Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11: NGÀY ĐẦU CHUNG SỐNG

Ngày hôm sau, Mục Dương còn đang trong mộng, Lê Khải đã dẫn theo một vị sư phó chuyên về trang trí phòng ốc tới trước nhà cậu.

Bác sư phó đứng trong nhà, nhìn quanh một vòng, sờ sờ bức tường bị ngấm nước ướt nhẹp, rồi rầm một cái, đem giấy dán tường xé toạc xuống, tiếc nuối nói: “Mấy chỗ này đều mốc meo hết cả rồi, mặt tường đều phải sửa lại hết.”

“Ai, không biết loại giấy dán tường tôi dùng còn bán hay không nữa.” Mục Dương có chút khó xử, nguyên lai lúc cậu mua giấy dán tường đã phải ngồi lựa thật lâu mới chọn được kiểu này. Lúc ấy chủ tiệm còn khen mắt nhìn của cậu thiệt tốt, loại giấy dán tường màu đào rực rỡ này số lượng có hạn, tuy rằng quý nhưng rất ư độc đáo, nếu không mua ngay, sau này muốn cũng chẳng còn.

Mục Dương thở dài, bác sư phó cũng thở dài theo, “Giấy dán tường này thật đẹp, chính là kiểu dáng này hơi khó tìm, muốn mua được giống hệt như vậy, chúng ta còn phải lùng sục một chút.”

“Không cần, đổi lại thành tường trắng xanh là được.” Lê Khải đứng ngay cửa điều động, mắt nhìn về phía phòng ngủ, đôi mày nhăn nhíu lại, “Tiện thể đem tường phòng ngủ đổi lại trắng xanh luôn.”

Nghe xong lời kia, Mục Dương cảm thấy có phần bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là nhà ai vậy?

Cậu ngước đầu hướng về phía hai người lớn tiếng: “Ai bảo để tường trắng xanh? Tôi muốn giấy dán tường màu mè hoa lá!”

Bất đồng ý kiến của hai người khiến cho bác sư phó thực khó xử, hết nhìn Mục Dương lại liếc sang Lê Khải, vẻ mặt vô tội.

Mục Dương còn muốn lý sự gì đó, nhưng Lê Khải nghiêm mặt lại, quay đầu ra cửa, căn bản không thèm để ý đến cậu nữa.

Mục Dương tức đến hộc máu! Tên đàn ông kia thực sự chẳng bình thường! Không theo ý hắn, hắn cũng không buồn nhìn xem sắc mặt người ta?!

Bất đắc dĩ đành phải buông tha, Mục Dương khoát tay, “Đổi đi, đổi đi…”

Lúc này, Lê Khải mới quay đầu lại, cùng bác sư phó thương lượng chi tiết trang trí lại phòng.

Mục Dương lắc đầu thở dài, trong xã hội hiện tại, ai có tiền, kẻ đó mới là đại gia!

“Thành! Liền làm thế đi!” Bác sư phó đồng ý , “Bất quá, vì toàn bộ nhà đều phải quét vôi lại nên không thể ở được.”

“Không được ở trong nhà, vậy tôi đi chỗ này đây?” Mục Dương có chút muốn ngất, phòng ngủ cũng đâu có ngấm ngước, mắc gì phải sửa chữa, đây chẳng phải dư thừa sao!

Bác sư phó nhìn nhìn Lê Khải, lại quay đầu về phía Mục Dương nhếch mép cười to, “Chỉ có thể ở lại trong nhà thúc thúc cậu mà thôi!”

Mắt nhìn của bác sư phó này nhất định có vấn đề!

Hai người đầu đầy hắc tuyến, trong lòng cùng nảy ra suy nghĩ giống nhau.

Mục Dương hỏi: “Cái này làm mất khoảng bao lâu?”

“Nhanh nhất cũng một tuần đi, dây điện này nọ đều phải đổi, quét lại vôi tường cần đến vài ngày.” Bác sư phó liệt kê ra.

Mục Dương buồn bực cúi thấp gương mặt nhỏ nhắn, “Lâu như vậy sao…”

“Không lâu đâu, tôi sẽ cố hết sức làm thật nhanh, hai người đem mấy thứ linh tinh dọn dẹp một chút, trước tôi ra ngoài mua chút vật liệu.” Bác sư phó sau khi nói xong liền rời đi.

Mục Dương cũng không nghĩ đến việc ở trong nhà Lê Khải. Thứ nhất, hai người không qua lại gì mấy. Thứ hai, cậu chẳng bao giờ muốn ở cùng một ông chú lạnh lùng, cổ lỗ sỉ còn mắc bệnh thích sạch sẽ nữa.

Mục Dương lấy điện thoại cầm tay, nhấn số Phùng Tinh. Điện thoại đổ chuông thật lâu mới thấy Phùng Tinh tiếp, thanh âm lười biếng từ trong tai nghe truyền tới, giống như còn chưa tỉnh ngủ.

“Này, Dương tử đó a, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì to tát đâu, chính là nhà tôi…”

Còn chưa nói hết, Mục Dương nghe được trong tai nghe của di động từ phía khác truyền đến một giọng nói xa lạ, “Ai mới sáng sớm như vậy đã gọi điện thoại vậy? Ồn chết được! Ngày hôm qua bị anh chèn ép cả đêm, bây giờ cả người rã rời hết cả—“

Bụng dạ Mục Dương khẽ chấn động, Phùng Tinh như thế nào lại ngủ chung với một tên con trai khác vậy?

Người kia giọng điệu nói chuyện có chút nũng nịu, nhưng Mục Dương dám khẳng định đối phương tuyệt đối là con trai!

Đối với phát hiện này, Mục Dương có phần khó chịu. Nguyên lại, lúc ở trường, Phùng Tinh là bạch mã vương tử trong mắt nữ sinh, soái khí toả như ánh mặt trời, đối xử với ai cũng ôn hoà lễ phép. Xung quanh đối phương là đủ loại người theo đuổi, mà anh chàng kia quan hệ với đám con gái cũng rất hoà hợp, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp cũng không chịu quen ai, thì ra là thường xuyên ở chung với mấy thằng nhóc con làm chuyện ái muội. Mục Dương cũng từng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, có lẽ do Phùng Tinh che giấu giỏi đi. Hai người ở cùng một chỗ giống như bạn bè thân thiết, cãi nhau ầm ĩ cũng chưa từng kéo tới đề tài này, bề ngoài đối phương thật sự không nhìn ra là gay.

Phùng Tinh ở đầu bên kia còn nói cái gì đó, Mục Dương cũng mặc kệ, trực tiếp treo máy. Cậu không kỳ thị đồng tính luyến ái, cũng chẳng phải không chấp nhận được. Chính là trong lòng có chút tức giận, làm bạn bè nhiều năm như vậy, thế nhưng tên kia vẫn có chuyện gạt mình. Cứ tưởng giữa hai người chẳng còn bí mật gì chưa nói ra, giờ đây biết được chân tướng, cậu cảm giác như là bị lừa mắc mưu.

Mục Dương cười khổ một cái, ngồi lên mép tay dựa sô pha, nhìn Lê Khải mà nũng nịu, “Thúc thúc, tôi không có chỗ nào để đi, ở lại nhà anh có được không?”

Lê Khải im lặng thật lâu, vừa lúc Mục Dương tính đã bỏ cuộc, mới mở miệng đáp, “Có thể, nhưng từ nay về sau, chuyện gì cũng phải nghe lời tôi.”

“Được.” Mục Dương thiệt không muốn lưu lạc đầu đường, đành phải ăn nói khép nép.

“Cậu đem mấy thứ linh tinh này dọn dẹp lại cho gọn rồi trở lên lầu, nhớ phải thay quần áo luôn.” Lê Khải nhìn đám quần áo bẩn trên sô pha, nói thêm: “Ý tôi nói là quần áo sạch cất trong tủ ấy.”

“Được! Được! Được!” Nếu không phải nhờ vả đến hắn, Mục Dương thật muốn lấy cái tô ném mạnh vào đầu đối phương. Cái đồ tính cách cổ quái, lại có bệnh thích sạch sẽ, còn nói năng dài dòng, trách không được đã ba mươi còn chưa kết hôn!

Nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia đã trở lên lầu, Mục Dương bắt đầu dọn dẹp phòng, cũng may trong nhà không nhiều thứ lắm, cứ đem mấy món linh tinh nhét vào trong tủ quần áo, rồi dùng bao nylon bọc lại mấy món đồ dùng khác, thế này cũng có thể tính là thu dọn xong đi. Vừa lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu lại phát hiện quần áo còn chưa thay ra, Mục Dương có chút ảo não, quần áo này là lúc rời giường vừa mới thay vào, thế mà mới không mặc được một tiếng đồng hồ mà phải đổi, rõ ràng còn rất sạch a!

Mục Dương vác theo một túi lớn rồi trèo lên lầu trên. Cửa nhà Lê Khải không khoá, chỉ khép hờ lại, phía trước còn để một đôi dép lê, đẩy mở cánh cửa, trông thấy sàn nhà bóng loáng liền khiến tâm tình người ta buồn bực.

“Nhớ đổi dép vào.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của đối phương truyền ra từ trong phòng khách.

Mục Dương bĩu môi, đem chiếc túi ném sang một bên, rồi ngồi xổm xuống, vừa tháo giày ra, vừa nói: “Anh chắc còn chưa biết tên tôi đi? Hiện tại, quan hệ giữa chúng ta là cùng ở chung, dù sao cũng phải biết để mà xưng hô nữa chứ. Tôi tên là Mục Dương, Mục trong Mục Niệm Từ, Dương trong Dương Khang.”

Mục Dương vừa nói xong liền thấy Lê Khải quay đầu nhìn lại mình, “phụt” một tiếng rồi nở nụ cười, “Tên này là do ba tôi đặt. Ông ta là một người mê Kim Dung, không giống những kẻ bình thường khác. Ông ấy không thích Quách Tĩnh, Hoàng Dung, ngược lại đi mê Dương Khang cùng Mục Niệm Từ, vừa đúng chúng ta họ Mục, thế là có cái tên. ‘Mối tình của Mục Dương, dùng cả sinh mệnh để yêu nhau, cảm động sâu sắc vô cùng a!’, đây là nguyên văn ba tôi nói đó. Ông già này chính là sến súa vậy đấy.”

“À…” Lê Khải đứng lên, cầm chiếc túi của Mục Dương để lên sô pha, xoay người trở vào trong nhà vệ sinh, “Tôi tên Lê Khải, đứng lên, đi rửa tay ngay.”

Mục Dương cẩn thận cúi nhìn hai tay mình, trắng nõn sạch sẽ, một chút bụi bẩn cũng không có, vì cái gì, vô duyên vô cớ phải đi rửa tay chứ?

“Từ nay về sau, chuyện đầu tiên sau khi trở về từ bên ngoài là phải thay ngay quần áo, có biết chưa?” Lê Khải thấy Mục Dương vẫn đứng im không nhúc nhích, tiếp tục lập lại: “Lại đây.”

Mục Dương thử dò hỏi: “Chẳng lẽ xuống lầu mua vài thứ, trở lại cũng phải thay quần áo mới sao?”

“Đúng vậy.”

“Khỉ! Phiền chết được!” Mục Dương như muốn ngất, thói quen sinh hoạt của người này biến thái quá đi mất!

Lê Khải tiếp tục nhắc: “Không được chửi thề.”

Mục Dương muốn điên rồi, “Này không phải chửi thề, chỉ là quen miệng cảm thán thôi!”

Lê Khải nói: “Vậy cậu thay đổi thói quen cửa miệng đi.”

“Không sửa ngay được!”

“Sửa sẽ được.”

“Mơ à!”

“Sửa ngay!”

“Mơ đi!”



Lúc trở lại trong phòng, bụng dạ Mục Dương ngập ngụa tức giận không có chỗ trút ra, đành phải cắn răng cải tà quy chánh. Trong lòng cậu có một dự cảm, bảy ngày tiếp theo đây, chính là giai đoạn khó khăn nhất trong đời mình.

Rửa tay xong đi ra, Lê Khải chuẩn bị đi làm. Mục Dương nhìn nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ, cậu đột nhiên có chút tò mò về công việc của Lê Khải. Bộ dạng đối phương xem thật nhàn nhã, hẳn không phải nhân viên văn phòng bình thường. Lần trước ở bệnh viện cũng vậy, đến tận giữa trưa mới phải đi làm, chẳng lẽ người này mở công ty làm ông chủ, cho nên mới không bị người ta quản chế?

Mục Dương sửa soạn lại người ngợm, vốn định lên mạng chơi một chút, nhưng cậu vốn không phải loại người chẳng biết xấu hổ mà vô tư dùng máy tính của người khác, cuối cùng nhàn rỗi hết việc làm, đành phải xuống nhà dưới tìm bác sư phó lảm nhảm thôi vậy.

Bác sư phó là người nhiệt tình lại hay nói, có năng lực, chân tay lanh lẹ, vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với Mục Dương.

Bác hỏi: “Thúc thúc của cậu đâu rồi?”

Mục Dương giải thích, “Anh ta không phải thúc thúc tôi. Người này là hàng xóm ở trên lầu thôi, bây giờ đi làm rồi.”

Bác sư phó có chút tò mò, “Không phải thúc thúc cậu mà nhiệt tình vậy sao?”

Mục Dượng tiếp tục giảng giải, “Còn không phải sao, WC nhà anh ta làm ngấm nước xuống nhà tôi đó.”

Bác ta lúc này mới hiểu ra, “À vậy! Hai người làm hàng xóm chắc quan hệ không tồi, tôi rất là khó mời nha.”

Mục Dương lại nói: “Bình thường thôi hà, anh ta mới đến đây chưa bao lúc, mọi khi cũng không hay gặp gỡ.”

Bác sư phó bị bất ngờ, lại nói rất chắc chắn: “Ai dà! Vậy con người cậu ta không tồi ha.”

Lần này, đến phiên Mục Dương cảm thấy tò mò, “Sao lại không tồi?”

Bác thợ phó làm ra bộ dạng từng trải, “Dám chịu trách nhiệm đó! Loại chuyện này tôi gặp qua rồi, rất nhiều người thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm, có trường hợp còn kiện lên cả toà án nữa đó!”

Mục Dương gật đầu, “Ừ, đúng thật như vậy.”

Bác sư phó bất ngờ cười một cái, “Hắc hắc, cậu ta đối với cậu rất tốt đó!”

Mục Dương hơi ngạc nhiện, “Uầy… Cái này bác cũng nhìn ra à?”

Trong lòng bác sư phó dạt dào đắc ý, “Chuyện này là đương nhiên! Tôi vừa thấy đã nhận ra! Cậu ta vừa này còn cố ý nhắc vật liệu phải dùng loại tốt nhất, còn tiện thể nhờ làm cho cậu một cái kệ TV mới.  Tôi nói tôi không phải thợ mộc, cậu ta lại bảo đi mua một cái khác, hoặc nhờ người đóng, sau đó mình trả thù lao cũng được.”

Mục Dương bừng tỉnh đại ngộ, có hơi cảm động, “Như vậy sao… Tôi chưa có biết nữa…”

Bác sư phó bắt đầu nghị luận thêm, “Có lẽ cậu ta muốn cho cậu một cái bất ngờ?!”

Mục Dương nhanh lắc đầu, chẳng biết nói thế nào nữa, “Bất ngờ? Bác suy nghĩ nhiều quá rồi…”

Đáy mắt bác sư phó tựa chừng nổi lên tầng tầng ánh sáng hồng lấp lánh lánh, “Ở đâu đó trong những ngóc ngách của thành phố này, có một người vẫn lén lút, chăm chú dõi theo cậu, yên lặng hy sinh mà không để cho cậu biết, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lấy cậu. Mãi cho đến một ngày, cậu lại phát hiện ra, người đó ở căn hộ ngay trên lầu mình, lầu trên lầu dưới, thật là lãng mạn nha!”

Mục Dương trong đầu nổi hắc tuyến, vị sư phó này thiệt có tâm hồn của một thiếu nữ hoài xuân nha, “Bác ơi, bác thế nào không làm tiểu thuyết gia đi? Tôi là con trai…”

Bác sư phó lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Mục Dương một cái, vẻ mặt thất vọng, “Tôi biết! Tôi ảo tưởng một chút không được sao?”

Mục Dương xem chừng không chịu nổi ông bác, “Tôi điđây, bác ảo tưởng tiếp nhé…”

Bác sư phó cuối cùng kết luận thêm một câu, “Mặc kệ nói thế nào nữa, cậu ta là người tốt, đối đãi với cậu rất được, thời gian ở chung nhớ cư xử cho tốt đó!”

Mấy lời này thì Mục Dương rất đồng ý. Lê Khải không những bồi thường thiệt hại, còn chịu chứa chấp cậu. Hắn rõ ràng có bệnh thích sạch sẽ, lại miễn cưỡng chấp nhận ở cùng nhà với một người xa lạ. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn có chút lạnh lùng, kỳ thật nội tâm người ta cũng rất ấm áp.

Lúc này, trong lòng Mục Dương xảy ra chút thay đổi nho nhỏ, nếu theo như người ta nói, trong bảy ngày tới đối diện với đối phương, cũng không quá khổ sở đi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK