Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9: MỘT THÂN PHẬN KHÁC

Lúc tỉnh lại, Mục Dương mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh viện, trên tay còn cắm kim tiêm, Đánh mắt nhìn hết một lượt căn phòng, cậu lại bắt gặp ông chú kia đang ngồi trên sô pha đọc báo.

Không biết có phải vì nằm lâu trên giường bệnh hay chăng, Mục Dương cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều đau ê ẩm, chẳng có chút sức lục nào. Muốn xuống giường vào nhà vệ sinh, vừa cử động nhẹ lại chạm vào miệng vết thương trên người, cậu không nhịn được rên lên khe khẽ.

Lê Khải nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Dương, ánh mắt như muốn dò hỏi nguyên do.

Trong lòng Mục Dương vốn người đàn ông này là kẻ thù, lần này lại được kẻ thù giúp, cảm giác thật buồn bực. Tuy rằng không tình nguyện, Mục Dương cũng đành mở miệng bối rối: “Anh đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn.”

Lê Khải không đáp lại, vẻ mặt vẫn chẳng chút thay đổi.

Đối với chuyện này Mục Dương đã sớm thành thói quen, giãy dụa ngồi dậy, rồi nói với người kia: “Tôi muốn vào WC, cần giải quyết gấp!”

Lê Khải buông tờ báo trên tay xuống, đứng dậy, đi đến cạnh giường, lấy túi nước biển trên giá xuống, hỏi: “Có thể tự đứng lên không?”

“Có thể.” Mục Dương nói nhanh, cậu cũng không thích để người này nâng sậy. Chậm chạp chống giường leo xuống, rồi tập tễnh chui vào WC, người đàn ông kia từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng theo sau cậu.

Thời điểm giải quyết xong, tiếng nước chảy ra trong căn phòng lặng ngắt như tờ nên đặc biệt âm vang. Mục Dương bất giác cảm thấy thực xấu hổ, không thể không tìm chuyện để nói, “Tôi không phải hôn mê đã lâu chứ? Mười ngày hay nửa tháng đi?”

Lê Khải chỉ nói: “Không phải hôn mê, là đang ngủ thôi. Ngủ mất hai giờ ba mươi lăm phút.”

Mục Dương bị bộ dạng nghiêm trang của đối phương làm ê mặt, vốn thầm nghĩ bày trò trêu chọc khiến hắn, để phá tan không khí xấu hổ. Nhưng người này vốn có khả năng thưởng thức chuyện cười thành lời nói nghiêm chỉnh, lần nào cũng vậy, nếu không biết sợ rằng còn nghĩ hắn từ ngoài không gian đến.

Sau khi giải quyết xong, trở lại giường, Lê Khải bất ngờ hỏi: “Cậu có bệnh bao tử?”

“Ặc… Đứng vậy.” Mục Dương bị doạ, không rõ đối phương hỏi như vậy là có ý gì.

“Tủ đầu giường có cháo, ăn đi.”

Mục Dương vừa quay đầu đã thấy, quả nhiên có một chén cháo kê đặt trên tủ đầu giường, hẳn là mới mua không bao lâu, còn hơi bốc lên chút khói.

Bưng chén cháo lên, húp một ngụm, dạ dày cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

“Cám ơn.” Mục Dương lần này là chân thành nói. Sự cẩn thận của người đàn ông này khiến cho cậu cảm thấy ấm áp. Trong mắt cậu, đối phương không còn lạnh lùng như trong tưởng tượng nữa.

Người kia không nói nữa, căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng húp cháo, hà hơi phù phù.

Đến khi Mục Dương đã đánh chén sạch sẽ chén cháo, Lê Khải mới mở miệng: “Tôi phải làm việc, cậu nghỉ ngơi một lát rồi tự trở về đi.”

“Ừ, được.” Mục Dương gật đầu, nhìn lên đồng hồ, đã sắp giữa trưa, nếu đối phương không nhắc, cậu cũng chẳng nhớ tới hiện tại còn trong giờ làm việc. Vậy ra, người kia ở trong bệnh viện làm bạn với cậu đến tận trưa sao? Hai người trước giờ quan hệ đâu tốt đến mức độ này nha!

Người kia trước khi đi còn không quen đem bát cháo đã ăn xong ra ngoài. Mục Dương cũng không nói gì. Người đàn ông này thật sự rất cẩn thận, nhưng vì cái gì lại làm cho kẻ khác cảm giác không được tự nhiên nhỉ? Một kẻ lạnh lùng đột nhiên trở nên nhiệt tình thiệt khiến người ta cảm thấy kỳ dị!

Lê Khải đi rồi, Mục Dương cũng chẳng giả ngốc được nữa. Cậu vốn ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, truyền xong chai nước biển, cậu hỏi thăm hộ sĩ mới biết được đối phương đã sớm ứng trước toàn bộ viện phí cho mình. Mục Dương lại có chút bức bối, bọn họ không thân cũng chẳng quen, hắn vì cái gì đối xử tốt với cậu như vậy chứ?

Đến tối, Mục Dương do dự thật lâu, mới cầm tiền gõ cửa nhà Lê Khải.

“Tôi đến trả lại anh tiền thuốc.”

“685.” Lê Khải đứng ngay cửa, cũng không có ý định cho Mục Dương vào nhà.

“Cái gì?!” Trên người Mục Dương chỉ cầm theo hai trăm, cậu không nghĩ tới chỉ truyền một chai nước biển lại tốn tiền đến vậy.

“CẬu nằm trong phòng bệnh cao cấp, dùng nước biển ngoại nhập.” Lê Khải bình thản kể ra.

“Chờ ở đó, anh đứng đây đừng đi đâu hết, tôi xuống dưới lấy tiền.”

Mục Dương tự cảm thán mình xui xẻo, vội vàng trở về nhà lấy tiền rồi nhanh chân mang lên lầu giao vào tay người kia, “Anh đếm lại chút đi.”

Đối phương nhận tiền, cũng không buồn đếm, khép cửa lại, nhốt Mục Dương bên ngoài.

Mục Dương nghẹn lời, ông chú kia khi nãy mở cửa, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng cậu vừa nói ra mục đích xuất hiện của mình, vẻ mặt hắn liền thay đổi, khôi phục lại bộ dạng lạnh băng như trước. Đúng là một kẻ kì quái.

Hôm này thật sự là ngày đáng bực bội! Buổi sáng xuống giường, vô duyên vô cớ ngã lăn quay, lại được kẻ thù đưa vào bệnh viện, tiền thuốc men lại tốn một mớ. Hiện tại cậu tốt bụng trả lại tiền còn phải để ý để tứ sắc mặt người ta. Mục Dương cảm khái, làm người sao khó vậy trời!

Trả tiền xong xuôi cho ông chú kia, Mục Dương lại nhớ tới nỗi nhục của mình trong trò chơi. Ông chú kia cứu cậu, cho nên bản thân đành buông tha cho ý nghĩ phục thù trong đầu. Nhưng cậu cũng không muốn chính mình và LK có liên quan gì nữa.

Mục Dương ở nhà chán nản vài ngày, thử qua một mớ game khác, vẫn cảm giác không thú vị chút nào, đến bây giờ chỉ có [Huyễn tích OL] mới làm cho cậu vui vẻ mà thôi. Trước khi đăng nhập vào game cậu phải đắn đo cả hồi lâu, rốt cuộc mình nên chơi acc nào đây? Cậu cũng từng có ý định tạo một cái acc mới thay thế cho hồng danh pháp sư tiếp tục ở trong game làm mưa làm gió, nhưng nghĩ đến chuyện luyện lại một acc mới thật sự phiền toái, mà bản thân cũng mất rồi khả năng điên cuồng cày level như ngày xưa. Chơi acc anh hùng vậy, cái nhân vật quèn, chỉ có thể lên level, đụng phải đám ngoại quốc là chết chắc. Nhưng cái hồng danh pháp sư, đến trang bị cũng không còn một thứ thì chơi cái rắm gì.

Nhắc tới mớ trang bị, Mục Dương lại nhớ đến hai vạn cái trứng gà, không biết người kia đã bán đi bao tay chưa. Nói thật, cái bao tay kia thực không tồi, chỉ cần tăng thêm vài thuộc tính, rồi đánh một viên bảo thạch nữa, nếu đeo nó lên, lực công kích nhất định tăng thêm mấy lần.

Mục Dương động tâm, lập tức login vào trò chơi bằng acc anh hùng. Cậu còn chưa kịp đi tìm thương nhân kia, đối phương đã gửi đến một tin nhắn.

“Được 100 lọ Tổ pháp dược chưa?”

“Chưa. Đại ca à, biết tìm trứng gà khó khăn lắm không? Có thể rút lại loại yêu cầu biến thái này không? Chúng ta đổi cách thức giao dịch nào khác không?”

“Được, cậu không phải có một cuốn Kinh đào mặc vân sao.”

Mục Dương hiểu ra, khó trách được hôm nay người này lại chủ động như vậy, thì ra muốn dùng bao tay để đổi sách, rất ư giảo hoạt!

“Anh biết rõ tôi rất muốn cái bao tay kia, liền nhân lúc cháy nhà đi hôi của?! Thật không có lương tâm!”

“Quyển sách kia trên thị trường giá nhiều nhất cũng chỉ có 700 đồng. Bao tay này là vô giá, không cần người xem nó chẳng đáng đồng xu, chính là muốn cho trong mắt người ta hiểu nó có giá trị 1000 đồng hoặc là nhiều hơn vậy nữa.”

Mục Dương cảm thấy buồn cười, tên này so với cậu còn nói dối trắng trợn hơn.

“Anh đừng có ở đây nói hưu nói vượn. Sách tôi sẽ không đổi, hoặc đổi cái khác, còn lại thì miễn.”

“Chưa đổi chưa biết, trừ khi cậu đáp ứng tôi một điều kiện, tôi liền đưa bao tay cho cậu.”

“Điều kiện gì?”

“Cậu tới cửa thành S quốc, tôi chờ cậu ở đó.”

“ Được…”

Có chuyện tốt lành vậy sao? Mục Dương không rõ, nhưng cậu biết chuyện này không dễ êm xuôi như vậy, dù sao đi một chuyến cũng chẳng thiệt thòi gì, hơn nữa bản thân cũng tò mò tên kia rốt cuộc lại đưa ra điều kiện gì.

Bước qua cổng thành S, nơi này vẫn náo nhiệt như vậy, người người qua lại tấp nập. Mục Dương đảo mắt tìm mãi không thấy thương nhân kia, nhưng liếc một cái liền bắt gặp LK đứng trong đám người đó.

Tiểu anh hùng hoà vào dòng người tấp nập, Mục Dương tiện tay gửi một tin nhắn cho vị thương nhân kia, thông báo toạ độ của mình.

Tiếp đó, cậu liền trông thấy LK đi về phía mình, càng bước càng gần, càng bước càng gần…

Tận đến khi LK đã đứng trước mặt tiểu anh hùng, Mục Dương giống như ngộ ra được gì đó.

[LK] Cậu đã đến.

Cái vị thương nhân với kiểu cách nói chuyện kia chẳng phải giống hệt như tính tình của LK sao? Mục Dương cảm giác bản thân bị đùa giỡn, lập tức muốn rời đi, không muốn nghe đối phương nói những lời vô nghĩa.

[LK] Như thế nào, không nói gì vậy? Rất kinh ngạc?

Không nói lời nào là học của ngươi đó! Mục Dương thực muốn gào to như vậy!

[LK] Có chuyện này tôi vẫn quên chưa nói cho cậu.

Mục Dương quyết định tạm thời không bỏ đi.

[LK] Kỳ thực tôi đã biết từ sớm, chính cậu là hồng danh pháp sư.

Mục Dương không nói gì.

[LK] Sau khi lấy bao tay của cậu, tôi hay dùng acc nhỏ đến quốc gia cậu buôn bán. Tôi biết cậu sẽ chủ động liên lạc với mình. Cậu thực sự sơ ý, chúng ta nói chuyện nhiều lần như vậy, cậu còn chưa phát hiện ra acc kia là người của S quốc.

Mục Dương vẫn tiếp tục không nói gì.

[LK] Về phần 100 lọ Tổ pháp dược kia là tôi chỉ thuận miệng nói, bởi tôi không tính bán lại bao tay cho cậu, cũng chẳng nghĩ cậu sẽ thực sự đi thu trứng.

Mục Dương có chút ham muốn đánh người.

[LK] Tôi cũng biết topic trên diễn đàn kia là do cậu lập. ID nhục mạ tôi cũng là của cậu. Tôi đưa ra khiêu chiến kia là định dạy dỗ cậu một phen.

Mục Dương siết chặt nắm tay, giết người còn làm ra vẻ hợp tình hợp lý như vậy. Tên này thực sự là một người quái chiêu!

[LK] Cậu bị kích động, tôi mới tuỳ tiện nói một câu, cậu liền tìm tôi đấu, đây không rõ ràng là cho tôi cơ hội sao. Mấy người kia đều là do tôi gọi đến.

Mục Dương bóp chặt nắm tay tạo ra tiếng răng rắc. Tự nói với bản thân, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, không thèm tính toán chi li với hắn làm gì.

[LK] Cho nên tôi bảo rồi, bản thân nói được là làm được, cướp sạch trang bị của cậu, để cậu không thể lên bằng acc pháp sư nữa.

Không thể nhịn mà cũng chẳng cần nhịn nữa, Mục Dương đã nổi bão rồi.

[Im lặng là vàng] Ai nói tôi không dám lên?! Tôi có nhiều acc như vậy, chơi cái nào chẳng được! Anh nhàn rỗi không có gì làm nên tìm tôi đùa giỡn chứ gì? Chậc chậc, cho tôi vai diễn mà không diễn thì thật đáng tiếc? Giết tôi nhiều lần như vậy chắc vui lắm ha. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai! Tôi đi trước! Đồ tiểu nhân đê tiện!!!

[LK] Nếu đã đến đây, nghe xong điều kiện rồi đi cũng không muộn.

[Im lặng là vàng] Coi như không có, anh mắc gì lại tốt bụng như vậy? Còn muốn đùa giỡn tôi sao? Không dễ vậy đâu!

[LK] Giết được Hắc ám chi thần [Chúa tể bóng tối?] sẽ lấy được những gì chắc cậu cũng biết. Tôi có thể mang cậu đi giết.

Ai nấy đều biết Hắc ám chi thần là Boss tầng cuối cùng ở phó bản Thiên Trì. Giết được nó dù không lấy được sách kỹ năng ngầm, cũng nhất định có trang bị cao cấp, phần thưởng rất nhiều, nhưng con boss này thực sự khó giết lắm a! Trước này còn chưa có người giết được nó nữa mà!

Theo lý thuyết, điều kiện LK nói ra rất mê người, nhưng Mục Dương vốn không thích thái độ ăn nói của hắn. Tên này không nói hai người cùng đi giết quái, mà dùng từ “mang”, làm cho cậu cảm giác đối phương như là ở vị trí cao cao tại thượng, tựa chỉ bằng một mình hắn cũng giết được Hắc ám chi thần, những kẻ khác chỉ việc trốn sau lưng tên này ăn ké điểm kinh nghiệm? Mục Dương từng xem qua những lần người khác trong game đi giết Hắc ám chi thần. Cả đám người lập một đội tốt, phối hợp ăn ý, cố hết sức còn chưa giết nổi quái, cậu không tin LK có năng lực này.

[Im lặng là vàng] Mang tôi giết quái? Anh nói giỡn hả, mang acc nào của tôi đi? Tiểu anh hùng còn chưa tới cấp 60, phỏng chừng chưa tới tầng thứ hai liền tiêu tùng. Pháp sư càng không thể, nó là hồng danh đó! Phó bản Thiên Trì tất cả đều là người chơi cao cấp, tôi chưa kịp bước vào sẽ bị cả đám vây giết !

[LK] Tiểu anh hùng cấp thấp đương nhiên giết quái không được, hồng danh pháp sư tẩy trắng là có thể đi được rồi.

[Im lặng là vàng] Tẩy trắng?! Ngài lại nói giỡn rồi! Hắc ám Sâm lâm là chỗ ba nước giao nhau, cho dù mấy người ở quốc gia anh không giết tôi, vẫn còn cả đám Z quốc nha, anh nói tôi sao có thể an toàn đi vào thành đây?

[LK] Có tôi là đi được.

Mục Dương có chút bất lực. Ngoài hiện tại, ông chú kia rõ ràng là kẻ bề ngoài lạnh lùng không thể đụng vào, như thế nào vào game lại biến thành thế này, siêu cấp tự đại, còn thích trêu đùa người khác nữa.

Mấu chốt vấn đề là, theo trong điều kiện, hắn sẽ mang cậu đi giết Boss, giết xong sẽ trả lại bao tay, như thế nào lại có chuyện tốt như vậy? Thực sự rất kỳ quái!

Mặc kệ thế nào đi nữa, Mục Dương lại dao động, đi thử một lần cũng hay, không phải ai cũng có khả năng đi giết Hắc ám chi thần. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Uy, Tiềm Trứ Ba

BÌNH LUẬN FACEBOOK