Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh, sau khi tan học em mời anh ăn cơm, chờ em ha.”

Đương ngồi trong lớp học ca chiều, bởi vì tin nhắn đó mà toàn bộ cơn buồn ngủ của tôi mất tăm, tôi nghĩ gần nửa ngày mới dám hồi âm lại: “Không được đâu, anh có chuyện quan trọng rồi.”

Lâu ơi là lâu hắn mới trả lời bằng một câu: “Vậy tốt.”

Lúc sẩm tối khi vừa được tan học, đang lúc tôi định phóng đến căng tin xếp hàng ăn cơm thì bỗng nhiên Tề Duyệt chắn trước mặt, cô ta cười khoa trương như thể muốn xem kịch hay vậy.

Sau khi hình tượng thục nữ sụp đổ, con nhỏ hung hãn này ngày càng tệ hại hơn, nhìn cô ta đi đường thấy hệt như một con sói cái đang phát điên, ấy thế mà đứng cạnh Tề Minh để tuỳ hắn ôm vai lại ra vẻ như người yêu dịu hiền.

Đương nhiên tôi không bao giờ lộ ra vẻ mặt hoà nhã với Tề Minh, nhìn nụ cười chất phác vô hại của hắn, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy nó tuyệt đối là cười nhạo.

“Tìm mình?” Tôi hỏi Tề Duyệt.

Cô ta gật gật đầu, cười hì hì nói với tôi: “Mình và A Minh định đi ăn thì tình cờ thấy có người tìm cậu, cho nên mình đến báo cho cậu biết nè.”

“Có người tìm mình? Không phải em mình chứ?”

“Ừ, em cậu chứ ai.”

Đầu tôi vang “bùm” một tiếng, theo phản xạ muốn co giò chạy trốn, ai dè lúc vừa lao ra cửa đã bị một cánh tay chặt đứt đường lui.

“Anh đang làm cái rắm gì thế hử? Nghe em trai tới tìm sao y như gặp phải ma cà rồng vậy?”

“Oé?.....”

Không phải Lưu Uyên hả?

“Sao chú mày lại tới đây.....” Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai người đối diện, “Đi ăn cơm ha? Anh mời mày.”

“Không cần đâu, em chỉ đến nói cho anh biết một tiếng thôi, em sắp xuất ngoại rồi.”

“Tao phắc!” [1]

Tôi hung hăng trừng nó một cái, không kiềm chế được bắt đầu mắng thô tục, “Mày mẹ nó tới tìm là muốn nói một tiếng hả? Ha ha, thật là nể mặt anh nha! Sắp xuất ngoại à? Cút qua đó thì đừng trở về nữa.”

“Em cũng không định về mà.” Nó vô tội nhún nhún vai, dáng vẻ và giọng điệu như thằng thiếu bị đập, “Hơn nữa, kể từ khi sống với em trai mới, chắc mẩm anh đã sớm quẳng thằng em này ra tuốt Thái Bình Dương rồi.”

Tôi hừ một tiếng.

Đúng vậy đó, chú mày nói trúng phóc.

Tuy rằng Lưu Uyên có khốn thật nhưng cũng không đáng ghét bằng mày.

“Mày đi nước nào? Anh nghĩ mày thích hợp với Nam Cực đó, chim cánh cụt nhất định sẽ rất hoan nghênh mày.”

“Vậy thật sự làm anh thất vọng rồi, em đi Mĩ du học. Là đi cùng với vợ em.”

Vợ? Ai mắt mù rồi mới đem lòng quý mến mày?

“Đúng rồi, cho anh xem hình nè, mỹ nữ à nha.”

Đoạn nó rút ví tiền ra đặt trước mặt tôi, tôi liếc qua một cái thì thấy một tấm sticker to quá mức tưởng tượng.

Thằng em đang đứng cùng một cô bé rất sáng sủa, mặt kề mặt, cô bé kia dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi nó, còn tay kia thì bóp cổ nó kéo lên.

Cả lớp lông tơ sau lưng tôi dựng đứng, cố sức nặn ra nụ cười với cô em dâu tương lai trong tấm ảnh.

“Một cô bé tốt ha...... . Rất xứng với mày......”

Nó thu hồi ví tiền, “Đương nhiên rồi, mắt em có thể nhìn lầm được sao?” Nó nói xong còn nhìn tôi đầy hàm ý.

“Thường Phong.....” Lâu quá không gọi tên nó, cứ thấy không quen thế nào í.

Trước đây tôi đều gọi nó là Tiểu Phong tử (đồ điên =))). Hiện tại nó lớn như vậy rồi, nickname này tôi không thốt ra nổi.

Nó chồm lại gần, “Hửm? Kêu em hở?”

Vẫn là cái tính đáng chết kia, đồ tự kỷ cuồng khoái vểnh cao đuôi.

“Khi nào đi? Anh đến sân bay tiễn mày nha?”

“Ồ, em đi chung với bố đó, anh không sợ gặp bố hả?”

Tôi rút bàn tay đang định vỗ vai nó lại, “Ha ha, thuận buồm xuôi gió nha, gần đây anh mày bận lắm, không đi tiễn mày được.”

Nó thức thời gật gật đầu rồi đột nhiên bảo, “Em muốn gặp Lưu Uyên, hẳn anh biết làm sao liên lạc với cậu ta chứ hả?”

“Mày gặp hắn làm gì?”

“Thì em ruột đi mất đất rồi, cũng nên nhắn nhủ việc lớn cả đời anh hai cho người em giả kia chớ?”

“Mày chết thì có thể gặp hắn.”

“Anh, em chỉ muốn tâm sự với cậu ta chút chút thôi, sẽ không nói bậy gì về anh đâu, nè nè, đừng quay đầu đi một nước như vậy chứ.”

Trong khi hai chúng tôi đang lôi lôi kéo kéo nhau, chợt một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau.

“Anh, anh đang làm gì vậy?”

Tôi dấy lên cảm giác vừa có một trận gió lạnh thổi qua lưng, da gà da vịt ào ạt rớt đầy đất.

Tôi hơi xấu hổ cúi cúi đầu, Lưu Uyên đang đi về phía này, bởi vì hắn mang giày da nên cứ đi một bước là giậm xuống nền nhà, âm thanh đó tựa như ma quỷ thúc hồn trong phim kinh dị.

Rốt cuộc bước chân cũng dừng lại trước mặt tôi.

“Việc quan trọng ư? Là đi gặp gã kia hả?”

Ánh mắt hắn bắn lên đỉnh đầu khiến tôi cực kì không dễ chịu, “Anh đi gặp em ruột thì có vấn đề hử? Liên quan cái rắm gì tới cậu.”

Sau đó tôi chuyển qua Thường Phong, cố gắng cười rất chi dịu dàng, “Thường Phong, ‘cậu’ còn chưa ăn cơm phải không, anh mời ‘cậu’....”

“Em cũng chưa ăn đây, để em mời.” Lưu Uyên bỗng dưng chặn ngang họng tôi, giọng nói lúc chuyển qua Thường Phong lại trở nên lạnh băng, “Tôi nghĩ cậu bốc hơi lâu rồi, không ngờ lúc sinh thời còn có thể gặp lại.”

Thường Phong cười lạnh lẽo, “Anh tôi chưa chết thì sao tôi dám ngỏm trước, phải không anh hai.”

Tôi kiên nhẫn lút cút đi theo sau bọn họ.

Hai thằng em ai cũng cao hơn tôi hết, đi sau mông tụi nó khiến tôi không có một chút tôn nghiêm nào của người làm anh.

Huống chi một đứa là thằng em ác ôn luôn thích bắt nạt tôi từ nhỏ.

Đứa kia là thằng em đáng sợ tôi khi dễ lúc nhỏ, sau khi lớn lên khi dễ lại tôi còn ác liệt hơn.

Tôi thật sự là thằng quá yếu quá xúi quẩy đi.

Sau khi tới điểm đến, Lưu Uyên kéo tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, Thường Phong ngồi đối diện lạnh lùng liếc chúng tôi một cái.

Tôi cúi thấp đầu tập trung tinh thần ăn cơm.

Nếu nó biết chuyện của Lưu Uyên và tôi..... Nó sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?

Có khi nào nó nghĩ thật vui mừng vì bố mẹ đã ly hôn không, có khi nào sẽ cảm thấy tách khỏi tôi là một chuyện may mắn không? Nó sẽ không cảm thấy anh trai thích em trai là một chuyện bất bình thường chứ?

“Anh, dấu gì trên cổ anh vậy?” Thường Phong im lặng quan sát tôi nửa ngày, tự dưng mở miệng hỏi một câu.

“Khụ khụ khụ.....” Tôi nuốt luôn cả ngụm trà vào khí quản, Lưu Uyên cau mày vỗ vỗ lưng tôi, vất vả lắm mới thuận cổ họng được, tôi ấp úng, “Đó là muỗi.....”

“Dấu hôn mà cậu cũng không nhận ra hả?” Lưu Uyên trực tiếp ngắt lời tôi.

Tôi thở dốc vì kinh ngạc, ngay cả ý nghĩ muốn đập đầu xuống bàn cũng có nốt.

“Ồ, vậy ư.” Thường Phong thong dong hớp một ngụm trà, sau đó lại sát bên tai Lưu Uyên, dùng âm lượng không lớn cũng chẳng nhỏ mà rằng, “Tôi rất thông cảm với cậu.”

Nói xong, nó trở về chỗ ngồi tiếp tục xơi cơm.

Còn Lưu Uyên lại mỉm cười vô cùng trìu mến, nắm lấy bàn tay đặt dưới bàn của tôi, sau đó nói với Thường Phong, “Cậu sắp xuất ngoại phải không?”

Thường Phong nhún nhún vai nói tỉnh ruồi: “Ra nước ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt, kỳ thực chủ yếu là chăm người yêu.”

“Như vậy rất hay, kiểu như cậu ở trong nước rất dễ bị tóm vào trại giáo dưỡng, bất quá ra nước ngoài nên bớt phóng túng chút đi, ở bển bị phân thây tôi cũng không ra mặt giúp cậu được.”

“Đương nhiên, cơ mà cậu cũng kiềm chế lại đi, dù sao sự khoan dung đối với đồng tính ở nước ta rất thấp, nếu không sao ông bố của tôi lại phải xuất ngoại.”

Tôi ngẩn ngơ, Thường Phong tuyệt đối không để ý sao?

Tôi né tránh ánh mắt nghi vấn của Lưu Uyên, chỉa mũi dùi qua thằng em ruột, “Mày thật sự không định trở về sao?”

“Giỡn hoài, khoá học kết thúc sẽ về nước chứ, đến lúc đó kết hôn sẽ mời hai người tới uống rượu mừng.”

Tưởng tượng viễn cảnh cô nhỏ bóp mũi thằng em trong ảnh chụp mặc áo cưới....... Thôi thôi vẫn là quên đi, giữ lại chút tẹo nét đẹp duyên dáng mờ ảo vậy.

“Qua đó mày phải chú ý chăm sóc bản thân đấy.” Dù sao cũng là em ruột, tuy rằng sau khi bố mẹ ly hôn chúng tôi không liên lạc đã nhiều năm, nhưng vẫn có tình cảm, nó đột ngột xuất hiện lại đột ngột đi mất làm tôi có chút lưu luyến.

Nếu hôm nay người ngồi đối diện nói từ biệt chính là Lưu Uyên thì sao, tôi sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ......

Không phải tôi sẽ toét miệng cười dặn hắn chăm sóc bản thân, tương lai đến tham gia hôn lễ của hắn đấy chứ?

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy trong lòng áp lực đến khó chịu.

“Biết rồi, em ra nước ngoài sẽ gửi thư giữ liên lạc với anh, Lưu Uyên, phải chăm sóc anh tôi thật tốt nghe rõ chưa?”

Vì sao nó lại nói vậy....

“Dư hơi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo rồi.”

Tại sao lúc hắn bảo sẽ chăm sóc tôi, tôi lại có loại cảm xúc muốn nghiến răng nghiến lợi vậy.

Sau khi Thường Phong đi khỏi, nét mặt của Lưu Uyên vẫn rất chi kỳ quái.

Tuy rằng trời tối nên trên đường cũng chả có nhiều người, cơ mà, hắn quang minh chính đại nắm tay tôi dắt về thật sự làm tôi thấy kinh hãi đó nha.

Cảm giác được hắn nắm tay ấm áp khôn cùng, tim lại không tự chủ đập dồn dập hơn.

Tôi cũng cầm lấy tay hắn mà tận hưởng chút ấm áp hiếm có ấy, quên đi, cứ xem như tôi sa đoạ mất rồi.

Ấy thế mà sau khi về nhà, vừa bước vào cửa là đuôi sói của hắn lộ ra ngay.

Quả nhiên, tình yêu chỉ nắm tay mà không ân ái trong triết lí yêu thuần khiết của Platon, hoàn toàn chỉ tồn tại trong ảo tưởng của đám con gái thôi.

Bị hắn áp lên cửa hôn hít, khoái cảm quen thuộc ập đến khiến tôi nhanh chóng mất đi phòng bị, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt của hắn đảo quanh khoang miệng mút liếm, cũng không còn sức chú ý cặp móng vuốt ma quỷ đang đốt lửa trên khắp người tôi.

Sau cái hôn dài dằng dặc, trong khi tôi thở phì phò như ống khói thì hắn chỉ nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, không hề nói bất kì lời nào, thế nhưng động tác trên tay lại cực kì táo tợn, ngón tay nhanh nhẹn cởi khoá quần của tôi ra, không chút do dự luồn tay vào xoa nắn chỗ mẫn cảm bên dưới bụng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên thở hổn hển, tay đẩy nhẹ ngực hắn rồi nhỏ giọng bảo, “Chuyện này..... Đến phòng ngủ đi.”

Hắn ngừng một chút nhưng vẫn không thèm để ý tới tôi, tháo dây nịt rồi trút bỏ quần bò, ngay cả quần lót cũng thuận tiện cởi ra luôn.

Tôi kêu hoảng hốt một tiếng, đây là trò gì chứ?! Chẳng lẽ hắn muốn phát bệnh ở đây sao.....

Nửa người dưới trần trụi trong không khí, quần áo phía trên lại hoàn hảo không chút sứt mẻ, cảm giác mát lạnh kéo tới khiến chân tôi không khỏi run lẩy bẩy, mặt cũng nóng bừng bừng.

Tư thế này có vẻ rất..... mê người.

Không ngờ rằng đến giây phút quan trọng như bây giờ, tính cách xấu xa của tôi ứ có chút tác dụng nào cả, đối diện với kẻ muốn xằng bậy trước mặt dù một tí hung ác cũng không bộc lộ được.

Kết quả là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước ôm lấy tôi, vuốt dọc làn da tôi, tách hai chân tôi ra vắt lên thắt lưng hắn.

Ánh đèn trong phòng khách rất sáng, tôi chỉ cần cúi xuống đã thấy bộ phận đang ‘ngóc’ lên của hắn để trước hậu huyệt tôi.

Quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn nữa, cảm giác thẹn quá mức khiến tôi như muốn ngạt thở.

Hắn dùng ngón tay nới rộng hậu huyệt ra, không hề báo trước mà đâm thẳng vào.

Đau.....

Ngoại trừ đau vẫn là đau, cảm giác nóng rát hoà lẫn với màn cọ xát kịch liệt, ruột tôi hầu như cũng muốn đảo lộn một phen.

Tôi cắn chặt răng không muốn bật ra tiếng, bị động nhận lấy từng đợt đâm rút liên tục.

Vì không để mất mặt trượt xuống, tôi đành phải vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.

“Lưu Uyên..... Cậu đừng như vậy...... Đừng để anh phải hận cậu......”

Nghe thấy thanh âm run rẩy của tôi, đột nhiên hắn dừng lại.

Bộ phận như cây sắt nóng hổi đang chôn trong cơ thể bất thình lình đứng yên làm tôi thấy rất khó chịu, tôi cố nhẫn cảm giác trống rỗng quái lạ kia, vùi đầu vào hõm vai hắn.

“Thường Viễn, anh nghe đây, em thích anh, giống như anh thích em vậy, em thích anh. Cho nên chúng ta không hề sai.”

Dứt lời, hắn lại bắt đầu một đợt đâm rút mãnh liệt.

“A...... Ưm......”

Tôi nhịn không nổi phải kêu ra tiếng, kiểu rên rỉ đầy sung sướng này khiến động tác của hắn bắt đầu biến gấp, mà tôi dường như cũng đang bị khoái cảm bao phủ hết lần này đến lần khác.

Thậm chí ngay cả tấm lưng dấy lên từng cơn đau nhức do bị vách tường ma xát cũng biến thành một phần của khoái cảm.

Thân thể run rẩy theo từng đợt vui thích, tôi ôm hắn thật chặt, cảm nhận từng cơn khoái cảm và đau đớn truyền đến từ chỗ kết hợp của cả hai, mồ hôi gần như cũng sắp hoà vào làm một.

Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi, tôi đã nghĩ cả đời này chúng tôi chỉ có thể là anh em.

Nhưng hắn không xem tôi là anh, hắn bảo, Thường Viễn, em thích anh.

Là Thường Viễn hết khi dễ rồi lại bảo bọc hắn, Thường Viễn không thèm để ý đến nỗi nhớ nhung cồn cào trong lòng hắn, Thường Viễn ra vẻ khinh thường nhưng vẫn rất mực thương hắn.

Hắn thích người đó.

Trên cả tình cảm anh em......

Không phải bởi vì người đó là anh hắn.

Đây chẳng phải là điều tôi hằng mong ước ư?

Nhưng chẳng hiểu sao khi hắn thốt ra những lời ấy, tôi lại cảm thấy lòng mình trống rỗng? Là vì hạnh phúc quá chân thực, cho nên mới hiểu một khi xác định lại, nếu điều này biến mất thì sẽ đau khổ biết bao nhiêu ư?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết giờ phút này tôi cam tâm tình nguyện được hắn ôm, cam tâm tình nguyện dùng tư thế mất mặt này để làm tình với hắn.

Cho dù ông trời không cho phép, thôi thì cứ để tôi nhận lấy hết mọi tội lỗi đi.

Bởi chính tôi là người đã đẩy hắn vào vực sâu, là do tôi yếu đuối, là do tôi luyến tiếc buông hắn ra, mới kéo hắn vào kết cục này.

Sau lần thúc vào mạnh mẽ cuối cùng, dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào cơ thể tôi, toàn thân tôi run rẩy đến mức hai chân như nhũn ra muốn trượt xuống.

Hắn đúng lúc đỡ lấy tôi, ôm tôi ấn sâu vào ***g ngực mình.

“Thường Viễn, em thích anh, biết không?”

Giọng nói trầm thấp khêu gợi chợt vang lên bên tai, tôi nghe xong thì hai má lại bắt đầu nóng rẫy.

“Biết rồi, mau buông ra để anh đi tắm.”

“Em cũng đi.” Hắn nói xong thì tự nhiên bế tôi vào nhà tắm.

Kết quả, tắm rửa một hồi không biết làm sao mà hắn lại bắt đầu cóc biết quy củ, y như sau khi thổ lộ tình cảm ‘ta đây muốn làm gì thì làm’.

Toàn thân tôi đã vô lực hết cả, bị hắn đặt vào bồn ‘yêu’ thêm một lần làm nước tắm cũng lạnh luôn, đành phải mở nước tẩy rửa lại đợt nữa.

Thằng oắt chết bầm này lại được một tấc muốn tiến một thước, học thành thạo mấy loại hành động xấu xa của tôi trước đây, hơn nữa còn phát huy nó đến mức cực đại.

Cuối cùng tôi chỉ có thể mất mặt bị em trai ôm về phòng ngủ, chân giống hệt như không phải của tôi nữa.

Hắn dịu dàng lau khô thân thể tôi, đắp kín chăn ấm cho tôi.

Sau đó lại tiếp cận nhẹ nhàng hôn hôn hai má tôi, môi dán môi mà cười bảo: “Không ngờ hôm nay anh cuồng nhiệt như thế.”

Canh đúng lúc tôi đương muốn mắng hắn, đầu lưỡi của hắn nhanh như cắt xộc vào.

Kết quả hôn xong tôi cũng quên mình muốn chửi cái gì luôn, chỉ có thể nổi giận trừng hắn toé lửa.

“Đúng rồi, em có vật này muốn cho anh xem.”

Hắn thần thần bí bí lấy một quyển sách trong ngắn kéo ra.

Trên bìa sách chình ình một hàng chữ to khủng bố, 《 Bạn cần an ủi như thế nào 》

Tôi đen mặt, đang định quẳng phứt quyển sách kia đi thì bị hắn ngăn cản.

“Anh đọc đi, em nghĩ sẽ có ích cho anh.”

Tối hôm ấy hắn nằm bên cạnh tôi, kéo tôi vào ủ trong ***g ngực mình.

Cái ôm của hắn ấm áp khôn xiết, tôi cũng lười giãy giụa mà an tâm dựa vào người hắn lật sách đọc.

Thật lâu sau đó tôi mới biết, hoá ra Lưu Uyên vì chuyện của chúng tôi mà nỗ lực hơn tôi nhiều lắm. Không biết từ lúc nào hắn đã sớm trưởng thành, có lý tưởng, có trách nhiệm.

Mà thân làm anh như tôi ngay cả một chút can đảm của hắn cũng không có.

Lời tác giả:

Mọi chuyện bắt đầu được sáng tỏ rồi, hướng tới sự phát triển lý tưởng

~Thật sự có thể kết thúc trước Trung thu, không muốn ngược nữa đâu, cho nên để Lưu Uyên nhanh nhanh tháo gỡ khúc mắc của anh hai thôi, sau đó hạnh phúc bên cạnh nhau

~Tôi thật sự không có ham mê biến thái là ngược diễn viên nha V_V

[cont]

[1] =///= nguyên văn là “thao”, nhưng trong trường hợp này nó cùng nghĩa với “fxxk” nên mình mạn phép đọc trại đi là “phắc” để nó bớt thô tục

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uyên Viễn Lưu Trường

BÌNH LUẬN FACEBOOK