Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh đèn ngoài cửa “Bóng đêm” toả sáng rực rỡ, soi rõ hình ảnh Lâm Hạ và vài người khác đang đứng nói chuyện.

Trực giác mách bảo tôi có chuyện không ổn.

Tôi hùng hổ xông lại gần xua mấy con sói hoang xung quanh cô ta ra. Giống như trước đây từng đánh vài thằng lưu manh dám bắt nạt em trai tôi vậy.

Khi đó tôi thấy bản thân mới anh hùng làm sao, cơ mà sau đấy thì hối hận vô vàn.

Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ quả nhiên chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp, tôi chẳng những không tài nghệ mà tay còn cóc có vũ khí, hậu quả là nhanh chóng bị đánh đến bầm dập mặt mũi.

Trên đường bị đưa đến cục cảnh sát, Lâm Hạ vẫn cúi đầu chẳng nói lời nào, nếu người đẹp đã không mở miệng thì tôi đây cũng nên thức thời mà duy trì im lặng.

Sau khi bị các bác cảnh sát giảng một thôi một hồi, họ gọi điện cho người nhà đến dẫn chúng tôi về.

Lâm Hạ bấm số gọi, chốc lát sau đã có một người đàn ông vội vã chạy vào.

Nhìn thoáng qua là một anh chàng rất thanh tao nho nhã, điển hình của phần tử trí thức thời đại, cơ mà lúc nhìn kỹ hơn một chút, tôi phát hiện người này cực thanh tú, không phải kiểu nữ tính như con gái mà lại đem đến cảm giác rất dễ chịu, sự hấp dẫn mạnh mẽ ấy có khả năng thu hút cả nam lẫn nữ.

Ít nhất tôi đã bị hớp hồn, ánh mắt dán chặt không dứt ra nổi.

“Hôm nay rất cám ơn cậu, tôi đưa cậu về nhà nhé?” Anh ta cười rất ôn hoà, giọng điệu thân thiết như nói với người đã quen biết bấy lâu nay.

Tôi khoát tay, “Không cần đâu, nhà của tôi gần đây, tôi về một mình được rồi.”

“Trên người cậu có thương tích, chi bằng đến nhà tôi trước đi, tôi xử lý giúp cậu?”

“Không hề gì mà, chỉ là trầy da thôi.”

Anh ta cười cười rồi gật đầu với tôi, đoạn chuyển hướng qua Lâm Hạ, thanh âm trở nên vô cùng nghiêm khắc, “Đêm hôm khuya khoắt em chạy tới đây làm gì?”

Lâm Hạ lạnh lùng nhìn anh ta, “Chuyện của em không cần anh lo.”

Dứt lời, cô ta đi một nước ra ngoài.

Chàng trai kia quay qua cười gượng với tôi như có lỗi, rồi nhanh chóng đuổi theo Lâm Hạ.

Nhờ đó tôi mới biết hoá ra người kia là anh trai cô ta, cũng nghe được rất nhiều chuyện về gia đình họ.

Thời điểm khi Lâm Hạ và Từ Tiểu Huy chia tay, người anh tên Lâm Vi của cô cũng vừa chia tay người yêu và chuẩn bị xuất ngoại, còn em trai lại bị gãy xương do tai nạn giao thông, hiện còn đang nằm trong bệnh viện.

Thời kì gian nan nhất mà gia đình họ vừa phải trải qua, tên chết tiệt Từ Tiểu Huy kia không biết một tí gì cả.

Cho dù tôi biết nhưng làm sao có tư cách hỏi chuyện, huống hồ việc của em trai cũng đủ để tôi nặng lòng rồi.

Ngây người trong cục cảnh sát một chốc, lúc tôi bước ra ngoài trời đột ngột trở lạnh.

Suy đi nghĩ lại, vẫn nên gọi điện cho thằng em đi ha.

Hình ảnh trước mặt bỗng nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, thân thể đau nhức hệt như bị xe chèn qua, gió thổi nhẹ qua vết thương nơi khoé miệng cũng khiến tôi buốt như vừa bị dao cắt, đám khốn nạn kia đạp vài cước vào bụng, bây giờ mấy thứ trong ruột tôi y như đang lao vào đánh nhau túi bụi.

Cố gắng lê thân thể lảo đảo sắp ngã đến gần quảng trường, tôi kéo kín áo ngồi thu lu một mình.

Nhớ trước kia tôi từng nói một câu, nếu có ngày tôi đột nhiên chết trong xó xỉnh nào đó trên thế giới, người sẽ khóc vì tôi chỉ có một mà thôi, hắn tên Lưu Uyên, là người tôi yêu nhất, là đứa em trai tôi tuyệt đối không nên động lòng.

Giây phút đó bỗng dưng rất muốn nghe giọng nói của hắn.

Tất cả mọi mưu kế tôi bày ra trong nháy mắt như bị cuốn trôi hết thảy, lãng quên cả nỗi quyết tâm khó khăn lắm tôi mới xác định được.

Khát vọng mãnh liệt muốn nhìn thấy hắn khiến tôi bấm gửi tin nhắn mà không hề nghĩ ngợi chi sất.

“Anh đang ở quảng trường trước trường học, cậu tới đón anh được không......”

Không dám gọi điện thoại, bởi vì tôi sợ thanh âm của mình sẽ run lẩy bẩy từng hồi.

Kỳ thực tôi biết rõ mình là thằng hèn nhát vô năng.

Ngay cả tôi cũng tự chán ghét bản thân mình.

Rất nhiều người không biết tự ti là thế nào, chưa bao giờ trải qua nỗi thống khổ khi phải tự phỉ nhổ mình, còn tôi, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn sống trong bóng ma ấy.

Tôi cũng muốn có được tình yêu, muốn có người quan tâm đến mình, nhưng mà, tôi không thể tin tưởng, dù một chút cũng không.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi cảm thấy thân thể rơi vào một cái ôm rất ấm áp, giữa khí trời lạnh lẽo của đêm khuya, tôi ôm chặt lấy con người thân thuộc kia, sự ấm áp ấy khiến tôi không cách nào buông hắn ra được.

“Em đưa anh đến bệnh viện.” Lưu Uyên không chút do dự cõng tôi đến bệnh viện, bước đi rất vội, nhưng lưng hắn vẫn vững vàng như vậy.

Đến tận lúc đăng ký ở bệnh viện, kiểm tra tổng quát cơ thể, cầm lấy đơn thuốc và lời dặn của bác sĩ, suốt quá trình đó ngay cả một câu tôi cũng chưa nói.

Sau khi được bôi thuốc thì vết thương ngoài da trên mặt tôi tốt hơn nhiều lắm, bụng không còn đau nữa nên đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo hẳn.

Gương mặt Lưu Uyên lạnh lẽo không có chút biểu cảm nào, hắn túm lấy tôi kéo một mạch vào nhà.

Tôi cứ đần mặt ra mặc hắn lôi đến phòng ngủ, tự dưng linh cảm hình như có gì đó không hợp lí lắm, cơ mà muộn rồi em ơi.

Khoảnh khắc bị hắn hung hăng ném lên giường, tôi đã hoàn toàn không còn chút khí lực nào để phản kháng nữa.......

Hắn không thèm nói gì cả, chỉ là bắt chéo hai tay tôi giữ yên trên đỉnh đầu, tay kia thì luồn vào trong quần áo tôi sờ soạng khắp nơi.

Toàn thân tôi cứng đơ, vốn muốn đá hắn nhưng chân lại bị mạnh mẽ tách ra rồi cố định, “Cậu làm gì hả?” Tôi nổi giận.

Hắn vẫn không thèm trả lời, chỉ biết làm một con sói đói khát bắt đầu cắn má tôi, mãi khi cắn đến nơi có vết thương, hắn lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.

Đầu lưỡi ướt át, xúc cảm trơn mềm ấy khiến lưng tôi run lên một trận.

Lúc hắn chạm vào tôi, nơi kia của tôi thực mất mặt mà có phản ứng nha......

“Lưu Uyên, anh là anh cậu.......”

Hắn dời vị trí qua hôn lên môi tôi, vói đầu lưỡi vào dò xét rồi điên cuồng mút liếm, cả người tôi dâng lên cảm giác như bị hắn hút lấy.

Đầu óc có chút choáng váng rồi, thanh âm chống cự đều bị nén chặt giữa hai đôi môi, mơ màng giống hệt như muốn mà thẹn thùng.

Thật không tiền đồ.

Bởi vì phản ứng theo bản năng cơ thể, tôi càng thêm khinh bỉ chính mình.

Tay hắn linh hoạt gỡ cúc áo tôi ra, bế tôi đứng lên rồi nhanh nhẹn cởi sạch toàn bộ quần áo của cả hai.

“Kháo, cậu dám làm một lần xem, tôi XXXX.....”

Đợi tôi mắng thô tục một tràng dài xong, hắn nghiêm túc nhìn tôi, chờ tôi câm miệng thì tiếp tục công tác âu yếm cuồng nhiệt ban nãy.

“Dừng ngay, kháo! Bảo cậu dừng có nghe chưa hả?”

Hắn lạnh nhạt trừng tôi một cái, thờ ơ như không.

Thằng chết bầm này, tôi cứ tưởng hắn gầy lắm cơ, ai ngờ ép một phát đã khiến tôi muốn chết luôn, sao sức lực hắn mạnh đến vậy chứ.

Ông đây thật sự là mắt chó bị mù mới vì ngươi gầy đi mà đau lòng!

Tôi hẳn nên nguyền rủa hắn gầy đến mức chỉ còn trơ bộ xương mới đúng, như vậy hắn mới không đủ sức làm xằng lằm bậy với tôi......

“Ưm.....” ‘Cậu nhỏ’ của tôi bỗng nhiên bị một nơi vừa mềm vừa ướt bao quanh, tôi nhịn không được mà kêu ra tiếng.

Kỹ thuật của Lưu Uyên hình như lại cao hơn một bậc rồi, thực sự làm tôi thấy thoải mái như thể đang bay lơ lửng trên bầu trời, trông thấy chỗ ấy được đôi môi hồng nhạt của hắn nhả ra nuốt vào, nháy mắt da đầu tôi tê dại kéo theo đầu óc trống rỗng, toàn bộ máu trong cơ thể như muốn dồn hết về nơi đó, tim đập nhanh bất thường.....

Quả nhiên bởi vì thích hắn nên khi hắn làm chuyện ấy vì tôi, tôi mới thấy kích thích đến vậy sao?

Tôi thật sự hết cứu rồi.

Rất nhanh sau đó tôi liền bắn trong miệng hắn, tôi ảo não xoay đầu qua chỗ khác, thế mà lại nghe thấy tiếng cười mạnh mẽ của hắn vang lên từ trên ngực tôi, chấn động đến mức ***g ngực tôi run luôn.

“Cậu cười cái rắm ấy.” Tôi lườm hắn một cái.

Cái này gọi là hiệu suất cao biết chưa, ta ứ giống nhà ngươi, có thể kiên trì lâu vậy mà không nghẹn chết tươi.

***

Hắn càng cười vui vẻ hơn, lại gần hôn liếm khoé miệng tôi rồi trao thêm một cái hôn sâu.

Tôi đỏ mặt khi nhận ra hương vị kỳ quái kia, hắn buông tôi ra, cánh tay trượt xuống ôm lấy thắt lưng để tôi ngồi ở phần eo hắn. Hai cánh tay tôi sau khi được giải thoát lập tức phát huy tác dụng, tôi dùng hết sức đẩy ***g ngực hắn ra, mà thằng oắt này vẫn vững vàng như vách tường không chút nhúc nhích, còn dùng ánh mắt cực nghiêm túc chăm chú nhìn tôi.

“Anh đẩy cũng vô dụng, hôm nay em nhất định phải làm với anh!”

Nghe xem cái này phải gọi là gì hử?

Đây mà là lời nói thốt ra bởi đứa em trai ngoan ngoãn của tôi sao?

“Lưu Uyên, lần trước anh đã nói rõ rồi, là cậu không hiểu tiếng Trung hay trí não bị cái gì chặn vậy!” Tôi tiếp tục nổi cáu, trong khi hắn vẫn ung dung giở trò.

“Hưm, tên Tề Minh kia không đơn giản đâu, anh kéo cậu ta vào cũng vô ích thôi.”

“Ưm.....Cậu nói.....cái gì?” Ngón tay thon dài của hắn đang mon men đến nơi phía sau tôi, giọng nói của tôi bắt đầu run rẩy, “Đừng mà......Nếu cậu dám làm giống lần trước, anh nhất định sẽ không tha thứ cho cậu......Cậu nghe không hả? Lưu Uyên!”

Hắn vẫn xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai, tự phục vụ mà quét thuốc bôi trơn lên ngón tay, sau đó đâm vào.

“Ô, chặt quá!” Còn lo đánh với chả giá!

Kháo, thằng nhãi ranh chết tiệt này!

“Dừng tay ngay!”

Mẹ nó, ai bảo tôi bày đặt khoe mẽ xông vào cứu Lâm Hạ để toàn thân bủn rủn như bây giờ làm chi! Sớm biết vậy đã không lanh chanh làm anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân cứu không xong còn khiến bản thân rơi vào rắc rối! Chưa kể còn tự mình chui vào hố. Thật sự là ngu bà cố.

“Chẳng phải em đã nói rồi sao, đừng đụng vào yếu điểm của em.” Hắn cười cười, lại nhét thêm hai ngón tay vào sờ tới sờ lui......

“Dừng.... lại.....”

“Anh, rên rỉ không phải thế, anh nên nói là nhanh lên, anh muốn.” Hắn lại sát bên tai tôi rì rầm, rút ngón tay ra để thay bằng thứ nóng bỏng thô lớn đang bừng bừng dục vọng khác.

Toàn thân tôi cứng đơ, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, có lẽ trong mắt hắn chỉ là sự chống cự yếu ớt như thể “muốn mà ngượng ngùng” đi.

Quả nhiên, hắn không thèm để ý đến sự kháng cự của tôi mà động một cái đã đâm vào.

“A.......!”

“Sao anh kêu y như heo bị giết vậy, như thế rất dễ chọc em cười nha.” Hắn ngừng một chút rồi bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.

Biến mẹ tràng cười của nhà ngươi đi!

Ông thét như vậy chứng minh ông thực sự rất đau!

“Đừng lộn xộn, em sẽ nghĩ hành động của anh là mời gọi đó, tại anh mà khả năng tự kiềm chế của em chưa bao giờ tốt cả.”

Tôi dừng đợt vùng vẫy lại, nhắm mắt nhận mệnh cho xong.

Chẳng biết từ khi nào tôi đã vịn lấy bờ vai mà phối hợp với động tác của hắn.....

Chẳng biết từ bao giờ tôi đã biết thẹn thùng, vùi đầu vào hõm vai hắn giả vờ đỏ mặt, còn rên đến.... mê hồn ư?

Dù sao tôi cũng hết cách cứu rồi.

Thích hắn đến độ bị hắn đè cũng hưng phấn mà run rẩy toàn thân.

Và rồi, kết quả của việc run rẩy hơn nửa đêm là ngày hôm sau cơ thể tôi co quắp, rên hơn nửa đêm là sáng sớm tỉnh lại thấy cực kì bẽ mặt, vùi trong chăn làm đà điểu.

Đây là loại tình tiết khoa trương gì hử!

Rõ ràng đã quyết định buông hắn ra, sao bỗng dưng tôi lại tự động dâng mình lên tận cửa!

Thời tiết ngày mới rất đẹp, nhưng tâm trạng của tôi siêu tồi, hiển nhiên tính tình cũng tồi theo.

Ví dụ như lúc em trai bê bữa sáng vào đặt lên bệ cửa, tôi trừng mắt bảo hắn cút.

Hắn nhún vai, ra vẻ anh ăn hay không em cũng mặc kệ, đoạn, hắn bật cười rời khỏi nhà.

Tôi khẽ khàng xốc chăn lên, tiếp đó dùng vẻ mặt nghiêm túc đắp nó lại.

Quá mệt rồi!

Mông lại đau nữa, trở mình một cái phải nhe răng há mồm đến gần nửa ngày.

Mẹ nó, tôi không phải Long Vương bị đánh nhầm [1], tại sao lại xui xẻo đến vậy!

Lúc Lưu Uyên trở về có cầm một hộp bánh ngọt, sau lưng còn một người lẽo đẽo đi theo.

Con nhỏ Tề Duyệt đó là một sinh vật thật đáng sợ, đồ con gái ngớ ngẩn dám dạy hư em trai nhà người ta!

“Trên đường về tình cờ gặp Lưu Uyên, mình thuận đường đến thăm cậu luôn nè!” Cô ấy nở nụ cười dịu dàng, dựa vào cạnh cửa ngọt ngào nói, “Mình không ngại chia sẻ Tề Minh với cậu, cơ mà hắn ta nói, dáng vẻ cậu giả vờ e lệ khiến hắn sau khi trở về phun cả ly trà làm hỏng hết bàn phím, cho nên, không muốn đóng kịch với cậu nữa!”

Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn Lưu Uyên đầy hàm ý.

Tôi lạnh lùng trừng Lưu Uyên một cái, nhưng tên mặt dày đó chỉ điềm đạm cười, còn tới ngồi bên giường vuốt ve tóc tôi nữa.

“Lúc còn học trung học, em quen Tề Duyệt trong một giải thi đấu patin.”

Hắn vừa nói vừa nhìn tôi đầy thông cảm, loại ánh mắt này làm tôi cảm thấy mình ngu xuẩn vô cùng! “Anh biết câu lạc bộ chúng ta có huấn luyện viên nhỉ, nữ giáo viên lần tập huấn trước không đến được chính là Tề Duyệt, Tề Duyệt và Tề Minh là người yêu, họ quen nhau nhờ patin nên em còn được xem là nửa bà mai đấy!”

“Bởi vậy, làm sao Tề Minh dám cướp người của em được.”

Hắn nói xong còn ngạo mạn trừng Tề Duyệt một cái, “Chị Duyệt, trông kỹ ai kia của chị đi, đừng có phóng điện bậy bạ khắp nơi làm người ta hiểu lầm, đặc biệt là một số loài động vật đơn bào.”

Động vật đơn bào?

Tôi? Mẹ nó! Tôi lo lắng cho cậu gần chết, trái suy phải nghĩ nhiều ngày không dứt mới đề ra được biện pháp đó, cậu còn dám nói tôi đơn bào......

“Anh, anh nghỉ ngơi một lát đi. Em cất hoa quả Tề Duyệt mang đến vào tủ lạnh đã.”

Đoạn, hai kẻ đó nối đuôi nhau ra ngoài, dọc đường đi còn mắt qua mày lại.

Tôi nhịn đau trèo xuống giường lặng lẽ lết đến cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, quyết phải biết rõ làm sao Tề Duyệt dạy hư thằng em nhà tôi được.

“Lưu Uyên, cậu cũng phải trông tốt ai kia nhà cậu đi, dụ dỗ bậy kẻ khác khắp nơi rất nguy hiểm, may mắn Tề Minh ứ phải dạng công ma quỷ [2], nếu không sợ bị ăn xong cũng chả biết bản thân họ gì nữa.”

“Đúng vậy, có người còn nghĩ ổ sói là hang động, hớn ha hớn hở chui vào kìa.”

“Chính thế chính thế, chui vào xong còn ôm nanh sói tưởng là thạch nhũ! Chả phải lần trước chị nói rồi ư, đối phó với kiểu thụ không được tự nhiên phải cứng rắn lên, đặc biệt như nhà cậu còn là cực phẩm nữa, không dùng thủ đoạn cao cấp là không cách nào thu phục đâu.”

“Em biết nên làm thế nào mà, bất quá chị Duyệt không cần lo nhiều đâu, thu đuôi sói lại chút đi, miễn để hình tượng thục nữ chị khó khăn lắm mới đắp nặn được trước mặt Tề Minh sụp đổ.”

“Đã sớm đổ rồi.....”

“Sao cơ?”

“Chị vừa nghe nói Thường Viễn muốn hắn ta giả làm người yêu, kích động đến mức giật nảy phun hết cà phê vào mặt hắn, hình tượng xán lạn bị huỷ hoại chỉ trong phút chốc.....Cuối cùng hắn ta bảo lúc chị lộ ra đuôi sói nhìn chân thật hơn, cho nên ví tiền hình hellokitty của chị đã được thay thành couple Đậu Hoa rồi.” [3]

Tôi oai nghiêm mở cửa ra, hai người họ đồng thời quay đầu lại, cười lúng túng.

“Mình không nghĩ cậu còn sức đứng lên, ha ha.....Chỉ là lần sau khi quấn khăn thì phiền cậu cũng che luôn nửa người trên đi ha.....” Tề Duyệt cười mỉa một tiếng, sau đó vội vã chuồn nhanh ra ngoài dưới ánh mắt giết người của em trai.

Tôi xoay người quay về phòng, trong lòng khó chịu khôn cùng.

Trong khi tôi toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, hắn lại hợp tác với người khác bày mưu tính kế bẫy tôi.

Hoá ra từ đầu đến cuối tôi như một đứa ngốc trong mắt hắn, ngốc đến nực cười, mặc cho hắn trêu cợt mà không hay biết tí gì, bị nuốt sạch còn chùi mép giúp hắn!

“Anh, anh nghe thấy hết rồi à?” Hắn đi theo sau tôi, nhẹ nhàng ngồi bên giường, ôm cả tôi lẫn mớ chăn vào lòng.

“Không nghe.”

“Đừng giận mà, em quen Tề Duyệt lâu rồi, thế nên chị ấy mới biết tình cảm em dành cho anh, hơn nữa luôn ủng hộ em hết mình.”

Lại ân cần thăm hỏi tổ tông nhà Tề Duyệt lần nữa! Con bé này thực sự là Boss cuối siêu nham hiểm! Ngay cả Tề Minh cũng không sánh bằng cô ta.

“Anh, anh thích em đúng không? Đôi mắt anh không lừa được em đâu.”

Mắt tôi làm sao chớ...... Chả phải tôi luôn dùng hết sức bình sinh lườm cậu sao?

“Mỗi lần anh lườm em, ánh mắt anh luôn mang theo sự say mê bất đắc dĩ, anh không biết sao?”

Mắt tôi lợi hại như vậy hả?

“Em nghĩ em hiểu được anh đang đắn đo điều gì, nhưng mà anh nên biết rằng, em không còn là đứa em nhỏ cần anh bảo vệ nữa.” Hắn lại gần hôn lên môi tôi, chụt một cái, trước khi tôi bốc hoả lại tiếp tục hôn hít.

Hôn đến mức toàn thân tôi mềm nhũn, muốn phát cáu cũng không thể.

“Trước đây là anh bảo vệ và ức hiếp em, bây giờ đến lượt em che chở và bắt nạt anh!”

Hắn cười đến rất chi ngây thơ vô hại, cơ mà lời nói thốt ra lại khiến tôi muốn phun cả búng máu.

“Anh nhét bùn vào miệng em, vậy phải dùng đầu lưỡi của anh liếm sạch sẽ.”

“Về việc anh đánh mông em...... Hẳn anh biết nên làm thế nào nhỉ?”

Tên rùa đen lưu manh khốn nạn này! [4]

Tuy trước đây ta chơi xấu nhà ngươi, nhưng ta có khiến mông ngươi nở hoa, môi ngươi sưng đỏ thế này không?

Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng bế tắc với hắn, không thể trêu đùa thì tôi trốn. Trốn đến tám năm mười năm tôi ứ tin hắn không từ bỏ ý định.

Lời tác giả:

Vừa sửa lại một ít lỗi nhỏ, truyện này là truyện ngắn thuộc thể loại tiểu bạch ==

Nhất định trước Trung thu sẽ hoàn thành V_V

[cont]

[1] nguyên văn là “trùng liễu long vương”, cắt từ câu “đại thủy trùng liễu long vương miếu” = người trong một nhà không thừa nhận quan hệ hoặc không muốn quen biết nhau mà phát sinh hiểu lầm hay xung đột ~~> ý ẻm muốn nói là:

1. ẻm xui y như anh Long Vương bị đánh nhầm bên dưới

2. thằng em không chịu nhận ẻm là anh (người trong nhà) nên dám XXOO ẻm

Truyền thuyết kể thật lâu trước kia bên bờ biển Đông Hải có một tòa miếu thờ Long Vương, cách không xa nơi đó là một khu đất trồng rau. Lão hòa thượng trong miếu và lão nhân nấu thức ăn là bạn tốt, thường xuyên chơi cờ tán gẫu.

Một hôm lão nhân thần bí nói vườn rau vốn trước đây chỉ do ông tưới nước, nhưng không hiểu sao từ hôm qua khi ông đến đã thấy rau được tưới đủ rồi. Lão hòa thượng nghe xong cũng thấy kì quái nên quyết định trộm đi xem. Đêm đó lão hòa thượng trốn cách vườn không xa, đột nhiên thấy một tia sáng trắng lóe lên, giống như có một con quái vật bay ra, nó giang đôi cánh lớn, nước giếng phun ra tưới ướt vườn rau. Liên tiếp ba ngày rồi đến ngày thứ tư, lão hòa thượng đem bảo kiếm theo chờ nó bay ra thì đâm một cái. Ầm một tiếng, trong chớp mắt cả vùng quanh miếu đều là đại dương mênh mông. Long vương giân dữ đem thủy binh đến giao chiến với quái vật. Sau mới biết ra nó là tam thái tử của Long vương, vì phạm luật nên bị đày ra Đông Hải chịu tội ba năm. Tam thái tử muốn lập công nên mới ở nhân gian làm chuyện tốt, không ngờ bị hòa thượng đâm kiếm nên mới tao thành hiểu lầm.

(Baike)

[2] nguyên văn là “quỷ súc công” = công độc ác vô tình, giống như ma quỷ lại vũ phu, tàn nhẫn hành hạ thụ cả về thể xác lẫn tinh thần, có xu hướng thích SM, lúc đầu tàn ác với thụ, sau đó lại dịu dàng =w=

[3] couple YunJae của DBSK =)) Bà Linh là fan TVXQ:”>

[4] rùa là từ dùng để chửi người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uyên Viễn Lưu Trường

BÌNH LUẬN FACEBOOK