Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6: VỚ ĐƯỢC MÓN HỜI

Mục Dương vui vẻ bởi với cậu xử lí được người khác vẫn là nhất. Đương nhiên, cậu sẽ không thèm đi giết người. Cái bao tay bị LK lấy mất, cậu sẽ mua lại một chiếc mới, muốn giết người thoải mái phải có đầy đủ trang bị, điều này bản thân biết rõ nhất.

Trong game luôn có rất nhiều kẻ lắm tiền cục mịch, bọn họ sẽ không bao giờ vì trang bị, hay tiền bạc trong đó mà buồn rầu. Cái gì cũng có thể dùng tiền để mua, ngay cả mấy món quần áo màu mè đều do bỏ tiền tậu về. Nói [Huyễn tích OL] là một cái game luôn miễn phí, kỳ thật người chơi đều biết, nếu không có tiền thì chẳng thể sống được trong đó, mấy món kinh nghiệm quan trọng đều phải mua, mấy cái trang bị chiến đấu, bảo thạch đều phải bỏ tiền, nhiệm vụ vào cuối tuần trong tài khoản cũng phải có tương đối. Cho nên, mấy trò buôn bán trong thành có rất nhiều kẻ chơi, cả một mớ quần áo khiến người ta hoa cả mắt, nào là trang phục cung đình, trang phục mùa hè, trang phục cho thú cưng, đều phải bỏ tiền mua! Nhìn cứ như cả vũ đoàn ca kịch, mấy thứ quần áo này trừ để làm đẹp đều không có xíu xiu công dụng nào, quý giá còn không nói, lại bị hạn chế về thời gian, mặc chưa được bao lâu đã bị hệ thống lấy lại. Mà mấy người chơi trong game cũng có phân chia giai cấp rõ ràng, nếu một tên ăn mặc đẹp đẽ sẽ được kẻ khác chú ý, không mặc gì thì bị xem như người nghèo, chẳng buồn nói với đối phương một câu.

Mục Dương cực kỳ xem thường những kẻ như vậy. Cậu cũng từng mấy lần mua kinh nghiệp, rồi trang bị chiến đấu, bảo thạch, cũng làm nhiệm vụ cuối tuần, ngẫu nhiên thấy có món nào đó hữu dụng sẽ kiếm người tìm mua. Nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ mua quần áo, đều là hoa không quả, huống chi bản thân chẳng cần bạn bè. Cậu tính toán phải làm cho acc của mình có thật nhiều tiền, phải nhiều hơn cả LK!

Mấy ngày trước đi dạo xung quanh, Mục Dương phát hiện ra một cái bao tay cực tốt, nhưng thương nhân kia rất kỳ quái, nhất định không bán chỉ đổi, bắt Mục Dương phải thu được trăm lọ Tổ pháp dược mới chịu đổi. Hơn nữa, loại dược tên này cần vốn trong không có bán trong chợ, phải tự mình tìm. Mục Dương bèn tính toán một chút, một lọ Tổng dược cần 20 cái, một trăm lọ phải là 2000 cái, để tạo được một lọ dược cần mười cái trứng gà. Như vậy, cậu phải thu được hai vạn cái trứng gà mới có khả năng tạo được.

Hai vạn! Khoé miệng Mục Dương run rẩy, kiếm đâu ra nhiều trứng gà như vậy đây?!

Muốn trứng gà chỉ có thể đến tân thủ thôn giết mấy tên trộm vặt mới có được, mà trộm vặt là do hệ thống tuỳ ý tạo ra, mà trên toàn bản đồ chỉ có bốn tên. Sau khi trộm vặt chết đi, không nhất thiết trên người y sẽ rớt ra mấy món đồ tạo dược, có khi sẽ là khoáng thạch, mà mỗi trộm vặt trên người chỉ cất trừng 3, 4 cái trứng gà, như vậy phải giết bao nhiêu lần tên trộm vặt chết đi sống lại mới được hai vạn cái trứng gà đây!

Mục Dương thật không dám tưởng tượng, liền lên kênh thế giới thu mua. Kết quả hô hào thật lâu cũng chỉ có vài người chịu bán cho cậu, còn thét giá cao cũng chưa được đến 100 cái. Nhưng trong lòng cậu đầy ắp hình ảnh về cái bao tay kia, cuối cùng không có cách nào khác đành phải vừa chạy đến tân thủ thôn giết trộm vặt, vừa ở trên kênh thế giới thu mua.

Vì sớm thu thập hai vạn cái trứng gà, Mục Dương còn lập thêm hai cái acc khác chạy đến S quốc và Z quốc giết trộm vặt.

Mặc kệ chơi game gì, Mục Dương đều luôn tạo rất nhiều acc, phần lớn đều dùng làm kho chứa hàng, còn vài cái để trêu chọc người ta. Có đôi lúc cậu cũng nguỵ trang thành một gã kiêu căng tự đại rong ruổi khắp nơi, khi thì trở thành sứ giả chính nghĩa ở trên kênh thế giới hô hào mọi người không cần mù quáng đốt tiền vào những món đồ vô dụng, cũng nhiều thời điểm cậu lại làm một kẻ giúp vui cho mọi người, gặp phải chuyện hay ho lại chen đầu xem náo nhiệt. Lấy thân phận của một người ngoài cuộc , vui buồn giận dỗi bình luận chuyện nhân sinh, đôi khi cảm khái, lại ghi chép lại trong topic nhật ký của bản thân.

Cậu điều khiển nhân vật nữ kiếm khách hoạt bát đáng yêu đi vào S quốc. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào S quốc, đương nhiên là theo người đánh xe tới. Nếu không, một nữ kiếm khách mới vừa cấp 20 làm sao có thể đi từ M quốc đến S quốc, cho dù không bị người dân ở đây giết chết, cũng sẽ bị đám quái vật phục kích bên ngoài ăn tươi.

Lần đầu tiên đi vào trong thành nội của S quốc, trong lòng Mục Dương chậc chậc cảm thán, liếc mắt nhìn khắp xung quanh, tất cả đều là những kẻ cao sang không thể đùa tới, quần áo hoa lệ. Khụ, xem ra mấy lời cậu nói ở trên kênh thế giới căn bản không có tác dụng a, mấy kẻ ở đây ăn mặc đẹp đẽ như vậy, xem ra tất cả bọn họ đều bị trúng cái bẫy buôn bán của game này rồi. Có hoa không quả a! Mục Dương lắc đầu, lại cảm thán, con người ham thích hư vinh đến đáng sợ.

S quốc từ đầu đến cuối đều là cảnh tượng phồn vinh, nơi nơi đều là bày sạp hàng, chật ních người, vừa đặt chân đến nữ kiếm khách đã bị lạc giữa rừng người. Mục Dương nghĩ, nếu S quốc thật sự cùng M quốc đánh nhau, đối phương có thể hoàn toàn dựa vào nhân số mà chiến thắng, tuỳ tiện búng ngón tay vài cái là đem M quốc san bằng thành bình địa.

Mục Dương nhớ tới quốc vương của M quốc, hình như gọi là Xà ma đi, cũng giống như mình là một pháp sư cấp 70. Không biết người này như thế nào trở thành quốc vương, kiến thiết quốc gia gì đó cũng chẳng buồn quan tâm, đều một thân một mình chơi đùa. Mọi người thiếu cái gì đều đến M quốc mua, bởi vì dân ở đây toàn kẻ túng tiền. Quốc gia không xây dựng tốt, rất nhiều tài nguyên không tái tạo được, rất nhiều thứ cũng phải sang nước khác mua, khổ sở vô cùng mới kiếm ra tiền lại bị người ngoại quốc lấy đi, hiển nhiên S quốc so với M quốc phồn vinh hưng thịnh hơn.

Bất quá Mục Dương chỉ là than ngắn thở dài, cậu không hổi hận trước đây mình lựa chọn như vậy, nghĩ gì thì làm vậy, dù sao cũng chỉ là giải trí, chơi chỗ nào cũng giống nhau thôi.

Nữ kiếm khách vừa đến được tân thủ thôn, Mục Dương liền cảm thấy hưng phấn, đây là loại duyên phận gì a! Đi chỗ nào cũng đụng phải hắn!

LK đang đứng ở trước cửa thôn, nhìn về phía xa, không hề nhúc nhích.

LK không hề mặc trang phục hoa lệ, nhân vật thuật sĩ của hắn trên người đều là trang bị cao cấp mà thôi. Mục Dương có chút kinh ngạc, mấy lần trước hai người hễ chạm mặt nhau là chém chém giết giết, còn chưa từng cẩn thận quan sát đối phương, chỉ thấy toàn thân gã thuật sĩ đều toả sáng, nhất định là do hắn trang bị thêm trạng thái phép thuật phòng ngự lẫn tấn công. Còn tưởng rằng hắn là một tên khoe khoang, sẽ mặc quần áo màu mè để khoe ra thân phận của mình, xem ra người này cũng không giống như những kẻ khác a.

Dù sao hiện tại đang chơi acc nhỏ, đối phương cũng không nhận ra mình. Mục Dương lại nổi lên hứng thú, chuẩn bị đùa giỡn người kia.

Nữ kiếm khách cố ý ở bên cạnh LK lượn tới lượn lui, còn hấp dẫn thêm đám tiểu quái xung quanh, rồi dùng chút kỹ năng hoa mỹ hạ gục chúng. Đủ loại pháp thuật màu sắc bao trùm toàn bộ màn hình, tuy đẹp mắt nhưng thực lộn xộn.

Nếu LK hiện tại đang ngồi trước máy tính, lại chỉnh hiệu ứng âm thanh, sẽ nhìn thấy một nữ kiếm khách đứng bên cạnh mình gọi í gọi ới. Mỗi lần giết quái xong là màn hình lại trở thành một mớ hỗn loạn, căn bản chẳng thấy rõ cái gì xung quanh, trong loa còn truyền ra hiệu quả âm thanh của pháp thuật. Nữ kiếm khách sử dụng pháp thuật, còn có tiếng kêu thảm thiết của đám quái vật, ồn ào vô cùng, khiến người ta không thể yên ổn được.

Trên thực tế, LK thực sự đang ngồi trước mát tính. Hắn hơi nhíu mày một chút, tầm mắt dùng lại trên người nữ kiếm khác, đưa tay tắt loa, nhìn xung quanh, rồi di chuyển nhân vật của mình tránh sang một bên.

Mục Dương mới bắt đầu còn tưởng LK treo máy, đang tính đem đám quái kia giết xong rồi sẽ đi tìm trộm vặt, hiện tại thấy đối phương chuyện động liền lấy lại tinh thần tỉnh táo, bám đuôi theo, kéo theo đám quái, rồi dùng pháp thuật màu mè giết sạch sẽ cả lũ, tự mình vui đùa quên trời quên đất.

LK nhích sang bên trái cậu cũng sang trái. LK đi qua bên phải cậu cũng theo qua phải. Người thông mình liền nhận ra đối phương cố ý.

Mục Dương có chút buồn bực. Người bình thường gặp phải tình hướng này, hoặc là mở miệng mắng, không thì xoay người bỏ đi. LK vì cái gì nãy giờ không nói câu nào, còn giỡn nhây như vậy.

Kỳ thực LK cũng cảm thấy rất phiền toái, Hắn là bất đắc dĩ mới đứng ngốc ở đây, tân thủ thôn vốn là địa phương cấm, chẳng thể giết người, bằng không hắn đã sớm xử đẹp nữ kiếm khách kia.

Nữ kiếm khách đang chơi vui vẻ này khiến hắn chợt nhớ đến một người, chính là cái cậu nhóc ở dưới lầu nhà mình. Còn biết làm ra bộ dạng thực hiền lành, tỏ vẻ ngây thơ. Bây giờ đang là mùa hè, còn đang định mang Điểm Điểm đi xén lông, coi như nhóc con kia giúp hắn làm một chuyện tốt, vì cái gì còn cảm thấy khó chịu a?

Hiện tại không thể bỏ đi, LK phiền muộn nhìn mấy hiệu ứng phép thuật loé lên bên cạnh, đã canh chừng ở đây ba ngày, lần này còn có linh tính rất mạnh rằng nó sẽ xuất hiện!

Mục Dương chưa từng là người biết chừng mực, hoàn toàn đem chuyện tìm trộm vặt vứt sau đầu, liều mạng trêu đùa LK, chính là muốn chọc cho đối phương tức giận. Cậu muốn xem người này có thể chịu đựng bao lâu, độ lượng đến cỡ nào!

Vừa giết được một con Dã lang, Mục Dương lại bị cảnh tượng trước mặt doạ cho hoảng sợ. Nữ kiếm khách không biết từ lúc nào lại đứng trước mặt một con quái vật đang giương nanh múa vuốt. Bởi vì sử dụng trạng thái tấn công tự động, nữ kiếm khách liền vọt về phía quái vật, đâm tới một kiếm. Quái vật căn bản không hề mất một giọt máu, nhưng lại bị chọc giận, hướng nữ kiếm khách tung ra một quả cầu lửa. Rất may Mục Dương rất khéo léo, nhấn đúp chuột, nữ kiếm khách nhảy lên cao, vừa vặn né được quả cầu lửa mới vuột qua. Thật sự nguy hiểm! Nhưng quái vật lại tiếp tục xông lên, vừa lúc đó liền có một cái băng tiễn bắn chính xác vào người nó. Quái vật kêu thảm một tiếng rồi té xuống đất, tuôn ra một đồng đồ linh tinh. Mục Dương cười tươi như hoa, nhặt lên mấy món đồ xem xét.

Coi tới coi lui mấy món lấy được, Mục Dương cuối cùng hiểu ra vì sao LK nhất quyết thủ ở chỗ này, thì ra bọn họ vừa giết được quái vật trong nhiệm vụ thần bí. Trên người quái vật lại có sách kỹ năng mà thuật sĩ rất cần, là thuật Kinh đào mặc vân – có thể khiến cho người và vật di động tạo ra lực công kích lớn, liên tục trong sáu phút, đồng thời nếu sử dụng ở trạng thái nhẹ, có thể nâng cao khả năng lẩn tránh, liên tục khoảng năm phút.

Vừa rồi Mục Dương ra tay đánh quái vật trước, cho nên mấy thứ này nọ trên người nó đều là của cậu.

Mục Dương nhìn sách kỹ năng thật sự muốn cảm ơn những người sáng tạo ra game này, mấy vị thiết kế game quả thật hay ho, chỉ cần gặp được nhiệm vụ ngầm, phải lập tức hoàn thành, nếu không nó liền mất đi. Cậu biết nếu không vì sợ quái vật biến mất, LK nhất định sẽ chẳng ra tay hỗ trợ, hoàn toàn có thể chờ đến khi cậu bỏ đi rồi giết cũng chưa muộn.

LK dĩ nhiên biết điều này. Nữ kiếm khách mà chết, quái vật cũng biến mất theo, bất đắc dĩ đối phương phải ra tay hỗ trợ giết quái.

Mục Dương biết LK rất muốn lấy quyển sách, trong lòng tính toán vật này có giá bao nhiêu thì được.

[LK] 1000.

[Đoá hoa nhỏ] Cái gì 1000?

[LK] Tôi bỏ 1000 mua quyển sách kia?

Khẩu khí thật lớn nha! Mục Dương động lòng, dựa theo thị trường thì quyển sách này cũng chỉ có giá 700 đồng bạc, tên kia lại tuỳ tiện mua với giá 1000! Đồ có tiền thối tha!

[Đoá hoa nhỏ] Chúng ta giao dịch thế nào?

Mục Dương tuy rằng xem thường những kẻ có tiền, nhưng 1000 đồng bạc vốn có sức hấp dẫn rất lớn. Huống chi 1000 đồng bạc này thật không uổng phí, cậu quả là vớ được món hời lớn!

Nếu đối phương chẳng phải LK, cậu có lẽ ngay cả một đồng bạc cũng chưa thèm đòi sẽ ngay lập tức  đưa ra. Nhưng nhớ đến LK đã giết mình nhiều lần như vậy, còn cướp đi cái bao tay yêu quý, cậu thực không cam lòng! Nhiêu đó tiền coi như lấy lại trên người hắn để bồi thường tổn thất đi.

[LK] Trước tiên giao sách cho tôi, sau đó nói cho tôi biết tên acc để thanh toán. Tôi sẽ chuyển tiền vào.

Khỉ gió! Mục Dương thật muốn phun nước miếng lên cái bản mặt kia, giao hàng trước mới trả tiền sau sao? Xem cậu là đứa ngốc à?

[Đoá hoa nhỏ] Không được! Anh trả tiền trước, tôi mới giao sách cho anh.

[LK] Không có chuyện đó.

[Đoá hoa nhỏ] Vì cái gì không được? Dựa vào cái gì tôi giao sách cho anh thì mới lấy được tiền, anh không chủ động thì thôi đi!

[LK] Tôi không tin cô.

[Đoá hoa nhỏ] Chẳng lẽ tôi nên tin anh sao?

[LK] Tôi là quốc vương của S quốc.

[Đoá hoa nhỏ] Quốc vương S quốc thì làm sao? Quốc vương thì sẽ không gạt người à?!

[LK] Cô ở thành phố nào, đang làm gì? Tôi có thể gặp mặt giao dịch với cô.

Quyển sách này quan trọng với hắn đến vậy sao?

Gặp mặt giao dịch?

Phiền như hắn mới nghĩ ra!

Mục Dương mới không thèm gặp tên kia ở ngoài đời đâu!

[Đoá hoa nhỏ] Tôi ở Nam Cực cho chim cánh cụt ăn, anh không phải cũng muốn tới tìm tôi đó chứ?



LK trầm mặc một hồi, bay đi mất.

Mua bán không thành, Mục Dương chẳng buồn giận dỗi, chỉ cảm thấy tên kia rất không lễ độ, đi cũng không lên tiếng. Kỳ thật, cậu vừa rồi muốn dùng quyển sách này để đổi lại bao tay kia, thu nhặt hai vạn cái trứng gà thực sự khó. Nhưng cậu lại sợ lộ ra thân phận của mình, cho nên vẫn ngượng ngùng không dám mở miệng.

Tại tân thủ thôn giết được vài trộm vặt, Mục Dương liền trở về quốc gia của mình, đem mấy món đồ vừa thu được chuyển vào trên người tiểu anh hùng, chuẩn bị mở sạp buôn bán, thử xem có người nào ra giá mua lại quyển sách kia không. Mở sạp hàng cũng quan trọng cấp bậc, cấp của nữ kiếm khách quá thấp nên không được. Mục Dương chỉnh cho nhân vật tiểu anh hùng trong thành, tìm được vị trí thích hợp liền bắt đầu bày sạp, chọn một cái tên thực oách cho sạp hàng – sách kỹ năng thuật Kinh đào mặc vân mới cóng giá 1000! Duy nhất một giá! Miễn trả giá!

Thuật Kinh đào mặc vân thực sự hấp dẫn nhiều người tới xem, rất nhiều người thêm Mục Dương vào danh sách bạn tốt, ai nấy đều cò kè mặc cả. Mục Dương tuyệt không lay chuyển, dù sao cậu cũng không vội muốn bán nó đi. Kẻ nào đám bỏ tiền thì cho kẻ đó, không ai thèm mua thì giữ lại, nói không chừng ngày nào đó có thể đem đổi để lấy lại bao tay.

Mục Dương không biết, LK nhân lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm lại ghé vào M quốc, vừa mới đi tới giữa khu chợ, lại bắt gặp cái tên sạp hàng kiêu ngạo như vậy. LK liếc mắt một cái xem thử trên sạp hàng bày những gì, thật rõ ràng, đều là mấy món đồ tuôn ra từ quái vật kia.

LK nhìn đến tên của chủ sạp, có chút đăm chiêu, lúc rời đi tiện tay cho tiểu anh hùng thành bạn tốt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK