Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trong giấc mơ của tôi, tình yêu ở thế kỷ hai mốt là loại tình yêu có nhiều tự do hơn. Cái gọi tự do chính là đã chấp nhận đồng tính và đa nguyên. Là một người đã từng nghiên cứu về đồng tính luyến ái, tôi hy vọng, đồng thời cũng tin tưởng tình yêu của nhân loại ở thế kỷ hai mốt sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ, tôi ước mơ thế kỷ mới sẽ đem đến không gian tự do rộng lớn hơn cho tình yêu.”

“Michel Foucault từng nói, người đồng tính luyến ái sở dĩ cảm nhận được áp lực, là do người dị tính luyến chiếm phần đông trong xã hội đem đến, khi đó, bạn có hai lựa chọn, một là tiếp tục đấu tranh, chịu đựng áp lực để theo đuổi hạnh phúc của bản thân, hai là thoả hiệp với áp lực, bạn có thể làm một người dám ngẩng đầu ưỡn ngực, đổi lại, bạn phải trả giá bằng cách hy sinh hạnh phúc cả đời mình.”

“Được rồi, đừng đọc nữa, anh biết chữ mà!” Tôi động a động thân thể muốn chui ra khỏi ***g ngực hắn, đặt sách sang một bên xong, tôi thấp giọng hỏi: “Cậu muốn anh xem cái này làm chi.....”

“Em đã đọc rất nhiều sách về vấn đề này, nên em biết rõ sự băn khoăn của anh.” Hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, cười tủm tỉm nhìn tôi, “Anh biết không? Những người vì áp lực mà vứt bỏ hạnh phúc đều phải sống trong hối hận cả đời. Mặc dù bề ngoài trông bọn họ vẻ vang chói loá, nhưng trên thực tế họ sống rất đau khổ. Em không muốn chúng ta cũng như vậy, hiểu chưa?”

“Ờ.”

“Ờ cái gì mà ờ, rốt cuộc anh có hiểu ý em không đó?”

Buồn ngủ quá đi...... Ứ muốn thảo luận đề tài này nữa.

“Này, em hỏi anh đấy.”

Mệt quá.....

Đáng nhẽ sau khi vận động kịch liệt xong, bắt tôi đọc sách là rất bất nhân í.

Vậy mà hắn còn muốn nêu cách nhìn của nội dung trong sách, thật sự là hết chịu nổi rồi, muốn ngủ mà.

Giữa cơn mông mông lung lung, tôi mơ thấy một giấc mộng, khi đó tôi vẫn còn bé xíu xiu, Thường Phong cũng chưa cao bằng cái bàn.

Chúng tôi trốn đằng sau sô pha, lắng nghe thanh âm đập đồ ầm ĩ vang ra từ phòng của bố mẹ.

Sau đó, bố bước ra khe khẽ bế tôi lên, tôi biết ông đang khóc, những giọt lệ ấm nóng thấm ướt cả vai tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng bố bỏ đi mà không hề quay đầu lại.

Lúc tỉnh lại tôi đổ cả tầng mồ hôi lạnh.

Năm ấy tôi chỉ vừa tròn tám tuổi, việc bố mẹ ly hôn rất mơ hồ trong kí ức thuở nhỏ, chỉ nhớ rõ ngôi nhà bốn người đêm đó trở nên vô cùng bừa bộn, sàn nhà trải đầy những mảnh đồ vỡ nát, nội thất cũng nghiêng trái ngã phải.

Bố ôm Thường Phong đi mất, tôi theo mẹ đến sống ở nhà ngoại.

Một năm nhanh chóng trôi qua, mẹ bảo với tôi bà tìm được một người đàn ông rất tốt, hỏi rằng tôi có đồng ý họ kết hôn hay không, tôi gật đầu, bởi vì quá nhỏ nên không có khái niệm chính xác về hôn nhân, nghĩ rằng kết hôn hẳn là một loại hình thức đơn giản, mẹ muốn kết thì cứ vô tư thôi.

Thế rồi vào ngày dọn đến nhà mới, mẹ nói tôi có thêm một đứa em trai, phải sống hoà thuận với nó.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lưu Uyên, khi ấy hắn vẫn còn là một đứa bé trắng trắng mềm mềm, đôi tay nhỏ nhắn núc ních thịt kéo tôi đi dạo một vòng quanh nhà, giọng nói ngọt ngào cứ kêu anh hai, anh hai mãi. Chưa kể hắn còn chia một phần đồ chơi cho tôi nữa.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đứa bé này so với thằng em ruột đáng yêu biết bao nhiêu, vừa ngây thơ vừa dễ bắt nạt.

Sau khi lớn lên tôi mới biết nguyên nhân bố mẹ ly hôn.

Bố ruột của tôi là đồng tính luyến ái, ông lấy mẹ chỉ vì muốn ứng phó trước sự thúc ép của ông bà nội, những chuyện tương tự như thế này nhiều không đếm xuể được.

Rồi người đàn ông bố thích quay về, cho nên bố bỏ rơi chúng tôi để xuất ngoại với ông ta.

Tôi cũng không quá hận bố, bởi vì cái ngày bố ôm tôi khóc trước khi bỏ đi, tôi cảm thấy ông cũng không xấu xa đến vậy. Hơn nữa bố của Lưu Uyên rất tốt với tôi, chúng tôi cùng nhau tạo thành một gia đình mới rất ấm áp, không hề xảy ra loại tình tiết bố ghẻ mẹ kế ngược đãi nhi đồng, tôi cũng dần dần buông tha chuyện bố phản bội chúng tôi, yên lặng chúc phúc cuộc sống ở nước ngoài của ông thật vui vẻ.

Nhưng mà sau đó, khi tôi dần dần phát hiện mình nảy sinh một loại tình cảm bất thường với Lưu Uyên, tôi mới biết hoá ra đồng tính luyến ái ở trong mắt mọi người là một từ đáng sợ nhường ấy.

Và hành động của bố tôi kinh hãi thế tục đến mức nào.

Trước kia, đồng tính luyến ái từng được ghi trong sổ của bệnh viện tâm thần quốc gia ở Trung Quốc. Tuy sau đó được loại bỏ nhưng trong quan niệm của đa số mọi người, nó vẫn không hề bình thường.

Vì thế tôi từng hận bố ruột của mình, phải chăng do di truyền nên tôi cũng biến thành một kẻ đồng tính luyến ái?

Thế nhưng sự thật chứng minh tôi không phải đồng tính bẩm sinh, tôi không có bất cứ cảm giác nào với đàn ông, ngoại trừ Lưu Uyên....

Hoá ra là tôi tự làm bậy.

Cho nên khi bố từ nước ngoài trở về, rất nhiều lần ông muốn hẹn gặp đều bị tôi tránh né không dám tới.

Thường Phong cũng cho rằng tôi sợ nó, nhưng sự thật là trong lòng tôi có quỷ!

Tình cảm của Lưu Uyên tôi cũng biết nốt, chỉ là tôi không đủ dũng khí để đối mặt.

Lúc bố tôi bỏ đi, ông nội giận đến mức tăng huyết áp, bà nội quỳ gối trước bài vị tổ tiên khóc đến kinh thiên động địa.

Khi đó tôi còn bé nên không hiểu chuyện, nhưng hiện tại thì..... Thật sự rất sợ một màn kia sẽ tái diễn.

Tuy bố tôi sẽ hiểu cho tôi, nhưng đối với mẹ thì khác, tôi sợ bà lấy dao phay chém tôi, dù sao chồng là đồng tính đã khiến bà đủ khổ, nếu đứa con cũng thế, hơn nữa còn thông đồng với đứa còn lại, bà nhất định sẽ phát điên lên mất.....

Dù sao đi nữa, đó cũng là mẹ ruột của tôi mà!

Hậu quả của việc mất ngủ là hôm sau tôi mang theo cặp mắt gấu mèo đến trường.

Bước vào giảng đường, vừa trông thấy Tề Duyệt là tôi tự động nhường đường ngay, thế mà cô ta lại toét miệng cười ngọt ngào sán sán lại gần. Thiệt không biết tốt xấu.

“Thường Viễn, thì ra cậu có hai đứa em lận nha.”

“Ờ, một thằng ruột một thằng sau này.”

“Vậy đó hở.....” Dường như cảm giác được sự lãnh đạm của tôi, cô ta thu lại nét cười rồi nói với vẻ đứng đắn: “Sắp có hội diễn văn nghệ nên nhóm patin muốn đăng kí tiết mục, cậu biết chưa?”

“Liên quan khỉ gì đến mình.”

“Nhưng mà nhóm chúng ta cần đến bốn người cơ, trừ A Minh, Tiểu Uyên, mình là ba người có kỹ thuật tốt nhất, vẫn còn thiếu một người làm đạo cụ....”

“Nếu nhiều người như vậy cũng tìm không xong thì rút thăm quách cho rồi.” TMD, té ra thiếu đạo cụ nên mới tìm tôi, tôi thích hợp làm người cao cả [1] đến vậy sao?

“Mình đề nghị là cậu...... Bởi vì vóc dáng cậu nhỏ nhắn, có thể để người ta nâng lên để làm vài loại động tác yêu cầu cao.”

Xin tha thứ vì tư tưởng tôi lại phát triển theo hướng đồi truỵ rồi.

Được nâng lên để làm động tác có yêu cầu cao á......Tối hôm qua ông đây vừa làm xong này, hiện tại thắt lưng còn đau bà cố đây.

Cho nên miễn giùm tôi đi.

“Mình không chấp nhận lời đề nghị của cậu, mình béo lắm, không nâng được đâu.”

Dứt lời, tôi quay đầu đọc sách ứ thèm để ý cô nàng nữa. Đáng tiếc cô ta không biết thức thời còn đứng tại chỗ tiếp tục khuyên nhủ.

“Nè nè, bởi vì Lưu Uyên phải ôm người đó lướt qua rất nhiều chướng ngại vật, cậu biết mà, hai người là anh em nên việc tiếp xúc thân mật nào có vấn đề chi..... Hơn nữa hội patin của mình có rất nhiều người không quen Lưu Uyên, sợ bị ngã, mình tìm khắp nơi rồi mà thật sự không còn cách nào cả mới đến nhờ cậu.....”

“Người đẹp Lâm Hạ đâu?”

“Nhỏ bị anh trai bưng về nhà rồi, xin phép nghỉ một thời gian.....Vả lại nam nữ tiếp xúc thường xuyên quá sẽ dễ sinh ra hiểu lầm không cần thiết.”

“Mình đồng ý là được rồi chứ gì?” Tôi bắn hai ánh nhìn siêu khinh bỉ cho cô ta.

“Được! Đương nhiên là cậu thì quá được! Cậu và Lưu Uyên thân thiết như vậy, chưa kể còn sống chung nên thời gian luyện tập cũng nhiều, phối hợp ăn ý, ây da quá tốt rồi, quyết định thế nhé!”

Không đợi tôi đồng ý, cô ta đã nhiệt huyết bừng bừng chạy đi gọi điện báo cho Tề Minh.

Kết quả tôi cứ thế mà rơi vào tình cảnh “không trâu nên bắt chó đi cày” [2], rơi vào đường cùng phải bằng lòng biểu diễn.

Cơ mà chỉ làm đạo cụ thôi.

Chỉ-là-đạo-cụ-thôi!

Cứ nghĩ tới đấy là tôi thấy phiền muộn vô cùng, nhưng nhờ đó mà không cần chịu nhiều áp lực lắm. Nếu không, người mang giày trượt còn ngã trái đảo phải như tôi đừng nói dùng kỹ xảo lướt qua chướng ngại vật, vừa thò chân lên sân khấu có lẽ đã chụp ếch rồi.

Đạo cụ, chung quy vẫn rất buồn cười đi.

Cứ một hồi bị hắn lôi kéo lướt quanh chướng ngại vật, một hồi lại bị đẩy ra xa vài bước, sau đó chờ chuỗi động tác siêu đẹp của hắn kết thúc, hắn sẽ đúng lúc ôm lấy thắt lưng tránh để tôi ngã sấp xuống.

Quả nhiên tôi rất thích hợp làm đạo cụ nhở, bị xoay tới xoay lui khiến tôi muốn ngủ bà nó luôn.

Mẹ nó!

Không phục!

“Cẩn thận chút nào, đừng đụng vào cái bình bên kia.”

Mới vừa nói xong, một trận tiếng binh binh bang bang vang lên, tôi một cước đá rơi chướng ngại vật, chúng nó theo hiệu ứng domino mà ngã xuống hàng loạt.

Tôi ngượng ngùng nhìn hắn cười cười ra vẻ hối lỗi.

“Không sao, nhưng mà anh có thể tập trung một chút không?”

Kể từ tối hôm qua, hắn chỉ gọi tên mà không chịu kêu tôi là anh nữa.

Tôi ủ rũ lết đến bên cạnh hắn, để hắn nắm tay bắt đầu tập lại từ đầu.

Bởi vì quá chú tâm nên chỗ tiếp xúc trên thân thể hơi nong nóng rồi.

Xem đi xem đi, tôi dốc lòng chuyên chú thì ý nghĩ liền bay đến hướng “kia”. Lực tay của thằng oắt này thật sự rất mạnh nha......

“Đúng rồi, mấy động tác này đã được em diễn trong lần đoạt giải trước đây đấy.”

Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ bên tai tôi, cứ thấy ngưa ngứa.

“Khi đó bạn diễn của em là Tề Duyệt, em quen chị ấy từ lâu rồi.”

Cơ thể tôi có chút cứng ngắc.

Nói vậy nhiều năm trước nhà ngươi đã cấu kết với Tề Duyệt rồi ư?! Cũng ôm cô ta giống như bây giờ đang ôm ta?

Bố khỉ! Tôi đã nói mà, sao hắn lại thích trượt patin chứ! Xem ra lo lắng của tôi là sự thật, lúc trung học tôi từng nghe bố bảo cả ngày hắn luôn ra ngoài luyện tập với con gái, khẳng định là đi trượt patin với Tề Duyệt.

Tôi buồn bực quẳng tay hắn đi.

Hoá ra Tề Duyệt mới là bạn diễn của hắn, vậy mà cô ta còn diễn trò trước mặt tôi, bảo cái gì mà tôi mới là người thích hợp nhất! Thích hợp cái quỷ ấy!

Cho tới nay tất cả mọi người đều nghĩ tôi như thằng ngốc mà tha hồ lừa bịp!

Tôi thở phì phì giẫm mạnh giày trượt lướt vun vút ra ngoài.

Lưu Uyên đuổi theo phía sau tôi, không thèm để ý hắn, tôi rất nhanh đã trượt ra ngoài.

Bởi vì lúc trước chịu học một số động tác cơ bản, bây giờ trượt bình thường tôi cũng không ngã thảm như xưa nữa, tôi trượt một mạch đi, càng trượt càng nhanh, gió thốc vào mặt khiến tôi thấy thoải mái cực.

Hoá ra trượt patin cũng có điểm tốt há, có cảm giác như được lướt cùng gió.

Đằng trước có một cậu trai đang cúi đầu đi bộ, tôi đương muốn thay đổi tuyến đường nhưng khỉ gió là quá muộn rồi!

Trình độ hiện giờ của tôi chỉ nằm ở mức trượt theo đường thẳng thôi!

Đụng cậu ta xong tôi muốn dừng cũng chả dừng nổi, đành phải tiếp tục bay về phía trước, đến ngã rẽ mới níu chặt được một thanh chắn để ngừng lại.

“Xin lỗi, vừa rồi......” Ở đằng kia, Lưu Uyên đang nói chi đó với cậu nam sinh ấy, vì cách xa quá nên tôi không nghe rõ.

“Bạn có bị thương không? Hay là đi gặp bác sĩ.....”

“Đúng rồi, tôi là Lưu Uyên....”

Chỉ có thế mà sao nói nhiều vậy.

Tôi hung hăng trợn trắng mắt, hắn không phải người đụng mắc mớ gì phải khai báo cả tên lẫn họ hử? Liếc một cái đã thấy ai kia đang cười dịu dàng đầy vẻ ân cần, sự lễ độ đó nhất định là giả vờ có đào tạo!

Tại sao với tôi lại không tâm không tim, tôi bảo dừng cũng chả chịu để ý tôi, chỉ cố lo làm bản thân hắn thoải mái hết cỡ!

“Anh làm sao vậy? Tự dưng lại nổi giận.” Hắn bất đắc dĩ lướt lại gần nắm lấy tay của tôi.

Tôi hừ một tiếng ứ thèm nhìn hắn, hắn yên lặng lâu thật lâu rồi chợt bật cười.

“Không phải anh đang ghen tị chứ?”

“Ghen ghen cái đầu cậu! Anh ăn dấm chua [3] cái rắm í!”

“Woa ~~” Hắn cố ý kéo dài thật dài thanh âm, “Quả nhiên là ghen tị.”

Tôi ngẩn người nhìn hắn một chốc, hắn cười tủm tỉm trông có vẻ hớn hở lắm. Thấy thế, tôi chột dạ cúi đầu tự suy xét lại bản thân, hình như hơi bị đúng ha, quả thật y như đứa vừa ăn phải dấm chua....

Tuy Tề Duyệt là hoa đã có chủ, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn từng ôm cô ta như vậy, lòng tôi vẫn cứ khó chịu đó rồi sao.

“Được rồi, đừng giận nữa, em chỉ có một mình anh thôi, nào dám ăn vụng.” Hắn nói xong thì nắm chặt lấy tay tôi.

Lưu Uyên mỉm cười nắn nắn tay tôi, tôi không thèm đếm xỉa tới bản mặt hắn, cơ mà cũng không có sức để giãy ra.

Thi thoảng tôi cảm thấy mình thật khờ chết đi được! Ở trước mặt hắn y như thằng đần độn!

Nhưng mà.... Khoảnh khắc hắn nắm lấy bàn tay tôi, tôi lại không kiềm được mà mỉm cười, trong lòng cũng vui vẻ biết bao nhiêu.

Quả nhiên tình yêu sẽ biến con người ta thành đồ ngốc! Tôi hầu như đã bị đày đoạ thành đứa thiểu năng trí tuệ!

Ngày hội diễn văn nghệ mở màn, tiết mục của hội patin chúng tôi nhận được rất nhiều tràng vỗ tay như sấm dậy.

Dưới ánh đèn hoa lệ trên sân khấu, hắn nắm tay tôi mỉm cười dịu dàng, tuy rằng tôi còn đang trong lốt đạo cụ nhưng cũng vô vàn hạnh phúc.

Trong suốt quá trình diễn, bởi vì không tập trung nên tôi phạm phải rất nhiều sơ suất, thế nhưng kỹ thuật siêu đẳng của Lưu Uyên đều giúp tôi hoá giải hết thảy, vào bất cứ thời khắc quan trọng nào hắn cũng xuất hiện kịp lúc giữ chặt tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ hắn đã thật sự trưởng thành rồi, không cần sự che chở của người anh này nữa.

Vào lễ Giáng sinh hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau đi ăn món cay Tứ Xuyên, thế nhưng lúc vừa đến một con ngõ nhỏ gần cổng trường, đột nhiên có vài người xuất hiện.

Tôi thấy có gì đó không ổn nên kéo tay em trai muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng khi xoay lại thì thấy phía sau cũng có mấy gã đứng mai phục.

Là mấy thằng lưu manh lần trước.

Cái lần tôi vì cứu người đẹp Lâm Hạ mà đánh bọn họ thành đầu heo hết.

Làm gì, muốn trả thù chắc?

Lưu Uyên liếc nhìn tôi một cái, khẽ khàng nhéo nhéo lòng bàn tay tôi, sau đó hắn chuyển hướng qua đám du côn kia mà lạnh lùng hỏi: “Mấy người muốn gì?”

“Ha ha, đã lâu không gặp cậu em nhỏ, lần trước chính mày dám đấm rụng một cái răng của tao....”

Trong nháy mắt, cả đám người đồng loạt xông tới.

Có ai ngao du giang hồ mà quên mang theo đao, bắt gặp lưu manh nào có thể không rút đao dạy dỗ!

Tinh thần trọng nghĩa trong tôi đột nhiên trào dâng dữ dội, hơn nữa cực kì muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt em trai, vì thế tôi bèn xuất ra kinh nghiệm đã rút tỉa sau nhiều nhiều lần đánh nhau từ nhỏ đến giờ, một quyền một cước tiếp đón chúng nó.

Lưu Uyên bị tôi tóm lấy đẩy tới đẩy lui, trực giác tôi kêu gào phải bảo vệ hắn, giống như trước đây từng thay hắn giải quyết đám lưu manh dám khi dễ hắn vậy.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai tôi.

Đáng tiếc hai đấm khó địch lại bốn tay, dần dần tôi rơi vào khó nhọc, trên người bị đạp mấy đá, mặt cũng bị trúng vài quyền.

Nhưng tôi nhất quyết không thể để em trai bị thương, hắn da non thịt mềm sẽ không chịu nổi dù chỉ một cú, không giống tôi da dày thịt thô đánh nhau từ nhỏ đến lớn.

Tôi đẩy Lưu Uyên vào góc tường, chắn ở trước mặt hắn chiến đấu anh dũng với đám khốn kiếp kia.

Trên đầu trúng một quyền nên ý thức bắt đầu trở nên mờ mịt, tôi vẫn theo bản năng chắn trước người em trai, cuối cùng chỉ nhớ rằng mình đã gắt gao ôm lấy hắn, để toàn bộ màn đấm đá của đám người kia nện lên người mình.

Nhưng dường như không đau như trong tưởng tượng, tôi cảm giác mình được bế lên đặt vào một nơi rất mềm mại, có chiếc khăn lau mát lạnh xoa nhẹ lên má tôi.

Mơ hồ trông thấy gương mặt của Lưu Uyên, tôi cười ngây dại giữ chặt tay hắn.

“Cậu không sao chứ Lưu Uyên?”

“Không sao thì tốt rồi.... Cậu là đứa bé từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu chút khổ nào, không giống anh hai, lăn lộn trong bùn riết nên không biết đau là gì nữa....”

“Ha ha, nói cho cậu biết nha, chỉ cần cậu bình an vô sự, dù anh bị đánh chết cũng không hối hận tẹo nào! Cậu biết không, hồi nhỏ vì quá đáng yêu nên mấy đứa trẻ hư hỏng luôn muốn bắt nạt cậu, từ lúc đó anh đã thề sau này sẽ không để em trai bị người ta ức hiếp nữa.”

“Nhưng mà anh lại không kiềm được lòng mình..... Vì sao anh lại biến loại tình cảm này thành yêu mến?”

Trần nhà trắng đến loá mắt, tôi cứ thế mà tự biên tự diễn bộc lộ, hoàn toàn đã rơi vào trạng thái mộng du bị tách khỏi ý thức, mấy lời tôi nói gần như không truyền qua đại não, chỉ muốn phơi bày hết những điều đã chôn giấu tận sâu trong đáy lòng bấy lâu.

“Anh rất thích Lưu Uyên, nhưng anh không thể hại cậu ấy, cậu biết không.....”

“Chắc cậu không biết ha, ha ha, bố anh ấy, ông là đồng tính luyến ái, đi đến đâu cũng không ngước đầu dậy nổi, cho nên quyết định vứt bỏ tất cả mà xuất ngoại, ha ha, anh cảm thấy nực cười lắm, trước kia anh còn hận bố đã bỏ rơi cả gia đình, nhưng bây giờ anh cũng trở thành đồng tính luyến ái rồi, cảm thấy bản thân còn không bằng một góc của bố! Bố có đủ can đảm xuất ngoại, còn anh hèn nhát đến nói cũng chả dám nói! Chỉ có thể trộm thích Lưu Uyên, lén ngắm nhìn hắn, vì muốn tốt cho hắn mà luôn chọc hắn nổi giận, nhưng anh cũng không nỡ..... Thực mẹ nó hèn nhát quá đi.....”

Môi tôi bỗng dưng bị một thứ mềm mềm ngăn chặn, giữa cơn mơ màng lại cảm giác có những giọt nước nóng hổi đang rơi trên má mình.

“Em sẽ không bao giờ để anh khổ sở như vậy nữa, không bao giờ......”

Giọng nói này giống của Lưu Uyên quá, nhưng sao lại nghẹn ngào như vậy, tôi cười ha ha nhéo nhéo mặt hắn, “Thằng nhóc ngốc nghếch này, cậu không biết đâu nhỉ, em trai anh ấy.... Cậu ta chỉ thích hợp sống trong ánh mặt trời thôi, không giống anh có thể sống chui nhủi như chuột, hắn không giống, tuyệt đối không giống đâu....”

Thế rồi sau đó tôi cũng không nhớ mình đã nói gì nữa.

Đầu óc mơ mơ màng màng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi cảm giác được em trai ôm sâu vào lòng, không biết là tôi hay chính hắn, đã rơi nước mắt ướt đẫm cả áo gối.

Lời tác giả:

Tuy rằng lời văn tốt nhưng lỗi chính tả không ít đâu, bởi vì tôi là người có dây thần kinh mảnh lại lười chảy thây, không đánh máy bằng năm ngón được V_V

Chờ ngày mai có chương cuối rồi sửa lại từ đầu, mọi người thứ lỗi nha (*^__^*)

Uyên Viễn lưu trường chương mười ba là kết thúc vô sỉ trong truyền thuyết =))

“Đúng rồi Lưu Uyên, sao cậu biết anh thích cậu?”

“Bởi vì anh thường xuyên nửa đêm đến hôn trộm em nha.....”

[cont]

[1] nguyên văn là “diệp tử” = nghĩa đen là lá cây, nghĩa khác là chỉ những người vì người khác mà cống hiến hết mình không so đo thiệt hơn, dùng thái độ phóng khoáng đối nhân xử thế.

[2] không trâu nên bắt chó đi cày = bất đắc dĩ

[3] ăn dấm chua = ghen tị

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uyên Viễn Lưu Trường

BÌNH LUẬN FACEBOOK