòng lại tốt (đương nhiên chỉ đối với em giai), tất cả đều vì lo cho em giai, chuyện khổ nào cũng tự mình gánh chịu, một Thường Viễn như vậy khiến tôi vừa thích vừa đau lòng.

Nhiều năm sống trong bóng tối, bố là đồng tính, gia đình tan nát, bởi vì Lưu Uyên mà biến thành đồng tính luyến ái, càng ngày càng thấy bản thân kỳ quái hơn......

Toàn bộ những việc đó đều được cậu ta nhẫn nhịn trong im lặng.

Đúng vậy, cậu ta là một người hèn nhát kỳ quặc, nhưng thi thoảng lại có chút ngốc nghếch rất đáng yêu ^_^

Cho nên tôi nghĩ người đáng yêu lại đáng thương như vậy nhất định sẽ được hạnh phúc a! Nếu không lẽ trời khó tha a!

Thế nên tôi vì hạnh phúc của cậu ta mà kiên trì viết cho xong.

Có lẽ rất nhiều người (mà chắc là phần lớn~) rất thất vọng vì kết thúc này nhỉ ==|||

Bởi vì rất hấp tấp, giống y như ném đại ra kết thúc vậy.

Cơ mà tôi muốn nói! Tôi vì muốn kết thúc nên mới viết kết cuộc a, bằng không đã không lấp hố rồi.

Nếu tôi đã khai báo mục đích tôi viết là để Thường Viễn được hạnh phúc, như vậy đến được bến bờ hạnh phúc là xong rồi còn gì ==

Nếu viết thêm đơn giản chỉ là anh em quấn quýt nhau, qua bao nhiêu năm sau thì tóc bạc trắng cùng nắm tay đi tản bộ ==|||

Thôi mời các độc giả tự tưởng tượng đi ha.

Nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người nha.

Câu chuyện này viết càng về sau càng giảm trình độ (nếu lúc ban đầu xem như có trình độ đi ==|||)

Nhưng mà.....Dù sao tôi cũng lấp xong hố rồi

~Tôi còn rất nghiêm túc viết kết thúc, dựa trên nguyên tắc phải phụ trách đối với độc giả lọt hố của tôi, tôi sẽ lấp đầy hố, tuy rằng lúc sắp xong thì gặp tí gay go, đất dùng để lấp có bị lẫn cát, tuy nhiên vẫn lấp bằng phẳng cả rồi......

Kỳ thực mục đích ban đầu khi tôi viết câu chuyện này là để vote cho thể loại trên diễn đàn, người thích thể loại huynh đệ niên hạ rất nhiều, cho nên trong lúc kích động đã đi đào hố ==

Trong đầu còn có một bộ huynh đệ niên hạ với phong cách khác biệt, là cổ trang, một đám hoàng tử dính vào xích mích với nhau.

Nó cũng là một hệ liệt có liên hệ lẫn nhau như BT Ngũ bộ khúc, tôi đang vẽ một ít bản đồ lịch sử, hệ liệt này tên là “Tứ quốc phong vân” (thật sự không định đặt tên hoa hoè mơ mộng cho nên sửa cho phóng khoáng chút~)

Tôi sẽ sửa lại sửa lại mà, trong hoàn cảnh thích hợp sẽ đào hố này.

Sau đó đến chuyện xưa của Tiểu Mễ Chúc và Long Hành Thiên, cũng súc tích thôi (không kém độ dài của bộ Uyên Viễn bao nhiêu đâu~)

Nhất định sẽ đào hố mới sau bộ truyện dài của Tiêu Phàm, xem như là món quà ngọt ngào nhỏ bé tặng cho mọi người (bữa ăn chính vẫn là anh chàng Tiêu Phàm khoái ra vẻ đứng đắn, đang cố gắng viết)

Ngoại truyện của Vi vi ở lễ trung thu là ngày mai, đồng thời cũng đào hố ‘chuyện xưa của Tiêu Phàm’.

Tiểu thụ của anh ta tôi vô cùng yêu thích ~ (đương nhiên thẩm mỹ của tôi hơi quái dị tí ==)

Nghiêm túc bật mí cho mọi người tên hố mới —- Tình yêu đau dạ dày.

Nghiêm túc giới thiệu cho mọi người tên diễn viên mới —- (bé) Vệ Đằng

Tốt rồi, nói nhăng cuội xong tôi chạy đây.



[1] bàn xát dùng để giặt quần áo, quỳ lên đau lắm đấy >__< [2] ý nói người may mắn hơn người bình thường =)) HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uyên Viễn Lưu Trường

BÌNH LUẬN FACEBOOK