Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15: NHỊP ĐẬP RỐI LOẠN

Mục Dương cảm thấy, cậu cùng Lê Khải nhất định bát tự không hợp nhau, mệnh lý xung khắc, từ sau khi quen biết đối phương luôn cảm thấy không tốt!

Mục Dương sau khi bước vào phòng, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng xung quang, loáng thoáng thấy được trong phòng khách có người đang đứng.

Tuy rằng, Mục Dương luôn nhận rằng bản thân chưa từng sợ sệt bất cứ kẻ nào, nhưng lúc này đây chính mình vẫn cảm thấy hoảng hốt vì thứ gì đó mơ hồ. Này, thứ kia hẳn là quỷ đi, như cậu không dám xem phim kinh dị, hay nghe kể chuyện ma. Đến ngay cả việc ngồi xổm trước hàng hiên nhà người ta hút thuốc, bản thân cũng thấy chột dạ, không ngừng nhìn đông ngó tây, sợ rằng thứ không rõ ràng kia sẽ từ trong góc sáng nào đó nhảy ra. Cho nên mới nói, chỉ mỗi một việc nhả ra một ngụm khói, cậu cũng phải thật sự đánh vật với tâm lý đã bị ép đến cực hạn của mình.

Ngồi ngoài hàng hiên, cái gì cũng không xảy đến, vừa trở về nhà, mới thả lỏng cảnh giác đôi chút, lại bắt gặp bóng đen trong phòng khách, cậu nhất thời một trận lạnh xương sống, sợ đến mức chút nữa thôi thì hô toáng lên.

Mục Dương không thể xác định mắt mình thấy thứ kia là người hay quỷ, hô hấp ngừng lại, không dám nhúc nhích, hay phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ biết thầm cầu nguyện cho bóng đen kia mau mau biến mất.

Một lát sau, cậu lại thấy bóng đến kia chậm rãi hướng phía mình lướt tới, càng lướt càng gần, càng lúc càng gần… Cuối cùng, nó đứng trước mặt cậu.

Xong rồi! Lần này thật sự xong đời!

Tên nhát gan Mục Dương nhắm hai mắt lại, chờ đợi bị bóng tối nuốt lấy.

“Cạch!” Bên tại truyền đến một âm thanh thanh thúy mà vang dội, ngọn đèn trong phòng khách sáng lên. Mục Dương chợt thấy kỳ quái, nơm nớp lo sợ mở to mắt, thấy rõ bộ mặt chân thật của bóng đen kia. Đầu tiên, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cùng lúc nỗi sợ cũng dâng lên.

Lê Khải biểu tình thản nhiên, lạnh lùng nói: “Đem thứ kia đưa đây.”

Nhìn người đàn ông trước mặt, Mục Dương trong lòng phun tào. Bộ dạng rõ ràng rất khá, vậy mà lúc phát uy còn đáng sợ hơn quỷ!

Phải biết rằng, người hút thuốc xong sẽ không ngửi được mùi khói trên người mình. Đương nhiên, Mục Dương vốn không biết bản thân từ đầu đến chân đều bị mùi khói bao trùm. Cậu làm bộ ngớ ngẩn không hiểu, vừa đi về phía sô pha, vừa nói: “Cái gì cơ? Vừa nãy đối bụng, tôi xuống lầu gọi một bát mì sợi, ăn no xong lại thấy mệt rã rời. Tôi đi ngủ đây.”

Chân còn không nhích được nửa bước, thanh âm lạnh như băng của người đàn ông kia ở phía sau lại vang lên, trong giọng nói lộ ra một chút không kiên nhẫn, “Đừng làm bộ ngớ ngẩn mà qua mặt tôi, nhanh đưa thứ kia giao ra đây.”

Trong đời, mỗi người rồi sẽ gặp được khắc tinh của mình, Mục Dương liền biết khắc tinh của mạng mình chính là Lê Khải.

Xem ra nói dối không xong rồi, cậu đành móc gói thuốc trong túi quần nộp vào tay đối phương, “Cầm thì cầm, anh càng ngày càng giống lão cha tôi! Không thèm chơi với anh nữa, tôi đi ngủ!!”

Mục Dương vẫn còn tiếc rẻ gói thuốc kia, mới vừa hút có một cây. Đợi lát nữa, ông chú kia nhất định đem đi bỏ đây mà.

Mục Dương mặt mày đau khổ nằm vật trên sô pha, mắt còn chưa kịp nhắm, Lê Khải lại giống như u linh lướt tới bên cạnh cậu, ra lệnh: “Rửa tay, súc miệng, thay quần áo.”

Mục Dương chực muốn khóc, thật không phải là người mà!!

Làm xong tất cả, cậu đang định bụng trở về sô pha ngủ, thanh âm phiền toái kia lại truyền đến: “Vào phòng mà ngủ.”

Mục Dương đành ôm gối đầu, đi vào phòng ngủ, cứ thế thả ngang người nằm xuống, chiếm mất hơn nửa cái giường.

Lê Khải bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo cậu lên, đổi thành tư thế đàng hoàng, dựa sát vào trong tường, rồi nói: “Như thế nào còn giống con nít vậy, mau ngủ đi.”

Thời gian tựa như dừng lại, cả hai đều không nói gì nữa, toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng, để cho bọn họ có thể cảm nhận được tiếng hít thở của nhau.

Mục Dương biết chính mình hôm nay nhất định mất ngủ, đột nhiên bị một người đàn ông ôm lấy khiến bản thân cảm giác có chút kỳ quái. Tuy rằng, cậu không biết đối phương vì cơ gì đối với mình ôn nhu như vậy, nhưng trong khoảnh khắc bị ông lấy, cậu rõ rằng nghe được nhịp đập nơi tim mình, thùng thùng ngày càng gấp, lại có chút loạn, là loạn không còn rõ phương hướng.

Mục Dương trở mình, len lén nhìn qua Lê Khải đang ngủ bên cạnh. Đối phương xem chừng thật sự ngủ, ngực đều đều hô hấp, nhẹ nhàng phập phồng lên xuống.  Nhìn bộ dạng y ngủ say, thả lỏng không chút phòng bị, Mục Dương chợt cảm thấy vô cùng an tâm.

Trong trí nhớ của Lục Dương, đối tốt với cậu cũng chỉ có ba người. Một là lão cha Mục Thanh Viễn của mình, người kia là bạn tốt nhiều năm Phùng Tinh, cuối cùng chính là Lê Khải. Trong lòng một phen mâu thuẫn, phát giác Lê Khải hóa ra là một người bô cùng cẩn thận. Mục Thanh Viễn đối tốt với cậu, mặc kệ muốn cái gì ông đều cho cậu, nhưng vì công việc bộn bề đều luôn xao nhãng cậu. Phùng Tinh cũng tốt với cậu, có thể vì cậu vượt lửa băng sông, hảo huynh đệ máu chảy đầu rơi, nhưng đối phương vẫn có cuộc sống của riêng mình, không thể lo lắng những chuyện lặt vặt của cậu. Mà Lê Khải lại không giống như vậy, mỗi việc hắn làm, đều luôn lộ ra sự cẩn thận. Hắn sẽ chiếu cố từng chi tiết trong cuộc sống của bạn, lại còn làm rất chu đáo. Hắn tuy không nói lời dễ nghe, nhưng ở sau lưng lén đối tốt với bạn.

Hiện tại, tuy rằng Mục Dương còn chưa hiểu được vì sao Lê Khải lại đối tốt với mình như vậy, nhưng thâm tâm liền đưa quyết định, có lẽ cứ thử qua chút tư vị này xem.

Ngày hôm sau, Mục Dương tỉnh giấc đã là giữa trưa. Hôm nay, Lê Khải không ghé về, cậu đành tùy tiện ăn một chút, sau đó mở máy tính, login game.

Mục Dương mới hai ngày không vào game, trong game liền xảy ra chuyện lớn liên quan đến cậu.

Hai tháng trước, Mục Dương dùng tài khoản dũng sĩ của mình làm hoạt động đổi được một bộ áo khoác Khốc huyễn. Mà loại áo khoác này toàn bộ hệ thống chỉ có mười bộ, trong thương thành vốn không có bán. Hơn nữa, sau khi có áo khoác, nó liền tự động đổi thành buộc định, người chơi khác muốn mua lại cũng không được.

Mục Dương có một bạn game, tên gọi Hồi hộp. Người này cũng là game thủ S quốc, Kiếm khách cấp 50. Bọn họ vừa vào game thì quen nhau, chính là nhận thức tại thời điểm còn là tân thủ, luôn cùng luyện cấp. Hồi hộp sau khi biết Mục Dương có cái áo khoác kia thì tỏ ý muốn mua lại tài khoản Dũng sĩ kia. Bình thường tên này mê nhất chính là sưu tập loại áo khoác rực rỡ kiểu này. Trong [Huyễn tích OL] lấy PK làm chính, cho nên tài khoản của một người vốn không đáng giá bao nhiêu tiền, thứ chân chính có giá trị chính là trang bị. Tài khoản Dũng sĩ vốn cái gì cũng chẳng có, căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Hồi hộp vì muốn bộ khoác kia nên ra giá với Mục Dương 500 vàng.

Vốn muốn luyện một tài khoản đến mãn cấp cũng rất đơn giản, chỉ mất thời gian khoảng nửa tháng, hơn nữa, Mục Dương đối với quần áo bên ngoài không chút hứng thú, liền đáp. Trước lúc giao dịch, Mục Dương còn sợ Hồi hợp sợ chịu thiệt, ở trong tài khoản bỏ đầy tiền trong game, cùng một ít dược để luyện cấp và trang bị. Cuối cùng, để biểu hiện thành ý của mình, đối phương yêu cầu đưa tài khoản trước rồi mới trả tiền cậu cũng không từ chối.

Nhưng Mục Dương thật không nghĩ tới, đối phương chỉ trả cho mình một trăm vàng. Cảm thấy kỳ quái, cậu liền hướng Hồi hộp truy hỏi nguyên nhân. Ban đầu, thái độ người kia vẫn rất tốt, bảo rằng tiền trên người không đủ, số tiền còn lại, đợi tháng sau sẽ trả.

Những tưởng hai người quen biết nhau lâu như vậy, Mục Dương liền tin lời của Hồi hộp, định bụng đợi qua một tháng. Nhưng đến lúc đó, đối phương không những quỵt nợ, còn bảo đã sớm trả tiền rồi.

Mục Dương tức đến chết, cảm giác bản thân đã bị gạt. Cậu nhất quyết không buông tha, tìm đối phương nói phải trái, không ngờ rằng chính mình còn bị châm chích nhiều hơn. Đối phương bị chọc phiền, chuyển sang cười nhạo cậu, bảo cậu rất ư ngây thơ, cư nhiên lại tin người trên mạng, còn cười cậu thật ngốc, đám dược kia cùng mớ trang bị còn vượt xa một trăm vàng.

Mục Dương đáng thương, cậu cho tới giờ chưa thấy qua kẻ vô lại đến vậy. Cậu còn muốn tiếp tục bám lấy đối phương, nhưng người ta không thèm để ý, đem cậu kéo vào sổ đen, không để cho cậu cơ hội tranh luận nữa.

Sống đến tuổi này, Mục Dương thế mà chưa từng chịu qua loại tức giận đến vậy. Rất nhanh cậu liền nghĩ ra một cách trả thù. Trong game, tài khoản bị ăn trộm vốn là chuyện thường hay xảy ra. Để bảo vệ lợi ích của game thủ, tài khoản sau khi bị trộm, người chơi chỉ cần điền đầy đủ thông tin liên quan, liền có thể dùng chứng minh thư để lấy lại.

Mục Dương chính là sử dụng biện pháp này đem tài khoản Dũng sĩ lấy lại. Trong lòng cậu cười nhạo tên kia, cảm thấy đối phương hẳn là một kẻ ngu ngốc, tưởng rằng công phu lừa đảo tài khoản rất hoàn hảo, ngay cả việc sửa lại thông tin về chứng minh thư nhỏ nhặt cũng quên mất, xứng đáng mất một trăm vàng kia lắm.

Sau khi lấy lại được tài khoản, Mục Dương lập tức xóa cái tên kia ra khỏi danh sách bạn tốt, còn ném luôn bộ áo khoác đi. Chỉ cần nhìn thấy cái áo khoác, cậu liền cảm thấy tức giận, nếu không phải vì nó chính mình sẽ chẳng bị người khác lường gạt.

Về sau, Mục Dương lại chuyên tâm luyện tài khoản Pháp sư, tần suất lên tài khoản Dũng sĩ cũng ít đi. Trước đây, cậu vẫn thường dùng tài khoản con liên lạc với Hồi hộp, hiện tại tài khoản con cũng không dùng. Tên kia ở trên kênh Thế giới mắng chửi vài ngày, không được đáp lại, đành phải bỏ cuộc.

Mãi đến mấy ngày trước, thời điểm LK đem thân phận của Mục Dương vạch trần trên diễn đàn. Hồi hộp biết được chuyện này, liền lên kênh thế giới kể lể việc Mục Dương đắc tội với mình ra sao. Trải qua sự kiện Pháp sư hồng danh, mọi người liền có ấn tượng không tốt với Mục Dương, hiện tại lại thêm Hồi hộp dán mác bịp bợm, còn thuật lại chi tiết quá trình lừa gạt của cậu, mọi người lập tức tin tưởng, cùng nhau hợp sức ở trên kênh Thế giới mắng chửi, hô hào quần chúng phải đề phòng kẻ lừa đảo, lại còn hướng GM tố cáo, yêu cầu khóa ID của cậu.

Mục Dương sau khi tiến vào trò chơi chính là gặp phải tình huống như vậy, cậu lại một lần nữa trở thành đối tượng bị vạn người phỉ nhổ.

Mục Dương đành mặc kệ, mở xem bào post trên diễn đàn, xem ra vẫn có khá nhiều người đang theo dõi, luôn luôn xếp vị trí đầu tiên.

Thời điểm topic mới được lập, Mục Dương đã đoán trước bài post này nhất định sẽ nóng đây, quả nhiên tần suất được xem đông nhất, tin gửi cũng nhiều nhất trong khu. Chẳng qua, cậu không nghĩ đến bài post luôn giữ được độ nóng nhờ mấy tin nhắn mắng chửi kia.

Nội dung bình luận cùng những gì lưu truyền trong game khá giống nhau, mắng đến mắng đi cũng chỉ có vài từ, không hề nặn được thêm ý tứ mới mẻ nào. Mục Dương chán chường, đọc qua tất cả bình luận một lượt, lần đầu tiên dùng thân phận thật sự nhắn lại bên dưới.

Đi trốn đây [Im lặng là vàng] Những lời dư thừa tôi vốn chẳng buồn nói, Hồi hộp, những gì trong đầu cậu tôi đều hiểu hết, tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu, cậu thật sự một tên vô cùng ngu ngốc!

Mục Dương cười cười tắt bài topic đi, trong bụng đã tính xong biện pháp đối phó, nhưng vẫn chưa vội tiến hành. Đầu tiên, cậu thật muốn nhìn một chút mấy người kia sẽ gây sức ép cho mình đến độ nào. Tiếp nữa, cậu chợt muốn biết Lê Khải sẽ xử chuyện này ra sao.

Chờ đến thời điểm Lê Khải phát giác ra chuyện này, trên mạng đã nháo đến trời.

Mục Dương thấy Lê Khải login game, sau đó lại mở diễn đàn. Cậu bình tĩnh quan sát phản ứng của Lê Khải, kết quả nhận lại thực đáng chán. Lê Khải nhíu nhíu đầu mày, trên mặt lộ ra biểu cảm không thoải mái.

Mục Dương xét thấy, rất có khả năng Lê Khải sẽ tin lời của Hồi hộp.

Pháp sư hồng danh vẫn cắm ngay cửa thành S quốc, không lâu sau, Mục Dương liền thấy LK đi tới trước mặt Pháp sư.

        [LK] Chuyện người kia nói là thật?

Đối diện với chất vấn của Lê Khải, Mục Dương cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại có thể xác định, khẩu khí đối phương nhất định là đã tin lời tên kia.

        [Đi trốn đây] Anh có tin tôi không?

Mục Dương chuyển đề tài, cố chấp hỏi. Chỉ cần Lê Khải tin tưởng cậu, cậu sẽ đem toàn bộ chuyện tình dạo trước nói bằng hết. Nếu không tin, giải thích kiểu gì cũng vô ích thôi.

        [LK] Tôi chỉ tin sự thật.

        [LK] Cậu đã làm chuyện đó sao?

Nhìn đến những lời này, Mục Dương có chút khổ sở. Cậu chỉ cảm thấy mình trong mắt đối phương chính là một kẻ không đáng tin tưởng.

Mang theo vài phần hờn dỗi, cậu trả lời.

        [Đi trốn đây] Đã làm đó! Tôi chính là người như vậy, ti bỉ, vô sỉ! Bán đồ này nọ sau lại lén lấy trở về, anh muốn khinh bỉ thế nào thì cứ như thế đấy đi!

Sau khi gửi xong tin nhắn kia, Mục Dương thở phì phò trừng mắt liếc sang sườn mặt Lê Khải, bất ngờ phát hiện đối phương đang lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Trong khoảnh khắc, Mục Dương bất giác hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu trong thấy Lê Khải cười, dười sườn khóe miệng có một cái lúm, cậu vốn không biết thứ này gọi là xoáy lê, còn tưởng là một cái lúm đồng tiền nằm sai vị trí. Bất quá, cậu thấy Lê Khải cười rộ lên khá đẹp mắt, chỉ cần là một cái cười nhẹ thôi cũng đủ khiến người ta ấm áp.

        [LK] Được rồi, vậy cậu giải thích nguyên nhân một chút đi.

Sự tình xem ra vẫn còn đường xoay chuyển, Mục Dương không mấy rõ ràng hỏi lại.

        [Đi trốn đây] Nói vậy, anh tin tôi sao? Biết tôi làm vậy là có nỗi khổ riêng?

        [LK] Tôi nói rồi, tôi chỉ tin sự thật, bất quá, tôi muốn biết nguyên nhân.

Mục Dương ngây ngốc cười ha ha. Cậu lại phát hiện ra một bí mật nho nhỏ, người kia nhất định còn có thuộc tính ngạo kiều, không được tự nhiên. Rõ ràng đã muốn tin lời nói của mình, nhưng lại chẳng chịu thừa nhận, còn vờ bày ra bộ dạng nghiêm nghị.

Mục Dương đem toàn bộ sự việc đã xảy ra kể lại một lượt cho Lê Khải. Nói đến cuối còn không quên khoe khoang chính mình thông minh, cũng kể luôn chuyện cậu đã đối phó với tên kia bằng cách nào.

Sau khi kể chuyện xong, Mục Dương lại ngẩng đầu, nhìn trộm đối phương.

Cười rồi kìa, cười rồi kìa, hắn vừa mới cười xong!

Trong lòng Mục Dương thầm vui sướng!

Cái lúm đồng tiền sai vị trí kia thật sự đẹp mắt!

Trên kênh Thế giới cùng diễn đàn vẫn đang có người văng tục. Đặc biệt, tin nhắn kia của Mục Dương, càng chọc giận đám đông, mọi người cho rằng cậu quá kiêu ngạo, làm chuyện xấu còn không biết hối cãi, thái độ cực kỳ tồi tệ, quả thực là một tên bại hoại.

Đối mặt với sự phê phán của mọi người, Mục Dương hiện tại vẫn có thể mỉm cười, vì cậu biết còn có một người sẽ tin tưởng, ủng hộ mình.

Pháp sư hồng danh cùng LK đứng tại chủ thành M quốc dẫn tới không ít người vây xem. Bọn họ cần chính là loại hiệu quả này, càng nhiều người đến xem, vậy sức ảnh hưởng càng lớn.

Thời điểm Hồi hộp đến, bên cạnh tên kia còn có một người nữa, chính là Xà ma, quốc vương của M quốc.

Mục Dương trong lòng vừa khinh bỉ vừa hiểu ra, hai kẻ này có thể đi chung với nhau, đích thị là vật họp theo loài, rắn chuột chung một ổ nha!

Mục Dương thích giết người, nhưng cậu chưa từng giết acc nhỏ, lại càng không giết người của quốc gia mình. Nhưng Xà ma thì không giống vậy. Xà ma cũng thích giết người, hơn nữa còn giết người lung tung, mặc kệ là acc nhỏ hay người trong quốc gia mình đều giết sạch.

Mục Dương bình thường vẫn tự hỏi một điều, Xà ma như thế nào trở thành quốc vương của M quốc vậy?

Xà ma cũng là Pháp sư cấp 70. Mục Dương từng cùng y làm nhiệm vụ, không phải cậu khoe khoang gì, nhưng đối phương dù là trang bị, kỹ năng, hay thao tác kỹ xảo đều không mạnh bằng cậu. Hơn nữa, nhân phẩm Xà ma cũng không tốt, không được người dân yêu mến. Sau khi trở thành quốc vương, y cũng chưa từng cố gắng kiến thiết quốc gia, chỉ biết chém chém giết giết, chỉ được cái mỗi lần thành chiến thì không ai đánh thắng được tên này.

Muốn làm quốc vương phải thỏa ba điều kiện: Thứ nhất, phải lập công hội, Thứ hia, phải có 5000 điểm cống hiến quốc gia. Thứ ba, mỗi tháng đều phải thắng thành chiến.

Tuy rằng, tất cả điều kiện trên Xà ma đều có đủ, nhưng Mục Dương vẫn cảm thấy y không có tư cách làm quốc vương chút nào. Cao thủ S quốc nhiều như mây, công hội cũng có đến chục cái, người có 5000 điểm cống hiến quốc gia đông đến đếm chẳng xuể, chẳng lẽ trong đám người đông đúc kia cũng không kiếm ra kẻ nào lợi hại hơn Xà ma sao? Nhưng sự thật chính là như vậy, mỗi lần thành chiến Xà ma vẫn luôn chiến thắng rất dễ dàng.

Đương nhiên, Mục Dương tuy bất bình, nhưng ngẫm lại thì, cậu cũng chẳng có ý định đi tranh giành vị trí quốc vương. Loại chuyện phí sức không chút ích lợi này cậu cô cùng khinh bỉ, huống chi hồng danh sẽ không có tư cách tham gia tuyển chọn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK